Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII: Thế giới phản bội

"Vậy..."

Ron nhìn chằm chằm những người xung quanh, trẻ hơn vài tuổi so với trí nhớ của anh, mấy người kia cũng tương tự. Không có vẻ gì là anh trở về quá khứ. Hơn hết thảy lần này anh không nhập hồn vào ai cả. Bởi Ron của thế giới này đang đứng ngay trước mặt anh.

"Sao nhóc lại có thứ đó vậy?"

Ron chỉ vào Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay trái của người đối diện. Đối phương nhìn xuống rồi lại nhìn vào mắt anh, lắc lư mái tóc đỏ:

"Tôi có một quá khứ sa đọa."

"Nhóc làm xấu mặt Weasley đấy!"

"Tôi không nghĩ thế." Ron phiên bản nhỏ hơn vài tuổi nhún vai phản đối: "Nếu tôi tệ thế thì tôi đã bị giam trong Azkaban rồi. Sao có thể làm Thần Sáng được."

"Mỉa mai thật." Ron bật cười: "Một cựu Tử thần Thực tử trở thành Thần Sáng."

"Câu chuyện kẻ lạc lối biết quay đầu không phải vẫn luôn cảm động hay sao? Anh có thành kiến với người có chí hoàn lương quá đấy!"

Ron có cảm giác anh không phải đối thủ của thằng nhóc kém mình vài tuổi này, kể cả năng lực phép thuật hay đấu võ mồm.

"Nhóc nhiêu tuổi thế?"

"23."

Ron cười mỉa:

"Mới 23 thôi à? Chắc là tác hại của việc theo đuổi ma thuật hắc ám."

"Đằng ấy cũng có trẻ lắm đâu."

"Tôi 30."

"Thế thì trẻ thật."

Ron 23 trừng mắt với cậu bạn thân đang cười khúc khích phía sau:

"Mình Avada bồ bây giờ."

Harry cố nhịn cười đến rung cả người.

"Làm sao để trẻ mãi không già?"

Ron không hiểu tại sao mình phải tiếp những câu chuyện vô tri này, nhưng có lẽ là bởi đã lâu không được trò chuyện với những người xung quanh khiến anh cũng... mắc nói:

"Gả vào hào môn để chồng chăm."

"Quái gì cơ?"

"Ý tôi là lấy chồng giàu, giàu có tự nhiên sẽ trẻ đẹp."

"Anh lấy ai?"

"Draco Malfoy." Ron hợm hĩnh trả lời.

"Anh có nói nhầm không đấy?" Ron 23 nhíu mày bất mãn: "Anh nói bí kíp cơ thể khỏe mạnh, nhan sắc thăng hạng là kết hôn với thằng khốn chồn sương đó á?"

Ron nhún vai:

"Nhóc cũng nên thử đi!"

Harry Potter cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh bật cười ha hả.

"Bồ có thôi đi không hả?" Ron 23 quát lên, đập tay xuống bàn: "Anh Ronald Malfoy, 30 tuổi. Cảm phiền anh nói rõ lý do tại sao anh lại ở đây, hoặc chúng tôi sẽ tống anh vào Azkaban ngay lập tức!"

"Cậu lấy quyền gì mà kết tội tôi? Cậu có bằng chứng gì không?"

Ron nhỏ vỗ bàn tay lên Dấu hiệu Hắc ám:

"Bằng chứng đây, tôi là cựu Tử thần Thực tử, một kẻ từng theo chân Voldemort từ xó xỉnh nào xuất hiện đương nhiên là đủ để chúng tôi bắt giữ anh rồi. Anh nghĩ tại sao anh lại ở đây?"

"Rõ ràng cậu mới là người theo phe Voldemort mà nhỉ?" Ron nhíu mày khó chịu: "Đâu phải tôi."

"Ai mà tin anh được chứ? Tôi có nhân chứng là Harry Potter, anh có không?"

Ron vuốt mặt, anh không cãi lại cái mỏ hỗn của tên này. Sao lại còn khó đối phó hơn cả Draco Malfoy thế kia? Anh cúi đầu, lẩm bẩm:

"Ronald Weasley, ngươi đã chống lại cả số mệnh để đến với Draco Malfoy ư?"

"Anh vừa lảm nhảm cái gì đấy?"

"Ronald Weasley, ngươi đã chống lại cả số mệnh để đến với Draco Malfoy ư?" Ron ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Một sáng nọ tôi nhận được một lá thư với nội dung quái đản như thế. Nó đi kèm với một thứ tà thuật ngốc nghếch gì đó và bùm, tôi ở đây!"

"Không đúng lắm." Harry bấy giờ mới lên tiếng: "Anh đã bất tỉnh ở đây khá lâu rồi đấy, chỉ là đột nhiên anh tỉnh lại và..."

"Harry." Ron nhỏ giơ tay chặn lại: "Bồ đừng nói quá nhiều với anh ta, không cần thiết đâu."

"Ờm... Vậy..." Harry nhìn bạn mình khó hiểu, lại quay qua Ron lạ mặt kia: "Anh nói tà thuật nghĩa là gì?"

"Một vòng tròn ma thuật..." Ron lẩm nhẩm: "Có giấy mực chứ?"

Ron hí hoáy vẽ lại cái vòng tròn mà anh cố nhớ ra, xóa sửa liên tục rồi lại vẽ đi vẽ lại.

"Anh có nói thật không đấy?" Harry nghi ngờ hỏi.

"Tôi không nhớ!" Ron nổi cáu: "Các người nghĩ tôi muốn ở đây lắm à?"

Vết mực lem trượt dài trên hình tròn, Ron bực bội quăng bút.

"Anh muốn trở về thế giới của mình à?"

"Đương nhiên." Anh nhìn một loạt những người xung quanh mình. "Hay là đưa đũa phép cho tôi đi. Biết đâu tôi có thể tự quay về."

Harry và Ron liếc nhìn nhau trao đổi trong yên lặng, cuối cùng cậu bé vàng cũng đưa cho anh cây đũa phép của mình.

"Vừng ơi, mở ra." Ron lẩm nhẩm thần chú.

"Anh định về bằng cổng thời gian á?" Ron 23 cười khẩy: "Ê ông anh, anh không phải là 'tôi', cho dù anh có về đúng thời điểm thì ở đó cũng sẵn một 'tôi', biết không vậy?"

"Tôi chỉ thử thôi, có được chưa?" Ron thở dài trả lại cây đũa phép vào tay cậu bé vàng.

Thế giới này cũng tương tự như những thế giới trước, khác với thế giới của anh. Tức là dù cho có mở được cổng thời gian thì cũng không có cách nào về đúng thế giới của anh được.

"Draco Malfoy..." Anh lẩm bẩm: "Tôi có thể gặp Draco Malfoy của thế giới này được không? Hoặc là đưa cậu ta đến gặp tôi."

"Chuyện này..." Harry liếc nhìn sang bạn thân của mình, chẳng có vẻ gì là phàn nàn với đề nghị của đối phương: "Hiện Malfoy không ở đây, tôi sẽ gửi thư cú cho cậu ta ngay."

"Cảm ơn cậu."

Harry chần chừ rồi cũng bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Anh thấy có gì đó không ổn ở bạn thân của mình nhưng vì có một Ronald Malfoy khác ở đó, anh không tiện hỏi.

"Anh cần gặp con chồn sương đó làm gì?" Ron nhỏ híp mắt nghi ngờ.

"Có thể lần này tôi thực sự về được đúng nhà của mình." Ron nghiêm túc trả lời, anh cảm nhận được sau khi Harry rời đi, tên nhóc này cũng bớt trẻ trâu hơn.

"Anh nói thế tức là sao?"

Ron chìa ra mảnh giấy mà anh vừa chép lại nội dung của lá thư đáng nguyền rủa.

"Tôi nhận được một bức thư thế này, thứ tà thuật ấy xuất hiện. Tôi, nói chính xác là linh hồn của tôi nhập vào chính tôi ở một vài thế giới khác."

"Có vẻ đúng là như vậy." Ron nhỏ tiếp lời, nhìn lướt qua nội dung của lá thư rồi gấp lại nhét vào túi quần: "Chúng tôi thấy cơ thể của anh đột nhiên xuất hiện, bất động ngay trong văn phòng của tôi. Cũng một thời gian rồi không thấy anh tỉnh lại thế nên chúng tôi đành tống anh vào đây để đảm bảo an toàn cho giới phù thủy."

Ron gật gù, anh hiểu nhưng anh không đồng tình cách họ đối xử với anh như vậy.

"Thế thì Draco Malfoy liên quan gì ở đây?"

Ron nhìn chằm chằm vào ánh mắt cảnh cáo của đối phương. Thú thật là nó khiến anh có hơi sợ đấy.

"Thì... ờm..." Ron chép miệng: "Mỗi lần Draco Malfoy của thế giới kia bày tỏ tình cảm với tôi thì tôi sẽ được giải thoát khỏi nơi đó."

Đối phương mím môi, cơ miệng giật giật rồi cười ha hả mà bình phẩm:

"Thứ tà thuật ngu ngốc!" Ron nhỏ quệt nước mắt: "Sao anh tự tin rằng lần này anh có thể quay về?"

"Vì hiện tại tôi đang ở trong thân xác của chính tôi."

Ron 23 đảo mắt rồi lại bật cười:

"Nghe đơn giản vậy sao? Anh chỉ cần dụ dỗ một thằng nhóc kém anh vài tuổi nói thích anh là được."

"Nói sao nhỉ?" Ron khoanh tay lắc đầu: "Cho dù ở thế giới này nhóc và Draco có là kẻ thù đi chăng nữa thì cậu ta vẫn đủ tử tế để giải thoát cho tôi chứ?"

Ron nhỏ mím môi ngẫm nghĩ:

"Bộ anh cần phải về lắm hả? Anh cứ vờ như mình đang du lịch vài nơi không được sao?"

"Tôi có gia đình." Ron nhìn thẳng vào mắt đối phương mà trả lời không chút e ngại: "Họ đang chờ tôi, tôi đã rời đi quá lâu rồi."

"Và..." Anh chồm người tới, trao cho đối phương ánh mắt tra khảo của một Thần Sáng giàu kinh nghiệm: "Nhóc bàn lùi quá nhiều, nhóc đang toan tính gì?"

Ron nhỏ hơn sững sờ lùi lại rồi vội nhoẻn miệng cười, giơ hai tay đầu hàng.

"Tôi chỉ muốn anh đừng quá hy vọng vào lời bày tỏ của Malfoy của thế giới này." Nhóc kém tuổi cười khẩy: "Dù sao cũng không phải chồng anh."

Ron nhỏ nhanh chóng đưa anh trở về phòng giam rồi cũng vội vã bỏ đi với lý do 'xử lý hình vẽ tà thuật xấu xí'. Anh nhìn theo mà cười khẩy. Ngay từ đầu anh đã thấy nghi ngờ thằng nhóc ranh này cố tình che giấu gì đó rồi.

---

Ngày mới đến, cánh cửa phòng giam mở toang. Ron được dẫn ra ngoài phòng tiếp khách của sở Thần Sáng. Một vài người liếc nhìn anh, mỉm cười rất thân thiện. Ron không hiểu, nếu 'anh' của thế giới này là một cựu Tử thần Thực tử, lý ra bọn họ nên dè chừng với anh hơn. Như cái cách một vài đồng nghiệp Thần Sáng của anh nhìn chồng anh vậy. Có lẽ thế giới này quá dễ dãi với Ron Weasley chăng.

"Vậy anh là..." Ngay từ cái nhìn đầu tiên Ron đã không có mấy thiện cảm với người đàn ông trước mặt mình. Có gì đó đáng ghét hơn nhiều so với Draco Malfoy mà anh biết.

"Ronald Malfoy." Anh tiếp lời hộ đối phương.

Ron để ý một vài ánh nhìn tò mò về phía mình rồi lại lảng tránh khi bị anh phát hiện.

Draco Malfoy bắt chéo chân, ngả lưng vào ghế sofa ra vẻ như bận rộn lắm. Mặc dù anh biết đối phương nhiều công việc thật nhưng không có nghĩa là hắn ta sẽ bày ra vẻ mặt như thánh thần ban ơn đối với anh thế này.

"Tôi thích anh." Draco vào thẳng vấn đề.

Vài giây sau vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Ron chửi thầm từng tiếng, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng mất mặt. Còn đối phương thì cười khẩy đúng như cái thói hợm hĩnh vốn có.

"Anh nên cảm thấy tự hào, bình thường tôi chỉ nói lời này với..."

"Im mồm!"

Ron ngửa đầu, gác tay lên che mặt, thế giới chết tiệt!

---

Trong căn phòng trống nho nhỏ phục vụ mục đích nghiên cứu, cựu Tử thần Thực tử kiêm Thần Sáng Ronald nhìn theo vòng tròn trên mặt giấy, dùng đũa phép vạch vẽ xuống nền nhà, mô phỏng lại pháp trận:

"Vừng ơi, mở ra!"

Hình vẽ bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ chói, cổng thời gian từ từ xuất hiện, lớn dần. Từ phía bên kia có giọng nói vọng qua:

"Ronald?"

Ron chỉnh trang lại mái tóc lẫn trang phục, tay chắp phía sau lưng, đứng thẳng người chuẩn bị chào mừng người lạ mà quen.

"Draco, em ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro