46. Ai là Anatolia và Radleyan ?
Alice đi về phòng , cơ thể cô nặng trĩu , nằm xuống giường . Cô ôm chặt gối nằm khóc . Cô nhớ lại kí ức khi gặp anh , cô mê mẩn đôi mắt tím ấm áp đó . Lòng cô đau xót , từ lúc nào , Rylan trở thành một phần của cô vậy ?
Anh rời đi khiến cô thấy trống rỗng , cô đơn . Có tiếng gõ cửa , cô đứng dậy , lấy vạt áo lau qua mặt rồi bước ra mở cửa . Robert đứng đó với vẻ mặt lo lắng :
- Alice ! Em ổn chứ ?
- Em ổn ! Em không sao đâu anh !
- Alice ! Nếu em muốn , học xong ở đây anh sẽ đưa em đi gặp Rylan .
Alice lắc đầu cười nhẹ nhàng :
- Thôi anh ! Mọi thứ có lẽ sẽ ổn hơn nếu anh ấy xa em .
- Nếu em đã nói vậy thì được , cần gì cứ tìm anh nhé !
- Cảm ơn anh !
Alice đóng cửa lại , đứng dựa vào cửa . Trên bàn có quyển sổ nâu , cô bước tới cầm lấy nó . Đây là quyển sổ ghi chép lại những chú ý cần học của Rylan . Cô ngó nhìn xung quanh căn phòng , mọi thứ đều gợi nhớ đến Rylan . Cô mỉm cười :
- Cảm ơn anh ! Rylan , anh để lại cho em những kỉ niệm là được rồi !
Cô ngồi xuống bàn , ghi chép cái gì đó .
Robert bước ra hành lang , gặp Vương Viên , cô đang chờ anh bên ngoài .
- Robert ! Alice ổn chứ ?
- Cô ấy sẽ ổn thôi , Alice mạnh mẽ lắm ! Giờ có lẽ ta nên làm gì cho sinh nhật Alice nhỉ , cuối tuần này sinh nhật cô ấy rồi !
Vương Viên hồ hởi vui mừng :
- Em xí phần làm bánh nhé !
- Ok ! Vậy để anh tổ chức , mời ai đây nhỉ !
- Tất nhiên là Olva , Sophia , Rylan , Milo , Lisan... !
Vương Viên lỡ miệng nói ra , cô lấy tay bịt miệng lại . Không khí lại trầm lắng xuống , trở nên u buồn . Robert cúi xuống , gượng cười :
- Nhóm chúng ta không còn đông vui nữa rồi nhỉ !
Vương Viên không nói gì , hai giọt nước mắt lăn trào trên má cô , cô lấy tay lau nước mắt . Robert vội ôm cô vào lòng an ủi cô .
Alice nằm ngủ gục trên bàn , có lẽ học liên tục 2 ngày đã làm cô mệt mỏi . Trong giấc ngủ , cô mơ thấy một thảo nguyên tươi đẹp , đồng cỏ xanh mơn mởn , hoa dại nở khắp nơi . Cơn gió mùa hè thổi qua mang theo hương vị cỏ nội . Cô đang đứng đối diện một anh chàng giống Rylan . Nhưng cô và anh ấy đều đang khoác trên mình phong cách ăn mặc giống của dân du mục thời xưa . Anh ấy bước tới , xoa đầu cô mỉm cười :
- Anatolia ! Được gặp lại em rồi !
Cô đỏ mặt , ôm chầm lấy anh :
- Radleyan ! Anh là đồ ngốc , sao anh lại chết vì em chứ !
Anh ôm lại cô :
- Đó là do lỗi của anh mà !
- Nhưng cuối cùng em không cứu được anh . Tại sao em có thể chế thuốc cứu người , nhưng lại không thể cứu được người em yêu nhất !
Cô òa khóc trong tay anh , anh cũng không biết gì hơn , ôm chặt lấy cô , an ủi cô :
- Này Anatolia ! Nếu có khiếp sau , chúng ta sẽ lại bên nhau nhé , anh hứa sẽ bên em bảo vệ em !
- Em cũng vậy , em sẽ bảo vệ anh . Em sẽ không để anh đi mất đâu , bằng mọi giá !
Một lưỡi kiếm bạc đâm xuyên qua tim anh , anh ngã quỵ xuống . Cô hét lên sợ hãi , ôm chặt lấy anh . Một người trùm áo đen bước tới , đứng nhìn họ , mỉm cười :
- Hai ngươi sẽ không bao giờ thuộc về nhau !
Alice giật mình thức giấc . Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức cô dậy . Lấy một cốc nước uống , cô mặc áo khoác vào , bước ra ngoài .
Đích đến của cô là thư viện trường , cô nói chuyện với thủ thư để tìm những tài liệu về Anatolia và Radleyan nhưng có vẻ thủ thư không biết gì hết , bà ấy chỉ trả lời cô bằng những cái lắc đầu lia lịa . Alice biết cần tìm ai để có những tài liệu đó . Cô lên nóc trường tìm Robert , đúng như cô dự đoán , anh đang ngồi đọc sách trên đó . Thấy cô bước đến , anh đánh dấu trang rồi đóng sách lại :
- Alice ! Em tìm anh có việc gì à !
- Robert ! Em muốn tìm hiểu về hai cái tên này , Radlenyan và Anatolia !
Robert ngạc nhiên :
- Sao em biết cái tên đó ?
- Em thực sự cũng không rõ nữa , nói chung chúng ta cần nhiều thông tin hơn về hai cái tên đó . Em nghĩ họ liên quan tới phù thủy hắc ám !
Anh kéo Alice xuống thư viện trường , Robert đứng ngẫm nghĩ :
- Vì chuyện này xảy ra khá lâu nên chưa chắc thư viện đã có tài liệu về chuyện này !
Alice không nói nhiều , cô sắn tay áo lên , quyết tâm :
- Chưa tìm sao biết có hay không , anh gọi cả Vương Viên đi , em phải tìm bằng được mọi thứ !
Nhóm ba người cày xới tung thư viện lên , từng quyển sách một đều được họ chăm chú đọc để tìm hai cái tên đó . Nửa ngày trôi qua , Robert đứng dựa vào tường thở , Alice và Vương Viên nằm bò trên bàn . Mọi người đều trông có vẻ mệt mỏi , Alice nói không ra hơi :
- Nơi này nhiều sách như vậy , chắc đọc nửa đời chúng ta mới hết quá !
Robert tiếp lời :
- Anh sống 200 năm còn chưa đọc hết sách ở đây , nói chi nửa đời em chỉ có 50 năm !
Alice ngạc nhiên :
- Em tưởng em có thể sống lâu hơn chứ nhỉ , dù sao em cũng là phù thủy ?
- Thực sự thì điều đó chưa chắc chắn , còn phù thuộc vào gen của em .
Alice tò mò :
- Nếu vậy thì Vương Viên bao nhiêu tuổi nhỉ , cậu là cương thi nên chắc cũng vài trăm năm ?
- À tớ sống được 1500 năm rồi !
Robert và Alice sốc thật sự , hai người ngã ngửa ra :
- 1500 năm ! Em trẻ vậy ?
- Thì em chết lúc 15 tuổi , trở thành cương thi lúc đó mà .
- Bất ngờ thật ! Mà vào việc chính đã , chúng ta không thể lục lọi hết tài liệu ở đây , Alice , em có thêm thông tin gì về hai cái tên đó không ?
Alice ngẫm nghĩ một lúc :
- A ! Đúng rồi , đó chẳng phải tổ tiên bọn em sao , có thể hai cái tên đó là Radleyan Johnsen và Anatolia Christiansen , cứ tài liệu về hai nhà Johnsen và Christiansen mà tìm thôi !
Ba người họ lại sắn tay áo lên tìm .
Vương Viên hét lên :
- Có rồi này mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro