Chương 4: Đến nơi rồi!
"Adretiline injected" - (Tiêm Adretiline hoàn tất)
"Connection stability checked" – (Kiểm tra độ ổn định của kết nối hoàn tất)
"AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977 report: transfer activated." (Báo cáo tình trạng AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977: đã kích hoạt chuyển tiếp)
"AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977 report: images shown." (Báo cáo tình trạng AJ1972, AJ1973, AJ1974, AJ1975, AJ1976, AJ1977: bắt đầu hiển thị hình ảnh)
Mộc Nhiên lắng nghe một loạt thông báo từ máy tính, lại nhìn sang sáu người trong sáu cỗ máy, trong lòng thoáng thở nhẹ ra một hơi. Tương lai có thể mù mờ bất định. Nhưng chí ít, cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay.
Khó khăn gì cũng đã vượt qua, tư vị gì cũng đã nếm trải, hiện tại, cũng không còn là thời điểm cần lo âu nữa.
Cô ngả người ra sau ghế, tay vẫn không dời bàn phím máy tính, bất giác khẽ cười.
Phải, hiện tại đã có thể tạm thời thả lỏng được rồi.
***
Chiêu Khang nhắm mắt lại, cảm nhận đầu kim đi dần vào da, cảm giác nhộn nhạo từ bên ngoài xuyên thẳng vào trong tim. Bao nhiêu thản nhiên, bao nhiêu không lo lắng, không hồi hộp, giờ phút này đều vứt hết ra sau đầu. Nói có thể bình chân như vại không mảy may xao động vào những khoảnh khắc "thế kỷ" như thế này, thật chính là trợn mắt nói dối.
Thuốc kích thích đặc hiệu đang dần được truyền vào trong cơ thể mình, anh có thể cảm nhận được nó một cách vô cùng rõ ràng. Trước lúc hoàn toàn vào trạng thái hôn mê, anh còn nghe được tiếng máy móc vận hành liên tục vang lên bên tai, từ rành rọt đến mờ dần, sau cùng là tắt hẳn.
"Adretiline injected". Đấy là điều cuối còn sót lại trong tiềm thức Chiêu Khang trước khi nhận thức hoàn toàn lịm đi bởi tác động mạnh của bước nhảy đầu tiên. Câu nói tiếng Anh quanh quẩn trong đầu, đập vào từng ngõ ngách làm anh khó chịu. Đầu óc ong ong, choáng váng đến không thở nổi, sau đó, não bộ hoàn toàn trống rỗng.
***
Không biết đã qua bao lâu, mi mắt anh khẽ động đậy, vô thức. Hoàn toàn vô thức.
Thí nghiệm đã được tập luyện quả thực không ít lần, nhưng được kích hoạt đến mức độ này là điều chưa ai từng ngờ đến, tất cả đều cảm thấy bị vượt qua giới hạn khá xa, nhất thời không thể trong chốc lát mà thích ứng ngay được. Vào thời điểm mới mở mắt, toàn bộ đều không có gì trong đầu, như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ thật dài.
Rối loạn...
Mộc Nhiên đúng ra hoàn toàn không cần phải dặn dò những quy tắc lý thuyết suông thừa thãi kia. Vì sau khi trải qua quá trình chuyển dịch suốt chiều dài cả một thiên niên kỉ như thế, hầu như chẳng một người nào có đủ khả năng tư duy hay vận động ngay được nữa.
Nói là hầu như, bởi vì lần này, lại tiếp tục có thêm một ngoại lệ...
Chiêu Khang dường như đã ngồi rất lâu mới lần nữa cảm nhận lại được hoạt động của các giác quan. Anh xoay nhẹ cổ, mi mắt khẽ lay động. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở mắt, đã liền phải chịu một đả kích thật lớn.
Trước mặt là một toán hắc y nhân không lộ mặt. Ba người phía sau đang bắt giữ một cô gái, còn lại đều đứng thành vòng quanh anh. Quan trọng hơn, lưỡi kiếm của một tên trong đó, sắc bén, sáng ngời... lại đang đặt ngay trên cổ Chiêu Khang. Anh cứng người, động tác đang làm dở khựng lại như một con rối gỗ.
Đầu như bùng nổ trong phút chốc, áp lực từ cả trong lẫn ngoài ép mạnh vào da đầu đến phát đau. Nhưng cũng nhờ thế mà não bộ vận hành sớm hơn dự định, đem toàn bộ sự việc trước đấy vài canh giờ từng mảnh ghép lộn xộn nhớ lại.
Người đang bị giữ ở đằng sau kia là ai, trong trí nhớ La Chiêu Khang vốn dĩ không có. Nhưng với Chiêu Khang anh, lại là hoàn toàn quen thuộc. Tiểu Vy. Lục Thanh Di, ái nữ nhà Quý Châu Lục tri phủ.
Anh cau chặt mày để kìm lại cơn đau toàn thân. Nhật Hạ không có ở đây, cô còn đang ở trong trấn.
Sáng nay "Chiêu Khang kia" nhân cơ hội trời sớm lên núi tìm dược liệu, không ngờ gặp cảnh nhóm sát thủ giấu mặt lấy đông hiếp đáp một nữ tử thân cô thế cô, thấy bất bình chẳng tha mới ra tay tương trợ. Cả hai vốn võ công không tồi, đối kháng với hắc y nhân tuy đông cũng không rơi vào thế hạ phong, chỉ là vẫn không có cách nào đột phá thoát được khỏi vòng vây.
Hai bên giao chiến đang hăng, toán hắc y nhân cũng chuẩn bị tính toán rút lui. Bọn họ đấu sức với mình Lục tiểu thư thì ổn, thêm một nam nhân trước mặt lại không tự tin như vậy nữa. Kiếm pháp tinh diệu thân thủ linh hoạt, chiêu thức không mang theo sát ý lại không hề dễ đối phó, dây dưa không bao lâu sắc trời lại đã gần chuyển sáng.
Hắc y nhân cầm đầu sầm mặt, thành công đã trong tầm tay, giữa đường lại nhảy ra một tên thích lo chuyện bao đồng.
Chỉ có thể trách hôm nay hành sự không hợp ý trời.
Ai ngờ, đánh đến cao trào, đột nhiên... cả hai người trước mặt khựng lại một nhịp, rồi đồng thời ngã ra đất. Các hắc y nhân có chuyện hãi hùng nào chưa từng kinh qua, nay lại chợt ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn nhau. Bọn hắn ban đầu còn tưởng có trá, vờn quanh thử thăm dò không dám lại gần. Sau lại phát hiện hai người kia thế mà cư nhiên... giữa lúc cao trào thật sự lăn ra ngủ.
Tên thủ lĩnh ngẩn người. Hoá ra... hôm nay hành sự lại là hợp ý trời? Hoang đường đến như vậy.
Cũng không suy nghĩ được thêm, chỉ sợ hai kẻ trước mắt có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, ba người đứng gần nhất liền vội vàng điểm trụ huyện đạo của Lục tiểu thư, chuẩn bị đưa cô về phục mệnh. Những người còn lại bao quanh nam nhân, phân vân không biết xử lý ra sao.
Người này y phục hoa quý, khí chất ôn nhã mà cường đại, kiếm pháp từng chiêu đều là tuyệt học, có thể dễ dàng đoán được thân phận không nhỏ. Mệnh lệnh ban xuống chỉ là bắt sống được Lục Thanh Di, hoàn toàn không có thêm sát lệnh. Bọn họ vốn là sát thủ sẵn sàng vì tiền bán mạng, ngày thường đích thực ngoài ăn cơm thì chính là đi làm việc xấu, tuy nhiên vẫn tự hiểu được có những người không thể đắc tội. Đây là quy tắc ngầm của giang hồ mà nếu muốn sống lâu, tốt hơn hết đừng rỗi hơi chạy quanh vi phạm.
Hắc y nhân cầm đầu chép miệng. Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đạo lý này dù là với những người như bọn hắn cũng luôn đúng. Cân nhắc thiệt hơn, hắn liền quyết định trói gô người trước mặt lại để dựa vào thân cây, sau đó xoay người nhanh chóng bỏ đi mất.
Chiêu Khang thử cử động, lại sợ hãi phát hiện toàn thân không có cảm giác gì, ngay cả nói cũng không thể ra lời, không rõ vì chưa đủ thời gian thích ứng, hay là bị điểm huyệt. Anh cứ thế trơ mắt nhìn Tiểu Vy bị đưa đi mất, suy nghĩ rối bời chạy qua trong đầu không sắp xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh cho được.
Không chịu đựng được bao lâu, anh hôn mê.
***
Nhật Hạ tỉnh dậy trong một căn phòng trọ. Thời gian thích ứng của cô xưa nay luôn ngắn nhất trong cả nhóm, lần này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ mất thời gian một chén trà, cô liền nhận định được mình đang ở đâu. Quan sát xung quanh, cô thích chí cười.
Khung cảnh này, hệt như Hoành Điếm, không ngờ có ngày được chứng kiến tận mắt người thật việc thật. Thời tiết đang vào đông, trời lạnh. Thời cổ đại không có điều hoà, cả căn phòng ngập mùi than đốt, dù đã là loại tốt không khói không muội, vẫn làm Nhật Hạ khó chịu rụt đầu vào chăn. Chất lượng vải ở đây thật cao, từ đệm giường cho đến bông gấm may áo, đều mềm mại nhẹ xốp, mang lại cảm giác khoan khoái.
Cô cố nằm lười thêm một khắc (*), liền chợt nhớ ra một điều, Chiêu Khang ca ở phòng bên cạnh.
Chiêu Khang ca ở phòng bên cạnh!
Thế là, lập tức bật dậy chạy sang. Nhưng tay vừa chạm vào then cửa, Nhật Hạ đã khựng lại. Phiền phức quá, suýt thì quên mất, đây là Bắc Tống. Nếu mình mặc thế này đi ra ngoài, có lẽ từ mai trở đi sẽ chẳng còn mặt mũi đi đâu nữa, quá xấu hổ.
Cô thở dài, thật rườm rà, riêng bộ đồ ngủ này đã che kín từ cổ xuống đến tận gót chân, cảm nhận sơ sơ trên người cũng ít nhất ba lớp vải. Vậy mà xem ra hãy còn chưa đủ tiêu chuẩn.
Theo lý, cô có thể gọi tiểu nhị mang nước lên rửa mặt, nhưng hiện tại vẫn còn vài phần lơ ngơ. Cô cảm thấy mình cần gặp Chiêu Khang ca trước, sau đó mới tự tin hơn mà đối mặt với thế giới còn lại. Đành tự thân vận động, từng lớp từng lớp áo mặc vào. Xem ra Mộc Nhiên nói đúng, sinh hoạt ngày thường không gặp trở ngại, động tác từng cái đều vô cùng thuần thục, sau đó đi ra trước gương chải tóc.
Mái tóc dài chảy xuôi đến tận thắt lưng. Cô vấn gọn phần tóc phía trên theo một kiểu đơn giản, lại tết vài lọn mỏng hai bên tóc mai lấy lệ, sau cùng mới cắm lên một cây trâm ít rườm rà ngứa mắt nhất trên bàn trang điểm. Ngắm mình trong gương đồng, Nhật Hạ bĩu môi, cũng không tồi, rất có dáng vẻ nữ tử phong kiến!
Xong xuôi đâu đấy, Nhật Hạ đẩy cửa ra ngoài, dùng phong thái bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng bước chân sang phòng bên cạnh, đưa tay lên gõ cửa.
"Cộc, cộc, cộc".
Sau đó nghiêm túc đứng thẳng chờ đợi, trên mặt là dáng vẻ nhu mì đoan trang đến không thể đoan trang hơn được nữa.
Đáng tiếc. Không có người.
Cô ngạc nhiên, lại đưa tay lên gõ cửa thêm lần nữa, thầm nghĩ nếu còn không mau ra, muội lập tức đẩy cửa bước vào.
Vẫn không có người.
Nhật Hạ khó xử. Rất may, ngay lúc này, một tiểu nhị bước qua: "Tiểu thư, cô cần gì? Công tử đi cùng cô đã ra khỏi khách điếm từ sớm, dặn ta nói lại khi nào cô dậy thì cứ dùng điểm tâm trước, quá trưa công tử mới trở về."
Nhật Hạ giật mình, nhưng rồi chợt nhớ ra, từ sáng sớm, có nghĩa là... từ trước lúc bọn cô xuyên qua. Nguy rồi!
Cô quay sang hỏi tiểu nhị: "Công tử đi đâu, ngươi biết chứ?"
"Công tử đi..." – tiểu nhị bối rối suy nghĩ lại. "Công tử đi đâu tôi không biết rõ, nhưng có vẻ là đi hái dược liệu, vì công tử có mang theo giỏ trúc và liềm. Sau đó ra khỏi khách điếm liền đi về hướng tây, nên tôi đoán hiện tại vẫn đang ở trên đồi Trạch Á cách ngoại thành cũng chưa đầy mười dặm (**). Chỉ là, công tử đi từ rất sớm, bây giờ mặt trời đã lên cao. Hay là... tiểu thư cứ dùng điểm tâm trước, đợi công tử về rồi tính?".
***
Từng mảnh ký ức trong đầu hãy còn rối loạn chưa thống nhất. Nhưng Nhật Hạ là ai? Dĩ nhiên là cô không nghe lời. Chấp nhận ngồi yên và chờ đợi sự việc xảy đến dù xưa dù nay, đều không phải tác phong của La Nhật Hạ. Cô không dám cưỡi ngựa, chỉ mang theo chút ít ngân lượng phòng thân, nhấc chân đi ra cửa, quả quyết rẽ trái. Khi nãy tiểu nhị hoa chân múa tay chỉ trỏ phương hướng, có lẽ đại ca là đi về phía này không sai.
Nhưng cô không cần đi lâu mới tìm được Chiêu Khang. Thận trọng từng bước chân đi chưa qua được một dãy phố, cô đã bị tiểu nhị hồi sáng từ phía sau chạy đến thất thanh gọi giật lại: "La tiểu thư! Xin dừng bước! La công tử... La công tử..." lắp bắp không ngừng.
Nhật Hạ xoay người, chăm chú chờ một lúc lâu cũng không thấy hắn có dấu hiện bình tĩnh lại thì bực mình dứt khoát phất tay, Cách Không Chưởng phóng ra trúng ngay á huyệt tiểu nhị.
Hắn sững người, im bặt. Đợi đến khi hắn đã hoàn toàn bình thường trở lại, Nhật Hạ mới đưa tay qua giải huyệt: "Đại ca ta làm sao? Ngắn gọn nói hết trong một lời.".
"La công tử... bị thương trên núi. Hiện tại đã được đưa về phòng rồi ạ. Tiểu thư có cần... A, tiểu thư!"
Lời còn chưa dứt, tiểu nhị tròn mắt nhìn vị cô nương vừa lạnh nhạt đứng trước mắt nay đã không còn thấy bóng dáng. Vải lụa hồng thơm nồng hương hoa dìu dịu xẹt qua trước mắt, hắn đứng sững tại chỗ, ú ớ không thành lời.
***
"Đại ca, ý huynh là gì? Tiểu Vy... bị bắt đi rồi?" - Vừa ngồi xuống giường, Nhật Hạ liền hỏi. Từ lúc về khách điếm tính đến nay đã qua hơn một canh giờ. Nhật Hạ trân mắt nhìn Chiêu Khang hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh, chính thức lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng loạn đến như thế. Ở thế giới này cô chỉ còn một mình vị huynh trưởng trước mắt làm điểm tựa, thần trí bản thân lại chưa nắm được hoàn toàn, tất cả đều thập phần lạ lẫm. Tình trạng trước mắt của Chiêu Khang vốn dĩ không nghiêm trọng, nhưng với nền y học thời cổ đại này, lại làm cô gấp đến xoay vòng.
Đại phu đến rồi lại đi, chỉ để lại một đơn thuốc đầy những ký tự loằng ngoằng. Cô đã phần nào tiếp nhận được tiềm thức về tiếng Trung từ những buổi đầu thí nghiệm tầng cuối. Thế nhưng lúc này cầm trên tay tờ giấy mỏng tang chưa khô mực, Nhật Hạ mới tuyệt vọng nhận ra bản thân không hiểu nổi một chữ nào. Mắt nhoè đi trong chốc lát, không ngờ còn chưa kịp khóc đã nghe tiếng Chiêu Khang ho rộ lên phía sau lưng. Cô quay phắt lại nhìn, xúc động trào dâng. Rót vội cốc trà đưa sang, đợi cho đại ca bình phục rồi thì nghe được tin giật gân như vậy.
"Có lẽ là không sai, dù thời điểm ấy huynh cũng chưa tỉnh táo hẳn. Không ngờ người đầu tiên gặp lại là Tiểu Vy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Những hắc y nhân đó có vẻ không đơn giản. Huynh nghĩ bọn họ là sát thủ." – Chiêu Khang tựa vào đầu giường trầm ngâm nhớ lại. Nhờ vào cú thúc quá mạnh ngay khi vừa xuyên về, anh nhớ ra được không ít những chuyện mấy ngày gần đây. "Muội có chút khái niệm nào về các tổ chức sát thủ ở thời điểm hiện tại không?"
"Vậy thì chí ít... huynh cũng phải cho muội vài ba manh mối chứ." – Nhật Hạ dở khóc dở cười. Tổ chức sát thủ các thời đều không thiếu. Bắc Tống quốc thái dân an, giang hồ phát triển vững mạnh, dĩ nhiên lại càng nhiều, cho đến bây giờ cô cũng chưa nắm được hết.
Nhưng mà ngay cả Chiêu Khang cũng không biết được những điều này. Anh vừa tỉnh dậy đã bị kề kiếm ngang cổ, chưa tỉnh hoàn toàn đã lại bị trói gô vào, sau đó liền ngất đi. Điều đầu tiên nhìn thấy là hắc y nhân, điều cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ cũng chỉ là hắc y nhân, cùng thanh kiếm bạc bình thường đến không thể bình thường hơn. Rõ là nhóm người làm việc có suy tính, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Mà thực ra, cho dù thanh kiếm bạc ấy thật sự không bình thường, bây giờ anh cũng chả thế nhớ nhiều hơn. Chiêu Khang thầm cảm thán. Lưỡi kiếm mỏng, lại sắc, làm từ kim loại hấp thụ cái không khí của sớm mùa đông càng trở nên lạnh đến thấu xương. Phản ứng và ấn tượng của một người hiện đại về kiếm, đặc biệt là thanh kiếm vừa mới kề ngay trên vai mình cách đó không bao lâu, vốn dĩ trước sau cũng chỉ có thể. Có cố nhớ cũng không thêm được gì.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng với Nhật Hạ, không vấn đề nào có thể bế tắc được lâu. Với cô, than vãn không phải cách hay. Do vậy, chỉ một lúc sau, tiểu nhị khách điếm lại thấy hai vị khách quý phòng tầng thượng cùng nhau đi xuống hỏi han phố phường. Hắn nhận bạc, cười đến không thấy mắt mũi, một lượt đem tất cả danh lam thắng cảnh một vòng quanh tám trăm dặm đều kể ra bằng sạch.
***
Hai ngày sau, huynh muội La gia rời trấn, một đường thẳng tiến về phía Bắc. Tung tích của mọi người đều không rõ, Bắc Tống lại rộng lớn. Tất cả đã thống nhất từ trước rồi, chỉ có thể lấy La phủ Hàng Châu làm mốc hẹn gặp mặt. Thế nên, điều quan trọng nhất của hai người bây giờ là phải quay trở lại trước khi Tử Kỳ hay Thuỷ Phong tìm đến, đặc biệt là Tử Kỳ.
Giang hồ hiện tại danh tiếng Nam hiệp lớn đến đâu, danh tiếng Độc y liền sắp lớn đến đấy. La gia mấy đời hành hiệp trượng nghĩa, nếu để phụ thân họ gặp Tử Kỳ trước, chỉ e sẽ gà bay chó sủa không yên.
Vì thế mà từ sáng sớm, hai người đã trả phòng trọ, lên ngựa một đường giục thẳng hướng Hàng Châu. Lần xuất môn này, hai huynh muội đều rất ra dáng đại hiệp. Chiêu Khang cưỡi hắc mã Tiểu Kỵ, Nhật Hạ cưỡi hắc mã Đại Kỵ, cả hai đều thuộc hàng bảo mã, phi nước đại trên tuyết không để lại dấu chân.
Sáng sớm khi sửa soạn đồ, Nhật Hạ mới phát hiện ra một thanh kiếm vỏ sáng màu treo trên thanh ngang đầu giường. Có lẽ từ khi xuyên về cô chưa bao giờ nhìn qua kĩ càng nơi đây, nên vẫn không để ý. Thanh kiếm không rõ làm từ chất liệu gì, nhưng hoa văn khắc nổi vẽ nên từng khối vân đằng quang chiếu, tiêu sái diễm lệ. Trên thân khảm đá, ở gần chuôi kiếm là một viên bảo hồng ngọc lớn, toả ánh sáng nhè nhẹ, đem đến một cỗ cảm giác cổ xưa khó diễn tả.
Nhật Hạ trước giờ đều không thích động binh đao, lần này nhìn thấy kiếm lại bỗng toàn thân rạo rực, tay trái cầm lên, tay phải rút nhẹ, kiếm tuốt thẳng một đường đi ra, lưỡi mỏng như lá liễu, khẽ rung, ánh lên ngang mặt cô một luồng sáng, thập phần quen thuộc.
Bảo kiếm gia truyền La gia, Thanh Phong Lạc Vũ khí, vốn có một đôi, đời này vừa vặn chia cho hai người. Một thuộc về cô, là đây Lạc Vũ khí. Mà chiếc còn lại là của đại ca, tên gọi Thanh Phong.
------------------
(*) khắc: tương đương với 15 phút ở hiện đại.
(**) dặm: tương đương với 500m ở hiện đại. 10 dặm là vào tầm 5km.
------------------
[16.12.2017] Sinh thần vui vẻ, "La thúc thúc", người đã tài trợ mood cho toàn bộ chặng đường này. Nhân dịp sinh thần "thúc", toàn bộ "con cháu La gia" lên sóng nè =))) "Thúc" tuổi mới an khang thuận lợi nha ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro