Từ chương 31-end
~Chương thứ ba mốt~
"Mẹ nó, đây rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà?"
Bọn họ bị vứt vào một căn nhà hoang, bị mặc kệ dưới đất. Trong phòng có sẵn năm người, thêm bốn người đã bắt cóc họ thì tất cả là chín. Triệu Tĩnh Vũ trong đầu nhanh chóng tính kế chạy trốn- có bốn người mang súng, ngoài ra có một người ngồi trên ghế, nhìn qua thì biết đó là cầm đầu nhóm cướp. Hắn tuy không để lộ súng, nhưng vũ khí phòng thân chắc chắn không ít, tạm thời coi như có năm người có súng. Bốn người còn lại, không hẳn không có. Cửa sổ phòng này đều bị đóng kín, khắp nơi phủ mạng nhện, xem ra đã phủ bụi lâu rồi. Có lẽ nếu trốn thì khả năng chạy được tới nơi an toàn rất thấp.
"Hắn chính là Triệu Tĩnh Vũ?" Người trên ghế đứng lên, đi đến chỗ Triệu Tĩnh Vũ.
Triệu Tĩnh Vũ lúc này quỳ rạp trên đất. Cho đến khi hai mũi giày da ở trước mắt, anh ta mới nhìn lên.
"Đúng, chính hắn."
Giọng này hình như có chút quen quen, nhưng anh ta nghĩ mãi không ra đã nghe ở đâu. Anh ta không làm gì, chỉ chờ đợi hành động của đám cướp.
"Khốn, lập tức gọi đến nhà nó, kêu cha nó đưa ra năm trăm vạn, nói cho ông ta biết, không được báo cảnh sát, nếu không tao giết cả con dâu lão!"
Một đôi giày da bỏ đi, chủ nhân đôi còn lại không rời khỏi, mà chậm rãi ngồi xuống.
"Mày cuối cùng cũng bị báo ứng, Triệu Tĩnh Vũ."
Cằm anh ta bị nâng lên, bị bắt đối diện với một đôi mắt gian xảo. Chủ nhân đôi mắt ấy có một khuôn mặt hõm sâu cùng cái đầu rối tung như rơm, tuy bộ dạng tiều tuỵ nhưng Triệu Tĩnh Vũ vẫn nhận ra hắn.
"Là ông." Anh ta thấp giọng.
"Đúng, là tao." Người kia bật cười, tiếng cười ngập tràn oán hận, rồi nghiến răng gằn từng tiếng: "Mày làm hại nửa đời còn lại của tao, tao không thể để mày chết tử tế được! Mày cho mày là ai mà không ai dám động? Hừ, tao nói cho mày biết, đám người nhà họ Triệu không thể ngờ là thằng cháu của mình kiểu gì cũng phải chết. Mày hại tao tan nhà nát cửa, vợ tao ôm con bỏ đi... Còn vợ mày? Ha ha..." Hắn đột nhiên đứng lên, một bước đến đạp lên bụng Trình Gia Nhạc. "Sẽ giết cô ta, loại như mày mà muốn có vợ con sao?"
Triệu Tĩnh Vũ mắt thấy Trình Gia Nhạc bị đạp đến hôn mê, nhưng anh ta không có cách gì. Từ lúc vào gian phòng này, anh ta đã bị trói chặt, đến cả việc cử động một chút cũng cần rất nhiều sức lực. Anh ta chỉ có thể cầu xin trời phù hộ Trình Gia Nhạc, bởi ngay cả việc đơn giản là trừng mắt với tên kia cũng làm không được.
"Đau lòng sao?" Tên đó lại ngồi xuống. "Nếu không phải mày lúc đó tuyệt đường của tao, hôm nay mày sẽ không phải thế này. Nói thế để mày đừng quá tự cao!"
Triệu Tĩnh Vũ nhắm mắt, không muốn quan tâm đến hắn! Anh ta từ tận đáy lòng nói với mình, không được để hắn khiêu khích, Gia Nhạc sẽ bị thương, phải yên lặng, yên lặng!
Người kia có lẽ thấy Triệu Tĩnh Vũ không hứng thú, nên chuyển qua Trình Gia Nhạc.
Triệu Tĩnh Vũ sợ đến mất hết dũng khí, cơ thể Trình Gia Nhạc tuyệt đối không chịu nổi giày vò, làm vậy cậu ta chỉ có đường chết thôi! "Sử Siêu, mày là thằng khốn! Vợ con mày bỏ đi là đúng, bọn họ theo mày chỉ có hỏng cả đời!"
Quả nhiên Sử Siêu hai mắt đỏ ngầu hướng qua anh ta, sau đó bị đạp mấy cái. Bên trong bị đảo lộn, anh ta nghĩ thầm, nên cố gắng giữ cho quả tim thôi.
Tiếp theo, chỉ sợ là gian khổ mới bắt đầu.
***
~Chương thứ ba hai~
Sử Siêu, tổng giám đốc công ty kiến trúc Thành Nghiệp. Hắn cũng từng có một thời huy hoàng, cuộc sống hạnh phúc. Triệu Tĩnh Vũ không biết vì sao ngày hôm nay hắn ta rơi vào hoàn cảnh này, chỉ biết, từ sau lần ở bên ngoài hội trường đấu giá hắn túm lấy ống quần anh ta cầu xin khóc lóc, Sử Siêu đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Thành Nghiệp cũng tuyên bố phá sản. Chuyện này có lẽ cũng có quan hệ đến anh ta, nhưng hắn lại giận chó đánh mèo, lại khiến Trình Gia Nhạc bị thương đến mức này, vô luận thế nào, anh ta cũng sẽ không bỏ qua Sử Siêu.
Triệu Tĩnh Vũ lúc này đã trấn tĩnh, cho dù có bị đấm đá mạnh hơn nữa.
"Đều do mày, đều là do mày!" Sử Siêu miệng thì thào, động tác dưới chân không hề gián đoạn. "Mày phá hoại đời tao!"
Triệu Tĩnh Vũ sợ hắn lại tìm Trình Gia Nhạc rầy rà, đành chịu đau, dùng một điệu cười chế nhạo nói: "Tôi... Phá anh? Ha... Haha... Chính anh... Đời người... Bánh xe ... quay... rồi..."
Sử Siêu đột nhiên ngồi xổm xuống, túm lấy đầu anh ta, đưa hướng đối diện mình: "Mày không nhận là do mày mà công ty tao mới phá sản? Nếu không có mày, vợ cùng con tao sao phải chạy trốn? Nếu không phải mày, lúc trước đã đồng ý giao công trình kia cho công ty tao rồi bất ngờ tiểu nhân lật lọng, lúc tao đã chuẩn bị hết cho công trình đó thì mày lại nói đã giao cho công ty khác! Tao xong đời, vì tao vay nặng lãi, nửa đời sau của tao đã bị mày hại!"
"Bốp bốp bốp", vài cái tát liên tiếp lên mặt Triệu Tĩnh Vũ, làm anh ta choáng váng.
Rất nhanh, Sử Siêu thấy mệt. Hắn thở khó nhọc rồi rời đi.
Triệu Tĩnh Vũ nằm trên sàn nhà lạnh như băng, hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần. Tuy rằng trên mặt sưng vù lên, nhưng đầu óc anh ta vẫn vô cùng rõ ràng- hoá ra là chuyện này...
Anh ta khó khăn quay sang, Trình Gia Nhạc vẫn nhắm chặt mắt. "Haha, hoá ra đều vì cậu..." Anh ta nhẹ nhàng kể: "Tôi vì muốn cậu, mà phải trả cái giá thế này..."
Theo lời Sử Siêu thì cái công trình đó, chính là Triệu Tĩnh Vũ giao cho công ty Trình Gia Nhạc. Anh ta trăm nghìn lần cũng không ngờ, một gia đình vì công trình này mà tán gia bại sản. Anh ta không đồng tình với Sử Siêu, một người lãnh đạo thất bại thì không đáng để đồng tình. Anh ta chỉ hối hận mình đã sơ suất... Nhưng hối hận trên thế giới này là không ích gì, cho nên ý niệm này chỉ thoáng lóe lên trong đầu.
Sử Siêu nghỉ một lúc lại quay ra. Hắn hình như không thể khống chế việc hành hạ Triệu Tĩnh Vũ, mà hắn phát hiện, trực tiếp đánh người kia cũng không có lợi gì. Thế là hắn chuyển qua người đàn bà đang mang thai tử khí u ám nằm cạnh Triệu Tĩnh Vũ.
"Vợ mày trông cũng được đó." Sử Siêu thô bạo nâng mặt Trình Gia Nhạc lên, vặn về phía Triệu Tĩnh Vũ.
Triệu Tĩnh Vũ không nói gì, anh ta suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi Sử Siêu.
"Xem ra mày cũng yêu nó. Tình nguyện để tao đánh như thế, không muốn tao làm bị thương nó. Mày xem, ánh mắt mày đã lộ ra hết tâm tư mày rồi."
Triệu Tĩnh Vũ hoảng sợ, ánh mẳt anh ta thật sự rõ ràng thế sao...? Không xong rồi!
"Sử Siêu." Một tên cướp đi tới. "Đã gọi điện rồi, bọn nó nói tối sẽ giao tiền. Anh em ta phải đi giải quyết một chút," Hắn nhíu mày, "Chuyện đàn ông."
Sử Siêu nở nụ cười. "Làm sao phải đi xa, chỗ này có sẵn đàn bà mà."
Triệu Tĩnh Vũ giãy giụa dữ dội, bọn chúng dám làm chuyện đó với người có thai!
Tên cướp kia nhíu nhíu mày, "Chảy nhiều máu như vậy, anh cũng muốn cô ta ư?"
"Hừ, chỉ cần có thể đả kích Triệu Tĩnh Vũ, chuyện gì tao cũng làm. Máu? Kia là máu của con Triệu Tĩnh Vũ, một đứa nhỏ không thể thấy thế giới này... Ha ha ha ha... Thật đáng thương, chảy nhiều máu như vậy, xem, váy cô ta thấm đỏ cả rồi, chỉ sợ là đứa nhỏ không còn? Mày cũng có ngày hôm nay sao, Triệu Tĩnh Vũ!" Sử Siêu cũng chưa có làm gì, mà chỉ bỏ đi.
"Anh làm gì vậy, không cần cô ta nữa à?" Bọn cướp hỏi.
"Đương nhiên không phải, tao đi lấy chậu nước lạnh. Tao không muốn đùa với một cái xác."
Sử Siêu điên rồi. Triệu Tĩnh Vũ nắm chặt tay, anh ta có thể thấy tay chảy máu, dây thừng trên cổ tay cũng không lỏng ra chút nào. Anh ta thực hận mình bất lực!
Sử Siêu rất nhanh đã mang chậu nước tới.
***
~Chương thứ ba ba~
Tối đen, cả thế giờ đều là một khoảng tối đen.
Cậu sợ hãi khi ngạt thở trong đêm tối, thế là cậu liều mạng chạy lên phía trước, chính là bất kể cậu chạy bao xa, vẫn là bị một màn đen vô tận bao vây, cậu sợ, cậu thu người lại, nhắm mắt bịt tai.
Đột nhiên "roạt" một chậu nước lạnh như băng dội xuống đầu.
Nước làm cậu đau, cậu mở to mắt, cảnh tượng trước mắt mơ hồ di động... Một người đàn ông nhìn xuống cậu- cậu lúc này mới ý thức mình đang nằm trên đất lạnh.
"A..." Trình Gia Nhạc rên khẽ. Bụng đau quá, ý thức dần rõ ràng, cậu cảm giác mọi thứ cũng càng ngày càng rõ hơn... Đau đớn nơi bụng tuy làm cậu gần như tê liệt, nhưng loại tra tấn này vẫn làm cậu khó chịu. Trên mặt là nước ướt đẫm, nhưng rất nhanh nước cùng mồ hôi hoà lẫn nhau.
Ngay lúc cậu đau đớn, cậu cảm thấy quần lót mình bị lột xuống. Cậu hoảng sợ ngẩng lên, thì đúng lúc người đàn ông kia- hắn tách hai chân cậu sang hai bên.
"Anh... Làm cái gì!" Gia Nhạc cố lắm mới nói nổi, cậu cũng cố đạp người kia, nhưng hắn cũng chỉ giật mình một chút, căn bản không có bị uy hiếp gì. Cậu tuyệt vọng nhìn hắn đưa tay sờ soạng bên dưới mình... Không! Những kí ức đáng sợ lập tức quay về, hai tay cậu cào xuống sàn muốn trượt ra, nhưng vừa mới di chuyển một chút, đã bị kẻ kia dùng sức kéo lại... Chỉ càng làm hắn làm mưa làm gió. "Không... Bỏ tôi ra!" Cậu rên rỉ như tiếng muỗi, "Buông..."
Ngón tay lạnh lẽo kia hướng dần xuống dưới đùi cậu.. Xuống dần... Trình Gia Nhạc tuyệt vọng nhắm hai mắt.
Nứơc mắt theo khoé chảy ra cậu đã không còn sức chống cự...
"Sử Siêu, bỏ cậu ấy ra!"
Bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc, Gia Nhạc quay đầu, quả nhiên thấy Triệu Tĩnh Vũ, Anh ta toàn thân bị trói bằng dây thừng to bản, cả người hình như không thể động đậy. Cho dù đang trong tình trạng khó xử, Trình Gia Nhạc vẫn thấy tổn thương hơn khi bị cưỡng bức trứơc mặt anh ta. Không, cậu thà chết chứ không để anh ta thấy mình như vậy!
Có lẽ do nghĩ như vậy nên Trình Gia Nhạc dồn hết sức đạp một đạp, lại trúng đùi kẻ kia.
"Sử Siêu, mày mau buông cậu ấy ra, người mày muốn trả thù là tao, ra tay với người có thai, mày có còn tính người không! Cậu ấy sẽ bị mày giết chết mất!" Triệu Tĩnh Vũ đã bất chấp mọi thứ. "Sử Siêu, mày muốn trả thù thì qua đây, mày làm gì tao cũng được, không được ra tay với cậu ấy, cậu ấy sẽ chết thật đấy, mày cũng không muốn giết người đúng không?"
"Tao không muốn giết người?" Sử Siêu đột nhiên cười ha ha, "Tao rất muốn giết người đó!"
"Vậy mày còn muốn làm gì cậu ấy, cậu ấy là người ngoài, không liên quan chuyện này!"
"Nhưng tao không giết mày được," Sử Siêu cười chế nhạo, "Mày là phương tiện để tao kiếm tiền, cũng là thứ bảo vệ tao. Giết mày, tao còn muốn sống không?"
"Tao cảnh cáo mày, nếu cậu ấy chết, tao sẽ theo mày đến tận chân trời góc bể, còn vợ con mày cũng đừng mong sống yên!"
Sử Siêu cười to: "Không ngờ cô ta với mày quan trọng như vậy. Tao càng phải tra tấn cô ta." Nói xong hắn dùng lực mở hai chân Trình Gia Nhạc, máu chảy đầm đìa bên dưới hiện ra trước mắt hắn.
"Qua xem!" Sử Siêu gọi bọn cướp phía sau. "Thực ghê bỏ mẹ!"
Sử Siêu cười một tiếng, cuối cùng bỏ chân Trình Gia Nhạc ra.
Hắn đi đến trước mặt Triệu Tĩnh Vũ, đạp một phát. "Mày cũng có nhiều sở thích nhỉ, loại hàng này mà cũng có thể xài. Hoá ra là người lưỡng tính..."
Triệu Tĩnh Vũ bị đá trúng bụng, nghiến răng chịu đau. Nhưng anh ta không phân tâm được lâu, Sử Siêu chính là kẻ điên, đối phó với kẻ điên, anh ta căn bản nửa giây cũng phải không được mất tỉnh táo.
Quả nhiên, Sử Siêu đi trở lại. "Nếu không chảy nhiều máu thế này, nói không chừng làm cũng thích lắm đây."
"Anh không phải vẫn muốn làm thế chứ?" Tên ngồi xổm dưới đất vẻ mặt không tin nổi.
"Vì sao lại không? Có thể khiến anh Triệu đây yêu, hẳn không tồi. Mày không thích thì tránh ra." Sử Siêu lại đứng lên, cởi thắt lưng.
"Làm đi, được đó..." Tên kia bông nhiên hét to: "Chúng mày mau qua xem, Sử Siêu muốn chơi một tên lưỡng tính này."
***
~Chương thứ ba tư~
"Chúng mày ồn ào cái gì!" Sử Siêu đấm cho hắn một phát.
Rất nhanh, bọn còn lại vây quanh Sử Siêu. Sử Siêu nhìn nhìn, hỏi: "Anh Cả đâu?"
"Đi ăn rồi."
"Tao cũng muốn cho anh ấy nếm thử mùi vị tên lưỡng tính này."
"Đừng đùa, anh Cả sẽ không chơi hạng quái vật ấy đâu."
Sử Siêu chậc một tiếng rồi ngồi xuống. Hắn nâng đùi Trình Gia Nhạc lên, để cho đám vây đằng sau có thể nhìn thấy chỗ đó của cơ thể vô lực dưới tay hắn.
Bọn cướp đều than một tiếng sợ hãi.
Sử Siêu cười cười, ánh mắt cố tình hứơng về phía Triệu Tĩnh Vũ.
"Sử Siêu, mày còn có nhân tính không, mày bỏ cậu ấy ra, Triệu Tĩnh Vũ này tuỳ mày xử lí!" Triệu Tĩnh Vũ điên cuồng giãy giụa, giận là sợi dây thừng siết chặt không lỏng ra.
Trình Gia Nhạc gần như tuyệt vong. "Nếu hắn cưỡng bức tôi, tôi sẽ đập đầu chết ở đây!" Cậu trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt hướng về Triệu Tĩnh Vũ... Nếu nửa năm trước, cậu nhất định sẽ phỉ báng mình về loại suy nghĩ giống đàn bà này, nhưng hiện tại cậu thấy đó là điều đương nhiên. Không phải vì Triệu Tĩnh Vũ mà muốn giữ mình... Là ai, đối mặt với người mình yêu mà bị làm nhục sẽ sống không bằng chết. Đáng tiếc cậu vừa nhận ra tình cảm của mình, thì lại gặp đả kích này... Cậu nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Vũ, mong có thể lưu giữ mãi mãi trong đầu, trở thành một dấu ấn vĩnh cửu... "A!!!" Thân dưới đột nhiên bi một vật thể lạnh lẽo xâm nhập, cậu hét lên đau đớn.
Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Vũ hét lên: "Sử Siêu, đừng đụng vào cậu ấy, xin anh! Tôi xin anh! Thả cậu ấy đi!"
Sử Siêu không nhìn anh ta, tay hắn ở trong huyệt đạo nhỏ hẹp thăm dò, thoả mãn khi cảm thấy thân thể kia run rẩy kịch liệt.
"Anh muốn thì cứ làm với tôi, buông cậu ấy ra!"
"Tao nghe lầm à? Anh Triệu, tổng giám đốc Triệu tương lai, "Sử Siêu nhanh chóng rút tay, buông cơ thể không ngừng run kia. "Mày, Triệu Tĩnh Vũ, cầu xin tao chơi mày?"
Triệu Tĩnh Vũ hạ quyết tâm nói. "Đúng, chỉ cần anh tha cho cậu ấy."
"Ha ha ha ha..." Sử Siêu dương như cười đến phát điên, "Thật thấp hèn làm sao, tự cầu xin người khác chơi mình? Hừ!" Sử Siêu không lưu tình đá mạnh vào người Triệu Tĩnh Vũ. "Hèn hạ, van xin tiếp đi, van xin tao đi!"
"Van xin anh Siêu dùng gậy to đâm chết mày đi! Ha ha ha..." Đám cướp ồn ào.
Triệu Tĩnh Vũ cắn răng, hận không thể giết chết Sử Siêu.
"Sao, không chịu xin tao? Mày phải biết, nếu mày không chịu hạ mình, vợ nhỏ của mày sẽ chịu khổ đó." Trình Gia Nhạc nhìn Triệu Tĩnh Vũ, cậu cảm thấy mình ở sâu trong mắt đối phương, giống như anh ta trong mắt cậu. Nhưng cậu không vui nổi.
Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên nhắm mắt, gằn từng tiếng. "TÔI. XIN. ANH. CHƠI.TÔI!"
Nước mắt đột nhiên chảy như nước lũ, Trình Gia Nhạc bịt miệng, khóc không thành tiếng... Mọi thứ trong trời đất không còn tồn tại, trong đầu cậu chỉ còn câu nói ấy... Đau đớn cũng như tan biến... Nhưng tình huống hiện tại không cho cậu vui sướng. Thân thể này của cậu chỉ biết làm liên luỵ đến Triệu Tĩnh Vũ.
Mắt thấy dây thừng trên người Triệu Tĩnh Vũ được cởi, chỉ còn trói chặt hai tay, Trình Gia Nhạc không biết làm gì. Tuy cậu không bị trói, nhưng cậu muốn di chuyển cũng không di chuyển được. Đại khái là bọn cướp cũng không uy hiếp, vì cậu bản lĩnh cũng chả có gì. Cậu thử vươn người lập tức cảm nhận thân dưới có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Cậu nhất thời choáng váng. Cậu có thể thấy mình chảy rất nhiều máu, nhưng lại không chết...
***
~Chương thứ ba lăm~
Triệu Tĩnh Vũ cứng đờ người. Dây thừng trói toàn thân từ trên xuống dưới đã được cởi, nhưng hai tay cũng hai chân vẫn bị trói lại. Anh ta nhắm mắt, rồi lại mở, trước mặt vẫn là bọn đàn ông đó, xông vào mũi vẫn là mùi máu nồng nặc, xem ra trốn không thoát rồi. Anh ta đành cam chịu.
Đột nhiên ngực bị đạp mạnh, Triệu Tĩnh Vũ cả người gồng lên. Anh ta trừng mắt, chỉ thấy Sử Siêu vẻ mặt khinh thường nhìn mình, rồi đột nhiên ngồi xuống, ghé vào tai nói khẽ: "Tao hận đến muốn giết chết mày, làm gì có chuyện muốn chơi mày chứ? Nhưng mà, Triệu thiếu gia à, ngài là khách quý của tôi, hôm nay Sử Siêu tôi sẽ không bạc đãi ngài đâu." Giọng hắn lạnh lẽo đến cực điểm.
Triệu Tĩnh Vũ biết hắn ta hận mình sâu đậm cho nên hôm nay chỉ có thể bảo vệ tính mạng mình và Trình Gia Nhạc đã là ông trời phù hộ. Nhưng mà, sau hôm nay, chính mình phải chịu sỉ nhục, anh ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần. Triệu Tĩnh Vũ mắt chợt loé tia ác độc, rồi từ từ nhắm lại.
"Các anh em, hôm nay Triệu thiếu gia để cho mọi người chơi, nhưng đừng quá tay nhé, tiền cơm nửa năm sau chúng ta còn phải trông cả vào Triệu thiếu gia đó."
Giọng Sử Siêu càng lúc càng xa, Triệu Tĩnh Vũ kinh hoàng mở mắt, những khuôn mặt đàn ông dữ tợn đã lại gần.
"Cậu em, bọn này định đi tìm đàn bà vui vẻ nhưng cậu em đã muốn thì bọn này cũng chiều. Tuy cậu không phải đàn bà, nhưng còn khá hơn cái tên máu me be bét đằng kia." Hắn ngừng nói tay đã lột bỏ quần áo trên người Triệu Tĩnh Vũ.
Triệu Tĩnh Vũ ngược lại chỉ im lặng, đối phương người nhiều, giãy giụa chỉ tổ làm mình bị thương nặng mà thôi. Anh ta hít thở thật sâu, thật sâu... Quay qua phía Trình Gia Nhạc, nhìn về Trình Gia Nhạc đang đầm đìa nước mắt, không thể động đậy, hình ảnh in đậm trong mắt anh ta. Cậu ngàn vạn lần không được chết, ánh mắt anh ta dán chặt vào ánh mắt Trình Gia Nhạc, tựa như đã nghĩ thông suốt mà dùng cách này nói cho Trình Gia Nhạc nghe, nhưng rất nhanh, tầm mắt anh ta bị che khuất. Lập tức bên dưới truyền đến một cơn đau như xé, trước mắt anh ta tối sầm, thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Trình Gia Nhạc bấm chặt đùi mình, không ngừng tự nhủ, không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất xỉu! Nước mắt không chịu để não khống chế, tự trào ra, mắt cũng như không còn là của mình nữa, chỉ còn cảm giác sưng phù và ran rát lưu trên mặt, cậu cũng không còn thấy gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dâm loạn. Cậu biết Triệu Tĩnh Vũ đã bị cưỡng bức. Nhận ra điều này càng khiến cậu muốn chết, nhưng cậu lại bấm chặt đùi hơn nữa, cố không mất đi ý thức.
Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này hoàn lại, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này của tôi để hoàn lại! Anh muốn tôi làm nô lệ tôi sẽ quỳ rạp dưới chân anh cả đời.
Tinh thần Trình Gia Nhạc lâm vào trạng thái hỗn loạn, sau một hồi kháng cự, cuối cùng vẫn là ngất đi.
"Các người đang làm cái gì?" Người mới tới mở to hai mắt nhìn đám đàn ông vây quanh người đàn ông khác nằm trên mặt đất, anh ta có thể nghe thấy những tiếng thở dốc lẫn trong tiếng chửi bậy... "Các người..."
Sử Siêu ngẩng lên, cũng không quan tâm người kia đang run rẩy, lạnh lùng nói: "Như cậu thấy đấy."
Tô Văn Huy cảm thấy máu trong người dường như bị rút hết, một cơn lạnh chạy thẳng lên gáy. Cố kìm chế, anh ta hét lên một tiếng, đám người kia ngừng những tiếng rên dâm dật cùng gầm ghè. Bọn chúng chốc lát tản ra, kẻ đang ở trên người Triệu Tĩnh Vũ cũng bị anh ta kéo ra.
Triệu Tĩnh Vũ nằm trên đất, hai chân bị mở rộng. Anh ta mím chặt môi, giống như để chịu đựng đau đớn. Tô Văn Huy biết mình thế là hết.
"Xin lỗi..." Nứơc mắt một giọt rớt xuống, đọng trên mặt Triệu Tĩnh Vũ. Tô Văn Huy giây phút này chỉ mong giết chết chính mình... Nếu anh ta lúc ấy chịu nghĩ đến hậu quả, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện đáng hối hận này! "Xin lỗi... Tĩnh Vũ, anh giết tôi đi..."
Triệu Tĩnh Vũ không mở mắt, môi anh ta hơi run run, một tiếng cười nhạo bật ra.
Tô Văn Huy đột nhiên thẳng hướng Sử Siêu, túm áo hắn, phẫn nộ hỏi: "Anh vì cái gì lại muốn đả thương anh ấy, vì cái gì?"
"Cậu hẳn đã biết đến hậu quả này rồi, không phải sao?"
Ầm một tiếng, câu nói này dường như làm sáng tỏ mọi chuyện, Tô Văn Huy tan nát toàn bộ. Đúng vậy, anh ta đã sớm biết, sớm biết Triệu Tĩnh Vũ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chỉ vì nhất thời oán hận mà bịt mắt, lại cùng đám cầm thú này hợp tác, đem chính người mình yêu thương nhất đẩy vào tình cảnh này! Trời ơi, giết tôi đi! Tô Văn Huy vô lực ôm mặt, toàn thân run lẩy bẩy.
"Cậu không phải cũng hận hắn sao? Vừa hay, hai chúng ta có thể cùng nhau báo thù."
***
~Chương thứ ba sáu~
Sử Siêu khoác vai Tô Văn Huy lại bị anh ta dùng lực đẩy ra.
"Lúc trước không phải nói hay lắm sao, nói không làm tổn hại gì anh ta cơ mà? Trình Gia Nhạc anh thích tra tấn thế nào cũng được, nhưng mà anh... muốn lật lọng hả?"
Sử Siêu không lên tiếng trả lời.
"Anh bảo bọn chúng cút đi."
Tô Văn Huy lau nứơc mắt, ngẩng đầu nói với Sử Siêu: "Lập tức rời khỏi chỗ này!"
Sử Siêu ngồi xuống. "Bọn họ là anh em tốt của tôi, tôi sao có thể bảo anh em mình "cút" được? Huống chi..." Sử Siêu cười cười, có chút điên rồ lẫn hoảng hốt, "Cậu hiện tại đã lộ mặt rồi, chẳng lẽ không sợ thân phận bại lộ sao?"
"Anh đừng đùa, anh nghĩ tôi và anh và đám kia có thể chạy thoát sao?" Tô Văn Huy cố khống chế giọng đang run run, "Ông chủ nhà họ Triệu sẽ không bỏ qua cho bất kì ai trong chúng ta đâu, Tĩnh Vũ là con ruột ông ấy, là người thừa kế nhà họ Triệu, các người hôm nay làm nhục anh ta..."
"Giết nó là được rồi." Sử Siêu lạnh lùng nói: "Nếu tất cả không có đường sống thì chi bằng cùng chết. Có Triệu thiếu gia làm bạn, chết cũng đáng đó!"
"Anh dám!"
"Tôi vì sao lại không dám? Đến nước này rồi, tôi còn cái gì mà không dám?"
"Anh..." Tô Văn Huy vốn định chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại thôi, lời thô tục suýt phun ra biến thành lời lời khuyên: "Anh nghe tôi này, hiện giờ quan trọng nhất là nhanh bắt họ giao tiền. Nhớ sai người thu dọn sạch sẽ, đừng để họ nắm sơ hở. Lấy được tiền rồi, tuyệt đối không trì hoãn nữa! Vé máy bay tôi mua sẵn cho các anh rồi, các anh có thể yên tâm mà đi! Qua bên đó thì đừng bao giờ... quay lại nữa! Thế lực nhà họ Triệu lớn đến mấy cũng không quản nổi bên đó, chỉ cần các anh ổn định rồi thì tuyệt đối không còn nguy hiểm!"
"Cậu trước sau đều có lí do để bàn lùi, cậu nói... Tôi nên tin không đây?" Sử Siêu cười cợt nhả.
"Nói thế nào thì các anh cũng chỉ còn đường tin tưởng tôi thôi! Tôi nếu muốn hại các anh thì lúc trước đã không giúp đỡ! Giờ chỉ cần các anh bị bắt, tôi cũng sẽ không sống yên thân! Tôi và các anh là cùng một thuyền, cho dù tôi không lo cho các anh thì cũng phải lo cho chính mình! Anh nói đúng không?"
Sử Siêu không trả lời.
"Chờ anh Cả các anh về, lập tức chăm lo cẩn thận cho Triệu Tĩnh Vũ, còn Trình Gia Nhạc, ông Triệu căn bản không biết có người này, các anh có đem cậu ta băm thành thịt cho chó ăn cũng không ai quản..."
"Cậu thật độc ác," Sử Siêu nói: "Vì cái bụng to kia, chính Triệu Tĩnh Vũ tình nguyện để người khác cưỡng bức nhằm bảo vệ chu toàn cho nó, cậu nói tôi giết nó đi, không phải muốn hại tôi sao?"
Tô Văn Huy khó tin mở to mắt, anh ta trấn tĩnh thế nào cũng không che nổi thái độ của mình. Triệu Tĩnh Vũ sao lại vì tên tiểu tử kia...
"Sao, đau lòng à? Đau lòng cũng hết cách rồi. Tôi không dám làm bị thương tên lưỡng tính đó đâu, nếu ngày nào đó Triệu Tĩnh Vũ nhớ lại mà điên lên, lại chả vượt nửa bán cầu mà làm thịt tôi?"
Tô Văn Huy nhìn Triệu Tĩnh Vũ, lúc này Triệu Tĩnh Vũ cũng mở mắt nhìn anh ta, tuy trên mặt tinh dịch lưu lại đã khô thành vệt, nhưng ánh mắt đó không phải là chế giễu, là khinh thường sao? Giống như đối diện anh ta mà nói: "Tao khinh mày!" Đó rõ ràng là một mũi tên nhọn, đâm một lỗ thật to trên người anh ta.
"Được, tôi làm theo cậu. Nhưng không phải vì tin mà là... Hiện giờ chúng ta giống nhau, đều là cướp cả, chết thì cùng chết, tôi sống thì cậu mới được sống. Tôi thấy cậu cũng không phải loại đem mạng mình ra đùa." Sử Siêu đứng lên nhìn đồng hồ, nói: "Anh em, chúng ta chuẩn bị thôi."
Bọn chúng rất nhanh tản ra, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Tô Văn Huy yên lặng đến bên Triệu Tĩnh Vũ, giúp anh ta mặc lại quần.
"Tôi biết anh hận tôi." Anh ta nói, "Tôi biết. Anh cứ hận đi, cả đời này, tôi sống quá hồ đồ. Trước kia không ngờ là yêu anh, giờ lại không ngờ là đã hại anh." Anh ta cài lại thắt lưng Triệu Tĩnh Vũ, "Có thể tôi thiếu anh một cuộc đời, cũng đáng kiếp tôi lắm, ngay cả chết cũng muốn chết trên tay anh... Anh chờ nhé, nếu anh muốn giết tôi, tôi sẽ không phản kháng. Nhưng," Anh ta cúi đầu, ở bên tai Triệu Tĩnh Vũ nói cực kì nhỏ: "Chờ tôi cứu anh ra rồi hãy ra tay, được không?"
***
~Chương thứ ba bảy~
Trước sau như một, Triệu Tĩnh Vũ không nói một câu nào, cũng không nhìn Tô Văn Huy lấy một cái. Trong mắt anh ta, Tô Văn Huy cùng Sử Siêu giống nhau, đều là kẻ điên, hai người bọn họ... Trừ phi bị sát hại, còn không đừng mơ được sống trên đời sau khi đã làm nhục anh ta như thế!
Tô Văn Huy nhìn người kia thật dịu dàng. Anh ta khẽ lắc đầu, trên mặt hình như mỉm cười. "Anh là đồ yêu tinh hại người." Anh ta nói. "Anh khiến tôi và Sử Siêu thành thế này, nhưng tôi lại tuyệt đối không hận anh. Nỗi hận của tôi toàn bộ chuyển qua Trình Gia Nhạc. Anh có biết tôi vì cái gì lại cùng Sử Siêu hợp tác không? Vì tôi muốn giết Trình Gia Nhạc, nhưng... lại hại đến anh. Nhưng tôi không hối hận, giờ hiện tại cậu ta cũng không khác gì chết. Ha ha, tôi giờ giống người điên vậy, anh vĩnh viễn không thể yêu tôi sao? Trước kia tôi còn ảo tưởng, tôi đối tốt với anh thế, anh sớm muộn cũng yêu tôi, nhưng tôi đã lầm. Trình Gia Nhạc nói đúng, anh căn bản không yêu ai, anh là kẻ không có trái tim... Nhưng hôm nay vì cái gì anh lại làm thế? Anh vì cái gì cam tâm tình nguyện rơi vào tình huống nhục nhã đó vì cậu ta? Anh yêu cậu ta? Có phải hay không, anh yêu cậu ta?" Nói năng lộn xộn một hồi, Tô Văn Huy đột nhiên vội đứng lên, anh ta nâng mặt Triệu Tĩnh Vũ hỏi: "Anh có phải đã yêu cậu ta?"
Vẫn là nụ cười ấy, Tô Văn Huy đột nhiên nhận ra, mình căn bản không có quyền hỏi chuyện này, đã đối xử quá đáng với Triệu Tĩnh Vũ thế, anh ta còn tư cách gì hỏi Triệu Tĩnh Vũ đây? Cố nén nước mắt, anh ta cười gượng: "Xin lỗi..."
Tô Văn Huy nâng Triệu Tĩnh Vũ dậy, cẩn thận giúp anh ta sửa sang quần áo, còn dùng tay chải sơ lại tóc cho anh ta, nhưng Triệu Tĩnh Vũ sắc mặt nhợt nhạt cũng cho thấy anh ta bị ngược đãi không ít.
"Tôi sẽ cứu anh, nhưng, tôi sẽ không lo cho cậu ta đâu." Tô Văn Huy nói, "Tôi còn hận cậu ta, hận khi không thể giết được."
Anh ta lẳng lặng quan sát Triệu Tĩnh Vũ, hơn nửa ngày, Triệu Tĩnh Vũ cuối cùng nói một câu: "Cậu nếu không muốn tôi hận cậu suốt đời thì hãy cứu cậu ấy."
"Vì sao? Vì sao anh lại vì cậu ta như thế?"
"Chuyện này trước đây vốn chẳng vì cái gì, nhưng hiện giờ cậu không cần hỏi, tôi chỉ có thể nói, là tôi nợ cậu ấy nhiều lắm."
"Vậy anh không nợ tôi sao?"
"Tôi nợ cậu? Tôi nợ cái gì?"
Bị nghẹn lại không thốt lên được. Triệu Tĩnh Vũ nói đúng, một chữ tình, không ai nợ ai, dám đòi thì chỉ tự làm xấu mặt mình. Tô Văn Huy lâm vào bước đường này, đáng tiếc là lại không biết hối cải để có cơ hội làm người mới.
Tĩnh Vũ, Tĩnh Vũ...
Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong lòng, một thời ngang dọc nay trái tim đã ra đi, không còn quay lại...
Triệu Tĩnh Vũ nhắm mắt, anh ta không muốn nhìn kẻ kia, một gã đàn ông đáng xấu hổ. Bỗng nhiên trên môi lành lạnh, bị một thứ mềm mại mà lạnh lẽo áp lên, là môi của Tô Văn Huy, anh ta biết. Anh ta không cự tuyệt nụ hôn này, đây là minh chứng cho tình yêu của một người đàn ông đối với anh ta, là minh chứng cho sức hấp dẫn của anh ta, anh ta làm sao phải cự tuyệt? Nhưng lúc mở mắt ra, lại là ánh mắt khinh bỉ.
Tô Văn Huy cười gượng, đứng lên. "Tôi phải đi, anh bảo trọng. Tôi biết anh khinh những người cầu xin tình yêu của anh, điều đó thật khiến người ta tủi hổ."
Xoay người, Tô Văn Huy nhanh chóng bỏ đi, không quay đầu lại.
Triệu Tĩnh Vũ yên lặng ngây người một lúc, đợi đến khi xác định không còn ai quấy rầy, anh ta mới khó khăn di chuyển lại cạnh Trình Gia Nhạc, may mà họ không ở xa nhau lắm.
Nứơc mắt đọng nơi đôi mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt chứng minh cậu ta còn sống. Triệu Tĩnh Vũ xác nhận cậu ta còn sống xong, cả người dễ chịu hẳn. Đúng lúc đau đớn khác thường từ phía sau cũng không quên nhắc anh ta nhớ mình đã chịu sự hành hạ nhục nhã thế nào.
Anh ta nhắm mắt, một kế hoạch báo thù hiện ra trong đầu.
"Đến giờ rồi, mang họ đi đi!"
***
~Chương thứ ba tám~
Triệu Tĩnh Vũ không phản kháng mà mặc kệ đám người kia trói mình lại, anh ta thấy may mắn khi bọn chúng không động vào Trình Gia Nhạc, nếu không cơ thể gầy yếu ấy chịu sao nổi.
Sớm biết thế này đã bắt cậu ăn nhiều cơm một chút. Triệu Tĩnh Vũ nhớ lại những ngày hai người chung sống, hồi tưởng xong lại lo không biết có thể sống sót trở về không, đời người thật nhiều chuyện không may, trước đây anh ta chưa hề nghĩ mình sẽ thảm hại thế này, cũng không ngờ Trình Gia Nhạc lại lâm vào tình cảnh sống dở thế kia, rồi bản thân vì cậu ta mà đem vứt bỏ hết tự tôn đàn ông.
Miệng vết thương còn đau ê ẩm, không biết đã bị bao nhiêu kẻ leo lên, trên người cũng nhiều thương tích, Triệu Tĩnh Vũ không thể không lo lắng.
"Triệu thiếu gia sợ là không còn sức phản kháng nhỉ, ha ha, không cần trói chặt, chặt quá Triệu thiếu gia cao quý chịu không nổi đâu." Sử Siêu vẻ mặt độc ác châm chọc mà nói.
Nhưng Triệu Tĩnh Vũ cũng không nghe Sử Siêu nói. Anh ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm, xem ra lời Tô Văn Huy nói khi nãy đã có tác dụng, anh ta không còn bị hành hạ, tuy cũng chả ưu đãi gì.
Khi bọn cướp dìu Triệu Tĩnh Vũ lên, tuy nửa người trên bị trói chặt nhưng bên dưới còn đi được, thế là tốt lắm rồi. Đáng tiếc hiện giờ trong đầu anh ta đã không còn ý chạy trốn, vì anh ta hiểu mình không mang nổi Trình Gia Nhạc, mà nếu có chạy được thì cậu ấy cũng chảy hết máu mà chết trước mặt anh ta mất.
Xe dừng bên ngoài. Triệu Tĩnh Vũ bị hai tên trái phải kèm, còn chưa bước ra cửa, chợt nghe thấy bên ngoài có người hô to: "Khốn, chúng ta bị bán đứng rồi!"
Lập tức bọn chúng hoảng sợ chạy ra ngoài. Bọn tội phạm này tuy nói là một đám to gan, nhưng lại thần kinh yếu dễ bị dọa, tình hình trước mắt cho thấy nếu bọn chúng không quá sợ, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút là biết ngay có khả năng là bẫy, nhưng bọn chúng lại như ong vỡ tổ chạy tiệt còn đâu. Triệu Tĩnh Vũ bắt đầu nghi ngờ, mình có phải hay không vừa gặp một lũ ô hợp thấp hèn.
Thừa dịp này, anh ta lay Trình Gia Nhạc dậy. Tuy biết tỷ lệ thành công là rất nhỏ, nhưng tốt nhất là nên tỉnh táo, đáng tiếc anh ta chưa làm được thì có người đến.
Triệu Tĩnh Vũ nhất thời đờ người đứng một chỗ. Sau này nhớ lại anh ta lại tự cười mình, làm vẻ ngu ngốc vậy chỉ sợ là cả đời chỉ có một lần như vậy!
"Triệu tiên sinh cực khổ rồi." Người vừa tới cởi dây trói. Rất nhanh, mấy y tá mặc áo trắng mang khẩu trang đưa cáng vào, đem Trình Gia Nhạc đi. Triệu Tĩnh Vũ thấy mình như đồ ngốc, thậm chí còn muốn cản cáng lại. Cho đến khi vết thương đau nhức, anh ta mới dần tỉnh táo lại.
Được cứu rồi!
Lời này vang lên trong đầu, chạy đi chạy lại nhiều lần, trái tim sung sướng muốn vọt ra, Triệu Tĩnh Vũ kích động che mặt, lúc này mới phát hiện tiếng còi cảnh sát đã hú vang từ khi nào rồi.
Chính âm thanh này đã cứu anh ta, anh ta cảm thấy cả đời sẽ không quên nổi.
~Chương thứ ba chín~
Cơ thể như trôi trong một làn nước mềm mại, có khi lên, có khi xuống, có khi nước lướt trên da, có khi không cảm thấy gì... Nhưng cảm nhận rõ nhất là sức ép của nước... Rất khó chịu, loại cảm giác này như tra tấn thần kinh, Trình Gia Nhạc cố mở mắt, đột nhiên, mọi cảm giác đều biến mất, cậu cuối cùng cũng mở được đôi mắt nặng trịch.
Lọt vào tầm mắt chính là một màu trắng lóa, hơn nửa ngày cậu mới nhìn rõ, cậu đang nằm trên giường phẫu thuật. Suy nghĩ có chút hỗn loạn, cơ thể cũng không nhúc nhích được, cậu cũng không nhớ nổi vì sao mình lại ở bệnh viện, nằm trên giường phẫu thuật. Tấm chăn mềm phủ kín người cậu, cậu giật mình, bụng truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế, nỗi đau đớn tràn khắp cơ thể, cậu khẽ rên, lại càng đau hơn.
Vì sao?
Cậu thử đứng dậy, cậu muốn chiến thắng cơn đau, nhưng lại cảm thấy đau đớn đến tận đỉnh đầu, làm cho cậu không thể động đậy. Đột nhiên trí nhớ như đoạn phim chạy trong đầu, kinh hoàng, bi thương, còn có lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Tĩnh Vũ, ánh mắt sâu đó, toàn bộ đều nhớ lại.
"Nhất định phải cứu lấy người lớn..."
Có một giọng nam mơ hồ truyền đến, cậu nhận ra... Là giọng Triệu Tĩnh Vũ.
"Cậu chủ, cậu về trước đi..."
Giọng nói bị cắt ngang, rồi cậu lại nghe thấy Triệu Tĩnh Vũ tiếp tục: "Nhất định phải giữ tính mạng cậu ấy, tuyệt đối không thể để cậu ấy chết... Còn đứa bé, có thể bỏ đi..."
"Nhưng, chúng tôi không có nhiều khả năng cứu cậu ấy, xin anh hãy chuẩn bị kỹ tâm lý, theo tình hình trước mắt thì cả người lớn lẫn đứa bé đều..."
"Tôi không nghe lời thừa! Tôi nói cho ông biết, nhất định phải cứu người lớn, nếu không tôi dỡ bệnh viện của các người!"
Trình Gia Nhạc muốn ngồi dậy, nhưng cậu không dậy nổi, cậu thử gọi, nhưng lại như người câm, chỉ có thể phát ra tiếng nấc nghẹn. Nhưng cậu vẫn cố, bọn họ muốn giết đứa bé của cậu, cậu không thể để họ làm thế!
"A, bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!" Một y tá nhìn cậu mặt trắng bệch, mở to mắt, vui mừng mà kêu lên.
"Này thật là kỳ tích..." Bác sĩ xúm lại, thì thào trao đổi.
"Gia Nhạc!"
Là anh ta, là Triệu Tĩnh Vũ mà cậu luôn nghĩ đến. Trình Gia Nhạc rất muốn vươn tay xua đi thứ ánh sáng chói loà trước mắt, nhưng hai tay vô lực không nâng lên được. Cậu nhớ Triệu Tĩnh Vũ vừa uy hiếp bác sĩ, muốn giết đứa bé của cậu, nên vội nói: "Tôi muốn đứa bé, phải giữ lấy nó..." Giọng so với muỗi cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng cũng là cậu đã cố hết mức.
Triệu Tĩnh Vũ cầm tay cậu, nói: "Nhắm mắt lại, nhắm lại đi, phẫu thuật nhanh thôi. Cậu không việc gì..." Anh ta lại ngẩng lên thúc giục bác sĩ: "Các người là đồ vô dụng cả à, còn không gây tê cho cậu ấy? Chẳng lẽ các người muốn cậu ấy đau chết luôn sao?"
"Không... Đứa bé đừng... Đừng..."
Triệu Tĩnh Vũ cuối cùng nghe rõ những lời này, anh ta nhíu mày, không nói một lời.
Trình Gia Nhạc mắt đong đầy nước, cậu cảm thấy giọng mình càng lúc càng bình thường, vội nói: "Xin anh, tôi sắp chết, chỉ cần tôi cố một chút thôi, ít nhất có thể giữ lại đứa bé cho anh. Đây là ước định của chúng ta..."
"Đừng nói nữa!" Triệu Tĩnh Vũ ôm khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Gia Nhạc, "Đứa bé tôi không cần, tôi chỉ cần em."
"Anh đang thổ lộ với tôi đó à... " Trình Gia Nhạc nở nụ cười, tuy so với khóc còn khó coi hơn. "Anh không cần an ủi tôi... Đó là con anh, anh không thể giết nó... Không thể như anh nó được..."
Triệu Tĩnh Vũ nghe cậu nói vậy, trong lòng khó chịu muốn chết. Anh ta cơ hồ phải kiềm chế lắm mới không bật khóc: "Ngu ngốc, đến nước này em còn không tin tôi? Đồng ý nhé, phải sống được không? Không có em tôi còn cần đứa bé làm gì!"
Trình Gia Nhạc hạnh phúc cười. "Đủ rồi, em đã thỏa mãn..." Cậu mỉm cười nói tiếp: "Bác sĩ, xin hãy nghe tôi nói... Tôi muốn sinh đứa bé." Nhìn đến Triệu Tĩnh Vũ muốn ngăn mình, cậu đưa mắt trấn an rồi tiếp tục: "Tôi cố gắng, bác sĩ cũng cố gắng giúp tôi, được không? Tôi sẽ không để mình chết... Nên các người không được giết con tôi..." Cậu lại nhìn Triệu Tĩnh Vũ nói: "Có những lời của anh, cho dù là Diêm Vương đích thân đến mời, em cũng không đi, xin anh, để cho em thử một lần, được không?"
***
~Chương thứ bốn mươi~
Anh ta sao có thể cự tuyệt? Nằm ở trên giường phẫu thuật, là người anh ta yêu, đang muốn dùng hết sức lực sinh đứa bé vì anh ta, anh ta sao có thể cự tuyệt? Nhưng anh ta sẽ không để cậu ta vì thế mà vứt bỏ tính mạng đâu, thế nên đối với bác sĩ thì gật đầu, chính là thừa dịp Trình Gia Nhạc không chú ý, anh ta lặng lẽ nói vào tai bác sĩ: "Lúc không còn cách gì, nhất định phải giữ lấy người lớn!"
Cái khó khăn e rằng dồn hết lên bác sĩ. Phẫu thuật này quả thật là quá mức khó, muốn vẹn toàn đôi bên, cơ hồ chỉ có 5% cơ hội... Tuy trước mắt người bệnh đã tỉnh, nhưng nhìn đến tình trạng của cậu ta, thì kết thúc phẫu thuật kết quả chỉ có thể là một cái xác hai mạng người mà thôi. Bác sỹ hít một hơi sâu. Đứng ngay bên cạnh là người đàn ông ánh mắt có thể hình dung như con hổ đang rình mồi, bác ta đành cười khổ, đầu tiên là nói với y tá: "Gây mê cho người bệnh." Rồi mới nói với anh kia: "Triệu tiên sinh, mời anh rời phòng phẫu thuật."
"Tôi phải ở đây xem."
"Không được, mời anh ra ngoài."
"Ông... Tôi không cần ông mổ, gọi Triệu Hải Xuyên đến đây!" Triệu Tĩnh Vũ lại bắt đầu gây sự, thật là làm người ta khóc dở cười mếu.
"Triệu tiên sinh!" Thầy thuốc không giận mà nói: "Dr Triệu chuyên môn tốt, nhưng không phải về sản khoa. Tôi có thể nói với anh, tôi là bác sĩ có uy tín nhất của bệnh viện phụ sản này, dùng tôi hay không tuỳ anh, nhưng anh tốt nhất nhanh quyết đi, người bệnh hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, kéo dài không tốt!"
"Cậu chủ, vẫn là ra ngoài thôi." Lão quản gia một bên kéo ống tay áo Triệu Tĩnh Vũ, cuối cùng thì kéo được anh ta ra ngoài.
Phòng phẫu thuật nhanh chóng đóng cửa.
Triệu Tĩnh Vũ buồn bực đến cực điểm, một phát đá mạnh vào bức tường trắng tinh, lưu ngay lại một dấu giầy.
"Ha..."
"Ông cười cái gì?" Triệu Tĩnh Vũ dùng ánh mắt giết người nhìn ông quản gia đang cười trộm.
"Xem ra người nằm trên giường trong kia thật sự đã thay đổi cậu không ít, từ trước đến giờ tôi chưa thấy qua cậu có hành vi cáu kỉnh, cũng không như vừa rồi cố tình gây sự... Hiện giờ cậu hình như trở lại như thời còn phu nhân, chỉ là một cậu bé con,"
Triệu Tĩnh Vũ không nói gì, trên mặt là vẻ xấu hổ.
"Tôi thật vui lắm. Lúc trước thấy cậu thành ra như vậy, tôi thực hận không thể tách cậu ta ra thật xa cậu, rồi sau khi biết việc bắt cóc không phải do cậu ta dựng lên thì vẫn không có cảm tình tốt cho lắm với cậu ta- một thằng nhóc, cái loại bán nam bán nữ... A hèm, nhưng hôm nay tôi đối với cậu ta hoàn toàn khác rồi. Tôi phải cám ơn cậu ấy, đã khiến cho cậu chủ có tình người hơn hẳn."
"Vậy ý ông là trước kia tôi không có tình cảm sao?"
"A hèm..."
Quản gia suy nghĩ không biết nên đáp sao, thì thấy ông chủ Triệu tới.
"Ông già!"
Triệu Tĩnh Vũ ít khi gọi cha, ông Triệu cũng quen rồi. Ông chính là đi tới vỗ vỗ vai Triệu Tĩnh Vũ, như là an ủi. "Con cuối cùng cũng tìm được rồi."
Triệu Tĩnh Vũ nghi hoặc nhìn cha.
"Tình yêu, con cuối cùng cũng tìm được." Ông Triệu ngồi xuống ghế dài ở bên ngoài phòng phẫu thuật, "Con thực may mắn. Cha cả đời đàn ông đàn bà có vô số, nhưng chưa bao giờ hiểu yêu là gì. Cha hy vọng có thể tìm thấy ở mẹ con, nên mới kết hôn cùng bà ấy, đáng tiếc bà ấy bị cha hại chết. Con vẫn hận cha đúng không?"
Triệu Tĩnh Vũ nói: "Đúng vậy, ông phản bội mẹ."
"Tha thứ cho cha, cha cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Con hiện tại hoàn toàn có thể dùng tư thế người thắng cuộc nói chuyện với cha, cha không phản kháng, vì cha thực hâm mộ con."
Triệu Tĩnh Vũ hoàn toàn không nghĩ có ngày cha mình lại nói những lời như thế, hoàn toàn ngoài dự kiến của anh ta.
Ông Triệu nói tiếp: "Con yên tâm, đợi con của con ra đời, cha sẽ lập tức di chúc, đem gia tài toàn bộ để cho nó. Đám con riêng của cha, con biết chứ, cha bên ngoài có mấy đứa con gái, tuy con ghét chúng, nhưng dù sao chúng cũng là em con, à không, còn có một người chị... Tóm lại, hy vọng con cùng con cái của mình chiếu cố đến chúng. Nhưng cha sẽ không bắt các con hứa hẹn, vạn nhất các con muốn trả thù, mà không cho chúng miếng cơm, cha cũng hết cách!" Ông ta nhìn Triệu Tĩnh Vũ muốn phát hoả, vội nói: "Mấy đứa khốn kiếp kia cha sẽ dạy bảo chúng nó, đặc biệt là Sử Siêu, nghe nói hắn đã tự sát hơn một lần, nhưng cha cứu rồi. Sao có thể để hắn chết dễ thế đúng không? Hắn sẽ không chết, nhưng sẽ nhận sự chăm sóc đặc biệt của cha trong tù đến hết đời. Tin cha đi, tuy cha đối với mẹ con không có tình yêu, nhưng con là đứa con duy nhất của cha, con đối với cha mà nói là người rất đặc biệt, cha thực sự rất yêu thương con." Ông ta nói xong những lời này thì đứng lên, "Cha phải đi, còn có việc ở Florida. Đúng rồi, con cũng nên nói cho các chị em của con, bảo lúc nào chúng không có cơm ăn thì qua Las Vegas tìm cha, anh chúng không cho chúng miếng nào, thì ít nhất cha chúng cũng có thể nuôi chúng, hay là, chúng cũng có thể theo ông già này kiếm chút tiền." Ông Triệu trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh Vũ, rồi mới xoay người đi. Quản gia cũng theo luôn.
Triệu Tĩnh Vũ vốn đang có chút cảm động, kết quả nghe được những lời cuối kia, nhịn không được mà chửi thầm um lên, cái lão khọm già kia, rõ ràng là ép anh ta vác một khoản nợ chơi bời của lão mà! Quả nhiên là lão già mà không chịu an phận! Nhưng... Cuộc đời anh ta, có thể khống chế được anh ta đến bây giờ, chỉ có ông ta, cùng người đang nằm trong giường phẫu thuật kia. Anh ta không mong mất một ai trong số họ. Trình Gia Nhạc, em nhất định phải chịu đựng! Anh ta xoay người ngồi xuống ghế, bắt đầu chờ đợi.
***
~ Chương thứ bốn mươi mốt ~
Thời gian chờ đợi phẫu thuật vừa dài vừa lo. Ngừơi bên trong không biết xảy ra chuyện gì, có khi là kinh tâm động phách, có khi là bình yên vô sự, nhưng người ngồi ngoài cũng chỉ có thể chờ, mòn mỏi con mắt. Mỗi lần hơi có chút động tĩnh, Triệu Tĩnh Vũ lại tưởng phẫu thuật xong rồi, nhưng nhanh chóng nhận ra mình chỉ do thần kinh mình quá căng thẳng. Ghế dài ngoài phòng phẫu thuật anh ta ngồi cũng muốn ớn, hành lang lạnh lẽo dài tít tắp cũng bị anh đứng muốn nản, nhưng anh ta cảm thấy mình sắp chán đến lần thứ một trăm tám mươi thì phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng. Anh ta nhiều lần muốn phá cửa xong vào, nhưng tưởng tượng Trình Gia Nhạc mặt mày trắng bệch cùng thân thể đầy máu tươi liền nhịn xuống. Tự mình giày vò đến thế nào thì đều không bằng người đang đau khổ giãy giụa trên giường phẫu thuật.
Anh ta không phải không nghĩ tới việc ngoài ý muốn- tuy biết với tình hình trước mắt thì việc người sắp chết đến nơi lại có thể sống sót là điều kinh ngạc không tin nổi, anh ta vẫn cố tránh né không nghĩ đến. Hiện giờ đầu anh ta trống rỗng thì lại nhớ tới chuyện này. Anh ta không khỏi lẩm nhẩm không ngừng: Trình Gia Nhạc, nếu em chết, tôi nhất định không nhớ tới em, tôi sẽ đi khắp nơi chơi bời vui vẻ... Tôi... Em nếu không sợ chết, chúng ta cùng chờ xem! Không, mình không muốn cậu ấy chết, sau khi thổ lộ với cậu ấy rồi mà cậu ấy vẫn dám chết thì mình nhất định không bỏ qua!
Càng nghĩ càng điên, càng nghĩ càng khó chịu, anh ta co mình lại, ngồi trong góc. Ngực giống như là bị ai dùng tảng đá lớn nện liên tiếp, cảm giác đau này, anh ta chỉ muốn chết cho rồi!
Lúc mẹ chết, anh ta còn chưa lớn, nên không hiểu hết bi thương cùng phẫn nộ. Anh ta sau này lớn lên thì mới hiểu chuyện cha làm với mẹ, hận cũng từ từ chồng chất. Anh ta chưa bao giờ như hôm nay, phải thừa nhận tình cảm mãnh liệt từ sâu trong lòng. Cho dù là ngày đó bị làm nhục, anh ta cũng chỉ cho là tu luyện cực khổ mà thôi. Nhưng bây giờ...
"Không..." Anh ta hai tay vò lung tung tóc mình, đủ mọi loại tưởng tượng không tốt chui vào đầu. Mơ hồ, anh ta cảm thấy hình như mình đã đứng trước mộ Trình Gia Nhạc, trên bia là tấm ảnh người chết, đúng là gương mặt trắng bệch của Gia Nhạc... "Không!" Anh ta dụi đầu càng sâu vào hai cánh tay, không muốn nghe thấy bất kì điều gì, càng nghe càng gây ảo giác. Cho nên, khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh ta còn đang trong trạng thái vô thức.
"Triệu tiên sinh, anh sao vậy?"
Đi ra không phải bác sĩ chính mà là một y tá. Cô ta lo lắng hỏi, lại đột nhiên bị túm hai tay.
"Cậu ấy sao rồi?" Triệu Tĩnh Vũ hai mắt sưng vù, trên còn có nước mắt, như là muốn dọa người.
Y tá kia lắp ba lắp bắp nói: "Phẫu thuật... Phẫu thuật chưa xong, người bệnh hiện tại tôi không thể nói cho anh rõ tình trạng... Xin... Buông, tôi phải... Tôi phải đi." Triệu công tử của Triệu Thị cô ta chưa phải chưa từng thấy trên tạp chí, nhưng lại chưa từng thấy qua bộ dạng lôi thôi rách nát như hôm nay. Cô sợ tới mức muốn chạy biến cho rồi. May mà cuối cùng đối phương cũng buông tay, cô chạy trốn thành công!
Triệu Tĩnh Vũ muốn bóp chết cô ta, cô ta tới làm cái quái gì chứ!
Phẫu thuật khốn kiếp, làm sao lại lâu thế!
Nếu cảnh sát không đưa bọn họ tới bệnh viện này, tình trạng lúc ấy thực nguy cấp, bác sỹ đã nói chuyển viện là nguy hiểm, nếu không anh ta tuyệt đối không đồng ý để người khác mổ cho Trình Gia Nhạc!
Bất chấp hình tượng, Triệu Tĩnh Vũ nằm ườn trên ghế, anh ta cần nghỉ ngơi.
Trình Gia Nhạc, em tốt nhất phải cố sống cho tôi!
***
~Chương thứ bốn hai~
Cậu nằm trên sa mạc cực nóng, toàn thân bị mặt trời độc ác nướng muốn tróc da bong thịt, ngay cả nước mắt cũng không lưu lại nổi, yết hầu khát cháy.
Rất khổ sở...
Cậu muốn động đậy nhưng lại không thể động đậy, thân thể như bị ghim lại. Cứ như thế này, cậu nhất định sẽ chết...
"Cứu tôi, ai tới cứu tôi..."
Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng lục lạc trong trẻo, rồi rất nhanh, một cậu bé cưỡi lạc đà hiện ra trước mắt: "Người rất khó chịu?"
Cậu khó nhọc gật đầu, lại cảm thấy da mình nứt toác ra.
Cậu bé kia cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu.
"Cứu tôi..." Cậu mất rất nhiều sức mới nói nổi một câu như vậy, cậu muốn tới nơi mát mẻ, cậu sắp chịu không nổi loại đau đớn khiến người ta sợ hãi này nữa...
"Nhưng con không cứu Người đâu, mẹ à."
Nằm ở trên cát như trên lò nướng đã muốn mụ mị đi rồi, cậu căn bản không có nghe thấy lời cậu bé nói, chỉ thều thào rên rỉ: Cứu tôi, cứu tôi... Cậu bé trong mắt dần hiện ra với vẻ độc ác không đúng với tuổi chút nào. Cậu ta nhảy xuống lạc đà, đi đến chỗ người đang sắp chết kia.
"Người không nhận ra con sao?"
Đáng tiếc người nọ đã sắp không chịu nổi, cậu cố giãy giụa, không nghe rõ người vừa tới nói gì.
Cậu bé lấy trong tay áo ra một cái roi dài, khi cái roi đen bóng đó sắp đánh vào người đang nằm kia thì đột nhiên dừng lại. Vẫn là không ra tay được. Cậu ta nhìn thân thể vô cùng thảm hại của người đó- toàn thân trần trụi dưới ánh mặt trời, làn da nứt nẻ, phần thịt lộ ra cơ hồ đã bị nướng chín, có nơi còn thấy cả gân trắng... Cậu bé cuối cùng hạ roi xuống, đưa người đó lên lạc đà.
Phía trước không xa chính là một cồn cỏ lớn, tới nơi đó là có thể sống. Cậu bé nắm tay người kia, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu ta cảm nhận được sự ấm áp của người đã mang thai mình ba tháng.
Mẹ yêu dấu, xin Người hãy sống tốt.
Trình Gia Nhạc chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt in vào mắt cậu tuy tiều tụy nhưng rất hạnh phúc, trong tay anh ta còn có một đứa bé đang gào khóc, cậu nhẹ nở nụ cười, người ấy cũng cười, hạnh phúc không nói lên lời.
Ngày mai hẳn là rất hạnh phúc!
~End~
***
.ȝs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro