Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✽91. Siêu tưởng thượng vị

✽91. Siêu tưởng thượng vị

Đàm Nghị bị con trai đẩy ra sau cũng không tức giận, trực tiếp đi xuống giường, hôm nay hắn có chuyện quan trọng phải làm, cho nên muốn ra cửa sớm một chút.

Nhưng Đàm Nghị lại không đến tổng công ty, mà là đi tới một công ty con vừa mới thu mua.

Một người đàn ông trung niên ánh mắt oán độc trừng mắt nhìn Đàm Nghị: "Một tháng trước anh đem nữ nhi của tôi bỏ tù, hiện tại còn nuốt công ty tôi, Đàm Nghị, anh đúng hảo ngoan độc, không nghĩ đến một chút tình cảm nào sao?"

Đàm Nghị nhìn về phía người đàn ông trung niên: "Tình cảm? Ngày đó tôi cử hành hôn lễ đã từng nói với các người, là các người tự mình không cần."

Bởi vì thân phận đặc thù, người muốn mạng Đàm Nghị cũng không phải không có, nữ nhân muốn dựa vào Đàm Nghị thượng vị thì càng nhiều, cho nên người biết vị trí biệt thự Đàm gia không nhiều, lấy thân phận và năng lực của Từ Tiên Tiên, là không có khả năng biết biệt thự nhà hắn ở chỗ nào.

Trừ phi có người giúp bà ta.

Mà miệng Từ Tiên Tiên lại không kín, cho nên dễ dàng bị cạy ra thân phận kẻ phía sau.

Chọn Từ Tiên Tiên hợp tác, cái kẻ phía sau màn kia cũng thật ngu xuẩn, bà ta ích kỷ lại ngoan độc, căn bản không có hiệp ước tinh thần gì, thoạt nhìn là biết điên rồi, nhưng điên vẫn lấy lợi ích chính mình làm trung tâm, thời điểm sinh mệnh chịu uy hiếp, bà ta còn có thể giữ được bí mật gì?

Đương nhiên, nếu người phía sau kia không ngu, cũng sẽ không làm ra chuyện vừa ngốc ngếch vừa độc ác như vậy.

Cho nên một tháng trước, Đàm Nghị liền lấy tội danh đồng dạng như Từ Tiên Tiên, đem vị thiên kim đại tiểu thư tâm tư độc ác lại cho rằng chính mình chỉ "Tùy hứng kiêu căng" tống vào ngục giam.

Vị thiên kim tiểu thư kia bị cha mẹ chiều hư, cũng tới lúc đi tới một ngôi trường đặc biệt học tập một chút như thế nào để làm người.

Đàm Nghị còn dùng quan hệ cá nhân đưa hai nữ nhân này vào chung một nhà giam, nhốt cùng một buồng, lúc này quan hệ bọn họ hẳn là đã phi thường hòa hợp.

Đàm Nghị thần sắc hung ác: "Con cái không thể nuông chiều, còn phải hảo hảo dạy dỗ, nếu ông không biết dạy, vậy tôi sẽ dạy giúp ông, lần trước sau khi náo loạn trong hôn lễ của tôi nếu ông quản giáo con gái của mình thật tốt, cô ta cũng không rơi vào tình cảnh này, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ông không biết dạy con tử tế, lúc này bà xã tôi bởi vì con gái ông đã chịu đả kích cực đại, chẳng lẽ không cần bồi thường sao?"

Có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay, Đàm Nghị cũng không phải thiện nam tín nữ gì.

Nghĩ đến giao tình trước kia của đôi bên, lúc trước con gái đối phương trong hôn lễ của hắn lại ức hiếp vợ hắn, Đàm Nghị cũng không trả thù, chỉ lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ hai bên, đã đủ cấp cho đối phương mặt mũi.

Ai kêu đối phương cố tình không cho hắn mặt mũi chứ?

Làm sao có thể trách hắn vì báo thù cho bà xã thuận tiện dẫm lên bọn họ mở rộng địa bàn làm ăn của mình một chút?

Thương trường, vốn là chiến trường không thấy máu.

Hơn nữa, Đàm Nghị không bao giờ muốn nhìn Diệp Tuyết Nhi chịu thêm bất luận kinh hách và thương tổn nào.

Cho nên có chút thủ đoạn, nên dùng thì cứ dùng.

Người trung niên đột nhiên nhìn thấy mặt âm ngoan này của Đàm Nghị mới rốt cuộc biết sợ.

Lúc trước Đàm Nghị đơn phương đoạn tuyệt sinh ý cùng hắn lui tới, làm công ty hắn xuống dốc không phanh, hắn không nhịn được thường thường ở nhà oán giận, ai ngờ con gái vậy mà cho rằng hết thảy chuyện này đều do vợ đối phương làm hại, thù mới hận cũ chất chồng, mới sinh ra tâm lý trả thù, lúc này mới biết sai thật sự.

Hiện tại thì hay rồi, con gái bị bỏ tù, công ty hắn cũng không còn, trong tay dư lại mấy trăm vạn muốn Đông Sơn tái khởi cũng không được.

Nam nhân trung niên cũng không dám cùng Đàm Nghị tiếp tục dây dưa, chỉ oán hận bản thân chiều hư con gái mà sinh chuyện.

Hắn lại không biết, con gái mình ở trong tù cũng đang oán hận cha cô ta không bảo vệ được mình, vậy còn làm cô ta thật sự ngồi tù.

Cô ả bị cha sủng ái cưng chiều nên từ trước đến nay luôn vô pháp vô thiên, lái xe đụng chết người cũng có thể chạy tội, cũng đã quen thói ba ba thay mình chùi đít giải quyết rắc rối, lúc này đây cô ả đá phải tấm sắt mông chùi không sạch sẽ cũng không cảm thấy là mình sai, mà cứ trách cứ cha mình không có bản lĩnh.

Nhưng càng làm ả khó thể tiếp nhận chính là, ả ta vậy mà phải cùng Từ Tiên Tiên giam chung một phòng, Từ Tiên Tiên còn trách cứ ả dụ dỗ bà ta phạm tội, đương nhiên ả cũng trách cứ Từ Tiên Tiên muốn lôi ả xuống nước, cho nên hai người vừa thấy mặt liền không nhịn được đánh nhau.

Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn phải chịu đựng phạm nhân khác khinh nhục hiếp đáp, nhưng kết quả là bọn họ ăn hành ngập mặt, dẫn tới biểu hiện cải tạo không tốt, ngày ra tù xa xa không hẹn.

Nhưng kết cục mà bọn họ hứng chịu là do bọn họ tự chuốc lấy có thể trách ai chứ, rõ ràng tự làm tự chịu.

Sau khi quyết định không tham gia thi đại học, Đàm Thành liền tính toán không đến trường, trước khi nghỉ, hắn tìm một ngày đi đến ký túc xá đem đồ vật cá nhânthu thập mang về nhà, sau khi vào đại học hắn cũng không tính ở trọ, thi đậu ở đâu, thì mua nhà ở đó (giàu vãi lừ).

Nhưng phỏng chừng bọn họ cũng không đi thành phố khác, rốt cuộc ai kêu lão ba dính chặt mẹ nhỏ.

Kết quả Đàm Thành mới vừa xách đồ từ ký túc xá đi ra, đột nhiên một bóng người nhảy tới, đâm vào ngực Đàm Thành làm sách vở hắn đang cầm rơi đầy mặt đất.

Người đụng trúng hắn vốn dĩ đầy mặt thẹn thùng, nhưng khi nhìn thấy đám sách rơi trên đất thì sợ ngây người.

Bởi vì trên mặt đất toàn là sách dành cho phụ nữ mang thai kiểu như làm sao giúp bà bầu mát xa thân thể, thư giải đau đớn.

Đàm Thành vẻ mặt lạnh lùng nhặt từng quyển lên, không để ý đến thiếu nữ lỗ mãng xông tới kia, nhưng thiếu nữ lại không nhịn được cắn chặt răng hỏi: "Nghe nói cậu không muốn tham gia thi đại học? Vì cái gì?!"

Đàm Thành trực tiếp quơ quơ quyển sách trên tay: "Bà xã tôi mang thai, tôi muốn chờ cô ấy sinh xong mới cùng cô ấy tham gia thi đại học, năm nay thì không."

Thiếu nữ lắp bắp: "Bà xã? Cậu, cậu còn vị thành niên..."

Đàm Thành nghĩ tới mẹ nhỏ nhà mình, không nhịn được nở nụ cười: "A, tuy rằng đã có con, nhưng tôi còn chưa công bố danh phận, nhưng tôi sẽ nỗ lực, đúng rồi, chuyện bà xã tôi mang thai không cần giúp tôi giấu giếm, bởi vì tôi siêu cấp muốn thượng vị."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ [JEFFMATERXXX] (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3p#hvan