Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Trở về quê nhà .

- Oki ! Vì chúng ta thi cử xong hết rồi nên muốn rời trường đi chơi không ! Anh Anthony sẽ bao hết !
Robert vui vẻ nói .
- Vương Viên , Alice , Rylan , cho mọi người chọn địa điểm .
Lilya chạy tới :
- Ế ! Này ! Tớ cũng muốn đi !
Cô lao tới ôm Rylan nhưng anh né sang một bên .
- Ái chà ! Rylan ! Cậu phũ vậy !
Alice nhìn cô với ánh mắt khó chịu :
- Bà chị biến thái !
Lilya mỉm cười , vỗ đầu Alice :
- Ế ! Đó không phải lời lẽ hay ho để nói về phụ nữ đâu em !
Milo với Lisana đi ngang qua , Alice vẫy gọi họ lại :
- Milo , Lisana , mọi người có muốn đi chơi cùng không ?
- Xì ! Sao tao phải đi chơi với mày chứ !
Nói vậy thôi chứ anh kéo Lisana tới hội nhập cùng nhóm .
Robert mỉm cười :
- Vậy giờ ! Nhóm chúng ta đi đâu đây ! Quan trọng là địa điểm .
Lilya mừng rỡ :
- Aaaa ! Tớ muốn đi Hawaii , muốn thử lướt sóng ở đấy ghê , rồi sẽ có làn da rám nắng , Rylan thích cô gái có da nâu không , mình sẽ cố vì cậu !
Robert lại lắc đầu , anh mỉm cười :
- Sao ta không đi Paris nè , hoặc Nga , nghe nói gái Pháp lãng mạn lắm (─‿‿─) !
Lilya càu nhàu , giận dỗi :
- Không chịu đâu ! Đi Hawaii cơ !
Vương Viên bận suy nghĩ cái gì đó :
- Đi Úc cũng được nè ,Mĩ cũng được nè , Nhật cũng được nè , nơi nào trên thế giới này cũng đi được nè !
Milo lấy tay bịt tai lại :
- Im đi , chúng mày ồn ào quá !
Rylan nhìn chằm chằm Alice , anh muốn biết Alice nghĩ gì , nhưng sợi xích đã được tháo ra . Cô cúi xuống đất , không nói gì . Rylan cất tiếng nói :
- Hay chúng ta tới Việt Nam đi !
Mọi tiếng bàn luận im bặt , Alice ngước lên nhìn Rylan . Anh có thể đoán điều cô nghĩ sao ! Anh mỉm cười nhìn cô :
- Được không , Alice !
Cô chưa kịp trả lời , mọi người đã nhao lên .
- Được đó ! Ở đấy tôi cũng có làn da nâu được !
Robert gật đầu :
- Hay đấy , tôi cũng muốn đến đó xem những cô gái ở Việt Nam như nào !
Milo khoanh tay , đứng đó :
- Tùy ý mọi người , anh em tao không có hứng thú !

Buổi tối , mọi người sắp xếp đồ náo nhiệt , ai cũng háo hức cho chuyến đi ngày mai . Buổi sáng sớm , đồng hồ chỉ 4.30p , Alice đã sắp xếp xong đồ . Cô thực sự rất nhớ mọi người ở quê nhà , cô sắp gặp lại bố mẹ rồi . Sự bồn chồn háo hức làm cô không ngủ được cả đêm qua . Cô vác balo xuống sân tập trung đợi mọi người trước .
Bên ngoài , bầu trời vẫn còn tối , cô nhìn thấy có người đang ngồi cạnh balo đọc sách trên ghế đá , cô chạy tới gần , nghĩ thầm :" Móa ! Giờ này ai đến sớm vậy " .
- Alice ! Em đến sớm vậy !
Rylan ngồi đó , bất ngờ thấy Alice chạy tới . Cô trả lời :
- Em phải là người hỏi anh câu đó mới đúng chứ =^= !
Anh cười phá lên :
- Em nhớ nhà hả , Alice !
- Yep ! Còn anh !
- Anh muốn biết nơi nữ hoàng chọn để có cuộc sống hạnh phúc như nào thôi . Và muốn biết nơi cha anh yên nghỉ nữa !
Alice chợt nhớ ra giấc mơ cô mơ về cái chết của bà cô :
- Rylan , em không nghĩ cha a... !
Milo kéo theo vali bước đến cùng Lisana , ngồi xuống ghế :
- Hai đứa chúng mày ra sớm thế !
Alice thắc mắc :
- Anh cũng vậy mà , không lẽ anh ha... !
- Không có ! Tại tao không ngủ được thôi !
Lisana đáp lời :
- Cả đêm qua anh cứ sang phòng giục em đi còn gì =_= !
Alice mỉm cười , nhìn họ :
- Vậy hả !
Lisana bực bội , quay ngoắt đi :
- Tôi không nói chuyện với cô !
Alice cười trừ :
- Oki cậu !

- Aliceeeeeeee !
Vương Viên nhào tới ôm Alice , đè ngã cô , dụi vào má cô như một chú mèo cưng :
- Trời ơi ! Tớ được đi chơi với bạn thân ! Vui quá vui quá >w<
Alice tím tái mặt lại :
- Rồi ....mà ....Vương Viên .... tớ ... ngạt ... thở !
- Ồ vậy hả , tớ xin lỗi !
Vương Viên đứng dậy ,đỡ Alice đứng dậy , cô phủi bụi trên váy hai người . Cô nhìn sang Rylan , thấy anh ngồi đó , đọc tiếp quyển sách . Cô nghĩ thầm " Ái chà , nam chính ngôn tình của mình đây rồi , và nữ chính , hihi Alice . Lần này cậu nhất định phải hốt được Rylan của cậu đó nhé "
- Rylannnnn !
Lilya vui vẻ vẫy tay chạy tới , cô mặc trên người bộ đồ " không che kín mấy " và đằng sau là Robert đang cười méo miệng vì phải kéo 10 chiếc vali to đùng . Cô lao tới ,ôm chầm lấy Rylan :
- Awe , chồng yêu , chúng ta sắp đi tuần trăng mật rồi !
Rylan bực bội nhìn cô :
- Lilya , cậu ăn nói cái gì vậy !
Hành động của Lilya làm Vương Viên muốn nổ tung , cô tức thầm : " Con mụ già nào kia , trời ơi , nó muốn cướp hạnh phúc của bạn thân mình "
Cô bước tới chỗ họ , kéo Lilya ra khỏi tay Rylan .
- Này bà cô ! Rylan có chủ rồi , anh ấy không phải của cô đâu !
Lilya cốc mạnh vào đầu Vương Viên :
- Dám gọi ta là bà cô ! Mà có chủ , ý cô là Alice hả !
Lilya nói lớn :
- Này Alice ! Em nhường Rylan cho chị rồi đúng không ?
Alice tức giận , chạy tới ôm tay Rylan :
- Anh ấy vẫn đang là vệ sĩ của em , nên chị tém tém lại được không !
- Ế vậy à !
Cô mỉm cười nhan hiểm :
- Vậy nhường chị cô bạn thân em nhé !
Nói xong , cô đặt một nụ hôn lên miệng Vương Viên . Quá bất ngờ , Vương Viên đứng hình , cô sốc toàn tập . Cô bịt chặt miệng lại , chạy ra đằng sau Alice khóc . Alice thật sự khó chịu với cô gái tên Lilya này . Cô bước tới , lên giọng :
- Chị Lilya , nụ hôn không phải thứ để chị dùng bừa bãi vậy . Nó chỉ ý nghĩa khi dùng với người chị yêu thôi . Mong chị hiểu điều đó và không trêu đùa mọi người nữa .
Robert ghé tai nói thầm với Alice :
- Tính cô ta luôn như vậy rồi , cô ta là phù thủy độc dược và tình yêu mà . Nói thật thì gần như nam nhân cả trường này ai cũng từng hôn cô ta rồi !
- Cả trường !
Alice sốc toàn tập , cô nhìn Lilya với ánh mắt sợ hãi .

Chiếc xe ô tô đưa cả nhóm ra khỏi trường lăn bánh vào cổng . Mọi người vui vẻ xếp đồ lên ô tô . Nhóm nữ ngồi phía sau , còn nhóm nam ngồi phía trước . Alice ngồi cạnh Vương Viên , nhìn chiếc xe đi về phía trước , cô nhớ về 1 năm trước , ngày đó cô gặp Vương Viên , trên chiếc xe đó chỉ có hai người , còn bây giờ , trên chiếc xe đông vui náo loạn với nhóm 7 người . Mọi người cười đùa vui vẻ , bàn luận đến đó làm gì , đọc những tờ hướng dẫn du lịch . Alice cảm thấy hạnh phúc , ước gì cô có thể mãi ở bên những người bạn này . Không khí vui vẻ hạnh phúc ngập tràn trong xe .

Chiếc xe chạy ra ngoài đường chính , Alice bắt đầu thấy sự xuất hiện của con người . Ngôi nhà , những chiếc xe ô tô , thú cưng ,... cô bắt đầu nhớ nhà . " Tinh " tin nhắn từ điện thoại cô vang lên . Chiếc điện thoại đã bắt sóng được , cô gọi điện cho cha mẹ :
- Alo ! Cha mẹ hả !
- Ng Anh ! Con làm gì mà giờ mới gọi điện , bố mẹ lo lắm đấy , biết không !
- Con xin lỗi ạ , điện thoại con mất sóng !
- Thế , bao giờ con về !
- Mai con bay về Hà Nội đó ạ , với các bạn con , bọn con tính chỉ nghé qua chút r.... !
Mẹ cô quát lớn :
- Ít nhất mấy đứa cũng phải ở lại đây qua một đêm nghỉ ngơi rồi đi !
- Nhưng mà !
Robert quay xuống , anh mỉm cười :
- Không sao đâu Alice , mọi người không phiền đâu !
Alice nói chuyện điện thoại tiếp :
- Vậy bọn con sẽ qua 1 đêm nhé .
- Ok con !
Nói xong Alice cúp máy . Ở đầu dây bên kia , mẹ cô đang vui sướng .
- Không biết có khi con bé dắt cả người yêu về đó chứ !
Cha cô ngồi đọc báo , uống cà phê :
- Bà cứ đùa ! Con bé nhà mình lười như hủi vậy thì chó nó yêu .
- Ông này , sao nói con nó thế !

Alice hắt xì một cái . Mọi người có vẻ mệt mỏi vì dậy quá sớm nên lăn ra ngủ hết . Alice cũng dần thấy buồn ngủ , cô dựa đầu vào Vương Viên , nhắm mắt lại , chìm sâu vào giấc ngủ .

Chiếc xe đưa cả nhóm tới sân bay Copenhagen . Chuyến bay sẽ bắt đầu từ 6.00pm , Lilya ngồi uống nước , Vương Viên chạy quanh Alice mừng rỡ . Robert với Rylan đọc ngâm cứu mấy tờ hướng dẫn . Robert mỉm cười , đưa cho Rylan một tờ hướng dẫn :
- Rylan ! Ẩm thực Việt Nam có món thịt chó nè , chắc họ ăn cả thịt sói nữa !
Rylan giật tờ hướng dẫn , anh tái mét mặt lại , chạy ra chỗ Alice run như cầy sấy :
- Alice ! Em có ăn thịt chó không ? Em sẽ ăn thịt anh hả !
Alice ngớ mặt ra , ôm bụng cười :
- Tất nhiên là không rồi !
Lisana với Milo đọc về lịch sử Việt Nam , Lisana ngạc nhiên :
- Milo , người Việt ngầu thật nè , họ bị chiến tranh đô hộ 2000 năm mà giờ vẫn hòa bình . Trong khi chúng ta lại vẫn chỉ biết trú trong ngôi trường , cần sang đó học hỏi họ mới được .
Robert lấy vé , vẫy tay gọi mọi người :
- Mọi người , đi thôi , sắp đên giờ khởi hành rồi !

Chuyến bay đáp xuống Nội Bài . Ở Hà Nội lúc này đã là buổi chiều . Cha mẹ Alice đứng ở sân bay , hóng chờ con mình . Cha cô xoa tay run lo lắng , mẹ cô thấy vậy mỉm cười :
- Ông lo lắng điều gì à !
- Lo chứ ! Nỡ nó dắt về một thằng trẻ trâu , tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ . Chơi bời gái gú làm con mình khổ thì !
Mẹ cô méo mặt :
- Ông lo quá vậy , con bé chỉ dắt bạn về thôi mà , có phải dắt người yêu về đâu !
- Vậy nỡ nó dắt một nhóm bạn là xã hội đen thì ! Trời ơi , con tôi , đứa con Nguyễn Anh ngây thơ trong sáng của tôi !
- Kìa , con bé kìa !
Mẹ cô vẫy tay với Alice . Cô đang nhìn ngó nhìn nghiêng để tìm cha mẹ cô . Rylan chỉ ra phía mẹ cô , nói với Alice :
- Alice ! Kia mẹ em đúng không ?
- Đúng rồi !
Cha cô mừng rỡ chạy lên , giơ tay ra dang đón lấy cô :
- Alice !
Alice cũng mừng rỡ chạy tới ôm lấy ông :
- Cha ơi !
Cô nghĩ thầm trong đầu : " Cảm động quá , cha chắc nhớ mình lắm , muốn ôm cha thật chặt quá ! "
Nhưng cha cô tránh Alice sang một bên làm cô ngã nhào xuống sàn , ôm chầm lấy Vương Viên , khóc tu tu :
- Cha nhớ con lắm , ở bên đó ăn uống thế nào , trời ơi con ăn gì cao hơn hẳn thế này !
Alice đứng hình .
Vương Viên ngại ngùng :
- À bác ơi , cháu là bạn Al.... à bạn Nguyễn Anh !
Mẹ cô hớt hả chạy tới , đập mạnh vào lưng cha cô :
- Trời ơi ! Chán cha con quá , có mỗi cái kính đeo vào cũng quên . Đeo vào đi ông !
Cha cô đeo kính vào , chỉnh gọng kính , nhìn đi nhìn lại Vương Viên :
- Ấy chết , bác xin lỗi cháu nha !
- Dạ không có gì đâu ạ =‿=' !
Ông quay sang ,ôm chầm lấy Alice :
- Nguyễn Anh , nhớ con lắm luôn !
- Con cũng vậy , à cha mẹ ơi , con giới thiệu họ nè !
Vương Châu Viên - Người Trung Quốc , đi du học và học cùng khóa với con , bọn con gọi cậu ấy là Vương Viên .
Rylan Johnsen - Anh ấy học cùng khóa với con , cha anh ấy là bạn thân của bà nội đấy .
Robert Richard - Anh ấy học trên con 2 khóa , gia đình anh ấy trước phục vụ cho bà nội .
Milo và Lisana Willson - Cha họ cũng phục vụ cho bà nội .
Lilya Postter - Chị ấy học trên con 2 khóa , cùng khóa với Robert
Cha cô ngỡ ngàng nhìn họ :
- Họ quen biết bà nội sao !
Cha cô bắt tay với Rylan  , thân thiện , vui mừng :
- Vậy hả , vậy người nhà cả rồi , về nhà nghỉ ngơi thôi các cháu . Các cháu phải kể cho ta nhiều chuyện lắm đấy !
Mọi người đi theo cha cô ra ngoài . Alice sực nhớ ra gì đó , cô kéo theo mẹ , chạy lại :
- Tí quên ,con có mua nhiều quà ở đó lắm , mẹ vào xách cùng con .
Nhân viên sân bay xếp thùng hàng cho Alice  . Đếm sơ sơ cũng phải 10 thùng . Mẹ cô tím mặt lại :
- Alice ! Con mua như này , có hơi nhiều không !
- Hơi nhiều thật =‿=' , làm sao bê hết ra xe đây !
Rylan bước tới , mỉm cười với mẹ cô :
- Để cháu bê cho , thể chất của cháu cũng hơn người mà !
- Vậy nhờ cháu nha .
Alice và Mẹ bê 4 thùng , còn 6 thùng Rylan gánh hết . Mẹ cô đụng nhẹ vai Alice :
- Thế con , với anh chàng này là gì ?
- Bạn thôi mẹ ơi , mẹ nghĩ là gì !
- Không có gì !
Mẹ cô mỉm cười .
Robert lên xe nói lớn :
- Vậy giờ , cả bọn đến nhà Alice rồi đi thăm thú Hà Nội đã nhé , chiều mai chúng ta bay tới Nha Trang , được không !
Sáu người cùng đồng thanh :
- Oki luôn , quẩy hết mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro