Chương 31
Bởi đã tiếp nhận ân huệ từ Loki, nên giờ Vũ có thể coi là một thành viên của quyến tộc Loki, tạm thời là .
Vũ nói kế hoạch mai phục luân hồi giả Nhất Phàm của mình cho Loki, đồng thời tiết lộ tương lai Goliath biến dị sẽ xuất hiện tại tầng an toàn.
Loki: "Khoan đã, Goliath biến dị xuất hiện tại tầng an toàn, chuyện này chưa xảy ra, làm sao ngươi biết được tương lai?"
Vũ: "Ờm... Jesus có thể nhìn trước tương lai?"
Hình tượng Jesus toàn năng, có nồi gì ném cho hắn là được, nữ thần Loki sẽ không nghi ngờ.
Loki có thể ngửi được mùi nói dối, nhưng lại không hoàn toàn là nói dối cho nên cũng không làm khó Vũ.
Jesus có thể nhìn trước tương lai không? Khả năng cao là có, hơn nữa huyễn tưởng giới chuyển động theo kịch bản Jesus không biết mới lạ.
Vũ: "Giờ ta đi Dungeon tăng cấp độ trước, khi thời điểm đến ta sẽ tự tìm tới ngài.
Chuyện về ta, luân hồi giả và dị giới, mong ngài đừng tiết lộ ra ngoài, luân hồi giả Nhất Phàm khả năng đã tới Lv6 không dễ đối phó."
Loki: "Được, trước khi rời đi thì ngươi nên lấy chút Valis mua đồ bảo mệnh."
Loki moi một túi Valis cho Vũ, cầm trong tay có chút nặng.
Loki: "Ít nhất cũng phải mua thuốc trị liệu và vũ khí, LightSaber của ngươi quá lộ liễu.
Lỡ đen đủi để ngươi chết trong Dungeon thì ta làm sao đi dị giới."
Vũ: "... Được, cảm ơn vì số tiền."
Hắn rời khỏi quyến tộc Loki, nữ thần Loki nói không sai, ai biết được trong Dungeon có thể gặp điều gì.
Loki: "Luân hồi giả là thành viên quyến tộc của tên lùn...
Xin lỗi, dị giới thực sự quá hấp dẫn ta không cưỡng lại được.
Hơn nữa tên Nhất Phàm đó cũng không phải người tốt, tên lùn ngươi chắc chắn cũng biết điều đó mới phải."
....
Tất cả những vụ tử vong trong Dungeon, đều là do thiếu chuẩn bị và ngạo mạn coi thường ma vật.
Kẻ thông minh sẽ không bao giờ coi thường kẻ địch, đặc biệt là khi dính tới sinh mạng bản thân, cho nên hắn dùng toàn bộ tiền Loki đưa cho để mua thuốc trị liệu.
Thuốc trị liệu của thế giới Danmachi, công hiệu chữa thương chính là tốt, đổ lên vết thương liền lành.
Thực ra cũng phải xem chất lượng và giá cả, thuốc trị liệu thần kì có thể chữa thương ngay tức khắc chắc chắn hắn không mua nổi.
Mà Vũ không cần công hiệu đỉnh cấp, quá lãng phí, hắn chỉ cần đẩy nhanh tốc độ hồi phục.
Vũ: "Mà không biết thuốc trị liệu có trị được cho Himeko không nhỉ?"
Bệnh Honkai, đơn giản là cơ thể bị năng lượng Honkai tàn phá, thuốc trị liệu thế giới Danmachi lại là thần dược.
Vũ: "Cho dù không trị được bệnh Honkai, chữa thương cũng phải mang về.
Ừm, thêm điều này vào danh sách những việc sẽ làm."
Hắn không cần nhưng người khác cần, sẽ luôn có việc cần dùng đến.
Vũ không quá rõ ràng cốt truyện Honkai, hắn thậm chí còn không thấy các nhân vật kịch bản thương nặng cỡ nào.
Chính là kiểu một khi đổ máu chỉ có sống hoặc chết.
'Khoan đã,... công nghệ trị liệu thế giới Honkai... hình như cũng không phải bình thường.'
Vũ lại quên thứ cơ bản nhất, trình độ Văn Minh của thế giới Honkai... bảo sao đám Luật Giả lại xuất hiện nhanh như vậy.
'Kỉ nguyên văn minh trước rõ ràng là không tầm thường, hiện tại cũng vậy chỉ không có lộ ra toàn bộ thôi, ừm không cứu nổi.'
Sức mạnh của Honkai tăng theo trình độ văn minh, sao hắn có thể coi thường thế giới Honkai?
Bỏ qua chuyện thuốc trị liệu, về vũ khí Vũ không cần tiêu quá nhiều, mua mấy cây kiếm bình thường là được.
Hàng bài trí cho người khác nhìn, không có giá trị đầu tư.
Cơn sốt quang kiếm sĩ vẫn còn đó, nên Vũ không có lập tức tới Dungeon.
Thế giới Danmachi, ngoại trừ những thứ liên quan ma thuật, mọi thứ khác đều là đồ chất lượng thấp thời trung cổ.
Những món đồ rèn tầm thường, Vũ vẫn có thể dùng chúng chiến đấu với ma vật nhưng không hiệu quả như LightSaber.
Hơn nữa, mục tiêu chính của Vũ là tăng cường thực lực qua ân huệ, vào Dungeon chỉ là bước trung gian.
Hắn nên dành thời gian hiểu rõ nguyên lý hoạt động của ân huệ trước, cả ma lực và ma pháp nữa.
Vũ tìm tới một tiệm sách, đưa chút tiền cho ông chủ cửa hàng.
Hắn đã đọc cả núi sách trong đây, chẳng có mấy thông tin hữu ích về ma pháp.
Orario là thành phố trung tâm thế giới, nhưng thời đại này vẫn là thời đại lạc hậu.
Liều mạng trong Dungeon còn không chắc đủ ăn ngày mai, ma pháp lại không ăn được.
Ma pháp thứ này vẫn là thứ rất xa xỉ, thường đi cùng với huyết mạch, hoặc có thể mua về sở hữu nếu đủ giàu có.
Ma pháp là không thể tự học, cách duy nhất với kẻ không có tư chất là dùng tiền mua những cuốn sách ma pháp, qua đó sở hữu ma pháp.
Nhược điểm, hiếm có không tìm nổi kẻ nào bán, giá cả đắt đỏ, uy lực không lớn.
Ma pháp [ Fire Ball ] của Bell Cranel trong kịch bản, Vũ thấy còn không bằng mang vài trái lựu đạn ra ném ma vật.
Vũ: "Thời đại thần thánh... không phải thời đại của nhân loại."
Thế giới ma pháp khắp nơi, chỉ là trùng hợp những kẻ biết ma pháp chắn ở phía trước mắt.
Lạc hậu vẫn là lạc hậu, Vũ thấy thế giới này nên có một cuốn sách triết học, dám cá thời đại sẽ nhảy vọt.
Cúi đầu mệt mỏi, hắn đóng cuốn sách lại.
Vũ: "Ít nhất thì ta cũng có nguyên lý hoạt động ân huệ."
Ân huệ tích trữ kinh nghiệm, dùng kinh nghiệm đắp nặn vào cơ thể để đột phá.
Kinh nghiệm là gì? Là trải nghiệm, là luyện tập, là khắc ghi... những thứ khiến cơ thể quen thuộc.
Khi ta rèn luyện thể hình các cơ bắp sẽ to hơn, ân huệ chính là hoạt động như vậy.
Nhưng đây là sản phẩm thần linh, nên sẽ có phần khác biệt.
Bình thường kinh nghiệm sẽ trôi dần theo thời gian, ân huệ cố định lượng kinh nghiệm đó lại trong cơ thể, giữ cho thân thể luôn ở thời điểm đỉnh phong nhất.
Các năng lực đặc biệt cũng có, hẳn là một phần tiềm năng thân thể.
Chỉ là, cần có thần linh sử dụng thần huyết để kích hoạt cường hoá, nếu không thì đống kinh nghiệm không có công dụng gì.
Tiến vào Dungeon đánh ma vật là lực đẩy hiệu quả nhất cho kích phát ân huệ, tiến vào trạng thái chiến đấu lâu dài khiến cơ thể bắt buộc làm quen với áp lực lớn.
Vũ: "Ta tự hỏi [ Thiên biến] có thể tự tạo ra kinh nghiệm không?"
Kinh nghiệm đến từ trải nghiệm của cơ thể, nếu như ta có thể tự tạo ra trải nghiệm mà không cần phải mạo hiểm với ma vật thì sao.
Mọi thứ mà ta nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận... đều là sản phẩm sau cùng do bộ não tạo ra.
Vũ: "Nếu ta tự luyện tập bằng ảo giác, có tính vào ân huệ không?"
Họ đánh ma vật, ta cũng đánh ma vật.
Họ liều mạng, ta cũng liều mạng.
Thậm chí ta có thể tự tạo ra con quái vật khủng khiếp hơn đám ma vật.
Vũ: "Ưu điểm nhanh chóng.
Nhược điểm là gánh nặng tâm trí vì cách này chính là tự biến mình thành kẻ tâm thần."
Vũ gục mặt xuống bàn, thời gian sắp tới hắn sẽ phải chịu khổ rất nhiều, tại phương diện tâm trí.
Vũ: "Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua, quên đi khoảng thời gian địa ngục là được."
Đó là cách mà hắn đối mặt với khó khăn tương lai, thời gian trôi đi, mọi thứ kết thúc.
Vũ: "Jesus ngươi có cải tiến ân huệ chưa?"
Jesus: "Ta đã có đầu mối đại khái rồi, cho ta một ngày.
Ta phải sửa lại cho phù hợp với nhân loại."
Vũ: "..."
Vũ: "Jesus, chuyện luân hồi giả, sau khi ta giết gã Nhất Phàm đó, ta phải đi tới các nhánh thế giới khác à?
Hạ đám luân hồi giả khác ấy?"
Vũ cảm thấy mệt mỏi, hắn đọc sách tìm hiểu ma pháp mà chẳng có kết quả gì.
Tự hỏi nếu mình phải đi lại các nhánh thế giới khác, lặp lại vô hạn lần đánh giết luân hồi giả, đó chắc chắn sẽ cực kì mệt mỏi và gian khổ.
Điều tệ nhất là ở trong một kịch bản lặp đi lặp lại.
Jesus: "Hmm, thực sự thì không cần, ta có thể tuyển thêm người khác làm việc như ngươi.
Một người không để đánh lại vạn người, kịch bản thế giới tu tiên hồng hoang đều là lửa đảo.
Chẳng có kẻ nào là bất bại, chúng chỉ chưa gặp người tặng thất bại thôi.
Ngươi cũng không bất bại, ta không thích quân cờ của mình bay màu vô nghĩa nên sẽ không để ngươi tìm chết đâu."
Vũ: "Không cần phải tăng ca, tuyệt."
Jesus: "Nhưng ta không chắc sẽ không có sự kiện bất ngờ xảy ra.
Ví dụ như dư ba từ đại chiêu nào đó, thời không hỗn loạn, hay là... sát thủ từ tương lai chạy tới như trong Terminator?"
Vũ: " Oi, ta bắt đầu thấy sợ rồi đó."
Vũ không sợ chết, hắn sợ không được sống tận hưởng.
Jesus: "Huyễn tưởng giới chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, cũng có thể chẳng có gì cả.
Kẻ có thực lực mạnh như vậy rất ít, ngu ngốc để lộ bản thân còn ít hơn.
Ngươi ở ngay dưới mắt ta, nếu có kẻ lạ thường nào xuất hiện, ta sẽ biết."
-----------------
Mệt, thi mà chưa có gì trong đầu luôn.
Hoá hữu cơ quá khó, nằm chờ chết quá đau.
Haiya, trời lạnh quá không học nổi, chỉ muốn nằm chăn giữ ấm.
À mà chăn không giữ ấm được nữa chứ.
Phải giữ tỉnh táo xem thằng bạn có gửi cái deadline nào không, chết mệt cái loại đưa bài nửa vời.
Quên xong hại chết cả team thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro