Chương 2: Thí nghiệm
[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Phòng giải trình genome]
"GSTAR AJ1972 the second: Recording completed. Process ends." (Ghi chép hoàn tất. Quá trình kết thúc)
"AMSSHER AJ1972 the second: Genome saved. Processing reading." (Hệ gene đã lưu. Tiến hành đọc)
"AMSSHER AJ1972 the second: Genome reading completed. AJ1972 released." (Hoàn tất quá trình đọc. AJ1972 đã ra khỏi hệ thống)
Giữa phòng, thiết bị giải trình gene mở ra một lỗ tròn, tấm ván trắng cũng theo đấy trượt ra ngoài. Bên trên là một cô gái hãy còn mơ màng. Cô từ từ mở mắt, phải mất một lúc mới định hình được những chuyện vừa xảy ra và sắp xếp lại toàn bộ trong đầu. Từ ngày thí nghiệm đầu tiên cũng đã qua được hơn hai tuần, cô vẫn chưa thể quen ngay được với cái cảm giác khi vừa tỉnh lại và được đưa ra khỏi cỗ máy đó. Cô lắc nhẹ đầu, cảm thấy nhận thức đang dần dần quay lại.
"Chị Nhật Hạ, uống cái này trước đi. Tình hình của chị đã khá hơn trước chưa?" – Mộc Nhiên tiến đến gần từ phía sau, đưa đến một hộp trắng chứa chất lỏng trong suốt hơi đặc. Dung dịch Sterine dùng riêng cho quá trình hồi phục sau mỗi lần kích hoạt gene, nó giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Nhật Hạ nhận lấy, mở ra một hơi uống sạch, rồi mới quay sang mỉm cười: "Bắt đầu quen hơn rồi, quá trình tái nhận thức cũng có vẻ tốt hơn trước, dấu hiệu đáng mừng nhỉ?".
"Cứ với tiến trình này, chỉ đến cuối tuần là chị có thể hoàn toàn làm chủ được các tình huống. Xem ra, trong nhóm mình, chị sẽ là người hoàn tất khâu này sớm nhất rồi." – Mộc Nhiên vừa lật tập hồ sơ mới được in ra, vừa thông báo. Số liệu mới nhận được làm cô không thể rời mắt khỏi trang giấy. Có lẽ không chỉ trong nhóm riêng không đâu, tính ra từ những ngày đầu thí nghiệm được tiến hành cho đến bây giờ, cũng chưa có mấy người có thể có khả năng tiếp nhận thuận lợi đến như vậy. Quả thực đáng mừng.
"Cũng thật may không gặp nhiều bất trắc." – Nhật Hạ cúi người đi lại giày, phủi phủi hai tay rồi đứng thẳng dậy. "Em tiếp tục bận việc đi, chị về phòng trước. Làm nhanh rồi xuống cùng ăn trưa, giờ này chắc mọi người cũng chuẩn bị xong việc hết rồi."
"Vâng ạ."
***
[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Nhà ăn.]
Thuỷ Phong nằm bò ra bàn ăn, cầm dĩa chọc chọc vào phần khoai tây trên khay của mình: "Chị Nhật Hạ, chỉ em đi chứ, làm thế nào có thể tái nhận thức nhanh đến như vậy? Lần nào thí nghiệm xong em cũng cảm thấy toàn thân cạn cả sinh lực, không thể nào khôi phục lại trạng thái cũ chỉ trong có vài phút như vậy được. Quả thật thần kỳ.".
Tử Kỳ cau mày, gõ nhẹ vào khay cô: "Tập trung ăn đi, nửa tiếng nữa phải lên phòng rồi. Khi ấy tha hồ mà bàn chuyện. Bây giờ hai chị em còn nói thêm lúc nữa thì nhóm ta lại ăn sau cùng mất. Đã mấy hôm mọi người phải chờ mình xong mới dọn dẹp được rồi đấy.".
Thuỷ Phong hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc xử lý toàn bộ những gì còn sót lại trên đĩa một cách thần tốc. Những thí nghiệm gần đây quả thực rút cạn sức lực của cô, nếu không ăn có lẽ sẽ không thể qua được tập luyện buổi chiều. Từng khẩu phần ở đây đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cung cấp dủ dinh dưỡng cho từng cá nhân, số lượng cũng luôn đúng chuẩn. Thế nên, để có thể có đủ sức khoẻ mà hoàn thành tốt, ăn uống cũng là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu mà mỗi người phải tự chú ý tuân thủ.
Nhật Hạ buồn cười: "Không trẻ con vậy chứ? Nhưng..." – cô vừa chăm chú nhặt nốt vài miếng cà rốt còn lẫn trong đĩa salad ra vừa nói. "Đúng là tiến trình của chị không gặp khúc mắc mấy, mới đó đã đến tầng ba rồi, thêm hai tuần nữa có lẽ sẽ xác định được thân phận. Chỉ là, vì sao lại thế thì bản thân chị cũng không rõ. Cái này không biết chắc được, chị chỉ có thể giả thuyết, có lẽ từ trước đó ký ức di truyền của chị cũng đã vốn là gene mạnh rồi chăng? Nhưng thế còn tình hình bên mọi người thì sao? Hôm nay khá hơn rồi chứ?".
"Không hề" – Thuỷ Phong chán nản. "Hầu như mọi thứ vẫn giống hệt một giấc mơ. Em mới dậy thì mơ màng, tỉnh rồi lại chẳng còn nhớ gì nữa. Tuy tất nhiên thi thoảng vẫn sẽ lưu lại một vài viễn cảnh, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra được trong viễn cảnh đấy có người, có cây... Còn nếu chi tiết hơn, một chút thông tin em cũng không có. Thử thách này thật quá khó rồi đi.".
Trước thái độ của Thuỷ Phong, Quỳnh Nhi cũng suýt phì cười, nhưng lịch sự nén lại thành một nụ cười mỉm. Cô gật đầu: "Chị cũng thế, quá trình phản ứng rất chậm. Hiện tại mới qua tầng đầu được một hôm."
"Bên anh khá hơn một chút, nhưng chung quy cũng không khả quan bao nhiêu. Thời gian tổng chỉ có hai tháng, vậy mà đến bây giờ còn chưa nhớ rõ nổi một ký ức nào nữa." – Tử Kỳ buông dao dĩa, hoàn thành bữa ăn, khoé môi kéo xuống giả vờ ra vẻ sầu não.
Nhưng rất nhanh anh đã bình thường lại, sắc mặt hơi biến đổi, có vẻ như vừa chợt nhớ ra điều gì. "Nhật Hạ, mải nói về em quá nên anh suýt quên. Chiêu Khang và Tiểu Vy sao vẫn chưa thấy xuống? Còn có mười lăm phút nữa đã hết giờ ăn rồi, này có phải lâu quá không, không xảy ra bất trắc gì chứ. Sáng nay lúc anh hoàn thành bên Tiểu Vy đã xong 70% rồi kia mà."
Lần này, cả Nhật Hạ, Quỳnh Nhi và Thuỷ Phong đều giật mình. Đúng vậy, ba người thường không để ý giờ giấc, đặc biệt khi làm những việc mang tính thư giãn như ăn uống hay ngủ nghỉ. Nhưng Tử Kỳ thì khác, anh luôn có khái niệm chính xác về sớm muộn dù trong bất kỳ trường hợp nào. Giờ này quả thực đã quá không ít so với thời điểm hoàn thành thí nghiệm thông thường. Theo lý, Chiêu Khang và Tiểu Vy không thể ở trong đấy lâu như vậy. Chẳng lẽ nào, là thật sự xảy ra bất trắc?
Đến đây thì không ai kịp nghĩ gì nữa, cũng chẳng màng đến bữa ăn đã xong hay chưa, tất cả vội rời bàn chạy thẳng về hướng Phòng giải trình. Hi vọng mọi chuyện không như những gì mọi người đang lo lắng...
***
"Xoạch." – Cửa phòng mở ra, Mộc Nhiên giật mình quay lại, ngỡ ngàng thấy toàn bộ nhóm của mình vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh đầy lo lắng. Cô liền hiểu mọi người đến vì điều gì.
"Anh Chiêu Khang với chị Tiểu Vy về rồi, vừa đi khỏi. Không sao đâu, mọi người đừng lo." – Cô khẽ cúi đầu, thoáng thở dài. "Sáng nay bên chị Tiểu Vy có xảy ra ít trục trặc, gene phiên mã vào một khoảng ký ức không vui, nhưng cảm xúc nó mang lại lại quá mạnh mẽ. Thế nên... Bọn em mất lâu hơn thời gian bình thường để có thể hồi phục lại. Hiện tại đã không sao, chị ấy đã được anh Chiêu Khang đưa về rồi. Chỉ là... có thể tham gia tiếp hay không, em cũng còn phải chờ mới biết được."
"Mộc Nhiên, em nói rõ hơn đi. Rốt cuộc tình hình theo chiều hướng tốt hay xấu? Cái chúng ta cần chờ là kết quả phân tích, hay phải xem tình trạng tiếp theo của Tiểu Vy thế nào mới quyết định tiếp? Chuyện hôm nay sẽ không để lại di chứng cho em ấy chứ?" – Tử Kỳ hỏi thêm, thái độ đã bắt đầu sốt ruột. "Em nói toàn bộ lại cho bọn anh đi."
Mộc Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống: "Không phải em không nói. Nhưng thật sự bây giờ em cũng phải chờ quan sát thêm mới có thể đưa ra kết luận cuối. Sáng nay giải trình đến genome thứ 34 của đoạn gene, có lẽ đã đụng phải một ký ức "hằn", là cách bọn em gọi với những kỷ niệm xấu, có thể là phẫn nộ, có thể là hận thù, hoặc bi thương, đến khắc cốt ghi tâm. Những ký ức này thường mang đến cảm xúc rất tệ, chị Tiểu Vy lại mới ở tầng hai, rất dễ bị sự tiêu cực này làm xáo trộn tâm trí. Theo lý thuyết, lượng an thần bọn em đưa vào đã phải đủ lớn để kiểm soát, nhưng chỉ sợ ký ức này mạnh mẽ hơn như thế... Em xin lỗi...".
Nghe đến đâu, Tử Kỳ lại càng cau chặt mày đến đấy. Vấn đề lần này rõ là rủi ro mà bên phòng thí nghiệm phải tính đến trước khi làm, để xảy ra tác hại nghiêm trọng như vậy thật sự tắc trách. Ngoài ra, gene đã được phiên mã theo thứ tự thời gian, mọi chuyện đều từ thấp lên cao. Mới qua được hai tuần, ký ức đã đến được năm bao nhiêu tuổi chứ? Còn trẻ như vậy đã gặp ký ức "hằn", rốt cuộc cuộc đời nhân vật đấy phải có bao nhiêu biến cố. Cho dù có thể tiếp tục, anh cảm thấy có lẽ Tiểu Vy cũng không nên quay lại một thời như vậy. Quyết định vẫn là ở em ý, chỉ là ở góc độ cá nhân anh vẫn không tránh khỏi cảm giác man mác khẽ nao nao.
Ngẩng đầu lên thấy Mộc Nhiên vẫn đang khó xử nhìn mình, anh thở dài, vỗ nhẹ đầu con bé: "Để anh đi xem, em tìm hiểu thêm trên cơ sở dữ liệu đi. Anh và Chiêu Khang sẽ lo tình trạng thực tế. Hi vọng là không sao, Tiểu Vy cũng luôn rất mạnh mẽ, yên tâm đi. Có yên tâm làm việc mới hiệu quả được." – anh cười.
Nói xong Tử Kỳ xoay người bước nhanh ra cửa, trong đầu duyệt qua một lần tất cả những nơi Chiêu Khang và Tiểu Vy có thể cùng nhau đến. Nhật Hạ, Quỳnh Nhi và Thuỷ Phong cũng vội bước theo. Thành viên trong nhóm đột nhiên có chuyện, buổi tập luyện chiều nay có lẽ cũng chẳng tham gia được nữa, tâm trạng ai cũng đều rối bời.
***
[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Ban công tầng thượng]
Tiểu Vy im lặng ngồi trên băng ghế, mắt luôn nhìn về một hướng không thay đổi, Chiêu Khang bên cạnh cũng trầm mặc không nói gì. Anh cảm thấy, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, Tiểu Vy muốn nói thì sẽ tự động nói, còn nếu không, dù anh hỏi cũng không ra được kết quả.
Vậy nên, từ khi bước chân lên đây, hai người mới nói chuyện không quá ba câu.
Chiêu Khang hỏi: "Tiểu Vy, trước tiên Chiêu Khang phải biết tình hình của em đã. Em ổn chứ, trạng thái sức khoẻ còn vấn đề gì không?".
"Không còn nữa, em ổn hoàn toàn rồi." – Tiểu Vy cười cười đáp, cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước thẳng đến băng ghế ngang giữa sân thượng ngồi xuống.
Và từ đấy đến bây giờ, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Chiêu Khang mấy lần nhìn sang, đều thấy được một biểu tình y hệt nhau. So với ngày ấy, cái ngày đầu gặp Tiểu Vy ở quán café, vẫn hầu như không thay đổi. Vẫn cái style nổi loạn cực nổi bật trong đám đông, tóc dù đã nhuộm về màu trầm vẫn ánh lên dưới nắng, khoé môi bao giờ cũng hơi nhếch lên một góc thật nhỏ. Nhưng ánh mắt, thì sâu không thấy đáy. Bên ngoài vân đạm phong khinh, nhưng bên trong, lại không ai có thể biết em đang nghĩ gì.
Nghĩ gì? Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không biết. Từ khi nhìn thấy bóng hình đó, máu trong huyết quản cô đã sùng sục dâng trào. Cô không biết đó là ai, cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra kết nên mối huyết hải thâm thù đến như vậy. Thậm chí đến khi choàng tỉnh dậy rồi, giờ đây mặt hắn thế nào, mặc trang phục màu gì, dáng dấp ra sao, cô cũng chẳng còn định nghĩa gì nữa. Thế nhưng cái cảm giác ấy, chết cũng không quên được. Cảm giác kinh khủng như một cái dùi nhọn, hơ nóng trên lửa rồi dí thẳng vào trong lòng, làm người ta bức bối muốn phát điên. Cô cần giải toả, bây giờ cô rất cần phải giải toả. Và ngồi như thế này, là cách giải toả của cô.
Khi đoàn Nhật Hạ và Tử Kỳ chạy lên đến nơi thì tâm trạng Tiểu Vy đã dần nguội lại, cô lại là con người lý trí và vui vẻ như trước. Thuỷ Phong khá lo lắng gặng hỏi mấy câu liền, câu trả lời nhận lại đều là Tiểu Vy cũng không nhớ gì, và thực ra cô cũng không nói dối. Tử Kỳ quan sát mấy lần, thấy vậy cũng biết ý không hỏi nhiều nữa. Anh kín đáo nhìn sang Chiêu Khang, bắt gặp ánh nhìn của Chiêu Khang cũng đang chiếu ngược lại hướng mình, gật nhẹ đầu rồi thôi.
***
[Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng di truyền Hà Lan. Phòng ngủ nam]
"Rốt cuộc là Tiểu Vy làm sao, Chiêu Khang? Anh là người duy nhất có mặt ở đó lúc đấy. Ngồi lâu như vậy trên tầng thượng, hoàn toàn không giải quyết được gì cả sao?" – Tử Kỳ sốt sắng. "Liệu sẽ không sao chứ? Tình huống lần này rõ ràng là không đơn giản chút nào.".
"Tôi biết. Nhưng Tiểu Vy không phải Nhật Hạ, không thể đơn giản một câu đã rõ vấn đề ngay được. Chúng ta chỉ có thể từ từ quan sát và chú ý nhiều hơn. Vấn đề này tôi sẽ lưu tâm. Nhưng hi vọng là không sao, Tiểu Vy đã quyết định vẫn sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình. Mà anh cũng biết, con bé đã quyết thì sẽ không thay đổi." – Chiêu Khang vơ lấy đống quần áo mới giặt trên ghế, vừa nói vừa gấp gọn lại cho vào tủ. "Anh thì sao, Tử Kỳ? Sắp đột phá tầng ba chưa? Tôi chắc còn hai ngày nữa.".
Tử Kỳ vốn tin tưởng khả năng làm việc và nhìn nhận tình hình của Chiêu Khang, cũng an tâm đi vài phần, lại nghe đến mấy câu hỏi thì hưng phấn đi qua giường, dùng một tư thế rất không tiêu sái mà phóng người lên đệm, làm tung toàn bộ đống quần áo Chiêu Khang đang gấp dở, miệng vẫn cười hì hì: "Không khá hơn bao nhiêu về ký ức cá nhân của nhân vật, nhưng khung cảnh đã rất phong phú rồi. Cụ tổ tôi có vẻ rất thích đi ngao du đây đó, thông tin về các địa điểm cũng thật nhiều, nhưng tôi rất thích, chắc tính tôi giống cụ."
Chiêu Khang đen mặt nhìn quần áo lại bay khắp nơi, lừ mắt sang vơ lấy cái gối ôm bên cạnh, thiếu chút nữa thì hạ thủ xuống mặt Tử Kỳ, nhưng thấy anh bạn cùng phòng hào hứng như vậy, tâm trạng lại chợt biến tốt, hừ khẽ rồi quay lại tiếp tục công việc dang dở, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người bàn tán sôi nổi về bối cảnh xưa, thật lâu mới lăn ra ngủ. Chiều nay vì chuyện của Tiểu Vy mà được huỷ buổi tập luyện, có rất nhiều thời gian để có thể nghỉ ngơi.
***
Truyện có nhiều nhân vật quá, nên những lúc xuất hiện nhiều người, em quay qua quay lại hoài... Bình thường trình độ nhập môn, em chỉ viết tối đa có... 1-2 người một khung hình thôi à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro