Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 2: Năm mới!

           

Nhân hai ngày cuối năm, nhà nhà bận rộn, người người chuẩn bị, Thất Hiệp ta cũng cùng nhau sửa soạn nhà cửa chút nào ạ! ^^

Trước giờ chuyển giao, lòng người cũng đã sớm tự nhẩm tính countdown từng ngày từ lâu. Chúng ta cũng hãy cùng nhau nhẩm đếm! ^^

2019, hãy tươi đẹp, hãy rộn ràng, hãy mang một màu sắc mới! Chúc cho tất cả các tác giả nghiệp dư một năm nữa dồi dào bút lực, ngập tràn cảm xúc nhé ạ *bùm bùm*

Và Lục Hiệp, cũng nhân ngày hôm nay, xin dồn hết tất cả sắc đỏ trên đời, cung chúc đôi tân nhân nhà Quái Hiệp Tiểu Vy MinervaRuan, hạnh phúc trăm năm, bạc đầu giai lão ạ! Những điều tốt đẹp nhất đang từng bước đến gần, chúng ta mở rộng cửa đón chào thôi! *tung hoa bắn pháo*

💃💃💃

"Hai ca cũng xuống phụ giúp một tay đi chứ!" – cô nương áo hồng đứng bên ngoài cửa, chống nạnh hạ thấp giọng kêu.

Phía bên trong, La phụ dừng một nét cuối trên bức họa đồ, lắc lắc đầu nhìn La mẫu.

"Nàng xem, con gái nàng. Nháo từ sáng chưa đủ, giờ còn dám công khai đến đây cướp người với ta"

La mẫu đương bận bịu sắp xếp lại danh sách quần áo mới lão quản gia vừa đưa đến, cũng lười tiếp chuyện tướng công. Đôi tay thoăn thoắt gảy bàn tính, môi nhỏ khẽ lẩm bẩm, mắt hạnh lướt đọc nhanh, thi thoảng lại với lấy bút ghi chép một vài dòng lên trục quyển bên cạnh.

La phụ không được đáp lại, cũng không dám tiếp tục làm phiền phu nhân quán xuyến gia sự, chỉ đành ủ rũ tự thân trải giấy ra, tiếp tục vẽ thêm một bức họa hoa mai ngày Tết.

Phía bên ngoài, tiếng nói lanh lảnh của nhi nữ vẫn vang lên đều đều, dù đã cố tình nén xuống rất thấp vẫn rành rọt rơi vào tai ông.

"Đợi hai ca theo bồi phụ thân xong thì đến tối chúng ta cũng không được chơi mất! Đi một chút thôi, hai người đã theo bồi phụ thân cả tuần nay rồi" – Nhật Hạ dẩu môi, tâm tình rõ ràng cực kỳ mất hứng.

Khó khăn lắm mới qua được kiếp nạn đưa Tử Kỳ ca vào trong phủ, vậy mà giờ phụ thân nơi nơi tranh người, hại đại ca cũng phải đi theo, trên danh nghĩa "tiếp khách", thực ra là hóng chuyện. Khiến cho cả tuần nay lúc nào cũng chỉ có mấy cô nương lủi thủi với nhau. Tất nhiên chơi vẫn rất vui, nhưng đến làm đèn Khổng Minh và viết giấy đỏ mà cũng chỉ có một nửa nhóm tham gia thì còn gì là cùng nhau trải nghiệm Tết nữa chứ. Cô không chịu!

La phụ lại cảm thấy đau đầu. Hai đứa chúng nó một năm có đến sáu tháng bôn ba, cuối năm mới chịu về đoàn tụ cùng gia đình một đêm Trừ Tịch, vậy mà còn dẫn theo một đám bằng hữu toàn những cái tên làm ông hoảng hồn. Mà thôi đi, bằng hữu thì cũng không sao, ông đã trong giang hồ nửa đời người, tứ hải giai huynh đệ, nhưng đằng này lại là một đám bằng hữu ngày ngày quấn dính lấy nhau đòi nghịch phá từ sáng đến đêm, ông không chủ động ra tay tranh người thì còn ai ở lại chơi với mình đây chứ.

Lại nói tên Độc y Tử Kỳ đó cũng rất thú vị. Trước kia ông xuất thân từ La gia, bước một chân ra khỏi phủ cũng đã mang danh chính phái, tung hoành đều được người nể trọng. Hơn mười năm đất Bắc trời Nam, huynh đệ kết không ít, môn phái nào cũng có, chỉ duy chưa từng qua lại với những người có nửa phần tà môn.

La phụ lại chấm thêm một cánh hoa mai, đầu gật gù. Không ngờ mấy tên vãn bối bây giờ cũng không tệ!

Chưa kể, y sư biết dược, thế mà cũng biết cây. Kỳ nhi vừa nhìn qua đã biết ông tốn công thế nào mới trồng được mấy gốc mai trong viện, còn chỉ ông được vài phương pháp hãm hoa chờ nở đúng ngày. Còn làm mấy lọ dược cho phu nhân, bảo rằng ngày ngày thoa lên mặt da sẽ không còn khô nữa. Được vài bữa, da quả thật mềm hơn hẳn, thế là ngày nào nàng cũng vui vẻ bừng bừng, cứ như hồi xuân về ngày mới gả, thập phần xinh đẹp.

Thế nên ông mới yêu quý, giữ chúng nó ở lại nói chuyện mấy hôm. Ai ngờ năm lần bảy lượt liên tục bị nhi nữ đến tranh giành, còn làm như lão cha già này không biết chia sẻ lắm vậy.

Aizz!

Phía bên ngoài đã sớm im lặng từ lâu, Khang nhi cùng Hạ nhi đã mang người đi mất. Lại chấm thêm một cánh hoa mai, thủ pháp điêu luyện, giọt mực tròn trĩnh tụ lại phía đầu, nhạt dần về cuối cánh.

Đóa hoa tươi đẹp lập tức bừng nở.

Nhi tử cùng nhi nữ...

Vậy là đều đã lớn...

"Ông buồn rầu cái gì chứ, cuối năm bận rộn, cũng nên để Khang nhi đi giúp một tay. Còn Kỳ nhi, vốn là bằng hữu của chúng nó, ông khăng khăng giữ cái gì hả?"

Phu nhân uyển chuyển đặt chung trà mới châm lên trước án thư, lại đi vòng về phía sau đứng cạnh tướng công, bật cười.

"Tuổi không còn trẻ, hoa mai lại bừng bừng sức sống như vậy. Trước kia đâu có thấy ông họa hoa mai rực rỡ như thế. Đây hẳn là nghĩ về Khang nhi cùng Hạ nhi đi."

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai, La phụ cũng dừng bút, quay lại ôm nàng vào lòng.

"Phu nhân, chúng lớn cả rồi. Quả thực lớn cả rồi."

La mẫu nghiêng đầu, không để trang sức trên tóc gây vướng víu, cũng thuận theo tựa đầu vào vai La phụ.

"Rồi đều phải lớn. Lớn không phải tốt sao? Chúng ta buông tay, cùng nhau chu du thiên hạ. Trước kia còn hứa sẽ lại cùng nhau một lần nữa đến Vạn Mai sơn trang, ông không quên đó chứ. Cũng để ông thêm một lần mở mang, bớt nhìn vài gốc mai kia trong viện mà tưởng như châu như ngọc."

Giọng của La mẫu trêu chọc mà ôn nhu. La phụ vuốt nhẹ lên vai nàng, trong lòng là cảm xúc bồi hồi không rõ.

Người trong ngực đã ôm mấy chục năm, ngoảnh lại vẫn cứ như ngày đầu vậy.

Lá mai mơn mởn xanh. Hoa mai ôn nhuận trắng.

Một cây, hai cây. Cả vạn cây muôn hoa đua nở. Một rừng bạch mai, phủ trắng xóa khắp hai bên con đường hạ sơn.

Phía trên bậc thang, là nam nhân khí quan như kiếm.

Phía dưới bìa rừng, là nữ tử phiêu dật tựa mây.

Một cơn gió thổi qua.

Nàng ngẩng mặt lên.

Vậy mà đã là nửa đời nửa kiếp.

***

"Phong nhi, nhiều giấy đỏ như vậy dán đi đâu cho hết chứ?" – Nhật Hạ gãi đầu, ban sáng chỉ hỏi xin một tập giấy, hiện tại phòng thu chi lại đưa đến cả ba chồng. La phủ quả thực rộng, nhưng hẳn cũng không có đến một vạn cái cửa để dán đi... Cứ cho là một cánh cửa có thể dán hai tờ, vậy cũng không có đến nửa vạn cái cửa. Hơn nữa, cũng đâu có nhà ai đi dán giấy đỏ tất cả các cửa chứ!

"Hay là mình dùng phần giấy này làm đồ trang trí. Mọi năm trong cung cũng hay có nghệ nhân đến làm một số vật dụng trang trí bằng lụa hoặc gỗ đỏ, đẹp lắm. Làm bằng giấy chắc cũng không tồi, lại không yêu cầu nhiều kỹ nghệ, chúng ta cũng có thể." – Quỳnh Nhi lên tiếng gợi ý. Giấy đỏ La bá phân phó đưa đến có mấy loại, có loại trơn, có loại họa tiết, loại hoa văn chìm cũng đa dạng phong phú vô cùng. Nếu thừa nhiều quá bọn họ có thể cùng nhau gấp lại treo lên, hẳn trông sẽ rất vui mắt.

Tử Kỳ gật đầu: "La phủ hẳn chưa từng trang trí qua như vậy đâu. La bá mấy ngày qua đối xử với chúng ta rất tốt, năm nay huynh muội chúng ta dồn sức cho người một kinh hỷ đi. Ta cũng có vài ý tưởng góp vui cho đêm Trừ Tịch."

Tiểu Vy cực kỳ hào hứng: "Được được, muội cũng cùng team trang trí. Muội rất có năng khiếu origami nha. Nhưng có phải nên đi mua thêm một ít giấy màu không? Làm thành tú cầu, treo thêm một ít chuông, gió vào lanh canh lanh canh cũng sẽ rất vui tai nữa. Hoặc treo lên một vài cây sáo nhỏ, bịt các lỗ khác nhau lại, có thể thổi thành điệu nhạc đó. Tiểu viện này sẽ lập tức tràn ngập không khí mừng xuân."

Thủy Phong tò mò: "Có thể thổi thành điệu nhạc thật sao?"

Tiểu Vy gật đầu chắc nịch: "Thổi được, nhưng cần công phu một chút. Cái này phải nhờ đến Tử Kỳ ca chỉnh thanh cho sáo rồi, muội chỉ biết nguyên tắc treo lên thôi."

Tử Kỳ thoải mái: "Không vấn đề. Ta cũng rất tò mò về loại sáo gió này của muội đấy".

Cả đám tụ tập quây quần lại với nhau, chuyện để nói không cần nghĩ cũng tuôn ra ào ào. Vài hạ nhân bị "đuổi" ra ngoài mấy mắt nhìn nhau, khó xử không biết phải làm sao. Gặp đúng lúc lão quản gia đi qua, bá bá già phì cười, phất tay cho tất cả về nghỉ. Không khí rộn rã, lòng người tưng bừng, nhóm bằng hữu khó có dịp gặp nhau, thiếu vài chung trà cũng không khát được.

Thủy Phong vuốt nhẹ một ngón tay lên mặt giấy trước mặt, chất lượng rất tốt, thích thú cười: "Vậy muội xung phong đảm nhận phần truyền thống đi, mọi người không quên là giấy này để viết chữ dán cửa đấy chứ? Vào tay muội đây, năm này ngoài Phúc, Lộc, Thọ, nhất định các đại môn La phủ sẽ còn hoành tráng hơn nhiều."

Chiêu Khang bối rối gãi đầu: "Bên nào cũng vui hết, ta vừa muốn xem sáo gió vừa muốn viết chữ dán cửa thì làm thế nào? Hay là cứ như mọi khi, ta..."

Nhật Hạ tò mò ngó sang: "Mọi khi thì ca làm sao?"

"Làm thủ lĩnh ấy" – Chiêu Khang tinh nghịch bật cười, mọi người cũng phá lên cười theo.

Trong tiểu viện nhỏ, vây quanh chiếc bàn đá trong sân là đám thanh niên đang hào hứng không thôi, phía trên mặt bàn là ba chồng giấy đỏ cao ngất được buộc chặt.

Bên ngoài kia, là Hàng Châu thanh lịch, là Giang Nam trữ tình, là Đại Tống phồn hoa.

Khắp mọi nơi, cũng đã ngập tràn không khí Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro