Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đổi chỗ, rắc rối


Nó bước vào. Lớp vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh. Số là hôm nay mẹ nó đi làm sớm thành ra nó cũng bị tống cổ ra khỏi nhà theo. Rõ khổ. Ko có chỗ nào để đi đành lên trường ko ngờ lại trở thành hs chăm ngoan đc vinh danh là kẻ đầu tiên bước vào lớp. Haiz, ngồi đuổi ruồi đc 1 lúc, nó nổi hứng đi quanh lớp dọn dẹp. Dù sao cũng là môi trường chính mình đang hít thở mà sạch sẽ vẫn hơn chứ!

Đang lui cui lúi húi quét quét hót hót thì nó bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa lớp mở ra. Đoán là có ng đến, nó vột ngẩg đầu lên. Nhưng ko. Ko có ai cả. Nhưg có điều cả 2 cánh cửa đều đang mở toang ra. Quái! Nó nhớ lúc vào có đóng rồi mà. Nghĩ bụng, chắc gió đẩy ra thôi nhưng trong đầu nó bỗg hiện lên mấy cảnh trong phim kinh dị rùng rợn....ngôi trường bị ma ám...oan hồn vất vưởng luẩn quẩn trong lớp hok....nữ sinh chết oan hiện hồn về đòi mạng... Nó nuốt nc bọt. Là gió. Là gió thôi.

Đóng đc 2 cánh cửa mà ng nó đổ mồ hôi ròng ròng, mặt mày tái mét. " Ma qủy thì làm j có thật. Toàn gạt trẻ con ko à!" Nó thở mạnh tự trấn an bản thân. Nhưng. 1 cơn gió lạnh thổi vào gáy nó khiến nó rùng mình, chân tay bủn rủn. Nó cảm nhận có cái gì đó đang tiến lại gần mình. Rất gần. Sống lưng nó lạnh toát, cả người mềm nhũn đến lỗi ko dám cử động. Ko phải chứ? Chẳng lẽ lại là........?

" HÙÙÙ!!!"

" Ááá......MA. ...."

Nó hét toáng, 2 mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm van nài:

" xin....tha...mạng...làm ơn...xin đừng .....giết...giết tôi...tôi...huhu!". Nó gần như phát khóc ra ấy. Nói gì chứ? Nó sợ nhất mấy thứ ma ma qủy qủy! Huống hồ trc mặt nó bây giờ chính là......

" Hơhơ..ma đây ko thích giết ng....!" Con ma bất ngờ lên tiếng.

Nó run lẩy bẩy, vội hỏi lại:

" Vậy...vậy...ngươi muốn ..gì? Ta...ta...có thể ...mua...cho.... ngươi.....?"

"Hahaha" con ma nghe vậy cười lớn. Nó chau mày. Ma mà cũng biết cười sao? Mà cái điệu cười này nghe quen quen...

Nào. Mở mắt ra. Dù có là ma đi nữa trước khi chết cũng phải đc nhìn 1 lần . Lấy hết dũng khí nó từ từ.....Đồng tử nó dãn to hết cỡ....con ma đó ko ai khác chính là Dương.....Ya....tên Dương đáng ghét dám dọa nó...

" Hahaha, nhóc con! Cậu vui tính thật đấy, haha!" Tên con trai đáng ghét trc mặt nó đang ôm bụng cười đến chảy cả nc mắt. Nó tức điên lên cầm nguyễn cái chổi ở góc lớp phang túi bụi:

" Ya...CẬU DÁM TRÊU MÌNH......ĐI CHẾT ĐI....!"

" Ấy...bình tĩnh...tôi đùa chút thôi mà....bình tĩnh...!" Cậu né đầu tránh đc cái chổi, nó thì liên tục truy sát. Hai đứa cứ chạy vòng quanh lớp cho đến khi thấm mệt mới chịu dừng lại.

" Nhóc con....hộc hộc....... đừng...đuổi nữa! Tôi ...chạy hết .....nổi rồi!" Dương chống 2 tay xuống đầu gối nói ko ra hơi.

" Cho chừa...lần sau để xem..... cậu còn dám trêu mình nữa ko?" Nó cũg chẳng hơn gì, mũi miệng đồng loạt hoạt động thi nhau hít thở.

Hai đứa nhìn nhau cười phá lên.

Trống đánh vào tiết 1, nó lôi sách vở ra, ko quên quay qua mượn Hà Anh bài tập hôm trước. Bài tập ko nhiều nhưng khổ 1 nỗi nó sinh phải giờ lười mà mượn của cô ấy chép lại ko sợ sai. Tiện qúa còn gì.

Cô chủ nhiệm bước vào. Thường thì có công việc cần thông báo cô mới lên lớp đầu giờ, chắc hôm nay cũng ko ngoại lệ.

" Em vào đi!"

Cô vừa dứt lời. Một cậu bạn có gương mặt điển trai bước vào. Khỏi nói lớp nó nhốn nháo hơn cái chợ. Lẽ tự nhiên mà, có hs mới bình thường thì ko sao chứ cứ có tí nhan sắc là đảm bảo thành tâm điểm của mọi sự chú ý .

Nó chống cằm lên nhìn cậu bạn mới 1 lượt từ đầu đến chân. Da trắng hồng, sống mũi cao kiêu ngạo, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Ngay cả khi giới thiệu trước cả lớp cậu ta chỉ nói đúng 3 từ:

" Lâm Nhật Bách!"

Cả lớp " sốc" . Có thể nói nó chưa từng chứg kiến màn giới thiệu nào ngắn đến thế. Hình như cậu ra thuộc túy ng lạnh lùng khó gần thì phải.

Vì bất ngờ có ng chuyển đến nên chỗ ngồi cũng phải sửa đổi theo. Nó thì khổ rồi đang yên đang lành bị chuyển đi mà nhọ hơn nữa bạn cùng bàn của nó ko ai khác chính là cậu bạn mặt lạnh kia. Còn Dương đc chuyển vào ngồi cùng Hà Anh. Khổ rồi! Những ngày tháng sau này của nó sẽ ra sao đây!

Có lẽ công việc đầu tiên phải làm là làm quen bạn mới.

Nó quay sang nở nụ cười thân thiện hết mức có thể:

" Chào bạn, mình tên Nhi có gì sau này mog cậu giúp đỡ thêm nha!"

Cậu bạn nhìn nó ko nói câu nào chỉ gật đầu theo kiểu" tôi biết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro