44. Tình yêu giống như hoa hồng đầy gai
- Cái gì ! Tôi phải rời đi sao ? Anthony , anh không đùa đấy chứ !
Rylan ngạc nhiên trước quyết định của Anthony .
- Tất nhiên rồi ! Cậu có gì khó chịu hả , chúng ta phải ưu tiên Alice lên hàng đầu ! Gia tộc nhà anh đã đồng ý với quyết định của tôi !
- Nhưng nếu em ấy gặp nguy hiểm thì.... ?
- Yên tâm ! Tôi sẽ cử vệ sĩ chuyên nghiệp ở bên cạnh bảo vệ Alice , cậu có 2 ngày để chuẩn bị đồ !
Rylan chào Anthony , anh rời khỏi phòng hiệu trưởng . Chờ Rylan đi rồi , anh nhếch mép cười :
- Bông hồng nở rộ rồi !
Rylan vừa đi ngoài hành lang vừa suy nghĩ , anh nên làm gì trong 2 ngày này cho Alice đây , có lẽ là đi ăn , hay một cái gì đó . Alice đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc gặp anh . Có lẽ , đi trong yên lặng tốt hơn , vì anh ở bên Alice càng rắc rối .
Alice đến chỗ bà phù thủy , bà ngạc nhiên khi thấy cô đi một mình . Bà hỏi :
- Alice ! Milo đâu , thằng bé không đi cùng cháu à !
Cô im lặng cắn môi , không nói gì . Bà thấy thái độ khác lạ của Alice , bà dần tự hiểu ra mọi chuyện . Bà ôm lấy Alice , an ủi cô :
- Không sao đâu cháu , có lẽ thằng bé đang hạnh phúc bên gia đình nó , cháu đừng buồn !
- Bà biết không , nếu lúc đó , cháu có thể mở một không gian lớn , Milo đã không ra đi oan uổng như vậy , bà , cháu muốn trở thành một phù thủy mạnh hơn cả nữ hoàng .
Bà Eirlys lắc đầu , mỉm cười :
- Điều đó là không thể cháu yêu ! Muốn có được sức mạnh như Victoria , cháu phải tôi luyện hơn 2000 năm , cháu lai con người nên chúng ta không thể biết cháu sẽ sống bao nhiêu năm .
Alice cúi xuống với ánh mắt buồn , nhưng cô vẫn hi vọng cô có cách nào đó mạnh hơn để bảo vệ bạn bè cô .
- Bà ! Không lẽ không có cách nào nhanh hơn cho cháu sở hữu số sức mạnh đó à ?
- Không có , trừ một cách ! Cháu phải bán linh hồn mình cho địa ngục , trở thành quỷ dữ hay còn gọi là phù thủy hắc ám !
Nghe tới đây , cô không hỏi thêm gì nữa , cô ngồi xuống nhẩm đọc sách phép . Có một câu thần chú cấm làm cô thấy khá thú vị . Đó là câu thần chú kiểm soát . Bất cứ ai luyện thành câu thần chú này sẽ có thể khiến cho người nghe tán thành ý kiến của mình . Cho dù ý kiến đó tệ hại mấy đi nữa . Bà Eirlys bước tới , đóng quyển sách cô đang đọc lại :
- Alice ! Câu thần chú đó không phải để cháu học ! Học những câu cơ bản đi !
Alice gật đầu nghe lời bà , nhưng cô lấy bút nhanh chóng ghi nó vào tay . Cô cảm thấy câu thần chú này sẽ có ích với mình một ngày nào đó .
Trong lúc lục lọi sách , Alice tìm được quyển album cũ của Eirlys . Trong đó có những tấm hình hai bà chụp chung .Cô tò mò mở ra xem . Mọi thứ đều bình thường cho tới quãng thời gian sau ngôi trường thành lập trở đi , những tấm ảnh có khuôn mặt bà Eirlys bị che mất . Alice sửng sốt , chuyện gì xảy ra với khuôn mặt bà ấy vậy . Tiếng bước chân của bà ấy đang tới gần căn phòng . Alice nhanh chóng đóng quyển sách lại . Ngồi yên trên bàn giả vờ đọc sách .
Rylan đứng gõ cửa phòng Alice nhưng không ai hồi âm , anh thở dài , quay đi , Vương Viên bước tới :
- Anh tìm Alice hả ?
- Phải ! Nhưng có vẻ cô ấy không có ở đây nên anh xuống câu lạc bộ đây .
Nói rồi , anh bước đi , nhưng Vương Viên gọi anh lại :
- Ry ! Anh sẽ rời trường phải không ?
Anh ngạc nhiên quay lại :
- Sao em biết ?
- Robert nói cho em , vậy anh tính sẽ để như vậy hả ?
- Ý em là gì ?
- Anh yêu Alice phải không ? Anh định sẽ rời đi với cảm xúc đó sao ?
Rylan mỉm cười , đứng dựa lưng vào tường :
- Có lẽ vậy ! Anh chấp nhận được , anh không thể nhìn cô ấy đau khổ vì lời nguyền . Cho dù có đau đớn , cô đơn đến mấy , anh sẽ chịu đến cùng , anh của hiện tại không gia thế , không tiền bạc , anh không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc ở cuộc sống hiện đại chứ đừng nói là còn có thêm lời nguyền nữa . Nhưng có nó cũng tốt , nhờ nó mà anh với Alice có thể xa nhau .
- Ngu ngốc !
Vương Viên gắt lên :
- Alice yêu anh ! Cho dù biết anh nghèo , biết em trai anh bị bệnh , cha mẹ anh đã mất ! Cô ấy luôn hi vọng sẽ phá được lời nguyền , vậy mà anh lại có cái suy nghĩ như vậy ! Thật uổng công Alice phải lo lắng . Cô ấy luôn cố gắng mạnh mẽ hơn từng ngày để đuổi kịp anh , vậy mà anh lại nghĩ vậy , anh xứng làm bạn cô ấy nữa không vậy ?
- Tất nhiên , bây giờ anh không là bạn cô ấy , anh không còn ảnh hưởng tới cuộc sống của Alice nữa , anh bị sa thải rồi Vương Viên !
Anh bước lên , đặt tay lên vai Vương Viên :
- Vương Viên , ở lại chăm sóc Alice thật tốt nhé ! Cảm ơn em . Đừng nói cho Alice biết anh phải rời trường !
Nói xong , anh bước đi , cùng với những cảm xúc kìm chặt trong lòng .
Alice vẫn chăm chú đọc sách , cô thực sự tò mò , tại sao mặt bà Eirlys lại bị xóa trong quyển album đó .
Bà bước vào , đưa bánh mì với đĩa súp cho cô .
- Ăn đi nè cháu yêu , học nhiều cháu cũng mệt lắm rồi nhỉ !
Vừa ăn cô vừa nghĩ thầm , cô có nên hỏi bà về quyển sách không ? Nhưng có phải nó quá lạ kì không , khi bà tự xóa chính mặt mình trong tấm ảnh . Cô như muốn nổ tung , cô không muốn nghi ngờ bà , chắc bà có lý do nào đó để xóa thôi , cô nghĩ vậy . Để tránh tâm trí hỗn loạn , cô hỏi vui bà :
- Này bà ơi , trước đây bà từng yêu chưa ?
Bà phù thủy ngạc nhiên , ngại ngùng :
- Tất nhiên là rồi , một anh chàng khá đẹp trai đấy ! Thế còn cháu , cháu đang yêu ai à ?
Alice thở dài :
- Vâng ! Cháu đang yêu đơn phương một người bạn , thế nhưng có một bức tường ngăn cách bọn cháu , chính xác hơn là một lời nguyền , vì vậy cháu không thể thổ lộ được !
Bà lắc đầu :
- Như vậy không được ! Cháu phải nói , nếu không sẽ hối hận lắm . Đúng rồi , máu của người sói cháu đưa cho ta chất lượng lắm , nhờ nó ta có thể chế thuốc , bán .....
- Bán
Alice ngạc nhiên . Bà Eirlys lúng túng bào chữa :
- À ta nhầm , tặng cho những vùng hẻo lánh không có nhiều thuốc chữa bệnh .
Ăn xong , Alice lao đầu vào học tiếp , cô không để ý đến thời gian đang trôi dần .
Rylan bước đi trong vô vọng , trái tim anh đau nhói . Anh dựa vào tường , đập mạnh một cú .
- Anh yêu em Alice , anh yêu em rất nhiều ! Tại sao anh lại đầu thai vào khiếp này để gặp em trong tình cảnh như vậy !
Robert đứng nói chuyện với Anthony trong phòng hiệu trưởng , anh thắc mắc :
- Em luôn tự hỏi có thể chia rẽ họ không , nhưng có vẻ đó là điều không thể !
Anthony cắt tỉa hoa hồng , anh cắm xuống lọ , trả lời Robert :
- Tình yêu của em quá thực dụng nên em không thể chia rẽ họ đâu . Còn tình yêu của họ có khi đã trải qua cả 10 000 hay 20 000 năm rồi . Câu truyện tình yêu của Anatolia và Radleyan rất đẹp , đẹp như đóa hoa hồng này vậy , nhưng nó lại là câu chuyện bi kịch . Vì vậy nó cũng tạo ra những thứ bi kịch . Và giờ tiền khiếp của họ sẽ phải chịu tiếp những bi kịch . Đúng không !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro