1.
Cảm giác như thời gian trên cuộc đời của tôi không còn nhiều, cảm giác nhớ một người, yêu một người càng mãnh liệt giống hệt như 7 năm trước. Một chàng trai khiến tôi quên đi tất cả, khiến chính mình chìm trong ảo tưởng . Đến tận giờ phút cận kề sự sống và cái chết ,tôi vẫn yêu người đó vô cùng, nhiều hơn những điều tôi học được trong 25 năm tôi sống trên cuộc đời. Trong thời khắc cuối, trong tim tôi, hai chữ " Trần Tư " tôi vẫn không thể buông bỏ. Tôi cảm giác mình thật ngu ngốc, giữ mãi một chấp niệm. Giờ đây, cậu có còn nhớ cô gái ngày hôm qua luôn bên cạnh sẻ chia, động viên như một người bạn không. Nhưng thật sự cô gái ấy không hề muốn làm bạn của cậu ,không hề. Cảnh vật hiện tại trước mắt thật thảm hại. Giống như tình yêu của tôi dành cho cậu: u tối, tịch mịch , bi thảm. Dù trên cơ thể tôi có nhiều vết thương như thế nào nó vẫn không đau bằng nỗi nhớ cậu.Bây giờ cậu đang làm gì, cô gái ngày đó có cho cậu hạnh phúc mà cậu mơ ước. Có thể ngày mai hay kia thôi , cậu sẽ nghe tin một cô gái bị giam giữ và chết dưới tay khủng bố. Cô gái ấy đã từng cùng cậu vượt qua khó khăn . Cùng chạy dưới cơn mưa cùng cậu, vì cậu làm rất nhiều việc nhưng cậu không hề biết. Và mãi sẽ không biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro