du hi vuong menh 266-274
Chương 266 : TÂN LĨNH ĐỊA ĐỆ NHẤT TRƯỜNG 'CHIẾN TRANH'
Sáng sớm chủ nhật. Tân lĩnh địa.
Lại thêm một kỳ thu hoạch nữa. Lần này, để đề phòng lực lượng tập kích có thể tăng cường (cứ sau mỗi kỳ thu hoạch đều như vậy cả), từ mấy ngày trước Giang Phong đã chỉ huy thôn dân tạo ra các cạm bẫy từ hai hướng khu rừng và chỗ những ngọn đồi đến cánh đồng, hai hướng có nhiều khả năng bị tấn công nhất. Cạm bẫy cũng đơn giản thôi (phức tạp quá không làm được). Giang Phong cho thôn dân đào các hố sâu, dùng linh mộc gác ngang trên miệng hố, trải cỏ tươi lên, rồi phủ một lớp đất mỏng, sau đó trồng cỏ lên trên. Lĩnh địa toàn là đồng cỏ, nếu không chú ý thì cũng khó phát hiện những hố này. Do thiếu Nguyên lực, có thể ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, Giang Phong buộc lòng phải sử dụng đến những cạm bẫy này để hỗ trợ thêm.
Cánh đồng giờ đây đã rộng mênh mông, 216 công ruộng có thể cho một lượng lớn lương thực. Lĩnh địa sẽ không còn lâm vào tình trạng thiếu lương thực như trước đây nữa. Sang tuần tới, lĩnh địa sẽ có thể phát triển sang một giai đoạn mới. Và giờ đây, Giang Phong lại phải lo việc xây dựng thêm Kho lương. Hiện tại ở các kho của Nhà vườn, Trại chăn nuôi và trong Cung điện chỉ có thể tồn trữ được 500 đơn vị (200+200+100). Lương thực vật tư để ngoài trời trong vòng ba ngày thì không sao, nhưng sau ba ngày thì cứ mỗi ngày sẽ bị tiêu hao 5%. Lương thực ở đây rất quý. Cũng may là còn có ba ngày để chuẩn bị, cũng không đến nỗi nào.
Nhìn cánh đồng rộng lớn với những bông lúa chín vàng trĩu hạt, hương thơm thoang thoảng, Giang Phong có cảm giác rất tốt. Long nhi đi bên Giang Phong, hỏi nọ hỏi kia, cũng có vẻ rất hứng khởi. Bên cạnh Long nhi còn có tiểu Hạo Thiên Khuyển. Mấy ngày qua, Long nhi cũng đã dần quen với nơi này rồi. Thôn dân ở đây đều là cao cấp NPC, có trí tuệ khá cao. Long nhi có thể giao lưu được. Tuy ở Nguyên Thành cũng có một số cao cấp NPC, thậm chí đặc thù NPC, nhưng bọn họ đều là quan chức của triều đình, ai cũng bận rộn công việc cả. Long nhi cũng chỉ có thể chơi với An An mà thôi. Hơn nữa, ở đây Long nhi còn có tiểu Hạo Thiên Khuyển, giờ đã trở thành sủng vật của Long nhi, cùng chơi chung nên cũng không đến nỗi thấy buồn. "Long nhi còn có thể giúp phụ vương quản lý lĩnh địa nữa", Long nhi đắc ý nhất là chuyện này. Tuy Long nhi còn nhỏ, nhưng cũng muốn giúp đỡ phụ vương những việc nhỏ vừa sức.
Lúc này, thôn dân đều xuống đồng khẩn trương cắt lúa. Nhưng do đã có kinh nghiệm từ những lần trước, ai nấy đều sẵn sàng cho chiến đấu. Giang Phong cúi xuống, bế Long nhi lên, rồi không chú ý cánh đồng mà chú ý xung quanh. Long nhi cũng thế. Long nhi cũng có thể giúp phụ vương chú ý đó nha.
Và cũng như những lần trước, khi thôn dân thu hoạch được khoảng nửa cánh đồng thì cuộc tập kích bắt đầu. Có điều, lần này sự tình có vẻ nghiêm trọng, bởi vì đối tượng tập kích không phải thú dữ mà là kỵ binh. Bị kỵ binh tập kích, rõ ràng là 'chiến tranh' nha. Giang Phong thầm lo.
'Kỵ binh' tuy chỉ có 3 người, nhưng dù sao cũng là chiến sĩ, mà còn là cao cấp chiến sĩ. Thực lực của kỵ binh mạnh hơn bộ binh nhiều. Trong khi bọn Giang Phong hoàn toàn không có lực lượng vũ trang nào, thậm chí cả dân binh cũng không có, toàn là phổ thông thôn dân, mà lúc này là nông dân. Sử dụng 18 nông dân đối phó 3 kỵ binh, hy vọng miêu mang a. Cũng may là Giang Phong đã có chuẩn bị.
Khớp, khớp, khớp. Khớp con ngựa ô, à không, là một con ngựa ô và hai con ngựa vàng. Ba thớt chiến mã rầm rập phóng tới, kỵ binh múa tít chiến đao, đao thân phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng, sát khí kinh nhân. Nhìn khí thế của ba gã kỵ binh kia, Giang Phong không khỏi chấn động. Kỵ binh ở đây, chỉ trông qua thôi cũng thấy lợi hại hơn kỵ binh ở nhân gian nhiều.
Nhất thanh lệnh hạ, nông dân đồng loạt rời khỏi cánh đồng, tập trung ngự địch. Theo sự sắp xếp từ trước, tất cả mọi người, kể cả Giang Phong và Long nhi, đều tập trung ở khu vực phía sau các cạm bẫy. Nông dân giơ cao lưỡi liềm, thủ thế, sẵn sàng bổ xuống đầu kẻ địch.
Ba phút sau, địch kỵ đã đến gần.
Phóng ngựa đầu tiên là một gã có vẻ là đầu lĩnh, tay cầm chiến đao, lưng đeo chiến cung, thân vận chiến giáp, đầu đội chiến khôi, chân mang chiến hài. Bên hông chiến mã còn mang một túi tên. Xem ra được trang bị tận răng a. Phía sau gã là hai gã thủ hạ, có vẻ kém hơn một chút, không có cung tên. Xem ra kỵ binh ở đây còn được phân thành kỵ binh và cung kỵ binh. Cung kỵ binh vừa là kỵ binh vừa có thể sử dụng cung tên, nên vừa có thể cận chiến mà cũng vừa có thể viễn trình công kích, đương nhiên lợi hại hơn kỵ binh, do đó mới được làm đầu lĩnh.
Toán kỵ binh thấy đối thủ là một đám nông dân, chỉ cười nhạt, không hề giảm tốc, vẫn giục chiến mã xông tới. Gã đầu lĩnh cũng thấy không cần phải sử dụng đến cung tên. Bọn họ cảm thấy đối thủ không có gì đáng ngại. Với đám nông dân kia, bọn họ chỉ cần xung sát một trận là có thể giải quyết hết.
Kỵ binh đang xung phong, đột nhiên cảm thấy mặt đất dường như sụp xuống. Đúng, mặt đất sụp xuống. Hai gã kỵ binh đầu tiên đều bị rơi xuống hố. Duy chỉ có gã cuối cùng là kìm cương lại kịp, thoát khỏi số phận như đồng bọn. Gã vừa giục ngựa lui lại thì Giang Phong truyền lệnh tấn công. Không thể để cho gã ta tiến hành du chiến, bởi bọn Giang Phong không thể nào đuổi theo kịp vó ngựa của gã ta. Đó là sự sai biệt giữa kỵ và bộ.
Tất cả 18 thôn dân đều xông lên tấn công kẻ địch. Bọn này mưu đồ phá hoại công sức lao động của mọi người, không thể tha thứ được. Đứng trước kẻ 'xâm lăng', toàn thôn nam nữ đều chiến đấu cực kỳ hung hãn. Thật ra thì phần lớn bọn họ đều đã từng tham gia chiến đấu, dù chỉ với mãnh thú, nhưng ít nhiều thì cũng quen rồi. Hàng loạt lưỡi liềm vung lên bổ xuống, tạo nên thương tích cho kẻ địch.
Gã kỵ binh cũng hung hãn không kém. Giang Phong nghi ngờ gã không phải là kỵ binh mà là mã tặc. Chiến đao trong tay gã múa tít, đánh bạt những lưỡi liềm của thôn dân. Không những thôn dân chém 10 liềm chưa thành công được 1, 2 mà thỉnh thoảng còn bị kẻ địch chém trúng, thọ thương, phải tạm lùi ra khỏi vòng chiến. Thôn dân rất bảo quý, Giang Phong không thể để cho bọn họ tử vong.
Song phương hãm nhập cương trì. Gã kỵ binh không thể thoát khỏi vòng vây. Còn thôn dân tuy cũng có gây thương tích cho gã, nhưng không đến mức khiến gã mất sức chiến đấu. Chỉ trong hơn khắc kịch chiến, đã có 3 thôn dân thọ thương. Giang Phong giao cho những người thọ thương nhiệm vụ an toàn hơn, dùng đá ném những gã kỵ binh đang ở dưới hố, đặc biệt là gã cung kỵ binh phải được đặc thù chiếu cố - gã ta rất nguy hiểm. Nếu như không thể ném chết thì chôn sống bọn chúng luôn. Long nhi cũng tham gia vào công việc này, đương nhiên chỉ với những viên đá nhỏ. Dù sao thì Long nhi cũng chỉ mới hai tuổi, người nhỏ làm việc nhỏ mà.
Còn về trận chiến giữa gã kỵ binh còn lại với chúng thôn dân, song phương đều không thể giải quyết được đối thủ để kết thúc trận chiến. Chiến đấu xem ra phải kéo dài. Giang Phong trong lúc khẩn trương tìm đối sách, chợt nhìn thấy tiểu Hạo Thiên Khuyển đang ở bên cạnh Long nhi, liền ra lệnh cho nó tìm cơ hội ám toán gã kỵ binh kia.
Tiểu Hạo Thiên Khuyển thông minh linh lợi, vừa được lệnh lập tức lần tới sát bãi chiến trường, chờ một lúc, vừa gặp cơ hội gã kỵ binh mải lo chém một thôn dân, liền phóng tới cắn vào mông ngựa. Quả không hổ danh Thiên Khuyển, hàm răng lợi hại phi thường, cắn chặt mông ngựa không buông, cả thân hình treo lủng lẳng. Chiến mã bị cắn vào mông, đau quá hý vang, thân hình bật lên. Gã kỵ binh trong lúc bất ngờ, không kịp đề phòng, nên bị hất văng xuống đất. Chúng thôn dân thấy thế, thừa cơ xông lên chém nhầu. Đến khi Giang Phong bước tới xem thử thì gã kỵ binh kia chỉ còn lại một thi thể không nguyên vẹn, xem ra còn thảm hơn là bị lăng trì. Giang Phong chỉ còn việc thu thập chiến lợi phẩm. Ở đây còn khác 'dưới kia' ở chỗ, sát tử địch nhân xong, không bạo trang bị, mà thi thể vẫn còn đó, chiến lợi phẩm phải tự tìm và thu thập.
Lát sau, hai gã kỵ binh còn lại cũng bị giải quyết. Thôn dân được lệnh leo xuống dưới hố thu thập chiến lợi phẩm. Hai thớt chiến mã dưới hố tuy cũng thọ thương, nhưng do không phải trọng điểm tấn công của mọi người nên thương thế không nặng lắm, cũng được đưa lên. Giang Phong truyền lệnh đưa cả ba con ngựa đến Trại chăn nuôi chăm sóc nuôi dưỡng, hy vọng có thể cung cấp chiến mã cho kỵ binh của Giang Phong sau này.
Tiếp đó, thôn dân tiếp tục xuống đồng thu hoạch.
Chương 267 : THĂNG CẤP TÂN LĨNH ĐỊA
Lại nói, sau khi giải quyết xong bọn kỵ binh, thôn dân tiếp tục xuống đồng thu hoạch. Còn Giang Phong và Long nhi lo kiểm điểm chiến lợi phẩm. Trận chiến này tuy hung hiểm hơn những lần trước, nhưng chiến lợi phẩm lại rất khả quan. Ngoài ba thớt chiến mã không nói, Giang Phong còn thu được 3 bộ chiến giáp, chiến khôi, chiến hài, 3 thanh chiến đao, 1 thanh chiến cung và túi tên. Thêm vào đó là ba túi ngọc thạch, tổng cộng 62 hạ phẩm ngọc thạch, 1 trung phẩm ngọc thạch. Giang Phong đoán rằng có lẽ ngọc thạch chính là tiền tệ ở đây, hạ phẩm ngọc thạch tương đương đồng tệ, trung phẩm ngọc thạch tương đương ngân tệ, còn tỷ lệ quy đổi thế nào thì không biết, Giang Phong chưa thấy nói tới ở đâu cả, có lẽ lại phải từ từ tìm hiểu rồi.
Đáng chú ý là chiến giáp, chiến khôi, chiến hài, chiến đao, chiến cung đều là hạ phẩm thần khí. Theo Giang Phong được biết, thần khí được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Bọn kỵ binh này đã được trang bị hạ phẩm thần khí, có lẽ hạ phẩm thần khí chính là cấp độ thấp nhất ở đây. Hơn nữa, thuộc tính của nó không có gì đặc biệt cả, không tăng gia Nguyên lực, không cộng thêm linh lực, linh huyết hay nguyên thần gì cả, chỉ đơn thuần cộng thêm công kích hoặc phòng ngự, cũng giống như bạch sắc trang bị ở 'dưới kia' vậy. Thần giới sử dụng thần khí là phải rồi. Đây cũng là những thần khí đầu tiên mà Giang Phong nhìn thấy.
Đến chiều, cả cánh đồng cũng được thu hoạch xong. Do vụ này dùng bò kéo cày chứ không dùng nhân lực cuốc đất, mặt ruộng được làm đất tốt hơn, dẫn đến năng suất tăng lên, đạt 6,2 đơn vị mỗi công. Tổng năng suất đạt được 1339,2 đơn vị (hệ thống lấy cả số lẻ).
Tiếp đó, Giang Phong chỉ huy thôn dân xây dựng 9 căn Tiểu viện. Do lần này chiến đấu không tiêu hao Nguyên lực, đến sáng mai Giang Phong sẽ dư ra được 9 điểm Nguyên lực, do đó đã quyết định xây dựng thêm 3 căn Tiểu viện để chiêu mộ thêm 3 cư dân nữa.
Tối đến, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cũng như sau một trận chiến hung hiểm, Giang Phong quyết định cho toàn thể thôn dân mở tiệc ăn mừng. Mở tiệc bất quá tốn thêm 1 đơn vị lương thực mỗi người, sau vụ mùa bội thu, Giang Phong cũng không cảm thấy tiếc. Mọi người ăn uống vui chơi rất vui vẻ. Long nhi và tiểu Hạo Thiên Khuyển được Giang Phong khen ngợi về công lao trong trận chiến hồi trưa, nên đều đặc biệt cao hứng.
Sáng hôm sau, Giang Phong dùng hết 13 điểm Nguyên lực còn lại chiêu mộ thêm 13 cư dân nữa. Sau đó, toàn thể 31 thôn dân đều ra đồng canh tác. Vụ này có được hơn chục con bò cùng kéo cày, năng suất chắc sẽ lại gia tăng. Giang Phong ở lại trong Cung điện suy tính công việc sắp tới, còn Long nhi thì ra đồng chỉ huy mọi người làm việc, nói cho oai thế thôi chứ thật ra thì ra xem mọi người làm việc, để có việc gì thì chạy vào báo cho Giang Phong biết. Long nhi rất muốn có thể giúp đỡ phụ vương, do đó Giang Phong đã tìm những công việc nhẹ nhàng để Long nhi làm.
Sau một lúc chuẩn bị, Giang Phong điểm vào chức năng thăng cấp lĩnh địa. Hệ thống cho Giang Phong lựa chọn giữa hai cách thăng cấp :
1. Tiểu quy mô thăng cấp : không tiêu hao vật tư; trong danh mục kiến trúc chỉ có những kiến trúc theo quy định.
2. Đại quy mô thăng cấp : tiêu hao 100 lương thực, 10 hạ phẩm ngọc thạch; trong danh mục kiến trúc có thêm những kiến trúc trang trí.
Suy nghĩ giây lát Giang Phong quyết định chọn cách thứ hai. Hệ thống đã cho ra những kiến trúc trang trí, mới xem qua thì có vẻ chẳng có tác dụng gì đáng kể, nhưng hệ thống đã cho tồn tại hẳn có ý nghĩa của nó. Dù sao thì lương thực vẫn còn dư hơn 200 đơn vị không có chỗ chứa, và ngọc thạch chiến lợi phẩm mới thu được của bọn kỵ binh - mã tặc.
Thời gian thăng cấp lĩnh địa là 6 giờ. Giang Phong chỉ đành chờ đợi.
Khi lĩnh địa thăng cấp thành công, xung quanh cũng không có gì thay đổi, ngoài việc phạm vi lĩnh địa mở rộng ra thành 8x8 kilômét (tức 20x20 dặm). Ở đây, lĩnh địa thăng cấp không làm biến đổi các kiến trúc hiện có, chỉ tăng thêm các kiến trúc có thể xây dựng hay thăng cấp. Còn ở An Phú Trấn khi thăng cấp thì thành thị, đường phố đều mở rộng thêm. Giờ đây các kiến trúc có thể xây dựng bao gồm :
Các kiến trúc thuộc cấp độ 1 : Đường, Giếng, Rào, Tiểu viện, Trại mộc, Trại đá, Kho lương (tiểu), Kho vật tư (tiểu), Xưởng chế tạo (sơ cấp).
Các kiến trúc thuộc cấp độ 2 (thường quy kiến trúc) :
"Binh doanh (sơ cấp) : diện tích 30x30; linh mộc 50, linh thạch 30, hạ phẩm ngọc thạch 2, Nguyên lực 10; cho phép chuyển chức sĩ binh."
"Vọng lâu : diện tích 2x2; linh mộc 3, linh thạch 1, Nguyên lực 1; cho phép sĩ binh canh gác, tầm nhìn 15 dặm."
"Mỏ : diện tích 10x20; linh mộc 10, linh thạch 10, Nguyên lực 5; khai thác khoáng sản 1 đơn vị /người/ canh giờ."
"Hành chính viện (sơ cấp) : diện tích 30x30; linh mộc 50, linh thạch 50, hạ phẩm ngọc thạch 5, Nguyên lực 10; cơ quan quản lý chính vụ của lĩnh địa, cho phép chuyển chức quan lại."
Các kiến trúc có thể thăng cấp : Kho lương, Kho vật tư, Xưởng chế tạo.
Các kiến trúc tăng thêm (kiến trúc trang trí) :
"Hoa viên : linh mộc 2, linh thạch 2 /(10 mét vuông), Nguyên lực 1."
"Đại lộ : linh mộc 1, linh thạch 1 /(10 mét vuông), Nguyên lực 1."
"Tượng : linh thạch 2, Nguyên lực 1. Cần có Xưởng chế tạo để chế tác."
"Tiểu đình : diện tích 2x2; linh mộc 2, linh thạch 1, Nguyên lực 1; xây dựng cạnh đường đi, làm nơi cho khách đi đường nghỉ chân tránh nắng."
(chú : tiểu đình xây dựng rất đơn giản, chỉ gồm 4 cột gỗ, trên có mái che, xung quanh có lan can, thường nằm cạnh đường cho khách nghỉ chân, trong các phim cổ trang hay gặp. Ngày xưa, theo lệ từ thời Tần, cứ 10 dặm xây dựng 1 tiểu đình, cử 1 đình trưởng trông coi. Tiểu đình còn có tác dụng tương tự như 'cột cây số' ngày nay).
Kiến trúc trang trí đúng là dùng để trang trí thật, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Giang Phong nghĩ rằng nó hẳn còn có tác dụng nào đó, chỉ là Giang Phong chưa biết mà thôi. Hệ thống vốn rất âm hiểm mà.
Ở lĩnh địa này, xem ra sử dụng gia tộc thức quản lý, nên Hành chính viện có tác dụng giống Công đường, Nha phủ thì phải do lĩnh chủ xây dựng chứ không có sẵn, đương nhiên không xây dựng cũng được, hệ thống không bắt buộc. Cung điện là trung tâm của lĩnh địa chứ không phải Hành chính viện. Đối với Giang Phong, công việc quan trọng nhất lúc này là để dành Nguyên lực xây dựng Binh doanh, và chú ý xem có lưu dân nào là đại phu hay dược sư không để chiêu mộ.
Sáng hôm sau, Giang Phong phân phối công việc cho thôn dân xong, liền bế Long nhi giáng lâm xuống Tiểu Sa thôn, một tòa tiểu thôn mới được kiến thiết trên một hòn đảo bên cạnh hòn đảo có Thiếu Quân Trấn. Thôn dân của Tiểu Sa thôn đều đến từ Kiến Uy Trấn, đều là tín đồ của Hiền giả Thần điện. Giang Phong cho kiến thiết Tiểu Sa thôn là để thuận tiện cho việc đi lại. Thôn dân Tiểu Sa thôn ngoài việc làm lụng tự cung tự cấp, còn được triều đình của Thần Thánh quốc chu cấp thêm, nên cuộc sống cũng thoải mái sung túc.
Sau đó, Giang Phong cưỡi mây bay luôn đến Thiếu Quân Trấn (Long nhi còn quá nhỏ nên Giang Phong thi triển kỹ năng mà không bị ảnh hưởng nhiều), tìm nơi vắng vẻ hạ xuống đất, rồi mới vào trấn. Giang Thạch Khê thân là thuộc thần, cảm ứng được Giang Phong về đến, lập tức đến đón. Tranh thủ báo cáo công việc thời gian qua.
Bọn Mizu, Nori và Masashi thấy Giang Phong đến, tíu tít hỏi han đủ thứ chuyện. Mizu nũng nịu nói :
- Ca ca đi đâu suốt hà, không nói với bọn tiểu muội một tiếng nữa.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Tiểu huynh phải về Nguyên Đô giải quyết một số việc quan trọng. Giới thiệu với các vị hiền muội, đây là Long nhi, Thái tử của Thần Thánh quốc. Long nhi, chào các vị cô cô đi nào ?
Long nhi giơ tay chào, nói :
- Long nhi chào các vị cô cô. Các vị cô cô trông dễ thương quá hà.
Đúng ra phải khen là xinh đẹp, nhưng Long nhi quen được người khác khen là dễ thương rồi, nên cũng khen như vậy. Bọn Mizu cũng không nghĩ nhiều, khoái chí cười tít mắt. Masashi nói :
- Long nhi dễ thương quá đi. Cô cô là Masashi.
Bọn Mizu cũng tranh nhau nói :
- Cô cô là Nori.
- Cô cô là Mizu, cho cô cô hôn một cái đi nào.
Mizu bước tới định hôn vào má Long nhi, nhưng Long nhi vội quay đi, giấu mặt vào lòng Giang Phong để tránh, nũng nịu nói :
- Ư ư. Long nhi không thích bị hôn đâu nha.
Thấy Mizu tiu nghỉu, Giang Phong mỉm cười an ủi :
- Long nhi nghe An An nói chỉ có nam nhi hôn nữ nhi, nên trước giờ không chịu để cho người khác hôn.
Quả thật là thế, Long nhi trước giờ không chịu để cho ai hôn mình cả, đương nhiên không kể Giang Phong. Mizu bật cười nói :
- Hóa ra là thế. Sau này Long nhi hẳn rất phong lưu đó nha.
Mọi người vui vẻ nói chuyện. Bọn Mizu kể cho Giang Phong nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian Giang Phong vắng mặt.
Chương 268 : CHUẨN BỊ ĐẠI LỄ
Lại nói, khi Giang Phong về đến Thiếu Quân Trấn, gặp bọn Mizu, Nori và Masashi. Mọi người cùng nói chuyện vui vẻ. Long nhi trở thành nhân vật chính, được mọi người ưu ái quan tâm. Long nhi vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, nên đến đâu cũng đều gây hảo cảm.
Chuyện vãn một hồi, Long nhi chợt nói :
- Sắp tới là sinh nhật của Long nhi rồi. Các vị cô cô cũng đến dự nha.
Masashi hứng thú hỏi :
- Khi nào vậy ? Tổ chức ở đâu ?
Long nhi nói :
- Còn bốn ngày nữa, tổ chức ở Nguyên Đô đó. Long nhi ở Nguyên Đô mà.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Thứ bảy tới là sinh nhật của Long nhi. Tiểu huynh lần này đến đón các vị hiền muội cùng đến Nguyên Đô đó. Chỉ không biết các vị hiền muội có rảnh không thôi ?
Bọn Mizu đồng thanh đáp :
- Rảnh chứ. Rảnh chứ. Đương nhiên là rảnh rồi.
Long nhi lại hớn hở khoe :
- Sinh nhật của Long nhi, phụ vương tổ chức lớn lắm nha, cử quốc đại khánh, chư quốc chúc mừng, Kinh Vương, Man Vương cũng đến dự nữa đó.
Bọn Mizu đưa mắt nhìn nhau. Lớn thật đó nha. Chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Không thể vắng mặt được. Masashi hỏi :
- Khi nào đi vậy ca ca ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Khi nào đi cũng được. Miễn sao các vị hiền muội có thể thu xếp xong công việc ở đây thì thôi.
Mizu nghe nói lập tức chạy ra ngoài. Masashi ngạc nhiên hỏi :
- Mizu. Đi đâu đó ?
Mizu đáp với lại :
- Đi sắp xếp công việc trong trấn. Xong sớm rồi theo ca ca đến Nguyên Đô chơi.
Masashi và Nori đưa mắt nhìn nhau. Phải đó nha. Xong sớm thì đi sớm. Cả hai liền đứng dậy chạy theo Mizu. Giang Phong chỉ khẽ cười, lắc đầu.
Đến giữa buổi chiều, một chiếc Lâu thuyền rời bến, chở Long nhi, bọn Mizu và cả Lân nhi đến Nguyên Đô, có Giang Thạch Khê và đội Cấm vệ hộ tống. Giang Phong không đi theo, vì phải lên 'tân lĩnh địa' thu Nguyên lực. Rồi sau đó có thể thông qua Thiên đàn trở về Nguyên Thành nhanh hơn. Cứ mỗi ngày hai lần như thế thật là phiền phức, và Giang Phong chợt nhớ đến Năng lượng tháp, một đặc thù kiến trúc mà Giang Phong đã được tưởng lệ trước đây.
Sáng hôm sau, Giang Phong đã tích tụ được 15 Nguyên lực, liền khởi công xây dựng Năng lượng tháp. So với Thiên đàn, Năng lượng tháp chỉ là một kiến trúc nhỏ, chiếm diện tích không lớn, nhưng đối với Giang Phong lại đặc biệt quan trọng.
"Năng lượng tháp (sơ cấp) : diện tích 5x5; linh mộc 10, linh thạch 5, Nguyên lực 10; cho phép tích trữ Nguyên lực."
Năng lượng tháp là một tòa tiểu tháp hình lục giác, xây dựng trên một nền đá rộng 5x5 mét. Bên trong tiểu tháp có một cột tích trữ năng lượng (Nguyên lực, Thần lực). Do Giang Phong có giai vị tương đương trung vị thần, nên Năng lượng tháp chỉ là sơ cấp, có thể tích trữ 15 điểm Nguyên lực. Kiến trúc này muốn thăng cấp sẽ phụ thuộc vào giai vị của Giang Phong chứ không phải cấp độ của lĩnh địa.
Xây dựng xong Năng lượng tháp, Giang Phong kết nối nó vào Thiên đàn. Thế là từ nay có thể yên tâm, không sợ phí phạm vì không kịp thu Nguyên lực. Năng lượng tháp có thể tích trữ số Nguyên lực mà Thiên đàn chuyển hóa trong 50 giờ. Thành ra mỗi 2 ngày Giang Phong mới phải đến đây một lần. Đặc biệt, khi Giang Phong có dư Nguyên lực, cũng có thể tích trữ một phần trong Năng lượng tháp này.
Nhìn vào cột năng lượng ở Thiên đàn, thấy rằng chỉ đến giữa buổi sáng là có thể thu thêm Nguyên lực, Giang Phong quyết định dùng 5 điểm Nguyên lực còn lại để xây Mỏ. Muốn phát triển lực lượng quân sự cần phải có trang bị vũ khí, do đó cần phải có tinh kim khoáng (một thứ kim loại đặc biệt dùng để chế tạo thần khí), và cần có Mỏ để khai thác. Nhưng trước hết cần phải điều tra xem trong lĩnh địa có quặng mỏ hay không đã. Sử dụng chức năng của 'Sổ tay lĩnh chủ' để tìm, Giang Phong phát hiện trong lĩnh địa có đến 3 loại mỏ quặng : tinh kim khoáng, cao lanh khoáng và ngọc thạch khoáng. Tuy rằng Tinh kim và Ngọc thạch trữ lượng không cao, nhưng có vẫn còn hơn không. Các mỏ quặng này đều tập trung ở khu vực các ngọn đồi phía đông nam.
(chú : 'cao lanh' là tên một loại đất sét trắng dùng làm đồ gốm sứ; tên gọi có nguồn gốc từ 'Cao Lĩnh thổ', tức đất ở Cao Lĩnh, một khu đồi tại Cảnh Đức Trấn, Giang Tây, Trung Quốc, được các giáo sĩ dòng Tên người Pháp phiên thành 'kaolin' truyền vào châu Âu hồi thế kỷ 18, sau đó người Việt lại phiên từ tiếng Pháp sang tiếng Việt thành 'cao lanh'. Tên khoa học của loại khoáng này là kaolinit).
Có quặng mỏ, Giang Phong quyết định xây Mỏ để khai thác. Trước mắt chỉ có thể xây 1 Mỏ, nên tinh kim được ưu tiên chọn lựa. Sau đó 7 thôn dân được phái đến đây làm việc. Toàn thôn lúc này có 31 thôn dân (Giang Phong và Long nhi là lĩnh chủ và thiếu lĩnh chủ, không tính là thôn dân), được phân công như sau : 1 người làm vườn, 2 người chăn nuôi (do có nhiều gia súc quá), 14 khai thác linh mộc, 7 khai thác linh thạch và 7 khai thác tinh kim. Khi Giang Phong cần xây dựng gì đó thì 1 người khai thác linh mộc sẽ tạm dừng công việc, sung làm thợ mộc.
Công việc tạm ổn, Giang Phong trở lại Cung điện thì phát hiện vẫn còn một lượng đáng kể lương thực chất đống phía trước Cung điện, và chợt nhớ rằng hôm nay đã là ngày thứ ba sau thu hoạch. Vậy nên, khi đã bổ sung Nguyên lực, Giang Phong xây dựng thêm 1 Kho lương, rồi mới rời lĩnh địa, đến Nguyên Thành.
Lúc này, bọn Mizu đã đến Nguyên Thành, và được Long nhi dẫn đi tham quan các nơi. Thật ra Long nhi còn thông thạo Nguyên Thành và An Phú Thành hơn cả Giang Phong nữa, bởi Giang Phong có mấy khi ở đấy đâu. Mà mỗi khi Giang Phong có mặt ở đấy thì đều phải lo giải quyết công việc.
Gặp gỡ bọn Mizu, Giang Phong thấy rằng cũng nên tặng cho bọn họ vài bộ y phục mới. Ngoài Mizu vận bộ y phục mà Giang Phong tặng cho trước đây, Nori và Masashi vẫn mặc những bộ y phục dạng phổ thông mà mọi người chơi vẫn dùng. Do đó Giang Phong đã đưa ba người bọn họ đến nhà của Đào Đại Nương. Đào Đại Nương là đại sư cấp thợ may, gia cảnh sung túc, bình thường không nhận may y phục cho ai, chỉ làm việc khi có lệnh của triều đình. Đào Đại Nương đặc biệt thiện trường may y phục cho phái nữ, kiểu dáng độc đáo và tuyệt đẹp. Thậm chí còn có thể thiết kế riêng cho từng mẫu người. Phái nữ thường đặc biệt mẫn cảm với những y phục đẹp. Bọn Mizu được Đại Nương thiết kế cho vài bộ y phục, rất hứng khởi, không còn tâm trí đi đâu nữa, nhất quyết ở lại đó xem Đại Nương may và chờ đợi mặc thử. Giang Phong đành để bọn họ lại đó, đưa Long nhi về cung. Lân nhi lúc này đã tranh thủ đến An Phú Thành, vào Tử Long Học Viện học thêm một số kỹ năng cần thiết, như kỵ thuật chẳng hạn, thứ đó Giang Phong không thể dạy.
Nguyên Thành trên dưới hiện đều đang rất bận rộn. Ba ngày nữa đã là ngày mừng sinh nhật thái tử, toàn quốc đại khánh, hơn nữa còn có chư quốc đến mừng, chư vương đến dự. Mọi người dân sửa sang trang hoàng nhà cửa, treo đèn kết hoa như ngày tết đến. Quan viên triều đình càng bận rộn hơn, vừa phải lo tổ chức đại lễ, vừa phải lo chuẩn bị đón tiếp khách mời. Khách có nhiều loại, nên lễ nghi cũng chia nhiều thứ bậc. Vương Nguyên soái thì khẩn trương thao luyện binh mã, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh. Lão quyết lần này duyệt binh phải oanh động hơn cả lần trước, nên đã vắt óc suy nghĩ hàng loạt kịch bản, rồi chọn lựa kịch bản hay nhất. Đồng thời, hàng loạt binh chủng mới được lão mày mò chế ra thêm. Thật ra thì cũng là những sĩ binh đó, nhưng sử dụng vũ khí khác nhau, chiến trận khác nhau, vũ kỹ khác nhau thì thành ra những binh chủng khác nhau thôi. Vương Nguyên soái là lão tướng, kinh nghiệm phong phú, biết rộng hiểu nhiều, nên việc đó đối lão cũng không khó lắm. Người xưa nói 'trong nhà có lão như có được bảo' quả không sai.
Giang Phong kiểm tra việc tổ chức đại lễ của triều thần, thấy bọn họ tổ chức rất tốt, nên rất hài lòng, hoàn toàn giao phó cho bọn họ lo liệu. Giang Thạch Khê thì được phái đến nam cương phối hợp cùng lão Nguyên Phương thiết lập Truyền tống trận, tranh thủ để lão Nguyên Phương có thể về kịp dự lễ sinh nhật của Long nhi. Dù sao cũng là toàn quốc đại khánh, cũng nên có đủ mặt quần thần.
Xong đâu đấy, Giang Phong đăng xuất nghỉ ngơi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Giang Phong lên mạng duyệt đọc tin tức trên diễn đàn, và một đoạn tin tức đã khiến Giang Phong chú ý.
(chú : 'khánh' là một dịp lễ tiết quan trọng cấp quốc gia thời xưa, còn được gọi là 'quốc khánh". Ví dụ : thời Nguyễn, kỷ niệm ngày Gia Long lên ngôi gọi là 'Hưng quốc khánh niệm', ý nghĩa như ngày 'quốc khánh' hiện nay. Ngoài ra sinh nhật vua cũng là 'quốc khánh'; như ngày nay 'quốc khánh' của Thái Lan vẫn là sinh nhật nhà vua. Đối với một số dịp lễ tiết quan trọng, tổ chức lớn hơn, thường là các năm tròn kỷ niệm 30, 40, 50 năm thì gọi là 'đại khánh'. Ví dụ : 'Tứ Tuần đại khánh' của vua Khải Định, sinh nhật vua 40 tuổi).
Chương 269 : CHUYỂN CHỨC THẦN BINH
Lại nói, xử lý xong công việc triều chính, Giang Phong đăng xuất nghỉ ngơi. Thấy cũng còn sớm, mà cũng không có việc gì quan trọng phải làm, Giang Phong lên mạng xem thử có tin tức gì đặc biệt hay không ? Đã khá lâu rồi Giang Phong không duyệt qua các tin tức trên diễn đàn. Xa rời quần chúng quá chăng ?
Diễn đàn cũng như mọi khi, cực kỳ náo nhiệt. Tin tức phổ biến nhất vẫn là chiến tranh giữa các tiểu quốc. Từ nam cương cho đến bắc biên, từ Nam phương Liên minh cho đến Bắc triều Hoàng tộc, ở đâu cũng đều có chiến loạn. Có thể nói, toàn 'thiên hạ' lúc bấy giờ, chỉ có Thần Thánh quốc độ vẫn còn là một phương 'tịnh thổ', không có chiến tranh. Cuộc chiến mở mang bờ cõi ở phía nam không tính vì quá xa xôi; không có Truyền tống trận, đi bộ mất 4 tháng, phi ngựa cũng mất 20 ngày, đặc biệt là Thần Thánh quốc chưa khai phóng, nên người chơi hầu như không biết (các đại thế lực có dò biết được không thì không rõ). Trong hàng nghìn, hàng vạn tin tức như thế, có một đoạn tin tức đã gây sự chú ý với Giang Phong.
Đoạn tin tức này đăng cũng đã hơn tuần nay rồi, cũng có rất nhiều người đọc, nhưng chẳng có mấy người hồi đáp, và trong số ít những lời hồi đáp ở đấy, chủ yếu lại là những lời trào phúng, chế nhạo người đăng ba hoa khoác lác.
Chủ nhân của tin tức ấy thông báo rằng, mình đã được phi thăng thần giới. Theo miêu tả của gã, thần giới cũng tương tự như hạ giới, cũng thôn trấn, cũng nông dân, cũng sát quái luyện cấp. Chỉ khác nhau ở chỗ các chỉ số ở thần giới khác hạ giới, linh huyết, linh lực, nguyên thần, ... Đặc biệt là trang bị, kỹ năng ở hạ giới, lên thần giới không sử dụng được, trừ Thần thuật - trên thần giới chỉ sử dụng Thần thuật, cũng như vũ khí phải là Thần khí. Gã ta phấn đấu một thời gian dài mới trang bị được một thanh phá đao +1 vật lý công kích. Ở thần giới, thăng 1 cấp chỉ tăng được 1 điểm Thần lực, mỗi thăng 5 cấp mới được 1 điểm tự do thuộc tính. Và tiền tệ trên thần giới là ngọc thạch chứ không phải kim tệ, ngân tệ; 1 thượng phẩm ngọc thạch = 100 trung phẩm ngọc thạch = 1 vạn hạ phẩm ngọc thạch. Gã ta cũng phàn nàn rằng trên thần giới chỉ có một mình gã ta là người chơi, còn lại đều là NPC, và gã cũng không thể quay trở về hạ giới được.
Có lẽ phần lớn người chơi đọc xong những tin tức này đều cười gã ta khoác lác ba hoa, do đó mới có những lời hồi đáp đầy lời lẽ trào phúng.
Nhưng qua những gì gã miêu tả, Giang Phong lại tin chắc rằng gã đã phi thăng thần giới thật. Và nơi gã đến là một đại quốc, hay ít ra là một đại lĩnh địa với nhiều thôn trấn, chứ không là một tiểu lĩnh địa bị phong tỏa bảo hộ như Giang Phong. Gã được phi thăng, Giang Phong đoán là chắc được vị thần linh nào đó hỗ trợ (hệ thống thấy gã mạnh quá, nên tách gã ra khỏi những người chơi khác, xem ra gã ta không được khôn ngoan như Giang Phong), do đó gã mới không thể tự do di chuyển giữa thần giới và hạ giới. Chỉ không biết thực lực hiện giờ của gã thế nào. Nhưng việc gã còn sử dụng một thanh phá đao +1 vật lý công kích, có lẽ đẳng cấp của gã cũng không cao lắm. Giang Phong nhờ tham gia tiêu diệt kỵ binh - mã tặc, đẳng cấp đã thăng lên 1 cấp. Lúc đó Giang Phong cũng được tăng 1 điểm Nguyên lực, vốn còn tưởng là tín ngưỡng lực tăng làm Nguyên lực tăng, hóa ra là do thăng cấp.
Nghĩ đến tình cảnh của gã, Giang Phong cũng cảm thấy tội nghiệp, và ít ra gã cũng cho Giang Phong biết được ít nhiều tin tức của thần giới, do đó đã đáp hạ :
"Cố gắng lên. Khi nào thành chủ thần sẽ có thể tự do giáng lâm hạ giới. Ta có một bộ trang bị gồm chiến giáp, chiến khôi, chiến hài, chiến đao; tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng là cao cấp trang bị, chính quy kỵ binh sử dụng. Có cả chiến mã nữa. Tiếc rằng đó là chiến sĩ trang bị, ta không thể sử dụng. Nếu có cơ hội, ta có thể hỗ trợ huynh đệ."
Trước giờ Giang Phong vẫn hành sự ẩn mật, không quá phô trương, không để nhiều người biết. Nhưng nay các đại thế lực hầu như đều đã biết Giang Phong là quốc vương của Thần Thánh quốc độ, Giang Phong thấy rằng cũng nên hiển lộ phần nào thực lực của mình, đương nhiên không thể tiết lộ toàn bộ, để các thế lực khác khi có ý dòm ngó cơ nghiệp của Giang Phong cần phải suy xét lợi hại, xem có đáng không. Thêm vào đó, Giang Phong phát hiện thần khí khi mang xuống hạ giới vẫn sử dụng được, và thuộc tính cũng rất ưu việt, nên định nhân cơ hội sinh nhật Long nhi, chúng đại lão hội họp, đem ra đấu giá kiếm ít kim tệ. Giang Phong đang cần đại lượng kim tệ để phát triển sự nghiệp bên ngoài của mình.
Tra duyệt những tin tức đáng quan tâm xong, Giang Phong lại vào chuyên khu "Thiếu Quân Ái Mộ Hội", rồi vào chuyên mục "Thiếu Quân đã nói ..." đăng lên thông tin :
"Thứ bảy này, Thần Thánh quốc độ, Thái tử sinh nhật, cử quốc đại khánh, chư quốc đến mừng, chư vương đến dự. Nguyên Đô đối tất cả người chơi có quan chức khai phóng. Các cao cấp thương điếm đối người chơi khai phóng. Mỗi quan chức, tùy số điểm uy vọng của mình mà được mang theo số lượng tùy tùng tương ứng.
Lưu ý : người chơi trang bị 'Đội trưởng binh phù' cũng kể là có quan chức."
Giang Phong hạn chế chỉ tiếp nhận người chơi có quan chức bởi nếu không như thế, vô số người chơi kéo đến, e rằng trong thành không có chỗ đặt chân, hơn nữa cũng sẽ rất khó duy trì trật tự. Và đặc biệt là người chơi có quan chức thường gia đại nghiệp đại, hoặc nhiều tiền nhiều của, dễ quản hơn, và tiêu xài cũng bạo hơn.
Như thường lệ, bản tin này vừa được đưa lên đã khiến các đại thế lực chấn động, tiếp đó là cộng đồng người chơi chấn động. Nguyên Đô khai phóng a. Cao cấp thương điếm khai phóng a. Nhưng sao ta không có quan chức nhỉ. Binh phù, ta cần có binh phù, 'Đội trưởng binh phù' cũng được. Ai có bán binh phù ? Tiếp theo đó là giá của các loại binh phù tăng nhanh đến chóng mặt. Mà thường thì muốn mua cũng không có, bởi tỷ lệ cung cầu chênh lệch quá lớn.
Đến hôm sau, buổi sáng thì Giang Phong cùng bọn Mizu đi du ngoạn các nơi; buổi chiều, Giang Phong tranh thủ lên tân lĩnh địa giải quyết những việc cần thiết. Ngày mai sẽ rất bận rộn, Giang Phong sẽ không có thời gian lên đây.
Lúc này, Giang Phong sau khi thu hết Nguyên lực tích trữ trong Năng lượng tháp thì có được 21 điểm Nguyên lực. Tiếp đó cho xây dựng Xưởng chế tạo để chế tạo công cụ phục vụ sản xuất, cũng như vũ khí cho sĩ binh sử dụng sau này. Kiến trúc này từ lúc lĩnh địa còn ở cấp độ 1 đã có, nhưng do thiếu thốn Nguyên lực, phải đến lúc này Giang Phong mới có thể xây dựng. Ở đây, thôn dân sẽ làm đủ mọi việc liên quan đến chế tạo công cụ, vũ khí; chẳng hạn như : tinh luyện tinh kim khoáng thành tinh kim, dùng tinh kim và linh mộc chế tạo công cụ, vũ khí, dùng da thú chế tạo khôi giáp, ... Do cấp độ chỉ là sơ cấp nên hiệu suất không cao, và cũng chỉ có thể chế tạo được một số sản phẩm đơn giản. Giang Phong tuyển hai thôn dân khéo tay (khi chiêu mộ có đặc tính khéo léo) cho làm việc ở đây : một người chuyên rèn công cụ, vũ khí; người còn lại lo chế tạo khôi giáp. Da thú chính là da của con bò bị giết lần trước. Tuy hiện chỉ có 1 bộ da bò, nhưng nếu đo may khéo léo, không phí phạm thì cũng chế được 2 bộ khôi giáp. Trước mắt chỉ được như thế.
Sau đó là đến Binh doanh. Tuần rồi xuất hiện kỵ binh, không biết tuần này sẽ xuất hiện gì nữa đây, do đó lĩnh địa cần có lực lượng quân sự để bảo vệ. Binh doanh là một kiến trúc cần phải có nếu muốn phát triển ổn định.
"Binh doanh (sơ cấp) : diện tích 30x30; linh mộc 50, linh thạch 30, hạ phẩm ngọc thạch 2, Nguyên lực 10; cho phép chuyển chức sĩ binh."
Cũng may ngọc thạch có sẵn, có thể xây dựng ngay. Xem ra bọn kỵ binh - mã tặc có cống hiến thật đáng kể a. Nhưng khi Binh doanh xây dựng xong, Giang Phong không khỏi bất ngờ khi biết được Binh doanh chỉ cho chuyển chức thôn dân thành sĩ binh, nhưng thôn dân bao nhiêu cấp thì sau khi chuyển chức cũng vẫn cứ bao nhiêu cấp đó, rồi phải từ từ luyện lên. Binh doanh chỉ cung cấp chỗ học kỹ năng chiến đấu (phổ thông kỹ năng) và nơi luyện tập để tăng kinh nghiệm. Dù sau thì có cũng còn hơn không, bởi vì lĩnh địa không có nơi luyện cấp. Khẩu phần tiêu chuẩn của sĩ binh cao gấp đôi thôn dân, tức mỗi ngày 2 đơn vị lương thực.
Suy tính một lúc, Giang Phong tuyển chọn 4 thôn dân có đặc tính khỏe mạnh, cường tráng cho chuyển chức thành sĩ binh. Sau đó để bọn họ ở lại trong Binh doanh để học kỹ năng chiến đấu. Do chỉ là sơ cấp Binh doanh, nên chỉ có thể học được các kỹ năng Liên trảm (nếu sử dụng vũ khí là đao, kiếm), hoặc Liên kích (nếu sử dụng vũ khí là thương, kích). Thời gian học 1 ngày.
Xử lý xong mọi chuyện ở đây, và cũng chỉ còn lại 1 điểm Nguyên lực, cũng không làm thêm được gì nữa, Giang Phong đành trở về Nguyên Thành, chuẩn bị cho ngày mai. Một bộ chiến giáp, chiến khôi, chiến hài, chiến đao thu được từ gã kỵ binh - mã tặc hồi tuần trước cũng được Giang Phong mang theo định đem nó đổi thành kim tệ. Khách hàng đương nhiên là các đại chư hầu, đại thế lực. Giang Phong bảo lão Lâm An mời bọn họ đến dự, một phần cũng là vì việc này. Giang Phong tin rằng bọn họ sẽ trả giá cao hơn NPC.
Chương 270 : ĐẠI KHÁNH ĐIỂN LỄ (1)
"Thần lịch nguyên niên, tháng tư mùa hạ, Thái tử sinh nhật, cử quốc đại khánh, chư vương hầu khanh tướng đến dự hơn vạn, chúng tùy tùng hàng vạn."
(Thần Thánh quốc sử - Hưng quốc bản kỷ)
Nguyên Thành, cũng tức là Nguyên Đô, kinh đô của Thần Thánh quốc độ.
Nguyên Thành hôm nay náo nhiệt khác thường. Vô số người chơi, NPC đi lại trên phố; đại bộ phận đều có quan chức, hoặc là tùy tùng của quan chức, đều là đại nhân vật cả; tiểu bộ phận còn lại là bản thành cư dân cũng ra đường xem náo nhiệt.
Từ khi tin tức 'Nguyên Đô khai phóng', 'cao cấp thương điếm khai phóng' thông qua diễn đàn truyền đi khắp Vương Mệnh, vô số người chơi đã đổ về An Phú Thành và Phong Khê Thành, bởi đó là hai nơi duy nhất có đường thông đến Nguyên Đô, kể cả Truyền tống trận cũng như thuyền bè. Ngay từ một ngày trước, hai tòa thành thị trên đã trở nên vô cùng chật chội, nhân số gia tăng gấp mấy lần, vậy mà trên các con đường từ biên giới với Kinh địa và Man địa dẫn đến hai tòa thành thị trên vẫn có hàng vạn người tiếp tục đổ đến, dòng người gần như chen chúc trên các con đường. Nhiều người không có quan chức, biết rằng không thể đến được Nguyên Đô thì cũng kéo đến An Phú Thành xem náo nhiệt. Càng gần thành thị, nhân số càng đông. Và trên dòng Nguyên Giang cũng có rất nhiều thuyền bè từ các thành trấn nằm bên thủy đạo tấp nập đổ về An Phú Thành. Xem ra số người có quan chức cũng không hề ít.
Trước đây, phần lớn quan chức là các lãnh chủ, nên số lượng không nhiều. Nhưng từ khi phát sinh Bình Nguyên chiến dịch, vô số người sát địch lập công, được tưởng thưởng quan chức. Khi đó muốn trở thành quan chức không khó, chỉ cần có 100 điểm công huân, tức nộp đủ 10 thủ cấp địch quân là đủ rồi. Thậm chí sát tử người chơi phe đối địch cũng có công huân. Lúc đó, đã xuất hiện rất nhiều quan chức không phải là lãnh chủ. Những người này có danh nhưng không có vị, tuy mang hàm quan chức, nhưng không giữ một chức vụ cụ thể nào. Tất nhiên, cũng có không ít người gia nhập vào các đại, tiểu thế lực, và trở thành trung cấp, hạ cấp quan viên.
Trước tình hình đó, nhận thấy Truyền tống trận không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu của tất cả mọi người, Giang Phong đành ban bố ước thúc : chỉ tam phẩm quan viên trở lên và tùy tùng mới có thể sử dụng Truyền tống trận, tức là Tướng quân và Tổng trấn các Đại trấn trở lên; những người còn lại đành phải đi thuyền đến Nguyên Đô. Dù bị phân biệt đối xử, nhưng mọi người cũng đành chịu vậy, bởi người đông quá, ai bảo ta không có quan chức cao hơn người khác làm chi. Dù chuyến đầu tiên phải gần sáng thứ bảy mới khởi trình, nhưng vé thuyền đã bán hết từ trưa thứ sáu. Những người chậm chân đành phải đi các chuyến sau. Giang Phong đã phải sử dụng toàn bộ thuyền bè lớn nhỏ của bản quốc, đồng thời trưng dụng thêm một số thuyền của thương nhân mới tạm thời đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của mọi người. Cũng may là có hạn chế đối tượng tham gia, nếu không cũng không biết phải giải quyết làm sao cho phải. Bởi Nguyên Đô có vị trí rất đặc biệt, nằm giữa rừng núi, chỉ có thể đến được thông qua thủy lộ trên dòng Nguyên Giang (Truyền tống trận không kể vì không hợp thường quy), người chơi không thể đi bộ đến được. Giang Phong chọn đóng đô nơi đó một phần cũng vì lý do này, người chơi không thể tùy tiện đến được, nên cũng sẽ ít bị quấy nhiễu. Muốn phát triển kinh tế, thông qua An Phú Thành cũng đủ. Nguyên Đô là trung tâm chính trị, tôn giáo của cả nước, cần phải ổn định, an toàn.
Trong ngày thứ sáu thì An Phú Thành và Phong Khê Thành náo nhiệt vô cùng. Cũng may trị an nơi đó xưa nay vẫn rất tốt, nên không đến nỗi xảy ra đại sự gì đáng tiếc, còn tiểu sự như xích mích va chạm giữa người chơi với nhau, giữa các tiểu thế lực thì khó tránh khỏi, Quan Phủ cũng khó quản hết được.
Và đến sáng thứ bảy, sự náo nhiệt đó được chuyển đến Nguyên Đô.
Dưới sự chỉ đạo của Giang Phong, Nguyên Đô đã được cải tạo, bố trí thành một khu vui chơi cực lớn, một thành thị của lễ hội. Khắp các đường phố, quảng trường trong thành có rất nhiều trò chơi dân gian như lô tô, đuổi bọ, câu cá, đua heo, ... thu hút rất nhiều người chơi lẫn NPC tham dự (mấy trò này Giang Phong thiết kế theo kiểu các gánh hội chợ dân gian ở quê, triều thần chiếu theo đó mà làm, xem ra hiệu quả cũng khả quan). Quy mô lớn hơn thì có Đua ngựa, Đấu bò ở Vận động trường; Đua thuyền ở dưới bến sông, ... Và đặc biệt hấp dẫn người chơi hơn cả là các sinh ý của Tiểu Bạch Hồ. Gã đã mang sinh ý của mình từ Phong Khê Thành tạm thời dời đến Nguyên Đô, dựng lên một tòa cao cấp Bách Hoa Lâu, trên biển hiệu đề 'Đam Mỹ Lâu', chuyên cung cấp 'cao cấp hóa', đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của mọi loại khách hàng khó tính nhất. Nơi đó sinh ý vô cùng nóng, từ sáng đến chiều khách ra vào không ngớt, đúng là 'nam nhi bản sắc' a.
Trên đại lộ, các thành viên chủ chốt của Thiên Lang quân đoàn tụ tập đông đủ, có cả Hoàng Bố Y lúc này đã tự kiến quốc, có cả Triệu Tiếu Thiên hiện đang là tộc trưởng danh nghĩa (tức không trực tiếp nắm quyền) của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại, có cả Kiếm Thần Đinh Gia vốn đã về nam phương truyền giáo, có cả Tế tự Lã Phúc giờ đây đang chủ trì một tế miếu ở một tiểu lãnh địa, ... Nhân dịp này, cả bọn đã tụ tập lại, gặp gỡ chuyện trò về những chuyện đã qua. Và lúc này đây, cả bọn đang đi dạo trên phố.
Ngắm nhìn phố xá khang trang, đại lộ rộng rãi, cư dân sung túc, kiến trúc nguy nga, Thiên Lang chép miệng nói :
- Nguyên Đô thật đặc biệt, tuy không rộng lớn bằng Viêm Đô, nhưng tráng lệ và hùng vĩ hơn nhiều.
Trong thành, phố xá được quy hoạch rất chỉnh tề, kiến trúc sang trọng chỉnh khiết, đặc biệt có nhiều đại công trình nguy nga đồ sộ như nhóm các Tổ Miếu, Vận động trường, Thần cung ... Ngoài ra còn có Hồ nước, Hoa viên, Quảng trường rải rác khắp nơi, khiến cả tòa thành thị dù rất phồn thịnh nhưng cũng không kém phần trang nhã, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hoàng Bố Y phe phẩy quạt nói :
- Dù sao cũng là Thần Thánh quốc độ kia mà.
Triệu Tiếu Thiên chợt hỏi :
- Mọi người cảm thấy Thần Thánh quốc thế nào ?
Kiếm Thần Đinh Gia nói :
- Giàu có, hùng mạnh, ổn định, thần bí.
Thiên Lang nói :
- Thiên Ân Trấn của ta ở cạnh bên, cứ như một túp lều tranh nằm bên cạnh một tòa đại sơn vậy. Kinh triều ở mé bên kia cũng thế. Thiên Ân Trấn của ta như bị kẹp giữa hai tòa đại sơn vậy đó.
Tế tự Lã Phúc cười nói :
- Cũng nhờ thế mới không lo bị quấy nhiễu đó nha.
Hoàng Bố Y chắp tay nói :
- A di phò phò, Vô lượng thọ phật. Trụ trì đại nhân nói phải vô cùng.
Mọi người bật cười ồ. Thiên Lang nói :
- Đi hoài cũng mỏi chân. Chúng ta vào trà quán uống nước nghỉ chân thôi.
Cả bọn đều khen phải, kéo nhau vào một Trà quán ở gần đấy gọi nước uống. Giờ này rất nhiều người vẫn còn mải mê xông xáo trên phố, tìm hiểu Nguyên Đô, vui chơi giải trí, cũng như khám phá các 'đặc sản' của Đam Mỹ Lâu, nên trong trà quán cũng chưa đến nỗi chật chội. Bọn Thiên Lang vừa vào trong quán thì nghe giữa quán có một Thuyết thư nhân đang gõ phách ca ngâm. Ca rằng :
"Hôm nay, cả nước rộn ràng hân hoan,
Tin vui loan khắp mọi nhà,
Khắp xóm làng, rừng núi biển sông.
Phố xá reo vui,
Đồng xanh rộn rã tiếng cười,
Vang lên những khúc hát tuyệt vời,
Ca ngợi bản triều vĩ đại vinh quang.
Lâm đại nhân nào quản ngại gian lao,
Vất vả ngày đêm chăm lo chính sự,
Ngoài biên giới có Vương Nguyên soái,
Đối diện quân thù luôn tay giáo giữ biên cương.
Nước ta giờ vui hưởng cảnh thanh bình,
Dòng Nguyên Giang chan chứa tình.
Phong Khê, An Phú ngày đêm nhộn nhịp,
Những con đò ngược xuôi, xuôi ngược trên dòng sông,
Cuộc sống mới trong lành ôi đẹp biết bao !
Tiếng hát ngọt ngào bay vút lên cao."
(trích theo điệu 'Lưu Thủy Trường', nhạc Tài Tử Nam Bộ).
Bọn Thiên Lang vừa uống trà vừa nghe ca, có cảm giác rất thú vị. Nghe đến đây, Hoàng Bố Y thở dài nói :
- Thần Thánh quốc thanh bình phồn thịnh, không có chiến loạn, thật là sung sướng.
Gã đã kiến quốc, nên cũng phải luôn lo lắng nội ưu ngoại hoạn, mệt nhọc vô cùng, đâu có được sung sướng như Thiên Lang, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không cần phải lo nghĩ nhiều cho thôn trấn. Lại nghe Thuyết thư nhân ca tiếp :
"Về đây,
Vui nhìn Nguyên Đô nay đổi thay nhiều,
Mỗi góc phố, con đường, khu chợ,
Mỗi bước đi đang bừng lên sức sống.
Đẹp sao,
Những nụ cười, những ánh mắt trẻ thơ,
Yêu cuộc đời xanh tươi,
Đuổi giặc chạy rồi ta lại sống yên vui."
(trích theo điệu 'Lưu Thủy Trường', nhạc Tài Tử Nam Bộ).
Nghe đến đây, Tế tự Lã Phúc nói :
- Thần Thánh quốc đánh nhau với Man tộc xong rồi mới có được thanh bình như ngày nay đó nha. Thiên Lang quân đoàn chúng ta cũng được thành lập trong dịp đó đấy.
Mọi người nhớ đến Man đô chiến dịch, tuy lần đó mọi người thực lực chưa mạnh, nhưng chiến đấu thoải mái vô cùng. Nhất là lần công chiếm Ngân Long trại, chinh phạt Thiên Long Bang, cảm giác thật là sảng khoái. Và lần đó cũng là lần đầu tiên hầu hết mọi người có được 1 số lớn kim tệ, trở thành phú ông. Thật khó quên được.
Chương 271 : ĐẠI KHÁNH ĐIỂN LỄ (2)
Lại nói, sau lời của Tế tự Lã Phúc, mọi người nhớ đến Man đô chiến dịch, hồi vị vô cùng. Nghỉ ngơi một hồi, cả bọn lúc thì vừa uống trà vừa nghe Thuyết thư nhân kể chuyện ca ngâm, lúc thì nghe những người chơi khác bàn tán luận sự, cảm giác rất thú vị, do đó cũng không gấp rời Trà quán. Do có vô số đại nhân vật, những người chơi có quan chức tại thân, tụ tập về Nguyên Đô. Đường xá phố thị tràn ngập đủ loại người. Trà dư tửu hậu, đối chúng đại nhân vật bình luận cũng là một trong những thú vui của nhiều người.
Ở bàn gần đó, một người chơi lớn tiếng nói :
- Mọi người có biết vừa nãy có đại nhân vật nào mới đến không ? Linh Sơn quốc chủ đó nha. Lãnh thổ rộng hàng vạn dặm, thôn trấn đến cả trăm. Đồng thời cũng là Thiên hạ đệ nhất đại bang đó nha. Cảnh tượng lúc đó, oa ... thật hoành tráng vô cùng, ít nhất cũng có khoảng năm trăm tùy tùng đi theo, oai phong như hoàng đế xuất tuần vậy đó. Ta không phải nói quá đâu, đích thân ta nhìn thấy đó.
Một người chơi không xa ngửa cổ uống một hơi nước trà, rồi chép miệng nói :
- Thôi đi. Chỉ có năm trăm tùy tùng mà bảo là oai phong như hoàng đế xuất tuần, đúng là quê mùa dốt nát. Trong phim, hoàng đế xuất tuần có hàng vạn đại nội thị vệ hộ giá đó nha.
Lại một người khác nói :
- Lúc nãy tộc trưởng Dương Việt tộc nhập thành, quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Tùy tùng tuy chỉ có gần trăm người, nhưng toàn là đại cao thủ, nhìn qua đã biết là siêu cấp cao thủ, oai phong vô cùng. Lúc đó có đến cả vạn người đứng xem đó nha. Ta còn chính mắt nhìn thấy một vị đại cao thủ sử dụng một thanh đại côn đường kính cả gang tay, đúng là thần lực phi phàm.
Một người chắc lưỡi nói :
- Có gì đáng nói chứ. Bọn họ là NPC, xuất phát điểm đã cao hơn chúng ta. Khi nào chúng ta luyện đến 100 cấp, chắc chắn lợi hại hơn bọn họ nhiều.
Triệu Tiếu Thiên nghe thấy tức cười, lên tiếng hỏi :
- Huynh đệ giờ bao nhiêu cấp rồi ?
Gã kia nghe hỏi, gãi đầu gãi tai, ấp úng đáp :
- Ta ... ta chỉ mới 28 cấp hà. Chỉ tại ...thăng cấp khó quá.
Triệu Tiếu Thiên bật cười, nói :
- Huynh đệ cũng biết là thăng cấp khó, còn dám nói đến chuyện luyện đến 100 cấp.
Gã kia đỏ mặt nói :
- Thì nói vậy thôi. Cũng phải cho người ta mơ mộng một chút chứ.
Mọi người nghe gã nói vậy đều bật cười ồ. Lúc này, tuy người chơi vẫn còn kém thế hơn NPC, nhưng chênh lệch đã không còn nhiều như trước đây. Đẳng cấp người chơi sẽ càng ngày càng cao, kéo theo đó, độ chênh lệch này cũng sẽ càng ngày càng ít đi.
Chúng nhân đang cười nói vui vẻ, đột nhiên bên ngoài đại lộ xuất hiện nhiều tiếng ồn ào. Mọi người đều nhìn ra ngoài, cho rằng lại có vị đại nhân vật nào nhập thành nữa đây. Cho đến giờ này mới nhập thành, xem ra vị đại lão này thể diện cũng lớn quá đó chứ. Cũng chẳng có mấy người chạy đi xem. Ở trong thành giờ này đại nhân vật vô số, xem thêm một người cũng vậy thôi.
Đột nhiên, một người chơi hớt hãi chạy thẳng vào Trà quán, vừa thở dốc vừa lớn tiếng nói :
- Tin mới nhất đây, tin đặc biệt nóng hổi đây.
Một vài người chơi trong quán cười nói :
- Ai đến vậy ? Oai phong không ?
- Không oai phong thì chẳng cần xem làm gì !
Gã kia vừa đưa tay lau mồ hôi, vừa nói :
- Kinh Vương giá lâm.
Chúng nhân giật mình sửng sốt, sau một lúc mới tỉnh thần. Tiếp đó, cả tòa Trà quán đột nhiên hỗn loạn. Mọi người xô bàn đẩy ghế, chạy ra ngoài định tìm vị trí tốt để xem. Bọn Thiên Lang cũng chạy ra theo. Chỉ đáng tiếc cả bọn chậm chân, chỉ nghe những người đứng phía trước bàn tán :
- Oa. Kinh Vương đẹp trai quá nha !
- Da. Kinh Vương oai phong ghê !
- Quân đội của Kinh Vương thật tinh nhuệ nha !
- Trang bị đó chắc là thần khí quá !
...
Còn xung quanh thì có vô số tiếng quát tháo ồn ào :
- Ai da. Đừng xô đẩy coi.
- Oái. Làm gì thế ? Đồ dê xồm.
- Nhường nhường một chút đi.
- Tránh ra. Chỗ này là của ta. Dám xô đẩy ta, ta sát ngươi.
- Vị đại ca kia, nhường cho tiểu muội xem với. Tiểu muội là yểu điệu thục nữ, quân tử phải nhường đó nha.
- Oái. Khủng long biến hình.
...
Không thể nhìn thấy được Kinh Vương, cả bọn buồn bực tiếp tục dạo phố. Triệu Tiếu Thiên chợt đề nghị :
- Chúng ta đến khu vực cao cấp thương điếm xem đi.
Hoàng Bố Y nói :
- Khu đó muốn vào phải mua vé 1 ngân tệ đó nha.
Gã tuy làm quốc chủ, nhưng nước yếu dân nghèo, do đó phải 'tiết y súc thực', tiết kiệm mọi thứ có thể tiết kiệm được để phát triển quốc gia, xem ra cũng đáng được gọi là minh quân. Kiếm Thần Đinh Gia hỏi :
- Chẳng lẽ có 1 ngân tệ mà ngươi cũng tiếc nữa sao ? Nghe nói bên trong toàn là cao cấp trang bị, nên hạn chế người vào, chỉ dành cho những người có tiền.
Hoàng Bố Y phân trần :
- Ta phải để dành tiền để phát triển tiểu quốc của ta nha.
Tế tự Lã Phúc cười nói :
- Ngươi làm quốc chủ làm chi cho khổ. Làm lãnh chủ như Thiên Lang huynh đệ có sướng hơn không.
Triệu Tiếu Thiên cũng nói :
- Ai bảo quốc chủ oai phong hơn lãnh chủ chứ ? Có ai dám nói Thiên Lang huynh đệ không oai phong nào.
Hoàng Bố Y than van :
- Chúng ta làm sao so sánh được với Thiên Lang huynh đệ kia chứ. Vị trí của Thiên Ân Trấn quá tốt. Ai muốn đến An Phú Trấn đều phải đi qua đó, có rất nhiều người giữa đường dừng chân ghé vào nghỉ ngơi. Trong trấn phong cảnh hữu tình, lại có Diệp lão giúp quản lý. Mọi việc đều không cần Thiên Lang huynh đệ lo đến mà vẫn phát triển tốt. Không giống như tiểu quốc của ta, không những phát triển khó khăn mà lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch tập kích, tấn công. Mệt vô cùng.
Phải nói là làm lãnh chủ như Thiên Lang rất sướng. Từ khi nhận Diệp lão làm gia thần, mọi việc trong Trấn đã có lão giúp xử lý, Thiên Lang gần như không phải lo gì cả (cũng gần giống Giang Phong vậy). Triệu Tiếu Thiên hỏi Thiên Lang :
- Phải đó nha. Huynh đệ làm sao chọn được chỗ kiến thôn tốt thế. Nằm ngay giữa Kinh triều và Thần Thánh quốc, vừa thoải mái vừa an toàn vừa dễ phát triển.
Thiên Lang cười nói :
- Đó là nhờ Vương Đại tướng quân, à không, giờ chính là Vương Nguyên soái, đã chỉ cho đấy.
Mọi người vừa nói chuyện vừa đi đến khu vực các cao cấp thương điếm. Khu vực này nằm gần Vương cung, xung quanh được bao bọc bởi một bức tường gỗ cao. Muốn vào trong phải mua vé. Bọn Thiên Lang đều bỏ ra 1 ngân tệ để mua vé vào trong. Đối với bọn họ lúc này, 1 ngân tệ chẳng đáng kể gì. Hoàng Bố Y cũng đành nghiến răng chi ra, chứ không lẽ mọi người vào hết mà y ở lại bên ngoài.
Bên trong có khá nhiều thương điếm. Mỗi gian thương điếm rất rộng rãi và chuyên bán một loại hàng hóa nhất định, như : y phục, vũ khí, giáp trụ, trang sức, bảo vật, ... Bọn Thiên Lang nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập phía trước cửa hiệu bán y phục, toàn là nam nhân, nhưng cả bọn chỉ đứng bên ngoài chứ không vào. Thấy lạ, bọn họ liền đến xem thử.
Đến nơi rồi mới giật mình. Bên trong thương điếm cũng có rất nhiều người, nhưng đại đa số là nữ, chỉ có một số ít là nam (phần lớn nam đang ở trước cửa). Thấy bọn Thiên Lang đi đến, một gã trông cũng khá bảnh trai hỏi với giọng ngạc nhiên :
- Mọi người không đi cùng bạn gái à ?
Thiên Lang đỏ mặt nói :
- Ta chưa có bạn gái nha.
Triệu Tiếu Thiên lại đáp :
- Bạn gái của chúng ta đi riêng rồi. Chúng ta cần hội họp, còn bọn họ kéo nhau đi mua sắm.
Gã kia gật gù nói :
- Huynh đệ không đi cùng bạn gái, thật sướng đó.
Thấy bọn Thiên Lang đều ngạc nhiên, gã ta chỉ vào trong thương điếm, nói :
- Bạn gái ta ở trong đó mấy giờ rồi đó.
Triệu Tiếu Thiên ngạc nhiên hỏi :
- Vậy sao huynh không vào trong đó ?
Gã kia đáp :
- Khi nãy ta đã vào trong đó, những gì cần mua cũng đã mua rồi.
Hoàng Bố Y hỏi :
- Thế sao không sang các shop bên cạnh xem, ở lại đây làm chi ?
Gã kia cười khổ nói :
- Đi sao được mà đi.
Một gã khác ở cạnh đó cũng đang chán nản vì chờ đợi, góp lời :
- Bạn gái chúng ta bảo chúng ta chờ nha. Phải chờ để trả tiền nha.
Một người khác ở gần đó cũng nói :
- Không sao hiểu nổi. Y phục trong đó làm gì mà chỉ mới nhìn thấy đó, quay đi quay lại là đã không còn. Bọn họ ưng ý được bộ y phục nào rồi là chúng ta phải trả tiền mua ngay.
Xem ra đối với phái nữ, y phục đẹp có sát thương lực thật khủng khiếp a. Gã kia lại chỉ về một phía :
- Nhìn thấy không ?
Bọn Thiên Lang nhìn về phía đó, thấy một đôi nam nữ đang cãi cọ. Gã kia nói :
- Bọn họ cãi nhau hơn cả giờ rồi. Chỉ vì gã kia trả tiền chậm một chút, y phục bị người khác mua mất, nên mới ra nông nỗi.
Thiên Lang lắc đầu thầm than. Tình yêu thật phức tạp. Cả bọn cũng không dám vào đó (sợ gặp bạn gái của mình trong đó), vội vã đi sang thương điếm bên cạnh.
Chương 272 : ĐẠI KHÁNH ĐIỂN LỄ (3)
Nguyên Thành, giữa giờ Mùi.
Lúc này, khắp bốn phía Thần Thánh đại quảng trường và dọc theo đại lộ chính của Nguyên Thành, nhân sơn nhân hải, toàn người là người. Trên đường, trên ban công các ngôi nhà hai bên đường, thậm chí trên các mái nhà cũng đều thấy có người. Gần 10 vạn NPC cư dân của Nguyên Thành, và mấy vạn người chơi tụ tập về đây, khiến không gian trở nên vô cùng chật chội. Giờ lành đã đến, duyệt binh đại điển sắp bắt đầu, nên mọi người đều cố chiếm lấy vị trí ưu việt nhất để có thể xem rõ thực lực quân sự của Thần Thánh quốc, một thế lực bấy lâu nay được truyền tụng rất nhiều, vừa thần bí vừa giàu có vừa hùng cường.
Trên Vọng lâu của cổng chính Thần cung, chư vương hầu và những đại nhân vật tụ tập trên đó để tham dự lễ duyệt binh. Những người này có NPC mà cũng có người chơi. Những người chơi nào được mời đến đây đều rất lấy làm hãnh diện, bởi đó chính là sự thể hiện rõ nhất thân phận của mình. Không phải sao ? Ta được ngồi chung với Tứ vương kia đấy, dù chỉ là ở mé ngoài, thì ít ra cũng là chung một Vọng lâu. Nhưng có thua chúng đại BOSS thì có sao đâu. Còn Giang Phong thì không kể. Chẳng ai đi so sánh với Giang Phong làm gì. Lý do thì ... trong lòng ai cũng biết cả.
Ở trung tâm Vọng lâu được bày trí lộng lẫy huy hoàng, đó là tòa vị của Tứ vương. Đúng ra Giang Phong chỉ mời Man Vương và Kinh Vương đến. Còn các đại quốc khác thì chỉ mời đại biểu. Nào ngờ Minh chủ của Đông Hải Liên minh lại đích thân đến dự, thành ra Tam vương biến thành Tứ vương.
Ở bên trái vương tòa là chỗ của chúng đại thần của Thần Thánh quốc, cùng các sứ tiết Viêm triều Hà tộc, Bắc triều Hoàng tộc, Khương tộc, Dung tộc, và một số đại chư hầu như Dương Việt tộc, Ư Việt tộc, Thánh Long tộc (Cửu Khúc Liên Hoàn trại), ...; ngoài ra còn có chưởng môn chưởng giáo các đại tông phái (Vạn Niên Cung, Tây Vu phái, Chiến Thần Điện, Hoa Sơn tông, Thái Hành tông, Ngưu Thần Điện, ...). Ở bên phải vương tòa là chúng tiểu chư hầu; số chư hầu là người chơi cũng đều ở mé này. Trong số những người có mặt trên Vọng lâu, ta có thể thấy cả Thiên Lang. Tuy rằng Thiên Lang không phải là chư hầu, nhưng danh tiếng khá lớn, lại được Giang Phong xem trọng, vì thế mà nhờ đi cửa sau, được xếp chung vào hàng ngũ đại biểu Tử Long Học Viện mà ngồi ở mé trái vương tòa. Thiên Lang cùng với Triệu Tiếu Thiên là người hai chơi được ngồi bên đó, khiến chúng người chơi chư hầu ở mé bên kia nhìn thấy mà đỏ con mắt. Chỉ nhìn qua cách bố trí cũng đủ thấy mé bên trái tôn quý hơn mé bên phải. Một bên là đại chư hầu và sứ tiết đại quốc, một bên là tiểu chư hầu, hơn kém nhau quá rõ rồi còn gì.
Giờ lành đến.
Chín hồi trống lớn vang dội báo hiệu lễ duyệt binh bắt đầu. Chúng người chơi chư hầu thì hồi hộp chờ đợi, còn sứ tiết các đại quốc thì chờ xem lần này binh chế Thần Thánh quốc có gì thay đổi hay không.
Bắt đầu diễu qua cửa cung vẫn là các thường quy binh chủng : Trường thương binh, Đại đao binh, Cung tiễn thủ. Mỗi binh chủng cũng là một vệ quân, xếp thành phương trận chỉnh tề. Trong lúc chúng người chơi chư hầu trầm trồ thán phục, xuýt xoa hâm mộ, thì sứ tiết các nước không lộ vẻ gì, chờ đợi đến phần chính yếu của duyệt binh đại điển : phần diễu hành của các đặc thù binh chủng.
Tiếp theo đó là đến các binh chủng Trọng bộ binh : Trường đao binh, Trường kích binh, Đại phủ binh, Đại chùy binh. Những binh sĩ này thân mang trọng giáp, sử dụng vũ khí hạng nặng, uy lực mạnh hơn Khinh bộ binh nhiều, đương nhiên chi phí để tổ chức và duy trì các lực lượng này cũng cao hơn.
Khinh bộ binh thường dùng để giao chiến, hỗn chiến. Trường kích binh, Trường đao binh dùng để xung phong hãm trận. Đại phủ binh, Đại chùy binh dùng để phá cổng thành, phá doanh trại địch quân. Mọi loại binh chủng đều có ưu thế và tác dụng riêng.
Nhìn Trọng bộ binh, chúng người chơi chư hầu xuýt xoa không ngớt, quyết tâm chuyến này về phải tổ chức một lực lượng như thế. Đương nhiên trước đó cần phải liên hệ Thần Thánh quốc mua vũ khí trang bị. Có được Trọng trang bị thì mới tổ chức được Trọng bộ binh. Thật ra thì Trọng trang bị trong quá trình sát quái luyện cấp nhiều người chơi cũng có thu thập được. Chỉ có điều không đồng bộ, đồng nhất mà thôi. Chẳng lẽ quân đội mà mỗi sĩ binh có trang bị khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, thế coi sao được, còn gì là thể diện nữa chứ.
Khi các binh chủng Trọng bộ binh xuất trường, không chỉ chúng người chơi chư hầu quan tâm, sứ tiết các nước cũng quan tâm đến lực lượng này. Đối với các đại quốc, đầu tư cho Trọng bộ binh không thành vấn đề. Do đó ai nấy đều tự nhủ sắp tới phải tăng cường đầu tư cho quân đội bản quốc.
Tiếp theo đó là đến Hộ Miếu quân, một lực lượng toàn do Cuồng tín đồ hợp thành. Sĩ binh toàn sử dụng Trường đao, khôi giáp che kín cả người, khí thế bừng bừng, dáng vẻ cực kỳ hung hãn. Kinh triều, Man tộc và Đông Hải Liên minh không lạ gì binh chủng này, còn Bắc triều Hoàng tộc cùng chúng đại tiểu chư hầu đều chấn động. Khí thế của binh chủng này thật lợi hại. Bọn họ thầm so sánh với quân đội bản quốc, và đều lắc đầu. Không thể nào sánh được.
Quan sát một lúc, sứ tiết Bắc triều Hoàng tộc bật thốt :
- Khí thế thật hung hãn hiếm có nha !
Man Vương trước đây đã từng nghe sứ tiết về bẩm báo, nhưng lần này mới được thấy tận mắt, chép miệng nói :
- Cuồng tín đồ có khác a. Khí thế hung hãn không binh chủng nào có thể sánh được.
Kinh Vương cũng cười nói :
- Nghe nói ở Nguyên Thành có đến mấy vạn cuồng tín đồ. Nếu đều tổ chức thành quân đội sẽ trở thành một lực lượng rất đáng sợ đó.
Chúng sứ tiết và chư hầu nghe nói càng thêm chấn động. Cuồng tín đồ là gì bọn họ đều biết rõ. Binh chủng toàn bộ do cuồng tín đồ hợp thành sẽ không có khái niệm sĩ khí tăng hay giảm, bởi sĩ khí đều đạt mức cao nhất và không thay đổi, sĩ binh không sợ khổ, không sợ đau, không sợ chết, khi chiến đấu thì toàn thể xung phong, liều mình chiến đấu đến cùng, không hề biết sợ là gì. Dù chỉ có 1 nghìn cuồng tín đồ binh chủng đối diện 1 vạn địch quân, cũng sẽ quyết chiến đến cùng, dù có toàn quân bị tiêu diệt thì chắc chắn cũng khiến địch quân thiệt hại quá nửa, thậm chí nếu như địch quân sĩ khí không cao thì còn có thể giành được chiến thắng. Bất kỳ binh chủng nào đối diện cuồng tín đồ binh chủng, sĩ khí đều tự động giảm xuống ít nhiều. Cuồng tín đồ binh chủng là binh chủng lợi hại nhất trong tất cả các binh chủng của quân đội các nước, đương nhiên hiện tại mới chỉ xuất hiện ở Thần Thánh quốc, bởi Thần Thánh quốc chính giáo hợp nhất.
Nhìn chúng sứ tiết và đại tiểu chư hầu xuýt xoa tán thán, những người chơi chư hầu mới biết binh chủng kia rất đặc thù, rất hùng mạnh. Ai ấy đều hiếu kỳ, muốn biết rõ hơn. Một số có quan hệ tốt với các NPC tiểu chư hầu hoặc NPC quan viên liền thì thầm dò hỏi.
Hộ Miếu quân tiến ra đến giữa quãng trường, toàn thể sĩ binh giơ cao Trường đao trong tay, đồng thanh hô to :
- Hộ Miếu. Hộ Miếu. Hộ Miếu.
Gần chục vạn cư dân Nguyên Thành hiện diện cùng toàn thể binh sĩ cũng đồng loạt hô theo. Thanh âm vang dội, khí thôn sơn hà. Còn chúng người chơi, kể cả các chư hầu ở trên Vọng lâu và những người đứng xem ở dưới, ngoài chấn kinh cũng đều là chấn kinh.
Hộ Miếu Quân đi qua rồi, mọi người liền nghe có những tiếng vó ngựa rầm rập phi đến. Ai nấy đều biết đến lượt kỵ binh xuất trường.
Giây lát, Khinh kỵ binh phương trận phi đến, càng lúc càng giảm tốc, và khi đến gần cửa cung thì chỉ còn bước đều. Khinh kỵ sĩ binh đều mặc khinh giáp, tay cầm trường thương, hông đeo đại đao, lưng đeo cung tên, chứng tỏ đây là toàn diện binh chủng, thực lực cao hơn hẳn phổ thông kỵ binh. Đây là tân binh chủng, Giang Phong mới thành lập sau khi cướp được mấy nghìn chiến mã của Bắc triều ở trận chiến bến An Phong.
Khinh kỵ binh cũng là thường quy binh chủng, các đại quốc không lạ gì. Chỉ có chúng người chơi chư hầu mới mở to mắt nhìn đầy tham lam, hâm mộ. Một số đại thế lực của người chơi gần đây cũng có tổ kiến kỵ binh, nhưng bất quá cũng chỉ vài chục kỵ (chiến mã khó mua) và toàn là do người chơi tổ thành, chưa có được NPC kỵ binh (phải từ cấp Châu Thành trở lên mới có thể huấn luyện kỵ binh). Mà ưu thế của kỵ binh so với bộ binh mọi người đều biết, do vậy mới hâm mộ.
Khi Khinh kỵ binh đi qua khỏi cửa cung, mặt đất chấn động mạnh hơn, trừ Tứ vương và thần thuộc, chúng sứ tiết và chư hầu đều nhìn về phía đội quân sắp xuất hiện. Chỉ có Bắc triều sứ tiết khẽ cau mày, ánh mắt ra chiều khác lạ.
Chương 273 : ĐẠI KHÁNH ĐIỂN LỄ (4)
Lại nói, khi Khinh kỵ binh đi qua khỏi cửa cung, mặt đất chấn động mạnh hơn, trừ Tứ vương và thần thuộc, chúng sứ tiết và chư hầu đều nhìn về phía đội quân sắp xuất hiện. Chỉ có Bắc triều sứ tiết khẽ cau mày, ánh mắt ra chiều khác lạ.
Và rồi Trọng kỵ binh xuất hiện. Rất nhiều người chơi vừa nhìn thấy liền buột miệng thốt lên :
- Trọng kỵ binh. Là Trọng kỵ binh.
Đối với Khinh kỵ binh bọn họ đã rất hâm mộ rồi, đằng này lại là Trọng kỵ binh. Nhìn chúng kỵ binh toàn thân khôi giáp che kín cả người, ngay cả chiến mã cũng đều được mặc giáp, kỵ binh tay giơ cao Trường thương, hông đeo Đại đao, lưng đeo Trường cung, cũng đủ biết Trọng kỵ binh lợi hại hơn Khinh kỵ binh rất nhiều rồi. Một số người chơi chư hầu mới vừa thầm nhủ phải tổ kiến Khinh kỵ binh thì giờ đây lập tức đổi lại chủ ý : phải tìm mọi cách tổ kiến Trọng kỵ binh.
Trong khi đó, Bắc triều sứ tiết nhìn Trọng kỵ binh với ánh mắt rất khác lạ. Quân đội Bắc triều vốn nổi tiếng với lực lượng kỵ binh tinh nhuệ thiện chiến. Nhưng tại trận chiến bến An Phong lúc trước, bọn họ đã phải chịu thất bại trước lực lượng Trọng kỵ binh và Tượng binh của Thần Thánh quốc. Khinh kỵ binh chính diện đụng độ với Trọng kỵ binh và Tượng binh, rõ ràng thất thế. Chỉ có điều Trọng kỵ binh là đặc thù binh chủng của Man tộc và Thần Thánh quốc, Bắc triều có muốn tổ chức cũng không thể được. Chiến mã phương bắc tốc độ nhanh, nhưng tải trọng thấp, chỉ có thể tổ kiến Khinh kỵ binh. Ngược lại, chiến mã của vùng Tứ Xuyên, Vân Quý có tốc độ thấp, nhưng tải trọng cao, thích hợp tổ kiến Trọng kỵ binh. Do vậy mà khi nhìn thấy Trọng kỵ binh xuất hiện, Man Vương cũng tỏ ra đắc ý, nói :
- Bản tộc quân đội cũng có Trọng kỵ binh.
Kinh Vương ngồi bên cười nói :
- Bản triều quá nhiều sông hồ, không thích hợp cho kỵ binh.
Câu nói của Kinh Vương rất nhiều ý nghĩa. Man Vương quay nhìn Kinh Vương đầy ý vị. Giang Phong chỉ mỉm cười. Còn chúng chư hầu thì đưa mắt nhìn nhau.
Chúng nhân còn đang mải chăm chú nhìn theo Trọng kỵ binh phương trận diễu qua quảng trường, mặt đất lại chấn động, và lần này mạnh hơn lần trước nhiều. Chỉ có phái đoàn của Man tộc, Kinh triều, Đông Hải Liên minh và Bắc triều Hoàng tộc mới biết được binh chủng nào sắp xuất hiện, còn chúng nhân đều kinh nghi bất định. Binh chủng nào mà khi chưa xuất hiện đã có thanh thế đến như vậy. Trong ý nghĩ của hầu hết mọi người, Trọng kỵ binh đã là lợi hại lắm rồi. Làm sao lại có binh chủng nào có thanh thế hơn cả Trọng kỵ binh. Do vậy, vô số ánh mắt hướng về hướng tân binh chủng sắp xuất hiện.
Dần dần, từ đầu kia của đại lộ lần lượt truyền đến những tiếng xì xào, và rồi mọi người dần dần nghe rõ có nhiều người kinh hô, tán thán :
- Tượng binh !
- Tượng binh nha. Lợi hại nha.
- Xe tăng thời cổ đại đó nha.
...
Và rồi, Tượng binh xuất hiện. Chỉ có Tượng binh khi xuất trường thanh thế mới hơn cả Trọng kỵ binh. "Tượng" đương nhiên "trọng" hơn "kỵ" rất nhiều lần. Tượng binh không hợp thành phương trận như các binh chủng khác, mà cứ mỗi hàng 2 con đều đều tiến tới. Mỗi con voi có 1 quản tượng điều khiển, trên bành voi có 4 cung thủ, và cứ 2 con voi thì 1 con có thêm 1 Đội trưởng chỉ huy, hợp thành 1 đội. Một vệ Tượng binh gồm 200 con voi đều đều tiến bước, diễu hành qua quảng trường, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung rinh chấn động. Tượng binh chính là khắc tinh của kỵ binh. Nếu cả 2 binh chủng cùng xung trận thì giống như dùng xe tăng đụng ô tô vậy, kỵ binh chắc chắn thảm bại. Và Khinh kỵ binh của Bắc triều Hoàng tộc đã thảm bại như thế.
Mỗi bước chân voi đều làm mặt đất chấn động dữ dội, làm tâm trí mọi người cũng chấn động theo, đặc biệt là chúng người chơi chư hầu. Tượng binh là binh chủng 'trọng' nhất, lợi hại nhất, và đương nhiên cũng quý hiếm nhất. Chỉ có vùng Tượng Quận ở Vân Quý mới có voi, do đó cũng chỉ có Thần Thánh quốc mới có thể tổ kiến được Tượng binh.
Sau khi Tượng binh đi qua rồi mà ánh mắt nhiều người vẫn dõi theo hình bóng bọn họ. Nhưng rồi những hồi trống trận dồn dập tiếp sau đó lập tức lôi kéo mọi người trở về với thực tại. Ánh mắt mọi người lại chuyển về hướng bên kia, nơi tân binh chủng sắp xuất hiện. Đây hẳn là tân binh chủng, nếu không sẽ chẳng khi nào lại có trống trận dồn dập như thế.
Dần dần, một đoàn chiến xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Gọi là chiến xa, bởi thùng xe được đóng bằng những thanh gỗ dày chắc chắn, bốn phía có khoét lỗ để cho cung thủ bắn tên. Vách thùng xe tuy chỉ cao ngang hông người, nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Nếu sĩ binh ngồi trong thùng xe thì sẽ hoàn toàn được bảo vệ. Còn nếu sĩ binh đứng thẳng thì có thể cùng người bên ngoài chiến đấu, lại chiếm cứ ưu thế về độ cao. Chiến xa do nam phương chiến mã kéo, còn nếu dùng bắc phương chiến mã, buộc phải dùng đến 2 con chiến mã mới có thể kéo nổi.
Chiến xa này là phát minh mới của Vương Nguyên soái, lấy ý tưởng từ đoàn xe vận tải lương thực vật tư xuống Nguyệt lão tế đàn của Giang Phong. Lúc đó, khi đi xuống thì sĩ binh đi bộ, nhưng khi đi lên lại lên xe đi cho nhanh. Và rồi chiến xa ra đời. Đại biểu các quốc cùng chúng chư hầu đều nhìn chiến xa mà ánh mắt sáng rỡ. Phát minh này mọi người đều có thể học theo được. Đương nhiên 'mọi người' ở đây là chỉ các đại quốc và đại chư hầu. Còn chúng tiểu chư hầu mà lãnh địa chỉ mới phát triển đến cấp trấn, chưa thăng cấp được lên cấp thành, thì chỉ có thể nhìn mà thôi. Và không phải mỗi thành thị đều có thể chế được chiến xa, hãy còn phụ thuộc vào năng lực của thành đó, có nhiều thợ giỏi hay không.
Binh chế của chiến xa, mỗi chiến xa có 5 sĩ binh (1 người đánh xe, 2 Trường thương binh và 2 Trường cung thủ), 2 chiến xa hợp thành 1 đội, có đội trưởng chỉ huy, mỗi đội chiến xa đều được bố trí một chiếc trống trận trên xe có đội trưởng, do 1 sĩ binh phụ trách đánh trống. Do đó, 1 vệ chiến xa có 200 chiếc, 100 chiếc trống trận, mỗi khi đồng loạt đánh lên, thanh thế long trời lở đất.
Đoàn chiến xa đi qua rồi, tiếp đến là Pháp sư binh chủng, Vu sư binh chủng và Tế tự binh chủng. Các binh chủng này đều là đặc thù binh chủng, nhưng các nước thuộc Nam phương Liên minh đều đã tổ kiến, nên chỉ có các nước ở phương bắc và chúng đại tiểu chư hầu là nhìn Tế tự binh chủng với ánh mắt đầy ham muốn.
Tiếp sau Tế tự binh chủng, Thần Miếu Cấm vệ lần đầu tiên xuất trường. Toàn thể kỵ binh tối thiểu 50 cấp, đao thương kiếm kích, cung tiễn kỵ thuật đều thông thạo, khí thế hùng tráng phi thường. Đặc biệt, khi đi qua trước cửa cung, chúng kỵ binh đồng loạt trình diễn Tế tự thuật, khiến chúng đại biểu đều chấn kinh. Kỵ sĩ kiêm Tế tự a. Kỵ sĩ đã thiện trường công kích, xung phong hãm trận lợi hại phi thường. Nay lại còn biết thêm Tế tự thuật, mức độ lợi hại lại tăng thêm mấy phần. Kể cả chư vương và chúng đại tiểu chư hầu, sứ tiết các nước đều lộ vẻ hâm mộ.
Kinh Vương nhìn Thần Miếu cấm vệ diễu hành qua quảng trường, khẽ cười, ghé tai Giang Phong nói :
- Thật ra thì mỗi nước đều có đặc cấp binh chủng đó nha.
Các nước ở đây là chỉ các đại quốc, do thực lực hùng hậu nên đều tổ kiến được đặc cấp binh chủng cho riêng mình. Giang Phong cũng mỉm cười, nói :
- Ta biết chứ. Cũng như quý quốc có đội Long kỵ binh rất lợi hại phải không nào ?
Kinh Vương cười nói :
- Hóa ra Thần Vương bệ hạ đều biết cả.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Kinh Vương bệ hạ quá lời thôi. Ta chỉ biết chút ít thôi mà.
Rồi cả hai nhìn nhau cười. Giang Phong có quan hệ thân thiết với Thần sơn, lại có giao tình mật thiết với Giang sứ, nên cũng biết được ít nhiều chuyện thiên hạ. Kinh triều có đặc thù binh chủng Long kỵ binh, uy lực rất lớn. Long kỵ binh không phải là cưỡi rồng, mà là ý nói thủy bộ đều có thể chiến đấu, gần giống thủy quân lục chiến ngày nay. Tọa kỵ của bọn họ là ...
Giang Phong cho Thần Miếu Cấm vệ xuất trường, không phải để cho các đại quốc xem, mà là để chúng người chơi chư hầu xem, có thể xem là thị oai cũng được. Giang Phong đã có được Thần binh, thì các binh chủng ở hạ giới không cần phải giữ bí mật nữa.
Sau đó, duyệt binh đại điển kết thúc trong sự xuýt xoa của chúng người chơi, cùng sự hâm mộ của các NPC thế lực. Tiếp theo, mọi người trên Vọng lâu đều được Giang Phong mời vào Thần cung dự yến. Yến tiệc được tổ chức sớm, để tiếp theo đó đại biểu các thế lực có thời gian gặp gỡ, liên hệ, bàn bạc hợp tác. Buổi tối là thời gian để mọi người tự do gặp gỡ nhau.
Sau Đại khánh là đến kỳ thu hoạch tiếp theo trên 'Tân lĩnh địa' của Giang Phong rồi. Theo ý mọi người, nên cho lực lượng nào tấn công cướp lương đây. Mọi người cho ý kiến (chú : bị tấn công cướp lương cho đến khi nào lĩnh địa hết bị phong tỏa).
Chương 274 : TỨ QUỐC MẬT NGHỊ (1)
Thần cung, Tĩnh Tâm Điện.
Tứ vương gồm Giang Phong, Man Vương, Kinh Vương và Minh chủ Đông Hải Liên minh tụ họp nghị sự. Yến tiệc vẫn đang được tổ chức bên ngoài đại điện, nhưng vì có việc cần bàn bạc, nên bọn Giang Phong chỉ tham dự một lúc rồi cùng nhau dời vào đây. Nơi đây yên tĩnh, tiện cho việc mật đàm. Và vì đây là nơi nghỉ ngơi giải trí sau lúc làm việc của Giang Phong, nên cũng là một trong những nơi được bảo vệ cẩn mật nhất.
Mọi người an tọa xong, Giang Phong mỉm cười mở đầu :
- Kinh Vương bệ hạ có một việc quan trọng muốn cùng mọi người bàn bạc. Nhưng theo ta nghĩ, trừ bản quốc ra, việc đó ảnh hưởng đến cả chư quốc.
Minh chủ Đông Hải Liên minh gật gù nói :
- Rất có thể giống việc của ta. Ta đến đây gặp Thần Vương bệ hạ cũng là muốn cùng bàn bạc một việc quan trọng.
Man Vương cũng nói :
- Ta cũng vậy.
Giang Phong nói :
- Vậy hãy để Kinh Vương bệ hạ trình bày trước rồi mọi người xem thế nào.
Kinh Vương nói :
- Năm trước, có một số yêu tinh quỷ quái mạo xưng thần linh thu đồ lập giáo, quy mô cũng nhỏ, chẳng đáng kể gì. Nhưng kể từ đầu năm nay, bọn chúng đột nhiên phát triển rất mạnh, và ngày càng lộng hành, có mưu đồ làm loạn, định làm phân liệt bản triều thành nhiều tiểu quốc. Bản triều điều tra được bọn chúng có liên hệ với phương bắc, nhưng không tìm được chứng cứ rõ ràng. Hiện ở bản triều có ít nhất ba thế lực như thế. Bọn chúng liên tục xúi giục đại tiểu chư hầu gây chiến với nhau. Bản triều đông bộ hiện nay rất loạn. Bắc bộ cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.
Minh chủ Đông Hải Liên minh cau mày nói :
- Cũng gần giống ở chỗ ta. Bản minh tuy cũng được xem là một đại quốc, nhưng bởi do các tộc hợp thành liên minh, nên có quan hệ lỏng lẻo hơn chư quốc. Các đại tiểu tộc tương đối độc lập với nhau. Gần đây có một số kẻ ác ý gây ra hiềm khích giữa các tộc với nhau, muốn khiến bản minh lâm vào nội chiến, mưu đồ làm tan rã liên minh. Lần trước việc xảy ra với Cửu Khúc Liên Hoàn trại, bản minh sau khi điều tra cũng phát hiện có bàn tay của bắc phương, nhưng không tìm được chứng cứ rõ ràng.
Việc đó phía Đông Hải Liên minh cũng đã xin lỗi, và Giang Phong cũng không có thiệt hại gì, nên đã bỏ qua không kể đến nữa. Man Vương thở dài nói :
- Xem ra chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Sau khi Vu Thần Điện làm loạn, nay trong bản tộc lại xuất hiện thêm một số tà giáo nữa. Tuy bọn chúng quy mô không lớn, nhưng diệt chỗ này lại xuất hiện chỗ khác, phiền phức vô cùng. Lại không thể để mặc như vậy.
Kinh Vương lắc đầu nói :
- Vậy là chỉ có Thần Thánh quốc là yên ổn thôi. Ta nghĩ cả Viêm triều Hà tộc, Khương tộc, Dung tộc cũng đều gặp cảnh ngộ tương tự.
Giang Phong nói :
- Xem ra chư quốc đều gặp cảnh ngộ tương tự. Sau khi Hoài An Hiệp nghị ký kết, thiên hạ tạm thái bình. Nhưng Bắc triều vẫn không từ bỏ dã tâm của bọn họ, chuyển sang dùng âm mưu quỷ kế. Mọi người có chủ ý gì không ?
Kinh Vương nói :
- Bản triều kiên quyết tiêu diệt các mầm mống bất ổn. Bản triều chỉ lo khi tập trung xử lý việc này, tất phải điều động quân đội, sẽ gây nên bất ổn trong nước. Địch quốc cũng sẽ có cơ hội gây bất lợi cho bản triều.
Minh chủ Đông Hải Liên minh nói :
- Bản minh quyết định tổng thanh lý chư tộc, xử lý tất cả những kẻ có quan hệ với bắc phương, hoặc có mưu đồ gây bất ổn trong bản minh. Ta hy vọng trong việc này, chư quốc có thể cộng đồng tiến thoái.
Man Vương nói :
- Ta cũng có ý như vậy. Chư quốc có cùng chung kẻ địch, nên cộng đồng tiến thoái.
Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, nói :
- Ta nghĩ xử lý việc này không nên điều động đại quân, dễ gây bất ổn trong nước mà hiệu quả cũng không cao. Chư quốc nên cùng thành lập một lực lượng đặc biệt, cùng xử lý việc này. Những kẻ gây rối đều không phải là phổ thông nhân. Bản quốc đóng góp 2 hạ vị thần cho lực lượng đặc biệt.
Man Vương gật đầu nói :
- Các tà giáo trong bản tộc đều do bán thần hoặc hạ vị thần chủ trì, phổ thông quân đội đối bọn họ truy lùng ít có hiệu quả. Nên có lực lượng đặc biệt như vậy. Bản tộc cũng đóng góp 2 hạ vị thần.
Kinh Vương nói :
- Phải đấy. Bản triều có nhiều việc phải xử lý, sẽ đóng góp 3 hạ vị thần.
Minh chủ Đông Hải Liên minh nói :
- Bản triều cũng sẽ đóng góp 3 hạ vị thần. Nếu cần còn có thể bổ sung thêm.
Giang Phong nói :
- Ta nghĩ không cần bổ sung đâu, trừ khi bắc phương trực tiếp can thiệp. Lực lượng đặc biệt sẽ lần lượt xử lý từng vụ việc một, ta nghĩ với 10 hạ vị thần cùng hợp lực, không có vấn đề gì đâu.
Kinh Vương nói :
- Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta nên đặt tên cho lực lượng đó là gì đây ? Dù là lâm thời, nhưng biết đâu sau này lại có lúc cần đến, dã tâm của Bắc triều không dễ gì bỏ được đâu. Cứ gọi là lực lượng đặc biệt nghe không hay lắm.
Minh chủ Đông Hải Liên minh gật đầu nói :
- Phải đó. Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ quốc gia. Ta nghĩ nên gọi là Vệ quốc đoàn.
Man Vương lắc đầu phản bác :
- Nghe quê quá đi.
Minh chủ Đông Hải Liên minh trừng mắt nói :
- Vậy ngươi nghĩ ra một tên không quê thử xem.
Man Vương nói :
- Hãy gọi là Sát Thần Chiến đội.
Minh chủ Đông Hải Liên minh hừ lạnh :
- Tà đạo quá đi. Đặt tên như thế không khéo biến thành chúng thần công địch.
Thấy hai người bọn họ cãi nhau, Kinh Vương nhìn Giang Phong cười hỏi :
- Ý Thần Vương bệ hạ thế nào ?
Trong Tứ vương, Giang Phong và Kinh Vương đều thuộc dạng ôn hòa, cả Thần Thánh quốc và Kinh triều cũng thuộc loại quốc gia yêu chuộng hòa bình. Ngược lại, Minh chủ Đông Hải Liên minh và Man Vương đều thuộc dạng bạo lực hình quân chủ, cả Đông Hải Liên minh và Man tộc cũng thuộc loại quốc gia hiếu chiến, thiện chiến, thậm chí gần như toàn dân đều là chiến sĩ. Vua sao nước vậy hay nước sao vua vậy cũng thế, phải tương hợp thì quốc gia mới ổn định được.
Nghe Kinh Vương hỏi, Giang Phong mỉm cười nói :
- Ta nghĩ ra hai tên, có thể gọi là Thần tộc nghị hội chấp pháp giả, hoặc là Thần tộc nghị hội thủ hộ giả.
Man Vương hỏi :
- Thế nào là Thần tộc nghị hội ?
Giang Phong nói :
- Chúng ta thành lập lực lượng này mục đích là để xử lý những vụ việc những kẻ đã tiến giai thành thần lại can thiệp vào sự ổn định của nhân gian, phải không nào ?
Kinh Vương gật đầu nói :
- Phải đó. Chúng ta không chỉ cần xử lý những vụ việc lần này, mà sau này cũng còn phải giải quyết những vụ việc tương tự. Vì vậy cần có một tổ chức để lấy danh nghĩa mà điều phối hoạt động, phải không ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Chuyện liên quan đến chúng thần, dùng danh hiệu thần tộc thì thích hợp hơn cả. Còn nghị hội giống như Hội đồng trưởng lão vậy. Bất quá chúng thần chỉ so đạo hạnh chứ không so tuổi tác, vì thế không tiện dùng danh hiệu trưởng lão.
Kinh Vương gật đầu nói :
- Thế cũng phải ?
Minh chủ Đông Hải Liên minh lại quan tâm chuyện khác :
- Thế thành viên của Thần tộc nghị hội sẽ là những ai ?
Giang Phong mỉm cười đáp :
- Chúng ta.
Ba người kia nhìn nhau, và đều tán thành. Việc này đối bọn họ có lợi chứ chẳng có hại gì cả. Thế là một tổ chức quản lý Thần tộc ở hạ giới đã được thành lập theo đề nghị của Giang Phong. Hiện tại Tứ vương đã đại biểu quá nửa 'thiên hạ', nên quyết định chỉ cần được bốn người đồng ý là có hiệu lực. Thần tộc nghị hội không thiết lập Nghị trưởng, mà giao cho Giang Phong điều phối, tức là khi có việc gì thì thông tri cho Giang Phong triệu tập chư vương cùng nghị bàn. Qua sự việc lần này, cả Kinh Vương và Man Vương đều nhận thấy chức Minh chủ Nam phương Liên minh chỉ là danh nghĩa mà thôi, làm Minh chủ cũng chẳng điều động chỉ huy được ai khác. Có việc rồi cũng phải thông tri cho Giang Phong họp mọi người bàn bạc. Và mọi người cũng chỉ có thể yên tâm họp mặt bàn bạc ở Nguyên Đô mà thôi. Bảo Man Vương sang Tương Nguyên hay bảo Kinh Vương đến Đông Hải đều không dễ; bọn họ đều không có cảm giác an toàn. Do vậy mới có quyết định trên.
Tiếp đó, Giang Phong lại nói :
- Giờ tới tên gọi của lực lượng trên. Theo ý mọi người nên gọi là gì đây ?
Man Vương nói :
- Gọi là Chấp pháp giả đi.
Cả Minh chủ Đông Hải Liên minh cũng nói :
- Phải đó. Chứ tên Thủ hộ giả nghe chỉ giống như tự vệ mà thôi, không sát với nhiệm vụ của lực lượng này.
Kinh Vương cũng nhận thấy như vậy, và tên gọi được quyết định : Thần tộc nghị hội Chấp pháp giả; nhân số tạm thời là 10 hạ vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro