Chương 4: Người bí ẩn
Ở một nơi nào đó của vương quốc cát này, một bóng người lặng lẽ hiện ra, chiếc áo choàng màu đen ấy thật là không hợp với cái thời tiết như thiêu da đốt thịt này. Hắn đang loay hoay chuẩn bị thứ gì đó, với thanh loan đao trên tay, động tác điêu luyện một nhoáng đã cho ra hàng chục mũi tên. Hắn găm những mũi tên này vào thân cây Đại kích, chuẩn bị cho một vài thứ hắn cho là điều nên làm rồi bắt đầu di chuyển đến nơi khác.
*Cây Đại kích là một loại cây thoạt nhìn giống xương rồng nhưng lại có điểm khác biệt, đã biết bao người bỏ mạng vì vị thần chết trên sa mạc này. Độc tính của nó mạnh đến mức bất kể ai dính phải đều lành ít dữ nhiều. Có một câu chuyện về những người thám hiểm trên sa mạc đã lấy thân cây Đại kích khô và đốt lửa trại. Sau đêm ấy tất cả đều đã bỏ mạng chốn cát bụi này vì hít phải khí độc mà khi đốt cây sinh ra. Chỉ đốt và hít khói mà đã ra đi như thế thì hãy tưởng tượng rằng khi dính vào vết thương hay ăn nhầm phải chúng thì chỉ có một kết cục duy nhất đó là "chết".
Trên những đồi cát cao và đồ sộ, đoàn người bước đi nhiều ngày liền, những tiếng cười và những cuộc nói chuyện thoạt đầu chuyến đi đã bắt đầu giảm dần. Có lẽ là do sự ra đi của một thành viên hoặc cũng có thể là do sự mệt mỏi của con người khi phải tập trung sức lực để chống lại sức mạnh của tự nhiên, thật chẳng còn hơi sức đâu để nói vì đến cả việc thở cũng khó khăn.
Theo tọa độ được ghi lại thì điểm đến cuối sẽ nằm ở phía đông bắc của trung tâm sa mạc, có lẽ trong vòng chưa đầy một tuần nữa sẽ tới nơi.
Trong lòng mỗi một người nơi đây đang chất chứa những suy nghĩ riêng về tàn tích. Có những người đến vì nghe được rằng sẽ có vàng và sẽ được chi trả hậu hĩnh sau chuyến này, có những người đang ôm ấp tâm tư gì đó mà cũng chẳng rõ được có đâm sau lưng đồng đội không.
Về Vamser và Will thì suốt chuyến đi họ cũng không nói với nhau quá nhiều, nhưng họ luôn đi cùng nhau, có những việc mà họ cần tìm hiểu, đôi khi là đối phương cũng không thể biết rõ được. Nhưng hiển nhiên là chẳng phải vì vài đồng vàng mà liều mạng như thế, họ tìm một điều gì đó lớn lao hơn, nhưng nếu nó không tồn tại thì có khác gì nỗ lực trước giờ đều vô nghĩa.
Có một thực tế rằng không ít người cũng đã từng muốn đến nơi đây tìm hiểu, nhưng vì sợ thông tin sai lệch sẽ dẫn đến nguy hiểm hay một kẻ ngu ngốc nào đó đồn thổi lên về những truyền thuyết và tâm linh đã khiến con người nao núng không muốn chốt họa vào thân. Vào những năm đầu của thế kỷ này, một số nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng dùng công nghệ và kĩ thuật để nghiên cứu địa thế và tìm đến di tích. Nhưng rồi, phương tiện đi lại khó khăn khi di chuyển trên bề mặt cát không có độ cân bằng và dễ bị lật hoặc lún. Những phương tiện đường bộ khác cũng không tiến sâu vào bởi vì nơi đây có một số khu vực có cát đỏ, thực ra đó là sắt, chúng có từ tính cao và cũng là kẻ thù số một của các thiết bị công nghệ. Còn xe vượt địa hình hay máy bay? Chẳng ai bỏ ra khinh phí lớn như vậy nếu không biết sẽ thu hoạch được gì hay sẽ đi về tay trắng...
- Có lẽ là sắp đến rồi. Còn khoảng 3 ngày đường nữa. Thành viên trong đoàn nói.
- Nhìn kìa! Cái gì kia? Một người dẫn đầu reo lên
- Một tòa di tích lớn, trông có vẻ khá giống kim tự tháp. Nhưng đây là khu vực châu Á? Và? Có ai bảo với tôi là trong sa mạc có thứ như thế này à? Will nói.
Tòa kiến trúc đồ sộ trước mắt họ, kim tự tháp nhưng không có đỉnh, như một khối hình thang hay đúng hơn là chóp cụt. Đã biết bao năm tháng trôi qua, những người thám hiểm đi trước chưa có bất cứ thông tin gì về sự tồn tại của nó, nhưng trước mắt của đoàn là thứ gì đó khá xa lạ và có điều thần bí.
- Tại sao xung quanh nó lại lõm xuống? Trông như có ai đào nó lên ấy?
Nhưng ai cơ chứ, ở cái chốn này mà đào được nó lên thì phải vài chục cái xe cẩu là ít. Dù chỉ là đào một phần nhỏ thôi nhưng ai hay thứ gì làm được, thực sự điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi.
Mọi người trấn tĩnh lại bản thân và bắt đầu hội ý. Họ không tiến lại gần phạm vi khu vực đó ngay mà bắt đầu thăm dò.
Một người tiên phong từng bước tiến lại, anh dùng một thanh gỗ dài để dò dưới chân và xung quanh để đề phòng bất trắc, cuối cùng cũng đến được chân kim tự tháp. Nó không cao lắm, tầm 10 mét nhưng nó là phần đỉnh. Chắc hẳn có một mê cung lớn ở dưới.
Sau khi leo lên đến nơi cao nhất, họ phát hiện các đã lấp mất phần đầu, họ đào cát lên. Thật kì lạ, nó lõm xuống 1.5 mét trước khi chạm đáy. Phần đáy là một bề mặt phẳng với diện tích hơn 15 mét vuông. Và không có bất kì thứ gì ngoài cát cả.
- Làm sao đây, không có lối vào? Các thành viên hỏi.
- Chẳng nhẽ bây giờ chúng ta đào xuống đáy để tìm lối vào hay sao?
Suy nghĩ một hồi thì cũng có vài phương án được đưa ra.
Họ dùng búa đập xuống sàn, âm thanh vang lên nghe như bước tường rỗng bị gõ vào vậy.
- Thực sự phía dưới có không gian trống.
Mọi người cùng tụ tập lại bên một gốc để tránh bị rơi nếu như phía dưới không có điểm tiếp đất an toàn. Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một hồi lâu cũng có một lỗ thũng nhỏ do cuốc tạo và dùi cui tạo thành. Cứ thế mà phá tiếp, họ thấy 4 vách đều có cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Trước khi đi họ hội ý tiếp tục vì sẽ không biết chắc rằng nó chỉ đơn thuần là một cấu trúc hình chóp bình thường hay là cả một công trình lớn đầy rẫy những cái bẫy mà đưa họ về thế giới bên kia khi chưa đầy một hơi thở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro