Từ chương 1 - 10
Dụ hoặc
Tác giả: Không Thành Kế
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Sửa lỗi: Dan, Vy Vy
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, sinh tử, ngược luyến
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.
***
~Tiết tử~
"Một vạn, một đêm, thế nào?"
Cậu ngơ ngác đứng đó, nhìn người đàn ông đang nói kia. Anh ta điên rồi sao? Một đêm một vạn? Chính là đến gái trinh siêu xinh đẹp cũng không có giá này, huống chi một cậu trai diện mạo bình thường lại không hề có ưu điểm gì?!
"Đùa... Đùa sao!"
"Tôi đương nhiên không nói đùa." Anh ta vừa nói vừa lấy một quyển chi phiếu, viết nhoay nhoáy vài chữ, rồi xé ra, mỉm cười giơ lên, "Nhìn coi, chi phiếu viết rồi, bằng lòng hay không chỉ chờ một lời của cậu."
Cậu mấp máy môi. Một vạn... Cậu vất vả chạy đôn chạy đáo một tháng cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, người này tuỳ tiện yêu cầu như vậy, này quả thật là nghiệp chướng!
Cậu thật không có cách chống cự hấp dẫn này, chính là chỉ một đêm mà thôi, cậu cũng không phải con gái, sơ cái gì!? Coi như là bị chó cắn một miếng đi, hơn nữa thử hỏi trên thế giới này có nơi nào mà bị chó cắn lại có thể lấy tiền như này?! Chỉ sợ lại có đầy người vì tiền, đem chân đưa đến miệng chó để nó cạp ấy chứ!
"Xong." Cậu cố không để cho đối phương nhìn ra khao khát với tiền của mình, cho đến khi người kia đem chi phiếu đưa cho mình, cậu mới túm chặt lấy chi phiếu trước mắt, không dám buông ra một giây.
Người đàn ông kia không lịch sự mà lộ ra vẻ khinh thường, có điều rất nhanh liền biến mất, anh ta nói: "Tôi sẽ liên lạc, cậu đi ra ngoài đi."
Cậu không trả lời, không nói lời nào bước ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, cậu run rẩy lấy ra tấm chi phiếu nhăn nhúm do bị mồ hôi tay thấm ướt, cẩn thận kiểm tra lần nữa, xác nhận con số trên đó, lúc này mới yên tâm thở ra một hơi, rồi sải bước rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Nên đòi hai vạn mới đúng, cậu có chút tiếc rẻ.
***
~Chương thứ nhất~
Thời tiết tháng chín vẫn đang rất nóng, tầng cao nhất này không lắp điều hoà, khiến người ngồi bên trong nóng đến toát mồ hôi, nóng đến phát cáu.
"Cái lão nhà quê kia, ăn xong thu dọn nhanh lên, tôi phải bế con bé mãi đây này!" Người phụ nữ ngồi vắt chéo chân xỉa răng đối diện bàn ăn vừa quay đầu quát người đàn ông, đứa bé trong lòng bà ta quơ tay cố túm lấy quyển sách, bà giơ tay bốp bốp mấy cái, nó liền khóc mãi không thôi. "Gọi ông đó, gọi ông đó!"
Người đàn ông nọ vọt ngay lại, bế vội đứa bé khóc lóc ầm ĩ vỗ về một lúc, mới quay đầu mắng người phụ nữ: "Cô có bị gì không, điên à, đầu có cô có vấn đề à!?" Nói xong ôm đứa bé vào trong phòng.
"Tôi thấy anh nuông chiều như vậy, muốn làm hư nó sao!" Bà ta đứng lên, khó chịu nhìn lung tung khắp nhà, thuận miệng quát: "Gia Nhạc, đi ra dọn bàn cái coi!"
Gia Nhạc từ trong phòng đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cậu đang xem xét thông tin việc làm, mẹ lại kêu cậu làm cái này cái kia, khỏi phải nói, dọn dẹp xong chắc chắn là phải cho em gái đi ngủ, bốn giờ rưỡi lại nấu cơm canh. Thực không thể hiểu hai người này, sống như thế này mà cũng chịu được.
Đầu óc cậu đờ ra trong một lúc, chính là mải suy nghĩ vơ vẩn, bát đĩa trong tay nhất thời không cầm chắc! Xoảng một tiếng, toàn bộ rơi cả vào bồn rửa. May mắn là không có bị vỡ.
Nhưng âm thanh kinh thiên động địa này đã truyền đến chỗ bà mẹ. Bà tức giận mắng: "Con sao lại không thể cẩn thận một chút!?"
"Lần sau con sẽ chú ý xếp cẩn thận từng thứ một." Gia Nhạc sợ mẹ đã nói là miệng không ngừng không nghỉ, bất kể làm cái gì cũng đều nhận sai trước tiên.
"Thật sự là chẳng làm người ta bớt lo chút nào cả!" Người phụ nữ vừa đi vừa mắng lại, giọng bà khiến Gia Nhạc cảm thấy nhất định là cả tầng này cũng có thể nghe được.
Gia Nhạc thở dài.
Cậu vốn đã quen nên không để ý đến tiếng cãi vã của hai người bên ngoài phòng bếp, mà bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện sắp tới. Một vạn đồng, cậu sắp sửa có đựơc khoản tiền, đối với cậu mà nói là rất quan trọng. Tuy rằng số tiền này không vẻ vang gì, cậu vì nó mà giống như gái điếm để cho người đàn ông khác chà đạp mình, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện giờ, muốn cậu làm cái gì cũng được, bị người ta leo lên mình thì đã sao, bán rẻ cơ thể mình thì đã sao?! Chỉ cần có tiền, cậu chuyện gì cũng nguyện ý làm! Cậu đã tìm được thành phố để sắp tới mình đến sống rồi, hiện tại, chỉ còn chờ nắm số tiền kia vào tay thôi!
Nghĩ đến đây cậu nhịn không được, nở một nụ cười, đồng thời đem chút tự trọng vứt ra khỏi đầu.
***
~Chương thứ hai~
Triệu Tĩnh Vũ ngồi trên ghế bành, ngắm nghía cái bật lửa trước mắt. Anh ta không hút thuốc, nhưng lại thích sưu tầm bật lửa. Thứ hiện trong tay anh ta bây giờ thật đúng là loại tuyệt hảo, là do Tô Văn Huy, người đàn ông đối diện đang lải nhải kia mang về từ nước XXX cho anh ta.
Nếu không vì cái bật lửa này, anh ta đã sớm đem cái tên như gà mái kia đuổi ra khỏi văn phòng rồi.
"Anh rốt cuộc có nghe tôi nói không đó!"
"Hoá ra cậu cũng biết tôi không có nghe sao."
"Anh... Ai, Tĩnh Vũ, tôi thế nào cũng không tưởng được anh lại có sở thích này, trách chi trước kia con gái một đám đưa lên tận cửa anh cũng không thèm, hoá ra anh là người đồng tính! Tôi nói anh muốn tìm đàn ông cũng nên tìm người tốt chút, Trình Gia Nhạc này là cái thứ gì chứ hả?"
"Tôi sao lại cảm thấy giọng cậu sặc mùi ghen tức vậy?" Triệu Tĩnh Vũ lạnh lùng nói,
"Ghen cái con mẹ anh ấy!" Tô Văn huy nhịn không được rống to.
Triệu Tĩnh Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Chuyện của tôi cậu đừng có quan tâm nhiều, huống hồ tôi cũng không muốn nói tiếp với cậu, cậu đã chọn việc phản bội tôi để theo lão ta, thì đừng có hy vọng tôi đối xử tốt với cậu."
Tô Văn Huy quýnh quáng nói: "Tôi không có phản bội anh, ngoài chuyện của Christy lần trước, tôi..."
"Không làm sao phải nói. Tôi còn có cuộc họp, mời cậu về cho."
Tô Văn Huy nhìn vè mặt lạnh lùng của Triệu Tĩnh Vũ, cho dù trong lòng khổ sở vẫn đành xoay người rời đi.
Triệu Tĩnh Vũ không ngừng bật tắt cái bật lửa tinh xảo trong tay, ánh lửa loé lên yếu ớt trong văn phòng sáng sủa.
Triệu Tĩnh Vũ nhìn nó vừa chớp vừa tắt, nhớ tới chuyện hôm đó.
Hôm ấy, anh ta cùng người anh họ là bác sỹ đến công ty, sau đó ở trong văn phòng nhìn thấy một tập hồ sơ...
"Trình Gia Nhạc? Anh thấy quen quen..."
"Chuyện gì vậy?"
"Không sao, người này hình như trước kia là bệnh nhân của anh." Triệu Hải Xuyên cầm lấy hồ sơ kia, ngón tay thon dài lật lật, trên mặt lộ ra ý cười, anh ta hướng qua Triệu Tĩnh Vũ nói: "Đúng rồi, chính là cậu ta."
Triệu Tĩnh Vũ khó hiểu nhìn anh ta, cầm lấy xem tập hồ sơ, nhìn ảnh người thanh niên tên Trinh Gia Nhạc, là một người có vẻ bình thường.
"Ba năm trước, có cậu trai đến chỗ anh khám, ai ngờ, hoá ra là bị loại "bệnh" như vậy..."
Triệu Tĩnh Vũ nghĩ đến đây nhịn không được nở nụ cười, lúc ấy anh ta liền có hứng thú với Trình Gia Nhạc. Khi đó hồ sơ của Trình Gia Nhạc nằm trên bàn anh ta là bởi vì có đợt thay đổi nhân sự. Triệu Tĩnh Vũ chẳng những giữ Trình Gia Nhạc lại, còn điều cậu ta đến bên cạnh mình. Vốn anh ta còn phải vắt óc tính kế xem làm thế nào cho Trình Gia Nhạc mắc câu, thì sau đó vô tình nghe người ta nói chuyện, Trình Gia Nhạc vô cùng keo kiệt, đối với đồng nghiệp từ các phòng ban cho đến văn phòng tổng giám đốc cũng chưa từng mời họ lấy một cốc cafê. Thế là Triệu Tĩnh Vũ quyết định dùng một khoản tiền dụ dỗ cậu ta, chính là không ngờ một vạn đồng có thể khiến cho người kia bán mình, rồi vẫn có thể đi làm như thường, chuyện này khiến anh ta thấy khinh bỉ.
Nhưng mà, đối với cơ thể đó vẫn là vô cùng chờ mong, Trình Gia Nhạc à Trình Gia Nhạc, tôi thật ra rất muốn mở mang hiểu biết, người lưỡng tính rốt cuộc có vị như thế nào!
~Chương thứ ba~
Trình Gia Nhạc khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt.
"Cậu rốt cuộc có bằng lòng hay không!" Đối phương phẫn nộ đập bàn, tiếng động khiến những người khác trong nhà hàng chú ý. Trình Gia Nhạc nhìn thấy bồi bàn đã chỉ trỏ nhau về bàn này.
Thở dài một hơi, cậu rất không mong bị chú ý như thế. "Tôi bằng lòng, nhưng tôi nói rồi, tôi muốn mười vạn."
Tô Văn Huy lạnh lùng cười, tên nhóc này quả đúng là mõm sư tử mà, đã tự coi mình chính là một mặt hàng, lại dám áp chế anh ta? Hừ, không biết tốt xấu! "Tôi muốn cậu rời khỏi Tĩnh Vũ, cậu tốt nhất làm theo lời tôi, còn không nghe thì tôi không đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu đó."
Trình Gia Nhạc có chút kinh hãi. Hôm nay Tô Văn Huy đến tìm cậu, vừa mở miệng đã nói muốn cậu rời Triệu Tĩnh Vũ, đi khỏi thành phố này, xem ra anh ta vô cùng quan tâm Triệu Tĩnh Vũ, cho nên Trình Gia Nhạc mới tưởng gặp may mà đưa ra điều kiện là mười vạn, kỳ thật cái giá này với đám nhà giàu đó thì có thấm tháp gì, vì sao Tô Văn Huy này lại không bằng lòng?! Cậu chính là một tên tiểu nhân hám lợi đó, vì sao chỉ bỏ có chút tiền như thế là có thể đuổi cậu mà Tô Văn Huy lại không muốn?!
"Tôi... Tôi nói, chỉ cần anh đưa cho tôi mười vạn... Tôi lập tức đi, ngay lập tức, sẽ không do dự!"
Tô Văn Huy cười lạnh trong lòng. Tĩnh Vũ à Tĩnh Vũ, một tên nghèo hèn ham tiền bên cạnh anh mà cũng dám giở giọng với tôi sao?! Thế gian họ cười đó!
"Một câu thôi, cậu có bằng lòng hay không?!"
Mặc dù có hơi sợ, nhưng Trình Gia Nhạc vẫn là lắc lắc đầu. Mười vạn, cậu nằm mơ cũng mơ thấy mười vạn! Lần này phải đánh cược một phen!
"Được lắm." Tô Văn Huy cười cười, lập tức kêu bồi bàn đến dọn dẹp, rồi mới đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Trình Gia Nhạc thần người mãi mới bình tĩnh lại, hơn nửa ngày toàn thân mới lấy lại sức, đứng lên chuẩn bị rời đi.
Đây là lần đầu cậu tống tiền, vì vậy có chút chán ghét muốn chết. Lúc cậu đi ra khỏi nhà hàng, mặt trời chói chang, đã là ba giờ chiều rồi. Cậu ngơ ngẩn nhìn xung quanh một hồi, không biết nên đi đâu cho phải. Không muốn đi làm buổi chiều, không muốn về nhà, nhưng lại chằng có chỗ nào để đi, để về nữa.
"Chính là nó!"
Trình Gia Nhạc quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy người đàn ông chụp bao tải vào mặt.
Ngay giữa ban ngày, cậu bị bắt cóc?!
"Các người muốn làm gì!?" Trình Gia Nhạc choáng váng tỉnh táo lại, lập tức hỏi bốn người đàn ông trong xe. Tất cả đều là những gương mặt xa lạ.
Cậu chưa bao giờ đăc tội với ai, vì sao họ lại bắt cóc cậu?! Cha cậu thì quá nghèo, muốn bắt thì phải bắt con nhà giàu chứ! Những người này có lầm không! "Này, tôi nói cho các các anh biết, nhà tôi nghèo lắm, các anh bắt cóc tôi cũng không kiếm được tiền chuộc đâu! Tôi... A ư ư... ưm..." Cậu còn chưa nói hết đã bị nhét giẻ vào miệng.
Miệng bị chẹn đau muốn chết, cậu ý thức được hiện giờ sáng suốt nhất chính là im lặng ngồi yên, cố gắng giữ vững tỉnh táo, miễn đừng khiến họ đánh cậu là được.
Đúng là thói đời mà!
Xe chạy không lâu sau đó thì ngừng lại. Trình Gia Nhạc đang âm thầm chán nản khi không nhớ được đường đi, liền bị lôi xuống xe.
Trình Gia Nhạc bị mang vứt vào một kho hàng, ngã dúi dụi trên mặt đất.
Cho đến giờ phút này, cậu mới thực sự thấy sợ hãi, những người này... Mục đích rốt cuộc là gì...
"Sao rồi, cảm giác bị đè trên mặt đất có tốt không? Hử?"
Giọng nói này... Cậu giãy dụa ngẩng đầu lên... Là Tô Văn Huy! Là hắn!
Trình Gia Nhạc toàn thân run rẩy, Tô Văn Huy rốt cuộc muốn làm gì... Cậu nhớ tới chuyện vừa rồi, toàn thân chấn động, lập tức không do dự mà hô to: "Tôi bằng lòng với anh, tôi cái gì cũng bằng lòng, anh thả tôi, thả tôi đi!' Cậu liều mạng muốn đứng lên, bàn chân trên lưng lại ấn chặt xuống, cậu căn bản bị ép không dậy được. Cậu sợ hãi, cảm giác phải cúi đầu chịu miệt thị này làm cậu sợ muốn phát điên rồi. Hiện tại không chỉ nói là muốn cậu bằng lòng với Tô Văn Huy, mà muốn cậu đưa mười vạn cậu cũng chịu!
Tô Văn Huy cười lạnh, "Đã muộn rồi, hiện tôi không muốn làm loại giao dịch đó với cậu nữa." Anh ta đi quanh Trình Gia Nhạc một vòng, "Cậu thật quá hèn nhát, mới có chút xíu như vậy đã đủ dọa cậu sao? Tôi thực nghi ngờ khả năng nhìn người của Tĩnh Vũ đó, dù cho có nói là để lên giường, tốt xấu gì cũng nên chọn người khá một chút chứ, sao lại kiếm cái loại rác rưởi như cậu!"
Trình Gia Nhạc cầu xin: "Thả tôi đi, thả tôi đi mà!"
Tô Văn Huy không quan tâm, tiếp tục nói: "Nhìn xem bốn cậu này, bọn họ là do ông chủ nhà họ Triệu cho tôi mượn đó, cũng chính là cha của Tĩnh Vũ, ông ấy vô cùng phản đối việc Tĩnh Vũ ở bên ngoài làm bậy, nên bất kể thế nào cũng muốn tôi loại bỏ cậu, vì vậy giao bốn người này cho tôi. Cậu nói tôi nên làm gì đây hở?"
"Xin anh, thả tôi..."
"Để tôi nghĩ coi... Tĩnh Vũ tính ưa sạch, nếu tôi để bốn người này giày vò cậu, anh ta hẳn sẽ không còn muốn cậu nữa nhỉ?"
Trình Gia Nhạc mở to hai mắt: "Anh nói gì? Buông, buông ra!" Chưa từng có cảm giác sợ hãi thế này, nghe xong cậu liền giãy dụa mạnh, "Buông ra, buông ra!" Nói cái gì cũng không thể để bí mật về cơ thể cậu bại lộ trước mặt nhiều người như vậy được!
"Bốn người cứ làm đi, tuy là làm với con trai có chút khó xử, nhưng mà nhiệm vụ lần này hoàn thành tôi sẽ chi thêm tiền cho mấy người. Tiền là tôi tình nguyện chi, chứ không muốn tặng không cho loại người không biết xấu hổ này!"
"Không, không!"
Bàn chân giẫm lên lưng Trình Gia Nhạc cuối cùng cũng bỏ ra, cậu loạng choạng đứng lên, lập tức bị bắt lại. Cậu bị đạp ngã ngay xuống đất, bốn người kia bước tới phía cậu ngày một gần...
***
~Chương thứ tư~
Trình Gia Nhạc liều mạng phản kháng, nhưng cậu làm sao tránh nổi những bốn người đàn ông. Cậu không những không thay đổi được hoàn cảnh bất lợi mà còn bị đá vài phát, chịu vài cái tát, đang lúc cậu sắp sửa buông xuôi không kháng cự nữa, Tô Văn Huy đột nhiên hét lớn một tiếng: "Dừng tay!"
Bốn người kia đều dừng việc xé quần áo Trình Gia Nhạc, quay cả sang phía Tô Văn Huy.
"Mọi người dừng lại, không cần làm nữa, chúng ta đi thôi!" Nói xong, năm người liền bước đi không quay đầu lại.
Tiếng chân bọn họ dần dần rời xa.
Trình Gia Nhạc quần áo tơi tả, một nửa mặt sưng vù, trên người những chỗ bị đá đau muốn chết. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng. Qua hồi lâu, cậu mới chậm rãi đứng lên. Chỉnh lại quần áo, chạm vào mặt thì thấy ươn ướt, nhưng trong miệng thì khô khốc. Thì ra là nước mắt.
Trình Gia Nhạc lúc này mới khóc to.
Sau khi khóc xong, cậu cứ quần áo xộc xệch như vậy mà ngồi trên sàn. Đành vậy, vẫn phải về thôi, nhưng quần áo như thế này sao để người khác thấy được... Chậc, còn có thời gian nghĩ vớ vẩn nữa sao. Cậu vẫn là đứng lên, cố gắng chỉnh trang lại quần áo rách nát cho dễ nhìn nhất mới đi ra khỏi kho hàng.
Trời chiều muộn, cảnh vật một màu đỏ rực trải khắp tầm mắt. Xung quanh kho là thảm cỏ dại mọc um tùm, cách đó không xa là một con đưởng nhỏ, không có xe cộ qua lại. Nơi này xem ra là ngoại ô thành phố.
Trình Gia Nhạc khẽ cắn môi, thuận theo đường mà đi. Đi nửa ngày cũng không thấy có kiến trúc nào, cho đến khi thấy mấy gian nhà xưởng, lúc này cậu mới ý thức đựơc mình đã lạc đường, đành phải quay lại. Cho đến khi trời tối đen, cậu mới gặp đường chính.
Cậu bắt được một chiếc xe bus khi còn cách nội thành nửa cây số. Hoá ra chỗ kia cách nội thành cũng không xa, là một tiểu khu công nghiệp, hình như đã hoang phế. Trình Gia Nhạc trong lòng khó chịu, cứ mặc kệ ánh mắt hành khách cùng người bán vé trên xe.
Sau khi xuống xe, cậu do dự mất một hồi, cuối cùng vẫn không dám mang bộ dạng này ra phố mua quần áo, đành miễn cưỡng mặt dày về nhà.
"Quần áo con làm sao thế này?" Mẹ hỏi cậu.
"Vừa rồi... Đánh nhau với người ta ạ." Cậu viện lý do.
"Đánh nhau, lớn như thế này rồi còn đánh nhau, con không biết xấu hổ à!"
"Được rồi, con biết rồi." Cậu biết mẹ bắt đầu mắng nhiếc, vội vàng đi vào phòng khoá trái lại.
Mẹ cậu gõ cửa hai tiếng, ở bên ngoài vẫn tiếp tục: "Lớn như thế còn không hiểu chuyện, đi ra ngoài đánh nhau, đúng là thói xấu! Con..."
Giọng nói vẫn léo nhéo, cậu cũng không buồn để ý, cởi hết quần áo chui vào chăn.
Nỗi tủi hổ lại nổi lên.
Từ sau khi em gái sinh ra, cậu ở trong gia đình này như người thừa. Chuyện này kỳ thật cũng là chuyện thường tình, dù sao đó cũng là con ruột họ, còn cậu chỉ là một cô nhi đến mười tuổi mới được nhận nuôi.
Đúng vậy, cậu là một cô nhi. Có lẽ do thân thể dị dạng này mà cậu bị bỏ rơi. Cậu ở cô nhi viện bảy năm, năm bảy tuổi được một gia đình mất cha nhận nuôi, cho đến người mẹ kết hôn thì con bà ta được đưa về với bà ngoại, còn cậu thì bị trả lại cô nhi viện. Cậu ở cô nhi viện thêm ba năm, cho đến khi cậu nghĩ mình sẽ ở cô nhi viện cả đời thì gia đình hiện giờ nhận nuôi cậu.
Lúc ấy với đôi vợ chồng này lấy nhau mười năm không có con, cho nên mới quyết định nhận nuôi cậu. Bọn họ cần một đứa nhỏ mười tuổi, một đứa nhỏ ít nói, cậu hoàn toàn phù hợp điều kiện này, chỉ là cơ thể cậu có chỗ thiếu hụt. Bọn ho băn khoăn một tuần, cuối cùng vẫn nhận nuôi cậu. Trình Gia Nhạc giờ nhớ lại, bọn họ có lẽ nhận nuôi một cô nhi tàn tật là muốn được chú ý, vì cậu là một dị nhân, điều này đáng để xã hội vui cười mà. Đáng tiếc là mọi sự vẫn mãi bình lặng. Năm năm trước, mẹ nuôi mang thai. Hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, đứa nhỏ này tự nhiên sinh ra, nhưng bọn họ cũng không bỏ được, nên nhà họ Trình đành phải đi cửa sau, nộp ít tiền phạt, cuối cùng cũng sinh đứa nhỏ, cũng không đi làm nữa.
Sau đó, đối với cậu họ đã không nhiệt tình, thì giờ mọi quan tâm đặt hết vào đứa bé, đặc biệt là ông Trình, ông ta đặc biệt yêu thích cô nhóc, yêu khủng khiếp, đến độ người đối diện cũng không lọt vào mắt. Gia Nhạc biết, bọn họ chính là không thích chỗ dị dạng của cậu. Nhớ là ba năm trước, cậu sinh bệnh, nằm bệnh viện rất lâu, một bác sỹ trong bênh viện biết chuyện của cậu, dám đề nghị cậu để anh ta nghiên cứu, thậm chí còn bằng lòng cho cậu tiền. Cậu tất nhiên không đồng ý. Bố mẹ nuôi cũng biết chuyện, lại càng lãnh đạm với cậu.
Hiện giờ tâm nguyện lớn nhất của cậu là rời nhà này, tìm thuê một chỗ, thuê một phòng nhỏ sống tạm, sống lặng lẽ hết phần đời còn lại.
Nguyện vọng này có thể thực hiện đựơc không?
Hiện giờ có lẽ là chưa được.
Cậu muốn huỷ bỏ giao dịch với Triệu Tĩnh Vũ. Hôm nay là cưỡng bức không thành, khó tránh ngày mai ngày mốt không xảy ra chuyện giết người này nọ, cậu không muốn chỉ vì một vạn mà mạo hiểm.
Kỳ thật dù giao dịch này không thành, cậu cũng có thể tìm cách khác. Tóm lại, cậu phải mau chóng vạch rõ giới hạn với Triệu Tĩnh Vũ.
Cậu không được sợ.
***
~Chương thứ năm~
Trình Gia Nhạc gõ cửa phòng tồng giám đốc.
"Cứ vào." Triệu Tĩnh Vũ đều giọng, vẫn như bình thường, nhưng khiến Trình Gia Nhạc cảm thấy căng thằng lạ thường, tay chân thậm chí còn run rẩy.
Trình Gia Nhạc đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của Triệu Tĩnh Vũ.
"Triệu tiên sinh..."
"Có chuyện gì?" Triệu Tĩnh Vũ đang bận rộn với một chồng to giấy tờ, căn bản không có ngầng đầu lên liếc cậu lấy một cái.
Trình Gia Nhạc cảm thấy không biết mở miệng nói chuyện kia ra sao cho phải, tuy rằng trong lòng cậu chuyện đó không đáng ngại, nhưng muốn nói ra một cách dễ dàng thì quả tình cậu không làm được. Chuyện này từ đầu đến cuối chẳng hay ho gì.
Cậu yên lặng, Triệu Tĩnh Vũ cùng yên lặng, hai người cứ như vậy làm vẻ không liên quan gì đến nhau, Trình Gia Nhạc cảm thấy chuyện này thật kì quặc.
"Tôi, tôi tới là để trả lại tiền." Cậu cuối cùng cũng tìm thấy thời điểm thích hợp, vội vàng nói.
"Tiền gì?"
Anh ta không phải đã quên mất rồi chứ? "Chính là một vạn hôm trước anh đưa tôi." Trình Gia Nhạc nói ra được, trong lòng nhất thời thấy thoải mái rất nhiều.
Lúc này Triệu Tĩnh Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, anh ta không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười cười, buông giấy tờ trong tay, nhìn Trình Gia Nhạc nói một câu: "Sao, bị doạ sợ rồi à?"
Trình Gia Nhạc hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, lửa giận phừng phừng, nhưng mà kia là cấp trên nên cũng không dám trước mặt anh ta nổi giận, đành phải nén xuống, "Chuyện đó không phải chuyện tốt..."
"Không phải tôi đã cứu cậu rồi sao, cậu phải tin tưởng tôi chứ, tôi tuyệt đối có khả năng bảo đảm an toàn thời gian này cho cậu." Triệu Tĩnh Vũ thản nhiên nói.
Hoá ra ngày hôm qua chính là Triệu Tĩnh Vũ lên tiếng cứu cậu, nhưng mà cậu cũng không nghĩ Tô Văn Huy lúc đó đột nhiên nảy lòng từ bi, chỉ nghĩ là Tô Văn Huy có chuyện còn quan trọng hơn thôi. "Cám ơn anh, nhưng giao dịch này tôi không làm nữa, tôi đem tiền trả anh, anh cho tôi về lại phòng cũ, hai chúng ta từ nay về sau không liên quan gì nữa."
"Ha ha, cậu đúng là khờ mà, cậu cho là lấy tiền của tôi rồi có thể trả lại sao? Nếu nói Tô Văn Huy là người xấu, thì Triệu Tĩnh Vũ tôi đây còn tồi hơn hắn, cậu cứ coi như không gặp may mà gặp tôi đi, chuyện tiền bạc không nhắc đến nữa. Huống hồ, cho dù đưa cậu về lại phòng cũ, cậu vẫn là có quan hệ cấp trên cấp dưới với tôi, làm sao có thể nói không liên quan, buồn cười!"
"Anh thật vô sỉ! Tôi nói không là không, dù anh có làm như Tô Văn Huy tìm người cưỡng bức tôi, thì tôi cũng không làm, cũng lắm coi như tôi bị chó cắn, cũng không tổn thất gì nhiều!" Trình Gia Nhạc hoàn toàn bị người kia chọc giận.
Triệu Tĩnh Vũ vẫn là khuôn mặt tươi cười, nhưng anh ta đứng lên, thong thả bước đến sau Trình Gia Nhạc, vươn hai tay vòng lấy thân thể Trình Gia Nhạc, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng nói: "Thế, chuyện cậu là người lưỡng tính, nếu để mọi người biết, cũng không sao phải không?"
Trình Gia Nhạc hoảng hốt, tuy rằng cậu đã chuẩn bị kĩ cho ngày bị người ta cười nhạo, nhưng giờ bị vạch trần như thế này, cậu xấu hổ vô cùng, cũng không nghĩ tới Triệu Tĩnh Vũ làm cách nào biết được bí mật thân thể mình. Cậu để mặc Triệu Tĩnh Vũ tuỳ ý ôm mình, cơ thể bắt đầu như muốn nhũn ra.
Ánh mắt u uất bất mãn của cha mẹ nuôi ba năm trước nay như hiện ra trước cậu, không, không! Cậu nói gì cũng không muốn nhìn thêm một lần nữa ánh mắt đó! Còn cả người trong công ty, tất cả người quen của cậu, nếu để họ biết chuyện này, cậu còn thể diện mà sống nữa sao!
Triệu Tĩnh Vũ biết mình đã nói trúng nỗi đau của cậu ta, sự nhẫn nại bay biến. Anh ta hai tay dần dần hướng xuống cái eo mảnh khảnh, ở giữa nơi dục vọng mà nhẹ di chuyển, lặp đi lặp lại khiêu khích ý chí đối phương, đang lúc anh ta chuẩn bị xâm nhập, Trình Gia Nhạc đột nhiên giật mình một cái, nhảy ra khỏi vòng tay anh ta.
Triệu Tĩnh Vũ cười nhìn cậu, không nói lời nào.
Trình Gia Nhạc ảo não nhận ra dục vọng của mình có hơi ngẩng lên, cậu xấu hổ xoay người sang chỗ khác.
"Tôi cho cậu thêm tiền." Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên nói. "Năm vạn."
"!!" Trình Gia Nhạc trong một giây có thể nghe thấy tim mình đập gấp gáp hơn.
"Tô Văn Huy cũng sẽ không tự nguyện cho cậu nhiều tiền vậy đâu, giờ chỉ cần cậu gật đầu là có thể có, cậu không động lòng sao?"
"..."
"Nhưng mà tôi có thể nói, hôm cậu bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng được, cậu là nhân viên của tôi, tôi không muốn dùng sức mạnh nên mới quyết định chi khoản tiền này. Cậu nghĩ kĩ đi."
Trình Gia Nhạc hốt nhiên xoay người, nhắm mắt nói: "Tôi đồng ý!"
Triệu Tĩnh Vũ khinh miệt: "Quả nhiên tiền có thể điều khiển cả quỷ sứ. Được rồi, nếu cậu không còn chuỵên gì thì đi đi, tôi còn có việc, đừng làm phiền tôi nữa."
Trình Gia Nhạc nén cảm giác nhục nhã, vội vàng rời khỏi văn phòng cậu chán ghét.
***
~Chương thứ sáu~
"Cậu Triệu, sao lại đến nhà anh thế, hôm nay không cần đến công ty à?" Triệu Hải Xuyên cười chào đón cậu em họ Triệu Tĩnh Vũ.
"Em mua cái cậu người lưỡng tính kia, một đêm." Triêu Tĩnh Vũ ngồi xuống sofa.
"Đừng đùa!"
"Em với cơ thể cậu ta cảm thấy hứng thú mà." Triệu Tĩnh Vũ cười cười.
"Nhìn không ra em có loại sở thích này đó, chú Ba cứ thế để mặc em sao."
"Ông ta có lèo nhèo, nhưng mà em chặn họng rồi, ông ta có muốn cũng không nói được, phải kệ em thôi." Triệu Tĩnh Vũ nói, "Anh mau cho em biết tình hình cụ thể đi."
Triệu Hải Xuyên xoa xoa tay, "Khi ấy cậu ta không muốn để anh kiểm tra, hơn nữa sắc mặt cha mẹ cậu ta cũng rất khó coi. Sau đó bệnh của cậu ta khá lên thì ra viện, cho nên tư liệu anh không có gì."
"Anh nghĩ em tin anh à?"
"Thật là, không cần phải hiểu nhau thế chứ." Triệu Hải Xuyên đưa ra một tài liệu. "Cho em."
"Ha ha, quả nhiên không hổ là anh lớn của em, được rồi, em về, tài liệu này em xem xong sẽ trả lại anh." Triệu Tĩnh Vũ nói xong liền đứng dậy rời khỏi.
"Thằng nhóc này, cầm được đồ là bước ngay. Cẩn thận xíu, chỗ tài liệu đó là của riêng anh, rất quý giá đó!"
Tuy rằng rất không tình nguyện, Trình Gia Nhạc vẫn phải gõ cửa phòng Triệu Tĩnh Vũ.
"Mời vào."
Cậu bắt đầu có điểm chán ghét giọng nói này.
"Tổng giám đốc, đây là tài liệu của phòng kế hoạch mà thư kí Vương bảo tôi đưa cho anh." Trình Gia Nhạc dùng giọng điệu cứng ngắc nói.
"Là cậu?" Triệu Tĩnh Vũ nhận tài liệu, "Thư kí Vương đâu, sao lại là cậu?"
"Bà ấy vừa rồi đột nhiên tụt huyết áp, đang ở phòng nghỉ rồi."
"Sau này chuyện như vậy phải cho tôi biết trước, nếu không tiến độ công việc của tôi sẽ bị rối loạn." Triệu Tĩnh Vũ mặt vô cảm nói.
Bị bênh còn có thể báo trước sao, thật đúng là đồ tư bản máu lạnh!
"Sao vậy, còn chuyện gì sao?" Triệu Tĩnh Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.
"Không, hết rồi, tôi ra đây." Trình Gia Nhạc xoay người muốn đi.
"Chờ chút." Triệu Tĩnh Vũ đứng lên, đi đến trước mặt cậu. "Tốt xấu gì cũng đã lấy tiền của tôi rồi, sao lại lạnh nhạt vậy..." Nói xong ôm lấy Trình Gia Nhạc.
"Anh làm gì, buông ra!" Trình Gia Nhạc né cái ôm, trừng mắt.
"Có khi chúng ta làm ngay tại đây đi." Triệu Tĩnh Vũ cười.
Trình Gia Nhạc mặt trắng bệch, "Ở trong này, anh điên rồi! Tôi không đồng ý!"
"Việc này không cần cậu đồng ý, tôi thích ở đâu thì là ở đó..." Triệu Tĩnh Vũ ôm cậu, hôn lên môi.
Nụ hôn dữ dội lấy hết không khí trong lồng ngực Trình Gia Nhạc, mặt cậu đỏ lên, hoàn toàn không ý thức tay Triệu Tĩnh Vũ đã thâm nhập vào trong quần áo mình...
Bàn tay lạnh như băng đột nhiên tiếp xúc lên làn da ấm áp, Triệu Tĩnh Vũ cảm thấy được cậu ta run rẩy. Anh ta một tay ôm lấy eo cậu, một tay đưa lên đẩy hết những gì có trên bàn làm việc xuống đất.
"A!" Trình Gia Nhạc quần áo đột ngột bị giật tung, ngay sau đó lưng cậu đụng phải mặt bàn lạnh ngắt, làm cậu giật nảy mình, sau cùng lý trí bị mờ mịt do thiếu không khí quay trở lại, cậu ý thức được sẽ không giữ được mình ở nơi này...
Cứ để anh ta làm vậy, ở đây hay chỗ khác cũng như nhau thôi, làm sao phải để ý làm gì. Cậu không mong sẽ được đối xử tốt.
Triệu Tĩnh Vũ đã lột phân nửa quần cậu, ngay khi anh ta muốn cởi nốt quần lót, Trình Gia Nhạc vẫn cố nén run rẩy hô to: "Dừng tay..."
Chính là cái tay kia vẫn như cũ không chịu dừng lại, Trình Gia Nhạc cảm nhận nơi thầm kín kia dần dần lộ ra ngoài...
*[Ta đây chết cũng không miêu tả cái chỗ đó đâu! >"<]*
Triệu Tĩnh Vũ tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhịn không đựơc mà kích động trong lòng. Cậu em của anh ra cũng đã vận sức chờ phát động. Cái phần thân thể khác thường này làm anh ta thấy vô cùng kích thích.
"Quả nhiên là cơ thể của người lưỡng tính, không tồi!"
Không mong đợi, Trình Gia Nhạc run rẩy còn nhiều hơn. Cậu dùng tay che mặt, không kêu lấy một tiếng.
Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Triệu Tĩnh Vũ cảm thất cực kì hưng phấn. Anh ta đẩy đôi tay đang che khuất khuôn mặt cậu, khiến cậu phải nhìn thấy hai chân mình bị tách mạnh ra, rồi bị thứ công cụ to lớn đâm thủng chỗ kia trong nháy mắt...
"A a...!"
Tiểu huyệt hoàn toàn không được bôi trơn bị thứ cứng rắn đó đâm rách, khiến Trình Gia Nhạc điên cuồng giãy giụa đẩy cơ thể về phía sau, nhưng mà Triệu Tĩnh Vũ lại càng kẹp chặt cậu, cậu căn bản không còn chỗ trốn... Đau đớn kịch liệt cùng tủi nhục vô cùng khiến Trình Gia Nhạc không nén nổi mà bật khóc. "A... Ô ô... Thả... tôi..." Cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu này, giống như muốn làm giảm đau đớn của cơ thể, đáng tiếc đau đớn kia lại không hề ngừng lại.
Triệu Tĩnh Vũ chìm đắm mãi trong nỗi say mê cơ thể kia. Tiểu huyệt vừa khô lại chặt làm cho anh ta cảm giác như bị cắn nát đến nơi, loại cảm giác này chẳng những không khiến anh ta dừng lại mà còn tiến công mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, mỗi lần đều đưa vào thật sâu, ở dưới thân anh ta, Trình Gia Nhạc không hề chống cự. Tiểu huyệt càng ngày càng trơn... Là máu...
Trình Gia Nhạc không biết mình bị hành hạ bao lâu, ngay khi cậu sắp hôn mê, côn thịt nóng bỏng đó cuối cùng cũng rời khỏi người cậu, nhưng đó cũng là khởi đầu cho sự giày vò khác – cậu bị lật sấp xuống, côn thịt kia ở ngay cúc huyệt phía sau tiến vào...
"Không... Không... Tôi chết mất... Không...!" Trình Gia Nhạc sợ đến hét lên chói tai.
Triệu Tĩnh Vũ nhíu mày, chỗ này quả thật chặt quá, anh ta không cách nào vào được. Nỗi tức giận trào lên trong lồng ngực, anh ta đột ngột bế người trên bàn lên, đi vào phòng trong của văn phòng, rồi ném cậu ta lên cái giường trắng tinh. Rất nhanh, trên giường dây dính vài giọt máu tươi, nhìn rất ghê người.
Điều này càng khơi dậy thú tính trong Triệu Tĩnh Vũ, anh ta cởi cà vạt của mình, đem trói hai tay Trình Gia Nhạc lên đầu giường.
Lại tách hai chân Trình Gia Nhạc, trên làn da trắng ngần điểm màu đỏ tươi. Triệu Tĩnh Vũ đem cái kia của mình đã trướng đến nổi gân xanh tiến vào huyệt động rách nát của Trình Gia Nhạc, đưa đẩy vài cái rồi mới rút thứ đang dính máu ra hung hăng đâm vào cửa huyệt phía sau...
Trước khi Trình Gia Nhạc ngất xỉu, cổ họng khô khốc đã không nói ra hơi, cậu nhìn phần bên dưới của mình trào máu, cơ thể dường như bị xé làm hai nửa... Đom đóm nhảy múa trước mắt...
Trình Gia Nhạc rất lâu sau mới tỉnh lại.
Cậu cảm thấy cơ thể từ trên xuống dưới đều đau, đặc biệt là chỗ hai huyệt kia, hơi di chuyển một chút là đau đến khó thở, tim ngừng đập. Triệu Tĩnh Vũ không có lau rửa hộ cậu, mà thực tế cậu cũng không có nghĩ đến chuyện đó. May mà Triệu Tĩnh Vũ lúc này không có trong phòng, nếu không cậu không dám chắc mình có dũng khí mà đứng dậy hay không.
Cậu khó khắn bước xuống giường.
"Cậu tỉnh rồi hả."
"A..." Cậu bị giọng nói bất ngờ làm cho sợ đến ngã ngồi trên giường, miệng vết thương bị đè ép làm cậu đau đến chảy nước mắt.
Không thể khóc, không thể khóc trước anh ta! Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong...
"Đừng hy vọng tôi sẽ giúp cậu."
Cậu nghe rõ Triệu Tĩnh Vũ lạnh nhạt nói, khiến cậu thấy hụt hơi. Cậu ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông kia, rồi cắn răng đứng dậy. Cậu mặc kệ ánh mắt anh ta mà đi khập khiễng vào phòng tắm.
Cuối cùng cũng bị người khác nhìn thấy chỗ đó, cậu lúc này mới chảy từng giọt nước mắt. Bán mình thì phải chịu thế này sao?! Anh ta làm thế này có khác gì cưỡng bức! Chết tiệt, đau muốn chết!
Lau khô nước mắt, cậu tắt vòi hoa sen.
Sau đó Trình Gia Nhạc trở về nhà. Đêm đó cậu đau không chịu nổi, đành lén đến một phòng khám tư. May mắn bác sỹ phòng khám này không có hứng thú với cơ thể cậu, nhưng khi cậu nằm trên giường, mở hai chân để người ta bôi thuốc, lại không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
"Bị cưỡng bức sao?" Vị bác sỹ sắc mặt không đổi hỏi cậu.
Cậu không trả lời.
"Cậu tốt nhất nên đi tố giác, đừng dung túng tội phạm."
"Xin ông... Đừng nói nữa!" Trình Gia Nhạc lặng lẽ lau giọt nước mắt vừa chảy ra.
Thế là vị bác sỹ không nói thêm nửa câu nào nữa.
Không lâu sau đó, vết thương của cậu cũng khỏi hẳn. Trong thời gian dưỡng bệnh cậu không đi làm. Cha mẹ hỏi cậu bị gì cậu nói bị giảm biên chế.
Cậu còn bốn vạn chưa lấy, trước mắt cậu đi gặp Triệu Tĩnh Vũ một chuyến.
"Đúng, tôi còn chưa đưa nốt cậu tiền."
Cậu hận thấu xương giọng nói này, cậu trong lòng tưởng tượng vô số lần dùng dao đâm nát anh ta.
"Cậu tới nhà tôi lấy đi, nhà tôi ở XXXXX."
Trình Gia Nhạc phẫn nộ nói: "Không, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh chuyển tiền cho tôi!"
"Muốn thì tới mà lấy!"
Cạch một tiếng, điện thoại bị ngắt.
Cuối cùng Trình Gia Nhạc cũng tự hết hy vọng về số tiền kia.
Sau này dù hối hận thế nào, cậu cũng sẽ không đi tìm Triệu Tĩnh Vũ. Cậu nghĩ cuộc đời mình không có khả năng kết hôn như người bình thường, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, chuyển động trước mắt cậu đều là cảnh tượng đầm đìa máu buổi chiều hôm đó, rồi sau đó lại bị Triệu Tĩnh Vũ hành hạ cả đêm trong phòng ngủ.
Trong đêm tối, cậu ôm chặt mình, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
***
~Chương thứ bảy~
Trình Gia Nhạc không vì chuyện đó mà ngừng kế hoạch, cậu rời khỏi nhà, tới nơi khác mưu sinh. Mẹ cậu đã nhờ vả xin cho cậu làm ở một thành phố nhỏ bên một bờ biển, tiền lương không cao, nhưng cơ bản là nhàn hạ, là một công việc béo bở trong mắt người khác. Này xem như là đã tận tình tận nghĩa, cậu ra đi, họ cảm thấy rất thoải mái. Trình Gia Nhạc vốn định đem số tiền kia lấy ra một nửa cho cha mẹ, nhưng làm thế thì hơi đột ngột, trừ việc cậu trúng số ra nếu không làm gì có chuyện có nhiều tiền như thế. Cho nên cậu mỗi tháng lại gửi về cho cha mẹ một khoản.
Cậu tại thành phố xa lạ này hai tháng, không ai quen biết, nhưng lại càng dễ chịu. Không ai biết bí mật của cậu, làm cậu vui vẻ hơn một chút, ngay cả đồng nghiệp mới cũng thấy họ đáng yêu hơn. Thậm chí cậu đã dần quên cái ngày đau khổ đó, cùng Triệu Tĩnh Vũ, kẻ đã làm cậu đau đớn.
Cậu hiện giờ làm việc cơ bản là chân lon ton, vốn không có tiền đồ gì hết, nhưng trong công ty không biết từ lúc nào đồn thổi cậu là họ hàng của ông chủ gửi gắm, tuy cậu đúng là họ hàng với ông chủ thật, nhưng thuộc diện xa đến không thể xa hơn, ông chủ thuần tuý chỉ vì tình nghĩa với cha mẹ cậu nên mới "thu nhận", ngay cả tên cậu còn không nhớ. Cậu cứ thế mặc kệ lời đồn, cơ mà lời đồn cứ càng ngày càng lan. Sau đó, có một nữ đồng nghiệp, được xưng là bà tám nhiều chuyện, biết cậu vẫn độc thân nên dám nói sẽ giới thiệu giúp cậu một cô bạn gái, cậu không thay đổi được đành phải đồng ý đi gặp cô kia.
Dù sao thì cũng chỉ là gặp mặt, con gái người ta còn không thèm để ý cậu thì cậu sao phải nghĩ nhiều. Cho nên cậu cứ theo hẹn mà tới.
Cô gái tên Ngô Tịnh Vân, là một nữ sinh trung học bình thường, nói với nhau mấy câu, Trình Gia Nhạc phát hiện tuy gia cảnh cô không tốt lắm, nhưng lại hài hước lạc quan, hai người cũng có nhiều chỗ hợp nhau.
"Ăn cũng ăn no rồi, uống cũng uống đủ rồi, ở lại đây cũng chẳng để làm gì, chi bằng chúng ta ra ngoài ha?" Ngô Tịnh Vân đề nghị.
"Được, đi nào."
Thế là Trình Gia Nhạc thanh toán tiền, hai người ra phố.
Trên đường cũng chỉ nói chuyện phiếm, khi cùng nhau ngắm nghía các các hàng bên trong hàng hoá rực rỡ sắc màu, họ nhìn nhau cười vì đều biết không có tiền mà mua chúng.
"Xem ra chúng ta đúng là hợp nhau." Ngô Tịnh Vân cười nói.
Trình Gia Nhạc đang muốn trả lời, đột nhiên có tiếng gọi:
"Trình Gia Nhạc!"
Cậu theo phản xạ quay đầu lại xem ai gọi, không thể ngờ được lại là... Triệu Tĩnh Vũ.
Cậu ngơ ngác không biết phải làm gì cho tốt, cho đến khi Triệu Tĩnh Vũ cười xấu xa chạy tới trước mặt, cậu mới phản ứng lại.
Triệu Tĩnh Vũ này gọi cậu làm gì?
"Không tin được là gặp cậu ở đây." Triệu Tĩnh Vũ nói.
"A, ừm."
"Cậu giờ sống ở đây sao?"
"...Ừm."
"Ha ha, đây là bạn gái cậu hả?"
"Không, không phải..." Trình Gia Nhạc lập tức ý thức mình nhỡ miệng, vội quay lại nhìn Ngô Tịnh Vân, đối phương trên mặt rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh cô lại cười:
"Gặp được bạn cũ ha, em đi lên trước xem một chút, hai người từ từ nói chuyện."
"Tiểu thư Ngô... Rất xin lỗi."
"Không sao không sao, hai người nói chuyện đi." Nói xong vội vàng bước lên trước.
Trình Gia Nhạc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông kia, anh ta cuối cùng muốn cái gì đây?
"Là lỗi của tôi sao?" Triệu Tĩnh Vũ làm bộ vô tội.
Trình Gia Nhạc nói: "Anh có chuyện gì, đừng rề rà mà nhanh nói đi, bạn tôi đang chờ!" Cậu hiện tại đối với người này không còn cảm giác gì, quả là thần kinh đã chai đi rồi.
"Không có, tôi chỉ là nghĩ... Trình Gia Nhạc cũng học người ta tìm bạn gái sao? Cô gái kia không bị cậu doạ chạy mất à?"
Ác ma, tuyệt đối là ác ma!
Trình Gia Nhạc tự nhủ, đây chính là người xa lạ, không cần để ý lời người lạ, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Nói đến sở thích biến thái, tôi so ra vẫn còn tốt hơn Triệu tiên sinh nhiều lắm! Sao, đám tình nhân của anh không bị anh doạ chạy mất chứ!?"
Triệu Tĩnh Vũ cười ha ha. "Hay đó." Lập tức bám vào Trình Gia Nhạc nói vào tai: "Tôi còn rất nhiều sở thích mà cậu chưa biết đó, có muốn... thử không?"
"Anh...!" Trình Gia Nhạc còn chưa nói hết bỗng thấy một cơn choáng váng, đột nhiên cả người ngã xuống.
May mà Triệu Tĩnh Vũ đỡ cậu, bằng không cậu đã được yêu thương mặt đất rồi.
"Này, cậu sao vậy, này!" Triệu Tĩnh Vũ vỗ vỗ mặt cậu, cậu hoàn toàn không có phản ứng, thân thể mềm oặt dựa vào người Triệu Tĩnh Vũ, xem ra là ngất rồi!
Triệu Tĩnh Vũ mắng thầm một tiếng, vẫn là cam chịu ôm lấy cậu, một anh đàn ông dìu, ôm một anh đàn ông quả thật kì quặc quá đi. Anh ta vốn chỉ muốn nói móc Trình Gia Nhạc chút, không ngờ lại gặp chuyện này! Người đâu mà yếu thế, thời tiết dở dở xíu cũng ngất được!
Anh ta vốn muốn gọi cái cô kia, nhưng nghĩ lại thì anh ta nên đưa Trình Gia Nhạc vào viện, như thế cũng là hết sức quan tâm rồi!
Đến một vùng bé tí công tác, không ngờ lại gặp chuyện như vậy, thật đúng là chả hay ho mẹ gì! Triệu Tĩnh Vũ vừa nghĩ vừa nhét Trình Gia Nhạc vào xe, chạy tới bệnh viện gần đó.
"Cái gì, ông nói cái gì!?"
Người xung quanh đều dừng lại nhìn người đàn ông đang túm áo vị bác sỹ sản khoa.
"Anh, anh buông ra đi, thái độ của anh là sao hả!" Ông bác sỹ hổn hển quát.
Triệu Tĩnh Vũ ý thức mình hơi lố, lập tức buông áo bác sỹ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Bác sỹ, ông đừng hù tôi, cậu ta làm sao..."
Ông bác sỹ nhìn xung quanh, có vẻ không được tự nhiên lắm, ông chỉ về phía trước Triệu Tĩnh Vũ nói: "Anh vào văn phòng của tôi đã."
Ông bác sỹ vừa vào phòng liền ngồi xuống, nhưng thấy Triệu Tĩnh Vũ hình như lại sắp túm áo mình liền vội nói: "Tôi là bác sỹ, tuyệt đối không lừa cậu. Cậu ta đích thật là có thai rồi, đấy là kết quả kiểm tra của chúng tôi."
"Có thai, có thai?" Triệu Tĩnh Vũ ngã ngồi trên ghế, im hồi lâu mới đột nhiên bừng tỉnh rống lên: "Bao lâu rồi!?"
Ông bác sỹ bị làm cho sợ, tức giận nói: "Hai tháng năm ngày!" Vừa nói vừa trừng mắt một cách khinh thường.
Triệu Tĩnh Vũ trầm ngâm với tin tức đáng sợ này, không thể nhìn ra biểu cảm của anh ta... Hai tháng năm ngày, hai tháng năm ngày... Không phải đúng là từ cái lần họ lên giường đó sao!
"Không, không, bác sỹ, các người lầm phải không, cậu ta là nam, sao lại có thai được?"
"Cậu ấy là người lưỡng tính, trong thân thể có đầy đủ bộ phận sinh dục nữ, sao lại không có thai được?"
Người lưỡng tính... Có đủ bộ phận sinh dục nữ... Được lắm, mình phải làm rõ chuyện này.
Triệu Tĩnh Vũ vội vàng rời khỏi văn phòng bác sỹ.
***
~Chương thứ tám~
Nổi giận đùng đùng vào phòng bệnh, Trình Gia Nhạc vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Triệu Tĩnh Vũ nhìn gương mặt tái nhợt kia, trong lòng nhịn không được ý nghĩ, cậu ta muốn dùng thủ đoạn này lấy tiền sao? Trước kia cũng có ả dùng thủ đoạn này rồi, được, Triệu Tĩnh Vũ này cùng cậu chơi tới cùng!
Thế là anh ta ngồi xuống bên giường, lẳng lặng chờ Trình Gia Nhạc tỉnh lại.
Lúc cậu tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, nhìn thấy một khoảng không màu trắng, lại nhớ lại mình ba năm trước, không khống chế nổi mà hét lên: "Mẹ!" Rồi mới từ từ nhận ra tình hình hiện tại. Thời gian sao có thể quay lại ba năm trước được.
Cậu chớp mắt, đang chuẩn bị ngồi dậy, không ngờ ngay bên giường là Triệu Tĩnh Vũ ngồi trên ghế dọa mình.
"Anh sao..."
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh." Triệu Tĩnh Vũ cười tươi với cậu, "Nào, tôi giúp cậu." Nói xong mặc kệ Trình Gia Nhạc kinh ngạc mà đem một cái gối đặt sau lưng, giúp cậu từ từ ngồi dậy.
Trình Gia Nhạc nhịn không được mà nhéo mình một cái, xác định không nằm mơ lúc này mới ngơ ngác nhìn Triệu Tĩnh Vũ, hoàn toàn không biết anh ta muốn làm cái gì.
"Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?"
Trình Gia Nhạc lắc lắc đầu.
"Lạnh không? Muốn tôi tăng điều hoà không?"
Cậu lại lắc lắc đầu.
Triệu Tĩnh Vũ cuối cùng ngồi xuống. Tiếp theo cằn nhằn lải nhải: "Cậu hiện giờ cần phải giữ gìn cơ thể mình – đó là tiền vốn đó... Đúng rồi, cậu có muốn ngủ tiếp không?"
Trình Gia Nhạc hoài nghi không biết có phải mình bị bệnh nên bị loạn không, Triệu Tĩnh Vũ này sao lại quan tâm đến cậu thế, chẳng lẽ là do vừa tỉnh lại thì thế sự lại thay đổi cả rồi? Thế là cậu nhịn không được mà mở miệng: "Anh đang diễn trò gì thế?"
Triệu Tĩnh Vũ cười nói: "Cậu nói gì vậy. A, đúng rồi, tôi lấy thuốc cho cậu uống." Lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Trình Gia Nhạc bây giờ quả thật kinh ngạc không thôi, cậu nghĩ mãi cũng không biết Triệu Tĩnh Vũ muốn làm gì, trong lòng nghi hoặc cơ thể cũng theo đó mà nhấc lên. Đúng lúc Triệu Tĩnh Vũ đi vào, anh ta liền túm ngay lấy.
"Nào, uống thuốc." Triệu Tĩnh Vũ tựa hồ muốn ép cậu.
"Này... Tôi bị bệnh gì?" Cậu không dám uống.
"Ngoan, uống trước nói sau."
Triệu Tĩnh Vũ đem thuốc hướng tới miệng cậu, như là muốn tống mạnh vào vậy. Cậu bất đắc dĩ quát:
"Anh nói cho tôi nghe đã!"
Cuối cùng Triệu Tĩnh Vũ cũng dừng lại, vẫn như cũ mỉm cười nhìn cậu, phun ra mấy chữ khiến Trình Gia Nhạc hoảng hốt: "Thuốc phá thai đó."
"Phá... Thuốc phá thai?"
"Đúng, mau uống đi."
"Anh có ý gì?" Cậu trong lòng tuy nảy ra một đáp án, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn nghe câu trả lời từ miệng người kia.
"Chính cậu rõ nhất mà." Triệu Tĩnh Vũ lộ ra bộ mặt thật. "Chính cậu rõ hơn ai hết."
"Tôi rõ nhất cái gì?" Trình Gia Nhạc giống như bị người ta đấm mạnh một cú, trái tim bức bối, "Tôi làm sao?"
"Đến giờ còn giả bộ, thứ đó trong bụng..."
Trình Gia Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng anh ta: "Ý anh là, tôi... Có thai?"
"Cậu muốn nói cho tôi biết là cậu không biết gì sao? Nghĩ coi, cậu ngay cả cơ thể mình có thể mang thai hay không mà cũng không biết ư?"
Trình Gia Nhạc bỗng nhiên hiểu ra, Triệu Tĩnh Vũ này nghĩ cậu cố ý mang thai, dùng đứa bé uy hiếp anh ta? "Tôi... Thật sự không biết."
Triệu Tĩnh Vũ cười lạnh, nói: "Thiên hạ có loại mẹ như vậy sao, tốt lắm, nếu đây là một sinh mệnh không đựơc hoan nghênh, vậy đừng để nó sống. Thuốc đây, cậu uống đi."
Sinh mệnh không được hoan nghênh, không phải là giống cậu sao... Sao lại bắt cậu uống thuốc? Cậu cũng hiểu, nếu là nghiệt tử, sẽ không được sống... Nhưng mà, có phải loại vô tri vô giác đâu?
Cậu tuyệt vọng nói: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không dùng nó uy hiếp anh đâu. Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa." Khoé mắt chảy ra một giọt, để giấu đi, cậu trùm chăn lên mình.
Ngay lúc đó cậu bị túm lại, cánh tay đau nhói. Triệu Tĩnh Vũ thô lỗ kéo cậu, đưa thuốc đến bên miệng cậu: "Uống đi, đừng nghĩ muốn giữ lại nghiệt chủng này!"
"Anh làm... gì... Anh... buông ra!" Trình Gia Nhạc liều mạng giãy giụa, phẫn nộ trừng Triệu Tĩnh Vũ: "Tôi nói tôi không dùng nghiệt chủng này uy hiếp anh, không cần anh nói tôi cũng sẽ bỏ nó! Anh có thể cút đi rồi đó, cút!"
Triệu Tĩnh Vũ nói: "Đừng mong đòi hỏi gì, chuyện này tôi nhiều rồi..."
"Đủ rồi! Anh cút đi!"
Triệu Tĩnh Vũ yên lặng một lúc, rồi xoay người bỏ đi.
Trình Gia Nhạc lúc này mới khóc to, cho đến khi bác sỹ vào tiêm thuốc an thần, cậu mới chìm vào bóng tối.
Sau khi Trình Gia Nhạc ra viện, Triệu Tĩnh Vũ không hề xuất hiện lại.
Đứa bé kia vẫn là là nỗi buồn trong lòng cậu, cậu muốn bỏ nó, nhưng lại không muốn làm. Cũng không phải vì cậu với huyết nhục này có tình cảm gì, chỉ là trong lòng lưỡng lự, bất lực, còn có một chút sợ hãi, làm cậu nấn ná không muốn đi phá thai, thậm chí ngay cả thuốc cũng không dám uống.
Nhu nhược! Cậu ở trong lòng không ngừng mắng mình.
Sau đó, nhiều việc tủn mủn khiến cậu phải quan tâm, tỷ như việc công ty, tỷ như chuyện Ngô Tịnh Vân. Cậu gọi cho Ngô Tịnh Vân, nói dối một chút, nói rằng có lúc nghĩ hai người có thể yêu nhau, nhưng sau nghĩ lại thấy nên làm bạn bình thường, Ngô Tịnh Vân cũng rất thẳng thắn, nói cô không có để ý đâu. Hai người hứa với nhau sẽ làm bạn tốt.
Đó là một cô gái khó kiếm, Trình Gia Nhạc cảm thấy mình không xứng.
Sự tình cứ thế trôi đi, đáng tiếc là đứa bé cuối cùng vẫn thế. Nhưng rồi, một ngày cậu tan tầm về nhà, chen chúc trên xe bus. Xuống xe rồi cậu cảm thấy bụng rất khó chịu. Vừa về đến nhà, quả nhiên bị ra máu.
Sau khi đến bệnh viện, bác sỹ nói cho cậu hay, cậu đã sinh non.
Trình Gia Nhạc chậm chạp ra khỏi cổng bệnh viện, bụng còn rất đau, nhưng lòng lại thoải mái không ít.
***
~Chương thứ chín~
Trình Gia Nhạc đang bận rộn trước máy tính, có một đồng nghiệp tới, nói ông chủ muốn gặp cậu.
Ông chủ sao đột nhiên lại muốn gặp cậu, chẳng lẽ... Ông ấy muốn sa thải cậu sao? Trình Gia Nhạc không khỏi bất an trong lòng mà đứng lên.
"Cộc, cộc, cộc." Cậu gõ cửa phòng ông chủ, nghe rõ ràng được tiếng tim mình đập còn to hơn tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Cậu đẩy cửa, cúi đầu đi vào, đi đến bên bàn làm việc, nơi đó rõ ràng có người ngồi, cậu trộm liếc mắt một cái, hình như là đàn ông.
"Tiểu Trình à," Ông chủ lên tiếng, cậu vội vàng đưa mắt chuyển qua chỗ ông chủ, kì lạ, khuôn mặt kia sao lại tươi vậy. "Tiểu Trình à, vị này, là Triệu tiên sinh."
Cậu thuận theo tay chỉ của ông chủ mà quay lại, kia, kia... Không phải Triệu Tĩnh Vũ sao! Tự nhiên lại gặp Triệu Tĩnh Vũ ở đây, cậu trong lòng hẫng hụt, cho nên nỗi tủi nhục, đau khổ lại như nước sôi mà cuộn lên.
Nắm chặt tay, cậu hung hăng trừng Triệu Tĩnh Vũ.
Mà Triệu Tĩnh Vũ lúc này đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn cậu. "Xin chào, Tiểu Trình."
Chuyện kia đã qua bốn tháng, Trình Gia Nhạc rất rõ, Triệu Tĩnh Vũ biết chuyện đứa bé mất rồi, cho nên anh ta mới nhàn nhã như thế. Nghĩ đến đây, Trình Gia Nhạc lại nhịn không được ác ý, sao lúc trước cậu không giữ lại đứa bé, thì ít nhất giờ phút này cũng có thể nhìn thấy vẻ phẫn nộ, kinh ngạc của Triệu Tĩnh Vũ.
"A, tiểu Trình, sao cậu không chào Triệu tiên sinh vậy?" Ông chủ bất mãn lên tiếng.
"Đối với người này, không cần phải chào hỏi."
"Tiểu Trình, sao cậu lại nói như vậy, thật là... A, Triệu tiên sinh, thật xin lỗi, Tiểu Trình mới tới đây không lâu, không hiểu quy củ, cậu thứ lỗi, thứ lỗi!" Ông chủ gương mặt nịnh nọt Triệu Tĩnh Vũ.
"Không sao, là người mới mà, ha ha." Triệu Tĩnh Vũ cũng hưởng ứng.
"Ông chủ tìm tôi có chuyện gì?" Trình Gia Nhạc có chút không kiên nhẫn hỏi.
"A, đúng rồi, là thế này. Triệu tiên sinh có công trình hợp tác với công ty ta, chuyện này giao cho cậu làm. Vốn cậu là người mới, ít khi có cơ hội làm những chuyện như thế, công trình đáng lẽ không giao cho cậu, nhưng Triệu tiên sinh lại coi trọng cậu, yêu cầu cậu phụ trách, chúng ta cũng không nên trái ý Triệu tiên sinh. Tiểu Trình, cậu phải làm tốt đó, không nên phụ lòng của Triệu tiên sinh nhé?"
"Cái gì? Muốn tôi cùng làm với anh ta?" Trình Gia Nhạc không tin nổi mà hô to.
"Đúng vậy, đây là cơ hội vô cùng lớn, nếu cậu làm tốt, tôi sẽ thăng chức cho cậu..."
"Không, không, không, ông chủ, tôi không cần thăng chức, chỉ xin ông đừng giao cho tôi công trình này, tôi chỉ muốn làm tốt vị trí bây giờ thôi, tôi hài lòng lắm rồi!"
"Nói gì thế, người ai chả muốn hướng chỗ cao, sao cậu lại không có chí tiến thủ như thế? Cậu đừng nói vậy, lần này công trình này với công ty ta là vô cùng quan trọng, tôi vốn không muốn giao cho cậu, do nể mặt Triệu tiên sinh nên mới cho cậu làm. Cậu không được thoái thác. Tài liệu đây, cậu mau nghiên cứu, tôi cùng Triệu tiên sinh còn có chuyện, cậu ra ngoài đi."
Cứ như vậy, Trình Gia Nhạc bị đá bay xuống mười tám tầng địa ngục.
Triệu Tĩnh Vũ chết tiệt, làm sao lại vẫn muốn quay lại hại cậu chứ?
"Tiểu Trình, cùng ăn cơm thôi."
"A, không được, tôi còn phải xem tài liệu này."
"Ông chủ đích thân giao nhiệm vụ, Tiểu Trình, tiền đồ rộng lớn ha!"
"Đừng nói vậy, tôi bị ép mà thôi!"
"Khiêm tốn quá đi! Cậu cứ từ từ nhé, chúng tôi đi ăn. Đúng rồi, muốn chúng tôi mang về không?"
"Không cần đâu, cảm ơn."
Sau khi đồng nghiệp cùng phòng rời đi, Trình Gia Nhạc lại vùi đầu vào tài liệu.
Cả công ty yên ắng, không một bóng người, trong văn phòng chỉ còn Trình Gia Nhạc bận rộn.
"Có muốn ăn cơm cùng tôi không?"
Bất thình lình một giọng nói làm cậu giật nảy mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là cái tên Triệu Tĩnh Vũ đáng ghét.
Bộp một tiếng, bút trên tay rơi xuống, Trình Gia Nhạc cuối cùng cũng bùng nổ cơn giận.
"Tôi đã theo ý anh mà làm, vì sao anh còn muốn làm phiền tôi, anh có phải muốn hại chết tôi mới cam tâm, mới thấy không phí tiền của anh?"
Triệu Tĩnh Vũ cười cười, tìm ghế ngồi xuống. "Không cần nghĩ bậy, tôi không muốn hại cậu làm gì."
"Vậy giờ anh muốn làm gì, sao cứ như âm hồn không tan vậy?"
"Tôi chỉ là... Nhớ cơ thể cậu."
Vô sỉ! Trình Gia Nhạc quyết định không chú ý đến người kia nữa, tiếp tục làm việc.
"Hay là... Chúng ta lại giao dịch tiếp?"
"Không, đừng mơ!"
"Ha ha, cậu nghĩ mình được toàn bộ người trên thế giới này mời... lên giường sao?"
"Anh!" Trình Gia Nhạc hận không thể xông lên đấm vào cái miệng đáng ghét kia, nhưng cậu lại bình tĩnh nói. "Anh rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn cậu làm bạn tình lâu dài của tôi."
Anh ta sao có thể vô tư nói ra lời vô liêm sỉ như thế? Cái gọi là mặt người dạ thú, phần tử thoái hóa biến chất, chính là chỉ anh ta! "Hừ, anh cho tôi là kỹ nữ sao?"
"Tôi từng trả cậu một vạn đó thôi?"
Lại là kiểu đó, lại là cảnh tượng đó, cậu nhớ rõ lần trước, Triệu Tĩnh Vũ nói muốn mua cậu một đêm, lúc đó, cậu trong lòng mừng thầm, nhưng giờ, cậu lại thấy mệt mỏi vô cùng. "Tôi không đồng ý đâu."
"Vì sao?"
"Không vì sao cả." Cậu cười lạnh. "Anh không sợ tôi lại có thai sao?" Trong lòng lại âm ỉ đau.
"Có thuốc tránh thai."
"Anh thực có biết đến vô sỉ hay không?"
"Không sao, tôi vốn là người không biết liêm sỉ mà."
"Anh...!"
Triệu Tĩnh Vũ lấy trong ví ra một tấm ảnh, đưa cho Trình Gia Nhạc.
Trình Gia Nhạc biết đó là gì, vươn tay chụp lấy rồi yên lặng.
Triệu Tĩnh Vũ không nói thêm, mà chậm rãi ôm Trình Gia Nhạc. "Cậu trốn không thoát đâu." Trầm giọng bên tai đối phương nói nhỏ, anh ta cảm thấy thân nhiệt người kia tăng lên...
Trình Gia Nhạc chấp nhận ác ma đang ở trên cổ mình mà liếm láp, mở mắt ra, là một mảnh tối tăm.
~Chương thứ mười~
Từ ngày Trình Gia Nhạc "theo" Triệu Tĩnh Vũ thì luôn đi đi về về với ông chủ lớn này, bận bận rộn rộn, nghiễm nhiên đã trở thành trợ lý riêng, so với "gái điếm" còn làm nhiều chuyện hơn. Nhưng mà may là việc ở công ty cậu không phải làm nữa, bởi vì ông chủ nói với cậu là đã có thỏa thuận, là người kia sẽ lo chi phí cơm nước cho công ty một năm liền, cho nên ông chủ kêu cậu làm cho tốt, còn bóng gió là cậu phải dùng hết mọi cách có thể.
Tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu càng ngày càng nhiều, âu cũng là niềm an ủi nhất cho tâm hồn cậu. Trình Gia Nhạc cười khổ, đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, rồi ra khỏi nhà.
Triệu Tĩnh Vũ đã ở bên trong BMW chờ ngoài cửa, ánh nắng giữa trưa phản chiếu lên thân xe màu bạc, khiến cả chiếc xe như tắm trong ánh sáng. Trình Gia Nhạc đi lại gõ cửa xe, rất nhanh cửa kính hạ xuống, Triệu Tĩnh Vũ thấy cậu nở một nụ cười khó hiểu.
Cửa xe mở ra, Trình Gia Nhạc chui vào ghế sau.
"Làm sao lại ngồi đằng sau thế, sợ tôi ăn mất cậu à?" Triệu Tĩnh Vũ khởi động xe, qua kính chiếu hậu nhìn Trình Gia Nhạc.
Trình Gia Nhạc không buồn phản ứng, lựa một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoạt động đêm qua có điểm làm cậu khó chịu, eo vừa đau vừa xót, cậu nghi ngờ nếu mình không nghỉ một chút thì buổi chiều làm việc sẽ mệt mà chết mất.
"Giờ còn sớm, chúng ta về công ty một chuyến rồi đi ăn trưa..."
Trình Gia Nhạc mở to mắt, hỏi: "Về công ty anh, sao tôi phải theo!"
Triệu Tĩnh Vũ nhịn không được bật cười, nói: "Cậu sao phải kích động vậy? Tôi chỉ là có chút tài liệu ở công ty quên lấy, cậu theo tôi thì ngồi trong xe chờ, không cần vào cùng tôi..."
Trình Gia Nhạc hiểu ra tên này đùa mình, chỉ sợ đi lấy tài liệu căn bản là giả, cái chính là muốn nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu ấy chứ. Cậu bất mãn trừng mắt nhìn người kia, không muốn cùng anh ta làm trò rỗi hơi nữa nên lại nhắm mắt tiếp tục đi tìm Chu Công chơi.
Cậu ngủ thật, mơ mơ màng màng cảm thấy xe đi chậm lại rồi cuối cùng ngừng lại. Cậu cũng tỉnh.
"Cậu ở đây chờ tôi." Triệu Tĩnh Vũ nói xong đã đi xuống xe.
Trình Gia Nhạc mở cửa kính, bên ngoài là bãi đỗ xe ngầm yên tĩnh, cậu không dám nhìn lâu, vội vàng đẩy cửa kính lên. Cậu từ nhỏ chỉ sợ mỗi UFO, các loại ma quỷ kì dị, đặc biệt là ở những chỗ trống trải tối tăm, không có người như bãi đỗ xe này, trong lòng cậu thì đây chính là nơi nhiều ma quỷ nhất. Cậu bắt đầu nghĩ linh tinh, thậm chí còn tưởng như thấy một con quỷ với bộ mặt dữ tợn xuyên qua cửa kính xe mà chui vào bóp cổ cậu...
"Cnock, cnock"
Trình Gia Nhạc giật bắn mình, không phải là quỷ thật đó chứ, cả người cậu cứng đờ ra, không dám động đậy.
Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, cuối cùng một giọng nói tức giận vang lên: "Triệu Tĩnh Vũ, anh làm gì mà chui trong ấy, rõ ràng ở trong đó mà không mở cửa cho tôi, chằng lẽ làm chuyện không muốn người ta xem hả?"
Trình Gia Nhạc xác nhận đúng là tiếng người rồi, thế là cậu bạo gan mở cửa kính xe, nhìn thấy người bên ngoài không khỏi sợ hãi, đó là Tô Văn Huy.
"Là cậu?" Tô Văn Huy lớn tiếng nói: "Cậu ở trong xe Tĩnh Vũ làm cái gì, ra ngay cho tôi!"
Trình Gia Nhạc nào dám xuống xe, cậu còn nhớ rõ chuyện lần trước, chính người này, làm cho cậu thiếu chút nữa bị người cưỡng bức, cậu sao dám đơn độc đối mặt với anh ta chứ?
"Cậu xuống cho tôi, xuống ngay!" Tô Văn Huy bắt đầu không để ý đến hình tượng nữa mà đá xe, giống một mụ đàn bà chanh chua vậy.
"Anh đừng làm thế..." Trình Gia Nhạc tuy rằng bất đắc dĩ nhưng không có cách gì cản người kia.
Tô Văn Huy nghe xong lời này lập tức ngừng lại, anh ta tựa hồ cũng ý thức đựơc mình thất thố. Anh ta bình tĩnh nhìn Trình Gia Nhạc, đột nhiên mở miệng: "Cậu cũng chả được hạnh phúc gì, tôi nói cho cậu, Tĩnh Vũ sắp kết hôn rồi, đến lúc đó loại khiếm khuyết như cậu phải cút sang bên thôi!"
"Khó coi quá đó."
Tô Văn Huy quay đầu nhìn người vừa tới, thoáng chốc sắc mặt tái xanh.
Triệu Tĩnh Vũ nhẹ cười, nói: "Hành vi của cậu rất khó coi." Anh ta nhìn thoáng qua Trình Gia Nhạc trong xe, lại tiếp tục nói với Tô Văn Huy: "Chuyện của tôi cần cậu lo sao? Cậu đừng quên cậu là bạn tôi, một người bạn phản trắc. Cậu tự thu xếp đi!" Nói xong lên xe, đóng hết cửa lại, nhanh chóng rời đi.
Trình Gia Nhạc nhịn không được nghĩ rằng Tô Văn Huy này tâm tính chua ngoa, nhất định không bỏ qua đâu.
"Cậu sợ cậu ta ư?" Triệu Tĩnh Vũ lạnh lùng mở miệng.
Trình Gia Nhạc do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.
Triệu Tĩnh Vũ ở phía trước cười khẩy.
Trình Gia Nhạc thấy vậy, tức giận nói: "Anh thử để mình bị người ta đối xử như vậy xem!"
"Không phải đã không sao rồi sao, những người đó không có đụng tới cậu, qua rồi mà, thật đúng là không có gan chết."
Trình Gia Nhạc nóng máu, nhưng lại nghẹn lời, đành nói như để hả giận: "Nói với người như anh quả là uổng công!"
Dù sao anh ta cũng sắp kết hôn, đến lúc đó mình có thể tự do rồi.
"Tôi nói..." Trình Gia Nhạc ngượng ngùng mở miệng: "Tô Văn Huy, anh ta... Thích anh đó..."
Thấy Triệu Tĩnh Vũ không nói gì, cậu lại tiếp tục nói: "Lần trước anh ta..."
"Câm miệng!" Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên cắt ngang.
Trình Gia Nhạc nhẫn nhịn, dọc đường không có nói thêm gì.
"Triệu tiên sinh, Triệu tiên sinh!"
Triệu Tĩnh Vũ cùng Trình Gia Nhạc đều dừng chân, nhìn một người đàn ông đang vội vàng qua phía họ.
"Triệu tiên sinh!"
Người đó vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
"Có chuyện gì?" Triệu Tĩnh Vũ có điểm không kiên nhẫn. Buổi chiều phải ở trong phòng họp, thời gian ăn trưa không nhiều, bây giờ anh ta thấy hơi đói, không ngừng nhìn đồng hồ, chờ người kia nói hết câu.
"Triệu tiên sinh..."
"Ông có gì nói nhanh lên, đừng cứ "tiên sinh" "tiên sinh" mãi thế!"
"A, vâng, vâng." Ông ta lau lau mồ hôi, "Triệu tiên sinh, cái hạng mục mới mở kia không phải nói để công ty tôi làm sao, sao giờ lại để cho công ty khác?"
"Công ty ông? Công ty nào?"
"Ha ha, Triệu tiên sinh hay quên quá, tôi là Tần Hà..."
Ông ta còn chưa nói xong, liền bị Triệu Tĩnh Vũ cắt ngang.
"Chuyện ông muốn hỏi chỉ có vậy?"
"Dạ, phải."
"Tôi nói để ông rõ, đây là vấn đề của công ty tôi, không phải để người ngoài như ông xem vào, hơn nữa hành vi của công ty ông tôi rất không ưa, cho nên sau này sẽ không hợp tác tiếp với các người nữa, cứ vậy đi, tam biệt!" Anh ta quay đầu nói với Trình Gia Nhạc: "Chúng ta đi thôi."
Trình Gia Nhạc quay đầu nhìn người đàn ông đầm đìa mồ hôi, cũng không biết nói gì, đành phải xoay người chuẩn bị rời đi.
"Triệu tiên sinh!"
Không thể ngờ người kia lại kéo áo Triệu Tĩnh Vũ, "Xin anh hãy bàn bạc lại đi, công trình này với công ty tôi mà nói là rất quan trọng!"
"Ông làm gì vậy, buông tay!" Triệu Tĩnh Vũ khó chịu gạt tay người kia, sau đó lấy trong túi ra khăn tay, lau lau chỗ bị nắm. "Thật điên, ông nghe không hiểu lời tôi sao? Thương trường như chiến trường, công ty các ông không biết giữ khách, còn không biết điều lại đến khóc lóc ăn vạ với tôi! Gia Nhạc, chúng ta đi!"
"Đừng, Triệu tiên sinh...!"
Người kia còn muốn níu kéo, nhưng mà Triệu Tĩnh Vũ đã gọi nhân viên an ninh, ông ta rất nhanh đã bị bắt đi.
"Thật mất mặt, thật xin lỗi!" Đội trưởng đội bảo vệ không ngừng xin lỗi Triệu Tĩnh Vũ.
Triệu Tĩnh Vũ lạnh lùng nói: "Sau này đừng để loại người vô vị như vậy làm loạn nữa!"
Nói xong xoay người bước đi.
Trình Gia Nhạc thấy không đành lòng. Người kia đại khái không còn cách nào vào trong phòng họp, cho nên đành chờ bên ngoài, vừa thấy cửa mở liền vọt đến, giữa mùa đông mà đầu toát mồ hôi.
Tuy thế, Trình Gia Nhạc cũng chỉ có thể bỏ đi.
"Trợ lý! Trợ lý!"
Đột nhiên bị ai đó ôm lấy, Trình Gia Nhạc bị đẩy bay vào tường, "Bốp" một tiếng, cái gáy đập vào bờ tường lạnh lẽo.
"Trợ lý, cậu giúp tôi với!"
Trình Gia Nhạc xoa gáy, hoá ra là người kia, ông ta đã chạy tới mà ôm chặt lấy cậu.
"Ông... Ông buông ra!"
Bị người lạ đụng vào làm cậu thấy khó chịu, nhưng cũng không phải chịu lâu, vì người kia rất nhanh lại bị lôi đi.
Trình Gia Nhạc ảo não, sự thông cảm hoàn toàn bay mất.
Đều là cái tên Triệu Tĩnh Vũ chết tiệt hại! Cậu trong lòng căm giận nghĩ vậy.
Quay lại xe, cậu có chút hờn dỗi, ngồi mạnh xuống, kết quả lại đụng đầu lên trần xe.
"Ha ha ha!" Triệu Tĩnh Vũ ngồi phía trước nhịn không được cười to.
"Cười cái gì, anh cười chết luôn đi, làm hại người ta thê thảm như vậy, anh..."
"Cậu nói gì?" Triệu Tĩnh Vũ đột nhiên quay đầu trừng mắt: "Chuyện này là do cậu gây ra, nếu không đem cái hạng mục đó cho công ty cậu, ông ta hôm nay sẽ không điên cuồng vậy."
Trình Gia Nhạc kinh hãi, "Cái gì? Hạng mục đó vốn của họ sao?"
"Còn ai nữa?"
"Trời ạ..." Trình Gia Nhạc nhất thời tinh thần hụt hẫng, cậu nhớ lại tình cảnh thảm thương của người kia, cảm giác tội lỗi đột nhiên nảy sinh.
Nhưng mà... Đây là quyết định của Triệu Tĩnh Vũ, cho ai, không cho ai đều là trách nhiệm của anh ta, liên quan gì cậu! Trình Gia Nhạc tự an ủi.
"Nếu không vì cậu, tôi hẳn sẽ không..."
"Đủ rồi, không cần nói nữa!"
Trình Gia Nhạc phiền lòng nhắm mắt lại.
Lặng yên hồi lâu, Triệu Tĩnh Vũ nói: "Từ mai, cậu dọn đến chỗ tôi. Cứ vậy đi, tôi không muốn cứ phải đi tìm cậu, làm thế sẽ tiện hơn."
Trình Gia Nhạc không nói gì, cậu biết mình dù nói gì cũng không đúng, Triệu Tĩnh Vũ đã quyết thì cậu có quyền gì đòi thay đổi?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro