Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng rổ

Tư Niệm Ngôn cau mày, môi mím thành một đường, bàn tay siết chặt, cô chửi thầm : Tư Cố Thành, anh là tên khốn có học thức
- Em đồng ý với anh lần này, điều kiện là anh phải xóa cái ảnh kia đi.
- Tốt, đúng là em gái anh
Tư Cố Thành xoa đầu Niệm Ngôn. Cô bực tức đi vào phòng, bỏ lại Cố Thành trên sofa
Trong lúc đó, nam thanh niên cực soái đang luyện bóng rổ cho trận đấu quan trọng ngày mai. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, vẻ điển trai càng đậm nét khi ở giữa chiều hoàng hôn. Đôi mắt phượng dài hẹp sắc bén chăm chú nhìn từng chuyển động của đối phương. Người này không ai khác chính là Lăng Cực Phong, đại thiếu gia trác táng nhất thành phố. Được sinh ra trong gia tộc giàu có, bố mẹ là người có máu mặt trong giới kinh doanh, chẳng lạ gì khi hắn từ nhỏ đã ăn chơi. Hắn học hành chẳng ra gì, thường xuyên cùng Tư Cố Thành quậy phá. Hắn từng hẹn hò với nhiều người, nhưng có thể nói rằng, hắn chưa bao giờ thật lòng yêu ai

- Này, vào nghỉ đi đã

Bạch Tố Vương, người cũng Cực Phong tập nói:

- Có vẻ cậu rất mong chờ trận đấu ngày mai ?

Hắn cười nhếch mép và nói :

- Tôi rất mong chờ trận đấu ngày mai với Tư Cố Thành

Tối hôm sau, khi Tư Niệm Ngôn đội bộ tóc giả lên,  với tay với lấy hộp phấn, che đi những vết tàn nhang trên má. Thay trước áo sơ mi bằng một trước áo phông và mặc chiếc áo đồng phục của đội bóng rổ. Cô không lo lắng lắm vì trước giờ, cô đều bị Cố Thành lôi ra tập bóng rổ chung trong khu dinh thự, kĩ thuật tuy không giỏi bằng anh trai nhưng khá ổn. Cô buồn bã nói: 

- Em thật sự phải đi à?

Cố Thành cười tươi hơn hoa:
- Em đoán xem
Niệm Ngôn mặt đầy khinh bỉ nhìn anh trai
- Em đi đây
Đi ra đến cửa, Niệm Ngôn gặp bà đang đi vào. Một giọt mồ lạnh chảy qua tim. Niệm Ngôn siết tay, nhìn bà cười miễn cưỡng
- Cố Thành à con, thấy Niệm Ngôn đâu không, bà vừa mua cho nó cái váy
- Dạ.. dạ con không thấy, chắc nó ở bên nhà An Nghi
Bà nhìn " Cố Thành" đầy nghi hoặc
- Con bé nó có bao giờ ra ngoài ban đêm đâu nhỉ? Mà sao hôm nay nhìn con gầy thế?
- Con đi đây.. muộn giờ rồi
Niệm Ngôn vừa thì dứt lời thì chạy như bay ra cửa, trèo lên ván trượt của anh trai, lao đi trong đêm
Đến nơi, cô gặp một thanh niên với gương mặt đẹp như điêu khắc, tựa các vị thần Hi Lạp ngày xưa. Ngũ quan rõ nét, cứng cáp nhưng lại vô cùng hài hòa đến tuyệt mĩ :
- Đến muộn thế?
Niệm Ngôn chửi thầm, tên trước mặt này là ai nhỉ. Cô thấy tên đằng sau lưng áo. Tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể đọc được ba chữ Lăng Cực Phong
- Ờ ờ, tôi vào sân trước
Niệm Ngôn định đi lướt qua thì Cực Phong thì bị một lực mạnh kéo lại khiến cô ngã ra sau, rơi vào vòng tay của người ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro