Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi hành


12:00 PM

Sài Gòn giữa trưa nóng như thiêu như đốt, cái nắng đầu mùa chói chang rọi thẳng vào sảnh qua lớp kính dày trong suốt.

Bên trong sân bay, không khí lại thanh sạch lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với khí hậu bên ngoài. Mộc Nhiên một tay kéo vali qua cửa ra vào, một tay lướt nhanh trên điện thoại, tìm lại tin nhắn cuối cùng của thư ký thông báo thông tin chuyến bay, rồi tiến thẳng về phía quầy thủ tục.

Kiểm tra lại một lần cuối những việc cần làm khi đến nơi và danh sách nhóm thí nghiệm vừa được gửi, cô cuối cùng cũng rời mắt được khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn đường.

Nhưng cúi xuống thì thôi, vừa ngẩng mặt lên, Mộc Nhiên liền bất giác chùn chân sững lại, tốc độ cũng dần thả chậm đều. Trước mắt không xa là sáu người cùng nhóm đang đứng đợi, sáu ánh nhìn chiếu thẳng về đây, vừa ngạc nhiên vừa như vỡ lẽ.

Mộc Nhiên cười trừ, nhẹ lê bước sang, trong mắt tràn đầy ý tứ nịnh nọt.

Chiêu Khang nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ đeo biển đại diện Trung tâm trước mặt.

"Thế là, chúng ta bị bắt cóc bởi người nhà?"

Mộc Nhiên lè lưỡi, mọi người giận thật rồi. Thực ra cô cũng không có ý định giấu diếm, chỉ là cơ sở chọn lọc dựa trên kết quả về hệ gene của mỗi người, mà về điểm này thì Mộc Nhiên không thể chắc chắn. Ký ức di truyền là một giả thiết khoa học, không phải về kiếp sau kiếp trước, mà là về đời trước đời sau. Sáu con người ở đây đều chân chính là người Việt, sinh ra và lớn lên ở đất Việt, đột nhiên cho rằng cả sáu đều trùng hợp có tổ tiên là Bắc Tống, nghe thế nào cũng thấy phi logic. Thế nên, chỉ có thể dựa vào phân tích xét nghiệm mới có thể đưa ra khẳng định cuối cùng.

Còn về lí do vì sao cô lại cho rằng sáu người đều sẽ có tiềm năng? Mộc Nhiên cười thầm trong lòng, duyên phận, quả thực chỉ vì hai chữ duyên phận. Gặp nhau đã là duyên phận, hợp ý lại càng là duyên phận. Vì sao lại trùng hợp cảm thấy thân thiện, vì sao lại trùng hợp vì Bắc Tống? Cô chính là muốn thử một lần, ai ngờ lại trúng lớn. Hơn sáu nghìn mẫu lấy được từ khu vực châu Á, cô chỉ thử đúng sáu mẫu đã chọn ra được nhóm thí nghiệm lần này, làm nhà đầu tư vui sướng đến vểnh cả râu.

Chỉ là những lí do vẩn vơ này, với một người làm khoa học như cô, thật khó nói ra biết bao nhiêu. Thế nên cuối cùng mới chọn phương pháp này, hơi ấu trĩ nhưng xem ra, kết quả vẫn hoàn toàn mỹ mãn.

Thuỷ Phong khoanh tay lại trước ngực, chép miệng: "Cuối cùng thì ta cũng chiêm nghiệm ra lí do của sự tình bất thường này rồi. Tiểu Nhiên, tính bồi thường thế nào đây?"

Môc Nhiên hãy còn lúng túng cười chưa đáp, Nhật Hạ đã nhào lên trừng mắt: "Nhóc con, còn có lần sau thì em làm một mình luôn đi!". Nói xong lại chép miệng. "Nhưng mà, nếu tí nữa khao café thì rồi cũng không hẳn là không thể dàn xếp!"

Chiêu Khang liếc chéo sang, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đúng là Mèo, thật dễ dụ!

***

12:45 PM

Sảnh chờ khu nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhật Hạ chống cằm, tay xoắn nhẹ vài lọn tóc vừa rơi xuống trên vai, giọng rầu rĩ: "Em chưa đi Hà Lan bao giờ. Lần đầu đi đã đi lâu đến như vậy, sợ rằng rồi thế nào cũng sẽ nhớ mẹ."

Tiểu Vy gật gù, mái tóc mới được nhuộm lại về tông trầm ánh lên dưới ánh đèn sân bay. "Lần này quả là đi không ít. Dù tính đúng ra thời gian thí nghiệm chỉ hơn hai tháng, nhưng kỳ thật, chúng ta lại sẽ cảm giác như đã đi xa đến gần một năm trời. Nói không lo lắng gì thì đúng là nói dối."

Thuỷ Phong cũng rất bồn chồn. Cô đeo vào một bên tai nghe, dạo qua vài bài hát yêu thích trong máy để ổn định tinh thần. Trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Mộc Nhiên ra, cô chính là thành viên nhỏ tuổi nhất, xa nhà lâu như vậy chính xác là lần đầu. Trước đấy kế hoạch dồn dập, bận rộn thu xếp công việc nên không cảm thấy gì, giờ đây bình tâm nhàn hạ ngồi chờ chuyến bay, trong lòng mới từng cơn nhộn nhạo dâng lên. Giai điệu quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai trái, cuộc hội thoại đứt quãng vô thưởng vô phạt của Nhật Hạ và Tiểu Vy lại đi vào tai phải. Thuỷ Phong bất giác cúi đầu bật cười. Tâm trạng lo âu không dễ xua đi hẳn, nhưng theo từng câu trò chuyện khi có khi không bên cạnh cũng dần len lỏi vài phần ấm áp.

Chiêu Khang và Tử Kỳ vẫn như thường lệ, im lặng ở một bên nghe hai cô gái chí choé, thi thoảng mới xen vào vài câu. Với Chiêu Khang, tâm tình anh không tệ. Anh vốn thích đi du lịch đó đây, cũng đã qua cái tuổi lúc nào cũng cần có phụ huynh bên cạnh, thế nên chuyến đi lần này với anh mà nói, là rất đáng để mong chờ.

Xung quanh qua một hồi rồi cũng an tĩnh dần, Nhật Hạ và Tiểu Vy đã dừng lại, chăm chú vào điện thoại của mình. Chiêu Khang cũng ngửa đầu ra thành ghế phía sau, suy nghĩ trong đầu nhẹ nhàng đảo qua từng đợt.

Quay sang bên, Tử Kỳ cũng đang trầm ngâm, ánh mắt phóng về hướng xa, hoàn toàn không có tiêu cự. Ngón tay lại đang gõ xuống mặt ghế kim loại, từng nhịp từng nhịp khẽ âm vang. Chiêu Khang vừa thấy vậy, khoé môi lại không kìm được mà cong lên một góc nhỏ. Cảm giác nhận định được một người nào đó qua các biểu hiện nho nhỏ luôn thật thú vị. Tử Kỳ này, có lẽ lại đang suy tư điều gì. Thói quen kia trăm lần như một, có lẽ ngay cả bản thân cậu ta cũng không để tâm.

Chiêu Khang cười chán, lại chợt nổi hứng tán chuyện. Anh mở lời, giọng mang theo tiếu ý: "Hồi hộp sao? Tập tài liệu nhận được tối qua, anh hẳn đã nghiên cứu kĩ càng."

Tử Kỳ vừa nghe tiếng liền dứt ra khỏi dòng suy tư miên man của bản thân, tay đang gõ cũng dừng lại: "Phải, tôi đã đọc sơ qua, khá lý thú, nhưng cũng còn nhiều câu hỏi."

Tập tài liệu nhận được tối qua có thể tính là khá đầy đủ, đa số chi tiết đều giải trình cụ thể chi li. Tuy nhiên, nếu dành thời gian nghiền ngẫm cẩn thận, vẫn có thể tìm ra một vài điểm khó hiểu chưa được nhắc đến.

Chiêu Khang xoa cằm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Tỷ như, giai đoạn chuẩn bị trong hai tháng đầu kia, phần ký ức di truyền được sử dụng cụ thể thế nào vẫn chưa được nêu rõ hoàn toàn. Hoặc tỷ như, nếu như theo đúng những gì đã đọc được, tôi cho rằng, đây còn không hẳn là một dự án du hành thời gian, ngược lại chính là..."

"Xuyên không." – Tử Kỳ bình tĩnh cười, nói nôm na ra chính là vậy. Không những là xuyên không, đối tượng xuyên về còn là chính tổ tiên của bọn họ. Anh lúc đấy mới hiểu được cần đến những tình nguyện viên có đoạn ký ức di truyền kia để làm gì.

Ngoài những điểm Chiêu Khang vừa nêu lên, thực ra Tử Kỳ vẫn còn khá nhiều vướng mắc, làm thế nào dựa vào xét nghiệm máu có thể nhận biết được đoạn gene ký ức kia, hay sau khi xuyên qua rồi cơ thể ở đây sẽ như thế nào. Nhưng những câu hỏi đấy có thể để sau, tò mò lớn nhất trước mắt vẫn là xoay quanh bản chất chi tiết của những tiến trình trong hai tháng đầu mà tập hồ sơ kia chưa hề đề cập kĩ đến.

Từng tiếng va chạm giữa móng tay và kim loại lại vang lên khe khẽ, Chiêu Khang liếc xuống, lần thứ hai chỉ trong chưa đầy mười lăm phút lại bật cười. Cảm giác nhận định được này, thật sự vô cùng lý thú!

Nhật Hạ tắt màn hình điện thoại, đột ngột ngẩng đầu lên, toét miệng cười: "Thắc mắc gì có thể để tí nữa hỏi thẳng Tiểu Nhiên mà.". Hất đầu về phía trước, ánh mắt bắn qua vai Chiêu Khang. "Mà cũng không cần đợi lâu đâu, nhìn kìa, Tào Tháo đã mua café về đến sau lưng rồi".

Chiêu Khang và Tử Kỳ đồng loạt quay lại phía sau. Mộc Nhiên quả thật đang hí hửng chạy lại gần, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Hôm nay có khuyến mãi mua một tặng một, nhân viên đã nhắc nhở rồi mà em lại không để ý. Thôi thì...". Cô bé nhấc tay lên, cười trừ khoe ra mười bốn cốc café giống nhau y đúc. "Mỗi người uống hai cốc nhé."

***

"Vậy là, mọi người có câu hỏi về thí nghiệm phải không? Không sao, rất tốt, em ngược lại hi vọng mọi người có thể chủ động như vậy, nếu tất cả đều nắm rõ các bước rồi, dự án cũng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn." – Mộc Nhiên nhấp một ngụm cà phê, có vẻ rất hào hứng trước các vấn đề được đưa ra.

Trước hết, về hai tháng đầu này, công việc chủ yếu đều sẽ diễn ra trong phòng thí nghiệm. Nói một cách khoa học là giải trình hệ gene ký ức kia và xác định thân phận, nói một cách không khoa học là qua những giấc mơ nắm được mình là ai. Như thế nào là qua những giấc mơ? Chính là ký ức di truyền của mỗi người đều sẽ được kích hoạt, giúp cho mọi người nhớ lại được quá khứ vốn đã rất xa. Đồng thời trong quá trình kích thích gene, tình nguyện viên sẽ được đưa vào trạng thái ngủ, giúp gene có thể vận hành tốt nhất, ký ức có thể được tiếp nhận dễ dàng nhất, cũng thuận tiện nhất cho quá trình ghi chép lại. Và cũng nhờ vào việc phần lớn các giấc mơ sau khi tỉnh dậy đều sẽ bị quên dần, những ký ức di truyền này rồi sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người tham gia thí nghiệm.

Chiêu Khang xoa cằm, nhíu mày không cho là đúng: "Nếu đã không nhớ được giấc mơ, vậy em dự tính... làm sao xác định được thân phận qua đấy?"

"Ghi lại, dựa vào những đoạn băng ghi chép lại các giấc mơ đó, tổng hợp thành tư liệu và kinh nghiệm cho người xuyên không. Như vậy vừa có thể đạt được mục đích, lại không gây ra những phiền phức xáo trộn cuộc sống thật của người tham gia."

Tử Kỳ gật gù, không tồi, cũng là một giải pháp khá ổn mà anh chưa nghĩ tới.

"Nhưng mà..." – Chiêu Khang vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. "Nếu như xuyên không rồi, không phải chúng ta sẽ tự động có được ký ức của các cụ tổ sao. Vì sao còn cần đến khâu chuẩn bị rườm rà như vậy để xác định thân phận chứ?"

Mộc Nhiên phì cười, hơi rướn người về phía trước dựng thẳng ngón cái. "Câu hỏi rất chuẩn. Về vấn đề này, các thí nghiệm trước cho thấy, sau khi xuyên không chúng ta không thể ngay lập tức làm chủ hoàn toàn những ký ức kia, thậm chí có những trường hợp phải mất vài ngày mới nhớ được vài phần, thế nên khâu chuẩn bị là rất quan trọng, chí ít có thể giúp đối tượng thí nghiệm thích ứng trong những tình huống không may. Thứ hai, việc xuyên không cần đến sự tiếp nhận tiềm thức cùng tái nhận thức sau khi quay về rất lớn. Khoảng thời gian mọi người đi lại không ngắn chút nào, nếu không làm quen thật kĩ sẽ có nhiều nguy hiểm."

Đến đây thì Tử Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy nảy ra thêm vài nghi vấn. Anh nghiêng đầu, sắp xếp lại ngôn từ cẩn thận rồi mới lên tiếng: "Vậy nếu như, trong những ngày đầu, ký ức ta hoàn toàn không có, ngôn ngữ vậy hẳn cũng không thông, e rằng kiến thức lấy được từ ký ức di truyền kia cũng không giúp được bao nhiêu. Khía cạnh này sẽ phải giải quyết như thế nào?"

"Vấn đề này ngược lại mọi người lại không cần phải lo lắng" – Mộc Nhiên đảm bảo, điều này thậm chí còn được làm thành hẳn một chuyên đề nghiên cứu suốt mấy tháng trước kia. Du hành thời gian cũng là nhờ vào thành công của chuyên đề này mà tiến được một bước lớn, mở rộng sang cả những nước sử dụng ngôn ngữ tượng hình ít phổ biến thời xưa. "Ký ức là một lẽ, bản năng của một người lại không nằm trong phạm trù này. Mọi người xuyên về rồi, những gì đã xảy ra trong cuộc đời nhân vật có thể mập mờ, nhưng những điều thuộc về bản năng lại sẽ không mất đi. Thế nên giao tiếp hay sinh hoạt thường ngày đều sẽ không gặp trở ngại, bọn em đã phải thử nghiệm rất nhiều lần mới đi được đến kết luận này."

Những câu hỏi còn lại cũng đều được giải đáp dần, Tử Kỳ nhún vai nhìn Chiêu Khang, ánh mắt đã sáng lên thoả mãn.

Còn chưa đầy mươi phút nữa là đến giờ lên máy bay. Và chỉ còn hơn nửa ngày nữa, Hà Lan sẽ hiện ra trước mắt. Chiêu Khang nhấp thêm một ngụm expresso. Vị đắng mạnh mẽ lan toả, thấm từ đầu lưỡi xuống đến cổ họng, hương thơm thật trầm thoảng qua các giác quan. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, nắng vàng rực rỡ. Một cuộc phiêu lưu mới lại sắp bắt đầu.

-------------

Chiêu Khang ca, đây là hưởng ứng theo "tinh thần làm việc" của poster designer đó ^.^ Thank you, one more time!

Chap 1 này bé đã viết rất rất vất vả nha T^T Để thêm được các tình tiết liên quan đến khoa học vào truyện là điều khó nhất trên đời... Thế là em đã quyết định... không thêm gì vào nữa hết =)))) Mà diễn đạt vẫn rối loạn tùm lum... Ai có câu hỏi gì không ạ hì hì =)))

Ngoài ra, một số điều ví dụ như, mình chạy qua rồi, thì các cụ tổ chạy đi đâu?? Hay là, mình chạy qua xáo trộn mọi thứ trên đời, rồi xuyên về, các cụ tổ làm thế nào thích ứng được với điều đó... Liệu các cụ có phát hiện ra là mình vừa bị tráo đổi linh hồn một hồi không? Liệu có ngỡ ngàng khó hiểu với một loạt những điều mình chưa làm mà lại cứ có trong ký ức nửa năm trời đó không?? Cái này... Bỏ đi bỏ đi, dù sao mình cũng không phải các cụ, em hết lí do rồi =))))

Còn lại, vì sao thời gian hiện tại lại ngắn hơn thời gian quá khứ, xuyên qua như thế nào, máy vận hành ra sao? Em đã cố nghĩ cho ra các thể loại nguyên nhân cơ chế logic nhất rồi, nhưng viết vào... thì trình không tới à =))) Nếu ai có thấy phần đuôi cụt lủn thật cụt lủn, hỏi chưa đầy hai ba câu đã end, chap 2 mở đầu lại không nối tiếp gì hết, thì thông cảm cho bé mới tập tành nhaaa huhu T^T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro