Đạo sĩ trừ yêu (1)
Chuyến bay tới G thị chưa tới giờ khởi hành, Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở đại sảnh sân bay lướt weibo. Hotsearch top đầu trên weibo là chuyện Tây Hồ H thị xuất hiện ngư yêu ăn thịt người khiến quần chúng xúc động lo lắng, ngoài ra còn một tin nữa, đó là tòa chính Gia Thế H thị đột nhiên nổ mạnh, nguyên nhân đến nay vẫn chưa rõ, may mà không có ai gặp thương vong.
Thân là đương sự trong cả hai sự kiện, Hoàng Thiếu Thiên vô cùng căm giận, "Văn Châu, rõ ràng ngươi cứu người, bọn họ lại nói là ăn thịt người, đúng là quá đáng! Ngươi cũng đừng sinh khí!"
Dụ Văn Châu không quan tâm lắm, "Nhân loại vốn ngu xuẩn, tôi lại không để trong lòng."
Hoàng Thiếu Thiên bất mãn kêu, "Dựa vào, ngươi đang mắng cả ta sao?!" Nói xong giận dỗi quay đi không để ý tới hắn.
Y lại lướt weibo, còn dùng acc phụ giải thích không tồn tại chuyện ngư yêu ăn thịt người, đây là thế giới duy vật, tin vào yêu quái là mê tín.
Nhưng không ai để ý tới lời giải thích của y, tất cả mọi người đều sôi nổi thảo luận, cho dù y có dùng thủ tốc siêu việt của mình để spam bình luận, top Mười hotsearch trên weibo vẫn là "Đại ngư tinh ăn thịt người", "Ngư tinh ăn thịt người và phong thủy của Tây Hồ", "Quan hệ của ngư tinh ăn thịt người và Bạch nương nương", "Ngư tinh ăn thịt người đưa ngươi đến khoa học", "Lộ trình du ngoạn của ngư tinh ăn thịt người", "Địa phương quan sát ngư tinh ăn thịt người rõ ràng nhất"...
Ách, tư duy logic của người H thị... Hoàng Thiếu Thiên lần đầu biết thế nào là thất bại, thả điện thoại xuống.
Dụ Văn Châu lại hừ một tiếng, "Nhân loại ngu xuẩn."
Đúng lúc này, Ngụy Sâm tiến tới gọi hắn, "Dụ Văn Châu, ngươi lại đây một chút." Nói xong liền tiến tới mộc góc vắng của đại sảnh.
Dụ Văn Châu đứng dậy, ngoan ngoãn theo tới, Hoàng Thiếu Thiên sợ Ngụy Sâm mắng hắn, cũng nhanh chân đi theo.
Ngụy Sâm lên tiếng, "Chuyện điểm kinh nghiệm ta đại nhân đại lượng không so đo với ngươi, dù sao cũng là ngươi đứng vững ở thời khắc cuối cùng, ai bảo ta cố tình bị Diệp Thu đánh bất tỉnh, mà đáng ra Diệp Thu không nên ở thời điểm chỉ còn chút hơi tàn còn cố gắng giả bộ uy phong nhiều lời với các ngươi, tức chết ta!"
Hoàng Thiếu Thiên không khỏi khinh thường, đây là cái khiến hắn tức chết?
Ngụy Sâm nói tiếp, "Cha ngươi đưa ngươi đến Lam Vũ, mọi người đều là đồng loại, ta chiếu cố ngươi cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng sao ngươi có thể vô tình giành mất điểm kinh nghiệm của ta! Ta biết chuyện này không thể trách ngươi, dù sao ngươi cũng không biết đó là điểm kinh nghiệm cuối cùng, cũng không biết tên hỗn đản Diệp Thu kia chỉ còn chút sức lực, nên ta không so đo với ngươi. Nhưng ngươi có biết điểm kinh nghiệm này muốn có được khó khăn tới mức nào không?! Ngọa tào, điểm kinh nghiệm nhiều nhất của một trận chiến yêu ma suốt bao nhiêu năm nay đều bị ngươi lấy mất, trong khi ta mới là người xông vào đầu tiên..."
Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm, dáng vẻ sắp khóc của Ngụy lão đại thật sự rất đáng thương, hắn vì y mới có thể cùng đại Ma vương cứng đối cứng...
Ngụy Sâm thở dài một tiếng, "Bỏ đi, ta không so đo với hậu bối. Ngươi trở về đi, ta nói xong rồi." Nói xong liền xoay đầu đi theo hướng tới gian hút thuốc.
Dụ Văn Châu đứng yên tại chỗ không động, Hoàng Thiếu Thiên đi tới vỗ vỗ vai hắn, "Ta đã nghe được cả rồi." Y dừng lại một chút, nói tiếp, "Văn Châu, ngươi có thể mang điểm kinh nghiệm trả lại cho hắn không?"
Dụ Văn Châu quay đầu nhìn y, "Không."
Hoàng Thiếu Thiên vô cùng thất vọng.
Dụ Văn Châu nheo mắt, "Xem dáng vẻ của cậu, hắn không nhận được điểm kinh nghiệm khiến cậu rất thương tâm?"
Hoàng Thiếu Thiên nhỏ giọng, "Ân..."
Dụ Văn Châu lạnh giọng, "Ồn muốn chết."
Hoàng Thiếu Thiên vô cùng oan ức, rõ ràng y còn chưa nói bao nhiêu.
Dụ Văn Châu không nhìn y, lướt qua y trở về chỗ ngồi.
Một đường trở về G thị, cả hai người không nói với nhau câu nào.
Buổi tối ở kí túc xá, Dụ Văn Châu hiếm thấy bảo trì hình người, nằm trên giường đọc sách.
Hoàng Thiếu Thiên nhịn không được lên tiếng, "Văn Châu..."
Dụ Văn Châu ngắt lời, "Cậu không thể yên lặng được sao?"
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn một hồi, nói, "Vậy ta không ở đây nữa." Nói xong liền rời khỏi kí túc xá.
Y đi đến phòng của Ngụy Sâm, gõ cửa, "Ngụy lão đại?"
"Vào đi."
Hoàng Thiếu Thiên tiến vào phòng Ngụy Sâm, Ngụy Sâm lúc này đang ngồi trước máy tính, vẫy tay với y, "Đến đây, cùng xem trận đấu của Bách Hoa và Gia Thế. Đánh xong trận kia ta còn bận chuyện khác, chưa kịp xem thi đấu."
Các ngươi đúng là một đám yêu quái nhiệt tình yêu thương Vinh Quang... Hoàng Thiếu Thiên yên lặng phun tào trong lòng, ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ngụy lão đại, ông không sao chứ?"
"Không sao, lão Đại của nhóc rất khỏe!" Ngụy Sâm ngậm thuốc lá, cười cười, "Đánh một trận mà thôi, nếu ta còn trẻ, căn bản sẽ không để Diệp Thu vào mắt!"
Hoàng Thiếu Thiên không lên tiếng, Ngụy Sâm cũng không nói chuyện nữa, trong phòng chỉ còn thanh âm của video trận đấu Vinh Quang.
Thật lâu sau, hắn mới thở dài, "Aiz, rốt cuộc già rồi, cuối cùng vẫn phải nhờ một ngư tinh nho nhỏ chạy tới đánh Diệp Thu một quyền..."
Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy rất khổ sở, "Đều là do tôi, nếu tôi không đi tìm Diệp Thu..."
"Đó chỉ là chuyện sớm muộn, dù sao ta và Diệp Thu không vừa mắt nhau từ lâu rồi!" Ngụy Sâm ôm vai y, "Có điều lần sau phải đề phòng người lạ, đó có thể không phải là người."
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn, gật đầu.
Ngụy Sâm hỏi y, "Nhóc có sợ ta không?"
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, "Cho dù ông là ai..." Hoặc cho dù không phải là người, "Cũng vẫn là Ngụy lão đại của tôi."
Ngụy Sâm cười cười, xoa xoa đầu y, "Ta thích nhất là nói chuyện với Thiếu Thiên."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro