Chương 5: Trạch Sơn
"Đại ca, muội hỏi lại lần nữa, huynh vì sao phải lên Hải Thương sơn?" – Nhật Hạ lẽo đẽo theo sau hỏi.
Gần đây ca ca luôn cư xử thật kỳ lạ, mỗi khi gặp thành trấn nghỉ chân đều sẽ ở lại một đêm, để hôm sau từ sớm đã ra ngoại thành tìm đường lên núi hái thuốc. Những hôm đầu cô không để ý nên mấy lần như vậy đều không hay biết, chỉ đến khi tỉnh dậy mới phát hiện người đã không còn ở phòng bên cạnh.
Cô gặng hỏi lí do, đáp án đại ca đưa ra lại luôn mập mờ không thoả đáng. Cô muốn biết là thuốc gì, anh cũng không trả lời được cho sảng khoái rõ ràng. Dùng dằng dây dưa, làm cô đau đầu phiền não không để đâu cho hết.
Tối hôm qua hai huynh muội vào đến Trạch Sơn trấn (*), nơi này nằm ở phía Tây Hàng Châu, chỉ còn cách vài ngày cưỡi ngựa. Xem chừng, nếu không gặp đường núi hiểm trở phải đi vòng, thì chỉ trước cuối tuần là có thể có mặt trước đại môn La phủ. Nhật Hạ hạ quyết tâm, đây đã là lần dừng chân thứ ba trên đường về, Chiêu Khang lén lút được lần một lần hai, không lý nào lần ba cô cũng phải chịu bó tay như cũ. Hôm nay không làm cho ra lẽ, cô nhất định sẽ không để anh lên núi nữa.
Thế nên, đầu giờ Dần Chiêu Khang trở mình tỉnh giấc, nhẹ chân đẩy cửa bước ra, vừa xoay người đã thấy muội muội khoanh tay nhàn nhã đứng chờ mình trước mặt, ánh mắt ấy nhìn kĩ, còn có thể thấy vài phần... khiêu khích. Dường như đang muốn nói: "Phải, muội cứ đi theo đấy, huynh có thể làm gì nào?"
Muội nhất định, không thể để huynh xảy ra bất trắc.
***
"Hạ Hạ, lần này huynh đi thực sự có việc, muội ngoan ngoãn ở nhà một hôm không được sao? Không quá giờ Ngọ ta sẽ có mặt ở đúng chỗ này báo danh." – Chiêu Khang ảo não nói lần thứ một trăm lẻ một trong ngày, dù biết rằng sẽ không có kết quả. Lí do vì sao phải đi một mình, anh không thể nói, không nói cũng hoàn toàn vì tốt cho muội muội.
Chỉ là, người trước mắt không phải Nhật Hạ của quá khứ, đây là nghĩa muội song hành với anh đến từ hiện đại. Việc này muốn làm cho xong, có vẻ sẽ tốn thật nhiều công sức.
"Muội đã nói rồi, hoặc là cả hai cùng đi, hoặc là cả hai cùng không đi đâu cả." – Nhật Hạ chốt câu cuối, rồi ngồi phịch xuống ghế uống trà, thuận tiện cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt, khoé mắt đã sớm hồng. Cô đã từng cho rằng bọn cô có hai người, đi đâu cũng có nhau, gặp vấn đề liền có người bên cạnh đỡ đần tâm sự, vậy thì chuyện gì cũng không cần phải sợ hãi nữa.
Thế nhưng Chiêu Khang ca lại luôn có điều giấu diếm, thậm chí đã không còn là chuyện ngày một ngày hai. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Chiêu Khang nhìn sang muội muội đang gục đầu im lặng, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng bối rối. Anh thở dài, kế hoạch vốn kiên định nay chợt chia thành hai luồng tư tưởng, đại chiến ba trăm hiệp ngổn ngang trong đầu.
Mà kết cục, dĩ nhiên, luôn là Nhật Hạ giành phần thắng.
***
Giữa giờ Mão, nắng chưa lên, trời hãy còn âm u một màu xám xịt. Từng đợt gió đông thổi vun vút qua khe núi, hai huynh muội siết chặt áo bông, tự vận khí đảo một vòng trong người giữ ấm, cẩn thận từng bước một trước một sau lên Hải Thương sơn. Nói là sơn, thực chất chỉ là một ngọn đồi thoải, không lởm chởm, không cheo leo, nhưng trơn tuột, chỉ cần sơ sảy sẽ ngã lăn thẳng xuống dưới kia, hoàn toàn không có điểm nào có thể bấu víu. Hai người khéo léo nửa bước nửa khinh công, cố gắng an toàn lên đến đỉnh.
Đỉnh núi cây cối rậm rạp, tán cây che phủ từng tầng từng lớp trên đầu, miễn cưỡng mới có thể quan sát được xung quanh qua vài tia sáng ít ỏi chiếu xuyên qua kẽ lá. Không khí lên cao loãng hơn, cộng với đất lầy trơn trượt dưới chân lại càng thêm phần lạnh lẽo u ám. Nhật Hạ thoáng rùng mình, vị thuốc gì sinh trưởng ở đây lại nhất định phải hái vào giờ này chứ? Cũng thầm cảm thấy may mắn cô đã nằng nặc đòi đi cùng, địa hình hiểm trở như thế này, có hai người dù thế nào cũng tốt hơn là một.
Chiêu Khang nhìn quanh, tìm vị thuốc hiển hiện trong đầu, Bạch Hoa Xà (**). Anh không học y, không hiểu biết nhiều về thực vật, tất cả những thông tin anh có chỉ là một bức tranh vẽ sơ sài, chấm phá bằng một vài nét mực còn sót lại trong trí nhớ, hình như là nhìn thấy từ một trang sách cũ nào đó.
"Bạch Hoa Xà, màu cũng như tên, có lẽ phải là một loài hoa trắng." – đấy là Chiêu Khang tự suy luận ra. Giữa ngọn đồi thoải toàn cỏ xanh và bùn lầy thế này, một bông hoa trắng, có lẽ sẽ rất nổi bật.
***
Đầu giờ Thìn, Chiêu Khang chán nản cố nén xuống xung động muốn đánh người. Khoa học kỹ thuật ra đời là hoàn toàn có lí do của nó! Gần một canh giờ chỉ cắm mặt xuống đất vạch cây, ngay cả một người định lực tốt như anh cũng muốn bốc hoả. Anh thả người ngồi xuống một tảng đá tạm coi là khô ráo, nhàm chán lấy vỏ kiếm vẽ lung tung trên mặt đất thành những nét ngoằn ngoèo rối loạn, ánh mắt chợt bị thu hút bởi một mảnh áo trắng lay động trọng bụi cỏ cách đấy không xa.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, cổ họng hơi nghẹn lại, tinh thần cảnh giác cũng đột ngột dâng cao. Anh cầm kiếm tiến lại gần, trong tư thế sẵn sàng tuốt vỏ.
Vạch nhẹ bụi cỏ ra...
Không có gì.
Chỉ là một mảnh áo rách, loang máu. Vết máu không còn mới, nhưng cũng không phải đã quá lâu, có lẽ chỉ mới một ngày trước. Anh sững người, lập tức quay lại gọi Nhật Hạ vẫn đang mải miết tìm kiếm.
Mảnh áo trên tay chứng tỏ cách đây không lâu nơi này vừa xảy ra giao chiến, hơn nữa còn có người bị thương không nhẹ. Bây giờ ở trên này có còn ai hay không, cả hai đều không dám chắc, đi cùng nhau vẫn sẽ an toàn hơn. Dù sao, cũng khó cao thủ nào có thể chiếm thế thượng phong khi phải cùng lúc đối kháng với cả hai huynh muội họ.
Hai người dò tìm thêm xung quanh, một lúc lâu cũng không cảm thấy có dấu hiệu gì kỳ lạ. Chiêu Khang đã muốn về từ sớm, nhưng Nhật Hạ nhất định phải tìm ra vị thuốc kia cho bằng được, cô không biết sự việc thế nào, chỉ mơ hồ cảm nhận được điều này với đại ca vô cùng quan trọng. Đã lên đến tận đây, trời còn chưa sáng hẳn cô vẫn sẽ chưa về. Thế nên cả hai vẫn cố nấn ná thêm một hồi.
Đến một điểm, Chiêu Khang đột nhiên đứng lại, sắc mặt ngưng trọng, khoát tay cản lại Nhật Hạ vẫn đang vô tư tiến về phía trước: "Có người!".
Nhật Hạ dừng chân, ngẩng mặt lên thôi không nhìn xuống đất nữa. Tuy cô không cảm nhận được gì, nhưng võ công đại ca cao hơn, điều này cũng dễ hiểu. Chiêu Khang nhỏ giọng: "Người này có vẻ đang bị thương nặng, hơi thở hỗn loạn, khí tức mong manh, hẳn là chủ nhân của mảnh áo. Trong hang động kia.".
Ánh mắt anh sắc bén hẳn lên, hất đầu về lùm cỏ cao um tùm gần đó. Nhật Hạ mang theo nghi vấn trong lòng sải bước qua, cỏ ở đây vừa cao vừa cứng, dây leo rủ từ trên xuống cũng dày đặc đan xen, phía trên còn có những côn trùng nhỏ bò ngang dọc làm cô phải nhanh chóng rụt tay lại. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị dẫm đạp qua, làm sao có thể có người.
Nhật Hạ xuất kiếm, một đường nhẹ tênh quét ngang, vết cắt sắc ngọt, nửa mảng cây đổ rạp xuống. Cô tra lại kiếm vào vỏ, ánh mắt thể hiện rõ cảm xúc thán phục cùng không tin nổi quay lại nhìn Chiêu Khang, phía sau thế mà quả thật có một hang động.
***
Không gian bên ngoài âm u, đường vào hang lại càng tăm tối. Nhìn xuống ngay dưới cách ba bước chân cũng không rõ trước mặt là thứ gì.
Nhật Hạ và Chiêu Khang đều đặt sẵn tay vào chuôi kiếm, trên người bất tri bất giác toả ra sát khí nhè nhẹ. Bảo thạch khảm trên kiếm như cảm nhận được tâm tình chủ nhân, hơi sáng lên, phần nào soi sáng khung cảnh bên trong.
Nhật Hạ cẩn trọng từng bước. Ánh nhìn từ đầu đến cuối chỉ tập trung xuống chân, lo sợ lỡ như có bẫy rập hoặc độc vật. Chiêu Khang biết ý, phía dưới đã có muội muội lo, liền tập trung nhìn thẳng, kiếm khẽ hạ xuống để Nhật Hạ có thể nhìn rõ hơn. Về phần mình, anh cũng không cần. Cảm quan của người tập võ vào lúc nguy hiểm được phát huy mạnh hơn bao giờ hết. Cũng như khi nãy chỉ từ xa anh đã cảm nhận được người trong hang, bây giờ anh tin chắc rằng nếu có bất chợt bị tấn công, không cần ánh sáng anh cũng có thể nhận biết được mà phòng thủ.
Lần này là chắc chắn, hoàn toàn không phải hầu như, thế nên, cũng không có ngoại lệ.
"Keng! Keng! Keng!" – Chiêu Khang trở tay đỡ kịp ba mũi ám tiễn bay ra từ bóng tối, ám tiễn chệch hướng cắm thẳng vào vách hang, ánh lên màu xanh nhàn nhạt, có kịch độc. Anh cau mày, cảm giác dây thần kinh vừa đứt phựt một tiếng, rút kiếm tiến lên một bước, chĩa thẳng vào trong. Võ công người này không cao bằng mình, nhưng ra tay thật tàn độc. Nhật Hạ thấy vậy cũng vội bước theo, không quên thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau đề phòng.
Chỉ cho đến khi có bóng hình hiện dần ra trước mắt, Nhật Hạ mới giật mình, vội kéo nhẹ tay áo Chiêu Khang ra hiệu đừng manh động, bản thân cũng hạ vũ khí chạy đến gần, cô quen người này: "Quảng đại ca, sao huynh bị thương đến mức này, đã xảy ra chuyện gì?".
Người trước mắt đã qua tứ tuần, thân hình vạm vỡ cao lớn. Bộ râu quai nón che kín nửa khuôn mặt, y phục loang lổ từng mảng đều là máu, mái tóc rễ tre sau lưng cũng bết mồ hôi dính chặt vào cơ thể. Có thể thấy mạng sống chỉ còn tính theo từng khắc. Mất máu quá nhiều, trụ đến bây giờ đã không còn được bao lâu. Quảng Tinh nhận ra Nhật Hạ, đôi mắt ảm đạm vô thần đột ngột sáng lên, sắc mặt cũng chợt hồng nhuận.
Chiêu Khang chau mày, là hồi quang phản chiếu (***), người đàn ông trước mắt chỉ còn vài lời trăn trối cuối cùng.
Hắn rút từ trong ngực áo ra một tập giấy đã không còn rõ màu sắc ban đầu, đỏ trắng lẫn lộn. Gắng sức chỉ nói được hai câu: "Giúp ta đưa đến Khai Phong, Bao đại nhân. Cẩn thận quan phủ, cẩn thận Thiên Ám..." rồi gục người xuống, bàn tay buông thõng. Chiêu Khang vội bước đến đỡ lấy Nhật Hạ, cô mở to mắt nhìn trân trân vào cái xác trước mặt, trong mắt đều là bàng hoàng.
***
Khi hai người mai táng xong cho Quảng Tinh, trở về khách điếm trời đã nhá nhem tối. Chiêu Khang đưa muội muội khinh công đáp xuống phòng từ phía trên mái, sợ một thân y phục toàn máu của họ làm kinh động đến mọi người xung quanh.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, đem tất cả nặng nề biến cố trong ngày theo dòng nước tan ra, Chiêu Khang uể oải đến gần như không muốn cử động. Chuyến đi này liên tục gặp bất trắc, áp lực trên vai còn rối rắm hơn công việc bận rộn ở thời hiện đại.
Nước nóng vỗ về xua đi dần mệt mỏi, anh chậm rãi vận khí, đả thông những tuyến kinh mạch vì hoạt động mạnh cả ngày mà đã hơi nghẽn lại. Nội lực ngày trước vốn là một dòng chảy mạnh mẽ, nay lại cảm nhận được gần như đã cô đặc thành một loại chất lỏng sền sệt.
Cố áp chế xuống nỗi sợ hãi cùng hoảng hốt đang lớn dần trong tâm, Chiêu Khang dồn toàn bộ sức lực còn sót lại của mình thúc chân khí hội về Đan Điền, hoàn thành một vòng kinh mạch, rồi tựa người ra sau thở dốc.
Bạch Hoa Xà, xem ra đã khó có thể trì hoãn thêm.
***
Tắm rửa xong xuôi, lại chờ thêm một khoảng thời gian cho bình tĩnh hẳn, Chiêu Khang mới gõ cửa phòng Nhật Hạ. Cô ngồi giữa phòng cạnh bàn trà, thần sắc vẫn thẫn thờ như khi mới từ trên Hải Thương sơn trở về.
Quảng Tinh người này Chiêu Khang cũng có nhận thức. Là một tiểu đệ tử phái Thanh Thành, vai vế không lớn không nhỏ, nhân cách tốt, danh tiếng trên giang hồ không tệ. Hắn không hay có mặt trong phái, tính tình phóng khoáng thích ngao du, giao hảo rất nhiều người, anh và Nhật Hạ khi còn ở Giang Nam đã từng gặp qua. Lần này không biết đã gặp vụ việc gì, lại chạy đến vùng Thục Trung này trong tình trạng thê thảm như vậy.
"Tập giấy lúc nãy Quảng Tinh đưa viết gì, muội xem qua chưa?" – Chiêu Khang ngồi xuống bàn, rót một chung trà đưa cho Nhật Hạ, bản thân cũng tự rót cho mình một chung.
"Là thư báo án, không phải của huynh ấy viết, muội nghĩ là có người nhờ cậy. Tham ô ở Quận Châu, người viết lá thư này có lẽ... cũng đã lành ít dữ nhiều." – Nhật Hạ nhẹ giọng trả lời, tim khẽ thắt lại. Quảng đại ca gì đó cô không quen, La Nhật Hạ cũng không giao tình sâu đậm. Chỉ là lần đầu nhìn một người ngã xuống ngay trước mặt, thất kinh đến ám ảnh.
Chiêu Khang cầm lên phong thư muội muội đưa, vết máu trên đó vẫn còn như mới, bản thân anh cũng chưa từng gặp qua huyết quang sinh tử, khẽ rùng mình đảo mắt cố không nhìn vào mảng đỏ sậm nhức nhối kia. Quảng Tinh chắc giữ phong thư đã lâu, suốt thời gian bị thương cũng luôn để trong ngực áo, mồ hôi thấm ra làm nhoè đi phần lớn chữ trên mấy tờ giấy Tuyên mỏng, không đọc được bao nhiêu, nhưng nội dung đại ý vẫn có thể nắm được.
Chiêu Khang khó xử: "Thư bắt buộc phải đưa. Nhưng... Hàng Châu cũng buộc phải về. Thuỷ Phong và Tử Kỳ chỉ sợ bây giờ đã đang trên đường đến. Đến Khai Phong có thể hội với Quỳnh Nhi, nhưng với thân phận của muội ấy, chúng ta còn chưa chắc có thể gặp được. Chưa kể, án này muốn giải trình cho xong, cũng không rõ sẽ mất bao lâu. Quảng Tinh mất trong địa phận Trạch Sơn, chúng ta lại không báo quan phủ, chỉ tính riêng điểm này cũng đã đủ rườm rà."
Tiến thoái lưỡng nan, khó cả đôi đường, chọn bên nào cũng không toàn vẹn với bên còn lại, tình thế thật đau đầu. Hai huynh muội có thể chia đôi, nhưng Chiêu Khang không tán đồng với con đường này, với anh hiện tại, khắp nơi xung quanh đều đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng nếu trì hoãn, ghé qua Hàng Châu chờ người rồi mới đi báo án, sợ rằng thi thể Quảng Tinh sẽ không còn bảo trì được hiện trạng nữa, ảnh hưởng đến quá trình điều tra thì thật có lỗi với huynh ấy.
Nhật Hạ chống cằm thuỳ mi, đem toàn bộ chủ ý nghịch ngợm đời trước đảo qua một lượt trong đầu, xem có còn giải pháp nào khác hay không. Câu trả lời là, không có! Vấn đề này căn bản không phải dạng đi vào ngõ cụt, ngược lại cực kì minh bạch, chỉ có hai đáp án, đi Khai Phong, hoặc hồi phủ, việc cần làm chỉ còn là đưa ra lựa chọn của mình.
Nhưng trong trường hợp này, có lẽ bắt buộc cô phải chọn Khai Phong, lời trăn trối cuối cùng vị bằng hữu đó truyền lại, cùng phong thư tối mật trên bàn mà hắn đã bảo vệ bằng cả mạng sống, không cho phép cô có lựa chọn khác.
Chiêu Khang gật đầu, tâm trạng muội muội anh có thể lí giải: "Nếu vậy, ta sẽ phái người về đón Tử Kỳ. Nhất định không được để phụ thân biết. Nếu không, ông không lột da ta ra mới là lạ. Nhưng như vậy, mai chúng ta phải vòng ngược lại, qua Tùng Thành một chuyến, A Lục tâm phúc của La Chiêu Khang đang phụ trách cửa hiệu ở đấy, ngoài hắn ra sẽ không ai đồng ý bao che cho chúng ta trong chuyện này."
"Được." – Nhật Hạ không có ý kiến gì, như vậy có lẽ là ổn thoả nhất.
***
[Sáng ngày hôm sau]
"Ta cần một cái bản đồ." – Chiêu Khang nhìn vết kiếm sắc ngọt trên thân cây trước mặt, vò đầu bứt tai nói. Vết kiếm này chính tay anh vừa tạo ra cách đó không đến nửa canh giờ. Vòng đi vòng lại, hai huynh muội đã lại quay trở lại đây. Không phải nói bảo mã có linh tính không thể đi lạc sao? Đây đã là lần thứ sáu trong một buổi sáng anh đi ngang qua gốc cây này, vẫn chưa có dấu hiệu bìa rừng.
"Hay là chúng ta quay lại đi, hỏi lại đường cho rõ ràng rồi đi tiếp, chứ cứ lang thang mãi cũng không phải cách." – Nhật Hạ dở khóc dở cười nhìn huynh trưởng, đây quả thật đã là lần thứ sáu cô dừng lại ở gốc cây này rồi. Người trong trấn bảo chỉ cần sáu canh giờ có thể đến được Tùng Thành, đường thẳng dễ tìm, không hề ngoằn nghoèo khúc khuỷu, không lường trước được đường rừng thế mà quá khó đi.
Chiêu Khang nằm bẹp xuống trên lưng ngựa, dụi mặt qua lại vào lớp bờm đen bóng của Tiểu Kỵ, một lúc sau mới lấy tư thế tráng sĩ ra trận mà hiên ngang ngồi bật dậy: "Được thôi, quay lại thì quay lại!"
Con đường từ trấn vào rừng, rồi lạc, hai người đã đi đến sáu lần, nay quay lại vốn dĩ không gặp khó khăn. Nhưng trời trêu ngươi, khi cần tìm thì bao lâu cũng không thấy, nay thẳng đường mà tiến lại thoát được ra ngoài mê cung.
Giục ngựa không bao lâu, hai người đã ra ngoài quan đạo, Chiêu Khang thiếu chút nữa không còn giữ được bình tĩnh, quá trớ trêu!
Xa xa ven đường có một trà quán nhỏ, mặt trời cũng đã đứng bóng, hai huynh muội quyết định tạm nghỉ chân dùng bữa trưa.
"Sáu màn thầu một ấm trà. Thêm cỏ cho hai hắc mã đằng kia." – Nhật Hạ đặt kiếm ngang bàn, bắt đầu gọi món. Thực đơn thời cổ đại qua vài ngày cô đã thuộc. Không giống thời hiện đại tạt vào hàng nhỏ cũng có thể mua được nước vối, nước sâm, nơi đây chỉ có trà. Tuy rằng rất không ngon, chí ít cũng có công dụng thay nước lọc giải khát.
Tiểu nhị phục vụ nhanh nhẹn, lăng xăng không bao lâu đã mang toàn bộ đồ lên. Hai huynh muội lấp đầy bụng, tinh thần cũng phấn chấn hơn vài phần.
Trước khi rời đi, Chiêu Khang nhân cơ hội hỏi han vài thứ, biết được từ đây chỉ còn cách Tùng Thành nửa ngày cưỡi ngựa.
"Con đường phía trước nhị vị chỉ cần thẳng hướng mà đi, hoàn toàn không có làng trấn, ước chừng đến tối là vừa tới nơi." – Tiểu nhị vắt khăn lên vai hề hề cười, tay vẫn không giảm tốc độ thoăn thoắt dọn dẹp.
Chiêu Khang thoáng băn khoăn, cuối cùng vẫn nói lên câu hỏi anh đã niệm trong lòng cả ngàn lần từ sáng đến giờ: "Tiểu nhị, con đường từ Trạch Sơn trấn đến đây, người dân cũng bảo chỉ cần đi thẳng, vậy mà ta cũng đã lạc năm, sáu lần. Dường như sơn đạo trong rừng vốn dĩ đã lòng vòng, về sau đâm bừa một hướng mà đi lại đột nhiên ra được. Ngươi bảo từ đây đến Tùng Thành có phải cũng là như thế?"
Tên tiểu nhị cau mũi nhìn hai người: "Công tử, sơn đạo đó vốn dĩ không phải đường đi. Đấy là đường tiều phu lên núi đốn củi hàng ngày mà tạo thành. Muốn ra đường cái có một lối khác, nhưng mùa lạnh rất hiếm người ngoài đến khu vực này, cây cối trên núi cũng vì trận tuyết hôm trước mà hỗn độn, chắc đã che lấp mất rồi. Thông thường người giang hồ qua đây đều là băng rừng mà đi thẳng, có lẽ hai vị chưa quen mới đi lạc sao?
Chiêu Khang thiếu nước ồ lên thành tiếng, cảm giác có một đàn ong vo vo bay ngang qua đầu: "Đi thẳng qua khu rừng sao?". Anh thở dài. "Ra là như vậy. Đa tạ".
Trước khi xuất phát Chiêu Khang còn đưa hắn thêm ít bạc vụn coi như cảm ơn đã chỉ đường, sau mới ra roi giục ngựa hướng về quan đạo.
Tiểu nhị đứng nhìn theo bóng dáng hai vị khách quan vừa rời đi cùng lớp bụi mỏng cuốn lên dưới vó hai con hắc mã, có chút thất thần: "Đại hiệp hành tẩu giang hồ đi khắp trời Nam đất Bắc ngày nay không phải đều phá rừng mà đi sao, hoá ra còn có người như hai vị, cư nhiên có thể vì tuân thủ men theo đường chính mà đi lạc đến năm, sáu lần..."
------------------
(*) Trạch Sơn trấn: một trấn nhỏ nằm ở phía Tây Hàng Châu. Ở chapter trước, vốn không nên nói hai huynh muội La gia giục ngựa thẳng hướng Bắc, mà nên sửa lại là hướng... Đông Bắc mới phải. Mục đích để đường về La phủ bớt thuận với đường đến Khai Phong, cũng lí giải được vì sao hai người không ghé qua Hàng Châu trước rồi mới đi báo án =)))
(**) Bạch Hoa Xà (còn có tên gọi khác là Bạch Tuyết Hoa): trong Đông y thường dùng rễ và lá tươi của loại cây này để giảm đau, giải độc và sát trùng, đồng thời có thể chữa thêm một số chứng bệnh nan y thời xưa như cao huyết áp, đau dạ dày,...
(***) hồi quang phản chiếu: là hiện tượng một người đang rất ốm yếu, vào thời điểm trước khi mất đi lại đột nhiên da dẻ hồng hào, ánh mắt tinh anh hơn. Không phải dấu hiệu thể hiện sức khoẻ đột ngột khá lên, mà đây là những giây phút cuối cùng của người này. Thông thường khi người đã đến giai đoạn hồi quang phản chiếu thì không còn cứu chữa được nữa.
-----------------
Cả nhà ơi, pre – Christmas vui vẻ, ai đi làm thì quyết toán cuối năm vui vẻ, ai còn sinh viên thì thi cuối kỳ vui vẻ, tuần mới vui vẻ, vạn sự đều vui vẻ ạ! =)))))
Chương này lại tiếp tục chỉ có Chiêu Khang ca và Nhật Hạ tỷ "độc diễn". Các nhân vật sẽ xuất hiện dần dần... theo dòng thời gian... Chủ yếu là vì, đông người quá thì em không viết nổi đó =)))) Mọi người chịu khó hành tẩu một mình thêm một khoảng thời gian nữa mới có người chơi chung nhaaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro