Đường Đột
Gặp lại Tuệ Lâm trong một khoảnh khắc thế này, thật sự tôi cảm thấy bất ngờ nhưng có lẽ thời gian mới là thứ tàn nhẫn nhất, tôi vẫn luôn muốn hỏi cô ấy rằng đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó, lí do là gì, tại sao lại như vậy. Nhưng tất cả là tại tôi, tôi không còn muốn biết về những điều ấy nữa rồi. Vậy nên tôi đã chọn cách im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay, tôi không thấy gì cả. Cô ấy có lẽ cũng không thấy tôi, nếu có thì chắc cũng sẽ không nhận ra đâu, bởi tôi đã khác xưa rất nhiều rồi.
Từ sau khi lên trung học phổ thông, tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi không còn là một đứa ít nói như trước nữa, và tới khi lên đại học, tôi đã có rất nhiều bạn, luôn hòa đồng hoạt bát, ngoại hình của tôi cũng thay đổi, từ sau khi dậy thì tôi đã cao thêm khá nhiều, biết chăm chuốt cho bản thân hơn. Không biết tất cả là do tôi thay đổi, hay là tôi đang cố thích nghi với cái xã hội này nữa. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy hài lòng với điều đó. Tôi đã trải qua một vài mối tình nữa. Làm sao mà Tuệ Lâm có thể nhận ra được tôi? Đúng chứ? Hoặc là cô ấy đã quên tôi lâu rồi...
"Hùng, tập trung vào đi em, sắp thi tới nơi rồi mà sao không chú ý học hành gì hết vậy"- Giọng thầy dạy môn cấu trúc rời rạc khi gọi tên mà không thấy tôi trả lời. "Em xin lỗi ạ". Thật không hiểu nổi, tại sao vậy? Kể từ lúc gặp Tuệ Lâm ở bến xe đến nay đã là nửa ngày rồi, tôi tưởng mình đã thật sự ngưng tò mò và cất những câu hỏi tại sao đó mãi trong ký ức này, nhưng tôi đã sai. Tôi không ngừng suy nghĩ về quá khứ, về cái hôm mà cô ấy đi bỏ lại tôi- người chỉ có một đứa bạn thân là tri kỉ duy nhất.
Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi quyết định đi dạo ngoài công viên ngay sau nhà. Khuya rồi mà ở đây còn bật đèn sao ,cái đèn thứ 3 đếm từ ngoài vào của con đường bên tay phải vẫn bị hư, chưa được thay mới từ rất lâu rồi, hình như trước cả lúc cô ấy đi. Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì đối diện tôi là Tuệ Lâm, cô ấy cũng dừng lại ngay dưới chỗ cây đèn cũ ấy. Tôi rất bối rối và đã cố gắng tránh mặt, quay lưng đi nhưng có vẻ như cổ đã nhận ra tôi và gọi "Hùng!". Cô ấy vừa gọi tên tôi xong, liền lấy đôi bàn tay che lên mặt khóc lớn, cổ tay áo khoác rộng vô tình tuột ra để lộ hai cánh tay toàn những vết bầm trông thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro