30/11/2017
4:55PM
Chiêu Khang cau mày nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, chán nản thở dài.
Anh không có thói quen đến muộn thế này, đặc biệt là vào những lần đầu gặp mặt.
Hai ngón tay gõ trên bánh lái với tiết tấu mỗi lúc một nhanh, ánh mắt cũng dần tối lại sốt ruột. Trong xe luôn bật điều hoà, giờ phút này anh lại cảm thấy không khí như nóng lên vài lần.
Phía trước, dòng xe vẫn dài tít tắp không điểm dừng, kẹt cứng đến không thể nhích lên. Đèn tín hiệu liên tục chuyển từ xanh lại sang đỏ, tình hình giao thông vẫn không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ chuyển biến tốt.
Chiêu Khang chán nản, vào lúc này cho dù có đoàn xe quân sự đi qua, có lẽ cũng chẳng thể nào lách nổi. Đã lâu không quay trở lại, có nằm mơ anh cũng không ngờ được, Sài Gòn giờ tan tầm có thể đông đến vậy.
Nhác thấy kim ngắn đã nhích dần đến số năm, bên tay trái ngay phía trên là khu trung tâm mua sắm. Anh cắn răng đánh lái, đưa xe xuống hầm, rồi chạy ngược lên rảo bước đến điểm hẹn.
***
5:15PM
Muộn mười lăm phút.
Tâm tình đầy buồn bực đứng trước cửa quán café, anh hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại rồi mới đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong, bước lên phía trước đảo mắt nhìn quanh, Chiêu Khang lại chợt bật cười, ánh mắt cũng sáng lên đầy hào hứng. Café chiều thứ tư vắng khách, anh không mất quá một giây đã có thể nhận ra những ai trong số này là "đồng bọn" của mình hôm nay.
Năm con người ngồi quây quanh một bàn to cạnh cửa sổ
Năm phong cách hoàn toàn khác biệt.
Cô gái ngồi trong cùng với mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ, buộc lệch thả xuống một bên vai. Trước mặt là cốc sữa tươi đá còn nguyên. Đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc trong quán, miệng lia thia nói điều gì đó với mọi người. Anh khẽ mỉm cười. Cô nhóc này, hẳn là Nhật Hạ!
Chàng trai ngồi ngay cạnh đó nằm dài xuống bàn, đầu gác lên một cánh tay duỗi thẳng đầy lười biếng. Tay bên kia nghịch qua lại cốc café hãy còn bốc khói nghi ngút. Bàn tay duỗi gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn, im lặng lắng nghe câu chuyện của mấy cô gái, ánh mắt tràn ngập ý cười. Không cần suy đoán cũng có thể biết người này là ai. Rất vui được gặp mặt, Tử Kỳ!
Người ngồi ngoài cùng tuổi còn khá trẻ, quần jeans sơ-mi trắng, phong cách một sinh viên điển hình. Trong quán café luôn có sách trên các giá khác nhau, có lẽ cô bé đã lấy xuống một quyển để trước mặt. Là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tóc xoã ngang vai, mái cắt bằng, tay đặt hờ trên sách, chân bắt chéo, từ cô toát ra một loại phong thái lịch thiệp cùng khí chất hoài cổ lạ lùng đến khó có thể hình dung. Cuối cùng cũng có dịp được diện kiến, Thuỷ Phong!
Hai người còn lại ngồi trên băng ghế đối diện, một có vẻ nhẹ nhàng, một lại đầy năng động.
Cô gái trầm tính có lẽ là Quỳnh Nhi.
Còn nhóc kia, anh phì cười. Phong cách thời trang đầy nổi loạn, tóc nhuộm hai màu được búi lên rất qua loa, nhấc tay nhấc chân đều làm người ta thấy được nét nghịch ngợm cùng tinh quái . Tiểu Vy, xin chào!
Năm người, tổng cả anh là sáu, xem ra đã gần đủ nhóm. Chỉ còn thiếu một.
Ngay lúc này, cửa lại mở, phục vụ quầy lên tiếng chào. Hai âm thanh dường như vang lên cùng một lúc. Chiêu Khang quay người lại. Nhóc cuối đây rồi. Anh thầm nghĩ.
Người vừa vào tuổi hãy còn khá nhỏ, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, có lẽ vừa chạy vội đến. Vừa vào đã đảo mắt xung quanh tìm người.
Chiêu Khang mỉm cười, tiến lên trước một bước, giơ tay ra: "Mộc Nhiên, nhỉ?"
***
Đã một tháng nay, Trung tâm ứng dụng di truyền Hà Lan đặt chi nhánh khắp nơi quảng cáo rầm rộ tuyển tình nguyện viên cho dự án mới nhất, cũng là dự án thí nghiệm cuối cùng trước khi họ chính thức công bố sản phẩm đang nghiên cứu của mình, máy du hành thời gian thế hệ III.
Lần thử nghiệm này yêu cầu một nhóm dưới mười người, kéo dài trong khoảng thời gian bảy ngày, tương đương với hơn nửa năm trong quá khứ. Không có mục đích, không có nhiệm vụ, chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi, kiểm định lại vận hành của máy móc. Mà địa điểm được chọn để du hành, là Trung Quốc cổ những năm đầu thế kỉ XI.
Một lần công bố dự án này đã kéo đến rất nhiều ứng cử viên. Số lượng tham gia lại hạn chế, vậy nên công cuộc tuyển chọn cũng diễn ra vô cùng khắt khe và tốn thời gian. Tuy nhiên, tiêu chí so ra lại khá đơn giản, người được chọn cần có ký ức di truyền về Bắc Tống, cũng chính là triều đại của Trung Quốc thời điểm du hành. Thời gian hẹn có kết quả là ba mươi ngày. Ngày này một tháng sau, dù phù hợp hay không, mỗi người đều sẽ nhận được tin báo qua hòm thư điện tử.
Mộc Nhiên là người đầu tiên khởi xướng rủ rê trên Wattpad, mọi người cũng cảm thấy ý tưởng kia không tồi, vậy nên liền tham gia. Đăng kí giấy tờ, lấy máu xét nghiệm, toàn bộ không quá một giờ đồng hồ.
Tất cả đứng bên ngoài sảnh chờ nhau, trong mắt đều là hi vọng cùng hưng phấn.
Nhưng điều mà mọi người không ngờ đến nhất, là kết quả kia thế mà không cần đến ba mươi ngày. Chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, cả sáu đều nhận được mail từ Trung tâm với cùng một nội dung y dạng: họ là những người được chọn.
Chiêu Khang khó hiểu nhìn màn hình.
Tử Kỳ bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của thí nghiệm.
Thuỷ Phong nhíu mày, sẽ không bị lừa đảo bắt cóc đi?
Tiểu Vy nhún vai, cô chấp!
Quỳnh Nhi trầm ngâm, không thể hiện thái độ gì.
Nhật Hạ lăn một vòng trên giường, vùi mặt vào lớp lông trắng của mèo con nằm cạnh. Này, tạm coi là duyên phận thì có ổn không nhỉ?
***
Nhưng rất nhanh, mọi người đã hiểu ra lí do vì sao.
Ngày tập trung ở sân bay, tất cả hai mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía cửa ra vào. Cô gái đại diện cho Trung tâm đang tiến đến kia... trông thế nào cũng thấy quen mắt.
(Mộc Nhiên híp mắt cười: "Em là trùm cuối!")
***
(Một phần phụ nho nhỏ của Chapter 1, có thể bị thay đổi trong tương lai sau khi edit =)))
Chúc mừng tất cả mọi người đã vượt thác thành công!!
Credit: Ý tưởng về "Ký ức di truyền" là của Chiêu Khang ca VietchoChieu, trong chương cuối của tác phẩm "Evidences - Bằng chứng". Lần đầu em biết đến "Ký ức di truyền" là nhờ đọc tác phẩm này ^.^
Mọi hình ảnh của nhân vật đều dựa trên ấn tượng và suy nghĩ của em về mọi người và có thể không đúng. Đừng ai giận nha! =)))
Chap chưa qua chỉnh sửa và còn nhiều phần ngô nghê thiếu logic, nếu có gì mọi người góp ý để em chỉnh sửa nhé! ^.^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro