Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64 . END

Nụ cười chờ đợi trên miệng Alice dập tắt , anh ấy đâu ? Người cô yêu ở đâu ?
Nhưng anh ấy không ở đây , nghĩa là Rylan còn sống !
Cô cảm thấy mừng .
Bữa trưa sắp bắt đầu nên mọi người về trường nghỉ ngơi . Nolan ngắm những bức tranh chạm khắc , những thứ quý giá đó anh chưa bao giờ được thấy . Robert đang nấu ăn cùng bé Ý Lan . Alice quay lại phòng kí túc xá , cô muốn tắm nhưng không mang theo đồ . Chợt nhớ ra đồ của Vương Viên vẫn còn trong kí túc xá . Cô mò lên phòng Vương Viên tìm xem còn bộ đồ nào không .
Đứng trước cửa phòng Vương Viên , cô chập chừng , rồi gõ cửa , nói thầm :
- Vương Viên ! Cho tới mượn đồ cậu nhé !
Cánh cửa cũ kĩ bung ra , Alice bước vào . Mọi thứ đều sạch sẽ , có lẽ Robert đã dọn dẹp mọi thứ . Trên giường có sẵn một bộ đồ . Cô trầm ngâm định lấy nó . Robert đứng ngoài cửa :
- Em cứ lấy đi ! Vương Viên sẽ không ngại đâu !
- Robert ! Anh dọn căn phòng này cho cậu ấy hả ?
- Phải ! Anh sẽ chờ một ngày nào đó em ấy quay lại , anh sẽ xếp cho em ấy căn phòng này , trả đồ và tỏ tình em ấy !
- Cảm ơn anh !
- Không có gì đâu ! Em đi tắm nhanh đi , đồ ăn sắp xong rồi đấy !
Bữa tối hôm đó có những món đặc biệt , Alice khá ngạc nhiên , cô không nghĩ Robert lại có thể nấu ngon và phức tạp tới vậy . Cô nhớ tới Rylan , anh ấy cũng hứa sẽ nấu cho cô .
Robert mỉm cười cất lời :
- Alice ! Chúc mừng sinh nhật em !
Cô giật mình , hôm nay là sinh nhật cô ?
5 năm trời sống quên lãng với mọi thứ . Cô mỉm cười , gật đầu , cảm ơn mọi người đã tổ chức cho cô .
Kết thúc bữa ăn tối , những người hầu dọn dẹp bát đĩa . Bước lên phòng rồi , cô mới có thể khóc , ngày sinh nhật cô 5 năm trước chính là ngày cô đã mất đi một người quý giá trong cuộc đời .
Cô chọn quên đi ngày sinh của mình , những hôm đó cô chỉ về ăn một bữa cơm với cha mẹ rồi lại lao đầu vào làm , quên đi quá khứ và sự cô đơn , trống rỗng .
Mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh hầm mộ , rồi cả khu rừng . Mở rộng hơn là toàn bộ không gian . Nhưng không ai thấy Rylan , hay một chút vết tích của anh ấy . Alice buồn rầu ngồi trong lâu đài chờ đợi tin từ Robert và Nolan . Nhưng 1 tháng , rồi 2 tháng , rồi nửa năm . Không có một chút gì về anh . Nhân viên trong trung tâm du học của cô bắt đầu náo loạn vì thiếu sếp , cha mẹ cô cũng lo lắng vì con gái đã đi quá lâu mà không về , họ giục cô quay trở lại Việt Nam . Nhưng cô vẫn muốn ở lại , cô hi vọng có được một chút gì đó từ người cô đã yêu suốt 5 năm qua . Robert đành phải lắc đầu từ chối :
- Alice ! Em nên bỏ cuộc đi , anh ta không còn tồn tại nữa !
- Vậy cơ thể anh ấy đâu ? Chỉ có Rylan còn sống chúng ta mới không thể thấy cơ thể anh ấy !
- Có thể nhà Johnsen đã bí mật đưa anh ta về chôn cất !
Alice gắt lên , cô bỏ chạy ra ngoài :
- Không ! Em không tin !
Nolan bước vào phòng , cô đâm sầm vào anh , anh giữ cô lại :
- Alice ! Tôi biết cô rất yêu Rylan , nhưng anh ấy không ở đây ! Cô nên về Việt Nam đi , đừng vì người đã mất mà làm người thân đang còn sống của cô lo lắng ! Hãy về đi , tôi sẽ ở lại đây giúp Robert , đến khi nào tìm ra cơ thể anh ấy tôi mới dừng , cô đồng ý không ?
Robert cũng tiếp lời khuyên nhủ cô :
- Tuấn gọi cho anh nói ông nội em đang bị liệt do vết thương hồi chiến tranh , sức khỏe khá yếu , em nên quay về chăm sóc ông ! Chuyện ở đây hãy để bọn anh lo !
Nghe những lời động viên của mọi người , Alice gạt nước mắt , cô đành chấp thuận quay về . Quay về căn phòng lạnh lẽo của cô và đống công việc bề bộn đang giang dở .

22.15 pm , tại sân bay Nội Bài , chuyến bay đưa Alice rời khỏi Na Uy cuối cùng cũng hạ cánh , cô bắt một chuyến taxi muộn . Người tài xế liên tục hỏi han , bắt chuyện với cô , nhưng cô chỉ im lặng làm ông có suy nghĩ cô bị câm . Cô chỉ muốn nghĩ về Rylan , anh đang ở đâu ?
Chiếc taxi dừng bên dưới tòa nhà . Cô đóng cửa , gửi tiền cho người tài xế kèm câu cảm ơn . Đó là câu nói duy nhất cô cất lên suốt chuyến xe , điều đó làm người tài xế cảm thấy cô lạ lùng . Nhưng ông ta có cuốc xe khác nên không có thời gian suy nghĩ về cô .

Bỗng nhiên , một tiếng hú phát ra từ một căn hộ nào đó trên tòa nhà. Mọi người cảm thấy nó quá đỗi bình thường vì ở đây nuôi rất nhiều chó .

Nhưng Alice thì không , cô giật mình , tiếng hú quen thuộc này , nó giống như tiếng hú ngày cô đến trường , nhưng nó không đáng sợ như hồi đó . Nó lại làm cô cảm thấy xúc động đến kì lạ .
Cô chạy nhanh vào bên trong , bấm thang máy , trái tim của cô đập mạnh mẽ . Đôi mắt màu xanh của cô sáng lên rực rỡ trong bóng tối . Cô chạy theo tiếng hú đó , cô mừng rỡ tới mức nước mắt cô không ngừng tuôn ra . Nó dẫn cô tới căn hộ của nhà cô , cô nắm lấy tay khóa , bẻ nó xuống , nó không hề khóa , đã bị mở từ trước . Căn hộ của cô tối om . Bật đèn lên , cô đi từng phòng một tìm chủ nhân của tiếng hú đó . Nhưng không có ai , cô ngồi xuống , xoa đầu . Không lẽ cô đã nhớ anh quá nên ảo tưởng ?

Không , không hề , cô chạy ra ngoài lô gia . Dưới ánh trăng , một ma sói đứng đó chờ đợi cô , trùm áo khoác đen , đôi mắt tím ấm áp của anh nhìn về phía cô , đôi mắt đó không hề thay đổi từ ngày cô gặp anh , cô xúc động không nói lên lời , anh mỉm cười :
- Alice ! Chào nhóc !
Không kiềm nổi được cảm xúc , cô lao vào , dùng chiếc đầu cứng của cô đập mạnh vào đầu anh :
- Đồ đáng ghét ! 5 năm trời , 5 năm đấy ! Anh không liên lạc , không nói gì ! Để tôi nửa sống nửa chết vật vờ qua ngày ! Anh thì chắc sung sướng lắm hả , hẹn hò với con nào cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ !
Anh ôm chặt lấy cô , vừa xoa đầu cô vừa cười :
- Nói gì kì vậy , anh chỉ yêu mỗi em thôi mà ! Xin lỗi em , anh mới tỉnh lại gần đây , anh tới nhà em định cho em bất ngờ hú hồn một phen mà em lại đi mất đâu đó !
Rồi anh cốc một cú vào đầu cô :
- Alice ! Em ăn ngủ không điều độ phải không , sao cơ thể lại ốm yếu , suy nhược thế này !
Khuôn mặt cô phụng phịu , cô òa khóc , đấm mạnh vào ngực anh :
- Tại anh hết đó ! Đồ ngốc ! Đồ ngốc ! Đồ ngốc ! Dám bỏ em ! Anh nghĩ em sống tốt được à khi người em yêu bỏ lại em một mình cả đời !
- Anh xin lỗi ! Để anh chăm sóc em cả đời bù lại cho em nhé !
Nói xong , Rylan xoa dịu sự tức giận của Alice bằng một nụ hôn , một nụ hôn đằm thắm , ấm áp , trân thành . Khuôn mặt cô đỏ ửng lên trước cái hôn bất ngờ của Rylan . Trái tim họ cùng đập thành một nhịp , một cảm giác giống tia điện chạy qua bên trong trái tim , rồi khắp cơ thể họ .
Alice nhìn anh , vẫn cái vẻ giận dỗi đó nhưng dịu hơn hẳn :
- Anh tưởng hôn là em bỏ qua hả ?!
- Nhưng em thích mà ! Đúng chứ ?
Alice đỏ mặt quay đi , sự ngại ngùng của cô làm anh thích thú , một tay anh ôm chặt eo cô , tay kia của anh nâng cằm cô lên :
- Alice ! Anh yêu em !
Anh hôn cô lần nữa , mãnh liệt hơn , mạnh mẽ hơn , như muốn ăn cô vậy . Môi cô mềm mại , ngọt ngào và thanh khiết giống như một viên kẹo dâu . Rylan đê mê mùi vị đó , anh không cưỡng lại được sức hút của nó . Alice cũng vậy , sức hút từ mùi vị ngọt ngào của môi anh làm cô không cưỡng lại nổi . Cô ôm chặt lấy anh , tay cô vuốt lấy khuôn mặt mạnh mẽ nam tính của anh . Lưỡi họ xoắn quyện vào nhau . Cơ thể và linh hồn của họ hòa vào thành một trong đêm đó , họ sung sướng và xúc động vì trái tim đã được lấp đầy sau bao nhiêu năm tháng . Cuối cùng , họ cũng về được với nhau .

************************************

Bà phù thủy Eirlys là kẻ giả mạo , bà ta chuyên thu mua các bộ phận cơ thể của các sinh vật bán cho con người , bà ta trà trộn vào ngôi trường lúc ngôi trường mới khánh thành , lợi dụng Milo để ăn cắp sách phép . Bà ta bị bắt ngay sau đó . Trước khi bị bắt , bà ta dúi vào tay Alice một tờ giấy -sơ đồ đưa cô tới chỗ giấu một quyển sách phép . Alice tìm ra nó , đó là quyển sách cô đọc trộm . Trong đó có tờ giấy ghi lại dòng nhắn nhủ cho cô " Hãy cầm nó và thay đổi thế giới đi cô bé "

Robert quyết định sang tháng 7 sẽ cho ngôi trường hoạt động trở lại , các giảng viên cũng đồng tình . Nolan cũng ở lại giúp đỡ Robert . Alice nhượng lại trung tâm cho người trợ lý . Phải nói khi nghe tin đó anh ta sung sướng tới nhường nào . Một tuần sau , Alice và Rylan quay trở lại ngôi trường .

Ting ! Có cuộc điện thoại nhỡ từ mẹ cô . Cô gọi lại cho mẹ , bà nhấc máy :
- Nguyễn Anh ! Con đi đâu cả tháng trời vậy hả ? Con làm gì để anh giám đốc phải từ chối vậy ! Đi về nhà ngay !
- Không được mẹ ơi ! Con đang ở với chồng con , tháng sau con sẽ về với anh ấy khi bọn con ổn định !
- Chồng ?
Mẹ cô ngạc nhiên , có tiếng xì xào trong điện thoại :
- Ai vậy Alice !
- À mẹ em gọi !
- Vậy gửi hộ anh lời chào tới mẹ nhé !
Bà tắt điện thoại , huých huých vào tay cha cô đang ngồi đọc báo bên cạnh :
- Đưa 500.000 đồng đây ,tôi cược con bé yêu Rylan , nó kết hôn với thằng bé rồi nhá !
Ông thở dài , móc túi :
- Đây ! 5 năm rồi mà vẫn còn nhớ thì tôi cũng chịu bà !
Có tiếng ho khụ khụ trong phòng , ông nội cô nằm trên giường , ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh , ông mỉm cười :
- Bà nó ơi , cháu bà cũng lớn rồi đấy !
Một người phụ nữ mặc váy đỏ cầm lưỡi hái lướt qua hàng rào . Bà đứng lại vẫy tay , mỉm cười chào ông rồi biến mất .
Ở đỉnh một ngọn núi hùng vĩ của Na Uy . Những lớp bắc cực quang trải dài nối tiếp nhau tỏa sáng . Victoria đứng trên đó ngắm nhìn cảnh vật . Dalziel bước tới :
- Biết ngay cô vẫn chưa chết mà !
Bà mỉm cười :
- Nghĩ sao kêu tôi chết dễ vậy !
- Thế ! Cô tạo ra cái chết thế thân của cả hai để đánh lừa kẻ chủ mưa hả ?
- Chính xác ! Nhưng thật không ngờ là thằng bé Anthony , hẳn nó yêu Juvia lắm , cả thằng nhóc Rylan nữa !
Nhắc đến con , Dalziel thở dài :
- Do tôi bỏ rơi gia đình , để thằng bé gánh hết , để 3 mẹ con nó chịu đựng những điều kinh khủng , mẹ nó sẽ không bao giờ tha lỗi cho tôi !
- Đừng nói vậy ! Cô ấy hiểu mà , tôi đoán cô ấy cũng đầu thai rồi đấy , anh muốn đi tìm cô ấy để chuộc lỗi không ?
Ông cười xòa :
- Có chứ ! Nhưng cô tính phạt thằng con tôi như nào trước hành động của nó !
Bà mỉm cười :
- À tôi sẽ nhờ Alice phạt thằng bé !
Ông cũng mỉm cười theo :
- Ôi tình yêu tuổi trẻ ! Victoria , bọn trẻ cũng trưởng thành hết rồi , để hết việc cho tụ nó , tôi với cô lại làm mấy chuyến du hành nữa đi !
- Được thôi !
Bà vui vẻ , vung lưỡi hái . Cả hai người họ biến mất trong chớp mắt .

10 năm sau , người đàn ông làng chài ngồi gỡ lưới , cô bé với cơ thể đầy lông đeo cặp vào chạy ra ngoài .
- Thưa ba con đi học !
Ti vi đang chiếu chương trình thời sự : " Sắp tới , đại diện của các sinh vật sẽ tổ chức họp báo về sự tồn tại của họ "
Mẹ Alice mở to tivi lên cho ông nội cô nghe . Cha cô ngồi bên cạnh bón cho ông cụ từng miếng cháo .
Alice đứng cạnh Rylan và Robert , cô nắm chặt tay Rylan , hơi lo lắng , Rylan an ủi cô :
- Em sẽ làm được mà em yêu ! Đừng sợ , có anh ở đây rồi !
Robert cũng mỉm cười :
- Alice ! Em còn quay về từ cõi chết được mà , mấy cái buổi này có gì mà làm em sợ vậy !
Buổi họp báo bắt đầu , tiếng đèn máy ảnh kêu tach tách , chớp lóa . Các nhà báo đua nhau hỏi :
- Vậy ! Ý cô ma sói và ma cà rồng , phù thủy hay tất cả các sinh vật con ngyời tưởng tượng có thật , nghe thật hoang đường !
- Tôi không nói hoang đường !
Nói xong , cô tạo ra một quả cầu pháp thuật , Rylan và Robert biến sang dạng ma sói và ma cà rồng . Cả căn phòng ồ lên , thợ ảnh cố gắng chụp nhiều nhất có thể , một người khác đứng lên hỏi :
- Nếu vậy cô có đảm bảo các cô không làm hại con người , các cô có sức mạnh như vậy mà !
- Bằng chứng chính là hiện tại , trong lịch sử , chúng tôi dư thừa sức mạnh để càn quét con người , thậm chí là tương lai , nhưng chúng tôi sẽ không làm gì con người , trừ khi con người làm hại chúng tôi ! Con người có vũ khí nguyên tử ? Tốt thôi , loài người sẽ phá hủy Trái Đất , trong khi chúng tôi có thể di cư sang thế giới khác .
- Vậy cô có muốn nhắn nhủ gì tới con người không ?
Cô vẽ lên lòng bàn tay những kí hiệu ma thuật cô đọc trộm của bà Eirlys giả " câu thần chú khống chế "
- Có ! Tôi muốn con người cùng chúng tôi sống hòa bình với nhau ! Còn với các bạn sinh vật kia . Các bạn không phải chui lủi , sợ hãi , sống trốn tránh con người nữa , chúng ta cũng có quyền tự hào , sống bình đẳng như nhau . Chúng ta khác con người không có nghĩa chúng ta là kẻ xấu . Hãy đứng lên !
Mọi người trong phòng họp báo vỗ tay , một người vui mừng bước lên bắt tay với cô :
- Được ! Tôi muốn được sống hòa bình với các bạn quá !
- Cảm ơn anh !
Rylan nói thầm vào tai Alice :
- Em lại dùng câu thần chú khống chế hả !
- Có sao đâu ! Lợi ích tốt mà anh ! Anh còn muốn có quyền lực không này , em sẽ đưa anh lên làm tổng thống Mĩ trong nhiệm kì tới bằng một câu nói !
Anh hôn lên tóc Alice , mỉm cười :
- Thôi ! Anh có em với 2 đứa nhóc là đủ rồi em yêu !
Mọi người bước ra khỏi phòng họp báo . Ý Lan chạy tới chỗ Robert , anh xoa đầu cô bé :
- Nay chúng ta đi chơi nhé , chú muốn sắm vài bộ đồ cho cháu !
Anh vẫy tay chào Alice và Rylan :
- Vậy chúng tôi đi trước nhé !
Chờ Robert đi rồi , Alice nhìn bóng anh , thở dài :
- Anh ấy quyết định chờ Vương Viên tới cùng đó anh !
- Đến bao giờ em ấy mới xuất hiện đây ? Anh chưa từng nghĩ Robert lại chung tình tới vậy !
- Đúng vậy ! Anh ấy là một sinh vật nhạy cảm , che giấu mọi thứ bằng nụ cười !
Alice và Rylan nắm tay nhau , anh nhìn đồng hồ :
- Chết ! Chúng ta lỡ giờ tan học Jack và Lucy rồi !
Alice ôm chặt lấy tay anh :
- Kệ hai đứa nó đi , chúng mình đi đâu riêng tư chút đi nhỉ !
Anh hôn lên mái tóc nâu óng ả Alice
- Ok luôn ! Anh không dám cãi vợ yêu !
Lucy chạy tới gốc cây trong sân trường , chỗ Jack đang ngủ .
- Này Jack ! Đã tan học 1 tiếng rồi , sao cha mẹ chưa đón mình !
Jack lắc đầu :
- Yên tâm ! Lần trước cha mẹ còn để anh ở lại trường qua đêm luôn , như này đã nhằm nhò gì ! Cha mẹ gì đâu vô trách nhiệm à , không đón được con cũng phải nhờ ai đón chứ !
Lisa khúc khích cười , đôi mắt màu tím của cô bé sáng lên :
- Vậy em chạy về nhà trước đây !
Nói xong , cô bé hóa thành ma sói .
- Gì kì vậy , đợi anh với !
Cậu bé rút ra một quyển sách phép :
- Hehe ! May mình trộm của mẹ quyển này !
Cậu bé đọc thần chú , đôi mắt xanh ngọc cậu sáng lên , cơ thể cậu bay bổng , lướt trên những làn gió .
Lucy và Jack vụt qua Alice và Rylan :
- Chào cha mẹ !
Alice gắt lên :
- Hai đứa đang làm náo loạn thành phố đấy , dừng lại ngay không mẹ cấm túc hai đứa !
Rylan ôm cô lại , ngăn cô đuổi theo tụ trẻ :
- Thôi kệ tụ nhóc đi em yêu ! Đêm nay bọn chúng bị ngồi lại ở đồn cảnh sát chúng ta lại càng có nhiều thời gian riêng tư !
Cô mỉm cười :
- Anh nói đúng !
Họ lại nắm tay nhau , đi dọc con phố . Bỏ qua đằng sau tiếng loa và tiếng hú còi của xe cảnh sát .

E N D

Đó là câu chuyện của tôi . Câu chuyện có cái kết rất hạnh phúc phải không . Nhưng để có được cái kết này , chúng tôi đã hi sinh rất nhiều . Các bạn cũng hãy lựa chọn con đường cho riêng mình . Tìm một người định mệnh của mình và viết một câu chuyện cho riêng cuộc đời mình . Chúng tôi , những sinh vật khác các bạn vẫn đang tồn tại trên thế giới này . Có thể một ngày nào đó , các bạn gặp chúng tôi , đừng sợ . Chúng tôi không hề xấu , có thể vẫn có kẻ xấu nhưng không phải tất cả đều xấu . Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng tôi - Alice Elllis Christiansen và chồng tôi - Rylan Johnsen trên cuộc hành trình này !
Chúc những người đọc dòng này sẽ sớm gặp được chúng tôi , lúc đó hãy kể cho chúng tôi về câu chuyện cuộc đời của bạn ! Thân ái ! Chào tạm biệt các bạn !

__________Asteria Nora Hyria_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro