Chương 3
Trận đấu bắt đầu, chàng trai mặc áo số 15 cũng chính là Tử Mặc Hàn nhanh chóng trở nên nổi bật, động tác của cậu rất nhanh, ném bóng chuẩn vào rổ. Tỉ số nhanh chóng nghiêng về phía đội của cậu, mọi người xung quanh hú hét không thôi liên tục hô to Tử Mặc Hàn
Giai Thụy ở bên cạnh lay lay vai cô "Di Di cái anh mặc áo số 8 kia sao quen quá cậu nhìn thử xem"
Cô cũng nhìn một hồi tìm chàng trai mang áo số 8, đúng là rất quen hình như đã gặp ở đâu thì phải. Cô đang suy nghĩ thì bà cụ non bên cạnh vỗ đùi cô một cái đau thấu tâm can
Quan Thục Di : "Đau quá đừng kích động thế chứ"
Nhưng Giai Thụy nào có nghe cô vẫn rất kích động :"Là Dương Nhất đúng là cậu ấy rồi, không ngờ lớn lên lại đẹp trai đến vậy"
Dương Nhất cái tên này đúng là rất quen, cô nghĩ mãi không ra là ai
Bà cụ non : "Là thằng nhóc ngồi cùng bàn với tớ, thằng nhóc nghịch ngợm học cùng năm lớp 8 cậu còn nhớ chứ"
Quan Thục Di : "Là cậu ta sao, vậy thì chẳng phải định mệnh của cậu đã tới rồi à"
Dương Nhất bằng tuổi cô và Giai Thụy cả ba học cùng lớp hồi cô còn thấp bé nhẹ cân , cũng phải 4 5 năm gì đó rồi, lên cấp ba thì cậu ta chuyển đến thành phố khác. Ngày trước cậu ta là bạn cùng bàn của Giai Thụy 2 đứa như Tom với Jerry vậy. Có lần Giai Thụy mượn quyển sổ mà mẹ Giai Thụy tặng cô rồi Dương Nhất kia thấy vậy thì muốn trả thù liền lấy cuốn sổ đó đem đi đốt, Giai Thụy đương nhiên nổi trận lôi đình rồi rủa cậu ta suốt đời không lấy được vợ. Chửi rất dữ, Quan Thục Di là chủ cuốn sổ còn không dám xen miệng vào ngăn. Bà cụ non này một khi lên cơn thật sự không khác gì mụ phù thủy độc ác lắm chiêu trong mấy truyện cổ tích. Tới giờ nghĩ lại cô vẫn còn lạnh sống lưng
Giai Thụy : "Định mệnh gì chứ, nghĩ lại vẫn rất tức, nhưng mà lớn lên rất đẹp trai nha, chơi cũng rất nổi bật, cơ bắp săn chắc, nhìn đôi chân đó đi chắc phải cao 1m83 84 gì đó, wao mũi cao quá v.v.."
Quan Thục Di :....
Có mụ phù thủy nào mê trai vậy không nhỉ chắc là không, vậy nên gọi bà cụ kia là biến thái mới đúng
Trận đấu đã đến hồi kết, Dương Nhật Hàn và Tử Mặc Hàn ở 2 đội khác nhau
Lúc này 2 cô gái xinh đẹp ngồi trước cô nói chuyện với nhau "Này Tử Mặc Hàn ngầu thật đấy liên tục ghi điểm, còn có loại người vừa đẹp vừa giỏi vậy sao"
Trương Tịnh Thi : "Mặc Hàn xưa nay đều rất giỏi không có gì đáng ngạc nhiên"
Mặc Hàn sao? Gọi thân mật vậy chắc hẳn hai người có quen nhau. Quan Thục Di nhìn cô gái váy xanh lần nữa, con mẹ nó đúng là rất xinh đẹp, đẹp muốn chửi thề. Xinh đẹp vầy có khi nào là người trong lòng của Tử Mặc Hàn, cũng phải hai người họ rất xứng đôi
Giai Thụy : "Di Di, Di Di cậu đang nghĩ gì thế trai đẹp nhiều thế kia không tranh thủ bổ sung vitamin đi chứ. Có chuyện gì sao"
Thục Di lắc đầu cũng không chắc là mình đang nghĩ gì, chỉ là không còn hứng thú muốn xem nữa. Cũng không thể để bà cụ non ở đây một mình, đành ngồi đó xem mặc dù không muốn
Trận đấu kết thúc, đội của Tử Mặc Hàn thắng legend đúng là legend đa số là do cậu ghi điểm. Mọi người trong đội bắt đầu ăn mừng, cô thấy Tử Mặc Hàn nhìn lên phía cô ngồi chưa kịp suy nghĩ rằng có phải anh nhìn cô hay không thì cô gái lúc nãy lên tiếng
"Tử Mặc Hàn cậu ta là đang nhìn cậu, nói 2 người không còn tình cảm tôi thật sự không tin"
Trương Tịnh Thi ngồi bên cạnh không trả lời mắt vẫn nhìn Tử Mặc Hàn
Cảm giác thất vọng tràn trề, cô biết rằng cậu đã có người trong lòng nhưng tận mắt chứng kiến người mình thích cùng người khác...
Giai Thụy ở bên cạnh đương nhiên cũng đã nghe thấy lời nói kia cũng đoán ra phần nào cô gái đó là ai. Chuyện Tử Mặc Hàn có bạch nguyệt quang không phải bí mật gì, các cô gái có ý định theo đuổi cậu đều bỏ cuộc vì cậu ta quá lạnh lùng, trực tiếp từ chối không cho người khác một chút hi vọng nào. Giai Thụy kéo tay Quan Thục Di vừa đi vừa nói "Này đi gặp Dương Nhất đi lâu rồi không nói chuyện không biết cậu ta còn nhớ chị đẹp này không"
Cô cũng đành đi theo
....
Xuống đến dưới sân, Giai Thụy hùng hổ kéo cô đến chỗ Dương Nhất đi qua rất nhiều cậu trai cô có chút ngại.
"Này tên nhóc thối kia, có nhớ bà đây là ai không" Giai Thụy hét to cũng không gọi tên không ai biết tên nhóc thối cô gọi kia là ai tất cả đều quay lại nhìn 2 cô gái xinh đẹp kia đang tiến đến. Trong những người nhìn hai cô có cả Tử Mặc Hàn, rất may anh chỉ liếc mắt một chút rồi quay đi. Quan Thục Di không rõ là do cô nhìn nhầm hay anh thật sự đã nở một nụ cười giống như là anh đang cười cô
Ai đó làm ơn cho tôi một cái hố , cảm ơn
Dương Nhất nhìn kĩ cô gái vừa hét lên kia, cuối cùng đã nhận ra bà chẳng lửa này "Không phải chứ Giai độc ác, cậu thế nào lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro