Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chương 21-30


~Chương thứ hai mốt~

Thời gian này vẫn giống như lúc trước, không, nên nói là có chút khác biệt. Từ sau ngày đó, Trình Gia Nhạc càng ngày càng rõ một vấn đề- cơ thể cậu hình như trở nên mẫn cảm hơn nhiều, cậu hình như đã quen với cuộc sống rên rỉ quằn quại dưới thân người khác...

Nhưng cậu cũng chỉ có thể yên lặng phỉ nhổ chính mình, yên lặng cầu nguyện cuộc sống này nhanh kết thúc.

Nhưng thật sự có thể vô tư mà rời đi sao?

Triệu Tĩnh Vũ nâng cằm cậu, hôn lên đó. Lăn bên nọ lật bên kia, vật lộn một hồi... Trên lãnh địa của mình tìm tòi, kiểm tra, anh ta quyết không để đối phương có cơ hội lùi bước, giống kẻ xâm lược đi công thành chiếm đất vậy.

"Haa..." Trình Gia Nhạc thở khó nhọc đẩy anh ta ra, nhưng rất nhanh lại bị kéo trở lại...

Chuyện này không phải bắt đầu từ hôm nay, và cũng sẽ không kết thúc trong hôm nay. Cậu chỉ biết rằng đã bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong bao lâu...

... Mặc kệ! Cứ thế mà sống thôi, vì cái gì cho đến hôm nay vẫn cố gắng? Tương lai là chuyện không thể biết, cậu cứ vậy thôi, tốt hay xấu cậu không còn có thể lựa chọn nữa, đúng không?

Đêm ba mươi, pháo hoa rực rỡ khắp màn đêm, những lời chúc mừng trong TV ồn ã, trong phòng hai người quấn quýt không rời...

Không lâu sau đó, Triệu Tĩnh Vũ lại trở lại với sự bận rộn của mình.

Dịp Tết, Triệu Chi Đào có đến một lần. Hai cha con ầm ĩ một hồi, Trình Gia Nhạc chui trong phòng, cũng có thể nghe họ kịch liệt tranh cãi, như hai ngọn núi lửa phun vậy.

Cậu nhớ tới hôm đó mà không nhịn được cười tủm tỉm. Hai người đó không ngờ là lại chất trong người nhiều tức giận đến vậy. Nhưng mà, Triệu Tĩnh Vũ sau đó vô cùng đắc ý, bởi vì đã đánh lui được ông già mình... Trình Gia Nhạc nghĩ, có lẽ đây là lần cuối có thể thấy ông ấy nói nhiều như thế. Nhưng Trình Gia Nhạc làm sao cũng không dám giáp mặt ông ta.

Triệu Chi Đào không tới nữa, Viên Thi Vận cũng vậy.

Kỳ thật ngày đó Viên Thi Vận nói chuyện với cậu chỉ đơn giản là muốn giãi bày tình cảnh bất đắc dĩ của mình – nhà cô gần như phá sản, cha cô xin Triệu Chi Đào giúp đỡ, nhưng Triệu Chi Đào lại ra điều kiện, chính là để Viên Thi Vận sinh đứa con nối dõi cho Triệu Tĩnh Vũ, nếu không ông ta quyết không ra tay viện trợ. Viên Thi Vận là một cô gái truyền thống, cô chấp nhận yêu cầu này, cho nên mới có chuyện ngày hôm đó.

Triệu Chi Đào vì muốn làm một việc tốt cho con, không nghĩ con mình lại rất bất mãn. Ông cho rằng Viên Thi Vận là một người mẹ tốt nhất, vì cô xinh đẹp giỏi giang, hơn nữa xuất thân tốt, quan trọng nhất, Triệu Tĩnh Vũ có thể không cần kết hôn với cô ta cũng có thể có con, nhưng Triệu Tĩnh Vũ không muốn, còn cãi nhau với ông một trận. Triệu Chi Đào rất giận, tuyên bố: "Con nếu năm sau không sinh được một đứa cháu hoàn hảo, cha lập tức từ con!"

Triệu Tĩnh Vũ cười rất đắc ý.

Tóm lại, Trình Gia Nhạc biết mình là tên đã lên dây, không thể thoát. Hơn nữa cậu cũng đã ký hợp đồng, nói thế nào cũng không thể đổi ý.

Qua Tết, cậu về nhà một chuyến. Cậu bình sinh bị làm sao cũng sẽ không nói cho người khác biết, cậu về, chỉ mang vẻ vui sướng, không ưu sầu, thế là đủ rồi, cậu tự nhủ.

"Cậu nên đi kiểm tra chút đi, không lý do gì mà lâu như thế lại không có thai." Triệu Tĩnh Vũ gọi điện nói.

"Nói không chừng là do anh." Trình Gia Nhạc càng lúc càng lớn gan, nói chuyện với Triệu Tĩnh Vũ không kiêng nể gì.

Triệu Tĩnh Vũ không buồn bực, chỉ nói: "Kiểm tra thì biết. Cậu giữa trưa đi xe tới đây, tôi với cậu cùng tới phòng khám của Hải Xuyên."

Gặp lại Triệu Hải Xuyên, cậu đã không giận như trước, nhưng lần này nếu có kết quả, sẽ rất khó bỏ. Triệu Hải Xuyên lộ ra vẻ mặt khó coi.

"Sau này phải chú ý tốt đến thức ăn, đừng làm gì mệt quá, nhưng không được lười luyện tập, phải vận động đủ... Còn nữa, phải duy trì tâm tình tốt, không nên hơi tí là giận, bớt phóng túng xíu!"

Trình Gia Nhạc từ trên giường xuống, Triệu Tĩnh Vũ ở bên hỏi: "Thế cậu ta lúc nào mới có?"

Triệu Hải Xuyên dùng một loại ánh mắt chúng-mày-ngố-à nhìn họ: "Hơn một tháng rồi, đồ ngốc!"

Quả nhiên, hai người kia đần mặt ra, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Triệu Tĩnh Vũ ngu mặt tự thì thào: "Cuối cùng cũng có, thật tốt quá..."

Triệu Hải Xuyên không để ý đến cái kẻ chuẩn bị làm cha đang hưng phấn kia, nói với Trình Gia Nhạc: "Cậu ngốc vẫn hoàn ngốc hử? Cũng không phải lần đầu, sao lại không nhận ra?"

Trình Gia Nhạc đỏ mặt, cậu quả thật không biết.

"Tốt lắm, tốt lắm, anh họ!" Triệu Tĩnh Vũ ôm lấy anh lớn, "Anh cũng đừng bắt nạt người có bầu mà, lần này thật sự cảm tạ anh..."

Trình Gia Nhạc nhìn Triệu Tĩnh Vũ kéo Triệu Hải Xuyên qua một bên nói chuyện, nhớ tới bộ dạng nổi giận đùng đùng hận không thể giết cậu của Triệu Tĩnh Vũ, ánh mắt từ từ khép lại.

***


~Chương thứ hai hai~

"Cậu sau này phải chăm sóc mình đấy, phải cẩn thận, phải chú ý..."

Trên đường về, Triệu Tĩnh Vũ cứ không ngừng lải nhải, lẩm bẩm về những việc cần phải quan tâm của phụ nữ mang thai, có những điều lặp đi lặp lại rất nhiều lần, anh ta rất vui vẻ rạo rực mà nói liến thoắng.

Trình Gia Nhạc lẳng lặng dựa đầu vào ghế, hướng ra ngoài cửa xe, suy nghĩ bay bổng tận đâu.

"Cậu có nghe tôi nói không đó?"

"Ừm."

"Đó đều là những điều rất quan trọng, cậu phải nhớ cho kĩ. Đứa bé trong bụng lúc này rất yếu ớt, nếu người lớn không giữ gìn tốt, nó... Cậu rốt cuộc có nghe không?"

"Nói mãi phiền quá đi." Trình Gia Nhạc bực bội nói.

Triệu Tĩnh Vũ ngẩn người, lập tức nhớ lời Triệu Hải Xuyên: "Người có bầu tính tình thất thường, em phải nhẫn nại, đừng chọc cậu ta." Thế là anh ta nói: "Đó đều là muốn tốt cho cậu, cũng vì cục cưng nhỏ nữa, tôi sợ cậu không nhớ, nên phải nói vài câu."

"Anh nói vài câu lâu thế!"

"Tôi phải đảm bảo cậu nhớ ký, vạn nhất giống lần trước..."

Không khí trong xe bỗng nhiên lặng xuống, Triệu Tĩnh Vũ ý thức mình nói sai, vì anh ta nhìn đến Trình Gia Nhạc khoé mắt có chút nước. Anh ta thở nhẹ nói: "Xin lỗi."

Vừa nghe lời này, Trình Gia Nhạc nước mắt tuôn như mưa, cậu che mặt, nói nhỏ: "Anh trách đúng lắm..."

Xe đột nhiên vòng một vòng rồi dừng lại.

Triệu Tĩnh Vũ mở miệng: "Mẹ tôi, bà ấy tự sát mà chết. Bà dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tay mình, vì cha tôi đã phản bội... Tối hôm đó, ông ấy nói đi họp, cho nên không thể về chúc mừng sinh nhật tôi, mẹ tin, nhưng vài ngày sau, mẹ sai thám tử đi điều tra hành tung của cha, tối hôm trước, cha căn bản không có họp mà là đi gặp vợ bé... Ông ta không ngừng lừa mẹ, còn mẹ lại luôn ôm ấp thứ tình cảm thiên trường địa cửu mà hy vọng, nhưng kết quả... Lại chỉ là một trò lừa! Mẹ chết trong phòng tắm..." Anh ta quay đầu, nhìn thẳng Trình Gia Nhạc, "Cho nên tôi hận ông ta, ông ta không những không hối hận về việc mình làm, còn không chịu tu tỉnh! Sau khi mẹ chết, tôi liền dọn đi. Cuộc đời tôi hận nhất là những kẻ muốn lừa mình, chỉ cần biết ai lừa tôi, tôi không thể khống chế nổi mình! Lần trước, tôi nghĩ cậu lừa tôi, tôi nghĩ cậu cố ý dụ dỗ tôi rồi có thai... Chưa từng có người đàn bà nào dám dùng mưu tính cách với tôi. Tôi thừa nhận lúc đó tôi điên... Tôi, thật sự xin lỗi!"

Ánh mắt anh ta rất thành thật, Trình Gia Nhạc thấy được, nhưng dù là nhìn lầm cũng tốt, có thể khiến cậu tha thứ cho anh ta, tha thứ cho chính mình... Trên thực tế cậu nhớ rõ ràng ngày đó, cậu ngồi trên xe bus, rồi chuyện đó xảy ra. Trong tiềm thức chính cậu đã muốn giết chết cốt nhục trong bụng! Cậu biết rõ đó là một sinh mệnh yếu ớt, cậu lại muốn giết chết nó!

Triệu Tĩnh Vũ ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về thân thể đang run rẩy.

"Tôi không lừa cậu đâu, nên tôi đã nói thật, tôi rất coi trọng đứa bé trong bụng cậu, tôi muốn nó an toàn cho đến tận lúc sinh. Tôi muốn có nó, vì nó là đảm bảo cho tự do sau này của tôi... Đây là yêu cầu của cha, tôi tuy hận ông ấy, nhưng đó là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn nghịch lại, nhưng tôi lại không muốn kết hôn, cho nên tôi xin cậu, hãy sinh đứa bé cho tôi, tôi cả đời biết ơn cậu!"

Trình Gia Nhạc tựa đầu vào vai anh ta, vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cứ khóc mãi như vậy, cậu đột nhiên nói: "Nó có về tìm tôi không?"

"Ai?"

"Nó biết tôi cố ý, nó khẳng định rất hận tôi... Nó có thể hay không sẽ hận em mình?..."

"Không đâu, là con nên nó sẽ tìm tôi, vì tôi mới là người giết nó." Triệu Tĩnh Vũ lấy khăn, lau đi nước mắt của Trình Gia Nhạc, "Cậu đừng để tâm, cậu là mẹ nó, nó sẽ không làm thế với cậu, người giết nó là tôi, nó sẽ tìm tôi."

Anh ta cẩn thận đặt Trình Gia Nhạc ngồi, cài dây an toàn cho cậu, rồi mới khởi động xe. "Tôi là đầu sỏ gây nên, nó muốn tìm thì sẽ tìm tôi..."

***


~Chương thứ hai ba~

"Ừm, được, vậy đi. Vậy ba ngày nữa sẽ qua. Được, gặp sau."

Trình Gia Nhạc gác máy, cười sướng.

Tên đầu bếp "tay sai" xin phép về quê, cậu tự nhiên có cảm giác được giải thoát. Hoá ra sơn hào hải vị ăn cũng chả ngon lành gì, cậu nghĩ ngợi, từ từ đứng dậy, đi đến trước cửa kính, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài màn mưa bụi mờ mờ trong cảnh u ám. Tưởng như trời đất đắm chìm trong mưa bụi, con người giống như bị giam trong một cái bình mà uất ức, phiền não.

Cậu xoa xoa bụng, nơi đó có một bào thai hơn hai tháng. Triệu Hải Xuyên nói, tình hình nó không tốt lắm, cha mẹ phải đặc biệt chú ý. Thế là Triệu Tĩnh Vũ bắt đầu tước đoạt tất cả công việc của một người mẹ, mời vài người đến phụ trách cuộc sống hằng ngày. Hôm nay, đầu bếp riêng gọi tới xin nghỉ, cậu thấy cao hứng vô cùng. Cậu không muốn ngày nào cũng ăn đồ bổ dưỡng cùng thuốc bổ, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Triệu Tĩnh Vũ, cậu lại không thể không ăn. Cậu cảm thấy mình sống an nhàn thế này giống chủ nhân vậy, ăn món ngon đến chán, khi vừa giận dỗi là thấy ngay bộ dạng xu nịnh kì quặc của Triệu Tĩnh Vũ, đúng là tự mình cũng thấy xấu hổ.

Nhưng mà lại không muốn làm trái ý anh ta. Cậu yên lặng nghĩ, ngón tay trên bề mặt thuỷ tinh vô thức vẽ ra những ký hiệu không rõ hình thù.

"Cậu gầy quá, thật không tốt cho cục cưng." Triệu Tĩnh Vũ nói thế với cậu.

Cậu cố ăn, nhưng mãi chẳng thấy béo. Triệu Tĩnh Vũ cũng không nói gì thêm, tóm lại, cơm nước trên bàn ăn ngày càng phong phú.

Có thể do áp lực tâm lý quá lớn, nên cậu mới hốc hác đi. Từ sau khi biết mình mang thai, cậu thường xuyên gặp ác mộng, có khi cậu mơ thấy mình bị người ta đẩy từ trên tầng lầu rất cao xuống, sõng soài trên mặt đất nhưng không chết, lúc ấy trong mơ bụng cậu đau như bị xoắn lại, giữa hai chân từ từ chảy ra chất lỏng đỏ sẫm, giống máu tươi, nhưng lại không ấm như máu... Đó là thứ máu lạnh lẽo, đột nhiên biến thành một hình hài đầm đìa máu, ngoác một miệng răng nanh nhào về phía cậu... Cậu giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trong vòng tay Triệu Tĩnh Vũ. Triệu Tĩnh Vũ không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn. Những lúc như vậy, cậu lại sinh ra một cảm giác lạ lẫm, làm cho cậu an tâm dần trong đêm tối. Rồi từ từ thiếp đi, có đôi khi cậu ngủ đến hừng đông, có đôi khi cậu lại gặp ác mộng, nhưng tỉnh dậy luôn là người đó ôm mình.

Cậu cảm thấy thật nguy hiểm, cậu hiện tại đã có điểm bị lệ thuộc...

"Tôi về rồi."

Suy nghĩ linh tinh của cậu bị đứt đoạn, thở dài, cậu đi ra ngoài.

Triệu Tĩnh Vũ vẫn mãi là Triệu Tĩnh Vũ, cơ thể cao ráo, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng... Anh ta vẫn là một người đàn ông đẹp, lạnh lùng mà không mất phần gợi cảm, khí chất dịu dàng ẩn trong sự cứng rắn... Khi Trình Gia Nhạc phát hiện mình đã quá quen khuôn mặt người này, cậu cảm thấy động lòng, thì anh ta mở miệng:

"Hôm nay đầu bếp không tới sao?"

"A... Ừm. Ông ta xin nghỉ ba ngày."

"Ba ngày cơ à."

Trình Gia Nhạc nói lý do xin nghỉ của đầu bếp, anh ta bĩu môi, hỏi: "Chúng ta mấy ngày này ăn gì?"

"Tôi không sao, ra ngoài ăn gì cũng được."

"Không được, không được, ra ngoài gì chứ, đừng đi, với thân thể cậu chỉ có hại mà không có lợi đâu."

"Thế... Thế để tôi đi nấu cơm, tôi trước kia ở nhà cũng có làm cơm suốt, tuy hương vị không ngon mấy, nhưng ít ra cũng có thể nuốt được." Cậu hướng qua nhà bếp, lại bị kéo lại.

"Để tôi."

"Anh nấu á?" Trình Gia Nhạc kinh ngạc cực kì, cậu cho tới giờ chưa từng thấy người này xuống bếp, hơn nữa cũng không tin nổi anh ta có thể nấu cơm.

Triệu Tĩnh Vũ cười tinh nghịch với cậu, đưa cậu ngồi xuống sofa rồi mới vào bếp.

***


~Chương thứ hai tư~

Trình Gia Nhạc ngồi một lúc, cuối cùng không chịu được mà dậy đi vào bếp. Nói thật, cậu không thể không lo cho cái bếp sẽ bị huỷ hoại bởi tay người kia, cho nên cậu thế nào cũng phải ngó một cái mới được.

Triệu Tĩnh Vũ lại rất ra dáng trước bếp, nằm ngoài dự đoán của Trình Gia Nhạc.

"Tôi đang nấu mì." Triệu Tĩnh Vũ phát hiện ra cậu, thế là nói: "Đây là do đầu bếp để lại, ông ta nói mì này là tự làm, rất dinh dưỡng. Cậu đợi xíu nữa là có thể ăn."

Trình Gia Nhạc chờ không lâu, món mì thượng hạng thơm ngào ngạt đã có mặt. Mùi hương nức mũi khiến cậu phải ngồi xuống, nước bọt cũng trào lên.

"Đói chứ?" Triệu Tĩnh Vũ đưa cho cậu đôi đũa.

Cậu cũng không khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn. Món mì dai dai mềm mại, nước dùng thơm ngon mà không béo, cậu bất giác ăn sạch sẽ một bát to nóng hổi.

"Cậu đói thế à?" Triệu Tĩnh Vũ kinh ngạc nói. Nhưng anh ta cũng không nhúc nhích.

"Anh sao thế? Tôi thấy món mì này ngon thật mà." Gia Nhạc chưa hết thèm mà liếm môi, "Còn không?"

Triệu Tĩnh Vũ đắc ý cười, "Tôi nhìn cậu ăn cũng no rồi, thật sự ngon lắm sao? Trong nồi còn đó, cậu ăn bát tôi trước đã, tôi đi lấy bát nữa."

"Không ngờ anh cũng nấu khá thế." Gia Nhạc vừa ăn vừa nói.

"Tôi là lần đầu đó."

"Xạo, lần đầu sao ngon thế được?"

"Bởi vì tôi thông minh á, người như tôi làm gì cũng ổn. Người tầm thường có muốn hâm mộ cũng không được đâu."

Trình Gia Nhạc bị vẻ đắc ý vô biên của anh ta làm cho buồn cười, "Kiêu quá đi, còn không phải do đầu bếp làm sẵn rồi sao."

"Vậy cậu thử làm đi?"

Trình Gia Nhạc không nói. Cậu biết mình chắc chắn làm không ra món ngon thế này.

"Nghĩ đi nghĩ lại tôi đúng là thiên tài mà," Triệu Tĩnh Vũ khoe khoang, "Lần đầu có thể làm món ngon thế."

Gia Nhạc trợn mắt: "Ăn ngon thì ăn đi, anh không ăn tôi xử lý hết đó!"

"Đừng đừng, tôi còn chưa ăn gì mà."

Nửa đêm, Trình Gia Nhạc tỉnh lại, cậu lay Triệu Tĩnh Vũ đang ngủ say.

"Chuyện gì? Lại gặp ác mộng?" Triệu Tĩnh Vũ ôm lấy cậu, mắt nhíu nhíu rồi lại ngủ tiếp.

"Không." Cậu lắc lắc người đang ngủ, rầu rĩ nói: "Tôi đói nữa rồi, anh xuống làm cho tôi ăn."

Triệu Tĩnh Vũ mắt nhắm mắt mở sờ soạng đồng hồ đầu giường... "Ông trời của tôi ơi, ba giờ rồi, không để ai ngủ sao?"

"Nhưng... Tôi đói."

"Rồi rồi, tôi sợ cậu rồi." Triệu Tĩnh Vũ ngồi dậy, miễn cưỡng xuống giường. "Khó có khi cậu ăn được thế, bản đại gia phá lệ phục vụ cậu lần này..."

Phòng bếp sáng đèn, Trình Gia Nhạc nằm trên giường, nhìn ngọn đèn lấp lánh, đột nhiên nhận ra, chỉ có thể có được món mì thơm ngon của người ấy, chứ không thể có được anh ta.

***


~Chương thứ hai lăm~

Sau mùa mưa u ám, thời tiết bắt đầu nóng lên. Trình Gia Nhạc nói với Triệu Tĩnh Vũ, là mình ở nhà vô cùng buồn chán, cho nên yêu cầu cùng đi làm với Triệu Tĩnh Vũ. Triệu Tĩnh Vũ lúc đầu cáu, đương nhiên không đồng ý, nhưng Trình Gia Nhạc càng mè nheo càng lợi hại, cuối cùng dùng biện pháp tuyệt thực để chống đối. Triệu Tĩnh Vũ lo lắng đành phải đem Trình Gia Nhạc qua phòng khám Triệu Hải Xuyên làm một loạt kiểm tra, còn xin xong ý kiến cố vấn của bác sỹ Triệu mới đồng ý. Thế là Trình Gia Nhạc theo Triệu Tĩnh Vũ đi làm.

Ngày đầu có một đống người vây lấy Trình Gia Nhạc hỏi: sao quanh đi quẩn lại một hồi lại thành anh trợ lý thế này?

Trình Gia Nhạc cười cười không nói gì, tay cậu vô thức xoa xoa bụng.

Trên thực tế cậu chỉ làm việc nhiều lắm khoảng một tháng nữa, bởi vì khi có thai tháng thứ tư, thứ năm bụng sẽ dần lộ rõ, đến lúc đó Triệu Tĩnh Vũ có bắt cậu cũng không dám đi, cho nên Triệu Tĩnh Vũ mới đồng ý nhanh vậy.

Bây giờ so với lúc bắt đầu, quả thực là khá hơn nhiều. Chức danh của cậu là trợ lý, chính ra cũng chả làm gì, cậu chỉ ngồi ở văn phòng, cả ngày chỉ làm mỗi việc là nghe điện thoại, rồi ngồi ngẩn người mà thôi.

Tuy thế, ở công ty có thể tiếp xúc nhiều loại người làm cho cuộc sống của cậu đỡ buồn.

Giữa trưa sau khi ăn xong, Triệu Tĩnh Vũ lái xe về nhà.

"Bỏ đi, phiền quá, cứ ở ngoài cũng được mà." Trình Gia Nhạc ngồi cạnh ghế lái xe, tiện tay mở radio. Hiện giờ cậu với chỗ này đã quen rồi.

"Nhưng đồ ăn bên ngoài không tốt với cậu."

"Triệu Hải Xuyên nói rồi, anh cẩn thận quá đó, kỳ thật không cần như vậy. Cho dù là đầu bếp trong nhà hay bên ngoài thì cũng không hoàn toàn vô hại, cứ so đo cái này cái kia, đến lúc cơm cũng chẳng có mà ăn."

"Cậu đang mang thai, đương nhiên phải cẩn thận gấp bội chứ."

"Dù sao cơm tôi ăn cũng không nhiều, ăn cái gì chả như nhau."

Cuối cùng hai người vẫn là ăn cơm bên ngoài.

Cơm nước xong, Triệu Tĩnh Vũ cắm đầu vào máy tính làm việc, Trình Gia Nhạc ở bên cạnh không có việc gì, liền kể cho anh ta chuyện xấu mới nghe trong công ty.

"Nghe nói trưởng phòng Vương phòng nhân sự có con gái tự sát."

"Trách sao ông ta gần đây mất hồn mất vía, làm gì cũng hỏng."

"Ông ấy cực khổ nuôi con lớn lên lại xảy ra chuyện, sao có thể không đau lòng."

"Tôi thật cảm kích ông ta vẫn chăm chỉ đi làm, nhưng tình trạng hiện tại của ông ta tốt nhất vẫn nên nghỉ phép một thời gian."

"Vậy à." Trình Gia Nhạc uống một ngụm nước hoa quả, "Tôi còn nghe..."

"Cậu sao ồn vậy, chẳng lẽ cả ngày cậu ở văn phòng tám chuyện cùng đám nhân viên nữ sao?"

Trình Gia Nhạc lập tức im.

"Tốt nhất cứ làm như ở nhà, yên lặng đi." Triệu Tĩnh Vũ ngón tay gõ cạch cạch trên bàn phím.

"Sao lại làm mạnh tay thế làm gì." Trình Gia Nhạc nhỏ giọng.

Triệu Tĩnh Vũ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại làm tiếp.

Ở trong văn phòng nhàm chán, không còn thứ gì để làm. Trình Gia Nhạc rầu rĩ.

Nhưng cậu vẫn im lặng.

Mấy ngày sau, cậu đều cố gắng đọc đám sách chăm trẻ nhỏ, dưỡng thai mà Triệu Tĩnh Vũ mua về, bìa thì đẹp mà nội dung thì cũng chả khác nhau mấy, cậu thậm chí còn nghĩ mình đang đọc để chuẩn bị cho cuộc thi nào đó.

Cậu trộm nhìn Triệu Tĩnh Vũ đang bận rộn ở gần đó. Văn phòng của Triệu Tĩnh Vũ rất lớn, anh ta đã ngồi xuống ghế là không để ý gì ai cả, Trình Gia Nhạc không giúp được gì cho nên anh ta cũng quên luôn.

Nhưng mà mỗi khi Trình Gia Nhạc nhìn người đang ngồi đó, trong lòng lại dâng đầy một loại cảm xúc, cảm giác ấy khiến cậu như cô gái nhỏ mới biết yêu, hưng phấn không thôi, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, luôn muốn ngóng trông bóng hình người đó... Khiến cậu sợ nhất chính là đã cảm thấy quen thuộc với những hành vi cuồng bạo trên giường.

Trình Gia Nhạc cố giấu trái tim đã rung động, khổ sở và hạnh phúc xâm chiếm con tim, làm cậu muốn khóc...

***


~Chương thứ hai sáu~

Trình Gia Nhạc mang thai đến tháng thứ năm, Triệu Tĩnh Vũ cấm cậu cùng mình đi làm.

"Nhiệm vụ hiện tại của cậu là chăm sóc tốt cơ thể, tương lai sinh cho tôi một đứa con trai trắng trẻo mập mạp."

Triệu Tĩnh Vũ nhìn qua có vẻ vui, Trình Gia Nhạc nói: "Nếu là con gái?"

"Con gái cũng tốt, tôi tuy đồng tính nhưng không đến nỗi ghét con gái. Cậu cứ yên tâm, bất kể là nam hay nữ đều là con tôi, tôi tuyệt đối không bạc đãi nó."

Có vẻ như hài lòng với điều này, Trình Gia Nhạc cười khẽ trong lòng. Kỳ thật ngẫm lại, sau này, cậu cùng đứa bé này không còn quan hệ, đến chết cũng không liên quan. Hiện giờ chính đứa bé phải tự dựa vào mình, toàn bộ sinh mệnh nó đều phải tự cố gắng, năm tháng sau, hai người sẽ thành xa lạ, sẽ không gặp lại, sẽ không quen biết, mà mối quan hệ hiện thời vừa buồn cười vừa đáng thương.

Ta là mẹ con, mãi mãi, cậu cúi đầu nói.

Triệu Tĩnh Vũ ôm cậu vào lòng, cọ cằm lên đầu cậu. "Cậu có thể quay lại gặp nó mà."

"Không, tôi sẽ không gặp."

Anh ta lùi ra khỏi người cậu, rồi mới chăm chú nhìn đôi mắt đen kia. Một hồ nước đen thẳm, có chút do dự, còn có chút... mê hoặc. Anh ta cười an ủi cậu, rồi hôn lên môi. "Tôi tôn trọng quyết định của cậu."

Trình Gia Nhạc ôm lại anh ta, cảm giác được bụng mình nổi lên trước cơ thể người đó. Hiện giờ cậu và anh ta đã thân mật hơn... Cậu có chút vui mà rúc vào Triệu Tĩnh Vũ, Triệu Tĩnh Vũ cũng ôm chặt cậu.

Trình Gia Nhạc nhịn không được mà lén nhìn Triệu Tĩnh Vũ, đối phương nhìn thấy bèn mỉm cười. Trình Gia Nhạc vội quay đầu, hai tai hồng hồng, giống như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.

Cậu có chút hối hận khi lỡ thề sẽ không quay lại.

Dần dần, cậu nhận ra, Triệu Tĩnh Vũ hình như đã phát hiện ra tình cảm cậu dành cho anh ta.

Anh ta bắt đầu cố tình trêu chọc cậu, thích nhìn cậu lúng túng... Trình Gia Nhạc thở dài, cậu nên sớm biết, người này không phải tốt gì, cậu hiểu rõ hai người không có khả năng, nhưng anh ta vẫn gieo rắc hormone, vẫn xấu xa muốn người vốn hận mình phải quỳ gối dưới chân, chuyện này vô cùng sảng khoái, có thể thoả mãn niềm kiêu hãnh cùng tự tôn đàn ông của anh ta. Anh ta cần cậu thoả mãn kiêu hãnh của mình đúng không? Người quỳ gối dưới chân anh ta nhiều như vậy, anh ta còn muốn trêu chọc cậu, chuyện này đúng là khó giải thích... Anh ta có chút chú ý cậu ư?

Trình Gia Nhạc biếng nhác nằm trên sofa, trong đầu một giây cũng không nghỉ.

Triệu Tĩnh Vũ... Luôn luôn không thiếu bạn bè.

Nhưng chính là anh ta thực sự kín tiếng. Tỷ như anh ta chưa bao giờ nói cho cậu biết về những đối tượng mình chơi bời. Trình Gia Nhạc ở đây lâu vậy, cũng chưa hề nhận được kiểu điện thoại "kì quái" nào. Chỉ có một lần, có một cậu nhỏ, nghe giọng cùng khẩu khí cũng đoán ra được là một đứa nhỏ kiêu ngạo, trong điện thoại khóc lóc xin Triệu Tĩnh Vũ đi tìm cậu ta. Thời gian đó họ cùng đi làm, hộp thư thoại là do Trình Gia Nhạc mở. Cậu lúc ấy còn có chút vờ như không biết. Cho đến khi hai người lên giường, cậu mới nhớ ra, từ khi cậu được chuẩn đoán mang thai đến nay, Triệu Tĩnh Vũ ít khi đụng đến cậu. Nhưng mà nhu cầu sinh lý thì vẫn phải giải quyết, kiểu người như Triệu Tĩnh Vũ, chỉ cần đứng đó cũng có rất nhiều người tự sán lại. Anh ta không có khả năng nhịn dục, cậu nhỏ kia, nhất định là một trong số ấy. Thật là người đáng thương, cậu ta hẳn rất vui mừng khi có người nghe điện, ít nhất Triệu Tĩnh Vũ cũng sẽ được báo lại. Nếu phân cấp bậc bạn bè của Triệu Tĩnh Vũ, như vậy cậu nhỏ đại khái cũng sẽ tiến lên ba bậc cho coi.

Trình Gia Nhạc chua xót nghĩ ngợi, chuyện này sao như vì yêu chồng quá, nên sợ chồng bỏ mình đi với người khác... Hành vi này giống như tâm tình người vợ vậy.

Có đôi khi cậu nghĩ, nếu như hai người cứ dằng dai thế này, cậu sẽ thua chứ?

Người thua, nhất định không có kết cục tốt!


~Chương thứ hai bảy~

Trình Gia Nhạc kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.

Anh ta thế nào lại có chìa khoá nhà Triệu Tĩnh Vũ? Anh ta sao lại... đến đây.

Nhục nhã, xấu hổ và giận dữ cùng kinh hoàng, mọi điều lo âu cùng ập tới, cậu đỏ mặt, chân tay luống cuống. Cậu rất muốn tìm một khe dưới đất mà chui xuống, khi ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào cái bụng hơn tám tháng của cậu, muốn giấu cũng không thể. Cậu lùi từng bước, nghĩ muốn tránh ánh mắt thiêu đốt kia, nhưng ánh mắt kia vẫn theo sát cậu, làm cho cậu không thể trốn. Cậu theo thói quen nắm chặt tay, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt đó, muốn chạy vào phòng ngủ.

Từ khi cậu mang thai đến nay, lần đầu bị bại lộ trước người khác, hơn nữa còn là... là kẻ cậu sợ nhất!

Tô Văn Huy kinh ngạc nhìn người con trai mang thai đang cố gắng lủi đi, thế là một tay túm lại, còn không thèm quan tâm cậu ta giãy giụa mạnh mẽ mà bức vào lòng mình. Tay anh ta nhịn không được mà sờ lên bụng đối phương, cuối cùng thực sự cảm thấy một sinh mệnh đang tồn tại.

"Sao có thể... Sao lại có thể!" Anh ta thì thào, gần như muốn bóp nát bụng Trình Gia Nhạc.

"Đau... Anh buông ra..."

Tô Văn Huy giống như bị bỏng, vội buông ra. Ánh mắt anh ta đi từ bụng lên mặt Trình Gia Nhạc, mở miệng kinh ngạc: "Cậu sao có thể có thai?"

Trình Gia Nhạc tay chân luống cuống trốn tránh, nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Cậu biết mình không phải con gái mà giờ lại vác cái bụng to, nhìn qua có lẽ vô cùng quái dị, nói không chừng còn rất xấu xí. Bộ dạng này bình thường cậu vẫn hoàn toàn không để tâm, vì Triệu Tĩnh Vũ muốn đứa bé nên tự nhiên sẽ không để ý dáng vẻ cậu; với lại cậu giờ cũng đã tự quen thuộc. Hôm nay đột nhiên một người bình thường nhìn thấy cậu thế này, lại còn phát sinh vẻ kinh ngạc cùng khinh rẻ, làm tự tin của cậu bị giẫm nát... Quá khứ về cơ thể khiếm khuyết cùng đủ loại hối hận đã khép lại nay đồng loạt đổ về.

"Tôi đúng là mang thai, anh sao nào, muốn đem tôi đi nghiên cứu sao?"

"Sao có thể!" Tô Văn Huy đột nhiên kêu lên, "Cậu làm sao, làm sao có thể dùng cách này đánh bại tôi? Cậu là đồ thấp hèn, tiểu nhân hám lợi!"

Trình Gia Nhạc đột nhiên nhận ra người này yêu cha của đứa bé trong bụng mình, cậu bỗng ý thức được nguy hiểm, nhưng khi cậu nghĩ thêm được gì, Tô Văn Huy lại túm tay cậu.

"Cậu cho là bằng cái thân thể dị dạng này có thể đến được với anh ta sao? Đừng mơ!"

Trong mắt Tô Văn Huy nổi lên sự điên cuồng.

***


~Chương thứ hai tám~

Trình Gia Nhạc nhìn anh ta, nhìn đôi mắt nghiêm khắc hừng hực lửa thiêu đốt của anh ta. Cậu không thể ngờ, lại có một người cố chấp thế này, vì cái gì Triệu Tĩnh Vũ lại hoàn toàn không quan tâm, Triệu Tĩnh Vũ rốt cuộc không có trái tim hay là không có cảm xúc?

Cậu lắc đầu, chậm rãi nói: "Chuyện anh nói, tôi đến giờ chưa từng nghĩ tới."

"Ý cậu là gì? Đùa tôi sao? Cậu cầm tiền rồi lên giường, bây giờ còn mang thai con anh ta, cậu dám nói cậu một chút cũng không muốn?"

Những lời này của Tô Văn Huy như sấm động trời quang, làm Trình Gia Nhạc bừng tỉnh khỏi chốn u mê. Đúng rồi, chưa từng muốn sao? Chẳng lẽ mày chưa từng muốn sao? Từ nhỏ đến lớn đều sống bần cùng tự ti, nay dung nhập lối sống cao sang, mày chưa từng có vọng tưởng cuộc sống này kéo dài mãi mãi hay sao, thậm chí... vòng tay của Triệu Tĩnh Vũ cũng đã trở nên khó rời xa phải không?

Nhận định đột ngột này làm cho cậu thiếu chút nữa ngã xuống đất, cậu lấy tay vịn tường, thở cũng nhanh hơn. Ngay lúc cậu đang chán ghét cùng khinh bỉ loại ước muốn hão huyền của mình, Tô Văn Huy đột nhiên kéo áo cậu, nhấc cả người cậu lên.

"Cậu rốt cuộc có thứ gì? Tĩnh Vũ ngay cả con cái cũng phải do cậu sinh là sao?"

Trình Gia Nhạc khó thở, miễn cưỡng cười khổ: "Anh ta chính là không thích đàn bà, vừa vặn cha anh ta bắt kết hôn, tôi lại có thể..."

"Cậu câm cho tôi!"

Bốp một tiếng, trên mặt Trình Gia Nhạc in dấu tay hồng rực. Cậu ôm mặt nóng rát, làm bộ không sao nhìn Tô Văn Huy, nói: "Đây đều là sự thật..."

"Cậu..."

Tô Văn Huy còn muốn nói nữa, nhưng tiếng mở cửa vọng đến, giọng Triệu Tĩnh Vũ vang lên trong phòng khách: "Cậu làm cái gì thế?"

Tay Tô Văn Huy run lên, góc áo đang nắm tuột ra. Trình Gia Nhạc lảo đảo, ngã xuống sàn.

Bụng hơi đau. Gia Nhạc ngơ ngác nhìn, nhưng kiểu gì cũng phải đứng lên, cậu cố gắng trụ người dậy, cố tình lờ đi cơn đau.

Triệu Tĩnh Vũ chạy nhanh lại, tát mạnh vào mặt Tô Văn Huy.

"Đưa chìa khoá đây." Anh ta lạnh lùng nói.

Tô Văn Huy sửng sốt vài giây, rồi chợt nước mắt chảy ra.

"Anh vì cái gì đánh tôi?"

"Đối với kẻ điên không cần lý do, trực tiếp động thủ là được." Triệu Tĩnh Vũ trừng mắt, tràn đầy ý khinh thường.

"Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ là yêu anh mà thôi!" Tô Văn Huy đột nhiên vung nắm đấm, Triệu Tĩnh Vũ né không kịp, nắm tay kia in thằng lên mặt.

"Chuyện này tôi nói nhiều lần rồi, tôi không muốn nghe thêm. Bây giờ mời cậu đi ngay, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát, nếu cậu không muốn ồn ào, tốt nhất làm theo lời tôi. Còn nữa, đây là tôi chiếu cố tình cảm giữa hai nhà mà bỏ qua lần cuối cho cậu, lần sau nếu còn dám đến gây chuyện, chớ trách Triệu Tĩnh Vũ tôi vô tình vô nghĩa."

Tô Văn Huy đau buồn nở nụ cười, anh ta nắm chặt tay, bấm đến chảy máu, chìa khoá rơi xuống đất, phát ra tiếng động lanh lảnh. Anh ta cười đến khi thấy đau đớn, mới ngừng lại tiếng cười sởn gai ốc ấy, chậm rãi bước ra cửa.

"Anh ta..." Trình Gia Nhạc bỗng nhiên mở miệng, "Anh ta đúng là vô tình!" Lời này là nói với Tô Văn Huy, "Trên thế giới này, không ai có thể có anh ta, anh cũng thế mà tôi cũng thế."

Bước chân Tô Văn Huy như ngừng lại, rồi tiếp tục đi. Ra thẳng cửa! Sau đó, Trình Gia Nhạc mới lấy lại cảm giác.

Triệu Tĩnh Vũ dìu cậu.

Cậu chỉ thấy chân mềm nhũn, hoàn toàn không đứng lên được, nhưng vẫn khẽ cắn môi, đứng lên. Những lời khi nãy, chính là đã nói rõ ra hết, Triệu Tĩnh Vũ là một tên ngu mới không hiểu, huống chi anh ta không hề ngu. Lúc này, Trình Gia Nhạc không muốn gặp anh ta. Nhưng cái bụng chết tiệt, vì cái gì vẫn đau.

"Chết tiệt, cậu chảy máu!" Triệu Tĩnh Vũ gầm lên, lập tức bế Trình Gia Nhạc. Trọng lượng cậu nặng đến kinh ngạc, Triệu Tĩnh Vũ cố gắng ôm Trình Gia Nhạc lên xe, cố gắng phóng tới phòng khám Triệu Hải Xuyên.

Trình Gia Nhạc lúc này vẫn tỉnh, cậu có dự cảm không lành.

***


~Chương thứ hai chín~

Triệu Tĩnh Vũ đưa cậu đặt lên ghế sau, nhẹ nói: "Chịu khó một chút, sắp tới rồi."

Trình Gia Nhạc nhắm chặt mắt. Kỳ thật cậu đã thấy bớt đau, nhưng không biết dùng vẻ mặt gì với anh ta cho đúng.

Triệu Tĩnh Vũ cởi áo khoác, phủ lên cái bụng lộ ra của Gia Nhạc. Một mùi chết chóc tràn ngập trong xe, không khí nồng mùi máu tươi, nơi nơi đều ngập mùi vị chẳng lành. Lúc này anh ta lại thấy rất bình tĩnh. Anh ta cảm giác đứa con mình sẽ mất, nhưng cố nắm chặt tay, bây giờ anh ta chỉ mong nhanh tới chỗ Triệu Hải Xuyên.

Trình Gia Nhạc đột nhiên níu tay anh ta, thấp giọng: "Xin lỗi."

Triệu Tĩnh Vũ cúi đầu, hôn lên trán cậu. "Chịu khó nhé."

"Anh lo cho tôi sao?"

Triệu Tĩnh Vũ không nói thêm, anh ta đặt bàn tay bám vào cánh tay mình đã trở nên nhợt nhạt xuống, đắp kín áo, rồi mới vòng lên ghế lái.

Anh ta thở sâu- phải đi cho kịp.

Xe chạy như bay khỏi khu dân cư cao cấp, bắt đầu như bão táp mà xuống tới chân núi.

"Thật ra đã hết đau rồi." Trình Gia Nhạc chậm rãi nói, ánh mắt vô thức nhìn lên trần xe. Cậu nắm chặt áo khoác Triệu Tĩnh Vũ, "Tôi không cảm thấy gì, có thể..."

"Yên tâm, sắp tới bệnh viện rồi."

"Nếu có thể... Tôi mong thời gian dừng lại ở đây." Cậu thì thào nhắc đi nhắc lại. Câu này ở quyển sách nào nhỉ? Hiện tại với cậu những lời này vô cùng quen thuộc, "Nếu có thể... Tôi mong thời gian dừng lại ở đây."

"Cậu đừng nói linh tinh, nhắm mắt ngủ cho tôi!" Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên không kiên nhẫn mà gắt lên.

Trình Gia Nhạc cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng xe đột nhiên dừng gấp, cậu thiếu chút nữa bị văng khỏi chỗ ngồi. Khi cậu còn không hiểu có chuyện gì, Triệu Tĩnh Vũ đã chuẩn bị mở cửa xe.

"Sao lại có ai để vật gì giữa đường thế này!"

Cậu nghe được giọng phẫn nộ của Triệu Tĩnh Vũ.

"Chờ chút, lốp nổ rồi, tôi gọi người." Triệu Tĩnh Vũ ghé vào nói với cậu rồi lấy điện thoại ra.

"Giơ tay lên!"

"Bốp" một tiếng, có vật gì đó rơi xuống đất. Trình Gia Nhạc nâng mình dậy, ba người đàn ông vây quanh ngoài xe.

Trình Gia Nhạc tim đập thình thịch, nhưng cậu không làm làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó xông vào từ ghế lái xe đang mở...

***


~Chương thứ ba mươi~

"Các người... Muốn làm gì..."

Hai chân Trình Gia Nhạc bị tóm lấy, cậu muốn dùng lực gạt cái tay đó đi, nhưng làm thế nào cũng không được. "Buông ra..." Đột nhiên bụng đau như bị vặn, làm cho cậu một câu cũng không nói nổi.

"Buông cậu ấy ra!" Triệu Tĩnh Vũ hét lên, tiếc rằng bị dí một khẩu súng đen ngòm vào thái dương, không cách gì qua đó được.

Trong lúc ấy, Trình Gia Nhạc cảm thấy thời gian trôi quá lâu, nhất là bụng đau muốn ngất xỉu, nhưng thực ra không đến năm giây, cậu cùng Triệu Tĩnh Vũ đã bị tống vào một chiếc xe trắng. Cậu bị quăng mạnh, lại càng làm cậu thêm đau.

Triệu Tĩnh Vũ hai tay bị trói quặt ra sau, hai chân cũng bị trói, anh ta chỉ có thể không ngừng an ủi Trình Gia Nhạc: "Không sao, không sao đâu..."

Gia Nhạc cả người trên ghế sau, từ lúc xe chạy đến giờ, ghế ngồi vẫn bị cậu cào cấu. Cậu thật sự không chịu được, bụng tựa như có vô số con dao nhỏ găm vào, muốn xé rách mà lôi con cậu ra, cậu thậm chí có thể ngửi được mùi máu, đó là máu của cậu, không ngừng từ sâu trong cơ thể trào ra. Chân tay cậu dần dần lạnh toát...

"Các người thả cậu ấy đi, cậu ấy nguy mất! Phải đưa ngay đến bệnh viện!" Triệu Tĩnh Vũ liều mạng nhào lên phía trước.

Trên xe chỉ có bốn người, hai người ngồi ghế trước, một người cuối xe, là kẻ đưa Trình Gia Nhạc nặng nề lên xe. Còn bọn họ ở giữa xe, một người giữ cửa, kính xe là loại không vỡ, không có khả năng thoát.

"Nếu cậu ấy chết, các người một xu cũng đừng mong lấy được!" Triệu Tĩnh Vũ lòng nóng như lửa đốt, anh ta chỉ có thể gắng bình tĩnh, lùi lùi đến chỗ bọn cướp không để ý, nơi đó có một lọ hoa bị bỏ quên, anh ta vừa la hét với bọn cướp, vừa đập vỡ cái lọ. Mảnh lọ hoa căn bản không có khả năng cắt đứt dây trói, nhưng giờ phút này anh ta chỉ còn trông vào nó! "Tôi nói cho các người, cậu ta với nhà họ Triệu mà nói là vô cùng quan trọng, các người nhớ cho kỹ!"

Anh ta lảm nhảm không ngừng, một khắc cũng không thôi. Bọn cướp này rốt cuộc là ai, sao lại dám giữa ban ngày chỉ cần bốn người để bắt cóc Triệu Tĩnh Vũ này? Trước mắt có thể kết luận, bọn cướp này không phải người ở đây, thậm chí không phải người trong nước, hơn nữa, hành động của bọn chúng thuần thục lắm... Nhất định đã có kế hoạch từ trước!

Vừa nãy xe đột ngột dừng lại, anh ta gọi điện gấp cho Triệu Hải Xuyên, còn chưa kịp nói gì đã bị bọn này chế ngự. Không hiểu Triệu Hải Xuyên có đủ thông minh phát hiện anh ta gặp chuyện. Bây giờ chỉ có thể cầu ông trời phù hộ...

Cái xe chết tiệt, sao lại nổ lốp đúng lúc đó, nếu không phải anh ta xuống xem xét thì bọn cướp này căn bản không có khả năng bắt cóc! Xe anh ta trang bị kính chống đạn mà... Khoan đã, xe sao tự nhiên lại nổ lốp? Mà bọn cướp này sao trùng hợp mai phục ở đó...? Căn bản là một âm mưu! Còn nữa, bọn họ sao biết anh ta lúc đó sẽ ra khỏi nhà? Mọi điều nghĩ ra đều chỉ hướng về một người.

Triệu Tĩnh Vũ giận dữ, không ngừng tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhưng sao cũng không thể không run tay, nhất là tiếng rên rỉ của Trình Gia Nhạc càng ngày càng yếu, vậy mà trong tai anh ta lại khuếch đại vô cùng...

"Tôi không cho phép cậu làm sao, nghe không, nếu cậu có chút nào đó yêu tôi, nhất định phải sống, có nghe không?" Anh ta ở bên tai Trình Gia Nhạc nói khẽ, "Phải sống! Tôi xin cậu phải sống!"

Trình Gia Nhạc không nghe thấy, trong tai cậu chỉ còn tiếng đứa con bị lôi ra, ánh mắt cậu chỉ còn nhìn thấy một biển máu mênh mông. Giọng cậu đã khàn đặc, rốt cuộc nói không ra hơi. Cậu hiện giờ giống như bị nhốt trong lồng, bốn phương tám hướng là những mũi tên nhọn hoắt.

Sẽ chết... Nhất định sẽ chết...

***

BBJS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: