Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Hạnh

Đêm đó tôi không ngủ mà chỉ còn tâm trí nghĩ đến Tuệ Lâm, có cảm giác như dài dăng dẳng, suốt cả đêm tôi đi qua lại phòng nơi cô ấy ngủ cả chục lần chỉ để xem cổ có ổn không, có cần gì không, thật may là cô ấy có vẻ như đã ngủ rồi, tạm thời yên tâm vậy. Tôi cũng ngủ lúc nào cũng không nhớ nữa.

Sáng ra, để xem nào, đây có lẽ là ngày tồi tệ nhất từ trước tới giờ đối với tôi. Tuệ Lâm đã trút hơi thở cuối trong căn phòng của chính tôi...Cô ấy môi vẫn đang mỉm cười, trên tay thì có một mảnh giấy được viêt vội:"Hùng à, tớ biết rằng lúc trước cậu cũng thích tớ, nhưng bây giờ có lẽ cậu chỉ cảm thấy thương hại tớ mà thôi, tớ biết mình bây giờ cũng không xứng với cậu nữa, tớ chỉ còn mỗi cái thân xác này nhưng có lẽ nó cũng đã bị vấy bẩn rồi. Tớ nghĩ mình sẽ không qua khỏi được hôm nay đâu. Có lẽ ông trời biết sẽ có hôm nay nên cho tớ một đặc ân là được gặp lại cậu, tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì hôm nay đã bên cạnh tớ. Tớ luôn yêu cậu".

Cậu sai rồi, nếu ông trời là có thật thì thật sự là quá nhẫn tâm, tại sao? Người con gái này đã làm gì nên tội mà lại bắt cô ấy phải chịu đựng khoảng thời gian như địa ngục đó, để rồi bây giờ tìm thấy được chút ánh sáng lẻ loi cũng bị vụt mất đi một cách không thương tiếc như vậy? Tôi đã khóc, tôi khóc vì đến cuối không thể ở bên cạnh cô ấy, vì lời tỏ tình muộn màng đã không kịp trao, vì cô ấy vừa ở bên tôi đã đi mất, vì cái cuộc đời trái ngang này. Tôi chỉ ước rằng giá như, giá như ông trời hãy trao cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải khổ sở như vậy, hãy ở bên cạnh tôi, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance