CHƯƠNG I
A, xuân về rồi, cây ngô đồng trước nhà đã xanh mơn tự bao giờ. Tôi thức dậy, chậm rãi đánh răng rửa mặt, đơn giản thay một bộ quần áo, khoác theo cây dương cầm cũ kĩ ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày giỗ ba tôi.
Đạp xe tới nghĩa trang thành phố, tôi ngây ra một chút, đi vội quá cũng chỉ kịp mua một bó hoa, tôi đặt cạnh di ảnh của ba, thắp cho ba một nén hương, tôi lại thẫn thờ.
" Ba ơi, hôm qua mẹ có gọi điện hỏi thăm con, con nói con vẫn ổn, còn nói ngày mai chuyển trường mới. Nói mẹ không cần lo lắng "
" Mấy hôm trước con vừa viết được một bản nhạc mới, nghe cũng rất được, nhưng chẳng có ai bình phẩm cả, nên con tính đàn cho ba nghe. Ba ráng nghe nha"
......
Lần nào tới thăm ba, tôi không là kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện của mẹ thì cũng là chuyện sáng tác của tôi.
Ba mẹ tôi ly hôn từ rất lâu trước kia, không phải là không hòa hợp. Ba tôi rất hiền lành, lại nhút nhát, còn mẹ tôi thì vừa ít nói vừa dịu dàng đôn hậu. Ba mẹ tôi có thể coi là cặp vợ chồng mẫu mực, chẳng bao giờ xích mích.
Nhưng họ vẫn ly hôn.
Bởi vì ba tôi thấy có lỗi với mẹ, ông ấy đã tự dày và bản thân thật lâu. Thực ra ba tôi không thích phụ nữ, nhưng cái thời của ba quá khó để chấp nhận việc hai người đàn ông ở với nhau, thế nên ba tôi lấy mẹ tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, tôi núp trong phòng, nhìn ba mẹ tôi ngoài phòng khách. Ba tôi qùy trước mặt mẹ, xin lỗi bà ấy, lần đầu tiên tôi thấy ba khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi vẫn dịu dàng ôm lấy ba, nói một câu :
"Em không trách anh"
Sau đó mẹ rời đi, tôi không khóc cũng không nháo, mẹ dặn tôi ở lại chăm sóc ba cho tốt.
Tôi và ba cứ thế sống nương tựa nhau.
Ba tôi bị ung thư dạ dày.
Lúc đó, cấp 2 tôi ở kí túc, ba liền giấu tôi, một mình chiến đấu với bệnh tật.
Hôm đó, đang trong giờ thi, tôi được báo tin ba đang hấp hối, tôi cũng bỏ hết, chạy về với ba. Tới khi đến cửa phòng bệnh, tôi thấy mẹ đứng lặng ngoài cửa lau nước mắt.
Tôi vẫn không kịp nhìn ba tôi lần cuối. Mà tôi lúc ấy là đứng chết chân nhìn người đàn ông cao quý xa lạ kia ôm lấy cơ thể mềm oặt của ba, vừa gọi tên ba vừa khóc, cả tấm lưng ấy là bi thương gần như vỡ vụn.
.......
Cũng đã hai năm rồi.
Tôi vẫn sống một mình, mẹ tôi thì lại muốn tôi qua Ý sống với bà. Nhưng tôi muốn ở lại đây cạnh ba tôi.
Ba tôi cô đơn lắm.
.......
Sáng sớm vẫn thanh thuần như thế. Tôi dắt chiếc xe đạp vào trường, chuẩn bị hồ sơ nhận lớp.
Lên phòng hiệu trưởng chờ một lát, sao đó được chủ nhiệm tới nhận.
Lớp mới là 11_B1, tất cả có khoảng hơn ba mươi học sinh, trông rất khá. Tôi nhìn cái gật đầu của chủ nhiệm, sau đó bắt đầu giới thiệu :
- Xin chào, mình là Thẩm Hàm!
Tôi cũng chả biết nói gì nữa, sau đó tìm đại một chỗ trống ở cuối lớp ngồi vào, lúc về chỗ, tình cờ lướt qua một gương mặt, cũng không quá để ý mà đi thẳng về chỗ.
Sau buổi học liền đi xin giấy trọ ở ngoài. Căn nhà của tôi, nó rất vắng vẻ a.
Lục đục cả ngày, cũng có chút đói bụng, tôi xuống căn tin trường, nhưng lại quên mất là mình chưa làm thẻ cơm, đứng xếp hàng nửa buổi mà.
Y nha, tôi có hơi lúng túng. Định bụng nhịn về nhà, thì đằng sau lại vang lên một giọng nói:
- A Hàm, dùng thẻ của tớ này.
A ha, tốt quá . Nhưng khi tôi nhìn tới khuôn mặt kia, tôi trực tiếp đi ra khỏi hàng, cười cười:
- Cảm ơn, tôi đột nhiên lại không muốn ăn nữa.
Khách khí vài tiếng, tôi liền đi thẳng. Dây dưa quá lâu, với ai cũng đều không tốt.
Tớ cứ ngỡ, hai năm qua đi, cậu sẽ bớt ác cảm với tớ.
Tôi cứ ngỡ, sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro