Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Phù thủy vs con người

Cô bé Victoria ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , với mái tóc nâu dài suôn mượt óng ả và đôi mắt xanh ngọc bích . Khuôn mặt cô lúc nào cũng rạng ngời tự tin . Cô mặc trang phục truyền thống của nhà Christiansen . Đó là một bộ váy dài chạm đất , màu đỏ son , có hoa văn được thêu bằng sợi chỉ dát vàng . Cô cầm trên tay lưỡi hái , trên đỉnh lưỡi hái có một viên đá xanh ngọc bích giống màu mắt của cô .
Victoria đứng trong sảnh tòa lâu đài Christiansen , mọi thứ được dát vàng , trải thảm đỏ , rèm đỏ ,... Một nơi sang trọng , quý phái và đầy uy nghiêm

Một ma sói bước vào , anh quỳ bằng một chân , đặt tay phải lên ngực trái , anh cúi xuống :
- Chúc mừng Victoria Elllis Christiansen đã chính thức trở thành phù thủy !  Tôi tên Dalziel Johnsen , từ nay tôi sẽ là ma sói phục vụ cho cô . Là vệ sĩ của cô ! Sinh mạng của tôi giao cho cô Victoria !
- Anh có đôi mắt tím , khác với ma sói khác ?
- Phải , mắt tím này là di truyền của gia tộc tôi .
Alice chạy tới , nhìn chằm chằm anh ta :
- Đây là bác trai sao , trời ơi giống Rylan dễ sợ >_< ! Đúng vậy , giờ Rylan đang làm gì nhỉ ? Anh ấy có lo lắng cho mình không ? Tại sao mình lại muốn anh ấy lo lắng ? Mình chỉ là công việc của anh ấy !
Alice buồn rầu nhìn ra ngoài trời .

- Về đi , tôi không cần vệ sĩ ! Nói với cha mẹ tôi là tôi đủ mạnh rồi !
Victoria nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu .
Dalziel lo lắng , anh cố giải thích :
- Như thế không được ! Truyền thống gia tộc tôi đã phục vụ gia đình cô bao nhiêu thế kỉ rồi ! Kể cả cô không muốn tôi cũng sẽ theo sát cô ! Cô đuổi tôi đi thì tôi cũng sẽ đi theo cô tới chân trời , chấp nhận hi sinh mạng này cho cô , loài sói chúng tôi rất chung thành , mong cô hiểu cho !
- Hể ! Hi sinh mạng anh sao ? Anh nghĩ tôi cần mạng anh ư ?!
Dalziel cứng họng , anh không biết nói gì với cô phù thủy cứng đầu . Victoria bước tới , nắm lấy cổ áo anh , xách nó lên :
- Nghe kĩ đây anh người sói , anh nói anh hi sinh cái mạng quèn của anh để bảo vệ tôi sao ? Vậy anh không nghĩ sau khi anh chết ai sẽ bảo vệ tôi à !
Dalziel ngại ngùng sợ hãi , anh quay mặt đi :
- Từ từ tiểu thư , xin người hãy giữ ý , nếu tôi chết sẽ có ma sói khác thay tôi làm vệ s..... ! Bụp !
Victoria không để Dalziel nói hết câu , cô lấy đầu gối thúc thật mạnh vào bụng anh ta rồi ném anh ta xuống đất .
- Giữ ý vì ta là con gái sao ! Không đời nào !
Nói xong , cô xé bộ váy truyền thống tan tàn thành một bộ váy ngắn . Những người hầu đứng từ xa thấy vậy , sợ hãi chạy tới :
- Tiểu thư , người không được làm vậy , đó là bộ váy truyền thống tổ tiên cô để lại .
Victoria cầm nắm vải ném xuống đất :
- Ta ghét những thứ truyền thống , lễ nghi .
Nói xong , cô cúi xuống , nắm lấy tóc Dalziel nhấc đầu anh lên , cô bực dọc nói :
- Khi nào anh biết quý trọng sinh mạng thì hãy đến xin làm vệ sĩ , còn bây giờ , tôi không có hứng thú với kẻ rác rưởi như anh !
Nói xong , cô cởi đôi giày cao gót , quăng nó sang một bên , cô nhìn các bà hầu đang sợ hãi lượm từng mẩu váy một . Cô trèo lên cửa sổ , đứng vẫy tay mỉm cười với họ :
- Ta đi ăn bánh quy uống trà với Eirlys trong làng con người đây , bảo với cha mẹ ta tối ta sẽ về .
Cô nhảy xuống từ tầng 2 , bám lấy các cành cây hạ xuống đất . Cô cười lớn , chạy vào rừng .
Alice cúi xuống , nhìn Victoria chạy đến khi cô mất hút dưới tán lá . Cô cười méo miệng :
- Thôi cái này đừng nên kể với mọi người ở nhà thì hơn !
Cô quay lại ,nhìn Dalziel , anh đứng dậy , đóng cúc áo mà Victoria làm tuột , anh chỉnh lại cổ áo , áo khoác . Các bà hầu gái đi tới :
- Chúng tôi xin lỗi vì hành vi thô lỗ của tiểu thư Victoria , mong anh thứ lỗi cho tiểu thư !
Dalziel mỉm cười :
- Không sao đâu ! Cô bé phù thủy này thú vị quá ! Đây mới là người tôi muốn phục vụ !

- Trời ơi ! Victoria ! Sao cậu thê thảm thế kia !
Eirlys nhìn bộ dạng thảm hại của Victoria .
Cô bé Eirlys giờ cũng đã trở thành cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc trắng bạch kim , đôi mắt trắng trong veo như ngọc trai , làn da mềm mịm trắng nõn nà như tuyết . Cô mặc bộ váy ren màu vàng trứng , cầm theo chiếc ô màu ren cùng màu với chiếc váy . Cô đẩy Victoria vào trong nhà , giận giữ lột đồ cô ra :
- Một tiểu thư sao lại ăn mặc như này , cậu thay nhanh đồ cho tớ !
- Từ từ nào Eirlys ! Tớ ghét mặc váy !
- Ghét cũng phải mặc , cậu không mặc thì dẹp buổi trà lại .

Họ đi dạo trong làng con người , nơi đây khá trù phú . Các cánh đồng hoa quả trải dài típ tắp . Những người nông dân chăm chỉ thu hoạch hoa quả .  Giữa làng , những ngôi nhà cao tầng bằng đá ngày càng nhiều . Eirlys và Victoria dừng lại trước một quán trà xây bằng gỗ , nhìn nó khá sang trọng và có vẻ như chỉ phục vụ cho tầng lớp quý tộc . Họ bước vào trong , ông chủ và những người phục vụ thấy hai cô tiểu thư , họ cúi người xuống đón chào họ :
- Chào mừng tiểu thư Adelaide và tiểu thư Christiansen đến quán trà chúng tôi , hôm nay 2 vị tiểu thư muốn thưởng thức loại trà gì ?
Eirlys và Victoria chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ , để hai cô có thể thấy sự nhộn nhịp khung cảnh bên ngoài . Eirlys nói :
- Như mọi khi nhé ông chủ ! Victoria , hôm nay thành phố đông vui quá nhỉ !
Victoria chống cằm ,nhìn bên ngoài , cô có chút suy tư :
- Công nhận đông vui thật , họ cũng thu hoạch khá nhiều mà ! Mùa đông năm nay sẽ không có ai chết đói , hi vọng vậy !
Eirlys lo lắng nhìn Victoria .
- Victoria , nhìn cậu khác lạ quá , có chuyện gì cậu phải bận tâm à ?
- Cậu nghĩ sao khi có một anh chàng tới trước mặt cậu nói sẽ hi sinh mạng sống vì cậu ?!
- Tất nhiên là hạnh phúc rồi , vì nó thật sự lãng mạn lắm >^< ! Không lẽ , Victo , cậu đang yêu à ?
Eirlys mỉm cười ,nhìn Victoria với ánh mắt tò mò :
- Anh chàng may mắn nào lọt vào mắt xanh cô gái này vậy ? Nói cho mình biết đi nào !
Victoria hạ tay xuống :
- Không ! Tớ không yêu anh ta , tớ chỉ đang nghĩ mạng con người đáng để rẻ rúng vậy sao ? Có thể anh ta chết sẽ không thay đổi được sự vận hành của thế giới này , nhưng nó sẽ là nỗi đau của rất nhiều người xung quanh anh ta . Thật nực cười khi anh ta nói sẽ hiến mạng cho tớ !
Eirlys hơi ngạc nhiên ,nhưng cô không bận tâm mấy , vì tính cách cô bạn cô hiểu rõ , Victo rất khó chịu khi nhắc tới sinh mạng người khác . Với cô , sinh mạng rất đáng giá .
- Thôi nào Victo ! Đừng nghĩ nhiều , uống trà đi , nghĩ nhiều sẽ nhanh già đó !
- Còn cậu , Eirlys , cậu với hoàng tử Jonathan thế nào rồi , hai người tiến triển tới đâu rồi ?
Eirlys ngại ngùng , đỏ mặt :
- Anh ấy cầu hôn tớ rồi !
- Trời ơi ! Anh ấy cầu hôn cậu rồi hả , chúc mừng cậu nha , cậu sắp trở thành công chúa rồi , nhưng anh ta có biết cậu là p.... !
Eirlys lấy tay bịt miệng Victoria lại , cô nhét bánh bông lan vào miệng Victo , nói thầm vào tai cô  :
- Suỵt ! Cậu quên chúng ta đang ở làng con người à ! Tớ tính sẽ nói với anh ấy sau , khi mà tớ đã sẵn sàng !
- Được thôi ! Mà bên ngoài có vẻ náo loạn nhỉ , có chuyện gì nóng hổi à ?
Ông chủ quán bước tới :
- Hai vị tiểu thư đây không biết à , người dân trong làng bắt được phù thủy bên ngoài rừng , tối nay mụ ta sẽ bị thiêu sống theo nghi lễ thanh trừng phù thủy .
Bên ngoài , một cái lồng gỗ lớn được đặt trên xe ngựa đi trên đường phố . Bên trong có một cô gái trẻ tuổi , đầu tóc rối tung , tay bị trói , cổ bị gông lại  . Mọi người ném đá , phân , bất cứ thứ gì họ có thể ném được vào lồng gỗ đó , chửi rủa :
- Cút đi con phù thủy , cút đi con tởm lợm tà đạo !

Victoria đặt tách trà xuống , cô định đứng dậy . Eirlys như biết ý định của cô bạn là gì , cô ngăn lại :
- Victoria ! Cô ta nhìn qua không phải phù thủy , chỉ là con người , đừng gây rối , không sẽ ảnh hưởng tới chúng ta .
Bỏ ngoài tai lời khuyên của cô bạn , cô vẫn đứng dậy , mặt nghiêm túc nhìn Eirlys :
- Tớ đi xem chút thôi !

Cô gái trẻ đó bị nhốt trong chuồng bò , trông cô ta vô cùng thảm hại , mái tóc bết lại ,rối bù lên , trên người đầy vết thương do những đòn roi , sắt nung dí tra tấn . Móng tay và móng chân bị bật tung ra , một vài ngón còn bị cắt cụt .
Victoria bước vào , lính canh ngăn cô :
- Cô là ai ? Cô không được bước vào đây , đây không phải chỗ cho người ngoài bước vào !
Đội trưởng đội lính canh bước tới :
- Không sao , cứ cho cô ấy vào . Cô ấy là tiểu thư nhà Christiansen . Cha cô ấy là thương nhân lớn nhất khu vực này .
Họ tuân lệnh , mở cửa chuồng . Một mùi hôi thối xộc ra ngoài , lính canh lấy tay bịt mũi :
- Tiểu thư , tiểu thư không nên bước vào không sẽ bẩn váy của cô .
Victoria mỉm cười tự tin , cô xé toạc váy còn ngắn đến đùi . Các anh lính canh đỏ mặt , ngại ngùng quay đi .
- Không sao , giờ tôi sẽ không lo bẩn váy nữa !
Cô bước vào , bên trong chuồng tối om , chỉ có một ít ánh sáng lọt vào qua khe gỗ . Cô cúi xuống , khẽ nói :
- Này cô gì đó ơi !
Cô gái từ từ ngước nhìn lên . Trước mắt cô là một cô gái quý tộc sang trọng , quý phái . Cô không nghĩ sẽ có một cô gái như vậy bắt chuyện với mình mà không phải lời chửi rủa . Cô không nói gì , đôi mắt cô vô hồn chờ đợi những lời nói ác độc mà cô vẫn nghe mấy ngày qua :
- Cô không phải phù thủy đúng không ? Cô bị thương nhiều quá ! Cô đã chịu nhiều đau khổ rồi , để tôi giúp cô !
Những lời nói của Victoria như làm thức tỉnh cô gái , cô biết đây là con đường sống của cô . Cô ôm lấy cánh tay Victoria khóc lóc , van xin :
- Xin cô hãy cứu tôi ra khỏi đây , tôi thà chết còn hơn chịu đựng tra tấn , tôi van cô !
Victoria ôm lấy cô gái , cô trấn an cô gái :
- Suỵt ! Nói bé thôi , cô gái , cô tên gì ?
-  Vivian !
- Tốt ! Giờ tôi sẽ đưa cô tới bìa rừng , cô cứ đi về hướng tây sẽ gặp một lâu đài , cô hãy nói với người gác cổng cô là khách của Victoria Elllis Christiansen , họ sẽ chăm sóc cho cô .
- Cô sẽ đưa tôi ra khỏi đây kiểu gì ? Ngoài kia có rất nhiều lính canh .
Victoria mỉm cười , cô búng tay . Cô gái biến mất trong chớp mắt . Sau đó cô tạo ra một thế giới khác trong căn phòng đó có cô gái . Cô đánh , chửi rủa cô gái giả đó thật to , cho lính canh nghe rõ tiếng . Rồi cô mỉm cười , bước ra ngoài :
- Xong rồi !
Các anh lính canh bên ngoài thấy cô bước ra vội cúi xuống , cô đóng cửa chuồng lại , nói với họ :
- Cô gái này là phù thủy , cần canh phòng nghiêm túc , ai để xổng tôi sẽ báo lên nhà vua .
- Vâng ! Chúng tôi ghi nhận lời tiểu thư .
Victoria bước đi nhẹ nhàng , vẻ mặt cô tỏ rõ vẻ bực dọc :
- Có những con người thật ngu ngốc , đến đồng loại của mình cũng hại một cách vô nghĩa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro