Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

Như một cái gì đó rất tình cờ, tôi và Tư Niên gặp lại nhau. Chúng tôi học chung một lớp, ngồi cách nhau ba dãy bàn.

Cái tuổi thơ ngây ngô của tôi, có một phần bóng dáng của cậu ta.

Đang giờ ra chơi, tôi ngồi làm nốt phần bài tập môn Anh văn hôm qua ngủ quên nên chưa làm. Tư Niên lấn lá lại gần bàn tôi, e dè như một cô gái, sẽ "men" hơn nếu hai bàn tay kia không vân vê vạt áo.

- A Hàm, cậu ... cậu dạo này thế nào?

- Vẫn như cũ.

- Tớ nghe nói ba cậu mất rồi.

- Ừm, từ hai năm trước.
....

Cả một khoảng trống qua đi, Tư Niên vẫn đứng đó xoắn xuýt, tôi cũng không buồn để tâm nữa. Kể cả trong trí nhớ của tôi hay bây giờ, cậu ta vẫn như cô gái nhỏ hay mắc cỡ như vậy.

Trên đường về nhà, tôi phát hiện có người đi theo, nhưng cũng không quá lo lắng.

Tới trước cổng, tôi mới quay lại nhìn cái kẻ lững tha lững thững giả đò nhìn mây trời.

Bao nhiêu năm qua đi, Tư Niên vẫn không thay đổi. Cậu ấy không nhận ra sự khó sử của tôi.

- Có muốn vào nhà ăn chút gì không?

Tư Niên có vẻ rất ngạc nhiên với câu hỏi này của tôi. Tối thấy trong mắt cậu ấy là vui mừng và không thể tin được.

Nhà tôi cũng không lớn, một nơi nhỏ hẹp bao năm qua che chở hai ba con tôi, giờ lại chỉ còn có mình tôi, đôi khi tôi cũng tính nuôi một con chó hay mèo gì đấy. Nhưng lại sợ không chăm sóc nổi tụi nó. Sống một mình, cũng lười làm một vài thứ.

Tôi mở cửa cho cậu ta vào. Sau đó lục trong tủ xem còn cái gì đại loại như nước trái cây hay vậy...

Trong tủ lạnh trống hoang, còn lại một bình nước lọc đã vơi phân nửa. Tôi mang ra mời Tư Niên, bỗng thấy hơi ngại.

Bắt đầu rồi, cậu ta lại xoắn xuýt.

- Ngại quá, tôi không kịp mua gì, cậu dùng tạm nhé.

- A không sao.

Tư Niên chầm chậm uống, tôi cảm tưởng khi cậu ta uống song thì tôi sẽ già đi vài tuổi.

- Cậu vẫn vậy nhỉ?

Hửm?

- Y như trước, lúc nào cũng đi sau tôi như vậy. Cậu không mệt sao?
Có lẽ cậu vẫn không quá hiểu một vài thứ, đôi khi cố chấp quá cũng không phải việc tốt đẹp gì.

Tôi hiểu tất cả việc làm của cậu, nhưng cậu cũng nên hiểu cho tôi.
Nên buông thì buông.

Tư Niên ngồi lặng thinh ở đó, không phải tôi cố ý, nhưng hình như cậu ấy sắp khóc. Tôi cũng không nghĩ lời nói của mình có bao nhiêu chua chát, chỉ là cậu ấy nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, giọng khàn khàn :

- Xin lỗi, phiền cậu quá!

Nhìn theo bóng lưng Tư Niên ra khỏi nhà. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ nhảy vào đánh tôi ấy.

Một thời gian sau đó, Tư Niên bắt đầu tránh mặt tôi. Nhưng thỉnh thoảng buổi tối khi tôi ra ban công hóng gió, sẽ bất chợt thấy cậu ta ở dưới nhà tôi.

Lang thang như một oan hồn vậy.
....

Thời gian trôi thật mau, chớp mắt liền qua học kì một. Hôm nay mẹ tôi về thăm tôi. Đứng chờ ở sân bay, nhìn người phụ nữ ngày càng già đi theo thời gian kia, tôi lại thấy đau lòng.
Mẹ tôi ít khi về nước, nhà ngoại tôi cũng ở bển. Tôi biết hết, mẹ tôi còn yêu ba nhiều lắm, bà ấy hy sinh cả một đời, lại không có được hạnh phúc. Mẹ tôi sợ nơi này, nơi chứa đầy nỗi đau của mẹ.

Mẹ ôm tôi vào lòng, khen tôi đã cao hơn mẹ rồi. Tôi cũng cười với mẹ, cao hơn mẹ để bảo vệ mẹ mà.

Hai mẹ con tôi ngồi taxi về nhà. Căn nhà bởi vì có mẹ tôi mà có thêm chút hơi ấm. Có mẹ, bữa cơm tôi ăn cũng phong phú hơn.

Trên bàn cơm, mẹ con tôi lại có dịp trò chuyện.

Đột nhiên mẹ bảo : - Hay là tìm một người thuê nhà đi. Có người trò chuyện cũng vui.

- Mẹ à, con thấy như này cũng ổn rồi. Con ngại phiền, với lại cũng không thiếu tiền _ Mẹ tôi cứ đùa, nhà thì cũ nát, xung quanh cũng vắng teo, chỉ nghĩ đến chủ nhà là một thằng như tôi người ta cũng ngại rồi. Nhà tôi có mỗi hai phòng ngủ, mà tôi lại không muốn người ta chạm vào đồ của ba tôi.

- Thế cũng được. Mẹ chỉ lo mày lu lu đấy song lại thêm cái tính của mày.... Haiz!!!!!

Tôi cười cười, có sao đâu, con trai mẹ mà mẹ cứ lo.

Sau đấy, mẹ lại phang một câu làm tôi suýt phun hết cơm ra ngoài.

- Hay là mày kiếm bạn gái đi, yêu nhau vài năm rồi cưới.

Mẹ tôi có phải lo xa quá rồi không, con gái nhà người ta chứ có phải củ khoai củ sắn đâu mà muốn cưới là cưới được.

- Làm gì nhìn mẹ mày thế, mẹ là chỉ lo cho mày thôi. Ngu ngu đần đần .
....

Mẹ ở với tôi tròn hai tuần rồi về. Ở bên kia mẹ còn kinh doanh, cũng không ở lâu được. Trước khi đi mẹ nhắn nhủ tôi đủ điều, tới khi tôi cam đoan sẽ làm hết, mẹ mới yên, còn không quên nhắc lại chuyện tìm bạn gái.
....

Đêm nay trời mưa to, nước mưa rơi vào sàn ban công kếu tí tách. Tôi nằm trằn trọc một lúc, không kiên nhẫn vào bếp lấy dù, chạy ra ngoài.

Trong đêm mưa, dưới gốc cây ngô đồng, Tư Niên ngồi bệt dưới đất, chật vật ở đó.

Tôi hơi nóng máu, ước gì giết người không có tội.

- Có biết mưa không, ngồi ở đây làm gì, cậu rảnh rỗi quá hả? Đồ thần kinh.
Tư Niên nâng mặt lên nhìn tôi, vừa chột dạ vừa tủi thân. Trên mặt cậu ta nhòe nhoẹt nước.

- Thẩm Hàm, tớ đau quá.
Giờ tôi mới để ý, dưới ánh đèn đường, vũng nước dưới chân cậu ta loang lổ toàn máu, trông hơi rợn.

- Có làm sao không? Vào nhà tôi xem.
Tôi thừa nhận có hơi lo lắng xíu, ngấm nước mưa không biết vết thương có nhiễm trùng không nữa.

Tư Niên bám lấy tay tôi gượng dậy, lại khó khăn lê từng bước. Tôi trực tiếp nhét cây dù vào tay cậu ta, vòng tay ra sau lưng bế bổng lên. Thanh niên mười bảy, mười tám rồi, cũng có tý lực, nhưng cậu ta cũng chả vừa. Mang cậu ta vào nhà, đặt xuống ghế, tôi hết hơi ngồi phịch xuống nền.

Chưa song, tôi kéo cậu ta vào nhà tắm, ném cho bộ đồ ngủ bắt thay ra. Chờ tắm song băng bó một lượt cũng tới nửa đêm, tôi với cậu ta vẫn không nói với nhau câu nào.

Mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Tư Niên lên tiếng trước.

- Ừm, A Hàm cảm ơn cậu.

- Không có gì, người gặp nạn ai cũng vậy.

Tôi không nhìn tới biểu tình thương tâm của cậu ta, cũng không hỏi nguyên do vết thương, tôi buồn ngủ.

- Muộn rồi, ngủ sớm đi. Mai tới bệnh viện khâu vết thương lại.

Tôi để Tư Niên ngủ phòng mình, còn tôi sang phòng ba ngủ, cậu ta muốn nói lại thôi. Tôi cũng kệ.

Cậu mãi mãi vẫn không nhìn tôi, nhưng tôi không bỏ được cậu. Thời gian kia không tìm được cậu, cậu không hiểu tôi có bao nhiêu khổ sở. Khát khao của tôi cuối cùng dừng lại là đứng nhìn bóng dáng cậu. A Hàm, giây phút cậu ôm lấy tôi, tôi có biết bao nhiêu khát vọng. Ước gì khoảnh khắc ấy giữ mãi. Cho tôi tham luyến chút tâm tư ghê tởm này.

Dư lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dulang