Chương 8: Tiểu Vy (2)
Nam tử hồng y nâng chung trà, ánh mắt vu vơ nhìn về phía trước. Gió lạnh phơ phất thổi qua, vạt trường bào thoáng lay động theo từng đợt.
Y đã ngồi như vậy suốt từ sau khi dùng bữa tối đến giờ. Tuy rằng một câu cũng không nói, dàn ám vệ xung quanh vẫn đủ tinh ý mà nhận ra, vị lão đại thất thường này hôm nay tâm tình cực kỳ không vui, thế nên đều tự giác rút ra canh gác ở cự li thật xa, tránh cho lỡ chọc phải người không nên chọc.
Gió vẫn tiếp tục thổi qua, mang theo hương hoa cỏ nơi nào thả vào không khí, khắp nơi đều nhuốm vẻ phong tình. Có điều, người người hiện tại đều không có nhã hứng thưởng thức như vậy.
Toà trà thính ngay chính giữa chủ viện được dựng lên giữa hồ, bốn phía là không gian rộng mở. Tám bức tường gỗ xung quanh ghép lại thành một hình bát giác, đều được khắc từ đại mộc trăm năm trên đỉnh núi, thường đến mùa đông đóng kín lại giữ ấm, đến hạ xoay dọc ra đón gió trời. Không nghĩ đến giờ phút này ngay giữa trời đông, còn chưa qua Tam Cửu Thiên (*) được mấy tuần, lão đại nóng lạnh khó dò của bọn họ lại đùng đùng lửa giận yêu cầu mở rộng hết ra, gọi lên một bình trà, rồi một mình ngồi hứng lạnh đã sắp được nửa canh giờ.
"Cạch" – Tông đường chủ xui xẻo vì có việc gấp phải bẩm báo mà khăng khăng đòi tiến vào hiện đang hết sức hối hận, vừa nghe tiếng động mạnh đã theo phản xạ lùi vài bước ra xa giữ khoảng cách an toàn, đầu óc linh hoạt nghĩ trước đoán sau xem, câu nói vừa rồi của mình điểm nào đắc tội Cung chủ. Mà nam tử hồng y sau khi dằn mạnh chén trong tay xuống mặt bàn đá, khẽ hừ nhẹ một tiếng xong, thì lại tiếp tục không lên tiếng, đến trà cũng không tiếp tục rót thêm.
Gió lạnh luồn vào ống tay áo, khiến người ta rùng mình. Tông đường chủ len lén liếc nhìn trời, xem xem tinh tượng hôm nay thế nào bản thân lại có thể đen đủi đến như vậy.
May mắn, không quá lâu sau, từ phía cuối hành lang rốt cuộc vang lên tiếng bước chân trầm ổn có quy luật, người cần xuất hiện đã xuất hiện.
Tông đường chủ không dám thể hiện sự sung sướng lên mặt quá rõ ràng, một lời cáo từ nói ra xong thì liền chạy như bay ra khỏi chủ viện.
Dàn ám vệ xung quanh căng thẳng đã lâu, bây giờ mới dám đồng loạt thở ra. Mà cùng khi đó, ở góc rẽ bên kia, vị Hữu hộ pháp đang cực kỳ được chào đón lại không hề hay biết gì, hiện vẫn đang lâm vào trầm mặc, tốc độ chậm rì rì đi tới.
Hành lang dài chưa đầy trăm bước chân, hắn mất thêm thời gian tròn một chung trà nữa mới đến được trước mặt bàn. Nếu không phải e ngại thân phận Hữu hộ pháp, có lẽ đã có ám vệ phóng ra đem hắn trói lại khiêng đến trước mặt Cung chủ, tránh cho đêm dài lắm mộng, Cung chủ lại nóng lên doạ người.
Hồng y nam tử chờ thật lâu mới thấy người tiến đến gần, tâm tình bực dọc lại không thể nói. Đáy mắt ẩn vài tia mất kiên nhẫn, tay quơ ngang lấy ấm trà trên bàn rót vào ly. Chỉ cho đến tận khi ly đã sắp đầy, người mới đến vẫn hoàn toàn không biết ý, một mực đứng ngây người, không nói nửa câu, y mới không chịu được nữa, quắc mắt nhìn lên.
Hữu hộ pháp sầu mi khổ kiếm một hồi lâu cũng không nghĩ ra vấn đề đang vướng mắc. Nhưng đối diện với Cung chủ đã sớm nhịn không được mà quăng sang cái nhìn đầy mùi hoả dược, hắn đành phải nhíu mày, nói thật: "Cung chủ, nàng lại ngất."
Lại ngất? Nam tử hồng y cơ hồ đối với đáp án này hoàn toàn không tin tưởng, nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Trước đó không có đánh ngươi một trận sao?"
"Không có..."
"Mắng ngươi?"
"Cũng không có."
Nam tử hồng y cau mày càng sâu, cuối cùng là thở dài. "Hẳn là mắng ta?"
Hữu hộ pháp có chút nghẹn lời. "Cung chủ..."
"Nói sự thật!" – Hồng y nam tử mạnh mẽ cắt ngang.
"Không có.".
Nam tử hồng y trợn mắt. Vậy ngươi còn ngập ngừng cái gì...
Hữu hộ pháp trăn trối nhìn Cung chủ nhà mình, biểu cảm vặn vẹo hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng mở lời: "Nàng vừa nhìn thấy ta tới bắt mạch thì ngất. Hơn nữa, hình như là do hoàn toàn không nhận ra ta là ai, bị dung mạo của ta doạ sợ."
Đến đây thì vị Cung chủ kia không tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa, y quay sang nhìn thẳng Hữu hộ pháp, hơi giật mình trước thông tin vừa được đưa ra. "Là giả vờ hay..."
"Không giống vậy.". Hữu hộ pháp quả quyết một lời phủ nhận. Về vấn đề này hắn dám hoàn toàn tự tin, cô nương kia không có khả năng đóng kịch trước mặt mình mà bản thân không nhận ra.
Hồng y nam tử cau mày: "Vậy là bệnh?"
"Trước mắt chỉ có thể giải thích bằng cách này.". Hữu hộ pháp gật đầu, thần sắc thập phần miễn cưỡng. Sớm không bệnh muộn không bệnh, vừa trúng một liều mê hương bị bắt trở lại thì mất trí nhớ, có quỷ mới tin.
Dĩ nhiên vị Cung chủ kia không phải quỷ, thế nên hắn lập tức hoài nghi nhìn sang: "Ta không tin."
Hữu hộ pháp thở dài: "Cung chủ, thật trùng hợp. Ta cũng thế."
***
Vì một câu hỏi hóc búa này, Hữu hộ pháp đã nhốt mình trong phòng cả tuần không ra. Hắn không dám tự xưng y thuật bậc nhất Tống triều, nhưng đứng đầu một vùng Tây Nam thì hoàn toàn không thành vấn đề. Từ khi rời Tây Nam đến nơi đây làm Hữu hộ pháp, cho dù gặp đủ quái chứng quái thương, cũng chưa từng gặp ca nào quá mức nan giải. Mà lần này, đối với việc mất trí nhớ lâm thời của Lục tiểu thư lại đau đầu không ra.
Mà cũng trong một tuần đấy, không có ai đến thăm, Tiểu Vy lại vô cùng an nhàn thanh tịnh. Cơm ngày ba bữa đều phục vụ tận bàn, hoa viên rộng lớn cũng tuỳ cô đi dạo, sách trong thư phòng đủ loại kinh thư tiểu thuyết cũng đều không giới hạn với cô. Có đôi khi sáng sớm ngủ dậy, bất chợt cảm nhận được nội lực trong người, sẽ sung sướng nhảy nhót ra ngoài sân luyện công. Với một nữ nhân bình thường, nhân sinh như vậy có lẽ quả thật đã là tốt đẹp, cầu còn không được, hoàn toàn không dám mơ ước gì thêm nữa.
Nhưng tất nhiên, là một người hiện đại, Tiểu Vy không có cùng suy nghĩ. Có điều, không cùng suy nghĩ cũng không giúp được cô lúc này. Từ sau khi tỉnh lại, chỉ chưa đến nửa ngày Tiểu Vy đã nhận ra, bản thân đang bị giam lỏng. Trong tiểu viện tinh xảo hoa lệ tưởng chừng như luôn trống rỗng, chỉ vào giờ ăn mới có hạ nhân xuất hiện, thực ra lại luôn có người canh gác bốn phía xung quanh. Và dù chưa bao giờ lộ diện, trực giác của người học võ vẫn đếm đủ cho Tiểu Vy, tổng cộng có tám ám vệ luôn giờ giờ khắc khắc cẩn mật canh chừng đến từng cử động nhỏ nhặt của cô.
Luận võ đối võ, cứ cho là một đối bốn, cô hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong.
Luận võ đối võ, một đối năm, cô vẫn dễ dàng đánh gục.
Luận võ đối võ, một đối sáu, coi như đủ sức khống chế.
Luận võ đối võ, một đối bảy, tạm thời miễn cưỡng cầm hoà.
Luận võ đối võ, một đối tám...
Tiểu Vy hừ nhẹ. Cho dù chủ ý bắt mình lại là ai, người này cũng hiểu thật rõ thực lực Lục Thanh Di trước kia, tính toán cũng không sai nửa phần.
Hoàn toàn nghĩ không ra kế sách làm sao thoát khỏi nơi này!
Thế nên trước mắt, chỉ có thể ngày ngày cố gắng ăn nhiều hơn vài món, lại đòi hỏi nhiều hơn vài thứ. Cho dù hiện tại luôn được sẵn sàng đáp ứng, chưa từng có người khó chịu nửa câu, cũng chưa từng có người đến nhắc nhở mình thu liễm lại tính tình, nhưng cô tin, sớm muộn gì phía bên kia rồi cũng phải có động tĩnh. Tất cả hi vọng cũng chỉ có thế, chờ cho đến khi gia chủ phiền đến không chịu nổi nữa phải ló mặt ra, khi đó sẽ có thể dùng tài ăn nói thương lượng ít nhiều. Hoặc giả như không thương lượng được bao nhiêu, chí ít dò hỏi được chút thông tin về nơi đây, từ đó mới có thể an bài kế hoạch đào tẩu cụ thể hơn.
Nhưng cứ thế này, có lẽ người không chịu nổi trước lại là bản thân mình.
Tiểu Vy nhoài người lên mặt bàn, nhàm chán chép miệng, tay cầm thìa nguấy loạn bát tổ yến táo đỏ nóng hầm hập vừa được đưa đến để trước mặt. Cô cũng chỉ đơn thuần vì nghe đồn vô cùng đắt đỏ lại quý giá nên mới cố tình gây sự mà thôi, không phải rất muốn ăn. Chưa kể đến còn không ngon lắm...
Không biết cứ thế này thì đến bao giờ mới có thể ăn cạn tiền nhà người ta...
***
Mà bên này, Tiểu Vy ủ rũ cứ ủ rũ. Thiên viện bên kia, Hữu hộ pháp rốt cuộc đẩy cửa phòng bước ra, lần đầu tiên trong bảy ngày dài hít sâu đón ánh nắng mặt trời.
Ám vệ tuỳ thân của hắn giật mình, loạng choạng đứng thẳng lên từ trên nóc nhà phi xuống, vui mừng đến không nói nên lời: "Hữu hộ pháp"
Hắn gật đầu, phân phó đưa lên một bình rượu còn chưa kịp uống, cửa viện đã dường như ngay sau đấy bị đẩy ra, Cung chủ mặt mày không thể bình tĩnh hơn bước vào, chào hỏi hai câu, rồi một đường đi thẳng đến ngồi bên bàn nhỏ giữa sân.
Hữu hộ pháp nhìn hắn, bật cười: "Ngươi quả thực rất quan tâm nàng."
Hồng y nam tử vừa nghe được lời này thoáng chốc đã cau mày, sầm mặt. Hữu hộ pháp nhếch môi, nhân lúc y chưa kịp bộc phát tính tình liếc mắt ra hiệu ám vệ xung quanh tránh ra xa, bản thân thì vén vạt áo bào ngồi xuống bên cạnh: "Quan tâm thì nói là quan tâm, từ bao giờ Thiên Ám cung Cung chủ đại nhân lại lén lút thập thò như thế, cũng không phải bí mật thiên cơ không ai biết.".
Trái lại, dường như mọi người ai ai cũng đã biết hết rồi. Tất nhiên lời này chỉ dám thầm niệm ở trong lòng.
Hồng y nam tử hừ nhẹ, đảo mắt nhìn ra xa, nhưng cũng không tiếp tục khẩu thị tâm phi (**), chậm rãi thở dài: "Ngươi cũng biết ta hoàn toàn không giấu diếm. Nàng là người trong lòng ta vốn đã là sự việc trên dưới từng người đều rõ ràng. Nhưng là quan tâm tất loạn, thời điểm này hãy còn chưa phải lúc. Thù kia cho dù ta muốn buông, cũng nên trước hết cho từng người một công đạo rõ ràng."
Hữu hộ pháp khựng lại động tác trên tay, không ngờ đến y sẽ nói lời nghiêm túc, tiếu ý nơi khoé mắt dần mất đi: "Cũng không phải khuyên bảo ngươi. Lời cần nói đều đã nói, ta không làm ngươi khó xử. Chỉ có điều...". Hữu hộ pháp chép miệng, kiêu ngạo hất cằm. "Ta không muốn mỗi lần ám vệ nhìn ngươi đều phải im lìm không nói chuyện như thế. Còn doạ đến bọn họ, ta lập tức mang người trở về. Huấn luyện mỗi một người đều không dễ dàng, trơ mắt nhìn ngươi dùng hoang phí lại thiếu tình thương như vậy, phiền không chịu được."
Nam tử hồng y cuối cùng cũng bị mấy câu này chọc cười, ám vệ trong cung từ trên xuống dưới đều phải qua tay Hữu hộ pháp huấn luyện trước rồi mới đưa sang, sao có thể vì sợ y mà dè dặt. Trái lại còn thoải mái hơn người nhà. Có điều, quả thực thời gian đây tâm tình bản thân luôn không tốt, nghĩ lại cũng đã lâu không có không khí vui vẻ như xưa. Y nhấp một ngụm rượu, bật cười: "Chỉ là không nói chuyện vài hôm đã muốn đòi người. Hẹp hòi!"
Hai người cùng nâng ly, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.
Lại qua vài chén, hồng y nam tử cúi đầu, tay vân vê miệng chén rượu bạch ngọc, mỉm cười hỏi: "Hiện tại đã có thể nói ta nghe, một tuần rồi mới ra khỏi cửa, ngươi rốt cuộc tìm ra được gì hay chưa?"
Hữu hộ pháp cảm thấy rượu trong miệng đột nhiên trở nên đắng chát, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn trời, có chút chột dạ: "Không tra được gì. Chán quá nên đi ra ngoài hóng gió."
Hồng y nam tử: "..."
Hữu hộ pháp lén liếc nhìn sang, thấy mặt Cung chủ biến đen biến trắng lại càng lúc càng tối thì thở dài trong lòng, nuốt nước bọt, chọn lọc ý chính nói ra suy nghĩ của mình: "Mất trí nhớ trước giờ vẫn không thiếu nguyên nhân, nhưng trường hợp nào với Lục tiểu thư cũng không phù hợp. Dễ giải thích nhất vẫn là do chịu đả kích. Có điều...". Ngừng một nhịp. "Đả kích do tiểu tử ngươi gây ra cũng còn không làm nàng bất lực được bao lâu. Thời gian mất liên lạc ít ỏi, cũng không nghĩ được còn có chấn động tâm lý nào lợi hại hơn thế. Tạm thời, ta vẫn không chấp nhận được giả thuyết này. Nhưng gạt bỏ xong lại như đâm vào ngõ cụt. Nếu nói có người hạ độc, hạ cổ trùng, ta nhất định đã phát hiện. Nếu là giả vờ, lâu như vậy, không có khả năng qua mặt ta, hơn nữa, đây cũng không phải là tác phong Lục tiểu thư nhà ngươi thường có. Nếu là bị thương vùng đầu gây đến, mạch đập chắc chắn phải để lại dấu vết ít nhiều, mười ngày nửa tháng sẽ không biến mất sạch nhanh như vậy. Quanh đi quẩn lại, lại chỉ còn một trường hợp, chịu đả kích."
Nam tử hồng y im lặng, nhướng mi. Nói nhiều như vậy, chỉ để kết luận một trường hợp mà ngay từ đầu hắn đã nói là không có khả năng, đây cũng không phải tác phong Hữu hộ pháp nhà ngươi thường có. Y hất đầu: "Muốn nói gì, nói nốt đi, không trừ lương bổng tháng này của ngươi."
Hữu hộ pháp cười hì hì: "Chẩn bệnh vốn là việc của ta. Nhưng nghĩ đến, ngươi cần cũng không phải là kết quả chẩn bệnh này. Ngươi cần một Lục tiểu thư khoẻ mạnh. Vậy lí do phát sinh ắt hẳn không quan trọng bằng phương hướng chữa trị. Có điều, không có lí do phát sinh, ta cũng khó mà đưa ra được phương hướng cụ thể gì, thế nên mới đau đầu mãi không yên. Tuy nhiên, nếu tạm thời cứ mạnh miệng phỏng đoán là do đả kích, ta lại tìm được một phương pháp này, vừa có thể giúp xác định loại trừ nguyên nhân, vừa xem như đánh bậy bạ, nếu trúng thì người trong lòng của ngươi cũng sẽ khôi phục trí nhớ. Có điều, cách làm này, phải uỷ khuất Cung chủ đại nhân rồi!"
Nam tử hồng y ngờ vực nhìn sang, lần cuối cùng hắn nói câu này, mình bị hại uống nhầm độc dược của sư mẫu, tay chân vừa sưng vừa mẩn suốt hai ngày trời không giải được. Từ khi lên làm Cung chủ cũng đã ngót nghét mười năm, chưa từng tin tưởng lại tên sư huynh không đáng tin này nữa. Bây giờ bất chợt nghe lại câu nói cũ, muốn không nghi hoặc cũng khó.
Hữu hộ pháp cười khà khà, ghé tai nói nhỏ một câu.
Nam tử hồng y hai tay ôm lấy đầu. Trong lòng nhỏ giọng kháng nghị: "Nếu việc thật sự thành, trừ lương bổng cả tháng sau của ngươi.". Thậm chí là hai tháng!
***
Ngày thứ tám sau khi xuyên không, Tiểu Vy vui vẻ luyện công sáng sớm, luyện đến ra một thân mồ hôi mới dừng lại. Đường kiếm linh hoạt vẽ nên từng luồng sáng bạc giữa không trung, thân thủ nhẹ nhàng khi công khi thủ. Kiếm pháp dùng nhu chế cương dành riêng cho nữ tử, lấy hạc tấn làm nền, khinh công cùng tốc độ làm chủ, phiêu dật nhàn nhã.
Hồng y nam tử đứng nhìn ở một bên có chút ngây người. Y cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn ra đây là bộ thứ tư trong kiếm pháp nhập môn của Thiên Ám Cung, có điều đã được biến tấu đi, trở thành thủ pháp nhuần nhuyễn của riêng nàng, đánh ra không giống bất kỳ ai, khiến người làm Cung chủ như y cũng không nén được vài phần kinh ngạc.
Cứ thế đứng nhìn, tần ngần từ khi bắt đầu, đến tận khi kết thúc.
Đến tận khi mặt trời đã dần ló lên, Tiểu Vy trở tay đưa kiếm đi một đường cuối cùng, trở về hạc tấn, chậm rãi thu khí. Đến tận khi cô thoả mãn hít sâu một hơi lại khẽ cười, lau mồ hôi, tra kiếm vào vỏ, nhấc chân xoay người về phòng gọi nước tắm, ngẩng đầu lên mới thấy một hồng y nam tử đương nhấc chân bước ra đứng chắn ngang trên đường cô về.
Hữu hộ pháp lén lút nấp trên nóc nhà, sẵn sàng cứu giá. Cũng không dám thò mặt lên quá lộ liễu, tránh cho cô nương kia nhìn thấy hình xăm trên mặt mình lại trợn mắt ngất đi.
Trên hành lang, hồng y nam tử thở dài, miễn cưỡng bước lên, thầm nghĩ chỉ cần nàng không nhận ra ta là ai, ta liền đi ra khỏi nơi đây. Còn nếu như nàng nhận ra ta là ai... Ta cũng lập tức đi ra khỏi nơi đây!
Mà Tiểu Vy giờ khắc này có chút sững người, phản ứng đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, sau mới nhận ra, bản thân dường như phút chốc biết được người trước mặt là ai, cũng phút chốc biết được nơi này là đâu.
Cứ như chỉ trong chớp mắt, nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Câu nói bật ra không kiểm soát: "Sư phụ ta đâu?". Tiếp theo cũng đã lắc người lao lên ứng chiến.
Đánh trước, tính sau! Chính là một loạt phản ứng vô điều kiện.
Nộ khí trong hai mắt thoáng bùng lên.
Trong lòng đều là ký ức về người trước mặt.
Trầm Thanh!
***
(*) Tam Cửu Thiên: tam cửu (chỉ ngày 9 thứ ba sau Đông chí). Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, Tam Cửu là ngày lạnh nhất trong năm, ước chừng vào trung hạ tuần tháng 1.
(**) khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo, trốn tránh không nói ra suy nghĩ thật của mình.
Chị Mèo, sớm hết đau răng! ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro