Hối tiếc
Một chiếc xe ô tô vô tình đâm trúng cậu . Cậu bị lực đẩy của chiếc xe hất văng ra một khoảng khá xa . Bao nhiêu người dân xung quanh thấy vậy liền gọi xe cứu thương . Họ đưa cậu tới bệnh viện , thấy cậu vẫn còn khá tỉnh táo và còn cố gắng sống tiếp . Họ cảm thấy vui làm dao vì nghị lực của cậu . Cậu cầm điện thoại gọi cho anh một lần nữa . Kết quả vẫn vậy , cậu như mất hết toàn bộ nghị lực , quyết tâm . Chiếc máy báo nhịp tim bỗng kêu lên 1 tiếng , 1 tiếng ngân âm vang cả không gian . Cậu đã ra đi mãi mãi
Vài hôm sau , Hoàng Nam nhận được 1 cuộc gọi của Đình Huy , anh ta hẹn anh tới địa điểm XYZ ...^^ Anh cảm thấy khá khó chịu , việc gì mà phải đến tận nơi để nói . Đến nơi , trước mắt anh là 1 chiếc quan tài nhỏ xinh mà trắng . Có ghi tên : Lương Tiểu Dương _ 22 tuổi _ Nam ... Điều đó làm anh không tin vào mắt mình . Đứng trước phòng làm lễ của cậu . Mọi người nhanh chóng làm lễ vì biết anh không muốn khóc ở chỗ đông người . Đình Huy như muốn đấm vào cái mặt anh một cú thật mạnh nhưng lại bỏ qua và chỉ nói 1 câu :
- Cậu ấy ... thật sự rất yêu cậu !
Rồi lấy trong túi áo 1 hộp nhẫn đôi _ đó chính là món quà cậu cùng Huy đi mua để dành cho anh một sự bất ngờ . Anh đã hiểu ra tất cả
+ Anh đã thật sự mất đi cậu , mất đi 1 người thật lòng yêu thương anh .
+ Anh còn nợ cậu 1 câu nói xin lỗi
+ Anh còn nợ cậu cả 1 cuộc sống hạnh phúc
+ Anh còn nợ cậu cả 10 món quà sinh nhật tương ứng với 10 năm anh không cùng cậu chúc mừng sinh nhật
------------------------- HẾT --------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro