7. Bị phát hiện rồi
Tắt notif đi mấy đứaaaaa... Nó còn rà chính tả với đủ thứ linh tinh còn lâu mới xong huhuhu.
25.6, kỷ niệm chơi ngu.
05.02.19, không phải chơi ngu, đây là tạ lỗi với anh nhà vì quên xem PNShow phần của anh 😭😭😭
=========
Ngày đó, bạn Đình Trọng vẫn chưa nhận ra trong lòng mình đã nhen nhóm một thứ tình cảm rất khác, rất lạ, mà bạn chưa từng trải qua. Hay chính xác là bạn chưa từng nghĩ đến.
Thế cho nên sau này anh Tiến Dũng có nói rằng, cưa được bạn là một quá trình gian nan kinh khủng. Dù khoảng thời gian từ lúc cưa đến khi bạn đổ vô cùng ngắn, nhưng lại tốn gần hết chất xám của anh Tiến Dũng. Thậm chí anh còn phải đắp cả inox lên mặt.
Quá trình đó thì từ từ sẽ được kể ra. Trước mắt là sau trận thắng đậm đà 8-1 với U22 Macau, bạn Đình Trọng được anh Tiến Dũng khao hẳn một chầu thịt nướng.
Buổi tối cả hai dắt nhau trốn ra ngoài, bạn Đình Trọng không biết là có sự giúp đỡ của đồng chí Đông Triều, hồn nhiên cùng anh Tiến Dũng chôm xe máy của chú bảo vệ đến Sumo BBQ đánh chén.
Suốt buổi, anh Tiến Dũng miệt mài nướng, bạn Đình Trọng cũng miệt mài ăn. Trận đấu hôm qua tuy khá nhàn nhã vì đối thủ không quá mạnh, nhưng bạn Đình Trọng thi đấu rất nghiêm túc và cố gắng. Anh ngồi bên trong xem tâm trạng rất thoải mái, đôi lúc còn tủm tỉm cười.
Anh Tiến Dũng chợt phát hiện gần đây mình rất hay cười. Ý là trước giờ anh cũng vui vẻ hòa đồng, nhưng gần đây anh hay cười vu vơ, cười không lý do, cười vô tổ chức, cười nhảm, không có gì cũng cười.
Nhất là khi ở bên bạn Đình Trọng.
Hoặc xem tin nhắn của bạn.
Hoặc nghĩ về bạn.
Mà anh cũng mặc kệ, anh vui thì anh cười, anh thích thì anh cười. Bạn Đình Trọng không ý kiến thì không cần ai ý kiến.
Ăn uống no nê, bạn Đình Trọng xoa xoa cái bụng tròn căng rồi ợ một cái đầy thỏa mãn. Hành động hết sức thiếu lịch sự này trong mắt anh Tiến Dũng là một kiểu dễ thương đến vô cùng, anh cười hỏi:
- Ngon không? No chưa?
- No rồi, mà ngon lắm, vẫn muốn ăn nữa. - bạn Đình Trọng chép miệng ra chiều tiếc rẻ.
Nhìn sắc mặt của nhân viên cùng với chiến tích còn nằm la liệt trên bàn, anh Tiến Dũng cũng chỉ nhún vai, trả lời nhẹ tênh:
- Mai mốt lại đi thôi! Lần sau nhịn đói cả ngày, ăn gấp đôi.
- Ý hay đó, anh đúng là thông minh! - bạn Đình Trọng tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ nhìn anh.
Thế là cả hai cùng vui vẻ sánh vai ra về. Anh Tiến Dũng cầm cái nón bảo hiểm, nghĩ thế nào mà không đưa cho bạn Đình Trọng, trực tiếp đội lên cho bạn luôn. Bạn Đình Trọng hai tay còn xoa xoa bụng, mồm bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cũng vô tư để anh đội nón cho, ngoan ngoãn trèo lên xe.
Anh Tiến Dũng lại không ngăn nổi nụ cười.
Suốt dọc đường đi, anh Tiến Dũng cứ mong cho con đường xa thêm một chút, để người ngồi sau anh tựa đầu vào vai anh lâu hơn một chút.
Bạn Đình Trọng thì ngược lại, buồn ngủ thấy cả bầu trời sao, gục gà gục gặc trên lưng anh Tiến Dũng, chỉ mong mau chóng về đến ký túc xá.
Dĩ nhiên cuối cùng rồi cũng tới nơi. Nhưng trái với viễn cảnh chui lên phòng đắp chăn thăng thiên, khi cả hai vừa về tới cổng lớn đã thấy có kẻ khoanh tay đứng sừng sững như tượng. Người ra đón theo kế hoạch của anh Tiến Dũng là Đông Triều đã không xuất hiện, thay vào đó là "đại ca" Xuân Trường.
Vừa thấy Xuân Trường, trong lòng anh Tiến Dũng đã hô hào náo loạn "Có biến!!!" nhưng vẻ mặt anh vẫn đơ như cây cơ, được thêm bạn Đình Trọng vô tư vừa nhìn thấy đã toe toét cười.
- Ý anh Trường, anh chưa ngủ à? Ra đây đứng chi vậy? Hay là chờ em nào...
- Anh tìm thằng Dũng. - Xuân Trường nói rất ngắn gọn - Em đi vô đi, anh nói chuyện với nó chút.
- Dạ vâng, thế để em dắt xe vào cho, hai anh cứ nói chuyện đi.
Anh Tiến Dũng nhiều khi cũng đau đầu, thích phải một đứa ngốc quá xá, cũng không có biện pháp giải quyết, càng không còn đường để quay đầu. Chỉ còn cách thay nó chống đỡ tất cả thôi.
***
- Ông có lời nào giải thích không?
- Ông nghĩ tôi nói dối qua mắt được ông không?
- Ai biết được, mắt tôi hẹp lắm!
- Tôi nhớ mình đâu có trêu đùa gì đôi mắt híp... À mà nói vậy là trêu đùa hả, tự nhiên nhìn tôi ghê vậy?
- Thôi không đùa nữa. - Xuân Trường thở dài - Nói đi, hai người có vấn đề gì đúng không?
- Sau hai giây suy nghĩ, tôi nhận ra rằng ông là một người có thể tin tưởng được...
Xuân Trường im lặng dỏng tai nghe.
- Nhưng qua giây thứ ba, tôi lại cho rằng ông là thằng hóng hớt!
- ...
Xuân Trường cảm thấy nếu đứng thêm vài phút, có lẽ anh sẽ sớm vào tù can tội bóp cổ một đồng nghiệp.
Nhìn sắc mặt của thằng bạn, anh Tiến Dũng chép miệng, cuối cùng quyết định chọn cách đối đầu trực tiếp.
- Thằng Triều nói những gì rồi?
- Nói ông dụ dỗ trẻ vị thành niên.
- ...em ấy 20 tuổi rồi.
- Nói ông tuyệt diệt họ Bùi.
- ...tôi vẫn còn ba anh trai. Đã có cháu.
- Nói ông càng ngày càng ngu đi.
- Cái này là ông nói hay nó nói?!
- Nói ông muốn về làm dâu họ Trần!
- Con khỉ á, tôi đi rước dâu mới đúng... Nhưng mà rốt cuộc là ông có đang nghiêm túc không thế hả? Người ta căng thẳng nãy giờ cái thằng này.
Xuân Trường lúc này chợt phì cười, quàng tay qua vai anh Tiến Dũng vỗ vỗ:
- Nói thật mới đầu tôi cũng choáng váng lắm. Nhưng nãy giờ đứng đợi hai người tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Là anh em với nhau bao lâu chẳng lẽ lại không tôn trọng tình cảm của bạn.
Anh Tiến Dũng nghe mà xốn xang trong lòng, muốn quay qua mà ôm đồng chí một cái.
- Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. - Xuân Trường bất chợt nghiêm giọng - Ít nhất là lúc còn trong đội. Thằng Trọng vẫn chưa biết gì đúng không?
- Tôi còn không biết em ấy có người yêu chưa, thích nam hay nữ, thích tôi hay không...
- Nghe thấy khổ nhỉ?
- Đúng đó, ông với thằng Triều biết rồi thì điều tra phụ tôi đi. Nể tình đồng đội bao lâu nay, tôi hứa sẽ đáp đền. Hay tôi trực vệ sinh thay ông nhé...
- Bảo sao gần đây ông đã ngơ còn ngáo, ra là yêu đương lú lẫn thần hồn, đó giờ có thấy xung phong dọn dẹp cái gì đâu! Thôi buông ra, níu kéo cái gì, ai nói là không giúp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro