56. Tôi là ai ?
- Robert ! Mấy giờ rồi ?
- 11.30pm , sắp đến thời điểm đó rồi !
Robert mỉm cười :
- Đi thôi Rylan , đi đón công chúa của anh về nào !
Alice mất hết kí ức , tâm trí cô trôi bồng bềnh trong bóng tối , xung quanh vẫn là những tiếng gào thét , nhưng tiếng đó chẳng còn ý nghĩa gì tới cô nữa , cô mặc kệ nó . Tròng mắt cô đen lại , xung quanh mắt thâm xì , cơ thể cô suy nhược , trông cô tệ tới mức như một người thiếu ngủ cả tháng . Cô cảm thấy cần làm gì đó , nhưng cô không biết phải làm gì , cơ thể cô nặng trĩu tới mức cô không đi nổi . Anthony bước tới , nâng cằm cô lên , cô mở mắt nhìn anh , anh mỉm cười :
- Angelys , em tỉnh rồi hả !
- Angelys ? Đó là tên tôi sao ?
- Đúng vậy , đó là tên em , em là bông hồng của anh ! Xem nào , sắp đến 12.00 pm hay 00.00 am rồi ! Sắp đến sinh nhật của em rồi !
- Dừng lại Anthony !
Robert và Rylan chạy tới , họ đứng đối mặt với Anthony . Robert lo lắng , anh cố đàm phán với anh trai , với hi vọng anh ta sẽ suy nghĩ lại :
- Anthony ! Chúng ta không cần làm thế này , con người đúng là đã gây ra những chuyện tệ hại , nhưng chúng ta khác họ , chúng ta không cần phải trả thù họ ! Alice chỉ là cô bé vô tội , đừng kéo em ấy vào nỗi đau của chúng ta nữa , em ấy không liên quan gì tới những người đã mất cả !
Anthony mỉm cười , lắc đầu :
- Không ! Robert à , đây không còn là mục đích trả thù nữa rồi ! Anh muốn trở thành chúa trời , muốn nắm quyền thiên hạ !
- Đủ rồi đấy !
Rylan gắt lên :
- Đủ rồi , anh nghĩ rằng có mọi thứ trong tay là hạnh phúc sao ! Phải ! Tôi từng như anh , tôi từng là kẻ ham muốn quyền lực , nhưng những thứ đó không khiến cho tôi hạnh phúc ! Chỉ có ở bên nhóc cứng đầu mới làm tôi hạnh phúc !
Anthony đáp trả lại anh bằng đôi mắt sát khí :
- Anh còn có quyền nói sao !
Nói xong , anh búng tay , một cái lồng phép thuật xuất hiện ngay dưới chân họ , nắp lồng đóng sập lại . Rylan chạy tới định bẻ thì một luồng điện đánh thẳng vào anh làm anh trọng thương . Robert tức giận quát :
- Đủ rồi đấy Anthony ! Anh có còn là anh trai em nữa không vậy !
- Em trai sao ?
Anthony bật cười phá lên :
- Em trai ư ? Không ! Robert , mày chưa bao giờ là em trai tao !
Anh sững sờ ngạc nhiên , sợ hãi :
- Anthony ! Anh nói cái gì vậy ?
- Robert à ! Mày là con lai của con người với ma cà rồng , bị vứt ở xó đường như mớ rác rưởi . Cha mẹ ta đã nhặt mày về chăm sóc !
- Không thể nào ! Anh nói đùa phải không !
Robert gào thét , anh không muốn tin lời Anthony nói . Rylan cố hết sức gọi Alice :
- Alice ! Alice ! Tỉnh lại đi , em cần phải thoát khỏi đó , đừng biến thành phù thủy hắc ám !
Anthony phá lên cười :
- Alice sao ! Cái tên ngu xuẩn đó không phải là tên con bé ! Ngươi cứ gọi con bé đi , gọi cho đến khi nào cổ họng ngươi phát nổ !
- Rylan không bỏ cuộc , anh liên tục gọi tên cô , cho dù cổ họng anh bỏng rát , anh bắt đầu ho ra máu , Robert ngăn anh lại :
- Bình tĩnh đi Ry ! Tôi nghĩ em ấy bị tẩy trí nhớ rồi !
- Không thể nào ! Tôi không thể để em ấy trở thành phù thủy hắc ám được , đó là lỗi của tôi ! Nguyễn Anh ! Aliceeeeee........ !
Cô cảm thấy ấm áp , cái giọng này , nó thật quen thuộc , cô muốn nghe nó nhiều hơn , cô mở mắt , nhìn về anh chàng tóc đen đang gọi một cái tên quen thuộc , mà cô không thể biết đó là ai . Anthony tức giận hét :
- Im miệng ! Bọn ồn ào !
Điện trong lồng phóng ra , đánh xỉu họ . Cô cảm thấy khó chịu trước khung cảnh đó , cảm thấy lồng ngực cô đau đớn . Nhưng họ là ai ? Họ là gì vậy ? Tại sao họ đau cũng khiến cô đau ! Cô khẽ thiều thào với Anthony :
- Đừng làm đau họ !
Anh mỉm cười :
- Được thôi , bông hồng nhỏ nói gì , anh cũng đều nghe theo . Em là thứ quý giá nhất của anh mà !
Nói rồi anh ngắt điện , Rylan và Robert nằm bẹp dí dưới sàn , họ bị thương , không còn sức lực để ngóc dậy nổi . Rylan nhìn về phía Alice , anh thấy đôi mắt đen của cô . Anh cố hết sức để ngóc dậy , nhưng không thể , anh bất lực nhìn khuôn mặt vô hồn của cô , đã quá muộn để ngăn mọi thứ . Nếu như ngay từ đầu anh bảo vệ cô , không phải phản bội cô , những chuyện này đã không xảy ra .
Đồng hồ điểm 12.00 , tiếng chuông đồng vang lên từ tòa tháp ngôi trường cổ . Đó là tiếng mà mọi người không muốn nghe thấy nhất . Vạn vật bắt đầu chuyển sang màu đỏ . Ánh trăng đỏ rực phủ lên mọi thứ , làm khung cảnh trở nên hoang tàn chết chóc . Một vòng tròn ma pháp dưới chân Alice xuất hiện . Những linh hồn từ dưới địa ngục ngoi lên , đó là những đám xuất hiện trong giấc mơ Alice . Bọn chúng gào thét , khóc lóc , cười đùa , mọi cảm xúc của con người đều xuất hiện trên gương mặt chúng . Bọn chúng ngoi lên , bò quanh tìm vật thể chứa . Rylan gồng hết sức ngồi dậy , anh cố gắng bẻ thanh chấn , mặc kệ những luồng điện đang phóng ra .
- Alice ! Đừng mà em , đừng để bọn chúng chạm vào !
Nhưng Alice không quan tâm tới lời nói của anh , cô mặc kệ , để cho bọn chúng chạm vào cô . Một nỗi đau nhói lên trong tim cô . Nó đau lan ra toàn bộ cơ thể cô . Alice gào thét , vật vã vì những nỗi đau đó . Cơ thể nhỏ bé của cô càng ngày càng đen lại , da cô đông cứng lại , vỡ vụn ra , đôi mắt cô phun máu . Rylan không thể chịu được khi trông thấy Alice như vậy . Anh không còn biết đau đớn là gì , mặc kệ những tia điện phóng như mưa xuống cơ thể anh , anh vẫn dồn hết sức bẻ gãy thanh chấn .
Anh chỉ biết chăm chăm nhìn về quá khứ , về những nỗi đau mà con người gây ra cho gia đình anh mà anh không chịu nhìn vào hiện tại , tương lai , để rồi phá hủy một con người anh yêu thương . Giờ hối hận không kịp nữa , lời hứa của Alice vang vảng trong đầu anh , nói anh phải giết cô khi cô biến thành phù thủy hắc ám ! Anh không thể làm điều đó , nó đau đớn vô cùng , nhưng anh cũng không thể để linh hồn Alice cô chết dần chết mòn vậy được .
Thoát ra ngoài , anh vớ lấy khẩu súng của Robert , bắn thẳng vào tim của Alice .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro