61 . Em sẽ tiếp tục chờ gặp lại anh
Alice ngạc nhiên , cô đánh đổ cả cốc nước , người ngồi trước mặt cô có đôi mắt màu tím giống như Rylan , mang khuôn mặt y như anh nhưng trẻ hơn một chút . Nhận thấy sự khác lạ của cô giám đốc , anh hỏi :
- Sao vậy ! Giám đốc , tôi có cái gì đó lạ lắm à !
- Anh ! Anh có liên quan gì tới Rylan không ?
Anh chàng kia ngạc nhiên :
- Cô biết anh trai tôi ?
- Phải ! Tôi biết anh trai anh !
Nolan cũng ngạc nhiên y như Alice vậy , anh hỏi :
- Anh trai tôi đã mất tích rất lâu rồi , cô có tung tích gì về anh ấy không !
Cô cúi đầu , đôi mắt cô buồn rầu nhìn xuống đất , cơ thể cô trĩu nặng , giọng của cô buồn rầu thốt ra :
- Tôi ! Tôi là người giết anh ấy !
- Cái gì !
Nolan lườm cô :
- Cô đã giết anh ấy !
- Phải !
Không giữ được bình tĩnh , anh lao vào , bóp cổ cô . Người trợ lý sợ hãi chạy ra ngoài gọi bảo vệ lên . Anh biến thành ma sói , siết chặt cổ cô :
- Con điếm ! Đó là người thân duy nhất của tao ! Tao sẽ giết mày để báo thù !
Alice nghẹt thở , cô gượng cười :
- Tôi cũng mong anh làm vậy , tôi không muốn sống nữa , tôi muốn đi theo Rylan !
- Mày nói gì !
Một chiếc cúc áo Alice bung ra , để lộ mặt dây chuyền màu tím tỏa sáng , anh ngạc nhiên thả cô xuống .
- Cô lấy đâu ra chiếc vòng này , nó là báu vật của gia tộc tôi , nghĩa cô là phù thủy Christiansen , không thể nào , tại sao cô đã giết vệ sĩ của mình ?
Người bảo vệ chạy lên , anh hóa sang hình dạng con người , họ định khống chế anh nhưng Alice ngăn lại , cô nói muốn ở một mình với anh để nói chuyện riêng . Sau đó , Alice kể cho anh về chuyến du học của mình , và cả Rylan đã hi sinh vì cô như nào .
Nolan cúi đầu xin lỗi cô vì hành động bạo lực của anh . Nhưng cô lắc đầu cười xòa :
- Không sao đâu ! Chính tôi còn không thể tha thứ cho tôi thì tại sao anh lại tha thứ cho tôi được !
- Nhưng đó không phải lỗi của cô , đó là lỗi của anh Rylan ! Anh ấy đã phản bội cô , điều anh ấy làm tôi không trách cô được !
Alice cúi đầu , nhìn quyển sổ , đọc từng dòng chữ ghi chép của anh . Đã lâu lắm cô không mở nó ra , những ý chính của bài học anh ghi lại cô đều thuộc . Kính của cô mờ đi vì nước mắt , cô tháo nó ra , lấy tay gạt nước mắt đi . Cô hỏi Nolan :
- Anh có biết cách nào để tháo chiếc vòng này ra không , nó đã cản tôi tự tử rất nhiều lần !
- Tôi không biết nữa , nhưng nó đang làm theo ý nguyện của Rylan , anh ấy muốn cô sống ! Nó là chiếc vòng bảo vệ , nó sẽ làm theo ý nguyện của chủ nhân nó là Rylan .
- Hazz !
Cô thở dài :
- Anh trai anh đúng là đồ ngốc , sao tôi có thể sống tiếp nếu thiếu anh ấy chứ ! Mà cậu sang đây làm gì , không lẽ cậu đi tìm Dalziel ?
- Đúng vậy , anh ấy từng nói cha chúng tôi mất ở đây , nên tôi muốn tìm mộ cha , tôi chưa từng thấy mặt ông bao giờ , ít nhất cũng phải ... !
- Cha anh không có ở đây , lần cuối tôi gặp ông ấy còn đang trong trường cùng chúng tôi !
- Ông ấy còn sống ?
- Chắc là vậy ! Cũng lâu rồi tôi không gặp ông ấy !
Nolan mỉm cười , anh cười khá giống Rylan :
- Bất ngờ thật , hẳn duyên số đã sắp xếp ! Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây đâu Alice ! Tôi còn chuẩn bị hẳn một số tiền lớn để đi tìm Rylan và cha !
- Tôi cũng vậy ! Tôi không ngờ có ngày lại gặp được anh ! Nolan .
- Nhưng tôi không hiểu ! Cô yêu anh trai tôi , anh ấy cũng yêu cô , không lẽ hai người chưa hôn nhau ? Nếu không lời nguyền cũng kéo cô theo luôn rồi !
Cô mỉm cười :
- Đến lúc anh ấy đi rồi tôi mới có thể nói ra tôi yêu anh ấy , đó là sự ngu ngốc lớn nhất của tôi . Giá mà tôi hôn anh ấy sớm hơn , giờ đã không phải chờ chết , đau khổ từng ngày ! Cô bạn thân của tôi đã nói đúng !
- Tôi rất tiếc vì những chuyện cô phải trải qua !
- Không sao ! Sẽ có một ngày nào đó , tôi gặp lại Rylan thôi , tôi sẽ luôn yêu anh ấy , cho dù thêm cả trăm thế kỉ nữa , tôi vẫn chờ được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro