Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TÔI, FUTADA YUE

Tôi tên là Futada Yue, 14 tuổi, hiện là một học sinh trung học. Trong trường thì tôi luôn là một học sinh có thành tích học tập gần như dẫn đầu trong khối, nhưng trái ngược với điều đó thì tôi lại không sở hữu được nhan sắc như những bạn nữ khác, điều đó luôn khiến tôi tự ti về bản thân. Những lúc về nhà, tôi luôn kể về việc học của bản thân cho bố mẹ tôi nghe, họ luôn vui vẻ khen ngợi tôi. Cứ mỗi lần như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy vui lây, cho nên, tôi luôn có động lực học tâp hơn. Khác với những phụ huynh của bạn bè tôi, họ luôn ép buộc con họ học tập rất nhiều để đạt kết quả tốt nhất, tôi lại cảm thấy bản thân rất may mắn vì tôi đã được sinh ra trong một gia đình có người bố và người mẹ tuyệt vời như thế, họ là những người rất tốt bụng, luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Bản thân tôi cũng vốn là con một nên bố mẹ tôi luôn yêu thương tôi. Điều đó cũng khiến tôi thấy yêu cuộc sống hơn sau khi phải đối mặt nhiều điều không hay trong ngày.

Trên trường học, tôi luôn có bạn bè vây quanh nhưng họ không phải là những người bạn thực sự, họ chỉ muốn lợi dụng tôi vì khả năng học tốt của tôi. Họ luôn nhờ tôi làm bài tập giúp họ, do sợ mất lòng nên tôi cũng nhận việc. Ít ra, điều đó sẽ không khiến tôi cảm thấy cô đơn trong lớp học. "Không, không, thực sự là mình đã rất cô đơn, mình chỉ là một con sai vặt, làm bài tập cho chúng nó.".

May thay, bên cạnh tôi luôn có 2 người bạn rất đáng tin cậy, Nasaki Hinna và Nakamura Suzuki. Chúng tôi đã thân thiết với nhau từ khi bắt đầu học tiểu học. Chúng tôi luôn bày ra những trò nghịch ngợm như bắt côn trùng (cụ thể là rết, nhện, gián,...) hay chạy vào các cửa tiệm lấy cắp vài viên kẹo,... Nhiều lần tôi cũng khiến bố mẹ bị những người xung quanh la mắng vì tôi đã làm phiền đến nhà họ (làm cửa sổ và bình hoa vỡ, ném đá vào chú chó, phá nát vườn hoa,...). Dù vậy, bố mẹ tôi cũng chỉ phạt nhẹ và khuyên rằng:"Lần tới con không được nghịch ngợm như vậy nữa nghe chưa". Chúng tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau. Tiếc thay, đến khi lên trung học cơ sở, Hinna và Suzuki thì học chung một lớp, còn tôi thì bị xếp vào một lớp khác. Nhưng chúng tôi vẫn luôn hẹn nhau đi chơi khi tan trường.

Mỗi ngày học trên lớp, tôi đều luôn chú tâm học tập, cũng không để ý đến mọi người trong lớp. Một buổi chiều, tôi được phân công mang đống tài liệu xuống phòng giáo viên. Trong lúc xuống cầu thang, tôi vô tình bị vấp ngã và rơi hết đống tài liệu. Nhưng tôi không rơi xuống đất mà đã tựa vào lòng một ai đó, cảm giác rất ấm áp, tôi đã ngước mắt lên nhìn, đó là một bạn trông khá đẹp trai, cao. Sau đó, tôi ngay lập tức đứng thẳng đề phòng cậu ta, sau đó cậu ta hỏi "Cậu không sao chứ?''. Tôi cũng đáp lại: "Ừm...tôi không sao. Cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu lúc nãy thì chắc không biết sẽ như thế nào?". Thế tôi liền cúi xuống nhặt đống tài liệu lên, cậu ấy cũng cúi xuống nhặt phụ tôi và nói rằng : "Để mình phụ cậu". Tôi cũng khá ngại khi phải để cậu ấy giúp mình, dù sao cũng là lòng tốt của nguời khác nên mình cũng đành nhận thôi. Sau khi nhặt và kiểm tra lại, tôi cũng cúi đầu cảm ơn cậu ấy, rồi nhanh chóng rời đi. Nộp đống tài liệu, tôi đi ra cổng đến cổng trường và suy nghĩ rằng mình nên ăn gì, tôi đã quyết định đi ăn kem. Thường thường, tôi cùng với Hinna và Suzuki hẹn nhau đi ra quán nhưng do lúc này 2 đứa bận học thêm nên để tôi phải đi về một mình, tôi thì cũng chả đi học thêm vì cũng nghĩ rằng bản thân không muốn làm tốn tiền bố mẹ và bản thân cũng có thể tự học được. Khi ra quán, tôi đã gọi một ly kem rồi mang đến bàn ngồi và lấy sách ra đọc. Sau đó, có một giọng nói xuất hiện bất chợt: "Mình có thể ngồi đây được không?". Ngước mắt lên nhìn thì đó là cậu bạn giúp đỡ mình hồi chiều, lúc đó mình cũng gật đầu đồng ý cho cậu ấy ngồi cùng. Ban đầu, 2 đứa cũng chỉ im lặng, ngồi ăn kem, nhưng lát sau cậu ấy đã mở lời trước: "Trông cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ?", Tôi cũng đáp lại:"Chỉ thi thoảng thôi à!", thế là 2 đứa tiếp tục im lặng. Tôi chợt nhận ra là từ lúc gặp mình cũng chưa hỏi tên cậu ấy, tôi liền hỏi: "À mà, tên cậu là gì thế?", cậu ấy trả lời: "Yamamoto Takagi, học lớp 9-2. Còn cậu chắc là Futada Yue, người luôn đứng đầu trong các kỳ thi." . Nghe xong, tôi cảm thấy ngại khi bị nói như thế, vô tình tôi cũng nhận ra là cậu ta cùng lớp với Hinna và Suzuki. Tôi cũng liền kéo sang chuyện khác: "Ờm,..., bộ cậu cũng hay ăn kem ở đây lắm hả?". Cậu ta đáp: "Cũng không hẳn lắm! Chỉ là lâu rồi chưa ăn kem nên tôi vào đây thôi, mà cũng không hiểu sao lại gặp cậu ở đây.". Tôi chỉ vô tâm đọc sách: "Ờ, thì ra là vậy?". Câu trả lời vừa rồi của tôi có lẽ hơi mất lịch sự, chắc là do tôi ít giao tiếp với mọi người và cũng là thói quen nói chuyện với mấy nhỏ bạn. Lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn để rút lại lời đó, thế là tôi hỏi cậu ấy tiếp: "Sắp thi rồi mà cậu không về nhà ôn bài hay sao?", rồi cậu ta nheo mắt, hỏi tôi: "Chứ còn cậu thì sao?". Vừa bị hỏi ngược lại, tôi cảm thấy bản thân không biết nên trả lời như thế nào, cũng chả biết đưa ra câu trả lời sao cho ổn nhất. Tôi nghĩ rằng: "Nếu mình nói rằng mình giỏi rồi nên mình không cần ôn bài thì mình sẽ trở thành một đứa kiêu ngạo mất, hay nếu mình không nói gì thì sẽ bị cậu ta nghĩ rằng mình học tốt rồi nên không cần ôn bài và cũng sẽ troqr thành một đứa quá tự tin". Ôi! Đầu óc tôi lúc này xoay lòng vòng, chả biết đáp lại như thế nào, cuối cùng tôi quyết định nói: "Lát nữa ăn kem xong thì tôi cũng ôn bài, nhất là mấy dạng bài tập khó". Cậu ta liền tức tốc lấy sách vở từ cặp xách rồi đưa cho tôi: "Nhờ cậu, hướng dẫn tớ giải bài tập này.". Do thấy dạng bài tập khá mới lạ với tôi nên tôi đã không từ chối và đã thử sức giải dạng bài tập. Nhìn vào vở của cậu ấy, tôi thấy cậu ta là một khá là cẩn thận, chữ viết khá đẹp. Không tốn nhiều thời gian, tôi đã giải bài tập xong và chỉ cho cậu ấy phương pháp làm bài tập đó. Hướng dẫn xong, chúng tôi đã chào tạm biệt với nhau. Nhưng chả hiểu sao, lúc đi về, 2 đứa lại đi về chung một đường, tôi cũng thắc mắc: "Nhà cậu cũng hướng này à?". Cậu ta đáp: "Cỡ vài căn nhà nữa là đến nhà tôi rồi". Khi đi đến nhà cậu ta, tôi cũng nhận ra đây là nhà của bạn thân mẹ tôi. Trời cũng khá tối, ước chừng cỡ hai mươi căn nữa mới tới nhà, thế là cậu ta nói: "Thấy cậu đi một mình như vậy thì nguy hiểm lắm, cho nên tôi sẽ đưa cậu về tới nhà.". Thế là tôi được đưa về tới nhà, đến nơi thì tôi vẫn không quên cảm ơn cậu ấy và cũng lại lời cảm ơn vì đã giúp cậu ấy giải bài tập. Tôi vẫy tay chào cậu ta và đi vào nhà.

Trải một ngày mệt mỏi, cuối cùng thì tôi cũng đã được đi tắm. Sau đó, tôi ăn tối cùng bố mẹ rồi lên tầng học bài. Học xong, tôi lên giường bắt đầu ngủ, nhưng một hồi lâu sau thì tôi cứ trằn trọc mãi. Những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi, đó là lúc tôi giảng bài cho cậu ta, tôi đã nhiều lần ngắm nhìn cậu ấy hay lúc đi về, tôi luôn nhìn cậu ấy từ phía sau. Cứ nghĩ đến là tôi có cảm giác hừng hực nổi lên trong lòng. "Chắc là... tôi đã thích cậu ta rồi chăng?", "Không đời nào!", "Làm gì có ai thích một người từ cái nhìn đầu tiên chứ?", "Mà xấu như mình thì làm gì có cửa?". Lo say mê nghĩ về cậu ấy và kết quả là đến sáng hôm sau tôi vẫn không ngủ được. Lúc đi học, tụi Hinna hỏi tôi: "Bộ cậu ôn bài nhiều đến mức biến thành gấu trúc luôn hả?", tôi cũng gật đầu nói: "Ừm". Trong buổi học, tôi đã vô tình ngủ gật trong lớp và bị giáo viên phạt đứng ngoài lớp hết tiết. Tan trường, tôi phải ở lại một mình dọn vệ sinh lớp. Tôi lấy cặp rồi rời lớp sau khi dọn dẹp xong. Lúc đi trên hành lang, một hộp sữa được đưa trước mặt tôi. Thì ra là Takagi, cậu ta đứng từ phía sau, bảo rằng: "Thấy cậu bị phạt như vậy, chắc mệt lắm nên mình đã mua sữa rồi đợi đưa cho cậu". Nghe những lời như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào, không biết từ lúc nào, tôi đã nhận hộp sữa rồi uống một cách vô thức. Tôi đã cùng cậu ấy đi về nhà. Trên đường về, tôi và cậu ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều như thể 2 đứa đã thân với nhau từ lâu rồi, chúng tôi biết được nhiều thông tin của nhau như sở thích, gia đình, bạn bè,... Dù chỉ mới biết nhau từ ngày hôm qua nhưng tôi đã cảm thấy rất vui. Ngày qua ngày, một trong những việc mà mà tôi mong muốn là được đi về chung với cậu ấy. Từ khi gặp cậu ấy, cuộc sống đã không còn vô vị nữa, mọi buồn phiền trong cuộc sống cũng nhanh chóng phai đi bởi những cuộc vui. Những ngày cuối tuần, hai đứa chúng tôi hẹn nhau đi ăn hàng quán, đi xem phim, ra thư viện học tập, ra công viên giải trí,... Những lần có kết quả kiểm tra, tôi không chỉ nhận lời khen của mỗi bố mẹ, mà còn có của cậu ấy. Điều đó đã giúp cho tôi có thêm nhiều động lực.

Chính vì do tôi dành quá nhiều thời gian với Takagi nên tôi đã bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn với Hinna và Suzuki. Cho nên, tôi đã dành thêm một khoảng thời để đi chơi cùng với 2 người họ. Khi ra quán cà phê, 3 đứa chúng tôi cùng có thời gian ở với nhau. Sau khi nhận được đồ uống, Hinna quay sang tôi mỉm cười: "Sướng nhất cậu rồi nhá, lúc nào cũng được Takagi ở bên nhá!". Tôi đỏ mặt: "Hể?". Suzuki tiếp lời: "Chẳng phải quá rõ ràng sao? Lúc nào ra về, cũng thấy hai người đi chung kia mà, đã thế, còn nói chuyện trông rất thân nữa chứ.". Hinna cảnh cáo: "Cậu cũng nên cẩn thận nhá, Takagi rất được lòng các bạn nữ trong lớp tụi tớ đấy.". Suzuki cũng đồng tình nói rằng: "Đúng rồi đấy, cậu ta đã đẹp trai rồi lại còn học giỏi, còn thêm cái tính cách tốt bụng hiền dịu nữa chứ! Bảo sao tụi con gái lại thích.". Nghe xong, tôi cảm thấy lo lắng cho mình, chả lẽ thân thiết với cậu ta đến mức bị hiểu lầm như vậy hay sao. Hinna còn trêu chọc tôi: "Làm cách nào mà cậu cưa được cậu ấy thế?", tôi đã phản đối kịch liệt: "Các cậu hiểu lầm rồi! Không phải như vậy đâu...". Sau đó, tôi đã kể lại câu chuyện từ lúc tôi gặp Takagi, tôi đã nói rằng bọn tôi chỉ là bạn cùng nhau học tập thôi. Dù họ cũng hiểu được phần nào câu chuyện của tôi nhưng họ vẫn không ngừng trêu tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã chuyển sang chủ đề nói chuyện khác. Khi buổi gặp mặt kết thúc, tôi cùng một mình đi bộ về nhà, đầu óc vẫn không nghĩ lại về cậu ta, đúng là những lúc ở bên cậu ấy mới khiến mình cảm thấy thật ấm áp], không còn lạnh lẽo như trước đây. Tôi cũng có thể khẳng định rằng cậu ta là một người bạn thực sự mà tôi luôn tìm kiếm ngoài Hinna và Suzuki.

Thế là kì nghỉ đông cũng đã đến, tôi lại có nhiều thời gian để đi ra ngoài với mọi người. Tôi đã hẹn Hinna và Suzuki ra tiệm bánh ngọt. Có lẽ tôi đến quá sớm nên đành đợi 2 người họ, thế là có 2 người bước đến, đó là Takagi và bạn của cậu ấy, tên là Watanabe Murata. Tôi hỏi 2 người họ: "Các cậu đi đâu đấy?". Murata trả lời rằng: "Bọn tớ được Suzuki mời đến ăn bánh.". Takagi cũng hỏi tôi: "Sao cậu lại ở đây?". Lúc này, tôi nghĩ rằng tụi Hinna đã dàn xếp buổi gặp mặt này, nếu mà tôi gặp được 2 đứa chúng nó thì tôi sẽ xử đẹp hết. Vừa bị hỏi xong nên tôi cũng liền trả lời: "Tôi cũng được 2 người họ mời đến.". Lát sau, tất cả mọi người cũng đã đông đủ trước của tiệm. Đêm hôm đó, mọi người đã nói chuyện với nhau rất vui, tôi cũng không ngờ rằng mình lại ngồi cạnh với Takagi. Dù tôi học khác lớp với 4 người họ nhưng tôi lại không bị cô lập như khi học trên lớp, tôi hiện đang cảm thấy hài lòng tất cả mọi thứ. Nếu như cuộc đời tôi cứ mãi giống như vị ngọt của chiếc bánh mà tôi đang ăn thì tôi sẽ không còn phải cảm nhận bất cứ vị đắng nào...

Buổi đi chơi cũng đã kết thúc, Murata đi về cùng với Hinna và Suzuki, còn tôi thì đi về cùng với Takagi. Trên đường về, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, cảm giác lạnh của thời tiết bao quanh tôi, Takagi đã lấy áo của cậu ấy khoác cho tôi, bảo rằng: "Cậu mặc đồ như vậy, dễ bị lạnh lắm!". Tôi quay đầu nói với cậu ấy: "Cảm ơn cậu,..., cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ở bên tớ suốt thời gian qua, nếu không có cậu thì chắc cuộc sống tớ vẫn nhạt nhẽo như mọi ngày.". Cậu ấy cười nói: "Thật ra là để mình cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có ngày gặp mặt hôm đó thì chắc tớ đã không có một cô bạn tuyệt vời như cậu.". Lời nói đó đã khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi bước trên con đường, 2 tiếng bước chân, giờ chỉ còn một của tôi, thế tôi quay lại thấy cậu ta đứng đó nhìn tôi: "Yue, cậu làm người yêu tớ nhé!". Cảm giác rung động bỗng dưng bừng lên làm tôi cảm thấy ngột ngạt, không còn cảm thấy lạnh lẽo bởi không khí xung quanh. Câu tỏ tình ấy đã làm cho tôi cảm thấy xúc động tột cùng. Quá bất ngờ vì điều đó xảy đến, tôi đã không ngừng rơi nước mắt mà chạy thẳng đến ôm cậu ấy, một cái ôm thực sự ấm áp, ấp đầy niềm vui sướng, thực sự đó là một cái ôm rất lâu giữa trời đông lạnh giá,...

Đã hơn ba tháng trôi qua, từ ngày ấy, tình cảm của chúng tôi ngày càng trở nên khăng khít hơn. Tôi đã sự cảm thấy rất hạnh phúc. Chuyện chúng tôi yêu nhau đã lan truyền khắp trường sau đợt nghỉ đông. Dù bị người khác nói xấu về tôi nhưng tôi vẫn không để tâm đến vì tôi đã có người chấp nhận và yêu con người tôi. Sau những giờ học tập, chúng tôi luôn dành nhiều thời gian cho nhau, chúng tôi cùng nắm tay đi dạo quanh khu phố, cùng đi ăn uống, cùng học tập, cùng tụ họp với bạn bè. Nhiều lúc tôi cũng được nhận những lời nói từ chính miệng cậu ấy như "Hôm nay, trông cậu xinh lắm!", "Được nắm tay cậu là điều hạnh phúc lắm rồi!" hay "Tớ yêu cậu rất nhiều!". Thật lòng, nhờ vậy mà cuộc sống tôi được tô thêm nhiều màu hồng hơn. Khi đi ra ngoài cùng với Hinna, Suzuki và Murata, chúng tôi vẫn không ngừng bị trêu chọc, đôi lúc làm cho tôi và cậu ấy ngại ngùng đến đến đỏ mặt. Vào một hôm, tôi và Takagi cùng nhau đi về trên con đường rơi đầy cánh hoa anh đào, tôi lúc đó cảm thấy thật lãng mạn và tôi cùng đoán rằng cậu ấy cũng nghĩ vậy. Khi đưa tôi về tới nhà, cậu ấy đã trao cho tôi nụ hôn vào má và trở về nhà. Do chiều hôm đó, Takagi bận đi làm thêm nên tôi không thể đi chơi chung với cậu ấy. Cho nên, tôi đã rủ Hinna và Suzuki ra quán cà phê nói chuyện. Trước khi đồ uống được mang ra, tôi thấy Suzuki mặc bộ đồ trông rất đẹp nên tôi đã hỏi: "Suzuki, cậu mới mua bộ đồ này hả?", Suzuki đáp: "À, không, do lâu quá không mặc lại bộ đồ này nên tớ lấy ra mặc thử xem có vừa không, không ngờ nó lại còn vừa", Hinna khen: "Cậu mặc bộ đồ này trông xinh xắn lắm!", tôi trêu: "Không chừng cũng kiếm được anh chàng nào cũng nên.". Hinna bật cười: "Xem người có bạn trai nói gì kìa!", còn Suzuki thì đỏ mặt nói: "Mấy cậu này được làm mình thấy ngại chứ?". Đó là một buổi nói chuyện rất vui. Suzuki về trước nửa tiếng vì nhà có việc, Hinna và tôi thì cùng nhau đi về sau đó. Lúc về thì tôi nhận ra trời cũng đã trở tối, khi đến ngã ba thì tôi chào tạm biệt Hinna vì do nhà chùng tôi khác hướng. Đoạn đường mà tôi đang đi khá tối và vắng vẻ, chỉ có vài bóng đèn đường chiếu rọi xuống mặt đất. Còn khá xa mới đến nhà nên tranh thủ bật nhạc và đeo tai nghe. Đi được một hồi lâu sau  thì tự nhiên tôi thấy có một bóng đen đứng trước mặt và nó không di chuyển, tôi cảm thấy hơi sợ nên cố tình đi ngược hướng lại. Lúc quay lại nhìn thì thấy cái bóng đen đó đang chạy tới mình, tôi cũng hốt hoảng chạy đi. Thấy trước mắt có người, tôi liền mừng rỡ, chạy đến kêu cứu. Nhưng khi tôi chạy đến thì bị người đó tẩm thuốc mê, lúc này tôi lờ mờ thấy cái bóng đen kia cũng ra dáng người và đang tiến gần đến tôi. Tôi đã ngủ đi...

Khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế, quần áo tôi bị lột sạch và chỉ con mỗi đồ lót trên người. Một lúc sau, một người đàn ông bước vào căn phòng với một hộp dụng cụ. Hắn mỉm cười nói: "Chào cô bé! Hi vọng cô bé sẽ giúp cho ta vui vẻ". Hắn ta lấy trong cái hộp đó ra một cái dây roi, rồi liên tục quất vào người, tôi la hét. Hắn ta: "Cứ la đi, to lên đi nào, không ai nghe thấy mày hét đâu, haha...". Chưa bao giờ nghĩ mình lại bị bắt cóc bởi một tên biến thái có sở thích bạo hành. Mỗi lần bị quất là một vết thương in lại trên người tôi. Hắn không dừng ở mỗi cái roi, hắn con dùng dao, kéo, cờ lê, búa rồi lại đinh. Những vết thương lần lượt khứa vào người tôi, nó đau đến nỗi không thể diễn tả được, thật khủng khiếp, tôi chỉ có thể la hét và van xin trong tuyệt vọng. Vừa đói, vừa đau, tôi vẫn không ngừng cầu xin hắn ta, nhưng hắn chỉ đáp lại một câu nói: "Lâu lâu mới có món đồ chơi mới thì làm sao tao thả đi được?". Tôi chợt nhận ra rằng trước tôi còn có những người xấu số khác sao? Có lẽ họ đã chết mà không có tung tích gì, tôi đã nhìn hắn ta mà chảy hết cả nước mắt. Cứ cỡ vài tiếng là hắn quay trở lại đây hành hạ tôi, tôi thì chỉ ngồi yên trong này, có cựa quậy thì cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết tuyệt vọng chờ chết thôi. Tôi đoán chắc cũng được 2 ngày rồi, chắc là mọi người đang cố tìm tôi. Tôi nhớ bố mẹ nhiều lắm, nhớ bạn bè, nhớ Takagi,... Tôi đã khóc rất nhiều, la hét đến khàn cả giọng. Những vết thương xung quanh cơ thể tôi nó nhức nhói, đau đớn đến tột cùng. Không được bao lâu thì tên biến thái đó bước lại vào phòng, trên tay hắn lúc này là một cái kim tiêm, tôi thấy liền van xin: "Đừng làm vậy mà, làm ơn đừng, đừng mà, cứ đánh đập tôi cũng được, tôi muốn được sống, làm ơn, làm...ơn mà...", những giọt nước mắt ít ỏi chảy xuống bờ má tôi, sự tuyệt vọng của tôi cũng đã đến đỉnh điểm, tôi sau đó chỉ biết im lặng chờ đợi. Hắn đè cổ tôi ra rồi đâm kim tiêm thật mạnh vào, tôi đau đớn, giãy giụa, la hét không ngừng. Một lúc sau, tôi cảm thấy...tim đã ngừng đập. Tôi cũng biết rằng dù sớm hay muộn thì tôi cũng phải chết thôi và đây cũng là lúc. Trước khi nhắm mắt, trong tâm trí tôi chỉ có: "Em yêu anh, Takagi.". Mắt tôi cũng đã bắt đầu sập xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro