Chương 3: Sẵn sàng
[Một tháng sau - Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Phòng ăn]
"Chị Nhật Hạ, chị Quỳnh Nhi, anh Chiêu Khang, Tiểu Vy, anh Tử Kỳ." - Thuỷ Phong hớn hở chạy từ ngoài vào, chưa qua cửa đã gọi to, làm tất cả mọi người xung quanh đều phải quay đầu ra xem có chuyện gì. Cô biết mình thất thố, lè lưỡi nhỏ giọng lại, chân vẫn không giảm tốc chạy một mạch đến bàn nhóm đang ngồi. Vừa đến nơi đã cười lớn: "Em nhận diện được rồi! Em nhận diện được rồi! Em nhận diện được rồi!" một tràng liến thoắng.
Tử Kỳ ôm mặt: "Thuỷ Phong, xấu hổ quá. Nhưng mà..." - anh phì cười. "Lần này tạm ghi nhận, sự kiện quả thực rất đáng ngất ngây!"
Thuỷ Phong kéo ghế ngồi xuống, mắt sáng long lanh. Đầu khẽ lắc lắc mái tóc dài, hai tay phải ôm lấy má mới kìm được bản thân không hét toáng lên vì phấn khích. Điều này cũng chẳng thể trách cô, tính đến bây giờ có lẽ tiến trình của Thuỷ Phong là chậm nhất so với mọi người. Mộc Nhiên lại nhất quyết không công bố thân phận của bất kỳ người nào cho đến khi cả nhóm đều đã hoàn tất xong. Thuỷ Phong đã vì vấn đề này mà sầu não không biết bao nhiêu lâu. Bây giờ nhận được tin vui liền không khỏi thích chí đến muốn hát vang.
Mọi người còn lại nghe tin cũng đều sung sướng ra mặt. Quỳnh Nhi vốn trầm tính hôm nay cũng phá lệ nói nhiều hơn vài câu, vừa chia vui vừa hào hứng.
Thuỷ Phong tiến vào tầng cuối, cũng có nghĩa là hiện tại cả nhóm đều đã qua được bước khó khăn nhất, gánh nặng lớn nhất trút được rồi, thí nghiệm coi như thành công tuyệt đối.
Tiểu Vy rướn hẳn người về phía trước, chồm sang cười hì hì: "Đừng ăn vội, nói trước đi. Mọi người tò mò chết mất. Chi tiết còn cần chờ báo cáo phân tích, nhưng chắc cũng đã có vài nét chính sơ bộ rồi phải không?.".
Thuỷ Phong cũng không có ý định ăn, cô khoa chân múa tay tíu tít kể: "Bây giờ thì em hiểu vì sao em lại thích cái tên này rồi, em trong quá khứ quả thực là Thiên Nguyệt Thuỷ Phong. Vẫn chưa có thêm nhiều thông tin liên quan đến gia cảnh. Trên giang hồ là đệ tử Thiên Nguyệt phái, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Phần còn lại phải chờ bên Mộc Nhiên phân tích đoạn ghi lại mới biết được, em cũng không nhớ được nhiều."
"Phái Thiên Nguyệt? Nhật Hạ, em có ấn tượng gì không?" - Tiểu Vy chớp chớp mắt ngạc nhiên, trong số ở đây Nhật Hạ là người thích ứng được với ký ức tốt nhất, người thứ hai là cô. Tiềm thức của cô đã bắt đầu ghi lại được các sự kiện và thân phận đã được hệ thống dữ liệu xác định từ một tuần trước, hiện tại cũng đã hoàn thiện khá nhiều, tuy nhiên vẫn chưa từng nghe nói về phái Thiên Nguyệt Bắc Tống.
Nhật Hạ cũng cảm thấy lạ lùng. Theo lý, nhân vật của cô cũng không phải dạng tầm thường, kiến thức giang hồ rất rộng. Như vậy, có lẽ phái Thiên Nguyệt này hoặc không có danh tiếng quá lớn, hoặc bí ẩn tung tích khó lường. Nhưng thắc mắc kia cũng không để trong đầu quá lâu, đến lúc thích hợp sẽ tự có lời giải đáp thôi. Quan trọng là, Thuỷ Phong lên tầng cuối rồi! Tin này quá "đắt", thật sự rất đáng ăn mừng.
Chiêu Khang cũng cười, nhưng không quên nhiệm vụ chính, nhắc nhở mấy đứa nhỏ: "Biết là vui rồi, nhưng tập trung ăn đi thôi. Chiều còn tiếp tục, tí nữa có lẽ sẽ thống kê lại toàn bộ dữ liệu tầng cuối và thông báo đến tất cả mọi người, lúc đấy tha hồ mà bàn luận phấn khích cùng nhau."
Thuỷ Phong giơ ngón cái biểu thị đã biết, mặt vẫn không giấu được biểu cảm đầy cao hứng, cúi xuống ăn, vừa ăn vừa tưởng tượng đủ thứ, cực kỳ vui vẻ.
***
[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Phòng giải trình]
"Genome reading completed. AJ1972 released."
"Genome reading completed. AJ1973 released."
...
Các máy lần lượt dừng hoạt động. Mọi người ngồi dậy, tập trung lại sang phòng bên cạnh dành riêng cho các thành viên nghỉ ngơi, uống Sterine rồi chờ hồi phục. Đúng lúc này, Mộc Nhiên đi vào, trên tay cầm một tập giấy. Mỗi tờ cô đều xem sơ qua, thỉnh thoảng lại che miệng cười. Đợi cho tất cả đều đã trở lại bình thường như cũ, cô mới sắp xếp thành sáu tập khác nhau, đưa cho mỗi người một bộ.
"Là lý lịch của em!" - Thuỷ Phong vừa liếc sơ qua đã nhận ra, cô reo lên, sau đó chăm chú đọc.
Kể ra cũng buồn cười, sáu con người ở đây, được nhận định quen biết nhau vì duyên phận. Giờ đây qua kiểm nghiệm, giả thuyết ấy thật sự đúng, cả sáu đều đã từng có ký ức về Bắc Tống. Chỉ là... nhân vật lại hầu như không chút nào dính dáng đến nhau.
Nói là hầu như, bởi có một ngoại lệ.
"Như vậy, từ những đời trước trước trước, chúng ta là... huynh muội?" - Nhật Hạ sửng sốt. Chiêu Khang càng ngạc nhiên không kém. Hỏi làm sao vừa nói chuyện đã cho anh cảm giác gần gũi đến vậy, gặp mặt chưa bao lâu đã làm anh quý mến không thôi. Hoá ra, còn có chuyện như thế này. Anh bật cười, thế giới quả thực tròn, quá tròn. Duyên phận, cũng thật kì diệu, quá kì diệu.
"Chiêu Khang, và Nhật Hạ, là huynh muội? Ruột?" - Tử Kỳ cũng lấy làm lạ, quay sang hỏi lại lần nữa. "Nhưng mà, như vậy cũng không có gì là vô lý. Có khi còn làm mọi việc trở nên logic hơn rồi đây. Trước kia khi mới nói chuyện một vài lần đầu với Chiêu Khang, tôi còn thấy cậu ta không hổ là thành phần có chừng mực nhất tôi từng gặp, luôn ôn hoà nhẹ nhàng, lại cũng vì thế mà thường tạo cảm giác vài phần xa cách. Nào có ai ngờ mới quen Nhật Hạ không được bao lâu đã nhận được tin kết nghĩa rồi. Nay xem ra, âu cũng là duyên phận, phải không?". Nói xong liền quay sang đập đập vai Chiêu Khang, nhướng mày nheo mắt tỏ ý chúc mừng.
"Em cũng cho là như vậy đấy, quả đúng là duyên phận. Dẫn chúng ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác." - Mộc Nhiên đứng một bên cười toe, hai tay đút vào túi áo blouse trắng. "Ngoài ra thì danh tính của mỗi người cũng đều rất thú vị, mọi người đọc qua rồi trao đổi thử xem."
Chiêu Khang và Nhật Hạ thời Bắc Tống vẫn là Chiêu Khang và Nhật Hạ, hai huynh muội ruột của La gia Hàng Châu. La gia con cháu ba đời gần nhất đều không nhập quan trường, nhưng danh tiếng giang hồ lại cực lớn, tự hào nhất là đời hiện tại. La Chiêu Khang, La Nhật Hạ, đều nổi danh nhờ vào kiếm thuật gia truyền, lại thường xuyên cùng nhau du tẩu hành hiệp trượng nghĩa, ngoại hiệu Lãng Phong Song Kiếm nổi như cồn khắp đất Giang Nam.
Về Quỳnh Nhi, thân thế của cô nếu như có thể sử dụng bốn chữ để hình dung, thì đó sẽ chính là "kinh tâm động phách". Cụ cố tổ của cô từ cả nghìn năm trước vốn họ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Quỳnh Nhi, là nghĩa nữ của Thục Hoàng Thái phi, phong hào Trường An Quận chúa. Ở góc dưới báo cáo còn có vài dòng ghi chú nhỏ về các mốc thời gian ghi lại được. Trước năm mười ba tuổi, Quỳnh Nhi sống trong An Thọ Cung cùng Thục Hoàng thái phi. Nhưng từ khi bà qua đời, cô được Địch Vương phi yêu mến nhận nuôi, chuyển ra sống ở Chu Cung Túc Vương phủ, phủ đệ của Bát Hiền Vương. Năm ấy được nhận định là năm Hoàng Hữu thứ sáu (*).
Thuỷ Phong hớn hở, như vậy là khi mọi người xuyên không về Quỳnh Nhi đã đang sống cùng Bát Hiền Vương rồi. Thật sự tiện lợi, vừa không hạn chế tự do, bớt đi trở ngại giữa Quận chúa triều đình và giang hồ hiệp khách, vừa có thể... tận dụng tham quan triệt để Đại Tống mà cô đã luôn có hứng thú từ trước. Nhân cơ hội này, nhất định phải ngó qua xem thử, xem một Triệu Đức Phương nhân nghĩa chính trực trong tưởng tượng của cô thực ra là một người thế nào!
Nhìn Quỳnh Nhi, lại nhìn xuống báo cáo của mình, Thuỷ Phong có chút rầu rĩ. Cô hầu như vẫn không thêm được thông tin gì về ký ức của bản thân. Tất cả vỏn vẹn vẫn chỉ có thế, cô là Thiên Nguyệt Thuỷ Phong, trưởng đệ tử phái Thiên Nguyệt. Còn về phần Thiên Nguyệt phái ở đâu, trưởng môn nhân là ai, tà chính thế nào, thì một chút cũng không tra ra được. Có lẽ điều này sẽ còn phải tiến hành nghiên cứu thêm nốt hai tuần còn lại mới có thể đưa ra được tổng kết đầy đủ hơn. Thuỷ Phong chép miệng suy tư, hơi ngả người về phía sau nhìn nhìn lên trần nhà, cố nghĩ lại xem có thể tìm được thêm manh mối nào khác hay không. Nhưng rồi lại nằm dài ra bàn, ngón tay vẽ loạn trên tờ giấy báo cáo. Hoàn toàn không có! Chính xác là một manh mối cô cũng không có! Thật đáng chán nản!
Thân phận của Tiểu Vy cũng vô cùng đặc thù. Lục Thanh Di, thiên kim tiểu thư nhà Lục tri phủ Quý Châu. Năm chín tuổi, cô vô tình xảo ngộ với một lão quái bà trong một lần lên chùa dâng hương, từ đó theo bái bà làm sư phụ, học võ công, ngũ hành trận pháp. Gia đình cũng từng vì thế mà đau đầu mấy phen. Nữ tử thời này 15-16 đã cập kê, đến tuổi lấy chồng, công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Tất nhiên vẫn có những nữ hiệp hành tẩu giang hồ, mạnh mẽ hào hiệp, nhưng đó vẫn là trường hợp khác. Thanh Di là tiểu thư nhà công môn, lại giống như người giang hồ, võ công cao cường, tinh thông địa lý phong thuỷ, thật không thể chấp nhận được.
Phụ thân cô đã nhiều lần nổi giận cấm cửa toàn gia, nhốt cô trong phòng sám hối. Chỉ là, gia nhân trong nhà sao có thể ngăn được đệ tử chân truyền của lão bà kia, năm lần bảy lượt để cô trốn được. Lần cuối cùng, khi mọi người vào tìm, trong phòng chỉ còn sót lại vỏn vẹn một phong thư: "Hài nhi ngao du giang hồ, cầu mẫu thân đừng lo âu, phụ thân đừng tức giận. Một năm sau con sẽ trở về phụng dưỡng hai người.". Cả gia đình tri phủ một phen gà bay chó sủa, cuối cùng vẫn không tìm được người về. Năm ấy, cô mới chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.
Tiểu Vy nhìn tờ giấy trong tay, khoé mắt cong cong dịu dàng, cũng đong đầy hoài niệm. Lục Thanh Di, vậy mà quả thực là Lục Thanh Di.
"Hoàng lộ đương thanh di
Hàm hoà thổ minh đình.
Ông nội ban đầu đặt tên con là Thanh Di, chính là lấy theo hai câu thơ kia đấy."
Chính khí ca - Văn Thiên Tường, cũng là của thời Tống.
Trùng hợp, tất cả đều chỉ là trùng hợp sao? Vậy thì hai chữ trùng hợp này, với cô cũng thực quá vi diệu...
Tiểu Vy mỉm cười, chớp chớp mắt hai cái rồi ngẩng đầu lên, cũng từ từ thu hồi lại những cảm xúc của thời thơ ấu vừa ùa về. Khoé mắt giấu đi vẻ ôn nhuận vừa xong, dần tinh nghịch trở lại.
Nhìn quanh phòng, mọi người đã giới thiệu hết, Tử Kỳ vẫn bảo trì im lặng, cả nhóm có lẽ chỉ còn mình anh chưa nói gì, mặt mày lại tối sầm như trời trước bão. Mộc Nhiên ở một bên dường như đang nén cười, muốn nói gì đó lại thôi không dám lên tiếng.
Chiêu Khang tinh ý nhận ra điều khác thường, thử khéo léo dò hỏi: "Tử Kỳ, có gì khó nói sao?". Đến đây thì Mộc Nhiên không nhịn được nữa, bất chấp hình tượng mà nằm bò ra bàn, cười đến hồng cả hai mắt, hai vai run lên bần bật.
Tử Kỳ lừ mắt nhìn cô, rồi ảo não quay sang: "Cũng không có gì khó nói. Chẳng qua, tôi những đời trước là một tên vô lại."
"Phụt" - lần này đến phiên Nhật Hạ. Cô vốn đã đang phấn khởi, nghe vậy lại càng tò mò hơn về nhân vật truyền kỳ này.
Thực ra, nói đúng cũng không hẳn là vô lại. Chẳng qua, mẫu người trong quá khứ này, vừa vặn lại chính là mẫu người Tử Kỳ anh căm ghét nhất (**). Tuỳ hứng, buông thả, không nề nếp, danh tiếng trên giang hồ không hơn không kém một tên bại hoại. Độc y Lã Tử Kỳ. Nói là độc y, cũng bởi hắn chế độc hại người còn nhiều hơn là giải độc cứu người, sư phụ chính là Thần y Lã Quán năm ấy. Nghe đồn sư phụ hắn vốn là một tên dược si, dồn cả một đời chỉ chuyên tâm nghiên cứu dược liệu y học, không màng thế sự. Chỉ đến năm bảy mươi khi đã đến những bước gần trời xa đất, gặp được hắn mới như gặp được trân bảo, lập tức nhận làm đệ tử, chân chính truyền lại toàn bộ bí kíp tuyệt học.
Không ngờ ông vừa mất, chưa đầy một năm sau trên giang hồ đã xuất hiện thêm một Độc y, y thuật cao minh kỳ dị không ai sánh nổi, đáng tiếc tính tình lại tuỳ hứng đến vô pháp vô thiên, không bạc nào cầu được. Hắn hành tẩu giang hồ bao nhiêu ngày, liền kết thêm bấy nhiêu kẻ thù. Chỉ là hắn khắp người đều là độc khí, sủng vật nuôi cũng đều là độc vật, võ công không cao, ngẫu nhiên lại cũng chẳng kém, khi không không ai muốn đắc tội với hắn bao giờ, có lẽ nhờ vậy mới sống được đến ngày hôm nay.
Khắp trời nam đất bắc này, tính ra có lẽ hắn cũng chỉ có một bằng hữu thân cận duy nhất có thể tin tưởng, mà người nọ, thật trùng hợp... lại chính là Cẩm Mao Thử, Bạch Ngọc Đường.
Tiểu Vy càng nghe càng sùng bái, ngước mắt trầm trồ. Vô lại gì chứ, bại hoại gì chứ, nhân vật này, rõ là ước mơ của bao nhiêu người, cầu còn không được. Nếu cho cô xuyên trở về mà được như vậy, vậy xuyên thành kẻ thù của toàn Đại Tống cô cũng xuyên! Chí ít có Bạch Ngọc Đường kề bên bảo hộ!
Thuỷ Phong cũng không hơn bao nhiêu, vừa nghe đến đoạn cuối có cái tên Bạch Ngọc Đường liền nhịn không được buột miệng cảm thán. Tử Kỳ, thế mà anh còn than thở cho được! Cả Khai Phong có mấy nhân vật tai to mặt lớn, vừa xuyên qua đã quen một tên rồi, nhân sinh thật không thể tốt đẹp hơn được nữa.
Nhật Hạ không nói gì, chỉ có hai mắt lấp lánh loé sáng. Bạch Ngọc Đường con Chuột Bạch ấy, dù không phải La Nhật Hạ cô trực tiếp quen, nhưng Tử Kỳ ca với người ta là hảo hữu... Nói vậy, có khả năng gặp mặt chọc ghẹo rồi không phải sao... Thật muốn trực tiếp ngất đi!
Chiêu Khang nhìn nghĩa muội, lắc đầu ngao ngán lần thứ bao nhiêu không rõ. Hạ Hạ, xuyên về đến nơi rồi, muội sẽ là thục nữ, dù võ công cái thế thì vẫn là thục nữ danh gia! Không thể tuỳ tiện chọc ghẹo con trai nhà lành đâu!!
***
[Ngày cuối - Trung tâm nghiên cứu Ký ức di truyền Hà Lan. Phòng giải trình]
Dạo gần đây mọi người đến phòng giải trình không còn để tập luyện, cách sử dụng ký ức và phục hồi nhận thức đã càng ngày càng thuần thục. Lần cuối cùng thí nghiệm, tất cả đều đã vượt qua ngưỡng an toàn, phản xạ từ cơ thể rất tốt.
Vậy nên trong tuần chót này, Trung tâm hoàn toàn không đưa ra bất kỳ thí nghiệm nào nữa, công việc chỉ còn là tập trung vào tích trữ năng lượng và giữ sức khoẻ tinh thần cho cuộc chơi thật sự. Hôm nay mọi người có mặt để nghe lại lần cuối những quy định cơ bản sau khi tiến vào quá trình "xuyên không".
"Mọi thứ em đã nói hết cả rồi. Ngày mai mọi người sẽ bước vào thử nghiệm chính thức. Thời điểm như đã bàn qua, năm 1057. Em không thể tính toán được thời gian chính xác, chỉ có thể ước lượng trong khoảng này. Khoảnh khắc mới vừa xuyên qua tốt hơn hết nên nằm hoặc ngồi nghỉ, có thể ngủ hoặc chợp mắt một giấc để nhận thức ổn định hơn. Đừng vội hoạt động mạnh, cũng đừng để bản thân kích động quá lớn, nếu không may có thể gây xáo trộn ký ức nhẹ trong vài ngày đầu. Cho dù tình huống khi vừa tỉnh dậy cấp bách, mọi người cũng đừng cố tư duy hay phản ứng lại, ghi chép thu được của cả nhóm đều đã duyệt thử qua năm 1057, nên em cho rằng cũng không có biến cố gì lớn đâu."
"Ngoài ra, bên anh Tử Kỳ, càng những ký ức gần đây chúng ta càng thấy rõ được Tử Kỳ của quá khứ gây thù nhiều đến như thế nào. Thời điểm mới xuyên qua sẽ phải gặp một khoảng thời gian bị hạn chế khả năng vận động, võ công chưa thể nào vận dụng nhuần nhuyễn, kiến thức về độc dược có lẽ cũng chưa nắm bắt được hoàn toàn. Những lúc này nhất định phải thật cẩn thận."
"Chị Thuỷ Phong cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được vị trí rõ ràng, nhưng đã biết thêm được Thiên Nguyệt phái sở trường dùng độc. Rất có thể anh Tử Kỳ sẽ biết nhiều hơn về điều này. Sau khi có được toàn bộ ký ức xưa, hai người phải nghĩ cách tìm nhau nhé. Sau đấy hợp nhất với mọi người còn lại."
"Chị Tiểu Vy cũng hành tung bất định, nhưng nếu trở về em nghĩ việc đầu tiên chị hãy tìm đến La gia Hàng Châu, hiện tại chúng ta cũng chỉ có một địa điểm này để làm mốc mà thôi."
...
...
...
"Thôi được rồi Tiểu Nhiên. Cứ thử sẽ biết không phải sao. Em đã nói liên tục những điều này mấy ngày nay rồi." - Tiểu Vy buồn cười, cô nhóc là nhỏ tuổi nhất ở đây, mỗi lần vào phòng thí nghiệm tác phong lại cứ như bà cụ non, lải nhải đến nhức cả đầu.
Mộc Nhiên cũng nhận ra mình đang phản ứng hơi quá, ngượng nghịu gãi đầu: "Thôi được rồi, em chỉ hơi lo thôi. Sau khi mọi người đến nơi rồi, toàn bộ hình ảnh đều sẽ được truyền sang đây qua thiết bị dò tần số sóng não, em sẽ chú ý 24/24 tiếng để có thể xử lý kịp thời. Nhưng những gì em tiếp cận được cũng chỉ qua cái nhìn của mọi người mà thôi, còn hoàn cảnh xung quanh hay những sự kiện "trong sáng ngoài tối" em không thể nắm bắt mà bao quát, do đấy tất cả phải thật cẩn thận nhé, trên hết là cố gắng tập trung lại để hỗ trợ nhau. Thời gian hôn mê là bảy ngày, tính toán tương đương trong quá khứ là bảy tháng, có thể du di ít nhiều. Mọi người nhớ ghi nhớ ngày tháng, thời gian thí nghiệm chênh lệch mấy cũng chỉ xấp xỉ hơn nửa năm thôi, để trước khi tỉnh lại có thể chuẩn bị tinh thần, quá trình tái nhận thức cũng sẽ bớt nguy hiểm hơn.".
Nhật Hạ cười xoà, vươn vai đứng lên: "Ok, clear sir! Đã rõ, tất cả đều đã rõ, không phải lo đâu, chúng ta đã có tận hai tháng luyện đến như vậy rồi. Hôm nay thư giãn thôi nào cô bé. Bowling chứ, chị khao!".
***
(*)Niên hiệu Bắc Tống thời vua Tống Nhân Tông:
- Từ 1049-3/1054: Hoàng Hữu (6 năm)
- Từ 3/1054-9/1056: Chí Hoà (3 năm)
- Từ 9/1056-1063: Gia Hữu (8 năm)
Theo lịch sử, Bao Công nhậm chức phủ doãn Khai Phong trong 1 năm duy nhất là 1057. Nên em chọn thời điểm này để tất cả xuyên qua ^.^
Và con gái thời xưa theo tập tục phải xuất giá khá sớm, "tằng tổ" của các nhân vật trong truyện lại đều là nhi nữ nhà danh gia, thế nên các nhân vật này tại Bắc Tống đều sẽ có độ tuổi từ 17-20 cho dễ bề... hành sự ạ.
(**) "Tạo hình" của "Tử Kỳ" vừa nghe đã thấy ngầu. Nhưng để thêm phần kịch tính (và đồng thời tăng chữ cho Nano T.T) (và đồng thời cho nó đỡ liệt kê quá nữa...) thì em đã... (nhắm mắt làm liều) miêu tả "Tử Kỳ ca" chán nản ủ rũ ghét bỏ "cố tổ của mình" một chút đó =)))
-----------------------
Chap này giới thiệu đến tất cả mọi người "danh tính thân phận" của "Thất" hiệp sau khi xuyên không về quá khứ. Nhưng cũng vì vậy mà giọng văn có vài phần... mang tính liệt kê thiếu kết nối :/ Các ca ca tỷ tỷ nếu đọc có thấy "vương vướng" ở điểm nào thì chỉ điểm cho em với nha ^.^
Ngoài ra, có ai cảm thấy thiêu thiếu gì không huhu =)))) Bé đã vô tư viết đến mãi vài chap sau mới nhận ra hình như đã lỡ bỏ sót vài thứ mất rồi, nhưng thử quay lại bổ sung mấy lần cũng không kịp nữa, đành đau khổ... chấp nhận sự thật rất cay đắng này thôi vậyyy.
***
Trailer chương sau:
"Âm thanh vận hành của máy móc vốn rành rọt bên tai nay nhỏ dần lại, sau cùng thì tắt hẳn. Bóng tối nhẹ nhàng bao trùm lên mọi giác quan.
Cảm giác như đã vừa ngủ qua một giấc thật dài, làm cho tinh thần thật choáng váng khó chịu, tứ chi uể oải đến không thể nhấc lên.
...
Không biết đã qua lâu sau, đầu ngón tay mới khe khẽ giật giật, Chiêu Khang xoay nhẹ cổ, từ từ mở mắt. Nhưng khung cảnh phía trước còn mờ ảo chưa hiện ra rõ ràng, anh đã vội khựng ngay lại động tác đang làm dở, toàn thân cứng đờ, cứ thế ngây ngốc nhìn xuống lưỡi kiếm sắc bén sáng choang đương gác trên vai, như có chút không định hình nổi, đây rốt cuộc là thứ gì nữa..."
***
À điều cuối, có ai muốn đổi tên họ hay ngoại hiệu gì đó không ạ?? Bé đặt tên nghiệp dư quá á á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro