Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 01: Bánh răng của số phận đang chuyển động

Trong bóng tối vô tận một cô bé với mái tóc dài màu đỏ, trên người là bộ váy vải thô đang ngồi một mình, tóc xoã che đi khuôn mặt cô bé, đôi tay nhỏ bé của cô ôm lấy đầu và không ngừng kêu lên đau đớn. Cô điên cuồng cào vào cơ thể mình tạo nên những vết xước, máu rỉ ra. Bỗng cô hét lên một tiếng và sau đó tiếng rên rỉ vì những cơn đau cũng biến mất để lại một khoảng im lặng, chỉ có sự cô đơn bóng tối và tĩnh lặng. Cô ngẩng mặt lên khoảnh khắc ấy, đôi mắt ấy:
"Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên! Nhất định phải sống sót!"
Thời Cận Nhiên giật mình choàng dậy mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dốc không ngừng, cô vừa có một giấc mơ về một thứ gì đó, mà thậm chí cô không rõ đó là gì. Cô nhìn xung quanh thở phào ra một tiếng trong lòng nhẹ nhõm đây là nhà của cô, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cô rời giường đến bên cửa sổ kéo rèm lên, những tia nắng ấm áp lọt vào chiếu rọi lên người con gái mái tóc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp của sự điềm tĩnh và đôi mắt sắc bén một cách đặc biệt. Nhìn cô như một nữ chiến binh bước ra từ trong những câu chuyện huyền thoại, vẻ đẹp của sức mạnh mà có lẽ cô cũng chưa nhận ra. Và rồi...Đùng! Một tiếng nổ lớn trong đầu cô, cô vội vàng nhìn đồng hồ:
"Tiêu rồi! Lại muộn mất rồi!"
Cô vội vàng mặc đồ, tay khua loạn mớ tóc đeo ba lô rồi đá cửa xông ra khỏi phòng. Bây giờ thì hình tượng nữ chiến binh sụp đổ, nhìn cô giống một nữ sinh 17 tuổi đang cuống cuồng vì sắp muộn học. Mà không phải giống như mà chính xác là vậy. Cô chạy xồng xộc xuống cầu thang lướt qua ăn lấy một miếng bánh:
"Mẹ yêu sáng vui vẻ! Còn muộn rồi con đi trước đây"
"Ây cái con bé này! Đi đường cẩn thận nghe chưa!"
Cô vẫy vẫy tay rồi đạp cửa ra khỏi nhà chạy hết sức đến trường.
"Còn bé này, không biết bao giờ mới lo nổi cho bản thân đây, haizz"
Mẹ cô thở dài nhìn bóng hình con gái khuất dần.
Thời Cận Nhiên chạy thục mạng đến trường, không mấy là dù cô có vắt chân lên cổ thì giờ này cổng trường cũng đóng. Với cái tính khí của bảo vệ trường thì chắc chắn không có đường vào! Thời Cận Nhiên đi đến bức tường của trường tay vỗ một cái:
"Được rồi! Không cho bổn cô nương đi cửa chính thì bổn cô nương trèo vào"
Cô lùi vài bước lấy đà rồi chạy đến bức tường nhảy lên bám vào. Cứ thế cô trèo vào trong trường mà không chút trở ngại. Nói vậy chứ skill này cô đã luyện suốt 3 năm ở đây rồi, số ngày đến muộn của cô thì không thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô nhảy xuống khỏi bức tường tay phủi bụi trên người hiên ngang bước vào:
"Thời Cận Nhiên! Cô đứng lại đó cho tôi! Hôm nay là ngày thứ 75 cô đi muộn trong năm học rồi, cô có định đi muộn thêm 25 lần nữa để kỉ niệm 100 ngày đi muộn không hả?"
Thời Cận Nhiên nhìn ông bảo vệ, trong mắt loé lên một tia sáng đã đến lúc dùng kĩ năng thứ hai rồi! Cô cười ngoan ngoãn tiến lại gần ông rồi tay cầm tay ông khuôn mặt đầy vẻ quan tâm, đương nhiên chỉ là giả vờ:
"Bác này, cháu thương bác lắm, bác lớn tuổi vậy mà phải làm cái nghề vất vả này, cháu rất thấy cảm phục và ngưỡng mộ tình yêu nghề của bác, bác vĩ đại thật đấy!"
Ông bảo vệ nghệ xong như ngựa được vỗ mông mặt tràn đầy kiểu hãnh đang định nói gì đó thì phát hiện cô đã chuồn ngày sau khi nịnh nọt xong, ông tức tối không nói lên lời bỏ về chỗ của mình.
Thời Cận Nhiên sau khi lừa được ông xong thì chạy đến lớp lẻn vào ngồi như chưa có gì xảy ra. Đúng là lá gan của cô tỉ lệ thuận với độ tuổi nhưng là tỉ lệ bất thường, càng ngày càng to gan!
Cuối buổi học Thời Cận Nhiên thu xếp về nhà thì từ đằng sau một cô gái xinh đẹp ôm lấy cô giọng nũng nịu:
"Nhiên ca ca~ hôm nay đi mua sắm với muội đi"
Cô quay lại nhìn cô gái đang cười kia cú đầu cô một cái:
"Mình bảo thôi nhé! Mình muốn làm một cô gái dịu dàng không làm nữ hán tử của cậu đâu!"
Tịnh Mộng bĩu môi nhìn cô:
"Cậu còn lâu mới dịu dàng được nhé, tóm lại tí nữa quá trung tâm mua sắm với mình đấy!"
Thời Cận Nhiên mỉm cười, khoanh tay nhìn cô gái đang ra lệnh:
"Có phúc lợi gì không? Không có không đi"
"Có, chắc chắn có"
Tịnh Mộng kéo tay cô chạy ra ngoài:
"Mình đi thôi~ Oh yeah!"
Thời Cận Nhiên đành chiều ý cô. Tịnh Mộng là bạn thân nhất của cô, cô và Tịnh Mộng ở chung phòng kí túc xá nhưng mấy hôm nay cô nhớ mẹ nên ở nhà ít lâu, nghĩ lại cũng đến lúc phải về kí túc rồi, tí nữa phải về sắp xếp thôi, cô nghĩ thầm. Một cánh tay khua trước mặt cô kèm đó là một cây kem mát lạnh:
"Uê uê Tiểu Nhiên cậu nghĩ gì vậy, mình hỏi ba câu rồi, ăn kèm không mình mua?"
Thời Cận Nhiên kéo lại suy nghĩ nhìn Tịnh Mộng ngẫm một hồi:
"Ăn! Đại gia bảo phải ăn!"
[Hết chapter 01]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh