Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thượng)

Dụ Văn Châu cuối cùng cũng tìm được Hoàng Thiếu Thiên, trong làn mưa tầm tã lúc ba giờ sáng.

Người nọ đứng dưới ngọn đèn đường tù mù, lại hoàn toàn không phù hợp với màn đêm mờ mịt, y tựa như vầng sáng duy nhất trong đêm tối, vầng sáng le lói khiến Dụ Văn Châu muốn đui mù.

Chuyện này không phải hiển nhiên sao? Người kia vốn dĩ chính là tiểu thái dương trong sinh mệnh hắn, là vầng ánh quang duy nhất của cuộc đời hắn.

Vì thế, Dụ Văn Châu ôn nhu tiến tới gọi tên người ấy, nghiêng người ôm trọn vào lòng tiểu thái dương đang run rẩy vì ướt đầm và kiệt sức của hắn.

Hai tay gắt gao ôm lấy thân thể thon gầy tựa như muốn giấu người vào ngực, che chở cho người kia trước mọi bóng đêm hoang vắng cùng mưa gió lạnh lùng.

Tựa như Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn luôn bảo hộ Sách Khắc Tát Nhĩ, lần này, hắn làm Quân vương tiếp nhận tất cả mưa gió hỗn loạn, chở che cho kỵ sĩ mà hắn luôn yêu thương nhất.

Dụ Văn Châu không hỏi, cũng không nói bất kì điều gì, chỉ lẳng lặng ôm thấy thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp y an tĩnh lại.

Giống như hắn từng làm mỗi khi Hoàng Thiếu Thiên lạc trong mưa gió.


Hoàng Thiếu Thiên chán ghét trời mưa, nhất là những đêm mưa tăm tối tới mức giơ bàn tay ra không thấy ngón.

Toàn thân lạnh băng, bốn phía bị bóng tối vây bủa giam cầm, bản thân bất lực giống như không thể thoát ra được, chỉ có thể chạy trốn trong màn đêm vô vọng, thẳng đến khi sức cùng thần tẫn, cũng chẳng có bất kì ai đến cứu.

Bất quá, Hoàng Thiếu Thiên coi như vô cùng may mắn.

Biết bao lần rơi vào lạnh lẽo và tuyệt vọng như vậy, nhưng một lần lại một lần, Dụ Văn Châu đều kịp thời xuất hiện bên cạnh, cho y ấm áp cùng hi vọng.

Không có ước định, không có thông tri, lại luôn xuất hiện khi y cần hắn nhất, cho dù y ở bất cứ nơi nào.


Hoàng Thiếu Thiên nằm trong ngực Dụ Văn Châu, cảm nhận nhịp tim vững vàng của hắn vang vọng bên tai, rốt cuộc trái tim hoảng loạn cũng bình tĩnh trở lại. Tựa như dòng máu chảy trong cơ thể vốn đã đóng băng giờ đây băng tiêu tuyết tán, thân thể lạnh lẽo được người ủ ấm mà sinh ý len lỏi, y đưa bàn tay buốt giá lên run rẩy chạm vào ngực nam nhân trước mặt, mấy ngón tay thon dài trắng toát gắt gao giữ lấy y phục của hắn như đang nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Y mấp máy môi, thanh âm khàn khàn đầy ủy khuất lại lãnh nhược yếu ớt, "Đội trưởng..."

"Ân, Thiếu Thiên, anh ở đây." Dụ Văn Châu vỗ vỗ lưng y, động tác thập phần cẩn trọng, thanh âm trước sau dịu nhẹ ôn hòa.

Hoàng Thiếu Thiên không nhìn hắn, lại giống như biết rõ biểu tình của nam nhân.

Nụ cười dịu dàng như nước, bao dung tất cả của y.

Một câu "Anh ở đây" nhẹ bẫng phá vỡ tất cả lớp phòng bị ngụy trang yếu ớt của y. Không cam lòng, khủng hoảng, bất lực, sợ hãi, vốn là Kiếm Thánh mạnh mẽ phóng khoáng vẫn luôn nhiệt tình hoạt bát trong mắt người ngoài, lúc này lại vùi đầu trong ngực Dụ Văn Châu òa khóc như hài tử.

Mà đối với Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn là một hài tử, hài tử đáng giá hắn dùng nửa đời sau để bảo vệ chở che.

Bảo vệ nụ cười, lau khô nước mắt, để y có thể dang rộng đôi cánh, tự do làm tất cả những gì y thích.

Đây vốn không phải trách nhiệm của đội trưởng Lam Vũ, mà là trách nhiệm hắn tự mình định ra, trách nhiệm của Dụ Văn Châu với Hoàng Thiếu Thiên.


Tất cả mọi người đều cảm thấy Dụ Văn Châu luôn là người được bảo hộ, lại chẳng ai biết hắn vẫn luôn dùng cách ôn nhu nhất, cũng kiên cường nhất để bảo vệ tiểu thiếu niên của mình.

Không chỉ sử dụng chiến thuật bồi dưỡng lên chủ nghĩa cơ hội của liên minh, mà còn dưới sự che chở của hắn mới có tiểu thiên sứ Hoàng Thiếu Thiên luôn được các fan tung hô ủng hộ.

Mỗi người đều có áp lực đè nặng, có chấp niệm cầu không được, lại không thể buông tay. Một mình lần bước trong bóng đêm lạc lõng, chỉ cần lỡ một bước chân liền vạn kiếp bất phục.

Song mỗi khi mệt mỏi yếu đuối, khi lớp ngụy trang đã không còn chống đỡ nổi, có một người thủy chung xuất hiện xua tan đi hắc ám đen tối bao quanh, trả lại ánh sáng quang lòa.

Giống như ngày đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên tiếp xúc với Vinh Quang, một mình lạc lõng trong màn đêm mưa gió, mê man bước vào một quán internet không nhớ tên, hi vọng có thể dựa vào võng du mà tạm thời quên đi sự thật trước mắt. Đôi tay thiếu niên lướt trên bàn phím, ánh mắt vô hồn chăm chú vào ID vừa được chủ nhân nhập tên: Dạ Vũ Thanh Phiền.

Thao túng tài khoản kiếm khách lại vô tình gặp được một tiểu thuật sĩ, cá nước tương phùng, khuynh cái như cố, y không hề cố kị đem tất cả tâm tình đang đè nén trong cõi lòng trút xuống tiểu thuật sĩ kia. Tới tận khi logout khỏi game, Hoàng Thiếu Thiên mới nhớ ra hai người không kết bạn, y chỉ kịp giới thiệu bản thân mà quên hỏi tên tiểu thuật sĩ. Bất quá Hoàng Thiếu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều lắm, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Sau này trở thành tuyển thủ Vinh Quang, Hoàng Thiếu Thiên chưa bao giờ gặp lại tiểu thuật sĩ ngày nào, danh hào tiểu thuật sĩ là gì y cũng sớm quên, lại càng không biết Dụ Văn Châu trước khi sử dụng tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ, trước khi tiến vào khu huấn luyện Lam Vũ, đã từng sử dụng một tài khoản thuật sĩ đi đánh Vinh Quang.

Lại giống như ngày Ngụy Sâm rời khỏi Lam Vũ, bỏ lại sau lưng cả chiến đội với chấp niệm mãnh liệt về giải quán quân và tiểu thiếu niên hắn mang về còn chưa kịp trưởng thành, trời mưa như trút nước. Đêm khuya, có lẽ tất cả mọi người đều đang say giấc, Hoàng Thiếu Thiên lại thủy chung không chợp mắt nổi, y mở to mắt nhìn từng giọt mưa đập xuống cửa số. Nhớ tới bóng dáng đơn độc của Ngụy lão đại đi khỏi cửa lớn Lam Vũ, cảm xúc cuộn lên trong lòng, y cắn môi quyết tâm chạy khỏi kí túc xá muốn đi tìm Ngụy Sâm.

Hoàng Thiếu Thiên khi ấy đã bị cảm xúc khống chế, đầu óc trống rỗng không có bất kì ý niệm nào, y thậm chí còn không nghĩ tới bản thân không biết Ngụy Sâm hiện tại đang ở đâu, đến nơi nào, cũng không hề nghĩ tới liên lạc với hắn, mà chỉ biết dùng phương pháp nguyên thủy lại khó khăn nhất, tìm kiếm Ngụy lão đại của y trong vô định. Rốt cuộc, sức kiệt, tâm băng, y lạc trong đêm mưa lạnh băng của G thị, trong mắt đều là bất lực cùng tuyệt vọng.

Mà lúc ấy, khi Hoàng Thiếu Thiên sắp ngã xuống đường phố vắng vẻ u ám, xuất hiện trước mắt y là Dụ Văn Châu toàn thân ướt đẫm.

Dụ Văn Châu cho dù bị mọi người cười nhạo vẫn bình tĩnh mỉm cười, Dụ Văn Châu sau khi đánh bại Ngụy lão đại cũng không hề đắc ý, một Dụ Văn Châu vẫn luôn không kiêu không siểm tĩnh tại trầm ổn như vậy, lần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú ấy không phải nụ cười. Y không hiểu, vì sao người gây nên tất cả mọi chuyện hiện tại lại xuất hiện trước mặt mình, cũng không hiểu vì sao người luôn bình tĩnh ôn hòa lại trở thành bộ dáng sốt ruột lo lắng muốn điên rồi như vậy, càng không hiểu vì sao khi nhìn thấy y, người kia rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Dụ Văn Châu từng bước tiến tới gần Hoàng Thiếu Thiên đang ngây dại nhìn hắn, mở ra hai tay ôm vào lòng tiểu thiếu niên đang một mình đơn độc, không nơi nương tựa.

Mặc cho y đánh, mặc cho y mắng, mặc cho từng từ y nói ra đâm sâu vào tim hắn, vẫn vững vàng âm lấy Hoàng Thiếu Thiên, không một lời oán thán. Hắn thỏa hiệp tất cả, chỉ duy nhất chuyện ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên, cho dù bị y giãy dụa thế nào cũng nhất định không chịu buông tay.

Dụ Văn Châu không để tâm những lời lảm nhảm của y, luôn mỉm cười nhàn nhạt cho qua.

Ngay cả người hắn yêu nhất dùng những từ ngữ sắc nhọn tàn nhẫn mà đâm đến tâm hắn nứt toác đầm đìa hắn đều có thể chấp nhận, một chút này còn có thể là gì?

Hoàng Thiếu Thiên đánh mắng đến mệt mỏi, hơn nữa do trước đó chạy trong mưa lạnh hao tổn rất nhiều sức lực, rốt cuộc lộ ra chút yếu ớt mà y cố ý cất giấu sâu nhất trong lòng. Y đẩy không được, giãy không ra vòng tay của Dụ Văn Châu, cái người thoạt nhìn yếu đuối vô hại kia lại có khí lực hoàn toàn bất đồng với những gì hắn bày ra ngoài. Rốt cuộc tinh lực không còn, y nắm lấy góc áo của Dụ Văn Châu, tùy ý phát tiết cảm xúc để mưa gió xối xuống cuốn đi tất cả. Nước mắt hòa lẫn nước mưa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, thấm vào trong tim Dụ Văn Châu.

Sau đêm ấy, thái độ của Hoàng Thiếu Thiên với Dụ Văn Châu rốt cuộc chuyển biến, đơn giản là ôn hòa dễ chịu rất nhiều, giống như bạn tốt nhiều năm.

Lại có một lần, y một mình đi du lịch, rốt cuộc lại lạc trong thị trấn lạ, đêm mưa, trời lạnh, không tìm thấy đường, vẫn là Dụ Văn Châu xuất hiện bên cạnh đưa y trở về quán trọ.

Cẩn thận nghĩ lại, mỗi lần Dụ Văn Châu tìm được y, y đều toàn thân ướt đẫm chật vật, một mình chơi vơi lạc lõng trong mưa tối.


Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cũng khóc đủ, tâm trí dần trở lại, vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy nụ cười ôn hòa quen thuộc khiến người khác yên tâm của Dụ Văn Châu.

Mưa dần nhỏ xuống, gió cũng sớm ngừng.

Sau khi xác định y không có chuyện gì, Dụ Văn Châu mới buông người ra, cởi áo khoác đã sớm ướt đẫm, vắt đi nước đọng, sau đó che lên đỉnh đầu Hoàng Thiếu Thiên.

Một tay giữ áo, một tay nhẹ nhàng giúp y lau đi lớp nước còn vương trên khuôn mặt, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh buốt, lộ ra nụ cười yêu chiều sủng nịch chỉ dành riêng cho Hoàng Thiếu Thiên: "Thiếu Thiên, chúng ta về nhà."


_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro