Chương 9: Bái biệt
Tóm tắt chương trước:
Trầm Thanh đến gặp Tiểu Vy ở sân tiểu viện lúc cô đang luyện công, Tiểu Vy sau khi nhìn thấy Trầm Thanh thì nhớ ra một phần quá khứ của Lục Thanh Di.
Chương 9: Bái biệt.
Sáng sớm cuối đông. Vài gốc bạch mai đã bắt đầu chớm nở, trắng muốt. Mấy giọt sương trên cánh hãy còn chưa tan, long lanh phản chiếu lại ánh nắng mặt trời.
Trong tiểu viện nhỏ, một nam một nữ đứng đối diện nhau nhìn chăm chăm đối phương đến tưởng như không thể rời mắt. Chưa đầy một khắc sau lại lập tức lao vào giao đấu.
Ám vệ được phân phó canh gác xung quanh nhấp nhổm không yên, trơ mắt nhìn cung chủ nhà mình bị tấn công trong gang tấc. Đưa mắt nhìn Hữu hộ pháp tìm kiếm hiệu lệnh hành động lại chỉ bắt gặp một bộ dạng thích thú xem trò vui, còn dường như muốn phi xuống đổ thêm dầu vào lửa, ám vệ đành phải lui lại phía sau, đầy bất an thủ thế để sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.
Ở phía dưới, Tiểu Vy đánh chưa đến hai chiêu đã nhận ra mình không phải đối thủ của Trầm Thanh, lý trí sau vài khắc quần ẩu bắt đầu nhen nhóm quay lại. Cô nheo mắt, quyết định không tiếp tục phung phí sức lực vô ích với thành phần bạo lực trước mặt, thế nên thẳng thắn thu chiêu rút khỏi vòng đấu, không nói một lời quay người rời đi.
Trầm Thanh vốn đang miễn cưỡng phòng thủ khi có khi không, trong đầu chưa kịp nghĩ ra nên thử hỏi thăm một câu hay nên đơn giản đề khí khinh công chạy trốn thì người trước mặt đã tra kiếm vào vỏ. Chiêu thức hãy còn chưa kết thúc, y theo quán tính ngả sang trái né kiếm lại không gặp, hơi hụt hẫng đứng thẳng người, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Tiểu Vy cứ thế đi thẳng, cũng không rõ trong đầu đang là suy nghĩ gì. Lượng thông tin vừa ập về quá lớn, cô cảm thấy mình rất cần thời gian thích ứng, cũng rất cần được ở một mình vào lúc này. Cô không sống cuộc đời của Lục Thanh Di kia, nhưng cảm xúc giờ đây mỗi phần đều chân thật, ẩu đả với lý trí đang tư duy xử lý phần ký ức không phải của mình, biến tất cả thành một nùi rối loạn.
Trầm Thanh đứng phía sau, tâm tình không hoảng loạn như hắn vẫn thường tưởng tượng. Trái lại bình tĩnh, như bản thân đã tự chuẩn bị trước rất nhiều lần. Có những kết cục được định sẵn là phải thế.
Hắn không thể nhượng bộ. Nàng cũng không.
Tiểu Vy đi xa dần. Trước khi khuất hoàn toàn sau góc rẽ, cô dừng lại bước chân, khẽ nghiêng đầu. Cô hiểu được rằng, tiến thêm một bước nữa, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được nam nhân kia.
Với Lục Thanh Di, điều này có lẽ không là gì. Nhưng với cô, nó lại mang tầm quan trọng không tưởng. Đây là người mà mình ngày ngày liều mạng ăn uống phá phách, chỉ để chờ được một ngày hôm nay. Cô là Lục Thanh Di, nhưng cũng là Tiểu Vy. Cô phải trung hoà giữa hai cuộc đời này, không được phép đánh mất bất kỳ nửa nào cả.
Tiểu Vy chậm rãi quay đầu, cân nhắc, hỏi nhỏ một câu: "Sư phụ ta, hiện tại thế nào?"
Trầm Thanh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên đáp lại: "Vẫn ổn.".
Tiểu Vy khẽ mân mê chuôi kiếm trên tay, trong lòng không rõ là suy nghĩ gì: "Tạm thời ta không muốn nói chuyện. Nhưng về sau gặp mặt chúng ta cũng không cần tránh né. Sớm giải quyết xong, ta cũng sớm rời khỏi nơi đây. Ngươi chẳng thể nhốt ta cả đời."
Trầm Thanh nghe được thì có chút cau mày. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện được nhiều đến thế, bình tĩnh đến thế. Chưa kịp phản ứng lại, bóng người cũng đã khuất sau góc rẽ hành lang.
Trầm Thanh im lặng nhìn theo, tâm tình dần trở nên phức tạp. Thanh Di như vậy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cảnh giác trong tâm bấy lâu nay trở nên thừa thãi, không khỏi sinh ra vài phần đề phòng. Ngẩng đầu lên bắt gặp nhóm Hữu hộ pháp đang chớp mắt nhìn xuống, hắn dở khóc dở cười chép miệng, ngoắc ngoắc một ngón tay: "Xuống đây."
Ám vệ nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại Hữu hộ pháp lăng không phi xuống, nhẹ nhàng đáp lên khoảng đất trống trước mặt Trầm Thanh: "Khôi phục trí nhớ quá hiệu quả, tất cả là nhờ phương pháp của lão tử. Bắt ngươi so chưa đến hai chiêu, ngược lại còn kiếm được cơ hội sau này gặp mặt. Mau mau, mau chóng tăng lương bổng tháng này cho ta!"
Trầm Thanh xoay người không đáp lời, chậm rãi đi về hướng cửa viện. Hai tay chắp sau lưng, ngón tay cái miết nhẹ lên bụng ngón trỏ, thể hiện tâm tình hắn bối rối không nhẹ. Hữu hộ pháp cũng lập tức theo sau, lòng thầm nghĩ không hiểu tên Cung chủ thất thường này lại đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Ra khỏi tiểu viện, con đường phía trước hai bên đều là trúc xanh, rợp tầm mắt. Mùa đông trên núi nhiều gió, xì xào rung động lá cây. Hai nam nhân cao lớn song song cùng đi, điệu bộ nhàn nhã như tản bộ vãn cảnh. Chỉ có người trong cuộc mới biết, trong lòng mỗi người đều đã nổi bão suy tư ầm ầm.
Đi đến nửa đường, Hữu hộ pháp rốt cuộc không nhịn được nữa, thở dài: "Đại cung chủ, ta bảo này. Ngươi có thể đừng mang cái bộ dáng hoài xuân bi thu này mà bắt ta theo ngươi đi dạo có được không? Ta tốt xấu gì cũng là Hữu hộ pháp một môn phái, việc phải làm thật sự rất nhiều, rừng trúc này một ngày chạy qua lại cũng không dưới mười mấy lần, bây giờ đi nữa cũng không thấy đẹp hơn."
Trầm Thanh mím môi, đột ngột dừng bước. Hữu hộ pháp cũng vội dừng lại theo, nheo mắt nhìn, chỉ thấy Cung chủ nhà mình bình tĩnh vén áo co chân...
Sau đó...
...đá thẳng vào người hắn...
...
...
...
Hữu hộ pháp im lặng nhìn xuống vạt y phục trắng như tuyết nổi bật lên dấu giày dính đầy bùn đất, trợn mắt càng lúc càng to. Ngươi hôm nay đến sư huynh cũng dám đá?
Ngươi hôm nay đến sư huynh cũng thực sự dám đá?
Thực sự dám đá??
"Nói thử xem. Thái độ của Thanh Di hôm nay, Đại Hộ pháp ngươi nghĩ thế nào?" – Trầm Thanh không để ý đến người đồng hành vẫn đứng sững phía sau không bước theo mình, tự ngửa đầu lên trời, nhún vai hỏi nhỏ.
Giọng điệu do dự chần chừ cất lên, vang nhẹ trong không trung khiến Hữu hộ pháp nghiến răng thở hắt ra. Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải lần đầu!
"Ý trung nhân của ngươi có lúc nào không thất thường, bây giờ thêm một chút thì có gì khó hiểu? Dù sao cũng vừa trải qua một thời gian mất trí nhớ, bộ dáng khi xoay người đi cũng không hẳn đã ổn định hoàn toàn, nhưng ngươi hỏi ta chuyện là sao, ta cũng phải chờ xem động tĩnh nàng làm ra tiếp theo mới biết được. Có điều, không thể phủ nhận lần này chúng ta quả thực có được thu hoạch lớn. Ta vốn đang đau đầu không nghĩ ra làm sao tiếp cận được ý trung nhân của ngươi. Bây giờ nàng chủ động muốn giải quyết sòng phẳng, có gì cứ hỏi trực tiếp cũng không tính là thất lễ. Ngươi ngại thì có thể để ta đi làm."
Trầm Thanh chăm chú lắng nghe, suy luận không khác với những gì hắn nghĩ, nghe đến cuối lại lắc dầu: "Ngươi hỏi nàng chưa chắc sẽ nói. Vẫn là để ta đi thì hơn. Chuyện hệ luỵ lớn, ta sẽ không để nhi nữ tình trường xen vào."
"Vậy thì để ngươi đi. Bản thân tự biết thế thì tốt." – Hữu hộ pháp cũng không phản đối, xưa nay quyết định của Cung chủ hắn đều nghe theo. "Nhưng dứt khoát một chút. Một tuần nữa là đến ngày Thiên Ám cung mở cửa nhận bái thiếp, Cung chủ, ngươi còn năm ngày để tiếp tục dành tâm tư cho việc này. Năm ngày sau, ta hi vọng ngươi tập trung tinh thần xử lý công việc. Xong việc lại tuỳ ngươi."
"Không cần ngươi nhắc." – Trầm Thanh gật đầu, nhắc đến công việc, tâm tình hắn liền vui vẻ. "Ta hiểu được."
***
[Khai Phong]
Cùng lúc này, ở Biện Lương thành, huynh muội La gia lại vui chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Khai Phong phồn hoa ngoài sức tưởng tượng, công chuyện tra án cần đến sự giúp sức của họ không nhiều, phần lớn đã có nha môn đi làm, thi thoảng mới cần đến hai người làm đối chứng. Là hậu nhân thế gia, chuyến đi này cũng vốn định là đi xa, kinh phí trên người mang theo rất dư dả. Cứ thế chỉ chưa đến một tuần, khắp kinh thành đã không chốn nào chưa in dấu chân hai người bọn họ.
Con sông Biện Hà quanh co uốn khúc, liễu rủ xanh rì. Hai bên bờ mở đều là tửu lâu trà quán có tiếng, trên sông là thuyền hoa lặng lờ trôi, xuất phát theo từng tuyến giờ mang khách vãng lai đi tham quan khung cảnh xung quanh. Nơi kinh thành không được hoạt động quá ồn ào, không được hoạt động sau giờ giới nghiêm, các hoạt động cầm ca đều bị hạn chế, không có được cái phong vận hữu tình thướt tha của Giang Nam, lại mang nét thanh lịch nghiêm cẩn không nói thành lời.
Trước cửa đại sảnh Tuý Ngư lâu, khách nhân đứng xếp hàng hỏi bàn đã sắp làm tắc nghẽn cả con đường nhỏ ven bờ. Tiếng gọi món, tiếng xào nấu, tiếng quát của lão bản ở gian trong, hoà cùng ánh đèn lồng đỏ lay động khắp nơi dường như nhuộm hồng cả không gian náo nhiệt, khiến từng món ăn mang ra như cũng càng phá lệ bắt mắt lạ thường.
Trên nhã gian tầng cao nhất, ba căn phòng hướng về phía sông chỉ có duy nhất một căn mở toang cửa sổ. Thiếu nữ hồng y ngồi trong thoả mãn lắc lư đầu ngắm cảnh, khoé môi tươi tắn không giấu được nét cười. Tâm trạng La tiểu thư hiện tại đang cực kỳ vui vẻ.
Cạnh cô là quận chúa Triệu Quỳnh Nhi, mà ở phía đối diện là hai nam nhân, cả hai đều mặc thường phục lam y.
Nhật Hạ nhâm nhi món điểm tâm tinh tế trên tay, trong bụng ngập tràn cảm giác ngọt ngào xen lẫn cùng đắc ý. Ca ca mặc lam y, vậy mà không hề thua kém Triển hộ vệ!
Bên dưới vẫn còn thuyền hoa lặng lờ lướt qua, ánh nến ấm áp toả ra tứ phía. Phóng mắt sang phía kia bờ cũng đều là trà lâu tửu quán ồn ào bận rộn. Mà xa xa hơn nữa là các hộ nhà dân, giờ phút này tất cả cũng đã lên đèn.
Phồn hoa đô hội, an yên mà sôi nổi, đẹp không sao tả xiết.
Chiêu Khang nhìn muội muội mà bật cười, quay sang nói chuyện với Triển Chiêu: "Triển đại ca, hôm nay phải cảm tạ huynh. Không có mặt mũi của huynh, bình thường chúng ta cũng không thuê được nhã gian ở chỗ tốt như vậy, lại còn là vào đúng thời điểm diễn ra hội hoa đăng."
Triển Chiêu cũng cười đáp lại, hữu lễ mà sảng khoái: "La huynh quá lời. Từ ngày hai người đến đây đã không tiếp đãi được chu đáo cũng là ta thất trách. Hôm nay có thời gian rảnh, lại nhân dịp chúc mừng huynh được 200 followers, dĩ nhiên phải dẫn hai người đi thăm thú Khai Phong một phen. Hội hoa đăng ở kinh thành không thể so với phong tình Giang Nam, nhưng cũng là cảnh sắc không tồi."
Nhật Hạ không nói gì, vẫn hãy còn mê mẩn với hình ảnh kinh thành về đêm qua khung cửa sổ nhỏ, tâm tình mềm mại như nước, lặng lẽ loang ra từng vòng. Không khí se lạnh từ bên ngoài khi ùa vào, lúc thoáng qua, đốt lên trong lòng người từng ngọn lửa, nhộn nhạo vui thích.
"Mấy ngày tới phải rời xa nơi này, cũng may có Quận chúa cùng huynh chiếu cố mấy ngày qua, coi như đã xem đủ kinh thành, rời đi cũng không có gì hối tiếc. Huống chi, sau này biết đâu còn có dịp quay lại." – Chiêu Khang nói, đều là lời thật lòng. Những ngày qua hai người quả thật đã chơi đến vô cùng vui vẻ, cho dù hiện tại có phải lên đường, cũng không còn nhiều lưu luyến.
Hai ngày trước, Bao Đại nhân mang hồ sơ vụ án tiến cung, dâng lên Ngự thư phòng. Hoàng thượng đại nộ hạ chỉ phải âm thầm điều tra, cố gắng mò ra được đường dây lớn hơn. Quận Châu không phải khu vực phồn hoa, lại ít thiên tai, cho dù tham ô cũng sẽ không do một tri huyện nhỏ bé tự chủ trương thực hiện. Nhất định còn có thế lực đứng sau màn. Đây mới là mục tiêu cuối cùng của Hoàng thượng.
Mà điều tra bí mật, nghĩa là Bao Đại nhân không thể rời khỏi kinh thành. Triển hộ vệ lại chưa thể rời đi. Ngoài vụ án tham ô do Chiêu Khang đưa lên, Khai Phong hiện tại vẫn còn rất nhiều án tồn cần xử lý, mỗi ngày cũng không ngừng đưa lên các vụ án mới, vụ sau lại càng ghê rợn khó dò hơn vụ trước. Đối với các án tử thông thường ở khu vực xung quanh, có thể không nhất thiết cần đến đích thân Triển Chiêu đi xem xét hiện trường. Nhưng trong số đó lại cũng có không ít án liên quan đến người giang hồ. Án tử liên hoàn gần nhất có manh mối lưu lại ở Cục Bảo tiêu Thuận Châu thành Ứng Thiên. Cho dù là ai trong tứ đại giáo uý đi cũng không phù hợp, chỉ có thể miễn cưỡng cần Triển Chiêu ở lại giải quyết tốt mới có thể lên đường điều tra Quận Châu.
Cùng lúc đó, Triển hộ vệ nhận được thư báo tin từ Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, nói có án muốn báo, nhưng lại nhất quyết không muốn đến Khai Phong, cũng lại không trình bày rõ ràng trong thư, chỉ lưu lại ngày giờ cùng địa điểm gặp mặt, một tuần nữa tại khách điếm Tụ Phúc Quý Châu.
Vừa vào lúc Chiêu Khang và Nhật Hạ cũng có mặt ở đó, hai bên khách sáo một hồi, Triển Chiêu rốt cuộc đồng ý để hai huynh muội tham gia vào tra án, đến trước Quận Châu an bài, lại viết một phong thư tay nhờ chuyển qua Quý Châu, thông báo Bạch Ngọc Đường thời gian cùng địa điểm gặp mặt thay đổi.
Còn về phần lý do tại sao hai huynh muội La gia sau khi hoàn thành xong việc lại không về Hàng Châu mà tiếp tục muốn rong ruổi điều tra, làm công việc của quan sai? Hay lí do vì sao phong thư kia không chuyển lại cho gia nhân Hãm Không Đảo đưa về cho Bạch Ngọc Đường, lại phải phiền đến hai người đi làm việc vặt vãnh như vậy? Nhắc đến điều này, Triển Chiêu cảm thấy thực áy náy. Nhưng Chiêu Khang và Nhật Hạ lại hoàn toàn không có cùng suy nghĩ như vậy.
Hai huynh muội nhìn nhau, cùng lúc kiên định gật đầu: "Hành hiệp trượng nghĩa vốn là việc nên làm."
Thực sự vốn là việc nên làm!
Vậy nên bữa ăn hôm nay, cũng là bữa chia tay của mọi người cùng vùng đất Biện Kinh đầy lưu luyến này.
Quỳnh Nhi mỉm cười: "Còn một đêm cuối của hai người ở nơi đây, không thể lãng phí. Hoa đăng kinh thành chắc chắn chẳng thể so với đất Tô Hàng Giang Nam, chi bằng ăn xong chúng ta ghé qua chợ sách thành Tây? Hôm nay họp chợ phiên, cũng có rất nhiều điều thú vị."
Chiêu Khang gật đầu: "Được, vậy theo an bài của Quận chúa. Chúng ta đi khắp kinh thành, nhưng quả thật vẫn chưa từng thăm thú qua chợ sách thành Tây. Mai phải khởi hành sớm, coi như một đêm nay đừng ngủ nữa đi, thức cùng Khai Phong, mọi người thấy thế nào?"
"Ý kiến hay, ta cũng không có vấn đề gì. Đêm nay cùng thức, sáng mai cùng khởi hành. Sảng khoái!" – Quỳnh Nhi hào hứng đồng ý, vui vẻ tự gắp một miếng điểm tâm.
Không khí thoáng chốc nóng hẳn lên, cho đến khi Triển Chiêu chợt sững người lại.
Khoan đã...
Mai... Quận chúa cũng đi Quận Châu sao???
***
@VietchoChieu Chúc mừng ca đạt ngưỡng 200 followers! ^~^ Ngày bé Nhiên follow, có lẽ chỉ mới là người thứ 40-50 gì thôi đó, không ngờ loáng cái đã gấp 4 lần rồi = ))) Đáng lẽ bài chúc mừng phải có nội dung chúc mừng mới đúng, cơ mà em không viết kịp, hôm nay ghé qua nhà ca đã lên 201 rồi, để thêm vài hôm nữa chỉ sợ sẽ vượt lên thành mốc khác mất = ))) Thế nên là đành chúc mừng bằng bài post này vậy ạ :'(
Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường không ngắn chút nào ^.^ Từ người dưng thành người quen, từ người quen thành người quen hơn nữa, biến Wattpad trở thành nơi rất đỗi thân thương. Thật sự cần phải nâng 1 ly, cho những kỷ niệm đẹp đã qua này! Và thêm 1 ly, cho những kỷ niệm đẹp rồi sẽ qua trong tương lai không xa nữa ^.^
*Cheers!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro