Chương 1: Khởi đầu mới
Tôi không muốn nghe sự phán xét của bất cứ người nào, càng không muốn nhìn thấy những ánh mắt đầy sự thương hại đó.
Tôi muốn có một tình thương.
•
•
•
Nắng đã lên, xuyên qua khung cửa tràn ngập sự tươi sáng, ánh nắng đẹp lung linh huyền ảo. Giá mà tôi đang nhâm nhi tách trà, nói một cách sung sướng như vậy, còn tôi của thực tại thì đang ở trong phòng chỉ để bôi kem chống nắng. Tiếng chuông điện thoại thì cứ reo mãi ở trên giường, giờ sao, hai tay đều bận cả nhẳng nhẽ dùng chân gắp điện thoại?????
...
Thế mà vẫn với được. Tôi dùng hết sức bình sinh vuốt cái hình tròn màu trắng sang phải.
- Xin chào a-
- Thân Cảnh Thuỳ Anh mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tai tôi như được giải phóng. Tốc độ bôi kem chống nắng càng được tua nhanh.
- Dạ dạ xong ngay ạ.
Đúng 1 phút 21 giây, tôi thay đồ chải tóc rồi vội vàng đi xuống lầu, mở cửa ra. Trước mắt tôi là nữ thần thanh xuân vườn trường của bao chàng trai cô gái, kiêm luôn bạn thân tôi. Dương Huyền Linh Châu, tinh hoa hội tụ, trai gái già trẻ đều yêu. Đã vậy hôm nay xinh yêu của tôi còn diện thêm váy dài tinh khôi tôn lên vóc dáng, người gì đâu mà đẹp như thần tiên tỷ tỷ thế này. Đang mơ mộng nhìn Châu thì bỗng nó tát yêu vào má, nói:
- Mặt lờ đờ thế, lên xe mau.
- Ơ mới 6 giờ 10, cứ từ từ thôi...
Cái Châu thở dài một tiếng, gạt chân chống lên, giọng mệt mỏi:
- Quên rồi à, tao đại diện học sinh khối 10 lên phát biểu mà.
...
Ờ ha.
Tí thì quên. Thủ khoa trường kiêm luôn thủ khoa toàn thành phố gọi tên Linh Châu.
- Ừ nhở, tao quên.
Khi hai đứa đi vào trường, cái Châu lôi tôi đến dãy nhà hiệu bộ. Thầy cô vừa thấy nó đã nở nụ cười, nhanh chóng lại hỏi thăm rồi đưa cho mấy sập giấy. Linh Châu nhìn lướt qua một lần rồi gật đầu. Có mấy anh chị đến lấy ghế mà cũng phải lén nhìn Châu, tại xinh quá mà.
Đang đi xung quanh sân trường thì Châu dựa vào vai tôi, tỏ vẻ chán nản:
- Tao ghét cái trường này.
- ... nói nhỏ thôi mày nhé.
Tôi vỗ vai an ủi Châu có lẽ được trăm lần rồi kể từ khi bạn trật Chuyên, trong khi tôi cũng vậy.
- Tí lên nói tự tin hen.
- Yên tâm.
Châu cười.
Tôi tạm biệt con bé rồi nhanh chóng lên tầng ba. Bước vào lớp 10A4, từ bây giờ đây sẽ là lớp gắn bó với tôi suốt ba năm thanh xuân. Ngó nghiêng một hồi, không thấy ai chơi thân thân cả. Tôi đành ngồi vào một chỗ bất kỳ. Vừa hay, Gia Huy cùng hội bạn bước vào. Có lẽ niềm vui sướng nhất duy nhất khi lên cấp ba của tôi là được cùng lớp với crush, thật sự rất thích. Tôi crush Gia Huy từ năm cấp hai đến giờ, mà hồi ấy thì khác lớp nên chỉ dám ngắm Huy từ xa. Không biết có phải do ông trời thương xót hay không, Gia Huy lại ngồi ngay phía sau tôi. Tim tôi như tăng lên mấy nhịp ấy, cố gắng để khoé môi không nhoẻn cười.
Tiếng trống vang lên, toàn thể học sinh xuống sân trường, tôi hụt hẫng. Khoảnh khắc cả hai đứa gần nhau, thật ngắn ngủi.
Sau khi xuống sân trường, các lớp định hình lại, chào cờ, nghe thầy hiệu trưởng nói. Câu cuối cùng của thầy là:
- Tiếp theo đây, xin mời em Dương Huyền Linh Châu lớp 10D1, thủ khoa năm 2023-2024 của thành phố lên phát biểu đôi lời...
Tiếng vỗ tay tràn ngập xung quanh, khi Châu bước lên bục, tiếng vỗ tay còn to hơn khi nãy. Linh Châu thần thái tự tin, ngẩng đầu lên nhìn toàn thể mọi người:
- Lời đầu tiên cho phép em được gửi tới các thầy cô, anh chị cùng các bạn lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất.
Tiếng vỗ tay tiếp tục cất lên.
- Em là Dương Huyền Linh Châu của lớp 10D1, là thủ khoa đầu vào của trường ta năm nay...
Đáng lẽ tôi phải nhìn lên Linh Châu, thế mà đôi mắt như không nghe lời mà cứ dính chặt vào người Gia Huy. Tại sao nhỉ? Sức hút lớn hơn chăng? Tai tôi vẫn nghe những lời của Châu nói, thế nhưng đôi mắt, vẫn nhìn người kia.
Mấy phút sau, Châu đã nói xong. Tiếng bàn tay đập vào nhau vang lên như sấm, đâu đó bên tai tôi còn nghe rõ tiếng hò hét của anh nào ở khối 11:
- Linh Châu xinh nhất trường!!!
...
Đến lúc trở lại lớp, cô chủ nhiệm lớp tôi- Thanh Thảo phân chia tạm thời các chức vụ. Sau khi bàn sơ sơ thì tôi là người giữ sổ đầu bài, bởi vì cấp hai tôi cũng là người giữ sổ đầu bài. Còn Gia Huy thì làm bí thư. Cô nói:
- Gia Huy và Thuỳ Anh ở lại cô nói chuyện chút nhé.
Tôi hơi bất ngờ, vừa vui vui trong lòng. Ở đằng sau, bạn của Gia Huy trêu:
- Sướng nhất Gia Huy, được cô kêu ở lại nói chuyện.
Gia Huy im lặng chừng 2 giây:
- Cô kêu tao ở lại à?
- Chứ gì nữa. Thằng mát này cô vừa mới nói xong, tai mày dính đờm à?
- Tao không để ý.
...
Khi cả lớp về hết, còn mỗi Gia Huy và Thuỳ Anh.
Nói chung là cô dặn hai đứa bê đống ghế đỏ với biển lớp xuống chân cầu thang. Tôi gật gật, quay sang cửa thì thấy cái Châu đang đứng vẫy tay ngoài. Hai đứa sắp xếp ghế, cô đi ra thì thấy Linh Châu liền cười cười hỏi chuyện, các thầy cô đi qua thấy vậy cũng liền xúm lại. Ôi trời không biết con bé có bị áp lực tứ phía không nữa? Sắp xếp xong thì đem xuống, đúng là crush tôi, nó kêu tôi chỉ việc cầm cái biển lớp là được, còn đống ghế đỏ thì bạn bê xuống cho.
Oa, tuyệt vời quá ta.
Nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, đang đi xuống tầng, bỗng dưng nó khựng lại, quay đầu ra sau, hỏi tôi:
- Mày tên gì nhỉ?
....
Thật hay đùa vậy. Cô nhắc tên tôi cũng phải trên dưới ba lần rồi. Thế mà nó cũng không biết, thật sự là không hề để tâm chút nào sao? Thôi thì người ta còn chủ động hỏi tên, nhưng mà tôi tự ái thật đấy!
Trong lòng tôi nỗi thất vọng trào dâng luôn ấy, ngoài mặt thì vẫn cố nở nụ cười hoà bình ra:
- Tao là Thuỳ Anh. Tao nhớ tên Gia Huy mà Gia Huy không nhớ tên tao à?
Hình như diễn đạt vai thiếu nữ chịu uỷ khuất quá hay sao mà Gia Huy trông có vẻ bối rối, Huy ngập ngừng lựa lời:
- À, tao... xin lỗi. Không để ý.
Lại là ba cụm từ "không để ý".
Tôi hơi hơi gật đầu, cả hai đứa đi tiếp cất ghế.
Tối đến, khi chuẩn bị nhắm mắt trên chiếc giường dấu yêu, điện thoại nó rung lên.
Ôi trời trời, Gia Huy sống lowkey nghìn năm không có động thái gì mà bây giờ đăng hẳn mấy ảnh lên ig, còn up story lên nữa chứ. Lượt thả tim là tăng như vũ bão, cứ load một lần là lượt thích thay đổi. Tôi kiểu bị sốc cấp độ bốn ấy, trai đẹp hết sống ẩn mình rồi, chắc sắp tung hoa nảy nở rồi.... Có lẽ Gia Huy cũng không ngờ được sức ảnh hưởng của bài đăng kia to lớn đến mức được bế lên fantage confessions của trường luôn mà.
Sáng hôm sau, như mọi khi, tôi đến nhà Linh Châu. Cái Châu mặt như là mất ngủ, nhăn nhăn nhó nhó, leo lên yên xe mà cũng hơi cọc cọc. Đi được một lúc thì Châu mới uể oải cất giọng:
- Mới vào trường, chưa kịp hít thở khí trời, bắt làm đống việc.
- Cố lên, giỏi quá nó vậy đó.
Châu cười hì hì, rồi sau đó là một khoảng lặng. Tôi đang kiếm chủ đề để nói thì Châu lên tiếng:
- Cái bài confessions ấy, nổi quá nhỉ?
- Ừ, đăng mấy tấm hình thôi cũng bị bế lên.
Mồm nói thì là vậy chứ hôm qua tôi sốc chẳng khác gì con thất tình. Châu bỗng dưng vòng tay qua ôm eo tôi, bĩu môi nói:
- Thực ra á, tao hình như bị cảm nắng rồi. Kiểu, rung động ấy...
!!!
Gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Cú sốc đến với tôi không chờ đợi, nó ào ào nhảy ra.
Sốc.
Sốc không thể chịu được.
Bạn tôi, một người sống với châm ngôn "i love my self" đang nói cái gì thế này?
Thấy tôi há hốc mồm, Châu cũng bật cười theo. Sốc chứ, hotgirl D1 với hotboy nào đó, tin này mà loan thì không biết bao nhiêu cái mồm đi nói.
- Tao không ngờ luôn ấy... mà sao tự nhiên lại nói với tao?
Tôi hỏi. Con bé giả bộ suy nghĩ một lúc rồi cười tươi:
- Tại vì Thuỳ Anh là bạn thân của tao mà.
Hình như đến hơi sớm, nhà xe chưa có ai luôn.
- Ta đến sớm nhỉ, chưa thấy ai.
Cái mồm tôi công nhận nó linh thiêng thì thôi rồi nhé, vừa dứt lời thì có tiếng xe Cup rồ rồ đi vào nhà xe. Còn ai trồng khoai đất này nữa, còn ai trong cái lớp tôi đi cái xe này nữa, bạn Gia Huy chào sân. Tôi ngập ngừng lựa lời:
- Chào, hôm nay đến sớm nhỉ?
Gia Huy nhìn tôi, rồi lại nhìn Châu. Sau đó, bạn ném cho cái gật đầu. Rồi rời đi. Mắt tôi như bị dính bùa mê thuốc lú gì mà người ta đã rời đi hẳn trong tầm nhìn rồi, mắt vẫn cứ chăm chăm vào bức tường trắng kia. Châu đập hai phát vào lưng mới hoàn hồn.
Từ căn tin đi lên lớp, vừa vào đã thấy cả hội đang trêu Gia Huy.
- Thôi thôi mày khỏi chối.
- Nó đâu có chối bọn ngu này.
- Ghê, chưa gì đã có chị đẹp vào tán.
Tôi hỏi Chí Thanh, nó nói là cả bọn nhìn lén được Gia Huy đang nhắn tin trả lời một chị nào đó, cơ mà nhìn cái dáng vẻ này, chẳng quan tâm gì đến những lời nói đó. Thấy nó ung dung bấm điện thoại rồi coi xung quanh là hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro