Chương 7: Tiểu Vy
Nói đến Tiểu Vy, người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi xuyên qua đến thế giới này, dĩ nhiên là Chiêu Khang. Có điều, ký ức tốt đẹp ấy cũng chẳng kéo dài được mấy khắc.
Cô vừa hào hứng mở mắt ra, sau lưng đã trúng trọn hai chưởng, điểm trụ hai huyệt đạo Vĩ Lư cùng Khí Hải, toàn thân thoáng chốc tê rần. Hai chân bủn rủn ngã sấp xuống lại lập tức bị xốc ngược lên bởi hắc y nhân xung quanh, choáng váng ở đầu cùng đau đớn bén nhọn khắp nơi ập đến, Tiểu Vy nghiến răng, khóc không ra nước mắt.
Cái thế giới chỉ biết nói chuyện bằng bạo lực này!
Cũng may, toán người kia vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp. Xử lý xong Chiêu Khang, rốt cuộc chúng cũng nhớ ra hãy còn một nữ tử đứng sau đương mệt đến chết đi sống lại, liền dứt khoát hạ xuống cho cô một liều mê dược.
Mùi hương lạ gai người xộc thẳng vào khoang mũi, thấm vào mạch máu, thuận theo đó tản ra tứ chi. Dược tính mạnh, Tiểu Vy chẳng chịu đựng được bao lâu thì đã lịm đi lần nữa.
Trước khi ngất, cô vẫn còn kịp nhân lúc tỉnh táo mà cảm tạ đất trời. Cái cảm giác bức bối tuyệt vọng khi nãy, dường như chỉ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ không thể chịu nổi mà xuyên ngược thẳng về hiện tại mất. Dịch chuyển cả một ngàn năm chỉ để ngắm một mảnh rừng cây, chuyện này truyền ra ngoài không chừng còn có thể vào cả danh sách kỷ lục các thí nghiệm.
Nếu thật như thế, cô cũng thật là quá mức xui xẻo rồi!
***
Một lần hôn mê này, kéo dài thẳng đến hơn một ngày mới kết thúc.
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy mơ màng tỉnh dậy từ một giấc mộng thật dài, đầu nặng trĩu. Cô mở mắt, nhìn chăm chăm đỉnh giường trước mặt, đau khổ nhận ra cơn choáng váng kia thế mà vẫn chưa lui bớt được tí nào. Từng hàng hoa văn chạm trổ cầu kỳ trước mặt khẽ lắc lư, hoạ tiết lặp lại tuân theo một quy luật nhất định càng làm gia tăng ảo giác.
Ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua lớp giấy cửa dày mà hắt vào thành từng luồng trên lớp thảm lót sàn phòng. Tuy nhiên, giường của Tiểu Vy đặt trong góc khuất bóng, lại buông màn che kín phía ngoài, thế nên bên trong vẫn duy trì độ sáng của khung cảnh mờ mờ tối.
Cô co người nằm nghiêng, dùng lực ấn mạnh đầu xuống gối nhằm giảm bớt cảm giác bồng bềnh. Chẳng mấy chốc lại thiêm thiếp nửa mê nửa tỉnh.
Ngay vào thời điểm Tiểu Vy tưởng như mình nhất định sẽ ngất đi lần thứ hai, cửa phòng chợt bị mở ra. Tiếp theo đó là một khoảng im lặng, không nghe tiếng bước chân, cũng không có người lên tiếng. Rồi đột nhiên, màn của cô bị vén lên, ánh nắng tràn vào.
Có ai đó xốc nhẹ chăn lên rút cổ tay cô ra ngoài, xem động tác thì dường như là bắt mạch.
Tiểu Vy cau chặt mày, hé miệng muốn nói lại nhận ra cổ họng không dùng đến qua một ngày một đêm giờ đây vừa khô vừa rát, căn bản không thể phát ra tiếng. Cô uể oải ngậm miệng vào, nhưng còn chưa kịp xong, người vừa mới vào kia đã thản nhiên thuận tiện thả luôn một viên thuốc vào trong.
Tiểu Vy trợn mắt lên muốn nhổ ra, đáng tiếc đã quá muộn. Viên thuốc rơi thẳng vào kẹt nơi cuống họng, tan ra với tốc độ chóng mặt, chớp mắt đã không còn dấu vết. Cô cứng ngắc người, trong lòng thầm gào thét hỏi thăm cái tên lỗ mãng vừa động thủ kia một nghìn tám trăm lần cũng không hả giận.
Gì chứ, nói có thể lỡ lời, thuốc không thể uống bậy, đạo lý này không lẽ ngươi cũng không biết? Ngay đến triệu chứng người bệnh là gì cũng còn chưa hỏi đã dám hạ đơn, còn có thể qua loa hơn nữa hay không?
Mà khoan, trọng điểm không nằm ở đây. Trọng điểm là ở, ngươi căn bản còn chưa hỏi xem ta có bệnh hay không kia mà?!
Lão tử liều mạng với ngươi a...
Chỉ là cuối cùng, cô cũng đang mệt đến không thể phản kháng, chưa kể lại còn vẫn chưa nói nên lời. Tiểu Vy uỷ khuất khụt khịt mũi. Một giọt nước mắt lăn nhẹ qua đuôi mi, trượt dài xuống, đọng lại ở vành tai thanh tú. Tiểu Vy nuốt khan đầy khổ sở.
Chua quá...
Chua chảy cả nước mắt...
***
Lần thứ hai Tiểu Vy tỉnh lại đã là nửa ngày sau. Cô chớp chớp mắt, xung quanh tối đen như mực, không còn hiện tượng đỉnh giường chao đảo như trong trí nhớ ban sáng. Cảm giác khoan khoái dâng lên, từ khi xuyên qua đến giờ, dường như đây là lần đầu tiên cô có cảm giác khoẻ mạnh tuyệt vời đến vậy.
Cuối cùng cũng khỏi! Tiểu Vy không kìm được mà bĩu môi. Xem ra tên thầy thuốc ban sáng cũng có thể tạm coi như có chút tài.
Cô nghiêng trái, lại nghiêng phải, kết luận ra được một điều. Hệ thống ánh sáng căn phòng này có vẻ hơi kém. Không rõ hiện tại là mấy giờ, nhưng chỉ cần nằm sau màn giường, xem chừng giơ năm ngón tay trước mặt cũng không đếm được đủ năm.
Tiểu Vy nằm trên giường ngọ nguậy một hồi lâu, suy nghĩ cẩn thận thấu đáo tình hình trước mắt của bản thân.
Cô không biết nơi đây là đâu, đúng hơn là vẫn chưa nhớ ra, chỉ có thể chắc chắn một điều, đây không phải là nhà. Mặc dù cảm giác khá thân quen, nhưng vẫn còn chưa đến mức có thể gọi là thân thuộc, Tiểu Vy tạm thời xác nhận, căn phòng này đến chín phần không phải tư phòng của bản thân ở phủ nha Quý Châu.
Cách thức cô được đưa đến nơi này rõ ràng không quang minh chính đại gì, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa thể nói mục đích cuối cùng của đám người kia là tốt hay xấu. Dù sao bệnh của cô cũng là nhờ người ta mà khỏi, vẫn nên gặp gỡ tìm hiểu cho kỹ rồi đưa ra nhận định cũng không muộn.
Cô không nhớ ra nhiều điều lắm, tốc độ phản ứng với phần tiềm thức này thực sự so với khi thử nghiệm trước kia là hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vy bực mình ôm lấy chăn.
Có khi nào là vì bị cú sốc tâm lý quá mạnh thời điểm mới xuyên qua làm ảnh hưởng nên mới dẫn đến hồi phục kém như vậy? Còn dám dùng mê hương hạ thủ, ta mà gặp rắc rối với phần ký ức này, lão tử liều mạng với các ngươi!
Tiểu Vy thở dài. Bụng đã bắt đầu hơi đói, nhưng bước xuống giường ra ngoài lại có chút không đủ can đảm. Bản thân dường như là một cao thủ võ công, nhưng càng suy nghĩ về nó, cô lại càng không nắm bắt được. Phần nội lực trong cơ thể như đang trong giấc ngủ hãy còn chưa tỉnh, cô hoàn toàn không có manh mối gì về việc phải sử dụng nó như thế nào để hộ thân nếu cần.
Có điều, bụng đói quá... Xem chừng, nếu còn tiếp tục nằm lì suy nghĩ, chốc lát nữa ngay đến khí lực suy tư cũng sẽ dần cạn mất...
Tiểu Vy siết chặt nắm tay, quyết tâm tung chăn, gạt bay tấm màn lung lay phía trước, thò hai chân xuống giường.
Tiếp đó, liền ngây người nhìn khung cảnh trước mặt. Căn phòng này, thật xa hoa ngoài sức tưởng tượng của cô. Đừng bảo rằng, bản thân đang ở trong cung nhé?!
Trước mặt đều là tông màu vàng đỏ chói mắt, đồ vật sắp xếp có quy tắc ở từng góc riêng, hoa văn chạm trổ đồng nhất đầy mỹ lệ. Xúc cảm mềm mại đến không thật truyền đến từ dưới lòng bàn chân, cô có chút không thể tin nổi mà nhìn đến toàn bộ sàn nhà đều được lót một lớp thảm lông dày đến khó hiểu.
Bây giờ có từ trên giường nhảy xuống, có lẽ mình cũng sẽ không xây xát gì đâu, nhỉ?
Ừ, hẳn là thế rồi...
Ánh sáng dìu dịu ấm áp đương bao phủ tầm mắt cô không chỉ được thắp lên bởi nến, mà còn là từ dạ minh châu khảm trên tường quanh phòng. Tiểu Vy choáng váng ôm lấy đầu, sâu sắc kiểm điểm lại ký ức bản thân, còn chưa kịp nghĩ ra được gì thêm đã nghe cửa phòng bị mở ra. Cô hoảng hồn, còn chưa có nghĩ đủ!
Liền lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà phóng người trở lại trên giường, cuộn chặt vào chăn, nhắm tịt mắt, triệt để ngoẹo cổ, ngủ!
Nam nhân vừa đẩy cửa bước vào trong, ngẩng đầu lên liền vừa vặn thấy được trọn vẹn một màn này, tâm tình thoáng chốc trở nên phức tạp, không rõ nên vào hay nên trở ngược ra. Thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đi vào, dù sao cũng chỉ là phụng mệnh đến bắt mạch, cố tình coi như không biết cô nương kia đang thức thì chắc sẽ không sao.
Vì thế, hắn sử dụng thái độ bình thường nhất có thể, xốc lại vạt áo, mỉm cười từng bước đi vào. Còn chưa đến gần đã cảm nhận được hơi thở cùng khí tức người nằm trên giường hỗn loạn đến không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn mím môi, tự nhủ mình là đại phu, cần có tấm lòng bao dung như biển cả, tiếp tục duy trì tốc độ chậm rãi ung dung mà đi đến, tiến hành bắt mạch.
Mạch đập ổn định, chút dư lượng của mê hương đã bị quét đi từ trưa. Cô gái trước mắt tuy mảnh mai nhưng là người tập võ, kinh mạch đều không có vấn đề gì, khả năng phục hồi cũng nhanh hơn nữ tử bình thường không ít. Chỉ có điều, hình như đang hơi đói...
Hắn bối rối ngồi im, cái này có vẻ không nằm trong bổn phận bản thân, nhưng là một vị đại phu nhân từ, hắn lại cảm thấy mình cần đưa ra một vài lời khuyên nào đấy.
Tiểu Vy tạm thời hoàn toàn không sử dụng được nội lực. Người vừa vào kia hình như chính là tên đại phu ép cô uống thuốc bừa bãi hồi sáng. Cô lặng lẽ rút kinh nghiệm, trong suốt quá trình bắt mạch thật quả quyết vùi mặt vào chăn, nhất quyết không để hắn có cơ hội làm bừa lần thứ hai. Nhưng rồi, thật lâu sau đó, cũng không có động tĩnh gì. Ngay đến tiếng mở cửa lần nữa cũng không vang lên. Tiểu Vy bắt đầu sốt ruột, xung quanh im ắng đến mức cô tưởng chừng như mình nghe được cả tiếng nến cháy lách tách trên giá cắm đằng xa xa.
Im ắng đến bình thường, lại cũng là im ắng đến không bình thường.
Trong khung cảnh đầy khó xử ấy, mỗi người đều đang bối rối theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Cuối cùng, vẫn là Tiểu Vy đầu hàng trước. Thử thách kiên nhẫn khi bụng đang réo lên từng cơn và bạn thì đã ngủ vùi liên tục cả mấy ngày trời, chắc chắn cô không có cơ hội thắng. Hơn nữa, dù gì cũng chỉ là một tên đại phu, chưa nói đến còn chính là vị đại phu đã cứu mình một bệnh, mở mắt ra thì liền sẽ biết hắn đi hay chưa, cũng không phải vấn đề gì to tát lắm.
Tiểu Vy xưa nay cứ nghĩ là sẽ làm.
Vì vậy, cô oanh liệt đạp chăn, mở to hai mắt liếc sang.
Lần thứ hai, á khẩu ngây người.
Tiểu Vy đau khổ, thà rằng là một đại thúc thật già đương vuốt chùm râu bạc dài phất phơ, có khi còn dễ giải quyết. Hoặc nếu không, thì là một bạch diện thư sinh trẻ tuổi tài cao dung mạo tuyệt thế cũng hẳn là không có vấn đề gì.
Còn người trước mặt này, là thuộc loại nào đây cơ chứ?
Đầu tóc bù xù có cài băng đô đính bảo thạch thì chưa nói, là người dị tộc vừa quá sức to lớn vừa đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt xanh lá lạ lùng cũng thôi đi, tạm bỏ qua thêm cả gu ăn mặc sặc sỡ khó chấp nhận được theo quan điểm thẩm mỹ hiện đại kia nữa. Quan trọng nhất là, nửa trái gương mặt hắn thế mà xăm trổ. Con voi vặn vẹo kì lạ đang uốn éo theo từng biểu cảm trên khuôn mặt tên đại phu kia, khiến Tiểu Vy vừa nhìn đã có cảm giác khó nói, giữa ánh nến tông màu ấm đương lập loè tâm trạng cô lại càng thêm phức tạp.
Tiểu Vy dùng ánh mắt thập phần miễn cưỡng nhìn hắn.
Đây thêm một cái lông gà còn không phải chính là thành phần lừa đảo chuyên nghiệp của xã hội phong kiến sao?
Viên thuốc chua ban sáng lại cuộn lên trong dạ dày, cô thực sự cảm thấy, số phận Lục Thanh Di này sao mà bất hạnh quá đi mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro