Sự Thật
Chúng tôi ngồi trên một cái ghế đá cũ, được một lúc thì cô ấy nín khóc, tôi vẫn phân vân không biết nên làm gì thì cô ấy mở lời:"Cậu ghét tớ lắm sao?". Tôi không trả lời câu hỏi đó:"Tay cậu bị làm sao thế, sao lại ra nông nỗi như vậy". Tôi cảm thấy những câu hỏi tại sao trước kia nên gác lại, bây giờ Tuệ Lâm lại khóc rồi. Nước mắt của cô ấy cứ thế tuôn ra nhưng lần này cô ấy ôm chầm lấy tôi. "Tớ sợ lắm, giờ tớ không còn nơi nào để đi nữa rồi, chút tiền tớ để dành được sáng nay lại bị lấy mất ở trên xe." Tôi dắt cô ấy về nhà.
Chắc mai rồi nói cho ba mẹ biết sau nhỉ, giờ khuya rồi- tôi nghĩ. Nhìn cô ấy ăn gói mì trông ngon miệng làm sao. "Có được không nếu tớ ở đây hôm nay...". "Cậu có thể ở cả ngày mai, ngày mốt, ngày kia, bao lâu cũng không sao hết!". Thật sự Tuệ Lâm bây giờ trông thật đáng thương, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy, thì đột nhiên cô ấy hỏi: "Cậu có muốn nghe chuyện của tớ không?", tôi gật đầu rồi hai đứa tôi ra sân sau nhà ngồi.
Bảy năm trước, vào cái đêm định mệnh đó, Tuệ Lâm đang ngồi học bài thì ba của cô ấy hối hả chạy vào nhà, trên người thì đầy máu. Thì ra ông ấy đã đi nhậu vào buổi chiều, lúc về đã tối muộn, có lẽ là không nhìn rõ đường về nên đã gây tai nạn. Người xấu số kia có vẻ là đã qua đời. Cô ấy kể rằng lúc đó ba cô ấy trông có vẻ rất sợ hãi, ông ấy bảo bây giờ phải đi càng xa càng tốt, Tuệ Lâm và mẹ chỉ biết ôm nhau khóc rồi cũng thu dọn đồ và đi ngay trong đêm.
Đến bây giờ tôi mới được nhìn kỹ gương mặt của người con gái ngồi đối diện tôi, cô ấy bây giờ trông trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, nhưng đôi mắt của cô ấy lại mang một nỗi buồn có lẽ là sẽ không bao giờ nguôi ngoai được. Những vết bầm, không những trên cánh tay mà có vẻ như là khắp người cô ấy. "Thế còn những vết bầm tím này thì sao?"- tôi cắt ngang. Tuệ Lâm đáp:"Sau khi ra Bắc được vài tháng thì bố tớ bị tai nạn và mất, tớ ở với mẹ được 6 năm thì mẹ có người đàn ông khác... Ông ta là một con Quỷ...". "Hễ mẹ tớ không có ở nhà thì ông ta lại đánh đập, cưỡng hiếp, coi tớ như là một món đồ để cho ông ta thỏa mãn thú tính của mình... Tớ có nói mẹ nhưng mẹ chỉ tin ông ta thôi... Bà ấy không còn lí trí nữa rồi... Tớ cố gắng dành dụm được ít tiền để trốn vào trong này, nhưng..." Tuệ Lâm bật khóc, người cô ấy run sợ, lạnh và ướt đẫm mồ hôi. Tôi đưa cô ấy vào phòng mình, dán miếng dán hạ sốt, "cậu ngủ ở đây đi nhé, tớ ra ngoài phòng khách. Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi, yên tâm vì giờ đã có tớ ở đây rồi"- tôi xoa đầu, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười của cậu. Mong rằng từ nay cậu hãy luôn cười như vậy nhé, người con gái là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro