Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bám đuôi, bám đuôi

Anh Tiến Dũng đang cảm thấy đau đầu.

Cực kỳ đau đầu.

Bạn Đình Trọng mà anh hết mực yêu thương, chăm lo từng li từng tí, nghĩ rằng sẽ không bao giờ để bạn phải buồn lo, phải cô đơn một mình. Mà giờ chỉ có thể nhìn bạn ngồi thu lu nơi góc giường, lảm nhảm lí nhí trong mồm, xong rồi lại bỏ đi đâu đó, không thèm nói với anh một câu. Nói thật anh thấy mình bất lực vãi chưởng.

Nhưng anh đã bị toàn bộ mấy thằng bạn trong ban tác chiến cảnh cáo : Mày nói giúp nó một câu, mai chuyện của mày cả thế giới biết. Ai thì anh không rõ, chứ riêng Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường, việc chuyện của anh được phát hành trên mấy thứ tiếng hoàn toàn có khả năng.

- Mày đừng lo. Chuyện của tụi nó chỉ là chuyện trẻ con thôi. Xưa hiểu lầm lâu quá rồi, muốn giải tỏa cũng phải có thời gian. Nhân nay được cho nghỉ một ngày, mày cứ để thằng Trọng nó tìm cách làm hòa. Tụi nó ngày xưa thân thiết như vậy sẽ không ngoảnh mặt với nhau đâu.

Dù có Đông Triều vỗ vai an ủi, nhưng anh Tiến Dũng cũng lo lắng không thôi. Có lẽ vì anh quan tâm bạn Đình Trọng nhiều quá, muốn bảo bọc bạn tới mức xem chuyện của bạn như của mình. Nhưng mà anh cũng biết, như thế là rất sai. Chưa nói đến việc bạn chẳng phải là gì của anh, mà sự thật bạn cũng đã hai mươi tuổi. Là một chàng trai trưởng thành.

Thế nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn không hết đau đầu. Cuối cùng để tránh rảnh rỗi sinh nông nỗi, anh lên Zalo tìm hội bà tám.

Nhóm "Tìm Trọng cho Dũng".

Bùi Tiến Dũng : Hello...

Lương Xuân Trường : Không đi chơi à mà lên đây?🙄

Bùi Tiến Dũng : Ông cũng vậy còn gì?

Công Phượng đẹp troai : Tao đói quá, đi ăn gì không? Tự nhiên thèm lẩu bò...

Vuvatha : Ngay giữa bầu trời nóng như thiêu đốt này?🤤

Công Phượng đẹp troai : Vậy mới đã. Mày đi không?

Vuvatha : Anh mời thì em xin tháp tùng.😍

Đức Huy : Nhậu đê.😬

Long Đại Ca : Nhậu nào.😈

Nguyễn Tuấn Anh : Ừ nhậu đi.

Lương Xuân Trường : ...Tuấn Anh cũng muốn đi à? Vậy tôi cũng đi.

Công Phượng đẹp troai : Thằng Trường như cái đuôi thằng Tuấn Anh ấy.😒

Trần Hữu Đông Triều : Tôi đi nữa. Hôm bữa mấy thằng kia đi ăn chơi đập phá không rủ mình. Giờ mấy thằng mình tụ tập chụp hình ăn uống chọc lại chúng nó...😝

Bùi Tiến Dũng : Đi nhậu á? Nhưng Trọng chịu đi không?

Đức Huy : Tao không có nhã hứng kéo nó tham gia. Mày đi nhậu có bao giờ dắt vợ theo không?😧

Lương Xuân Trường : Vãi cả vợ.

Trần Hữu Đông Triều : Tao tưởng phải là con.😩

Bùi Tiến Dũng : Ông đập chúng mày giờ!

Công Phượng đẹp troai : Ghê. Dạo này toàn đánh với đập. Đứa nào có tình yêu vào là auto hổ báo cáo chồn à?

Long Đại Ca : Mà tụi mày có nên cân nhắc đổi tên group không?

Vuvatha : Ừ đổi thành "Ban tác chiến đỉnh cao" đi, hí hí.😄

Lương Xuân Trường : Ờ để tao đổi.

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Ban tác chiến tình yêu".

Vuvatha : Đm...

Đức Huy : Mẹ.

Công Phượng đẹp troai : Bố đ** ngờ thằng Trường sến sẩm lú đầu cỡ này.

Lương Xuân Trường : 😙

Lương Xuân Trường : Tao thấy đây là vần đề nhức nhối của xã hội mà. Không riêng Dũng đâu.

Bùi Tiến Dũng : Bây giờ tụi mày lên ngay kế hoạch dàn hòa ba đứa kia đi. Tình bạn cũng quan trọng cấp thiết lắm đó.

Trần Hữu Đông Triều : Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.😔

Công Phượng đẹp troai : Cười tung tóe =))

Vuvatha : Xin lỗi anh, trước khi làm gì thì hãy cho em cười phát đã.😆😆😆

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi nào.

Nguyễn Tuấn Anh : Giúp Dũng đi không nó khóc giờ.

Lương Xuân Trường : Tuy nói vậy nhưng sao Tuấn Anh ngồi cười kinh thế?

Bùi Tiến Dũng : Thôi đi ăn lẩu đi.

Đức Huy : Nghe giọng bất lực vl.

Công Phượng đẹp troai : Thôi ăn rồi bàn tính luôn. Có thực mới vực được đạo mà.😋

Vuvatha : Đi đi đi... Em biết quán ngon lắm nè.😤

Thế là cả ban tác chiến rủ nhau đi ăn lẩu bò, anh Tiến Dũng lần lữa mãi cũng quyết định thay đồ đi theo. Thế là chỉ còn mỗi bạn Đình Trọng ở nhà, mà cũng không biết phải ở nhà không.

***

Từ sớm, Duy Mạnh đã rủ Quang Hải về Đông Anh thăm nhà. Ăn xong cơm trưa, hai thằng hẹn nhau đi cafe tán dóc. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Duy Mạnh đã nghe Quang Hải phì cười hỏi:

- Sáng giờ anh có cảm giác lạ gì không?

- Mày khỏi nói, lồ lộ thế kia. - Duy Mạnh cũng nhếch môi cười - Nó đi theo tụi mình từ lúc vừa bước ra khỏi phòng.

- Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai bảo nó nghe ngóng bậy bạ hiểu lầm anh em mình bấy lâu.

- Ừa, để anh xem nó định làm gì. - Duy Mạnh nhún vai.

Duy Mạnh vừa dứt câu, đã nghe tiếng bạn Đình Trọng sát bên vai mình:

- Em ngồi cùng được không?

Quang Hải suýt nữa thì phun cái ống hút đang ngậm ra khỏi mồm, Duy Mạnh giật bắn mình quay người lại. Sao vừa thấy thằng này cách đây hai dãy bàn, nói ba câu đã xuất hiện ngay bên cạnh rồi?

Từ sớm khi cùng Quang Hải và mấy thằng khác đi ăn sáng, Duy Mạnh đã thấy bạn Đình Trọng lấp ló đi theo từ xa. Cậu phì cười khi thấy bạn mặc áo trùm kín đầu, còn đeo khẩu trang, y như ăn trộm. Cả đám đi ăn quán bên này, bạn Đình Trọng ngồi ở quán bên kia, vừa thanh toán xong là cũng thấy bạn rời bàn đi ra.

Duy Mạnh mặc kệ.

Cậu khoác vai Quang Hải cười nói vui vẻ, thậm chí còn lớn tiếng cố tình để đồng chí nào đó nghe. Đức Chinh cũng không hiểu tại sao anh Mạnh thường ngày cười rất duyên dáng mà hôm nay lại như thằng động kinh, may nhờ cái răng khểnh cứu vớt hình tượng. Ăn uống xong xuôi, Duy Mạnh cùng Quang Hải bắt taxi về nhà, chẳng ngờ bạn Đình Trọng cũng vẫy taxi đuổi theo sát đít. Lúc ở trên nhà nhìn xuống thấy quả đầu lấp ló của bạn, Duy Mạnh cũng giật mình. Thằng này nó ăn mặc như vậy thập thò trước nhà người ta thế không sợ bị tưởng là biến thái sao trời?

Duy Mạnh lấy điện thoại bấm số Quang Hải, nói chuyện mấy câu, nửa tiếng sau đã lấy xe phóng qua nhà Quang Hải đón bạn.

"Lạy Chúa! Thằng Trọng nó bao thầu taxi cả ngày à?"

Bây giờ thì ba thằng đang ngồi cùng một bàn. Mắt đấu mắt.

Bạn Đình Trọng hết quay trái lại quay phải, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì. Duy Mạnh và Quang Hải bình chân như vại, thảnh thơi uống nước, vẻ mặt vô cùng bình thản. Không ai biết trong lòng hai thằng như đang bị một bàn tay bóp chặt. Cố lên, cố lên, tuyệt đối không được cười!

- Thật ra em...

- Chúng ta có gì cần nói à? – Duy Mạnh nhướn mày nhìn bạn Đình Trọng – Mà sao nay lại có nhã hứng ngồi cùng bọn này vậy?

- Ừ, tôi nhớ chỉ có ngồi cùng bàn cơm với cả chục thằng nữa mà mặt ông vẫn như quái vật hầm băng mà. – Quang Hải mút mút cái ống hút, hỏi thật từ tốn.

Bằng mọi giá, hai thằng phải giữ vững đội hình, giữ vững biểu cảm. Tuyệt đối không được cười.

- Em xin lỗi! – bạn Đình Trọng nói mà như mếu – Là em sai rồi. Em nghe chữ đực chữ cái rồi hiểu nhầm hai người. Em thái độ không đúng, em ăn nói bậy bạ, em suy nghĩ linh tinh...

- Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng. Lỗi do ai thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi. – Duy Mạnh nhún vai, bất chợt đứng phắt dậy – Thôi tụi mình về, Hải!

- Dạ. – Quang Hải cũng nhanh chóng đứng dậy, còn nhả lại một câu – Lâu quá rồi, tình cảm chẳng còn như xưa nữa đâu.

Và thế là anh trước em sau, cả hai nối bước đi ra khỏi quán, để bạn Đình Trọng khuôn mặt thẫn thờ ngồi ôm mãi ly nước mà chẳng uống nổi.

***

Quang Hải ngồi sau xe, áy náy hỏi Duy Mạnh:

- Mình làm vậy có hơi quá đáng với nó không? Em thấy mặt nó tội quá.

- Thật, lúc đó anh vừa buồn cười vừa tội nghiệp nó. Dám ngồi thêm tý nữa là xiêu lòng rồi, nên mới kéo mày đi đấy chứ. – Duy Mạnh gục gặc đầu – Nhưng mà nghĩ tới chuyện nó bơ mình bao năm qua, lại còn bảo căm ghét mình đủ kiểu, anh mày vẫn cay lắm. Không thể bỏ qua cho nó dễ dàng vậy được.

- Thì cũng tại nó hiểu lầm mình mà. Ai nghe nói vậy chẳng buồn...

- Mày nói nữa thì anh chở mày quay lại ôm nó thắm thiết rồi diễn một màn trùng phùng cảm động nhé? – Duy Mạnh càu nhàu – Cứ để coi nó theo tụi mình tới bao giờ.

- Biết nó có theo không? – Quang Hải gãi tai – Thôi hay anh em mình về khách sạn sớm đi. Chứ để nó đi lang thang ở đây hoài cũng tội.

- Ừ thì về. Mà nhớ để ý xem nó có theo mình về không đấy nhá, chứ nhỡ nó không biết lại loanh quanh ở đây đến tối mịt...

Duy Mạnh và Quang Hải chờ tới khi thấy quả đầu lấp ló của đứa nào đó ở con hẻm đối diện nhà mới bắt đầu gọi taxi về khách sạn. Trên đường đi thì cả hai đồng thời nhận được tin nhắn của Đức Huy, hỏi hai thằng khi nào về, có hứng đi ăn kem với mấy anh không.

- Sao tự nhiên rủ đi ăn kem? – Duy Mạnh ngạc nhiên nhìn Quang Hải – Không phải lại ra tòa án nữa chứ?

- Vụ đó chẳng phải giải quyết xong rồi à? – Quang Hải cũng gãi đầu, rồi mắt chợt sáng lên – Hay mọi người tìm ra hai cái quần của em...

- Mày bớt ảo tưởng! – Duy Mạnh liếc xéo – Quần của mày có thấy cũng đem làm nùi giẻ thôi.

- Cái anh này... - Quang Hải phẫn nộ kêu lên – Nhưng mà có nên đồng ý không? Em thấy chuyến này đi dễ khó về.

- Đi! – Duy Mạnh gật đầu – Có gì mà sợ. Tụi mình làm cái gì đâu. Chú ơi cho tụi con đổi lộ trình ạ.

***

Duy Mạnh vừa bước vào quán đã nhận thấy có điều không ổn. Một, hai, ba, bốn... Tám ông thần đang ngồi ở bàn đằng đấy nhìn thế nào cũng y hệt tám vị thẩm phán ở phiên tòa tối qua. Quang Hải đi sau lưng cậu, nhón nhón nhìn qua vai Duy Mạnh, nhác thấy mấy gương mặt quen thuộc của các đàn anh, ý nghĩ đầu tiên là không biết có nên kéo Duy Mạnh trở ngược ra cửa hay không.

- Mạnh, Hải, đây nè... - Minh Long vẫn vẫy tay với hai thằng em.

Đã bị phát hiện, không có đường lui, Duy Mạnh và Quang Hải đành tới nhập hội cùng đồng bọn. Tuấn Anh cẩn thận kéo ghế cho hai thằng, cười tươi roi rói hỏi:

- Hai đứa ăn kem gì? Hôm nay anh Trường bao hết, cứ ăn cho đã đi!

- Này này... - Xuân Trường toan lên tiếng phản đối, thấy Tuấn Anh quay lại nhướn mày tỏ ý thắc mắc liền thay đổi thái độ - Kêu mấy món mới ấy, xem có ngon không!

- Vậy cho tụi em hai combo kem với bánh crepe này nha. – Duy Mạnh cười toe toét nói với nhân viên phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro