Lỡ lời
Cuộc cãi vã đó diễn ra cả tiếng đồng hồ . Cuối cùng , anh không chịu được nữa liền quát lớn :
- Em hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức . Tới bên hắn ta đi
Cậu càng khóc hơn , tiếng khóc của cậu làm cho người ta thấy được sự thống khổ của cậu , sự oan ức của cậu :
- Tại sao anh không tin em chứ ? Anh đuổi em đi như vậy sao ? Em xin anh đấy suy nghĩ lại đi mà , em van xin anh ngàn lần . Ngoài nơi này ra em thật sự không còn chỗ nào để đi .
Cậu là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ . Từ nhỏ cậu đã sống lang thang ngoài đường . Bị người ta khinh bỉ , bị người ta đánh đập , bị người ta chà đạp . Một lần cậu mắc bệnh tình cờ được anh nhặt nuôi . Vậy nên giờ anh đuổi đi , cậu thật sự không có chốn dung thân .
- Em hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức . Nơi này không chào đón em nữa đâu . Hãy cút đi , đồ dâm loàng , đồ mồ côi , đồ rác rưởi ...
Những câu mắng chửi này làm cậu đau thấu tim can , những lần cãi nhau trước , chưa lần nào anh chửi cậu thậm tệ như vậy . Vậy sao lần này anh vô tình như vậy . Cậu có làm gì sai đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro