Phụ lục 3: Tử y nhà mình sánh vai hồng y nhà nào?
Bé Nhiên dọn máy, đột nhiên vấp phải một đoạn ngắn xíu xiu này. Là quà sinh nhật bé Nhiên viết tặng CK ca năm nay vẫn còn lưu lại nè. Nhân dịp nhà nhà người người rút khỏi Nano, coi như em post lên đánh dấu tinh thần chiến đấu với project đến cùng : ))))
Credit to Tử Kỳ ca yakikoza, đôi lúc cuộc sống, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà, há há.
Giáng sinh đang đến gần, mọi người bận rộn vui vẻ, cuối năm vui vẻ nhé ạ ^^
***
25.05.2019
Vạt áo bị đẩy nhẹ, Chiêu Khang dừng việc thần trí du đãng, chuyển tầm mắt qua. Thời tiết tháng sáu chưa đến mức oi bức, nhưng cũng chẳng thể tính là ôn hòa dễ chịu, y phục trên người dù đã dệt từ loại lụa tốt nhất cũng không giúp được bao nhiêu. Tâm tình, cũng theo nhiệt độ mà nóng nảy hơn vài phần.
Nhất là khi đường đường công tử La phủ Giang Nam lại bị kéo theo lén lén lút lút xuyên hết ngõ này đến ngách kia, kiên nhẫn càng lúc lại càng thấy đáy.
- Lão La.
- Ngươi đừng có gọi ta là lão La – Chiêu Khang đỡ trán thở dài – Nghe cứ như gọi phụ thân ta vậy.
Bạch Ngọc Đường trợn mắt, ta từ khi nào thì dám gọi phụ thân ngươi là lão La. Hắn quay trái, lại quay phải, lúc sau nhìn thẳng về phía Chiêu Khang, ngang nhiên nói.
- Ta nghĩ là chúng ta lại lạc rồi.
Bước chân khựng lại giữa nơi đông đúc, Bạch Ngọc Đường có thể thấy rõ sắc mặt Chiêu Khang dù kiềm nén cũng đã hơi tối sầm lại.
- Khoan khoan, đừng nóng vội – Hắn im lặng quan sát thêm vài vòng, cuối cùng chớp mắt thỏa hiệp – Chúng ta vào trà lâu ngồi một lát nghỉ chân, ta nói cho ngươi ngọn nguồn câu chuyện, coi như không oan uổng ngươi bồi ta hai ngày nay, được chứ?
Chiêu Khang cảm thấy bản thân thật sự là định lực phi thường, nhìn chăm chăm con Chuột trắng trước mắt, mới có mấy tháng thôi, sao ngươi thay đổi nhiều quá vậy? Đành vô lực khoát tay:
- Tùy ngươi, đi.
Trà lâu Giang Nam mỗi nơi mỗi dáng vẻ, luận thiết kế luận phong tình, đều có thể xếp bậc nhất Trung Hoa qua các thời. Có điều, nơi Bạch Ngọc Đường dẫn cả hai vào, vừa vặn lại là dáng vẻ Chiêu Khang không có hứng thú nhất. Không phải do trà lâu này có vấn đề ra sao, mà là do nơi nó tọa lạc, giữa trung tâm của con phố phong hoa tuyết nguyệt, nổi danh toàn vùng đất Tô Hàng.
Phụ thân nếu biết ta đi những nơi này, không đánh gãy chân mới là chuyện lạ. Đại Tống có bao nhiêu thanh lâu, bao nhiêu phố đèn đỏ, vì sao ngươi lại bắt buộc phải chọn Hàng Châu mà gây chuyện cơ chứ.
Chiêu Khang nghiến răng tiến thẳng lên nhã gian tầng trên cùng, chỉ cầu xung quanh không ai nhận ra bọn họ. Trái ngược với không khí xô bồ dưới phố kia, nơi đây đặc biệt yên tĩnh, âm thanh lọt qua khe cửa chỉ còn khẽ xôn xao, chỉ mới lên hai tầng cầu thang lại cảm thấy như đã lọt sang thế giới hoàn toàn cách biệt.
Rường cột, bàn ghế đều chạm trổ tinh xảo, trong các góc lại có sắp xếp băng khối, được che đậy khéo léo bởi các vật dụng trang trí khác nhau. Cửa sổ nhìn thẳng xuống con đường phía dưới, có thể đóng hai lớp, có lẽ nhằm mục đích cách âm. Đung đưa phía bên trong là rèm vải điều thưa, cho dù mở cả hai cánh cửa gỗ, người bên trong có thể dễ dàng quan sát phía xa, người bên ngoài lại không nhìn vào rõ được.
Trong phòng có đốt huân hương, mùi tản ra tứ phía, không nồng, lại cũng chẳng tính là nhẹ. Muốn thanh nhã có thanh nhã, muốn hồng trần có hồng trần. Bài trí đầy xa hoa, cầm kỳ thi họa cũng đủ cả.
Điểm tâm mang lên thành từng đĩa, màu sắc hình dáng chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy thư thái toàn thân.
- Bạch đại công tử đối với những nơi này cũng thật là quen thuộc – Chiêu Khang lắc nhẹ đầu, cũng khó mà phủ nhận việc nhã gian trà lâu đây rất đáng để thưởng thức.
- Đại gì chứ, gọi ta Ngũ gia – Bạch Ngọc Đường đắc ý nhếch môi, vốn đã biết kéo người vào đây sẽ vuốt đuôi được đồng bọn mà.
- Ta chính là đang mỉa mai ngươi!
Thật là đáng phiền muộn!
- Hiện tại có thể nói rõ lí do? - Chiêu Khang phớt lờ đi chút chiêu trò của Bạch Ngọc Đường, một câu liền trực tiếp hỏi thẳng.
- Phải. La huynh không muốn nếm trước một vài món điểm tâm sao? Chớm hè, bánh thạch đào ở đây quả thực không thể bỏ qua. Trù nương năm ngoái sau khi hạ sinh quý tử năm nay đã quay trở lại tiếp tục đảm nhiệm món này, nổi danh, cực kỳ nổi danh đó!
Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục mỉm cười tiêu sái, nơi này mỗi góc hắn đều thông thạo, sao có thể không khoe khoang một chút. Chưa kể, thời gian vẫn còn chưa tới, mặc dù lời nói không ngừng nghỉ, mắt vẫn luôn như có như không đảo xuống phía dưới kia. Bóng tử y sánh vai hồng y khi nãy, tuyệt nhiên vẫn chưa thêm lần nào xuất hiện.
Chiêu Khang nheo mắt nhìn con Chuột kia diễn trò. Luận vai vế, ta đây trước khi xuyên không đã sống nhiều hơn ngươi 8 năm, nơi cần lăn lộn cũng đã lăn lộn đủ cả. Còn muốn qua mặt sao?
- Hãm Không Đảo quả thực tính về Giang Nam, nhưng tính ra, ở đây hình như ta mới là hộ khẩu chính gốc Hàng Châu thì phải. Con Chuột kia, bây giờ ngươi nói hay không nói? – Giọng điệu không nóng không lạnh đã mang theo áp bức, Bạch Ngọc Đường giật mình quay sang, chạm phải ánh mắt Chiêu Khang có chút sững người.
- Thực ra thì, cũng không có gì...
Chuột ta mếu máo:Ta chỉ là muốn kéo ngươi, đi rình xem mặt ý trung nhân của Tử Kỳ thôi mà...
CK quả thực cảm thấy không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày muốn đỡ trán chịu thua: Ý trung nhân của Tử Kỳ, mà hắn dẫn đi đâu không dẫn, lại dẫn đến Yên Phong Lâu ư. Con Chuột thối nhà ngươi, cũng thật sự bại hoại đến như vậy!!
Chuột trắng nhăn nhó không biết diễn đạt sao cho đúng: Màkhoan, hộ khẩu chính gốc là gì cơ chứ... Đừng tức giận mà, thật đau đầu... Vốn biết như vậy đã chẳng bằng ngay từ đầu ta rủ mấy cô nương đi, có khi người ta còn nhiệt tình hơn huynh đệ chí cốt ngươi đây, hừ! Hừ hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro