3
-"Tình hình bác gái thế nào rồi em?"
-"Tệ..".
-"Tệ là tệ thế nào em?" Câu hỏi mang đầy lo lắng của cậu thanh niên trẻ.
-"Mẹ em bị khối u não, chi phí rất cao nhưng chưa đưa ra con số nhất định nào cả. Em định sẽ nghĩ học đi làm lo viện phí mổ cho mẹ, tình trạng chỉ duy trì được thêm 5 tháng nếu không mẹ em sẽ..".
-"Nếu em nghỉ anh cũng nghỉ để phụ em lo cho mẹ anh khôn để em cực nhọc riêng mình đâu"❤️
-"Anh ngốc quá, đây là mẹ em, em làm vậy để báo hiếu lại công ơn dưỡng dục của mẹ mình. Anh làm vậy chẳng khác nào bất hiếu với cha mẹ, đập nát hết công ơn của cha mẹ. Không những vậy còn hủy hoại đường tương lai sáng lạng của anh. Anh ráng laay bằng tốt nghiệp đại học rồi sau đó thi cuộc thi *xx* giành tấm bằng du học Pháp mà anh mong ước chứ tại sao lại vì em mà khổ như vậy"
*HAI NGÀY SAU*
Ba Vân cầm về một tờ giấy cùng với nét mặt buồn hiu đến lặng người bước vào nhà. Vân thấy ba về liền chạy ra rót nước cho ba và hỏi lý do vì sao nét mặt ông như thế
-"Mày nhìn thử đi, chuyến này chắc mẹ mày chỉ có trời cứu đất dung thôi con ơi"
Nghe xong mặt Vân căng thẳng tay cô run rẩy cầm từ giấy đưa lên mắt xem, cô đứng lặng vì dòng cửu bác sĩ ghi đậm nét " Tổng số tiền phẩu thuật lấy khối u ra khỏi não: 150.000.000đ ( 150 triệu đồng )"
Cô quay sang nhìn ba với đôi mắt thất vọng, kinh hoảng. Cô nắm tay ba chặt đến mức không thể tả, rồi hai cha con quay sang giường nhìn mẹ đang vật cả với sự sống từng ngày từng giờ. Tôi quay sang nói với ba
-"Ba, con quyết định rồi. Con sẽ bảo lưu điểm ba ở đây cứ vậy đỡ ông 9 số tiền viện phí đi con nhất định sẽ làm đủ để trả lại cho ổng lời lẫn vốn. Nha ba.."
-"Thôi cho mẹ mày đi đi! Bả cũng chẳng có duyên với cha con mình nữa rồi, màu lo chuyện học hành mày cho xong đi mẹ mày dù cho cứu được mà thấy mày bỏ học bả cũng ngã bệnh tiếp thôi!"
Vân mặt đỏ rực đứng dậy đập bằng quát to
-"Sao ba lại nói vậy chứ cho dù con có phải cực khổ bao nhiêu con cũng cam. Con thương mẹ lắm, mẹ đã một đời khổ cực vì con rồi tiền mẹ làm ra để nuôi con tầm này còn hơn số tiền viện phí đó vạn lần, ba nghĩ con không biết ba mẹ nhịn ăn chỉ mua 5kg gạo mỗi tháng và ăn chỉ có 1 bữa/ngày mặc dù làm rất mệt mỏi hay sao. Tất cả những chuyện đó ba mẹ đều vì con chẳng lẻ vì mỗi tiền viện phí con bỏ mặc mẹ. Ba không cần cản con, con sẽ quyết định"
Vân chạy vào phòng hấp tấp dọn va li đồ đạc và gọi xe đò về Thành Phố không một tiếng chào tạm biệt ba.Sau vài tiếng đi xe mệt mỏi cô cũng tới bến xe Thành Phố, Vân móc trong túi ra con 1280 cùi bắp của mình để gọi cho Hải Anh ra đón
Ngồi trên con dream tàn của Hải Anh, chàng trai thấy mặt cô Vân buồn bã nên cũng không dám bắt chuyện với cô. Cả hai vẫn im lặng cho tới lúc Vân không kìm được cảm xúc và khóc, nước mát Vân thắm lên vai làm cho Hải Anh giật mình quay sang nhìn cô. Chàng trai nhẹ nhàng lấy tay lau dòng nước mắt cô Vân
-"Thôi nín nín có anh ở đây chuyện gì em nói đi?"
-"Nói ra thì anh chắc gì giúp được em đâu"
-"Tại sao không ?"
Hải Anh đưa tay ra sau bắt lấy tay Vân để vào eo mình, Hải Anh nắm tay Vân rất chặt như đang tiếp thêm động lực cho cô vậy. Không bỏ cuộc chàng trai hỏi tiếp
-"Em có xem anh là người yêu không?"
-"Có chứ, em mệt quá anh hỏi nhảm thật"
-"Vậy tại sao có chuyện anh hỏi em lại không nói, em không tin tưởng anh hay sao?"
-"Vậy anh có kiếm ra cho em 15Otr được không mà anh đồ giúp em?"
Cậu trai im lặng cho đến khi đến ký túc xá, cậu dừng xe trước cửa ký túc xá và quay sang tháo mũ bảo hiểm ra cho Vân rồi đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của cô
-"Em không cần lo anh sẽ làm mọi chuyện vì em, dù cho là bao nhiêu anh cũng vì em mà kiếm được" ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro