Dù không duyên...cũng ép thành phận
Không duyên ắt là Phận
_Nắng sớm trong veo lọt qua ô cửa sổ, chiếu thẳng lên làn da trắng mặt nõn và thân hình bán nủa khỏa thân của Kim Tại Trung đang ngái ngủ . (>o<). Mặt nhăn lại đưa tay lên che ánh nắng, ánh nắng như kiểu chạm tay thôi chưa đủ, vẫn cố tình len lỏi tiếp , len qua kẽ tay để xuống được tận làn da trên khuôn mặt mong manh kia . :3 đôi môi mỏng dính hồng nhạt khẽ khép mở *chẹp chẹp* tạo thành tiếng nhỏ như kiểu đang mơ ăn thứ j đó vậy. Bỗng tiểu Trung bỗng giật mình vì nhớ ra điều gì đó liền giật phắt dậy, cuống cuồng chạy như bay vào nhà tắm thì *RẦM* cậu đang nằm trên đất với tư thế hình chữ thập to đùng . (=..=). 1 thằng đàn ông sống 1 mình có khác…… Bề bộn, bẩn thỉu mọi thứ cứ lộn tùm lum, tất cả mọi thứ đều gói gọn trong 1 căn phòng nhỏ chưa đến 15m2 nằm trên áp chop của 1 khu dân cư. Mọi thứ trông đều bề bộn riêng chỉ có 1 thứ là sạch, đó là cái thứ đang nằm tư thế hình chữ thập kia thôi. (hazzzz) cậu ta vấp ngay phải cái áo mà hôm qua cởi ra khi đi lien hoan vs lũ bạn về mừng cho ngày hôm nay, ngày cậu được nhận vào làm bác sĩ chính thức cho 1 bệnh viện lớn trong thành phố. Phải nói rằng đó là 1 cơ hội lớn dành cho cậu bởi vì rất nhiều ng, nhiều sinh viên như cậu khao khát dc vào, đâu dễ mà dc vào những bệnh viện lớn đấu, vì thời buổi bây giờ công việc nào cũng đang bão hòa, công việc lao động chân tay không thiếu nhưng những công việc ngành nghề đòi hỏi kĩ năng, năng lục thì thật sự là rất khó. Muốn vào dc thì 1 là phải có tiền, cực nhiều tiền ms có thể lo lót dc. 2 là loại con ông cháu cha đã dc lót sẵn tấm thảm trải dàiiiiiiiiiiiii ơi là dài cứ thế àm bước đi thôi……. Nhưng cậu thì sao. Đều chả phải nằm trong 2 loại đấy . Chỉ là 1 tên sinh viên nghèo từ quê chân ướt chân ráo ra thành phố vì thi đậu dc trường y danh tiếng. Ngày ngày đi làm đủ các nghề bốc vác, rửa bát, chạy bàn….. để kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống trên thành phố đắt đỏ và tiền học phí đang gào thét kia thì lấy đâu ra tiền hay có họ hang làm quan chức mà đòi vào 1 cách dễ dàng chứ. Hay 1 loại nữa là dựa hơi vào người yêu giàu có, quyền lực để đi lên . Nhưng tiếc là anh cũng ko có nổi 1 mống người yêu bởi cuộc sống của cậu đã quá nhiều thứ khiến cậu mệt mỏi từ công việc, học hành nên không còn chỗ nào cho các cô gái chen chân vào trái tim của mình được nữa. Lạ là hiệu trưởng trường anh đã kêu anh đến và đưa anh tờ giấy bảo rằng đây là giấy giới thiệu anh vào bệnh viện lớn X hi vọng anh không từ chối. Ngu j mà anh từ chối. anh nhảy dựng lên sung sướng, viện trưởng cũng cười và liếc mắt vào cánh của bên hông vs ánh mắt lạ thường. đăng sau cánh cửa có 1 thân hình cao lớn đang đứng dựa vào cửa, 1 bên miệng sếch lên tạo 1 cảm giác ko an toàn chút nào………………………….( ~‾▿‾)~
_ Cái tư thế hình chứ điền kia thoăn thoắt làm việc cá nhân trông nhà tắm xong cậu chạy vô phòng vs chiếc quần xà lỏn (đúng là ở 1 mình nên chả sợ ai thấy :v) lục trong đống quần áo đã mặc vứt đống bên góc nhà và đã lựa dc thành 1 bộ thích hợp mặc vào . và nhanh như cắt chạy nhanh từ cầu thang áp chót vụt xuống tân tầng 1 nhảy póc lên chiếc xe đạp cà tàng của mình rồi lao đến bênh viện lớn X. mặt cậu hớn hở thôi rồi. cậu sinh viên ngây thơ Kim Tại Trung đã bắt đâu 1 cuộc sống mới của mình từ đây, ………. Cậu cũng đâu biết cuộc sống của cậu sẽ thay đổi 1 cách chóng mặt, cuộc đời và số phận có lẽ muốn cho cậu 1 cuộc song khác đi bởi ngày thường cậu đã quá khổ sở rồi chắng
_Đứng trước cổng bệnh viện lớn mà khiên tim cậu như thắt lại. đôi tay đưa lên trước con tim đang biểu tình để chấn an. Đôi mắt sang rực lên miệng lẩm bẩm:
“ phải cố lên tiểu trung, 27 tuổi và sự nghiệp của mày đã bắt đầu rồi đấy, mày đang trên con đường thay đổi số mệnh rồi. hawting” đôi chân bước thoăn thoắt đến phòng làm việc của viên trưởng bệnh viện này. Cậu cũng đang rát tò mò xem viên trưởng của bệnh viện này như thế nào, tài giỏi ra sao.
_Bước vào thẳng vào bênh viện đông nghịt người và tiến vào thang máy thấy lạ là thang máy này chả ai dùng cả, trong khi các thang máy # đều chật kín người. trong đầu nghĩ* ngu j mà không đi thang máy it ng cho nhanh chứ* miệng hoan hỉ đưa tay lên nhấn nút 6 (tầng 6) và nhất nút khép cửa thì 1 bàn chân đi đôi giày bong nhoáng chèn vào cánh cửa đang khép:
“đợi chút”
Tiểu Trung vội nhấn nút mở cửa nhìn người đàn ông đang bước vào. Nhìn con người này Tiểu trung thấy khí chất ngời ngời, khuôn mắt đầy nam tính, anh mắt thì khỏi chê đầy vẻ cuốn hút, qua lớp quần áo vest kia cậu cũng biết rằng đó là thân hình cường tráng có khi còn 6 múi hơn cậu…. Nói chung là tổng thể bao quán con người này hoàn mĩ ko còn j để nói cả…. đang mải suy nghĩ, vừa nghĩ vừa ngắm thì giọng nói của người đó cất lên:
“cho tôi đi cùng được chứ” kèm theo câu nói là 1 cái nhoẻn miệng cười sếch 1 bên (ây yaaa, sao quen thế nhờ)
_”à vâng, đương nhiên rồi ạ, anh lên tầng mấy” tiểu trung vui vẻ cười, đôi môi hồng nhạt, đôi mắt to không khỏi tránh ánh nhìn của ng kia
_tầng 6” ns cụt lủn hơi khiến cho tiểu trung hững nhưng giọng nói ấm áp nhẹ nhang làm tiểu trung cũng ko suy nghĩ nhiều lắm.
_Ah tôi cũng lên tầng 6 gặp viện trưởng của bênh viện, bộ anh cũng là bác sĩ ms dc nhận vô sao. Anh ở khoa nào, tôi chuyên khoa nội về não, còn anh……….
Tuôn 1 chàng vs vẻ hồ hởi vì nghĩ gặp cùng ng ms vào như mình thì như thế đỡ phần căng thẳng và hồi hộp khi gạp trưởng khoa, và còn còn bạn đồng hành nữa khiến cậu vui khôn xiết, cứ xấn lại gận cậu thanh niên trông đầy vẻ nam tính kia. Đáp lại câu trả lời của cậu chỉ là ánh nhìn và cái nhếch môi đầy ẩn ý.
Cậu tiếp tục : không biết viện trưởng thế nào nhỉ. Tôi tò mò mún biết về ông ấy ghê, chắc ông ây là 1 ông già khó tính, cộc cằn, chỉ ngồi ăn tiền của mọi ng đút lót và tiền của những bệnh nhân ốm hay là ng như thế nào nhỉ .. bla bla….” Cậu mải ns , cứ nói và …. ng kia cũng cứ thế im lặng lắng nghe những lời của cậu
*tính tong* tiếng kêu báo đến tầng 6 ng kia bước ra trc để lại 1 câu ns : cậu sẽ gặp viện trưởng sớm thôi” ko quên để lại 1 nụ cười nhếch mép và ánh nhìn đầy khiêu khích về cậu
Tiểu Trung chả hiểu sao cứ đứng đần mặt ra nhìn theo bong dáng ng đó mà quên mất công việc mình cậu làm hiện giờ. Cậu giật mình nhìn lại thì bong ng đó đã rẽ vào 1 căn phòng, vội bước rat thang máy và đi tìm phòng viện trưởng. có 1 vài bác sĩ # đi từ cầu thang bộ đi lên. Cậu vội túm lấy 1 ng trong số đó hỏi: xl cho tôi hỏi 1 chút, phòng của viện trưởng ở đâu ạ” . mấy vị bác sĩ có vẻ đều là trưởng bối kia nhìn cậu hỏi: cậu là bác sĩ mới đến hả?” chưa kịp để câu trả lời thì 1 vị bác sĩ trung niên nữ nói:” đây là tầng 6 và toàn bộ tầng này là của viện trưởng…..” tiểu trung hơi ngớ người. :hôm nay là buổi họp đầu tuần. cùng đễn chỗ họp vs chúng tôi” thế là tôi lẽo đẽo theo những bác sĩ kia vào phòng họp để được phân khoa. Vào trong thấy mọi người có mặt hầu hết, phải nói là đội ngũ y bác sĩ ở đây là hết sẩy, đều là nhưng bác sĩ tận tình với bệnh nhân, đều là những lão thành trong sự nghiệp của họ. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi nhưng trình độ của họ phải nói là tuyệt vời, không biết đứng đầu trên họ là ai,là 1 viên trưởng chắc phải lão làng, già dặn và đầy nét riêng biệt của 1 vị trưởng khoa………. Đang suy nghĩ thì m.n đứng dậy, tôi cũng đứng theo, dáng 1 ng đàn ông đi vào. Cậu chắc chắn đó là viện trưởng bởi chỉ có ng to nhất như thế ms khiên m.n đứng dậy chào đón 1 cách trịnh trọng như vây. Bỗng cậu giật mình…..vì cái người kia, cái người mà mấy vị bác sĩ chào là viện trưởng kia chình là cái ng mà lúc nãy đi cũng thang máy vs cậu. Mắt trợn tròn cứ phải là thôi rồi. Cậu lùi lùi 2 bước , nép khẽ sau 1 vị bác sĩ khác, mà lẩm bẩm “cái này là nói xấu trc mặt chứ không phải là nói xấu sau lưng nữa… kiểu này sự nghiệp của mày chấm dứt từ đây rồi tiểu Trung ơi T^T” vị trưởng khoa kia ngồi xuống,m.n cũng bắt đầu ngồi. tư thế ngồi uy nghi của vị trưởng khoa kia thật sự rất giống 1 vị vua, chỉ khác là anh khoác trên mình bộ blue trắng nhưng vẫn toát lên sắc thế tuyệt vời . cậu chỉ dám liếc chưa dc 1s đã phải cúi mắt xuống vì chạm phải ánh mắt của viện trưởng. Đôi môi kia lại nhếch lên 1 cách lạ thường và lên tiếng: hôm nay có j đặc biệt không?
Đôi mắt anh liếc 1 vòng dài rồi lại dừng lại chỗ câu, vẫn nhìn cậu đang cúi gắm mặt xuống. Trong đầu tiểu Trung đang nghĩ : cả 1 cái bàn dưới gỗ, trên kính dài cả chục mét cho mấy chục ng đag ngồi vây quanh thế này mà không có chỗ cho anh trốn.
“ có vẻ như hôm nay chúng ta chào đón 1 thành viên mới nữa thì phải, phải không anh Kim Tại Trung”
Nghe tới tên mình khiến cậu giật nảy mình, thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình, không biết nói j, ấp a ấp úng, mặt cậu đỏ ửng lên khiến ai nấy đều buồn cười, không khí căng thẳng của cả phòng lúc nãy đều được tan biến đi. :3
Viện trưởng liền nói: tôi đã nắm bắt dc thong tin, sơ yếu lí lịch của câu, cậu sẽ thuộc bên chuyên đa khoa và chịu sự trách nhiệm của tôi trong thời gian tới, hi vọng cậu không để tôi thất vong.” Vừa nói anh hơi đưa mặt lên giọng điệu có chút phân ngông nghênh, kiêu kì nhưng lại ấm áp nhưng lại như ra lệnh khiến tiêu Trung chỉ biết gật đầu nghe theo. Cậu ngồi xuống, tim vẫn chưa bớt ngừng đập mặt vẫn cứ cúi xuống, nhìn xuống bàn, cậu thấy khuôn mặt của ng trẻ tuổi đang làm chức viện trưởng kia đang in bong trên chiếc bàn kính, không khiến cậu khỏi suy nghĩ, bởi 1 con người trông trẻ như thế mà đã là viện trưởng. Đùa chứ ko con ông cháu cha thì chả thể nào. Đó là nhưng j trong đầu cậu nghĩ………………………………………
_trưởng khoa Từ, ông có thế nói cho tôi biết hôm qua bênh nhân mà ông mổ có tình trang hiện nay như thế nào không.” Đôi mắt lạnh lung đã chuyển hướng từ tiểu trung sang trưởng khoa Từ. trưởng khoa Từ toát mồ hôi hột trả lời : “ hiện vẫn trong tình trang hôn mê thưa viện trưởng.” vừa dứt lời 1 quyển giáo án bay vèo đến giáng ngay giữa mặt ông. Căn phòng lại trở về không khí căng thẳng, thật sự rất căng thẳng.
-ông biết ông sai ở khâu nào không thưa trưởng khoa Từ” từ câu nói thốt ra khá nhẹ nhàng nhưng như đè cả chục tấn lên ng dc viện trưởng gọi là trưởng khoa Từ…………….
_cậu sợ xanh mắt mèo cũng chỉ dám cúi đầu xuống mà ko dám ngước lên lần nào. Đầu óc nghĩ mông lung……
“Kim Tại Trung”……… “KIM TẠI TRUNG” cậu giật mình khi thấy ai đó gọi mình, đôi bàn tay ai đó đang đặt lên vai mình, khẽ ngước lên , vừa nhìn thấy khiến cậu giật mình đứng dậy cúi chào. . Chả biết cậu suy nghic những cái quái gì mà cuộc họp kết thúc từ đời nào rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây, vẫn đơ như 1 khúc gỗ. Vị viện trưởng kia đặt tay lên vai cậu nói : đi theo tôi” ánh mcủa viện trưởng cứ chăm chăm nhìn đôi môi của câu nhưng cậu không hề biết điều đó. Lẽo đẽo theo sau chả biết làm j, cậu theo chân viện trưởng vào 1 phòng khác, phòng này rất lớn, có vẻ như là phòng riêng của viện trưởng, được bàn biện và trang tí khá ổn, rất phong cách……..mải ngắm căn phòng này thì 1 làn hơi phả vào mang tai cậu, khiến cậu hơi giật mình : Kim Tại Trung, cậu định đứng đó đến bao giờ” cậu quay người lại, đôi môi mỏng manh kia suýt chạm vào đôi môi nam tính viện trưởng làm cậu hoảng hơn theo phản xạ cậu lùi lại 2 bước. vị trưởng khoa kia lại cười nhếch mép 1 cach khó hiểu và nói: mời cậu ngồi..”
Khi yên vị trên ghế, mặt đối mặt nhưng cậu cứ cúi xuống, ko dám nhìn vào đôi mắt cuốn hút kia bởi cậu biết rằng nhưng lời lẽ cậu nói về vị trưởng khoa đang đứng trước mặt kia lại chính là anh. Trông anh ngược lại 100 % những lời mà anh suy nghĩ, anh đẹp trai, cao lớn, khí chất ngời ngời, phải nói là toàn diện, chỉ chưa biết kĩ năng trong công việc của vị viên trưởng này thế nào thôi .
‘tôi tên Trịnh Duẫn Hạo, hiện đang là viện trưởng kiêm giám đốc của bênh viện này ^^”
_à vâng, tôi đã nghe danh tiếng về anh rất nhiều, xin lỗi vì trong cầu thang khi nãy đã……..”
_ không sao. Nhưn hãy cứ giữ những suy nghĩ đó của cậu đi, tôi nghĩ là cậu nói đúng rồi đấy
* Kim Tại Trung mày chết đi… huhuhuhuhuhuhu *
_ từ bây giờ cậu sẽ chịu sự quản lí của tôi, dưới bát cứ mọi hình thứ j . *CẬU….. LÀ CỦA TÔI*
Cậu mở to mắt, không biết phải nghe nhầm không không nhỉ, hình như nghe nhầm, thôi kệ vậy. phía bên kia nụ cười gian xảo đang hiện trên khuôn mặt của ai đó.
_giờ cậu đi theo tôi
Cứ cúi mặt xuống mà đi theo câu cũng to cao ngang viện trưởng nhưng sao cảm giác rát kì lạ, câu như trông bé hơn, khép nép hẳn hơn, 1 cảm giác j đó rất lạ khiến cậu chỉ là 1 cái bóng sau anh.
Cậu cùng viện trưởng đi đến các phòng bệnh nhân để kiểm tra cũng như thăm hỏi tình hình, đứng sau anh cậu cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho mọi người, từ người già cho đến em nhỏ, tất cả đều được anh ân cần hỏi han, dặn y tá chăm sóc họ 1 cách tỉ mỉ. thật sư câu cảm thấy có 1 chút j đó đặc biệt ở anh. Nếu cứ nhìn cái vẻ mặ ngông cuồng và ngạo mạn kia của anh thì chắc chả ai đoán biết được điều đó. Cậu đứng đó, đứng ngay mép cửa để nhìn và học hỏi từ viện trưởng thì 1 cánh tay kéo cậu lùi ra sau, quay người lại thì bàn tay nhỏ bé của 1 cậu bé đứng đến vai cậu nghến người lên áp lên miệng câu, trên ng cậu bé này cũng khoác áo blue trắng, nhìn đôi mắt hơi lo sợ điều j đó thể hiện trên gương mặt non choẹt
_suyt, viện trưởng ở trong đó phải không??????????
Cậu gật đầu như chưa bao giờ dc gật.
Cậu nhóc kia thở dài: “ thôi chết rồi”
_ CẬU CHẾT ĐƯỢC THÌ CHẾT ĐI” chống 1 tay lên cánh cửa viên trưởng buông ánh mắt nhìn cậu bé kia
_ ây ya e xin lỗi mà. Hị hị. sang nay em ngủ quên mất. cậu bé kia làm nũng vs viện trưởng. viện trưởng cũng chẳng nói j , cứ thế bước tiếp sang các phòng khác.
_*phù, cuối cũng cũng thoát nan* buông lỏng 1 câu rồi câu bé có khuôn mặt non chẹt kia nhìn cậu chăm chăm rồi hỏi : “ anh là ma mới hả” tôi chỉ biết gật đầu. cậu ta thủ thỉ vào tai cậu vì cậu ta đã đánh hơi được điều j đó mờ ám khi tự nhiên bệnh viện nhận 1 người như cậu vào: anh nên cẩn thận viện trưởng nha” rồi cậu ta lẽo chạy theo viện trưởng . cậu lại nghĩ rằng kiểu này cậu chết thật rồi vì gặp phải 1 vị viện trưởng khó tính. Nhưng không, cậu nhầm vì ý cậu bé có khuôn mặt non choẹt kia cảnh cáo là chuyện khác .
Bỗng tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa kéo dần đến, trưởng khoa tức tốc từ phòng bênh nhân chạy ra không quên kéo theo tay cậu lôi xình xịch đi vào phòng mổ. Vừa vào bênh viện đã được cũng viện trưởng mổ trong ngày đầu tiên, cậu sung sướng biết chừng nào, bởi như thế cậu có thể học hỏi được từ copn người này. Thay quần áo để mổ xong, các khoa khác đã xong các khâu của mình từ chụp ảnh X-quang, chụp và chẩn đoán báo cáo lại vs viện trưởng, cùng bước vào căn phòng mổ, 1 phụ nữ bị xuyên 1 thanh sắt xuyên từ phần eo chọc thẳng lên phía phổi, bị chân thương mạnh và gẫy tay trái do bị 1 xe ô tô khi đi ngang qua đường quệt vào, làm ng đàn bà này bị văng vào chỗ đang thi công. Trông người đàn bà này đang trong tình trạng hôn mê, cậu vẫn bị cảm xúc chi phối bởi lần đầu vào trợ phối với viện trưởng, lung túng không biết làm j thì viện trưởng đã nói: đứng cạnh tooivaf làm nhưng j tôi nói” câu thấy đôi mắt vị viện trưởng này dấy lên như 1 ngọn lửa. đôi mắt sắc ấy như biểu trưng cho sự sống không chứt lưỡng lự và bắt đầu cuộc phẫu thuật. đứng bên con người ấy cậu thấy mình bình tĩnh đi phần nào, những động tác của viện trưởng rất thuần thục, nhanh gọn, cậu phối hợp vs viện trưởng rất thành công, cuộc phẫu thuật kết thúc nhanh chóng trên sự mong đợi của mọi ng. ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi chũng tôi bước ra. Thật sư cậu cảm thấy phục con người này khi những j mà cậu đã và đang vừa thấy. tối hôm đó bệnh viện tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ tại 1 quán rượu nhỏ ngay cạnh bệnh viện. 1 là dành cho cậu là ma mới vào, 2 là thư giãn sau khoảng thời gian căng thẳng ở bệnh viện. cậu uống vội 1 2 chén rồi cáo từ về nhưng đâu được như mong muốn, cạu bị chuốc say như bí tỉ, không biết đương nào mà về, khi ai về đường nấy còn mình cậu cứ dặt dẹo ngoài đường, 1 chiếc xe ô tô mui trần tiến lại gần: “ không ai đưa cậu về sao?” mặt cậu cứ thộn ra nhìn viện trưởng, nhìn mặt viện trưởng thôi đã khiến cậu tỉnh rượu 1 nửa rồi. chưa kịp nói j thì ng kia đã cất tiếng: lên xe đi, tôi chở cậu về” ko dám cãi lời đấng tối cao, cậu cứ thế leo lên xe, chiếc xe chạy êm du lướt trên con đường dài, chả ai nói 1 câu, khi về đến nhà, trước khu chung cư, cậu cứ thắc mắc là sao không nói địa chỉ cho viện trưởng biết mà xe cứ thế lao vút về nhà. Cậu vỗ nhẹ đầu mình và nghĩ* à đúng rồi,. trong tay viện trưởng cóp hồ sơ của mình mà* thế rồi cứ cười tủm tỉm. men rươu vốn ngấm vào cơ thể mặt cậu ửng hồng lên trông rất cuốn hút, tiếng nấc cứ thi thoảng lại lên. Càng khiên cậu đỏ mặt hơn. Toàn thân cậu nóng bừng như muốn lột toàn bộ quần áo, cậu có bao h uống rượu bia đâu. Đôi mắt quan sát cậu từ nãy đến h vẫn chăm chăm nhìn cậu. ánh mặt đầy sự thèm khát không hề cưỡng lại nổi. viện trưởng từ từ đỡ cậu lên phòng, căn phòng không khóa bởi vốn chả có j mà lấy để mà khóa ngoài mấy bộ quần áo chất đống kia cả. cậu vào đến phòng, đi xiên vẹo cứ trực ngã vào con người kia mà không biết rằng cậu đang khiêu khích tính kiên nhẫn của ng đó. Đứng không nổi nhưng cậu lại nói rất nhiều, vừa vòng tay qua cổ của ng thanh niên kia vừa nói: “ ai ya. Làm phiền viện trưởng đẹp trai của chúng ta rồi, trông viện trưởng thật khác người thường quá đi. Không hiểu sao tôi rất thích viện trưởng. trông anh như 1 con thú hoang vậy, anh có biết tôi là phụ nữ thì tôi sẽ thích anh không…….. vừa ôm ng thanh niên kia vừa chu mỏ nói, hơi thở phập phồng, nghe chắc chắn là rượu nói chứ không phải người nói thì ng thanh niên kia đáp lời: cậu thích tôi thật chứ” casimor kia lại chu lên: “tất nhiên rồi, nếu tôi là…..ưm ưm ưm…..” chưa kịp nói hết câu, hơi thở của cậu bỗng nhiên nặng trĩu, cảm thấy khó thở, người cậu như muốn đổ về sau nhưng lại được 1 vòng tay ai đó vòng qua eo giữ lại, 1 tay kia của ai đó vòng từ dưới lên sờ soạn toàn thân phần trên của cậu. Từng cúc áo cậu bị bật ra lăn tròn dưới đất, cậu như mê man bị ai đó cuốn lấy lưỡi mình mút sâu, rất sâu, cảm giác ấm áp truyền từ miệng của ng đó sang cậu dù khiến cậu khó thở cũng không thể đẩy người ta ra được. Người cậu nóng rực lên cảm giác như lửa đốt, vừa nóng trong vì rượu mà lại cũng nóng ngoài phì phần cơ thể kia cứ áp sát lấy cậu. Đôi môi kia đang từ trên môi cậu từ từ trườn xuống cổ rồi lại lên mang tai, lúc này cậu ms cảm thấy dễ thở 1' chút nhưng cái cảm giác đôi môi kia cứ mân mê cơ thể cậu khiến cậu càng nóng hơn. Cậu đã nằm trên giường từ bao giờ, áo trên người cậu cũng đã dưới đất, trên cậu cũng chỉ có mỗi cái quần xà lỏn mà lúc sang cậu vẫn mặc, đôi mắt cậu hé, khẽ mở nhìn mơ màng, cậu nhìn thấy hình bóng ai mờ mờ đang cởi quần áo, cậu thấy 1 thân hình chuẩn menly, cơ bắp thực sự là rất tuyệt. bản thân cậu vốn là dân lao động, cơ bắp cũng cuồn cuộn và dáng dắp rất đẹp. cơ mà sao cậu trông cái thân hình kia tuyệt mĩ là thế., đẹp là thế, chả hiểu đâu trong đầu cậu lại hiện lên cái suy nghĩ là câu muốn được sờ soạn cái cơ thể kia dù biết rằng mình đang đi trái với đạo lí vốn có, kể cả xem phim sex cậu cũng chưa từng xem, ng yêu cũng chưa từng có thì chả hiểu sao cậu lại có cái suy nghĩ bệnh hoạn kia. Đang trong suy nghĩ mơ màng thì cái thân hình to con vạm vỡ chuẩn mực không 1 mảnh vài che thân kia từ từ bước tới. áp sát lấy người cậu và hôn lên đôi môi mỏng dính kia cả 2 quấn lấy lưỡi nhau như vô thức. và cũng vô thức tay cậu vòng qua eo ng đó bấu, cào cấu……… từ đôi môi, ng đó từ từ hôn trườn xuống phía dưới, xuống cổ, xuống ngực, cái lưỡi ấy cứ vân vê cái nụ hoa kia khiến cậu cứ khẽ run lên, làn da trắng nõn nà của cậu khiến cho người kia không dám làm j mạnh mẽ mà chỉ dám nhẹ nhành, nâng niu như chư từng có. Đôi môi ấy, cái lưỡi ấy lại trườn xuống bụng hun nhẹ lên cái rốn xinh xắn của cậu, đôi tay ấy kéo nhẹ cái quần xà lỏn của cậu xuống và hiện nguyên cái cậu nhỏ xinh xắn của cậu ra. Trong mên man cậu vẫn cảm nhận được liền ngồi bật dậy đẩy vai của ng đó và nói nhỏ nhẹ, mặt cúi gầm xuống: “viện trưởng , không…không được” mặt đỏ như gấc không khiến cậu cẩm thấy xấu hổ vì toàn thân thể mình và thân thể ng kia đều trần chuồng trước mặt nhau. 1 tay ng đó liền nâng cầm cậu lên, hôn nhẹ lên môi và nói: “hãy gọi ta là Hạo Hạo, và từ nay cũng chỉ được gọi ta như thế thôi” anh ấn nhẹ cậu xuống nằm lại trên giường, đưa cái miệng vửa hôn cậu xong xuống chỗ cậu nhỏ đặt nụ hôn đầu lên đó. Cậu khẽ rùng mình, 2 tay bấu lấy ga giường vì cậu cảm nhận được cái miệng hôn cậu lúc nãy bây giờ đang đưa ra đưa vào phần cậu nhỏ của cậu. Mặt cậu đỏ lên như gấc , cậu cắn răng không mún để cho tiếng rên của cậu vang lên, vì cậu ngại. chưa bao h cậu có quan hệ xác thịt thế này, mà lại còn là nam vs nam . cậu lại cắn răng khi cảm thấy đôi tay kia đang đặt ở phần eo cậu, xoa xoa gần cậu nhỏ và 2 quả bi ve của cậu. lần này cậu cắn răng nhưng không thể chịu nổi được nữa, cậu đã bắt tinh, cậu thở 1 cách mệt mỏi, chợt cảm thấy vùng cậu nhở của cậu không bị chà xát nữa, cậu liền mở mắt và cảm thấy hơi hụt hẫng, nhìn thấy ng đó đang đứng lau miệng, rồi lại quay ra nhìn mình, cậu lại đỏ mặt lên và quay đi. Người đó lại tiến lại, lại áp bờ môi vừa chơi cậu nhỏ lên bờ môi của cậu. đỡ cậu dậy vào lòng của mình. Cậu như con chim non nép vào bên ngực của Hạo Hạo. Cậu liền lên tiếng: viện trưởng….. chuyện này…..” chưa nói hết câu thì cậu cảm nhận được độ rung vang thành tiếng bởi phần tai mà cậu dựa vào bờ ngực kia: gọi ta là hạo hạo” cậu lại liền cúi mặt xuống. 1 tay nâng lấy cậu, 1 tay kia tự bao h trườn xuống phía dưới sàm sỡ cậu nhỏ của cậu rồi lại vòng qua eo xoa bóp đôi mông săn chắc của cậu không khiến cậu rùng mình. Để cho cậu không thấy khó chịu, hao hạo đẩy nhẹ cậu lên để hôn cậu, lại khiến cậu chìm trong cơn mê man, đúng là đôi bàn tay giảo hoạt cứ thế quậy phá tung cơ thế trông to con nhưng lại rất yêu ớt và mỏng manh kia. Được lúc sau ngón tay câu đã lần vào trong phần hoa cúc của cậu, lần này thân cậu run lên, phát ra nhưng tiếng kêu không mấy khẽ, tiếng kêu rên càng thúc cho Hạo Hạo hôn mạnh hơn, 1 ngón tay, 1 ngón tay rồi 3 ngón cứ thế đưa ra đưa vào. Bất giác đôi tay câu vòng lên cổ Hạo Hạo ôm siết lấy. đôi môi ai đó lại nhếch lên rồi.
Hạo Hạo nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại xuống giường đôi tay từ từ banh chân của cậu ra. Cậu ms đâu cứng rắn nhất quyết không banh nhưng rồi nhìn lên khuôn mắt của Hạo Hạo rồi lại từ từ banh nhẹ ra. Chân cậu chả biết làm thế nào cho khỏi có cảm giác gượng gạo thì đã được tay của Hạo Hạo cầm lấy và vắt qua eo mình. Đúng là động tác và thủ thuật điệu nghệ y như lúc mổ. Hạo Hạo đưa cậu lớn của mình vào hoa cúc của cậu , đưa ra đưa vào, cảm nhận được hoa cúc đang co thắt ôm chắc lấy cậu lớn. nụ cười lần này của Hạo Hạo là cười 1 cách sảng khoái, không còn nhếch mép nữa. cứ thế cứ ra, cứ vào nhịp nhàng hơn không còn j để nói. Tiếng rên cũng dần 1 mạnh lên, tiếng thở hổn hển phát ra từ 1 căn phòng áp chop của 1 khu chung cư nhỏ …………………
Ánh nắng lại 1 lần nữa chiếu qua khe cửa sổ của cậu. lần này không chiếu lên riêng mình làn da trắng có chút vết đỏ cào dài của cậu nữa mà chiếu lên cả 1 thân hình manly đang nằm cạnh câu. Cậu khẽ khàng mở mắt. Đôi môi ai đó đang áp sát môi cậu, cánh tay ai đó đang làm cái gối cho cậu gối, bàn tay kia đang ôm lấy cậu và đôi chân kia đang để cho cậu gác 1 cách thoải mái. Mặt cậu lại đỏ tấy lên khi cứ nghĩ rằng hôm qua chỉ là giấc mơ do men rượu…
tu bi con tơ niu :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro