Chương 6: Khai Phong
Hai người đến Tùng Thành, lại vòng qua Hắc Nhai, men theo con sông Hoàng Hà. Sau năm ngày, đã đến trước cổng Biện Lương thành.
Thuở ấy, Bắc Tống rộng lớn, chọn đặt đô tại Khai Phong, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, khắp nơi đều là khung cảnh tráng lệ phồn hoa.
Luật Đại Tống quy định không được cưỡi ngựa trong thành, hai huynh muội phải xuống ngựa dắt bộ đi dọc theo đường cái. Mọi thứ mới mẻ bày ra trước mắt, tuy không bằng thế giới hiện đại, nhưng vẫn mang theo những tư vị rất riêng.
Không khí trong lành mát mẻ, người dân hoà nhã thiện lương. Trên đường đi lại đủ loại người từ các tầng lớp khác nhau, quan lại triều đình, giang hồ nghĩa sĩ. Tửu lâu trà quán hai bên san sát, tường cao ngói đỏ, kết hoa giăng đèn, buôn bán ồn ào náo nhiệt một đường suốt từ cổng thành thẳng đến tận gần khu vực trung tâm.
"Đại ca" – Nhật Hạ dừng bước chân, hưng phấn kéo kéo tay áo Chiêu Khang nhấp nháy mắt. "Trời cũng còn sớm, sáng chúng ta lại mới chỉ ăn có vài cái màn thầu..."
Chiêu Khang phì cười, ngầm đồng ý, thực ra anh cũng đã đang hơi đói. Hơn nữa, thử nghĩ mà xem, đánh trống kêu oan ở Khai Phong không phải việc đơn giản. Tham ô càng không phải án dễ giải thích. Lấp đầy bụng trước mới có tinh lực làm tròn nhiệm vụ. Thế là theo hướng chỉ của Nhật Hạ, hai huynh muội cùng ghé vào một quán vằn thắn nhỏ bên đường.
Nhật Hạ thích thú, vằn thắn Khai Phong, ắt hẳn phải mỹ vị hơn nhiều so với món ăn cô từng được nếm qua ở thời hiện đại!
Bát mì to bốc hơi nghi ngút, sợi mì tròn mềm dẻo, vằn thắn trắng nhỏ xinh, rau cải xanh bắt mắt. Tất cả lại càng khiến Nhật Hạ vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ấy vậy mà, sự thật lại là cô đoán sai.
Mỳ Khai Phong, cũng chỉ như mỳ Sài Gòn, không hơn không kém, không những thế còn có chút không hợp mùi vị.
Có điều bù lại được nước dùng ngọt thơm, có lẽ được hầm từ nguyên liệu nguyên chất, hoàn toàn không gia giảm thêm những phụ gia khác. Nhờ vậy, hai người vẫn ăn rất ngon lành.
Hương vị không cầu kỳ đầy thuần khiết như một sự bùng nổ về vị giác. Chạy liền mấy ngày không nghỉ ngơi được tử tế, bát mỳ nóng xuống bụng làm cả hai khoan khoái, thoả mãn trả tiền đứng lên, tiếp tục dắt ngựa về hướng Khai Phong phủ, hi vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.
***
Hoàn thành càng sớm càng tốt chỉ là một cách nói. Chiêu Khang than thầm.
Đứng trước nha môn, trống đặt gọn gàng trước cửa, thị vệ đứng hai bên chỉnh tề. Từ mặt đất lên đến lối vào cửa phủ nha tổng cộng có ba bậc thang, mỗi bậc là hai thị vệ, tổng cộng sáu người đứng gác. Tấm hoành phi làm từ gỗ lim treo trên cao rực ba chữ vàng Khai Phong phủ. Hai cánh cổng lớn vừa nặng vừa dày mở rộng. Công đường bên trong sâm nghiêm đầy uy nghi, không khí trầm đặc phả ra từ bên trong bất giác làm cả hai người chần chừ do dự.
Gần vua như gần hổ. Ở Khai Phong, hai huynh muội cũng có cảm giác tương tự như thế. Nơi đây mang đến cảm giác liêm chính công minh, nhưng cũng khiến không gian ngưng trọng hơn bao giờ hết, như một tượng đài sừng sững bất khả xâm phạm. Lỡ như có sơ suất gì, chắc chắn là không thể vãn hồi.
Chiêu Khang tần ngần thật lâu, cuối cùng mới hít sâu một hơi, cái gì cần đến đều phải đến. Anh suy nghĩ kĩ trong đầu những gì sẽ nói, đoạn cầm lấy phong thư từ tay Nhật Hạ bước từng bước thận trọng đi lên. Nhưng trước khi anh kịp đến dưới chân bậc thang đầu tiên, phía sau đã chợt vang lên tiếng nói ngỡ ngàng: "Nhật Hạ!"
Anh theo phản xạ quay đầu về hướng giọng nói ấy, toàn thân cũng sững sờ theo: "Quỳnh Nhi!".
Nhật Hạ giật mình không kém, nhưng vẫn còn vài phần tỉnh táo hơn ca ca hãy chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ về việc báo án kia. Thoáng thấy cái nhíu mày của thị nữ sau lưng Quỳnh Nhi, cô vội nháy mắt hai cái với Chiêu Khang, cúi người hành tiểu lễ: "Quận chúa."
Chiêu Khang biết mình lỡ lời, cũng coi như bản thân chưa nói gì, chắp tay chào hỏi: "Quận chúa."
***
"Gặp được hai người ta mừng quá. Mọi người làm gì ở đây vậy? Không phải hẹn tập trung ở Hàng Châu sao?" – Quỳnh Nhi dẫn cả hai vào khách phòng ở Tây Viện Khai Phong, đuổi hết thị nữ tuỳ thân ra ngoài, khép kín cửa lại, khẳng định không ai có thể nghe được rồi mới dám hỏi. Tây Viện không nằm trong khu vực hành chính, là nơi ở của gia quyến các bộ đầu trong phủ. Tuy nhiên, những người làm việc ở nha môn hầu như đều vốn đã sinh ra và lớn lên ở Biện Lương thành, do vậy nhà cũng không quá xa khu vực này. Tính đến giờ cả một Tây Viện rộng lớn cũng chỉ có mình gia đình của Trương giáo uý.
Trường An Quận chúa từ khi chuyển vào phủ Bát Hiền Vương thì hay qua lại với Khai Phong phủ nha, dần trở nên thân thiết với phu nhân của Trương Long vốn cũng chỉ sàn sàn tuổi nàng. Sau khi Quỳnh Nhi xuyên không qua thì dĩ nhiên lại càng thường xuyên ghé thăm, đối với nơi đây vô cùng quen thuộc. Điều này không thể phủ nhận là thật may mắn, may mắn mà vị quận chúa kia vốn từ trước đã ôn nhã chân thành, may mắn nàng không kiêu ngạo làm cao, may mắn nàng vui vẻ hoạt bát. Nhờ vậy hôm nay mọi người mới có thể gặp nhau ở đây, khiến Quỳnh Nhi vừa ngạc nhiên vừa cảm thán không thôi.
Nhật Hạ cũng vui mừng không để đâu cho hết, bao nhiêu mệt mỏi hoàn toàn tan biến, nhưng vẫn nhớ đến còn chính sự phải làm. Cô vừa nói chuyện vừa đưa phong thư cho Quỳnh Nhi: "Gặp tỷ ở đây với muội và ca ca cũng quả thực là kinh hỉ. Lần này không theo kế hoạch ban đầu là do chúng ta được uỷ thác đến Khai Phong để báo án. Bên Tử Kỳ ca và Thuỷ Phong đã có an bài. Bên tỷ thì thế nào, tỷ không bị hạn chế về tự do đi lại chứ?"
"Rất may là không có." – Quỳnh Nhi tủm tỉm. "Đừng nói là tự do đi lại, hành tẩu giang hồ ta cũng có thể nha". Sau khi xuyên không đến nơi rồi cô mới nhận ra, thân phận quận chúa hoàn toàn không nhiều ràng buộc như mọi người vẫn tưởng. Cô luôn có thể xuất môn nếu muốn. Trùng hợp nhân vật Triệu Quỳnh Nhi trước đó cũng phóng khoáng thích giao du, lại giao hảo tốt với nghĩa nữ của Hà thượng thư, phu nhân của Trương Long hiện tại. Từ đó cô lại càng hay lân la sang Khai Phong phủ chơi, cảm thấy vô cùng hợp ý.
Quỳnh Nhi mở tờ giấy Nhật Hạ vừa đưa ra, ghé mắt đọc thử, chưa được một nửa đã nhíu mày ngẩng mặt lên: "Phong thư này..." – cô sửng sốt, tham ô?
"Phải, muội nhận được từ một bằng hữu, vốn định đến Khai Phong đánh trống báo án. Gặp được tỷ thật may mắn, tỷ có thể dẫn muội đến gặp Bao đại nhân không?" – Nhật Hạ hỏi. Nếu có thể được thì tốt quá. Bị cáo đánh trống báo oan, so với bằng hữu chuyển thư báo án, thân phận không giống nhau, vị thế cũng vì thế mà khác đi rất nhiều. Nếu có cơ hội lựa chọn, không ai lại đi chọn vào trường hợp đầu tiên.
"Có thể. Bao đại nhân giờ này có lẽ đang trong thư phòng tiền viện. Nếu đã là việc hệ trọng, chúng ta nên đi ngay thôi.". Dứt lời Quỳnh Nhi liền đứng lên tiến thẳng ra cửa. Chiêu Khang và Nhật Hạ cũng nối bước theo sau.
***
Con đường đến tiền viện không dài, hai huynh muội lại chỉ mong có thể lâu thêm một chút. Xen lẫn trong lo lắng và hồi hộp không thôi còn có phấn khích cùng hào hứng sốt ruột, một loạt cảm xúc mâu thuẫn làm cả hai đi trên đường bằng như bước trên lửa, đến khi đến được trước cửa viện thì chính là hoàn toàn trống rỗng.
Quỳnh Nhi dừng lại một nhịp, đánh mắt cho thị nữ lùi ra xa, quay lại thì thầm dặn dò hai huynh muội: "Trước mặt Bao đại nhân nhớ gọi muội là quận chúa, ngoài ra những điều khác về quan hệ giữa ba chúng ta càng tránh được càng tốt. Triệu Quỳnh Nhi vốn chưa từng rời Biện Kinh, chỉ có thể nói rằng chúng ta là bằng hữu từng gặp nhau ở kinh thành. Nàng quả thực có quan hệ vô cùng tốt với Trương phu nhân, tốt hơn hết không nên để lại dù chỉ nửa điểm nghi ngờ về sau cho họ. Còn lại, tướng mạo của mọi người phủ Khai Phong..." – cô nháy mắt, làm ra một biểu cảm tinh quái rất hiếm gặp, hao hao Nhật Hạ những khi bắt gặp món cá sốt chua ngọt yêu thích trên bàn ăn. "Mọi người cứ từ từ tìm hiểu. Tuy nhiên, phải luôn giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp. Khai Phong phủ quả thật không phải nơi có thể tuỳ tiện đùa."
Phải giữ bình tĩnh sao? Hay rồi, bây giờ thì thành công làm cả hai rối loạn gấp đôi. Hai huynh muội gật đầu một cách máy móc, trong lòng trí tưởng tượng đã sớm bay xa tám trăm dặm.
Quỳnh Nhi xoay người chỉnh trang y phục, nhấc chân bước vào trong, vừa qua ngã rẽ đã suýt thì đâm sầm vào một người đang đi ra. Nhật Hạ trợn mắt, gần như không nhận ra bản thân thất thố. Chiêu Khang vốn trầm tĩnh nay cũng không khá hơn, toàn thân đơ ra tại chỗ, không có một phản ứng gì.
Người mà Quỳnh Nhi vừa suýt đâm vào mặc quan phục đỏ, đai lưng tối màu khảm ngọc, tua rua từ mũ rũ xuống hai bên tóc, trên tay cầm một thanh cổ kiếm đen tuyền, vỏ sần sù với những hoa văn cổ. Mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, ôn nhã nhu hoà.
Nhật Hạ nội tâm đại biến. Triển Chiêu!
Chiêu Khang hai mắt loé sáng.
Phải, Triển Chiêu!
Nhưng còn nhiều hơn thế.
Hà Gia Kính...
"Triển hộ vệ." – Quỳnh Nhi hơi cúi đầu về phía trước. Theo lý với thân phận của cô không cần hành lễ, cũng không nên, để tránh tạo ấn tượng khác thường. Nhưng với thói quen nhỏ mang theo từ hiện đại của mình, cô vẫn không thể kiềm chế mà khẽ gật đầu chào mọi người mỗi khi gặp mặt.
Tiếng gọi làm Nhật Hạ và Chiêu Khang bừng tỉnh. Chiêu Khang kiềm lại cảm giác rộn rạo trong lòng, nén cười liếc Nhật Hạ, sau đó mới tiến lên trước một bước: "Thường châu La gia La Chiêu Khang. Triển đại hiệp, nghe danh đã lâu."
Nhật Hạ cũng tỉnh ra, y theo đại ca ôm quyền: "Thường châu La gia tiểu muội La Nhật Hạ. Triển hộ vệ, vinh hạnh được gặp."
Triển Chiêu cứ mơ hồ có cảm giác hơi kỳ lạ đối với ánh mắt hai người trước mặt, nhưng chưa kịp hiểu ra được cảm giác kỳ lạ ấy là gì đã nghe xưng tên. Anh cũng vội ôm quyền lại đáp lễ: "La gia nhị vị huynh muội, không dám. Triển mỗ nghe danh đã lâu. Hai người chẳng hay hôm nay đến phủ nha là có việc gì?".
Quỳnh Nhi quay sang tiếp lời: "Đây là hai vị bằng hữu của ta, vốn đến để báo án. Triển hộ vệ, sự việc nghiêm trọng, chúng ta vào thư phòng lại nói."
"Được".
***
[Thư phòng tiền viện Khai Phong]
Bao đại nhân từ khi bắt đầu cầm lên phong thư, càng đọc sắc mặt lại càng trầm, không khí trong phòng lạnh đi rõ rệt, đến người vô can cũng có thể cảm nhận được. Chiêu Khang và Nhật Hạ vội thu hồi lại những tâm tư không nên có, khẽ liếc nhìn nhau, nghiêm chỉnh ngồi chờ giải đáp những câu hỏi được đưa ra.
Khi nãy lúc mới nhìn thấy Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng tứ vị giáo uý, hai huynh muội đã gần như ném toàn bộ án tham ô ra sau đầu. Nhìn xem, hai chữ duyên phận quả thật diệu kỳ! Không chỉ với bọn họ, mà là với bất kỳ ai, cho dù là Kim Siêu Quần, cho dù là Phạm Hồng Hiên, cho dù là Hà Gia Kính. Người đứng trước mắt đầy chân thật, đánh bay cả chút cảm giác hồi hộp cuối cùng, lấp đầy bằng phấn khích cùng hào hứng, khiến hai huynh muội suýt thì quên cả lễ nghi. Nếu không phải nội dung trong phong thư kia quá doạ người, lời dặn dò cẩn trọng của Quỳnh Nhi văng vẳng bên tai, cùng gương mặt sầm sì như trời trước bão của Bao Đại nhân đang ngồi sau thư án, vậy hai người bọn họ hiện tại hẳn đã đang nắm tay nhau mà toe toét cười.
"La công tử, phong thư này, công tử liệu có thể nói rõ ràng hơn về người uỷ thác hay không?" – Bao Công trầm giọng hỏi, đôi mày cau chặt không thể giãn ra tạo thành hai lưỡi mác chụm vào nhau, càng khiến ông thêm vẻ không giận tự uy làm người khác không dám nửa lời giấu diếm.
Chiêu Khang vô thức đứng lên chắp tay thủ lễ thêm một lần: "Bao đại nhân, phong thư này vãn bối nhận lại từ tay một vị bằng hữu giang hồ, tên Quảng Tinh, là một đệ tử truyền thừa phái Thanh Thành. Về tình hình cụ thể của giao chiến trước đấy vãn bối quả thực không rõ, nhưng vào thời điểm trao lại phong thư, Quảng huynh đã bị thương rất nặng, được hai huynh muội chúng ta tìm thấy tại một hang động trên Hải Thương sơn, thuộc địa phận của Trạch Sơn trấn. Thi thể Quảng huynh hiện tại đã được chôn cất trên đỉnh núi, đại nhân có thể phái người đi xác nhận và khám nghiệm. Vì án có liên quan ít nhiều đến quan sai, không rõ sẽ điều tra ra sâu đến đâu, lại nhận nhờ cậy từ Quảng huynh, thứ cho vãn bối đã không lập tức báo đến nha môn địa phương vụ việc này. ". Nói dứt lời mới đứng thẳng người lại.
"Phong thư này nếu như toàn bộ đều là sự thực, vậy án này chắc chắn không đơn giản. Về người uỷ thác quả thực còn cần phải điều tra thật rõ ràng. Lát nữa phải làm phiền La công tử một lần nữa, chỉ dẫn vị trí cụ thể cho Công Tôn tiên sinh. Nha môn sẽ phái người mang thi thể đó về khám nghiệm." – Bao Công trầm giọng nói, trong mắt ánh lên vẻ ưu tư.
"Bao đại nhân quá lời. Án do bản thân báo lên, vãn bối cũng có trách nhiệm tường thuật lại tất cả mọi điều mình biết. Những gì có thể góp sức, vãn bối dĩ nhiên tận lực." – Chiêu Khang lần này thậm chí còn không nhịn được mà tiến lên một bước, một lần nữa ôm quyền. Anh thầm cảm thán Bao Công quả không hổ danh, gương mặt quắc thước, vầng trăng sáng ngời, ánh mắt bao dung thấu triệt, làm anh năm lần bảy lượt không nhịn được mà muốn dốc lòng dốc sức.
Công Tôn tiên sinh bước sang tiếp nhận lá thư từ tay Bao Công, lại hỏi thêm một vài chi tiết cụ thể rồi sai người đưa hai huynh muội về khách phòng Đông Viện. Trong thời gian này hai người tạm thời sẽ ở lại đây để tiện cho việc tra án.
***
"Đại ca, đại ca, đại ca" – Nhật Hạ từ khi gia nhân dẫn đường rời đi đã quay trở lại là Nhật Hạ, líu lo nhảy chân sáo suốt một vòng quanh hoa viên Đông Viện, phấn khích đến không thể ngừng cười.
"Nhật Hạ!" – Chiêu Khang cũng phấn khởi không kém gọi to. Người thật việc thật hiện ra trước mắt ngoài cả những tưởng tượng phong phú nhất khiến anh nhất thời mất đi sự bình tĩnh thường trực. Thời khắc Triển Chiêu bước ra khỏi cửa thư phòng, mặc quan phục, cầm Cự Khuyết, con tim bé bỏng của anh cũng như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. "Ta cũng rất xúc động rồi, muội còn hét nữa ta không chịu được mất!" – Lời nói không mang theo trách cứ, ngược lại tiếu ý bên khoé môi càng nói càng sâu, cuối cùng thì cũng bắt đầu chân nam chân xiêu đá nhau mà tung tăng lộn xộn.
Dường như, chỉ có biểu hiện theo cách trẻ con này, hai người mới có thể giữ được chút kiềm chế cuối cùng mà không lỡ nói ra những điều không nên nói.
Dù sao, đây cũng là phủ Khai Phong đó nha, phải giữ mồm giữ miệng!
***
Em tìm hiểu được rằng, trong lịch sử, Bao Công vốn là một thư sinh "tiểu bạch kiểm", nước da rám nắng cùng vầng trăng trên trán ông chỉ là do dân gian tự thêu dệt nên. Câu chuyện về Công Tôn tiên sinh, về Triển Chiêu, về tứ đại giáo uý cũng có nhiều phần xuất phát từ trí tưởng tượng quần chúng.
"Chúng ta" xuyên không, về logic thì quả là xuyên không về Tống triều ngoài đời thật. Cơ mà, nếu Bao Papa lại trắng, Công Tôn Mama lại không ngầu, Triển đại hiệp lại không có khả năng bay lượn như chim. Vậy thì mọi người còn mất công luyện tập xuyên không về làm gì cơ chứ T^T
Thế nên là, em lại phải ghi thêm credit rồi ^o^
Credit hình tượng nhân vật to: đoàn làm phim Bao Thanh Thiên 1993, đặc biệt là bác đạo diễn, bác biên kịch, bác phụ trách trang phục cùng makeup của đoàn.
Credit tên tuổi, dung mạo, vai diễn, cùng danh tính: Kim bá bá Kim Siêu Quần, Phạm bá bá Phạm Hồng Hiên, Hà bá bá Hà Gia Kính.
Cùng gửi lời cáo lỗi chân thành đến Trương đại ca Trương Long, lỡ tay gả anh đi mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro