Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Lời thề dưới ánh trăng

Eirlys bước tới :
- Victoria ! Cậu làm gì bộ váy thế kia ,đừng nói cậu vừa đánh nhau với lính canh để cứu cô ta ra nhé . Làm vậy địa vị cha mẹ cậu cũng không cứu cậu được đâu .
- Yên tâm đi , tớ chỉ gửi cô ta về lâu đài thôi !
- Hazz ! Chán cậu quá ! Chúng ta không dư thời gian và sức mạnh cho con người . Đừng bao giờ làm thế nữa Victoria !
- Rồi rồi !
Victoria hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Eirlys . Cô biết có giải thích thì Eirlys vẫn ghét con người .
Một chiếc xe ngựa màu đỏ chạy tới , dừng trước mặt . Dalziel bước xuống , mở cửa :
-Victoria ! Đến giờ về nhà rồi !
- Trời vẫn chưa tối !
Cô quay mặt đi chỗ khác . Dalziel có vẻ tức giận . Anh kéo áo cô vào trong xe ngựa , cô bám chặt lấy cửa xe .
- Đủ rồi đấy ! Cha mẹ cô cho tôi toàn quyền quản cô . Cô mà không về , chịu phạt với tôi !
- Aaaa ! Tôi không về đâu , muốn ở lại đây chơi cơ , trời vẫn chưa tối mà !
Alice ngồi gần đó , cô cười méo miệng :
- Tội bác trai ghê , bà mình tính như con nít vậy ( =‿= ') !
Eirlys cũng dỗ dành Victoria :
- Thôi nào ! Victoria , mai chúng ta đi cũng được mà , cậu cũng đâu thể ra ngoài đường với bộ váy rách te tua như này , xấu mặt nhà Christiansen lắm !
Khó khăn lắm , họ mới ấn Victoria vào bên trong xe ngựa . Dalziel vẫy tay chào Eirlys :
- Cảm ơn tiểu thư , tiểu thư cũng mau về sớm đi ! Khu rừng buổi tối nguy hiểm lắm !

Xe ngựa về tới lâu đài , Dalziel bước xuống trước , anh giơ tay ra đỡ Victoria nhưng cô hất tay anh ra :
- Tôi không cần !
- Tiểu thư , xin cô hãy giữ ý ! Cô là người trong giới quý tộc đấy . Các nhà quý tộc khác sẽ nhìn nhà Christiansen như nào ?!
- Tôi không quan tâm ! Anh quan tâm chi cho tôi và nhà tôi , lo giữ cái sinh mạng rẻ rúm của anh đi !

Một bà hầu bước ra , đưa cho cô áo khoác . Cô nhìn bà hầu đó , hỏi :
- Có một cô gái con người được tôi đưa đến đây , cô ấy ở đâu ?
- Dạ ! Chúng tôi đã đưa cô ấy lên phòng khách , cho cô ấy ăn uống rồi !
- Được rồi ! Bà nghỉ ngơi đi , tôi lên gặp cô ấy đây !

Cô gái vừa nhìn thấy Victoria , cô ta chạy tới cúi người xuống quỳ dưới chân cô , cảm ơn rối rít . Cô đỡ cô gái dậy , nhẹ nhàng ân cần :
- Không sao hết Vivian ! Cô vô tội mà , điều tôi làm cũng là điều đúng thôi . Kể cả cô là phù thủy mà không làm điều gì sai trái thì cũng không xứng bị phạt như vậy .
Cô gái nhìn Victoria , khóc lóc :
- Gia đình tôi nghèo , đã chết hết từ lâu , còn lại mình tôi không có chốn lưu lạc nên đến trú nhờ nghĩa địa ở làng này . Không ngờ bị họ cho là phù thủy , bắt giữ tôi ! Kể cả nếu có phù thủy thật , thì tôi chắc chắn bọn họ còn độc ác hơn gấp trăm lần !
Victoria không nói gì , cô cầm lấy bàn tay con người khốn khổ kia . Các ngón tay bị kẹp đã gần đứt lìa , còn có vài ngón bị chặt đốt .
- Vivian ! Cô ngồi yên !
Cô nhắm mắt lại , tập trung suy nghĩ , các vết thương trên người Vivian biến mất , ngón tay cô ta liền lại , mái tóc rối bù , đen xì vì bùn bết lại biến mất . Thay vào đó là mái tóc vàng óng ả . Vivian hiện ra là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Với mái tóc vàng óng ả , đôi mắt ngây thơ màu xanh . Cô ngỡ ngàng nhìn cơ thể mình biến đổi rồi nhìn Victoria đầy ngạc nhiên :
- Tiểu thư ! Không lẽ người là ... !
Victoria mở mắt , cô mỉm cười thân thiện , đầy phúc hậu :
- Cô sợ tôi không Vivian ?
Vivian lắc đầu , rối rít cảm ơn :
- Không ! Không hề , những gì tiểu thư làm , trả cả đời tôi không hết , tôi không biết đáp trả gì , có mỗi tấm thân này mong tiểu thư nhận để trả lại công ơn tiểu thư !
- Cô không sợ làm người hầu cho một phù thủy sao ?
- Không hề ! Cô là người tôi mang ơn , sao tôi dám sợ !
- Vậy tốt ! Từ mai cô ở đây nhé ! Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi cô gái .

Vivian đi rồi , Dalziel bước vào :
- Tiểu thư , người có chắc nên tin cô ta không ? Con người rất căm ghét chúng ta !
- Tôi không quan tâm ! Còn anh , anh đến đây làm gì ? Sinh mạng tôi ! Tôi tự bảo vệ ,không cần anh làm vệ sĩ !
- Đủ rồi đấy Victoria ! Cô coi thường danh dự của tôi vậy ư ? Tôi sẽ hi sinh vì cô , sao cô không chịu chấp nhận !
Victoria tung cú đá anh , anh lấy bắp tay đỡ đòn đó nhưng uy lực cú đá quá mạnh , đẩy anh vào tường . Victoria bước tới với ánh mắt đầy sát khí . Cô nâng cằm anh lên :
- Nghe kĩ đây anh sói ! Tôi không biết não anh dùng để làm gì mà không chịu suy nghĩ , tôi không cần anh chết vì tôi , tôi cần anh sống vì tôi . Tôi không cần một tên vệ sĩ yếu đuối ! Tôi cần một người bạn mạnh mẽ !
Nói xong , cô hạ tay xuống , tát một cú tát thẳng vào mặt Dalziel rồi bước đi , bỏ mặc anh ở đó . Anh ngã xuống , châm một điếu thuốc đưa lên miệng , anh mỉm cười :
- Victoria ! Cô thật khác biệt các phù thủy khác , con người như này , sẽ làm được việc lớn ! Tôi phải làm vệ sĩ của cô !

Hôm sau , Dalziel hẹn Eirlys ở quán trà , anh muốn biết mọi thứ về cô gái phù thủy anh cần bảo vệ và người biết rõ nhất sẽ là bạn thân cô ấy . Eirlys ngồi xuống ghế , Dalziel đã đến từ trước , anh ngồi đó đợi cô . Cô mỉm cười :
- Anh đến sớm nhỉ !
- Tôi cũng không có gì để làm mà .
- Vậy giờ , anh muốn hỏi gì về Victoria ? Nếu tán tỉnh cô ấy thì tôi khuyên đừng ! :)
Anh thở dài :
- Tất nhiên là không , tình yêu giữa cô ấy và tôi là điều cấm , gia tộc tôi làm vệ sĩ cho nhà Christiansen đã nghìn năm . Vậy mà giờ cô ấy từ chối tôi , như vậy thật nhục nhã ,tôi nào có mặt mũi về gia tộc .
Eirlys mỉm cười , cô nghĩ thầm : " À ! Thì ra đây là anh chàng làm Victoria suy nghĩ cả buổi trà " , cô mỉm cười , nhấp một ngụm trà rồi nói :
- Nói sao nhỉ ! Victoria là người độc lập lắm , cô ấy muốn tự làm tất cả mọi thứ nên cô ấy rất cô đơn , trừ tôi là bạn thân cô ấy ra , cô ấy không có ai ở bên , cha mẹ cô ấy cũng đi suốt vì họ là thương nhân , cô ấy hay thích gây sự ,chọc phá để người thân chú ý tới cô ấy . Cũng chính vì thế mà tính của Victoria điên điên vậy đó , anh thông cảm nha . Nhưng cô ấy rất coi trọng bạn bè , chỉ cho phép bạn bè mới được bên cô ấy . Anh nhận ở bên cô ấy với tư cách vệ sĩ cô ấy không chịu đâu . Anh gắng làm bạn với cô ấy xem .

Thầy hiệu trưởng bước vào phòng y tế , anh thấy Rylan bị còng tay vào tay Alice . Anh mỉm cười nhan hiểm :
- Rylan ! Cậu bảo vệ Alice như này sao ?
Rylan nhìn anh ta với đôi mắt màu tím giận giữ :
- Anh tới đây làm gì Anthony Richard ?
Anh ta ngưng cười , đôi mắt đỏ của anh ta rực lên , nhìn Rylan :
- Tôi đến thăm đóa hoa hồng tôi đã cất công đưa từ Việt Nam về ! Và một con sói tôi thuê đã không làm tốt nhiệm vụ !
Rylan cúi đầu xuống , anh cảm thấy tội lỗi , đôi mắt anh dịu đi . Anthony bước tới , bóp cằm anh , nhấc lên , lấy tay vuốt môi anh và mỉm cười :
- Ta có chút hình phạt nho nhỏ cho con cún của ta !
Nói xong , Anthony cắn môi chảy máu , hôn Rylan nồng nhiệt . Quá bất ngờ , anh không kịp phản kháng . Đôi mắt anh từ màu tím biến thành màu đỏ , sáng lên . Anh chỉ biết mọi thứ dần tối sầm lại . Anh ngã xuống đất ,  Anthony lấy tay lau máu trên môi , bước ra ngoài , ngó lại nhìn Rylan , mỉm cười :
- Từ giờ con sói nhỏ là của ta !

Eirlys đang hẹn hò với hoàng tử Jonathan trong vườn thượng uyển của cung điện , đôi tình nhân ngồi uống trà trên mặt hồ , những con thiên nga vẫy cánh làm mặt nước hồ xáo động .
- Eirlys ! Hôm nay em có điều gì muốn nói về anh à ?
Eirlys cúi xuống , cô dồn hết dũng cảm , nói :
- Chuyện này ... là ...về .. phù thủy .
- À ! Cũng phải bọn phù thủy thật đáng ghê tởm , dạo này nghe nói vì mấy con mụ đó mà có một số làng gặp thiên tai !
- Anh à , những cái đó không phải do .... !
Jonathan đập bàn :
- Eirlys ! Phù thủy làm hại em à , nói đi , để anh chặt đầu nó , thiêu nó trước vương quốc làm gương cho những kẻ khác !
Eirlys mất hết dũng khí để nói , cô nói nhỏ lại :
- Không ! Không có gì đâu anh !
Jonathan bước tới , hôn tay Eirlys :
- Em yên tâm , đức vua - cha anh đang săn lùng phù thủy bằng mọi giá , cha anh đã sẵn sàng gả em trai và em gái anh cho bất kì kẻ nào tìm được tung tích của một phù thủy mạnh . Chẳng mấy chốc vương quốc sẽ sạch bóng phù thủy .
Eirlys cúi mặt xuống , cô che giấu cảm xúc của mình , không nói gì . Nhưng cô vẫn muốn nói , cô muốn biết hoàng tử Jonathan có yêu cô khi biết cô là phù thủy không ? Nhưng nếu anh ta nói không ! Cô chưa đủ sẵn sàng để chịu những gì phũ phàng nhất từ người mình yêu . Cô ra lệnh đông cứng thời gian khu vườn lại . Cô vừa khóc vừa nói :
- Hoàng tử Jonathan ! Em chính là phù thủy đấy , em cũng là phù thủy đấy !

Dưới ánh trăng của màn đêm , đằng sau khu vườn . Victoria đang luyện tập thể chất . Cô liên tục tập đá và chọi cánh tay vào khúc gỗ , miệng cô lẩm bẩm :
- Ta cần mạnh hơn để bảo vệ mọi người , ta cần mạnh hơn !
- Cô là loại phụ nữ gì vậy ? Lần đầu tôi gặp một cô gái đang tập đánh nhau đấy !

Dalziel bước tới , tay anh cầm một cốc cacao nóng với đĩa bánh quy :
- Nghỉ đi cô gái ! Tập nhiều sẽ quá sức đấy !
- Ha ! Anh ra đây vì muốn thấy tôi bị thương , rồi anh băng bó cho tôi . Tôi sẽ cảm động và nhận anh làm vệ sĩ chứ gì . Không có đâu !
- Tôi không có ý đó , muốn cô nghỉ tay thôi ! Mau uống đi không cacao nguội đấy !
Dalziel khóc thầm : " Kế hoạch của mình đổ bể hết rồi " .
- Thôi thì tôi để cacao và bánh lại đây nhé ! Tập xong đi ngủ sớm đi . Một tiểu thư thì không nên có nếp nhăn trên mặt chứ .
Nói xong , anh quay đi .
- Từ từ đã !
Victoria gọi anh lại , chạy tới chỗ anh . Cô nhấc đĩa bánh lên ,ngại ngùng nói :
- Tôi không ăn hết được đĩa bánh này đâu , anh muốn ăn cùng tôi không ?
Dalziel quay lại ,mỉm cười :
- Được thôi !

Ánh trăng hôm đó soi rực rỡ , chiếu sáng bên dưới , có hai người đang ngồi  bên dưới , gặm bánh quy . Không khí buổi đêm tĩnh lặng , cô đơn . Dalziel muốn phá vỡ bầu không khí đó , anh bắt chuyện trước :
- Victoria , bình thường tôi có thấy phù thủy nào tập chiến đấu cận chiến đâu , sao cô lại tập đánh đấm vậy , nghĩa vụ của cô là đứng từ xa bắn ma pháp vào quân địch mà .
Victoria mỉm cười , đôi mắt cô hơi buồn :
- Tôi không muốn dựa quá nhiều vào ma pháp , anh biết không , ma pháp của tôi có tính di truyền , tôi càng dùng nhiều ma pháp tôi càng lớn mạnh , hậu duệ của tôi sẽ nhận nó , tôi không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã phải chịu đựng thứ mạnh mẽ nặng nề như vậy .
- Vậy cô thì sao Victoria , cô cũng đang phải gánh vác một cái gì đó rất lớn . Hãy để tôi gánh vác nó cùng cô , Victoria , hãy làm bạn , đồng đội với tôi ! Tôi đã hiểu tất cả những gì cô nói rồi . Tôi muốn cùng cô luyện tập , cùng mạnh lên , cùng bảo vệ nhau . Tôi sẽ không bỏ cô đâu .
Victoria ngạc nhiên , cô thấy trái tim cô hơi rung động , cô mỉm cười , bắt tay Dalziel :
- Được thôi ! Với điều kiện , anh với tôi phải ngoắc ngón út hứa không bao giờ bỏ rơi tôi !
- Được !
Họ ngoắc tay hứa dưới ánh trăng , dưới sự chứng kiến của đất trời .
- Tôi và anh mãi mãi là bạn , không từ bỏ nhau . Ai bỏ rơi trước người đó phải chịu 1000 cú đấm của người kia !

Alice đứng đó , cô nghe thấy tất cả , cô lau nước mắt :
- Bà ! Cháu cảm ơn ! Cháu có được 18 năm sống yên bình là nhờ bà . Nhưng giờ cháu có những người bạn cần bảo vệ ,như cách bà bảo vệ mọi người . Cháu sẽ cố hơn ! Đột phá bản thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro