18. Nguyên nhân tranh cãi
Duy Mạnh chào tạm biệt mấy thằng bạn, quay trở về khách sạn. Cậu dự định ngày mai sẽ rủ Quang Hải về Đông Anh thăm nhà, kể cũng lâu rồi. Rảo dọc trên con phố lấp lánh ánh đèn màu, Duy Mạnh cho tay vào túi quần, khẽ nắm cái điện thoại. Khi nãy Đức Huy vừa gọi, bảo cậu lập tức trở về lên phòng anh, có chuyện cần nói. Duy Mạnh nghĩ mãi không hiểu Đức Huy cần nói cái gì mà lại ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Chợt nhớ đến một màn đấu mắt khi nãy, Duy Mạnh thấy hơi lạnh sống lưng.
Cậu để ý từ lâu rồi, giữa bạn Đình Trọng với anh Tiến Dũng có cái gì đó rất lạ. Nhưng cậu lại không lý giải được đó là gì.
Chỉ biết, anh Tiến Dũng cực kỳ quan tâm bạn Đình Trọng.
Chỉ biết, anh Tiến Dũng nhìn ai cũng một biểu cảm, với bạn Đình Trọng thì ngàn biểu hiện.
Chỉ biết, anh Tiến Dũng suốt ngày kéo bạn Đình Trọng đi ăn như nuôi lợn.
Chỉ biết, ngày hôm đó khi đi chơi cùng bọn Đức Chinh về, cậu đi ngang qua phòng Tiến Dũng và Đình Trọng, chợt thấy hai người dắt tay nhau trở về, vào lúc ba giờ sáng. Sau đó cậu cũng không về phòng mà ra sân tập chạy luôn.
Suốt bốn năm qua, Duy Mạnh vẫn chưa một giây nào ngừng thắc mắc, vì sao ngày hôm đó Đình Trọng lại nói ra những lời đó. Cái gì đã khiến Đình Trọng thay đổi như vậy. Nhưng lại không thể tìm được một cơ hội nào nói chuyện phải trái. Bạn Đình Trọng tránh cậu như tránh tà, ngoài luyện tập và thi đấu ra thì gần như không tiếp xúc với nhau.
Khi nhìn thấy Đức Huy đứng trước cửa khách sạn đợi mình, Duy Mạnh chợt nhận ra, đây vốn đã không còn là vấn đề của riêng cậu nữa rồi. Sáng nay khi anh Tiến Dũng tìm cậu nói chuyện, cậu đã có đầy thắc mắc, đến khi cả Đức Huy cũng gấp gáp muốn "nói chuyện nghiêm túc" với mình, Duy Mạnh đã không còn nghi ngờ gì mà khẳng định: trăm phần ngàn là có dính dáng đến kẻ chỉ cần thấy mặt cậu là tự động "mày là ai tao không biết chào mày tao đi".
Duy Mạnh khe khẽ thở dài, thôi thì nói ra một lần cũng tốt...
***
- Bây giờ ở đây chỉ có mấy anh em mình. - Đức Huy khoanh tay ngồi trên giường, đối diện Duy Mạnh, trái là Quang Hải, phải có Minh Long, nghiêm giọng nói - Tụi tao mong muốn mày và thằng Hải nói rõ ràng cho bọn anh biết, rốt cuộc hồi đó tụi bây cãi nhau là vì cái gì?
Duy Mạnh lúc này đã an tọa trên giường của Đức Huy, cùng ba anh em đoàn Hà Nội, những người đã ở bên cậu từ thuở bé, những người cậu tin rằng họ thấu hiểu cậu hơn cả.
- Sao tự nhiên anh lại hỏi tụi em chuyện này? - Quang Hải lo lắng nhìn Đức Huy.
- Là vì tao muốn cứu vãn cái mối quan hệ rối nùi của tụi mày. - Đức Huy nhíu mày - Không phải tự nhiên tao lật lại, mà gần đây tao phát hiện chuyện tụi bây gây gổ năm đó rất có vấn đề. Có thể tụi mày không quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng tao thật tâm không muốn tụi mày cứ như thế mãi. Dù sao bây giờ cũng đã cùng một đội. Cũng đã trưởng thành hết rồi, cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi...
- Là nó không chịu giải hòa. - Duy Mạnh cắn môi, cố kềm chế cơn tức giận đè nén lâu nay - Em thừa nhận năm đó em có lỗi, nhưng mà nó không nghe em giải thích đã vội quy chụp em là thằng phản bạn...
- Nó cũng không tin em, còn bảo em là thằng hai mặt. - Quang Hải ấm ức nói - Suốt mùa giải hạng nhất 2015 em đã cố gắng bắt chuyện với Trọng, nhưng nó tuyệt nhiên không thèm để ý, thiếu điều muốn xem em là quả bóng mà đá bay khuất mắt. Em thấy thế cũng đành chịu, không dám gây thêm sợ nó nổi điên...
- Mày nói mày có lỗi với nó? - Đức Huy tròn mắt - Lỗi gì?
Duy Mạnh gãi đầu, cố gắng lựa lời giải thích. Thật ra chuyện năm đó cũng không có gì quá đáng, nhưng cậu vẫn luôn áy náy vì đã nói dối Đình Trọng.
- Anh nhớ có lần huấn luyện viên bảo sẽ cho mượn cầu thủ về câu lạc bộ Sài Gòn, lúc đó còn là câu lạc bộ Hà Nội không? Em tình cờ nghe lỏm được ban huấn luyện định cho thằng Trọng đi. Em chỉ là... lúc đó không muốn nó rời đội. Em nói các thầy nó kỹ năng còn chưa tốt, còn trẻ quá, bảo là nên dành cho người khác... Thật ra nó chơi tốt lắm, em biết vậy mà. Có điều em với thằng Hải không muốn nó đi...
Đức Huy lặng người, cảm thấy đầu ong ong. Anh nhớ năm đó, người đề cử Đình Trọng với các thầy chính là mình.
- Em cũng có bơm vào thêm. - Quang Hải rụt rè nói - Thỉnh thoảng vờ chê bai nó trong lúc tập. Chẳng ngờ nó...
- Nhưng mà chỉ như vậy thì không thể nào thằng Trọng lại giận tụi mày. - Minh Long nhíu mày nói - Nó là thằng thế nào tụi mình đều biết. Có khi nó cũng chẳng muốn đi.
- Cái đấy em không biết. - Duy Mạnh nhún vai, mắt đầy vẻ mệt mỏi - Nhưng nó thật sự nói ghét em, nói em cản trở con đường của nó. Nó cũng đồng ý đi qua câu lạc bộ khác. Em còn làm được gì? Đâu ai nhớ ai từng là bạn...
- Cả em cũng vậy. - Quang Hải khụt khịt mũi - Tự dưng bị nói là đồ giả dối, hai mặt, mà mình thì có làm gì nó đâu?
Đức Huy và Minh Long còn chưa lên tiếng, ngoài cửa đã vang vọng ồn ào. Là giọng nói của đội trưởng Bùi Tiến Dũng, nhưng đầy vẻ cáu gắt:
- Mở cửa mau. Hai thằng Mạnh với Hải trong đó phải không? Bọn mày ra đây ngay cho tao!
Cả bốn người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu cùng hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Đức Huy là người ngồi gần nhất, lật đật bò xuống giường đi ra mở cửa. Chào đón anh là một khuôn mặt đen thui như đít nồi, trong mắt đầy vẻ giận dữ. Anh Tiến Dũng chẳng thèm chào hỏi, xồng xộc đi vào, nhìn thấy hai thằng em thì lập tức mào đầu ngay.
- Hai thằng mày nghe tao hỏi, tại sao tụi bây lại nói xấu Trọng sau lưng, hả?
- Cái gì cơ? - Duy Mạnh và Quang Hải đồng loạt há hốc.
***
- Anh Dũng ơi em thề em không có nói xấu gì Trọng mà.
Quang Hải nhìn chục cặp mắt đang chĩa thẳng vào cậu, rét dọc sống lưng. Quay sang Duy Mạnh toan cầu cứu, lại thấy đồng chí này cũng mặt xanh mày xám, không hiểu chuyện gì mà bỗng dưng khuya lơ khuya lắc lại phải nhận giấy ra tòa.
Toàn bộ ban tác chiến tập hợp đầy đủ trong vòng hai nốt nhạc. Minh Long vừa hô một câu "Có biến" trong "Tìm Trọng cho Dũng", các thành phần từ quan tòa đến gác cổng đều lật đật bay thẳng đến tòa án bất chấp ánh nhìn đầy phẫn nộ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng.
- Tụi mày bu lại đây làm gì...
- Có chuyện gì vậy mấy anh? Sao còn chưa đi ngủ? Gầy sòng hả?
Giỏi lắm Lương Xuân Trường, được lắm Trần Hữu Đông Triều. Anh khó khăn lắm mới dụ được bạn Đình Trọng lên giường đi ngủ, thế mà hai thằng hai bên kéo bạn tới trấn trước mặt anh. Pháp bảo này vô cùng hiệu nghiệm, trấn áp hoàn toàn tà khí từ Bùi Tiến Dũng.
Đối diện là một bạn Đình Trọng vừa đem hết tổn thương trong quá khứ ra để kể với anh, còn dặn dò anh rất kỹ càng rằng đừng nói cho ai nghe cả. Nhìn gương mặt tươi cười của bạn, anh thật sự không nỡ để bạn vào trong, không muốn cho bạn thấy bầu không khí khói bốc đen thui trong phòng. Nhưng lúc này đây, anh thật sự cảm thấy mình may mắn. Thật sự rất may mắn...
Vì anh chưa có hứa.
- Em vào đi. Hôm nay ba mặt một lời mình nói với nhau. Anh cũng không định để em nghe, nhưng có khi như vậy lại tốt hơn...
***
- Bây giờ anh hỏi gì, mấy đứa đáp nấy, không thắc mắc tại sao, ok?
Anh Tiến Dũng khoanh tay đứng bên hông giường, nhìn thẳng vào hai kẻ đang ngồi co quắp trên đệm. Bạn Đình Trọng vừa hoang mang vừa sợ hãi, chưa bao giờ thấy anh Tiến Dũng nghiêm nghị đến thế này, xung quanh còn là mấy đàn anh gương mặt người nào người nấy như mất sổ gạo, mặt Đức Huy còn như treo bảng "thú dữ đừng động vào". Bạn đứng vò vò vạt áo một hồi, chợt tự động bò lên giường ngồi túm tụm lại với hai thằng mà mới lúc nãy bạn còn cho rằng sẽ "nghỉ chơi" đến cuối đời.
Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn bạn, bao gồm anh Tiến Dũng. Ngay cả bạn Đình Trọng còn không hiểu, chỉ là tự dưng thấy mình cũng có phần trách nhiệm vậy thôi.
- Ông hỏi đi Dũng. - Xuân Trường đánh tan bầu không khí im ắng - Rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Ờ à ừ... - Tiến Dũng đánh ánh mắt qua Duy Mạnh - Mày nói thật anh nghe. Tụi mày có từng nói xấu Trọng không?
- Không có. - Duy Mạnh cật lực lắc đầu.
- Nếu có thì chỉ là kiểu như em vừa kể với anh Huy. - Quang Hải cũng khăng khăng một mực.
- Chuyện đó lát tao kể sau. - Đức Huy tiếp lời - Nhưng đó không phải nói xấu ác ý, tao khẳng định.
- Vậy "thằng số 5 đáng ghét" là ai? "Chơi chả đẹp, không coi bạn bè ra gì" là đứa nào nói? Ai "nổ", ai được thầy ưu ái? Ai nếu tiếp tục là đồng đội thì đánh cho bờm đầu? – anh Tiến Dũng gằn từng tiếng.
- Anh nói cái gì vậy? - cả Duy Mạnh và Quang Hải đều há hốc.
- Nhớ lại xem, phải tụi mày từng nói vậy không? - anh Tiến Dũng hằn học nói.
Duy Mạnh không nhìn Tiến Dũng hay Quang Hải nữa, mà đánh mắt sang bạn Đình Trọng, tia nhìn đầy hoang mang làm bạn Đình Trọng cũng bối rối trong lòng, nhưng ngoài mặt bạn vẫn lạnh lùng nói:
- Sau trận đầu vòng bảng U17 năm 2013. Cái lần được mấy bạn gái tặng quà.
- A... - Quang Hải giật mình nhớ lại, chợt nhận ra điều gì đó - Ý ông là buổi chiều...
Duy Mạnh cũng bóp bóp trán, cậu vẫn chưa định hình được nội dung câu chuyện. Nhưng Quang Hải thì đã quay qua níu cánh tay cậu lắc lắc.
- Em nhớ rồi anh ơi. Hôm đó tụi mình nói chuyện với nhau trong lúc chờ thằng Trọng xuống. Là cái hôm mà em kể với anh...
- Mày từ từ, anh nhớ rồi! - Duy Mạnh quay phắt qua nhìn bạn Đình Trọng - Ý mày là mày nghe những gì bọn anh nói hôm đó?
- Đúng vậy!
Giọng bạn Đình Trọng khẽ run lên, anh Tiến Dũng vội vàng đi đến gần bạn hơn.
- THẰNG THẦN KINH! - Duy Mạnh bất ngờ hét lớn làm tất cả giật bắn mình, cậu còn tung hẳn một đấm vào vai bạn Đình Trọng khiến bạn ngã nhào sang một bên - Thằng ngu này!!! Mày nghe không đầu không cuối rồi lại đổ oan cho bọn tao à!!!
- Bà mẹ nhà ông! - Quang Hải nhìn như cũng đang muốn lao vào bóp cổ bạn Đình Trọng – Ai bảo bọn tôi nói xấu ông? Ông điên à!!!
Mọi người bắt đầu không theo kịp diễn biến của câu chuyện, nhưng hình như vụ án đã có chút thay đổi. Phạm nhân hóa ra bị hiểu lầm, còn nạn nhân thì nhảy một cái sang nghi can. Tuấn Anh xem ra là người nắm bắt tốt nhất, vội vàng giảng hòa:
- Mấy đứa bình tĩnh. Mạnh nhỏ giọng thôi, đêm hôm khuya khoắt rồi. Hải ngồi xuống đi em, có gì thì nói rõ ràng. Thằng Dũng buông thằng Trọng ra, tự nhiên ôm nó làm gì. Để tụi nó tự giải quyết chuyện tụi nó với nhau.
Duy Mạnh nhận thấy mình hơi quá khích, dịu giọng xuống, nhưng mặt vẫn còn lộ rõ sự tức giận:
- Ngu. Ngu chưa từng thấy. Chỉ vì vậy mà bao năm nay... Đúng là thằng ngu nhất thiên hạ.
- Tụi tao là đang nói về One Piece. - Quang Hải điên tiết không thèm ông tôi nữa - Về truyện tranh ấy bố trẻ!
- Quát đờ lợn? - Công Phượng trợn mắt - Gì mà lại có One Piece...
- Mr.5, thằng số 5 là Mr.5 đó ông hai! - Duy Mạnh nghiến răng - Tụi tao đang nói về thằng Mr.5 trong đám Baroque đấy. Muốn nói xấu mày thì tao nói thẳng là thằng Trọng luôn chứ số má cái gì?!
- Vậy còn nổ...? Được ưu ái cho ra trận...? – Đình Trọng lắp bắp.
- Tao bảo mày đọc chung bao nhiêu lần mà không chịu. – Quang Hải trừng mắt – Mr.5 có năng lực trái Bomb Bomb. Là trái bom ấy, nó quăng bom được ấy hiểu không? Mà bom thì nó nổ ấy đúng chưa? Ngoài nổ ra nó chả biết gì ấy!!! Nó là đứa đầu tiên ra chiến với nhóm Mũ Rơm ấy. Chi tiết thì để ông đem hết chồng truyện tới cho mày đọc chứ ông không rảnh mà kể ha!
Bạn Quang Hải tức quá nói một tràng linh tinh.
- Và tao ghét thằng đấy vì nó không xem trọng bạn bè, ok? Tao thích Miss Valentine là con bé partner với nó. Tao mà ở cùng đội với thằng đấy là thể nào cũng đánh thằng đấy banh chành. Tụi tao đang bàn về truyện chứ không ai nói gì mày hết, hiểu chưa thằng đần độn!!!
Duy Mạnh cũng bắn liên thanh đùng đoàng không để ai có cơ hội chen ngang, mặt đỏ tía tai như con gà chọi, tưởng như chỉ một phút hăng máu là sẵn sàng thượng lôi đài.
Thử hỏi xem bao năm qua hiểu lầm nhau, thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau, thế mà lúc bóc phốt ra thì thành chuyện nhảm nhí không tưởng, có ai mà không nổi điên chứ?
Cả đám đàn anh đứng sững sờ, hết nhìn bạn Đình Trọng lại quay sang Quang Hải rồi Duy Mạnh, cuối cùng là chuyển sang nhìn nhau. Rồi không ai hẹn ai, ăn ý hết sức, cả đám cùng đồng thanh hô vang một tiếng:
- MẸ!
====
+ Xin lỗi vì đã làm mọi người nghĩ xấu về hai đồng chí nhỏ bé =)) Nhưng Mạnh gắt là cục cưng của mình và Hải con là để yêu thương nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro