Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58 . Anh đã giữ lời hứa với em ! Alice

Anthony vung lưỡi kiếm lên :
- Tạm biệt Robert Richard ! Hay đúng hơn là Robert Willson ! Đứa con ghẻ của nhà Willson mang dòng máu lai con người !
Robert nhắm mắt lại , anh tưởng đã ăn trọn đòn chém của hắn , nhưng anh cảm thấy có một luồng khí đang thổi qua mái tóc anh . Mở mắt ra , anh đang ở trên không , đang bay , đang vỗ cánh bằng chính đôi cánh của anh . Nó to hơn , mạnh mẽ hơn rất nhiều với đôi cánh cũ . Một làn gió thổi qua anh , nó chứa thoang thoảng mùi nước hoa của Lisana . Anh giật mình , ngó nghiêng xung quanh , nhưng không thấy ai . Có lẽ Milo và Lisana đang giúp đỡ anh từ thế giới bên kia . Anh vui mừng , nhưng cũng nhanh chóng nghiêm nghị lại :
- Robert Willson ? Ý anh là gì ? Tôi là người nhà Willson !
- Đúng vậy ! Mà thôi dù sao mày cũng sắp chết , tao sẽ nói cho mày biết ! Milo , Lisana chính là anh em cùng cha khác mẹ của mày đấy !
- Cái gì !
Anh giật mình , anh ta đang đùa phải không , hay cố tình nói gì đó làm anh sao nhãng cuộc chiến .
- Anthony ! Anh đùa vậy không vui đâu ?
- Ta không hề đùa , cha ngươi đã ngoại tình với con người , sinh ra ngươi , nhưng dòng tộc Willson không chấp nhận ngươi , nên cha ngươi đã nhờ cha ta chăm sóc ! Sau này , khi cha ta chết , để trả ơn gia đình Richard , cha ngươi đã nhận nuôi ta , đó là trước khi ông ấy bị ta giết !
Robert choáng váng , anh vẫn không tin những lời Anthony nói :
- Này , anh đừng có đùa ! Anthony , anh đùa vậy không vui đâu ! Không thể nào , anh đã giết ông Willson ư , thật hư cấu !
- Tùy mày thôi ! Biết hết rồi thì chuẩn bị về với anh em mày đi !
Hắn ta biến sang dạng ma cà rồng . Đôi cánh còn to lớn và khủng khiếp hơn Robert , trên đó có những chiếc gai sắc nhọn . Răng nanh hắn dài với đôi mắt đỏ rực . Hắn bay lên , săn đuổi Robert với tốc độ bay kinh hoàng , anh càng tăng tốc một , hắn ta tăng tốc mười . Anh lượn xuống rừng , với hi vọng những cành cây khô sẽ cản lại hắn . Quả đúng như vậy , đôi cánh to khiến hắn khó mà lượn qua những cành cây . Anh mỉm cười tự tin , phóng vụt đi .
Anthony đứng khoanh tay , mỉm cười :
- Đáng tiếc ! Cậu em ngốc à ! Anh luôn đi trước em !
Anh búng tay , ra hiệu cho Angelys . Cô chỉ tay về phía khung rừng , tung ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ . Các khúc gỗ đổ rạp hết xuống , tan thành tro bụi . Robert đứng khựng lại , anh ngó nghiêng xung quanh :
- Chết tiệt ! Anh ta sẽ ở đâu !
- Ở đây này em trai !
Anthony mỉm cười , chém đứt phăng đôi cánh của anh . Mất cánh , mù một bên mắt với thương tích đầy người . Robert biết anh không phải đối thủ của hắn - một kẻ khôn ngoan , xảo quyệt .
Anthony túm lấy tóc Robert , kéo lên anh trên đất sỏi . Anh đau đớn nắm tay hắn . Bước tới vách đá , hắn đập đầu Robert vào đó . Máu anh tuôn chảy ra như suối . Hắn ta cười mỉa mai :
- Để xem , những cô gái sẽ xót như nào khi thấy vẻ đẹp của mẹ mày để lại bị phá hủy !
Hắn liên tục hành hạ Robert , đến khi thấy anh không còn khả năng chiến đấu nữa , hắn vứt anh sang một bên như một đứa trẻ ném con búp bê rác rưởi vào thùng rác .
Anthony mỉm cười bỏ đi , giờ không ai ngăn anh phá hủy thế giới này nữa . Robert cố ngăn hắn ta lại :
- Anh trai ! Xin anh đừng làm điều sai trái đó nữa !
Robert cố gắng đứng dậy , dựa vào đá :
- Anh phá hủy em , hủy hoại khuôn mặt em , cuộc sống của em , nhưng em không thể hận anh , vì anh luôn là người anh trai em yêu quý , kể cả ta không chung dòng máu . Anh là người thân duy nhất còn lại của em , xin anh đấy ! Hãy trở lại về là người anh trai của em đi !
Anthony giật mình nhớ lại những ý ức ngày xưa , hắn từng rất mong có một người em , và cha mẹ hắn mang về một em bé dễ thương . Nhưng không để tình cảm lấn át , hắn quay lại lườm anh :
- Nực cười ! Mày nói cái gì vậy !
- Tại sao anh không giết em đi ? Anh còn để em sống làm gì ? Anh vẫn yêu quý em , đúng không ? Hãy quay lại làm vị hiệu trưởng bọn em kính mến đi Anthony !
Hắn ta cau mày lại , dí lưỡi kiếm vào cổ Robert :
- Mày muốn chết ! Được thôi ! Tao sẽ cho mày chết !
Hắn vung thanh kiếm lên , lưỡi kiếm sáng lóa từ ánh trăng . Robert mỉm cười :
- Anh trai ! Em sẽ gửi lời chào tới cha mẹ hộ anh !
Hắn run tay , rồi hạ kiếm xuống , bỏ đi .
- Tha cho mày ! Dù sao giờ mày phế như này cũng chả ngăn tao làm được gì .

Bên trên , vách đá đang có nguy cơ sạt lở do sự biến mất đột ngột của rễ cây . Robert cố đứng dậy , nhưng một vài xương của anh đã gãy vụn , việc đứng dậy làm anh đau đớn . Một tiếng động lớn , Anthony quay lại . Tảng đá khối xấp xỉ một tấn sắp rơi xuống đúng chỗ Robert đứng . Theo phản xạ , Anthony lao tới , đẩy Robert ra , tảng đá đó rơi xuống đè bẹp hắn . Robert đang choáng váng vì thiếu máu , đầu óc anh quay mòng , anh vẫn chưa ý thức được việc Anthony đã chết vì cứu anh . Anh ngã xuống đất , ngất xỉu bên cạnh tảng đá . Máu chảy ra bên trong tảng đá ướt đẫm người Robert và cả thanh kiếm bạc . Suy cho cùng , Anthony vẫn chỉ là người anh trai muốn bảo vệ cậu em nhỏ bé . Cho dù hắn điên loạn tới đâu , hắn vẫn không phải là một kẻ vô cảm xúc .
Rylan vẫn đang ở bên cạnh Alice , anh cố gắng tìm cách giết Alice ,nhưng không có vũ khí , anh không thể làm gì được . Cô dùng trường lực tấn công anh . Rylan bắn thẳng vào tường , áo anh rách te tua , để lộ vết sẹo trên ngực anh .
Alice nhìn vết sẹo đó , có cái gì đó , làm cô cảm thấy đau đớn . Một giọt nước chảy ra từ đôi mắt địa ngục đó . Anh cũng nhận ra cô sự khác lạ của cô . Nhìn thấy thanh kiếm bạc của Anthony để lại , nhân cơ hội Angelys đang mất tập trung , anh chạy ra vớ lấy thanh kiếm đó . Anh thở gấp , lau máu trên miệng .
Cô bước tới chỗ Rylan , nhìn anh , cô cất lời nói run rẩy :
- Ngươi ! Ta không thể làm hại ngươi ! Tại sao vậy ?
Anh mỉm cười :
- Đúng vậy ! Anh biết em sẽ không thể làm hại anh mà ! Vì vậy anh không thể để em làm hại bất kì một ai !
Anh bước tới , ôm Alice , mặc kệ da anh đang bỏng rát , anh muốn ôm cô lần cuối .
Lưỡi dao bạc đâm xuyên qua trái tim Alice !
Cơ thể cô đau rát , những mảng cứng màu đen bên ngoài vỡ vụn thành cát . Đôi mắt sáng như ngọn lửa địa ngục biến mất , để lại đôi mắt màu xanh ngọc dễ thương , trong veo . Cô đã nhớ ra tất cả mọi thứ , Rylan , Robert , chuyến du học của cô . Mọi kí ức ùa về , và cả kí ức cô đã biến thành phù thủy hắc ám , Rylan đang giết cô . Cô nhắm mắt lại , cảm thấy hạnh phúc vì anh đã giữ lời hứa : " Rylan , Cảm ơn anh ! Hẹn gặp lại anh ở một khiếp khác nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro